Liệp Giả Thiên Hạ

Chương 146: Chương 146: Nhiệm vụ cấp Sử thi




Dưới yêu cầu của phần đông game thủ cuộc sống, bại gia tử Bất Cật Tố chuyển từ khu cuộc sống ở phía Đông Bắc về khu Tây Nam Trụ sở công hội, cách khu cuộc sống với khoảng cách xa nhất và hạn độ lớn nhất. Đối với sự sắp xếp lần này, game thủ cuộc sống vỗ tay khen ngợi không thôi, mà Bất Cật Tố lại tỏ vẻ không hề áp lực.

Diệp Từ cảm thấy chuyện này đến đây liền kết thúc, không ngờ mới qua vài ngày, game thủ cuộc sống lại tới tìm Diệp Từ, tiếp tục yêu cầu Bất Cật Tố chuyển nhà. Chẳng qua lần này không bắt Bất Cật Tố chuyển đi xa, mà bảo anh ta về chỗ cũ.

Nhưng Bất Cật Tố khá ngạo kiều, có đánh chết anh cũng không về. Ánh mắt anh nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên 45 độ, hừ nhỏ: “Mấy người đuổi tôi liền lăn, giờ bắt tôi lăn trở về. Thực xin lỗi, đã lăn xa.”

Vì thế, mọi người mới bôn chạy tới chỗ Diệp Từ, tìm cô giải quyết.

Diệp Từ đang ngồi chà lau cung tên trong phòng họp, vừa nhấc đầu lên đã thấy cả đám game thủ cuộc sống chạy đến. Biểu tình trên mặt tất cả không ai không bi phẫn, không ai không bi thương tột độ, khiến trong lòng Diệp Từ thầm kêu không ổn.

Sao thế này? Chuẩn bị bạo động? Chuẩn bị bãi công? Hay là chuẩn bị tuyên bố độc lập?

“Hội trưởng.” Diệp Từ vừa cẩn thận đánh giá tất cả game thủ cuộc sống vây quanh mình, vừa ngẫm nghĩ nên mở miệng thế nào, chợt nghe gặp Bánh Đậu đứng ở vị trí đầu kêu. Người nọ trước giờ đều không tuân theo quy củ, hôm nay lại làm sao thế này? Trong lòng Diệp Từ càng khó hiểu.

Cô nhếch nhếch môi, nhìn mấy chục game thủ cuộc sống xung quanh, nói với vẻ không để ý lắm: “Mọi người sao thế? Muốn tập thể ra thành tìm tài liệu à?”

“Hội trưởng, giờ không phải lúc để đùa.” Bánh Đậu trợn tròn mắt, biểu tình trên mặt cứ như ‘nước sập nhà tan’ đến nơi rồi, anh nói: “Bây giờ đã đến thời khắc sống chết của công hội rồi đấy.”

Sống chết? Diệp Từ hơi kinh hãi? Chẳng lẽ đã xảy ra việc gì? Cô thường mặc kệ việc của công hội, có phải Bạch Mạch vì quan tâm cô nên luôn gạt cô không, anh muốn tự gánh vác nó? Nghĩ đến đây, cô càng lo lắng, cô đứng dậy ngay, nghiêm túc hỏi Bánh Đậu: “Cậu nói đến sự sống chết của công hội?”

“Đúng vậy......” Bánh Đậu còn chưa nói xong, liền thấy Diệp Từ đã xoay người bắt đầu liên hệ với quản lý, anh liên tục kêu Diệp Từ vài tiếng, đều không được đáp lại, đành phải trông mong nhìn cô bàn xong việc của công hội trước đã.

“Tiểu Thủ, bên chỗ bán đấu giá có thay đổi gì không? Trữ hàng tôi cho có vấn đề gì không? Là mất giá hay tăng giá trên diện rộng? Hay là toàn bộ không bán được?” Đầu tiên, Diệp Từ liên hệ với vợ chồng nhà Thủ, bọn họ có thiên phú trong việc mua bán, chủ yếu phụ trách mua bán trong công hội.

“A? Không có? tôi mới từ chỗ bán đấu giá về này. Vừa mua một đống đồ xong, giá ở mức trung bình, cô được đến tin tức gì à?” Tiểu Thủ Hàn bị Diệp Từ hỏi như vậy trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương: “Hay là tôi về bên đó xem lại thử.”

Mấy phút sau, Thủ Hàn truyền ra tin tức tìm hiểu về việc ở chỗ đấu giá.

Tiếp đó cô lại liên hệ vài quản lý của bên quan hệ ngoại giao, mặt trận thống nhất, chỉ huy phó bản …, được đến tin tức đều là bình thường, không có gì khác lạ, thẳng đến lúc này Diệp Từ mới thở dài một hơi, yên lòng. Nhưng thật ra không thể trách cô lo xa như vậy, dù sao việc của công hội cơ bản do Bạch Mạch quản lý, cô toàn làm ‘phủi đít chưởng quầy’. Giờ Bạch Mạch không login, cô không tìm được ai hỏi rõ tình huống, đành phải tự mình tìm mấy quản lý trung tâm xác nhận.

“Bánh Đậu, công hội hết thẩy bình thường, đâu ra việc liên quan đến sống chết, cậu đừng nói chuyện giật gân.” Diệp Từ trầm tĩnh lại, tâm tình cũng tốt lên chút ít, răn dạy Bánh Đậu không hề nghiêm khắc, thậm chí còn kèm theo chút vui đùa: “Cẩn thận tôi tổ chức trận đấu của Thợ săn trong công hội, cậu tới làm bia đạn sống.”

Nghe câu nói của Diệp Từ, Bánh Đậu lập tức kêu to, nói với chút tức giận: “Hội trưởng cô không công bằng, mới nhắc tới sự sống chết của công hội cô liền gọi ngay khu mua bán, mặt trận thống nhất, phó bản, ngoại giao. Chẳng lẽ cô không nghĩ tới mặt khác nữa à?”

Diệp Từ nheo mắt, cô hiểu được ý tứ đại khái của Bánh Đậu đang nói gì rồi, nhưng cô cố ý ngồi xuống, tiếp tục lau cung tên, rồi nói: “Có thể ảnh hưởng sự tồn vong của công hội không phải những thứ đó à? Còn có thứ khác sao?”

“Thiên lý ở đâu......” Nghe ra Diệp Từ không mấy coi trọng việc của mình, Bánh Đậu cảm khái giảng giải, nước miếng bay tứ tung, trạng thái của anh cứ như sắp tham gia tuyển cử bầu chọn tổng thống đến nơi ấy.

Diệp Từ buồn cười nhìn anh, không nói cũng không hỏi, mặc cho anh vòng vo.

Nói được mấy phút, đám game thủ đứng phía sau Bánh Đậu không chịu nổi nữa, tất cả đều yêu cầu anh nói trọng điểm, đặc biệt là Quả Chanh Đáng Yêu, trực tiếp đá vào mông anh một cước, sau đó nói: “Này, trọng điểm, trọng điểm, đừng lãng phí thời gian của mọi người.”

Bánh Đậu bị đá đau, quay đầu ủy khuất nhìn đồng nghiệp đang căm tức nhìn lại cậu, rốt cục sáp nhập đề tài. Hóa ra, sau khi Bất Cật Tố chuyển về khu Tây Nam, bọn họ cứ nghĩ có thể bảo toàn đồ vật họ sản xuất, nào ngờ càng phương tiện cho Bất Cật Tố hoạt động.

Nhớ ngày đó, lúc còn ở khu cuộc sống, Bất Cật Tố muốn lấy gì đều phải đến tìm bọn họ nói một tiếng, xong mới lấy một ít trang bị không quý báu lắm đi luyện Khảm bảo thạch, nhưng bây giờ tuy Bất Cật Tố không đi quấy rầy họ nữa, anh lại trực tiếp tìm Mưa Đúng Lúc, nói muốn toàn bộ trang bị đào thải, số lượng còn lớn hơn gấp mấy lần khi lấy ở khu cuộc sống.

Vốn game thủ cuộc sống còn muốn đem đống trang bị bị đào thảo đó hoặc là bán rẻ đi, hoặc thu về phân giải ra dùng lại, giờ lại trực tiếp rơi vào tay Bất Cật Tố, nếu có thể khảm thành công thì thôi, nếu khảm không thành công, mấy trang bị đó liền báo hỏng hoàn toàn, sao có thể không khiến người khác phải đau lòng chứ?

Bởi vì như vậy, cuối cùng sau khi tất cả game thủ cuộc sống bàn bạc xong, đều yêu cầu Bất Cật Tố trở về, ít nhất bọn họ còn nắm giữ được tỷ lệ sử dụng của mấy trang bị đó, nhưng việc này lại bị Bất Cật Tố mãnh liệt phản đối. Người nọ đã sống qua cuộc sống ‘cao cao tại thượng’ của hoàng đế, đương nhiên không muốn trở về ăn nhờ ở đậu. Vì thế, game thủ cuộc sống mới đến tìm Diệp Từ , ý bảo người khởi xướng về thu thập tàn cục.

Diệp Từ nghe xong câu chuyện của Bánh Đậu, ánh mắt chẳng thèm nâng: “Vấn đề đơn giản như vậy anh tìm Mưa Đúng Lúc giải quyết là được, bảo anh ấy đừng đưa hết trang bị đào thải cho Bất Cật Tố nữa.”

“Nhưng mà, nhưng mà...... đó đều là tâm huyết của bọn tôi a.” Nhất chúng game thủ cuộc sống líu ríu kêu lên.

Tay Diệp Từ hơi chững lại, nâng mắt lên, lạnh lùng liếc toàn bộ game thủ cuộc sống một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: “Tài liệu luyện kỹ năng của mọi người đều là tâm huyết của toàn bộ game thủ trong công hội đấy......”

Việc này làm mưa làm gió khá lâu, nhưng nhờ Diệp Từ nhường một bước, giải quyết êm đẹp viên mãn. Tuy game thủ cuộc sống vẫn không cam lòng, nhưng dù sao cũng nguyện ý ‘phun’ ra chút trang bị cho Bất Cật Tố luyện kỹ năng, Bất Cật Tố đã quen dùng trang bị, đối với tiêu chuẩn trang bị bị rơi chậm lại cũng không thích ứng lắm, nhưng anh biết quá mức lãng phí không phải việc nên làm.

Cho nên, hai bên ra vẻ hòa giải.

Sau khi đuổi đi đám người phiền phức này Mưa Đúng Lúc liền xông ra, anh sờ sờ mũi: “Công Tử, may mà cô có biện pháp, có điều khi tôi nói thế, sao không ai đồng ý vậy kìa?”

Diệp Từ suy nghĩ một hồi, mới nhe răng trợn mắt cười: “Cà rốt và cây gậy.” (*vừa đấm vừa xoa)

Hai người nhìn nhau cười trộm.

Ngay lúc toàn bộ công hội nghiêm túc làm Tiền Trí nhiệm vụ của phó bản Hậu thành Phế Tích Rét Lạnh, Diệp Từ lại nhận được một nhiệm vụ khác lạ ở chỗ Thị Trưởng Thành Hồng Hồ. Nhiệm vụ không phải do Thị Trưởng ban phát, mà do thành chủ ‘kiến long bất kiến vĩ’ Sake Gaer tuyên bố.

Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là một nhiệm vụ chạy chân. Làm một người dân vĩ đại của Thành Hồng Hồ, lại là thân tín của Thành chủ, Sake Gaer đại nhân hy vọng Công Tử U có thể thay mặt ông đến thăm Thành chủ Moore, bởi vì bọn họ là bạn tốt.

Lúc nhận được nhiệm vụ này, Diệp Từ hơi ngây người, tiếp đó cô kích động run rẩy hẳn lên.

Không phải đâu, top mười nhiệm vụ cấp sử thi ở kiếp trước cứ thế rơi trên người mình? Điều này cũng quá may mắn đi.

Trong Vận Mệnh, toàn bộ nhiệm vụ có một hệ thống độc đáo. Tuy từ lúc bạn bắt đầu vào game, đã có hệ thống nhiệm vụ rồi, có điều để mở rộng hệ thống nhiệm vụ Vận Mệnh cần tốn chút công phu. Trừ nhiệm vụ thu thập truyền thống, nhiệm vụ mạo hiểm, nhiệm vụ luyện cấp, nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ phó bản, còn có nhiệm vụ chiến trường và nhiệm vụ tùy cơ.

Nhiệm vụ tùy cơ là một nhiệm vụ cực kỳ độc đáo mà Vận Mệnh đặt ra. Rất ít có loại nhiệm vụ này tồn tại, còn ít hơn cả nhiệm vụ ẩn nữa. Theo cách phân chia nhiệm vụ của Vận Mệnh, nhiệm vụ tùy cơ bình thường chỉ có hai cấp bậc: một là, nhiệm vụ cấp truyền thuyết; hai là, nhiệm vụ cấp sử thi.

Kỳ thật điều đó không lạ gì, kỳ lạ nhất là: nhiệm vụ tùy cơ là đầu mối chính cho Chi Hệ Nhiệm Vụ. Nói cách khác, mức độ hoàn thành cùng các lựa chọn của game thủ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đầu mối chính của toàn bộ chủ tuyến của game.

Thiết kế như vậy càng khiến game thủ cảm thấy tầm ảnh hưởng quan trọng của mình trong Vận Mệnh, càng có thể tạo dựng nên lòng trung thành cho họ. Đương nhiên trừ các phần thưởng về mặt tinh thần đó, game thủ có thể hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, đều đã đạt được phần thưởng cực kì hiếm có và phong phú.

Cách kích hoạt nhiệm vụ tùy cơ rất đặc biệt, có lẽ danh vọng phải đạt đến độ cao chỉ định với thế lực nào đó, có lẽ bạn phải mạo hiểm khác xa người thường, cũng có lẽ nhiệm vụ ở một nơi không hề bắt mắt trước mặt bạn.

Tóm lại, những thứ này đều cần game thủ đi thăm dò.

Mà Diệp Từ bây giờ được đến nhiệm vụ này, cũng hết sức bình thường, bởi vì cô là game thủ đầu tiên có danh vọng đạt đến mức tôn kính ở Thành Hồng Hồ......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.