Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 114: Chương 114: Chúng ta là người một nhà




Ngay cả khí lực để nói chuyện Linh Hào Tỳ Sương cũng không có, anh chỉ xua tay, ý bảo Thiên Sơn Tà Dương để anh im lặng một lát. Tuy Thiên Sơn Tà Dương cũng lo lắng nhưng thấy bộ dạng cậu ấy như vậy, đành yên lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, Linh Hào Thạch Tin mới thở dài, nhìn Thiên Sơn Tà Dương nói: “Dịch vụ chăm sóc khách hàng đã nói thế, chắc không phải bug rồi, là tình huống bình thường.”

Có lẽ do câu trả lời quá mức bất ngờ, Thiên Sơn Tà Dương nhất thời không hồi phục tinh thần kịp: “Ý gì đây? Cái gì gọi là tình huống bình thường?”

“Dịch vụ chăm sóc khách hàng nói, ngân hàng nước Mỹ có thể bị trộm, Vận Mệnh mô phỏng độ chân thật 100%. Nên việc kho hàng bị trộm quá đỗi bình thường.”

Thiên Sơn Tà Dương nhất thời không biết nói gì, Linh Hào Tỳ Sương ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy cả người anh trầm hẳn, không nổi giận, bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì. Tình huống như vậy Linh Hào Tỳ Sương biết rất rõ, nếu Thiên Sơn Tà Dương giận dữ, chuyện này ắt hẳn sẽ qua sớm thôi, anh không để trong lòng nữa. Nhưng nếu anh im lặng, điều đó nói lên thù này anh kết định rồi, nói không chừng còn muốn đuổi giết đối phương đến chết mới thôi.

“Thiên Sơn…”

“Nói như vậy, việc này là do người làm à?” Thiên Sơn Tà Dương căn bản không muốn nghe Linh Hào Tỳ Sương nói, trực tiếp cắt ngang.

“Ừ.”

“Cậu nghĩ là ai?”

“Tôi không biết…”

“Công Tử U!” Thiên Sơn Tà Dương lại cười lạnh ra tiếng: “Còn có thể là người khác sao? Hôm qua cô ta bị chúng ta vu oan, hơn nữa còn không tức giận phản bác, có thể sao? Công Tử U là kiểu người như thế à? Lần trước có chút chuyện ở Phế Tích Rét Lạnh, cô ta đã cho chúng ta một bạt tai. Chuyện lần này còn nặng gấp mấy lần chuyện đó, cô ta sẽ chấp nhận chịu đựng à?” Thiên Sơn Tà Dương chắc chắn chuyện này 100% do Diệp Từ gây nên.

Kỳ thật, Thiên Sơn Tà Dương nghĩ như vậy không hề sai. Nếu không phải thì thế nào lại có cách nói, hiểu biết bạn nhất chính là kẻ thù của bạn. Tuy Diệp Từ chưa từng cho rằng Thiên Sơn Tà Dương là kẻ thù nhưng từ lúc cô rời khỏi Thiết Huyết Chiến Qua, dù cô có nguyện ý hay không thì cô cũng đã trở thành cái gai trong mắt Thiên Sơn Tà Dương.

Linh Hào Tỳ Sương suy nghĩ câu nói của Thiên Sơn Tà Dương, sau đó mới nói: “Xét về mặt động cơ, thật sự có khả năng là Công Tử U. Nhưng chúng ta không có bằng chứng chứng minh cô ấy làm.”

“Bằng chứng! Cần bằng chứng làm gì! Chơi game chú ý là tùy tâm!” Thiên Sơn Tà Dương đứng bật dậy, híp mắt: “Tôi nhất định phải giết chết cô ta! Bằng không tôi tuyệt đối không mang họ Hà.”

“Thiên Sơn…” Nghe Thiên Sơn nói vậy, Linh Hào Tỳ Sương nhíu mày, anh không hề khách khí nói thẳng: “Anh quá manh động rồi.”

“Tôi manh động?” Thiên Sơn Tà Dương tức đến bật cười: “Chẳng lẽ gặp phải loại việc này, tôi còn phải pha ly trà nóng, ngồi đấy chậm rãi xem xong kịch tình khúc sau mới nói ‘tôi không sao’ à? Đó là thần, không phải người!”

“Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói, anh nhanh chóng quyết định chủ mưu là Công Tử U như vậy, sao không suy xét thêm lúc nữa?” Linh Hào Tỳ Sương đứng lên: “Công Tử U là người của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước. Tuy chỉ là công hội nhỏ nhưng gần đây rất nổi trội. Nếu tôi nhớ không sai thì có mấy tập đoàn đầu tư đang định tài trợ cho họ. Anh vô cớ xuất binh tìm Công Tử U phiền toái, sao có thể công đạo rõ ràng với ông nội đây?”

Thiên Sơn Tà Dương ngây người, không đáp lời.

“Anh không được quên, ông nội đầu tư cho chúng ta là vì muốn chúng ta chiếm lĩnh thị trường của Vận Mệnh làm nền tảng cho việc buôn bán sâu này. Không phải đầu tư cho việc giải quyết ân oán của anh.” Linh Hào Tỳ Sương lạnh lùng nhìn Thiên Sơn Tà Dương, sau đó đến bên người anh, vỗ nhẹ vai: “Anh cũng không nên quên, có thể thay thế vị trí này của anh ở nhà họ Hà cũng có đến mấy người, hiện giờ có thể ngồi vào đây đó là nhờ vận may của anh lớn đấy.”

Lúc này đến phiên sắc mặt Thiên Sơn Tà Dương tái nhợt, anh ngẩng đầu nhìn Linh Hào Tỳ Sương: “Vậy theo ý của cậu, chuyện này không thể truy cứu à?”

“Đương nhiên phải truy cứu, có điều…” Linh Hào Tỳ Sương nheo mắt: “Tôi phải thu thập lại chứng cứ đã. Nếu thật sự là Công Tử U, không cần anh nói, tôi cũng muốn giết chết cô ta bằng được. Nhưng nếu không phải thì…” Nói đến chỗ này Linh Hào Tỳ Sương liếc Thiên Sơn Tà Dương một cái: “Tôi hi vọng anh không nên có biểu hiện ngây thơ như hôm nay nữa. Điều quan trọng hiện giờ là đẩy mạnh tiến độ, tôi nhớ hôm qua Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước cũng khai hoang phó bản Phế Tích Rét Lạnh, hơn nữa họ đã giết được Boss đầu tiên. Nếu…Bọn họ qua được Boss cuối cùng lấy được Ngũ giáp hoặc là First kill thì…”

Thiên Sơn Tà Dương khẩn trương nhìn gương mặt của Linh Hào Tỳ Sương, nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng.

“Tôi thật sự muốn xem thử, anh giải thích với ông nội nguyên nhân vì sao Công Tử U lại rời khỏi công hội chúng ta.” Giọng nói của Linh Hào Tỳ Sương vẫn nhẹ nhàng như trước chỉ là giờ khắc này Thiên Sơn Tà Dương lại cảm thấy Linh Hào Tỳ Sương chẳng khác gì Atula đi ra từ địa ngục.

Tục ngữ đã nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm.

Bên này Thiên Sơn Tà Dương và Linh Hào Tỳ Sương còn đang sứt đầu mẻ trán vì tìm xem ai trộm kho hàng, thì bên diễn đàn Đông Đại Lục cũng truyền ra topic, hấp dẫn vô số ánh mắt.

Tên chủ đề rất đơn giản “Tôi chỉ nghe nói, muốn xác nhận thật hư, không có ý khác.”. Mà nội dung bên trong chỉ có một câu: “Tôi vừa mới nghe bạn mình nói, kho hàng Thiết Huyết Chiến Qua bị trộm, việc này là sao?”

Topic chỉ như thế, lượt view cư nhiên lên đến mười triệu, sau đó nhanh chóng tăng hơn 20 triệu. Có người nói chỉ là bốc phét, kho hàng công hội sao lại trộm được. Có người nói, có lẽ Thiết Huyến Chiến Qua lại tự lăng xê như bữa trước, mà nếu có bị trộm thật, chắc chắn là Bug. Cũng có không ít công hội lớn chú ý đến việc này, dù sao nếu là sự thật, vậy đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì với họ.

Comment càng ngày càng nhiều, chủ yếu đều là đoán mò, rốt cuộc đến trang thứ 7 có một game thủ nặc danh tự xưng là hội viên công hội Thiết Huyết Chiến Qua, anh xác nhận tin tức này là thật, kho hàng công hội đã bị trộm. Comment này lập tức nổi tiếng, trình độ hot còn hơn cả topic của Công Tử U là trộm hôm qua. Dù sao nó cũng là ân oán tư nhân, mọi người đều đến xem náo nhiệt, nhưng việc lần này lại có liên quan đến tất cả game thủ.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn đoàn hỗn loạn, ngay cả tần suất nói chuyện trên kênh thế cũng nhanh như động cơ máy móc, nơi nơi đều bàn về tin này.

Bạch Mạch cùng Đàm Phá Lãng không thuộc nhóm biết tin sớm nhưng cũng không coi là trễ. Lúc bọn họ biết việc này, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mới khẩn cấp tìm Diệp Từ hỏi cách nhìn của cô. Không hề nghĩ tới, người ta lại hào phóng trả lời, chủ mưu ấy là cô, làm cho hai người vốn đầy tò mò liền mất hứng ngay tức khắc.

“Nếu hai người không sợ nguy hiểm thì có thể đi thông báo cho tất cả mọi người biết.” Diệp Từ nhếch môi cười lạnh, nhìn hai người con trai ngồi đối diện.

Bạch Mạch và Đàm Phá Lãng liếc nhau, cả người đột nhiên lạnh run, việc này… ai có gan dám nói ra? Không bàn đến dư luận, hậu trường của Thiết Huyết Chiến Qua ra vẻ rất mạnh. Nếu nói ra… chỉ sợ… chỉ sợ, không còn đường sống.

Hai người lập tức lắc đầu, kinh hoảng nhìn Diệp Từ, cam đoan có chết cũng chôn chuyện này trong bụng.

Tuy rất vừa ý chuyện này nhưng Đàm Phá Lãng nhìn Diệp Từ một hồi. Trong nháy mắt, đột nhiên, cảm thấy xương sống ớn lạnh. Cô gái đối diện kia… Thật sự mới 18 tuổi à? Cậu bỗng nhiên muốn khóc, rất muốn vọt ra ban công, hét với ông trời: “Mẹ, mẹ dẫn con đi với! Trái đất quá nguy hiểm, con muốn lên sao hỏa!”

Diệp Từ thấy Đàm Phá Lãng trừng mắt, cười dịu dàng, đó là nụ cười cô chưa từng thể hiện ra cho cậu xem bao giờ: “Phá Lãng.”

Đàm Phá Lãng rùng mình theo bản năng, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Từ: “Gì vậy, chị Diệp Từ.”

“Mẹ nói với chị, thủ tục nhận nuôi làm xong rồi.” Diệp Từ đứng lên, đặt hai tay lên vai Đàm Phá Lãng, tiếp tục dịu dàng nói: “Sau này chúng ta là người một nhà. Chị là chị ruột của em, em là em ruột của chị. Hiểu chưa?”

Đáng sợ!

Quả thật rất đáng sợ! Uy hiếp trắng trợn đến thế là cùng. Nếu cậu để lộ chữ nào, hoặc chỉ cần Diệp Từ bị Thiết Huyết Chiến Qua đuổi giết, cậu Đàm Phá Lãng này cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát tội?

Đáng sợ! Chuyện gì thế này! Quả nhiên biết càng ít, sống càng lâu! Đám Phá Lãng bị dọa gần khóc, cậu liều mạng lắc đầu, sau đó lại gật đầu mạnh, nói với thái độ vô cùng trung thành: “Chị Diệp Từ, chị là chị ruột của em. Em không biết gì đâu, thật sự không biết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.