Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 101: Chương 101: Đàm Phá Lãng




Anh nói thuận đường Diệp Từ đương nhiên biết. Phải biết kiếp trước, Diệp Từ quá quen thuộc Nam Đại Lục. Có điều thân phận hiện giờ không cho phép cô nói rõ. Vì thế cô quay đầu ngựa lại đi theo sau Dương Vũ Hồng Trần.

Dọc đường không hề nghỉ ngơi, xem ra Dương Vũ Hồng Trần cũng biết một mình một ngựa cưỡi về thành là việc khá nguy hiểm. Nếu lúc này người trong Công hội thần bí nọ sống lại, cả nhóm đuổi giết đến đây, vậy liền thảm.

Cô biết anh nghĩ gì nên chỉ chạy theo, không hề nói lời nào.

Mắt thấy chạy qua hai bản đồ sắp tới Thành Cơn Lốc, Dương Vũ Hồng Trần chạy chậm dần. Sau đó nhìn Diệp Từ hỏi: “Công tử, sao cô biết Đảo Hiệp Khách muốn đánh lên bọn tôi?”

Hóa ra Công hội kia gọi Đảo Hiệp Khách. Suy nghĩ một lúc, không tài nào nhớ được ân oán của hai bên. Có lẽ kiếp trước lúc hai công hội đụng độ, cô còn chưa chú ý đến tên tuổi của họ.

“Nghe nói.” Diệp Từ cười cười, nói nửa thật nửa giả.

Câu trả lời này Dương Vũ Hồng Trần không thể tiếp nhận, anh xả dây cương đứng lại, rồi nhìn chằm chằm Diệp Từ: “Cái gì gọi là nghe nói.”

Khóe môi Diệp Từ giật giật, cô thật sự nghe người khác nói mới biết được. Có điều người khác ở đây chỉ ở số ít. Lười giải thích, cô dừng lại nhìn Dương Vũ Hồng Trần nói: “Cẩn thận người của anh.”

“Cô nói thế có ý gì.” Sắc mặt Dương Vũ Hồng Trần thay đổi, nếu anh có thể quản lý một Đại công hội, tự nhiên không có khả năng không hiểu ý cô.

Diệp Từ biết anh sốt ruột nhưng sự tình loại này sao có thể nói rõ? Cô chỉ đúng dịp nghe được, lại không nhìn thấy mặt, không biết đầu đuôi ra sao, chỉ nghe được một nửa, chẳng lẽ lại lấy ra làm chứng cứ xác thật. Cô xua tay: “Điều nên nói tôi cũng nói rồi. Cái khác, tôi cũng không rõ lắm, anh cẩn thận một chút đi.”

“Nhưng…” Dương Vũ Hồng Trần như biết được chút gì đó nhưng lại đoán không được toàn bộ.

Diệp Từ mặc kệ anh, kẹp chặt bụng ngựa, nó lập tức chạy đi.

Cô vốn thuộc nằm lòng Nam Đại Lục, ít nhất kiếp trước đây là nơi làm giàu của cô. Và Thành Cơn Lốc tìm đến kho hàng, tiếp tế một ít thuốc, sau đó đi sửa chửa trang bị. Xong việc cô mua mảnh vỡ phi hành để trở về.

Nhưng lại đổi ý, cô cảm thấy nếu đến đây rồi không đi xoát quái luyện cấp thực sự rất phí công. Lão Tứ vốn giỏi công kích quần thể, vừa vặn ngoài Thành Cơn Lốc có bản đồ luyện cấp không tồi, đi tăng cấp bậc cho lão cũng tốt.

Quyết định như vậy, Diệp Từ liền mang theo Lão Tứ ra Thành Cơn Lốc.

Cấp bậc bản đồ bên ngoài Thành Cơn Lốc không cao, vòng qua một ngọn núi liền đến hang ổ của Thổ phỉ. Quái hình người ở đây đều cấp 15, bất quá đứng sát nhau, gặp người liền quần công, hơn nữa tốc độ đổi mới mau nên khá ít tân game thủ đến luyện cấp. Có điều đối với Diệp Từ và Lão Tứ, nơi này đúng là một chỗ luyện cấp thích hợp.

Diệp Từ phóng thích Lão Tứ, sau đó xông lên chỉ cần mấy kỹ năng quần thể liền tiêu diệt tất tần tật. Nếu xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn, bổ thêm một mũi tên loạn xạ là xong.

Quái ở đây cấp bậc thấp, Diệp Từ chẳng kiếm chát được kinh nghiệm gì. Nhưng Lão Tứ lại khác, chỉ qua có 3 – 4 ngày, cấp bậc của Lão Tứ đã đến 17.

Logout, Diệp Từ pha cho mình một chén mì ăn đối phó, chợt nghe thấy chốt khóa bị mở, tim cô đập nhanh một lát. Biết ba mẹ và Bạch Mạch đã về, vội vàng chạy tới mở cửa: “Ba mẹ, hai người về rồi.”

Nhưng lúc cô vừa mới nói xong liền sửng sốt. Người thứ nhất bước vào là một nam sinh khoảng mười bốn mười lăm tuổi, làn da trắng nõn, sắc mặt có chút tái nhợt, cảm xúc cũng không tốt. Tóm lại khác một trời một vực với kẻ có vẻ mặt hớn hở như Diệp Từ. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Từ, không nói gì chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

Ai thế nhỉ?

Diệp Từ đang thất thần, Tả Lan chen vào đẩy cô vào trong: “Lớn nhường này rồi, thấy ba mẹ trở về cũng không biết tránh đường, chặn ngay trước cửa thu phí vào nhà à?” Nói xong, bà lại cầm tay nam sinh nọ, nhẹ nhàng nói: “Phá Lãng. Sau này đây là nhà của con, đừng ngại nhé.”

Diệp Từ khó hiểu nhìn Tả Lan, sau đó thấy Diệp Nam Thiên cũng vào nhà. Hít thở sâu, mới nhìn cô: “Tiểu Từ, con lại không ăn cơm nữa à? Trong nhà không phải còn thức ăn sao? Nhanh lấy ra cho Phá Lãng.”

Diệp Từ càng khó hiểu. Chuyện gì đây?

Bạch Mạch vào nhà cuối cùng, anh kéo vali, nhiều hơn lúc xuất hành không ít, ồn ào với Diệp Từ: “Đừng thất thần nữa, nhanh đến giúp anh, dưới lầu còn có đấy.”

Nhìn Bạch Mạch đem đồ cầm trên tay đặt trong phòng, Diệp Từ còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra phải đi xuống lầu giúp đỡ. Kéo Bạch Mạch dắt anh xuống, tình huống bây giờ quá quỷ dị, cô nhất định phải tìm ai đó nghe giải thích. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây.

Bạch Mạch là người thành thật, không hề thừa nước đục thả câu. Hai người vừa đi xuống lầu chuyển đồ vật, vừa kể cho Diệp Từ. Người nọ là cháu của thầy của Tả Lan – Đàm Phá Lãng.

Ông bà ba mẹ của cậu đều chết trên máy bay gặp rủi ro, lần này Tả Lan và Diệp Nam Thiên cùng đi qua đó cũng vì việc ấy. Nhà của thầy Đàm không có thân thích gì, không ai xử lí hậu sự, nên toàn bộ đều do học sinh của ông lo liệu. Chờ hậu sự xong xuôi, liền còn vấn đề về Đàm Phá Lãng. Không có người giám hộ, còn chưa đến tuổi thành niên, cậu lại không muốn đến cô nhi viện. Cuối cùng, đám đồng học quyết định thu dưỡng.

Tả Lan có cảm tình sâu sắc với thầy Đàm. Đàm phán xong xuôi, cuối cùng cũng đem được bảo bối trở về.

“Thì ra là thế.” Hai tay Diệp Từ ôm một chiếc thùng cố sức đi lên lầu, thở hồng hộc: “Mấy thứ này đều của tiểu tự nọ à?”

“Không phải tất cả.” Bạch Mạch tuy là con trai, thân thể không tệ, nhưng đi tới đi lui nhiều vòng, cũng cố không được.

“Vậy cậu ấy ngủ cùng anh?”

“Đương nhiên. Nếu không phải ngủ cùng em à!” Bạch Mạch trừng Diệp Từ một cái, mới mấy ngày không gặp chỉ số thông mình của cô lại giảm nữa.

“Anh cũng tốt ha! Em còn không biết anh tốt vậy đấy. Trong nhà không có giường dư, nếu cậu ấy ngủ cùng anh, vậy anh chuẩn bị ngủ dưới đất đi.” Diệp Từ vui sướng khi người gặp họa.

Đến phiên Bạch Mạch ưu sầu: “Sao anh không nghĩ tới việc này, giờ đang là mùa đông a…”

Tuy rằng gặp không ít vấn đề, nhưng đến lúc ăn cơm tối Diệp Từ vẫn đối đãi nhiệt tình với Đàm Phá Lãng. Không từ mà biệt, mới mười mấy tuổi đầu đã mất cha mẹ, ai thấy cũng phải đau lòng.

Đàm Phá Lãng rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, tâm tình vẫn luôn không tốt, ngay cả ăn cũng không có khẩu vị. Chén cơm nhỏ chỉ ăn một phần ba, sau đó chỉ im lặng ngồi đấy. Tả Lan thấy vậy càng đau lòng, vội vàng đi dọn dẹp phòng tắm cho cậu tắm rửa đi ngủ.

Ban đêm, Bạch Mạch ngủ trên giường. Chiếc giường dài 1m5, hai người ngủ không vấn đề gì, chỉ là anh cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng qua Đàm Phá Lãng có vẻ thực im lặng, ngay cả anh cũng cảm giác ra cậu ấy im lặng thái quá.

Sáng sớm, sau khi Bạch Mạch tỉnh thấy Đàm Phá Lãng ngồi bên giường, xuất thần nhìn vào máy chơi game của anh. Anh nghĩ cậu bé này lại mất hồn đi nơi nào rồi, không hỏi han chỉ vỗ vỗ đầu Đàm Phá Lãng, ý bảo cậu ngủ tiếp một lát.

Bạch Mạch vừa đi, Đàm Phá Lãng liền rời giường. Ra khỏi phòng, cậu ngẩng đầu thông qua cửa phòng hé mở của Diệp Từ trông thấy một máy chơi game tương tự, vì thế lại đứng đó thất thần nửa ngày. Đến lúc Tả Lan gọi mới hồi phục tinh thần đi ăn cơm, bước nhanh đến trước bàn, ngồi xuống, chuẩn bị ăn.

“Phá Lãng ăn cái này đi. Là món sở trường của gì, anh và chị của con đều thích!” Tả Lan gắp một miếng cà tím được chiên vàng rộm đặt trong chén Đàm Phá Lãng.

“Cám ơn.” Đám Phá Lãng không ngẩng đầu, chỉ nói nhỏ.

“Cám ơn gì đâu. Chút nữa chú gì anh và chị cùng đưa con đi dạo. Phong cảnh quanh đây rất đẹp đấy.” Diệp Nam Thiên cười ha hả, vẻ mặt vui vẻ.

“Cháu không muốn đi.” Thanh âm Đàm Phá Lãng không lớn.

Lại khiến tinh thần phấn chấn của Diệp Nam Thiên và Tả Lan nguội lạnh không ít, ai cũng không biết nên nói gì, không khí có vẻ xấu hổ.

Diệp Từ giương mắt nhìn người cúi đầu bới cơm đối diện, mắt híp lại dần. Sau đó nói không nhanh không chậm: “Đời người rất dài, bây giờ đã đem bản thân biến thành bi thương như vậy. Sau này còn tâm tình xem bi kịch điện ảnh không?”

Mười bốn mười lăm tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng xem như một nửa người trưởng thành. Bọn họ đã hiểu được rất nhiều thứ, có người muốn quản thúc chính mình, có người muốn ăn chơi phóng túng,…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.