Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 132: Chương 132: Hồng Môn Yến [1]




Mặc dù Đại Đường vẫn có rất nhiều người không cam lòng, nhưng do bọn họ là một đoàn đội được huấn luyện hết sức nghiêm chỉnh. Tất cả đều nhanh chóng rút lui, ngay cả thi thể nằm trên đất cũng không chạy thi, mà chọn sống lại trong doanh địa, trực tiếp rời khỏi nơi nhiều thị phi này. Nhất thời xung quanh vắng lặng trở lại. Không lâu sau, Hội viên Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước nhao nhao sống lại tại chỗ, thất chủy bát thiệt (*bảy miệng tám lời) nghị luận việc hôm nay, chẳng qua phần lớn mọi người đều có cùng một cảm giác đối với công hội mình, chính là ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’. Không ai oán trách Đại Đường thế này thế nọ, không khí cũng xem như hài hòa.

Trong lòng mọi người đều có một nghi vấn, tại sao Hắc Dạ Thanh Thiên bỗng nhiên rút lui? Rốt cuộc Diệp Từ đã nói gì với anh ta? Chỉ tiếc, không ai dám hỏi, bọn họ chỉ có thể thầm suy đoán trong lòng. Riêng mỗi Bạch Mạch không cần bận tậm những điều đó, sau khi sống lại, anh trực tiếp hỏi Diệp Từ: “Em và Hắc Dạ Thanh Thiên đã nói chuyện gì?”

“Không gì cả.”

“Vậy sao anh ta tự dưng rút lui?”

Diệp Từ chuyển mắt nhìn gương mặt đầy tò mò của Bạch Mạch, thở dài một hơi: “Em nói với anh ta, em đã mời Lang Tộc giúp đỡ. “ Dù Bạch Mạch không tin tưởng lắm, có điều lý do cô đưa ra không có chỗ khả nghi cả, nên đành phải tin.

Hai người trò chuyện một lúc, Diệp Từ định trở về Vịnh Kho Báu giao nhiệm vụ, sau đó logout đi ngủ. Bạch Mạch cũng biết mấy ngày nay cô chưa logout lần nào, nên không giữ cô lại nữa, dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho tốt.

Cô vừa định rời đi, tin nhắn riêng của Lưu Sướng lại đến: “Tiểu Từ, buổi tối cậu rãnh không?”

Nghe Lưu Sướng hỏi, Diệp Từ liền biết cô ấy nhất định muốn hẹn gặp cô tối nay. Cười khổ, cô chỉ muốn logout nghỉ ngơi một chút thôi cũng chẳng được, không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa?

“Có, có điều mấy ngày rồi mình chưa logout game, tính ngủ một lúc trước.”

“Vậy cậu ăn cơm xong rồi hãy đi ngủ.” Lưu Sướng thở dài một hơi, thật ra cô không muốn ép buộc người khác. Nhưng cô bị kẹp ở trung gian, không thể nào từ chối được, đành phải kể rõ ngọn nguồn: “Đổng Âm và Dịch Thương gọi điện thoại cho mình, hẹn hai chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Diệp Từ nghe xong, hơi giật mình, sau đó cười lạnh nói: “Hẹn bọn mình ăn cơm, lại bảo cậu chuyển đạt, đều này có chút...”

“Tiểu Từ, không phải lúc trước cũng như thế à? Cậu cần gì phải so đo chứ?”

“Nếu là lúc trước mình không để ý việc này lắm, nhưng bây giờ lại khác, mình đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.”

Lưu Sướng tự nhiên biết ý tứ trong câu nói của Diệp Từ. Mấy ngày trước, Diệp Từ cầm video First kill đi đổi người, cô biết rõ việc đó, giờ cô càng hiểu vì sao trong lòng Diệp Từ tức giận. Cuối cùng không thể làm gì khác ngoài việc khuyên nhủ: “Bọn họ nói như vậy, nhất định vì không còn mặt mũi nào gặp cậu, cậu bỏ qua cho họ lần này đi. Hơn nữa, nói thế nào thì đây cũng chỉ là game thôi, đừng xem trọng như thế.”

Nửa ngày trôi qua Diệp Từ vẫn không biểu hiện gì, đến lúc tâm trạng tốt hơn một chút, mới thở dài. Cô nhớ đến Phương Tô Tô từng kể với cô lời Tần Sở Nhược đã nói, tức giận cũng bị dập tắt. Không sai, ‘trò chơi là trò chơi, cuộc sống là cuộc sống’. Cuối cùng cô gật đầu: “Được rồi, lúc nào cậu đi thì gọi điện cho mình, mình đi ngủ một lát đã.”

Lưu Sướng đồng ý. Lúc này, Diệp Từ sớm không còn tâm tình đến Vịnh Kho Báu trả nhiệm vụ, cũng không thèm chào mọi người, trực tiếp logout.

Tắm rửa, mới thiu thiu trên giường chưa được lâu lắm, cú điện thoại của Lưu Sướng gọi tới đã vang, thông báo địa điểm. Diệp Từ đứng dậy sửa sang bản thân một chút, xuống lầu nói với bố mẹ, Bạch Mạch và Đàm Phá Lãng một tiếng, liền ra ngoài.

Từ nhà Diệp Từ đến nơi hẹn hơi xa, cô ngồi xe buýt mất hơn một tiếng đồng hồ.

Chưa xuống xe, cô đã thấy Lưu Sướng đứng ở ven đường, thoạt nhìn cũng mới đến.

Xuống xe, cô gọi Lưu Sướng, hai người cùng nhau vào phòng. Đó là căn phòng được bao sẵn từ trước.

Mới vừa vào tiệm cơm, Diệp Từ đã nghi hoặc rồi, đẳng cấp của cửa tiệm tương đối cao, cây dành dành xếp rất gần nhau, Đổng Âm và Dịch Thương sao lại chọn nơi thế này để mời khách.

Cô ngây người, nhưng không suy nghĩ nhiều, dù sao điều kiện trong nhà của Đổng Âm và Dịch Thương khá tốt, tiền tiêu vặt nhiều hơn cô và Lưu Sướng là đương nhiên. Có thể mời khách ở đây, hẳn là không vấn đề gì. Vì thế cho dù có chút ý kiến với việc mời bạn bè ăn cơm ở nơi cao cấp, cuối cùng cô vẫn không nói ra.

Lưu Sướng rất phấn khởi, vừa đi vừa nói với Diệp Từ: “Woah, tiệm ăn này sang trọng quá, có vẻ Đổng Âm và Dịch Thương rất có thành ý muốn xin lỗi cậu đấy, cậu tuyệt đối không được tức giận.”

Diệp Từ giật giật môi, không nói gì. Trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, ‘trò chơi là trò chơi, cuộc sống là cuộc sống’, không nhất thiết phải đặt chung một chỗ.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ duy trì được khi cô chưa bước vào phòng. Bởi vì đập vào mắt cô là hai gương mặt vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, một là Thiên Sơn Tà Dương, hai là Linh Hào Tỳ Sương. Cô đứng sững ngay bên cửa, tức khắc biết rõ bữa cơm này sẽ nuốt không trôi. Cô hận bây giờ không phải trong game, bây giờ có thể lập tức hỏi Lưu Sướng ‘chuyện này rốt cuộc là sao?’ ở trong kênh mật. Có điều Lưu Sướng chẳng kém cô là bao, cô ấy cũng không biết việc gì đang xảy ra cả.

“Tới rồi à?” Đổng Âm đứng lên, cười với Diệp Từ: “Mau ngồi xuống đây, bọn mình chờ hai cậu lâu rồi.”

Lưu Sướng gật đầu, nói mấy tiếng rồi ngồi xuống, ánh mắt Diệp Từ lướt qua bốn gương mặt đối diện, sau đó mới ngồi vào ghế. Việc hôm nay muốn bàn, hơn phân nửa liên quan đến chuyện kho hàng Thiết Huyết Chiến Qua bị trộm, mặc dù Diệp Từ xác nhận không để lộ sơ hở nào, có điều trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao sự thật không phải game, trong game nếu khó chịu liền pk. Nhưng ngoài đời, cô chỉ là một sinh viên năm một bình thường, cô có bố mẹ và người nhà. Thiên Sơn Tà Dương tuyệt đối không phải người bình thường gì, nếu không xử lý tốt, ắt sẽ gặp phải rắc rối lớn đây.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Từ ngẩng đầu, gật đầu với Thiên Sơn Tà Dương và Linh Hào Tỳ Sương, xem như chào hỏi, dù sao cũng từng gặp mặt vài lần.

“Bên Trái, gọi người mang thức ăn lên đi, đều tới đông đủ rồi.”

Dáng vẻ của Linh Hào Tỳ Sương vẫn như cũ, nụ cười tươi rói, nhìn không ra anh đang tính kế gì. Anh cười với phục vụ viên, bảo họ lập tức đem đồ ăn lên. Không lâu sau, món ăn được bày xong. Không hổ là nhà hàng hải sản cao cấp, mỗi món đều không rẻ chút nào. Diệp Từ không khách khí, cầm đũa liền bắt đầu ăn. Đã tới đây rồi, không ăn no cô không có khí lực để đối chọi với bọn họ.

Không khí rất náo nhiệt, ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được, nhưng trên mặt lại biểu hiện khác hẳn, vui vẻ nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, chẳng khác gì bạn tốt nhiều năm không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.