Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 106: Chương 106: Lần đầu khai hoang




Diễn đàn Đông Đại Lục đột nhiên có một topic rất hot, rõ ràng do 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ post. Topic có kèm theo rất nhiều hình ảnh, có điều góc độ chụp rất vi diệu, khiến người ta cảm giác Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước thật sự rất thảm. Tuy hệ thống đã thuyết minh 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ chỉ thắng hiểm nhưng không thể ngăn cản ý định lăng xê mình của bọn họ.

Topic vừa post lên, quả thật khơi dậy nhiều sóng gió. Hiện tại, Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước khá nổi tiếng, đầu tiên có sự tham gia của Công Tử U – thợ săn nổi danh trên Đông Đại Lục, tiếp theo họ vừa đạt được vị trí thứ nhất của hoạt động Vũ Long. Tuy chỉ là công hội mới thành lập nhưng trong mắt nhiều người Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước có thể sánh bằng những công hội lớn khác.

Vì thế dù topic chỉ đăng được có vài giờ, lượt view đã đến 30 triệu, trở thành một trong những topic hot nhất diễn đàn. Comment của topic cũng rất náo nhiệt, có ủng hộ Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, có ủng hộ 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ, cũng có trung lập. Nói chung nước miếng văng đầy trời.

Lúc Diệp Từ biết topic này, cô cho Lão Tứ ăn thịt nướng bên cạnh Thạch tập hợp. Mấy thành viên biết đầu đuôi sự việc, tức giận bất bình đều muốn đi vạch trần 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ. Có điều Diệp Từ lại không để tâm.

“Đấu khẩu ngoại trừ khiến bản thân tức giận thêm còn có ý nghĩa gì không? Chính sự hiện giờ là khai hoang”.

Mặc dù Diệp Từ nói thế, nhưng trong lòng các hội viên vẫn khó chịu. Nhưng Mạch Thủy Thâm lại cười vô ưu vô tư: “Mục tiêu của chúng ta là First kill, phó bản này có ảnh hưởng lớn đối với công hội. Chuyện của Công hội chiến, không cần quan tâm nữa. Tâm trạng mọi người không thoái mái, chút nữa ra sức giết mấy con quái hả giận là được.”

Câu này quả nhiên có tác dụng, hội viên không nói gì thêm, đợi đến lúc mọi người tập hợp đông đủ. Hơn 50 người đồng loại tiến vào Phế Tích Rét Lạnh. Chỉ huy là Khuynh Ngôn Mặc, anh lựa chọn độ khó bình thường, mọi người đều không ý kiến.

Phế Tích Rét Lạnh là phó bản chính thức đầu tiên yêu cầu đội ngũ 50 thành viên tham gia của Đông Đại Lục.

Sau này phó bản nhiều nhất Vận mệnh là phó bản tổ đội 10 người, 25 người và 50 người. Phó bản 50 người và phó bản 100 người vì độ khó khó khắn cao nên dễ dàng kiềm chế sự phát huy của toàn đội. Đặc biệt là phó bản 100 người, nó chính là phó bản áp trục, bình thường rất ít xuất hiện.

Dù sao muốn tổ chức đi đánh phó bản 100 người, việc chỉ huy và tiếp tế đều khó khăn cả.

Cảnh bên ngoài của Phế Tích Rét Lạnh khá giống cảnh bên trong. Có điều tiến vào phó bản, thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy là ngọn núi rất cao, game thủ có ánh mắt tốt còn có thể trông thây hang ổ Lão Tam – Boss của Phế Tích Rét Lạnh. Bọn họ đều ngạc nhiên, chỉ vào đỉnh núi nghị luận sôi nổi.

Tâm tính tốt hẳn, thoạt nhìn không giống đi đánh phó bản, mà càng giống đang đi du lịch.

Vừa vào phó bản không gặp khó khăn gì. Tuy là lần đầu tiên hợp nhất đoàn 1 với đoàn 2 lại đi phó bản nhưng mọi người thường xuyên hợp tác, có vẻ khác quen thuộc, quan hệ hài hòa lại lại thân thiện. Phối hợp ăn ý, chặn đường xoát quái rất nhanh.

Loại nhiệm vụ xoát quái không hề khó khăn này, trước giờ Diệp Từ luôn lơ đãng. Sau đó cô phát hiện, không chỉ có cô, trừ chủ T Mạch Thủy Thâm khoảng bốn năm quản lí đều như vậy. Tâm tình bọn họ trầm trọng, trò chuyện trong kênh quản lý: “Kẻ tới kẻ đi, phiền quá.”

“Còn có cách gì đâu. Mấy người đó đến công hội của chúng ta không phải vì coi trọng phúc lợi của Trụ sở cấp 5 à. Giờ nó bị đánh thành như vậy, còn bị 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ xuyên tạc ở diễn đàn, không đi mới là lạ.” Hàn Thủ hừ một tiếng: “Vốn liền đến chiếm tiện nghi, đi liền đi đi.”

“Nhưng mà tôi chóng mặt lắm rồi. Bọn họ xem công hội của chúng ta chẳng khác gì chợ.” Cánh Gà Xào Cay phiền lòng: “Nếu muốn kiếm tiện nghi, vậy thì đừng có rời đi, làm gì có chuyện vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập bàn thời trinh tiết.”

“Đúng vậy, cậu nói quá đúng.”

Họ có líu ríu, phát tiết bất mãn. Diệp Từ bật cười: “Tức giận làm gì, công hội chúng ta không cần làm lớn, khoảng 200 thành viên cố định là được.”

Diệp Từ đúng là không xấu hổ. Hiện giờ quy mô của đại công hội cơ bản đều là ngàn vạn, không đến 5000 người đều ngại nói ra đó là công hội. Cho nên so sánh với yêu cầu chỉ cần 200 người của Diệp Từ, thực sự là ít đến không thể ít thêm được nữa.

Giấc Mông Thân Cao 1m7 lập tức hiểu ý của Diệp Từ: “200 thành viên cố định? Vậy chính là 2 đội ngũ 100 người? 4 đội ngũ 50 người?”

“Ừ. Kỳ thật trong game, hơn phân nửa cần Pvp cá nhân, Pvp đoàn thể rất ít, chủ yếu vẫn là Pve.”

Nắm rõ việc này nhất là Mưa Đúng Lúc, anh vốn là người nghiêm cẩn lại đảm nhiệm quản trướng. Nghe Diệp Từ nói vậy liền gật đầu đồng ý: “Đúng thế, pve là cách kiếm tiền tốt nhất. Nếu có thể dành first kill, bài danh của công hội cũng được đẩy lên. Nếu mọi người thuần thục rồi, có thể tổ chức đoàn đội săn kim tệ, quả thực không tồi. Có điều lúc pvp tiêu hao tiền tài, quyển trục, dược thủy, trang bị,… cứ như tát nước ấy. Hơn nữa…”

Mưa Đúng Lúc dừng lại một chút, tính toán xong mới nói tiếp: “Nếu Vận Mệnh phân trận doanh, về sau Pvp chủ yếu tập trung trong trận doanh đó. Chiến đấu cùng trận doanh, chúng ta thuộc loại tiểu đả tiểu nháo, hao tốn tài của, không ý nghĩa.”

“Nhưng nếu người nhiều, cho dù chiến cùng trận doanh chúng ta vẫn chịu thiệt.” Hàn Thủ nghe Mưa Đúng Lúc giải thích đã hiểu ra nhưng vẫn còn một vướng mắc.

“Cậu ngốc à? Nếu thật sự tham gia chiến trận doanh, cậu cho rằng ai cũng tự mình nghênh chiến? Đó là sự kết hợp của tất cả các công hội phía Đông Đại Lục như Lang Tộc, Đại Đường, Chiến Thiên Hạ, Hắc Ám Chi Nhận, Linh Độ Không Gian. Bọn họ ai cũng có thể đánh trực diện, chúng ta chỉ thuộc loại du kích đánh bất ngờ là cùng.” Thủ Hàn lập tức sửa lại ý nghĩ của bà xã.

Thấy bọn họ đã nói đến tận chuyện này, Diệp Từ không nói thêm nữa, vừa nghe bọn họ thảo luận vừa đầu nhập vào trạng thái xoát quái.

Nhanh chóng đi đến chỗ Boss đầu tiên. Khuynh Mặc Ngôn rất coi trọng lần chỉ huy này, thậm chí anh đã diễn luyện nó rất nhiều lần, nghe nói đêm qua còn mất ngủ, rốt cuộc trước khi login có chợp mắt được một lúc, giữ chút tinh thần để ứng phó.

Đây là lần đầu mọi người đánh Lão Nhất của Phế Tích Rét Lạnh, cho dù đã xem qua video, cũng đã thôi luyện nhiều lần nhưng dù sao tiếp xúc trực tiếp vẫn khác hẳn. Da đầu ai nấy đều tê tê.

Chỉ huy thực luận lợi, giai đoạn đầu chỉ cần đứng cọc đánh quái, chú ý không OT là ổn. Mà đến giai đoạn hai sai lầm bắt đầu xuất hiện.

Giai đoạn này, Boss sẽ thi triển Xạ Tuyến Hàn Băng nếu không kịp di chuyển rất dễ bị đánh trúng. Xạ Tuyến Hàn Băng khác với Xạ Tuyến Nóng Rực. Xạ Tuyến Nóng Rực sẽ làm game thủ bị mất máu liên tục nhưng không thể chết được. Xác xuất Xạ Tuyến Hàn Băng trúng mục tiêu không cao nhưng đã trúng liền trực tiếp biến thành thi thể.

Cách chỉ huy Khuynh Ngôn Mặc khác Di Lộc, mà đoàn nào thì đã quen thuộc với cách chỉ huy của đoàn ấy. Nên lúc chạy vị, phối hợp chưa tốt, cảm giác còn lạ. Mọi người chạy trốn lung tung, trước sau bất đồng, còn không ít người trúng Xạ Tuyến Hàn Băng, thế là ngã xuống.

Thấy kết cục này, Khuynh Ngôn Mặc vốn đã khẩn trương càng thêm khẩn trương. Anh lập tức kếu thoát chiến.

Tuy hai đội ngũ chưa quen với cách chỉ huy của chỉ huy mới. Nhưng có vẻ rất mẫn cảm với từ ‘thoát chiến’, chỉ huy vừa nói xong liền ăn ý chạy ra khỏi phạm vi công kích của Boss, thoát chiến.

Diệp Từ bật cười, Di Lộc đứng bên cạnh cũng cười ha hả, nói: “Xem ra thứ hai đoàn phối hợp với nhau tốt nhất vẫn là chạy trốn.”

Đi khai hoang, không ai nghĩ có thể làm một lần liền thông qua. Nên cũng chẳng để tâm đến thất bại. Ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu làm sao để giải quyết tình huống vừa rồi. Một mình Khuynh Ngôn Mặc đứng bên cạnh Boss, xem xét xem xét, cẩn thận tính toán, hồi lâu mới nói: “Lúc nãy chạy vị có chút nguy hiểm, chút nữa mọi người chạy theo tôi. Trước khi Boss phóng Xạ Tuyến cần đọc chú, mọi người nhất định phải chú ý nghe tiếng kêu của tôi. Tôi bảo chạy liền chạy, đừng tham công kích.”

Tất cả mọi người gật đầu, nói hiểu.

Sau đó đội ngũ tập hợp lần nữa, chẳng qua tiếp tục bi kịch. Lúc này là do Giấc Mộng Thân Cao 1m7 kéo chân sau, cô nằm trên mặt đất, vôi tội nói: “Kỳ thật, tôi tưởng có thể phóng xong Đạn Ảo Thuật liền có thể đuổi kịp….”

“Nhìn xem chân của em đi.” Buông Cô Gái Kia Ra lập tức khinh bỉ.

Điều này khiến Giấc Mộng Thân Cao 1m7 đau lòng, sao cô lại chọn chức nghiệp Chu Nho cơ chứ. Sau khi sống lại, cô ngồi xổm đằng nọ yên lặng nguyền rủa Buông Cô Gái Kia Ra hồi lâu, mới giải tỏa bực bội.

Lần thứ ba, coi như thuận lợi, qua được giai đoạn 1 giai đoạn 2, có điều đến giai đoạn 3 bởi vì Mục xư không theo kịp lại bại lần nữa.

Khuynh Ngôn Mặc vội vàng thật, lần khai hoang này có cả đoàn 1 và 2, cộng thêm cả Công Tử U. Bởi vì biết Công Tử U chỉ huy thông qua không ít phó bản, áp lực của anh càng lớn. Luôn cảm thấy nếu mình chỉ huy không tốt sẽ bị Diệp Từ mắng nên mỗi khi thất bại anh đều nhìn trộm sắc mặt của Diệp Từ.

“Hội trưởng hay là cô chỉ huy đi.” Tuy Diệp Từ chưa từng biểu hiện ra không kiên nhẫn, nhưng càng như thế Khuynh Ngôn Mặc lại càng khẩn trương. Anh nhịn không được nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.