Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 124: Chương 124: Người tính không bằng trời tính




Tục ngữ nói thế nào? Nghĩ gì thành náy.

Diệp Từ còn đang lo lắng nếu Kinh Ca Công Tử không mời cô nhập đội, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn mật cùa người lạ. Hóa ra là Hẳc Dạ Thanh Thiên gửi đến, cách anh nói chuyện có vè hòa hoãn không ít: “Công Tử U, có lẽ cô và một vài hội viên trong công hội tôi có chút hiếu lầm. Nhưng giờ là việc riêng cùa Đại Đường và Lang Tộc, cô không nhất thiết phải xen vào, đúng không?”

Quả thật là đạo lý đó, quà thật Diệp Từ muốn dạỵ cho nhóm người Từ Từ Phi Vân một bài học. Có điều, cô lại không có thù oán gì vói Hẳc Dạ Thanh Thiên, trong thời kỳ mấu chốt thế nàỵ, để mình tiến vào ân oán cùa họ, không đáng. Đặc biệt, thân phận bây giờ cùa cô không chi đại biếu cho một người, rất nhiều người đẫ trực tiếp xem cô thành Mỗi Ngày Hướng về Phía Trước. So sánh Môi Ngày Hướng về Phía Trước với Lang Tộc và Đại Đường, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Dù sao việc cô cần làm bây giờ là mở ra vịnh kho báu, thật sự không cần phải chen chân vào việc cùa họ.

Cô đang định trà lời Hẳc Dạ Thanh Thiên, lại thấy một nhóm cận chiến cùa Đại Đường xông thẳng về phía mình. Điều này khiến cô hơi sửng sốt, làm trò gì đây!

Hẳc Dạ Thanh Thiên nhìn thấy Diệp Từ nói một câu như thế trên kênh bản đồ, từ ngữ khí ấy anh nhận thấy có mùi vị cùa sự nguy hiểm. Anh cau mày, nhìn Từ Từ Phi Vân cách đó không xa, trong lòng ẳn ẩn cảm giác, hiểu lầm giữa Công Tử u cùng Mộc Thanh và Tuyết Quang Liễm Diễm không chi đơn giản như vậy. Hơn nữa anh rất hiểu Khinh Ca Công Tử, người nọ tuyệt đối không để Công Tử u vô duyên vô cớ xuất hiện, rồi lại vô duyên vô cớ rời đi. Theo tính cách cùa Kinh Ca Công Tử, nhất định sẽ mượn sức cô một phen. Nên anh mói phải dùng đến biện pháp này, lập tức nhắn tin riêng cho Diệp Từ.

Có điều còn chưa đợi được câu trả lời cùa Diệp Từ ữà, anh chợt nghe thấy tiếng Ỷ Nhân Lam nghiến răng nghiến lợi hô lên:“Công Tử U! Cô khinh người quá đáng! Các huynh đệ, mọi người xông lên với tôi, diệt Thợ săn này trước, đừng để cô ta bắt tay với Lang Tộc!”

Nếu Ỷ Nhân Lam chi nhắc đến Công Từ u, chỉ sợ không ai theo anh, nhưng kèm theo sau tên Diệp Từ lại là Lang Tộc, nhất thời khiến mọi người tức giận không thôi. Thậm chí không ít cận chiến đã buông tha chiến đấu nơi tiền tuyến, đi theo Ỷ Nhân Lam đánh Công Từ u - người rời xa chiến cuộc từ sớm.

“Mọi người đều đứng lại cho tôi!” Hắc Dạ Thanh Thiên vừa thấy tình huống này, liền nghẹt thở, anh tin tường câu nói vừa rồi cùa mình đã khiến tâm tư Công Tử u lay động. Thậm chí có thế lập tức rời khỏi chiến trường. Nhưng giờ nếu người bên anh đi lên vây công, chỉ sợ tình hình sẽ chuyển biến nghiêng ứời lệch đất.

Đáng tiếc Hẳc Dạ Thanh Thiên vẫn nói chậm hai giây. Chi hai giây ngắn ngùi, toàn bộ người ữong nhóm cận chiến đó đã xung phong tới chô Diệp Từ!

“Tất cà đứng lại cho tôi! Ai đi tập kích Công Từ u, trừ 500 Dkp!” Hẳc Dạ Thanh Thiên rống to trong kênh công hội, chi là dù có nói cũng đã ữê, thật sự đã ữê rồi.

Lời còn chưa dứt, anh liền thấy mười mấy cận chiến ngã xuống. Bao gồm Ỷ Nhân Lam kêu gào lúc nãy.

Diệp Từ trước giờ không thuộc dạng người ngồi chờ chết, tuy cô cũng không muốn xen vào việc cùa Đại Đường và Lang Tộc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ ức hiếp cô, cô còn phải cười tươi rồi lờ đi. Mẳt thấy cận chiến cùa Đại Đường xông về phía mình, Diệp Từ triệu hồi Lão Tứ ra lập tức nhảy lên lưng nó, mở kỹ năng Chấn Động.

Mục tiêu ữong phạm vi 30m, toàn bộ bị mê muội, không ít chức nghiệp cận chiến có lượng máu thấp trực tiếp ngã xuống đất. Cho dù có lượng máu cao, bởi vì dính mê muội, cô thuận tiện lấy nỗ cơ, bắn vài mũi tên liền giải quyết hết.. -

Diệp Từ vừa giải quyết game thù đến đột kích mình, vừa đồng ý lời mời cùa Kinh Ca Công Tử, gia nhập đoàn đội Lang Tộc.

“Công Tử u, ngưỡng mộ đã lâu, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt.” Kinh Ca Công Tử vốn không trông chờ à việc Diệp Từ tiến vào đoàn đội cùa mình. Nên lúc Diệp Từ đồng ý gia nhập, anh vẫn còn đang kinh ngạc lắm.

Diệp Từ cười cười:“Cũng vậy.” Giải quyết game thù bị mê muội cuối cùng, Diệp Từ lập tức chạy về phía của Lang Tộc.

Nơi cô đang đúng là phía sau đội ngũ Đại Đường, tuy rằng là vị trí tốt để tập kích, nhung nếu bị vây công e rằng bất lợi rất lớn. Đặc biệt bây giờ khổng ít game thủ trong Đại Đường đã tập hợp lại, muốn vây sát cô. Cho dù cấp bậc cô cao hơn mọi người, cho dù Lão Tứ có là sinh vật cấp sử thi đi nữa. Nhưng voi không địch được đàn kiến, nễu cứ dây đưa, chịu thiệt ẳt hăn là mình. Diệp Từ không hề suy xét thêm gì, lập tức cưỡi Lão Tứ chạy về phía đội chủ. Ịực của Lang Tộc.

Cô vừa bôn chạy, vừa ữả lời tin nhắn mật cùa Hắc Dạ Thanh Thiên:“Hẳc đại hội trường, đây là ‘không muốn xen vào’ mà anh nói với tôi sao? Tôi đã nhường nhịn rồi nhưng anh lại muốn giết tôi ? Đạo lý gì đây!”

“Không phải như vậy. Công Tử U, hiểu lầm, thật sự hiểu lầm rồi. Đây không phái là ỷ cùa tôi!” Hẳc Dạ Thanh Thiên rơi vào thê bị động, anh chi cảm thấy đau đầu vổ cùng. Đẩu với Lang TÍỘc đã đù khiến anh phiền lỗng, nếu giờ thêm một Công Tử u, áp lực thật sự rất lớn. Cũng không phải anh sợ Cồng Tử Ụ; mà là con Bấ Vương Long không rõ lai lịch cùa cô, thật sự là rất lợi hại, nháy mẳt liền giết mấy chục người, lúc nãy chi có một nhóm người xông lên. Nếu để nó xổng vào đám đông, hậu quà không nói cũng biết!Chẳng qua trước tình huống hội viên công hội mình cữ hùng dũng xông vào trước mặt Diệp Từ, câu giải thích này cùa Hắc Dạ Thanh Thiên chẳng có tí ti lực thuyết phục.

Khinh Ca Công Tử thấy Diệp Từ vì chạy về phía Láng Tộc, bị vô số kỹ năng hoa lệ quấn vào thân cô, vội vàng hạ lệnh một bộ phận vú em buff cho Diệp Từ. Tuy cấp bậc Diệp Từ cao, tuỵ trang bị Diệp Từ tồt, nhưng chạy từ chỗ Đại Đường sang phía Lang Tộc là một việc vô cùng mạo hiếm, nhiều người như vậy liên tục quăng kỹ năng vào người cô. Cho dù đại đa số là miss, nhưng vẫn có lúc đánh trúng, cô bôn chạỵ nhanh, lượng máu chưa bao giờ ngừng rớt, mẳt thấy sắp cạn khô.

May mắn, Kinh Ca Công Tử xem như có nhãn lực, lập tức an bài người giúp chồ kéo lượng máu về, Diệp Từ mới thở dài

một hơi:“Nguỵ hiểm quá.”

Hai bên cạnh tranh lại có thực lực ngang.bằng, thẳng bại quyết định luôn luôn nhờ vào một yếu tổ nhò.

Mà trong ữận chiến hôm nay cùa Đại Đường và Lang Tộc, yếu tố nhỏ đó chính là Diệp Từ. Cô cũng từng suy nghĩ, qua trận chiến này, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng khổng nhò với Mỗi Ngày Hướng về Phía Trước. Nhưng cô đã nhịn không nồi nửa, cô muốn đánh một trận cho ra trò.

Diệp Từ xông qua đội ngũ Đại Đường cư nhiên không chết, đây xem như tăng thêm một đả kích khác cho phần đông game thủ ở Đại Đường. Lang Tộc lại thêm hậu viên, thắng bại nhanh chóng xuất hiện.

Chiến đấu loại này cần so, nhân viên và tài chính, chi là một nơi luyện cấp nên hai bên xuất ra lực lượng có hạn. Vốn tính đánh nhanh thẳng nhanh, nào ngờ Diệp Từ lại xuất hiện vào khoảnh khắc quan trọng đó.

Rất nhanh, Đại Đường ỵển kì tức cổ. (Ngừng chiến tranh)

Đại công hội chiến đấu luôn luôn không có vĩnh viễn thắng lợi hay vĩnh viễn thất bại. Hôm nay anh thắng cũng không đại biếu cho việc anh là người cười sau cùng. Hôm nay tôi thua cũng đại biểu cho việc cả đời không xoay chuyển được nghịch cục, nên không nhiều người chú ý kết quả của nó. Cho dù trong lòng có bất mãn, hai ba ngày trôi qua cũng quên thôi.

Chờ Đại Đường đi khỏi, Kinh Ca Công Từ lập tức add Diệp Từ làm bạn tốt. Anh là một thanh niên có làn da trắng trẻo, có điều thông qua đôi con ngươi đen lánh lại lộ ra một cỗ khí thế ổn ữọng. Anh cười với Diệp Từ:“Công Tử U, hôm nay bọn tôi có thế thuận lợi đánh lui Đại Đường, công lao cùa cồ không thể khổng kể.”

Diệp Từ nhếch nhếch miệng, không để tâm lắm lời khen kiểu này:“Tồi vốn chi đi ngang qua, không ngờ lại bị vạ lây.”

Kinh Ca Công Tử gật gật đầu:“Việc hôm nay chi là chuyện thường tình cùa công hội Lang Tộc bọn tôi, nhung với Mỗi Ngày Hướng về Phía Trước có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng. Kỳ thật, nói trắng ra vẫn là bọn tôi làm phiền cô, ngại quá.”

“Không sao. Nếu chơi game, thì không được sợ đánh nhau, cũng không được sợ gặp phải mâu thuẫn, Mỗi Ngày Hướng về Phía Trước tuy rằng ít người nhưng đều không phải ‘nhuyễn quả hồng’.”

“Sau này Đại Đường làm phiền công hội cô, nhất định phải thông báo cho chúng tôi biết!” Tuy Diệp Từ nói như thế, nhưng Kinh Ca Công Tử vân thận trọng hứa hẹn.

Kinh Ca Công Từ có vẻ là người có ữách nhiệm. Diệp Từ nghe thấy anh nói như vậy chi cười cười. Tuy chưa từng nghĩ tới việc nhờ Kinh Ca Công Tử giải quyết phiền toái, có điều làm hội trường công hội đứng nhất nhì Đông Đại Lục có thể thể hiện thái độ như vậy đù đế người ta phải kính nể.

“Được! Đậ có lời này cùa Khinh Ca hội trường, tôi không khách khí đâu.” Diệp Từ giống như một người giang hồ xưa chẳp tay về phía Kinh Ca Công Tử, triệu hồi Lão Tứ:“Tôi còn có chút việc, đi trước nhé.”

Dứt lời cô vây tay vói vài vị quản lý cùa Lang Tộc, xoay người nhanh chóng rời đi.Trong game, cao thù này ít khi muốn đẳc tội cao thù khác, bất kể thật tình hay là giả vờ, cơ bản bọn họ đều muốn duy tri quan hệ bạn tốt, đó cũng là nguyên nhân vì sao ữong game chi có cao thù mói quen biết được cao thù.

Kinh Ca Công Từ nhìn bóng dáng Diệp Từ xa dần, thờ dài một hơi, ữong lòng thầm có chút tiếc hận. Nêu Lang Tộc bọn anh có một Thợ săn như thế, chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, trên đời việc không như ý mình ít nhất cũng chiếm 8-9 phần 10.

Diệp Từ chạy nhanh, theo trí nhớ xông vào nơi bên cạnh Lam Quang Bãi Biển. Đây là một núi đá lớn, bên ữên trải đầy thực vật.

Đứng bên cạnh núi, Diệp Từ nhảy xuống người Lão Tứ, sau đó lấy bàn đồ ra. Góc phía bên phải bản đồ có một thiết phiến không mấy bẳt mắt, cô lấy mảnh thiết phiến đó xuống. Tuy kiếp trước Diệp Từ chưa từng có đi thăm dò bản đồ thần bí, có điều cô đã xem qua video hướng dẫn. Dù sao đến giai đoạn sau, những thứ quan họng thế này nhà sản xuất đều cổng bổ cà.

Nhìn khối thiết phiến hình dạng kỳ quái ữên tay, Diệp Từ hiểu được, đây chính là chìa khóa mờ ra Vịnh kho báu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.