Liệp Lang Đảo

Chương 50: Chương 50




underwater_city_thinkstock_360x270_7

Chương 50: Trở về thành phố dưới lòng đất

Cơn đau đớn kéo dài cùng lúc ở vài nơi trên người không phải là quá khó để chịu đựng, đối với Naga mà nói đây không là gì nếu so với những gì hắn từng trải qua, chỉ là hiện tại, thứ đi đôi với đau đớn là cơn chấn động mạnh, lực đập của đạn làm cơ thể hắn lung lay.

Hắn phải cắn răng mới có thể đứng vững, hắn lại nã một phát súng, bắn ngã người binh sĩ ở gần hắn nhất.

Nhưng không cần biết sức bền của hắn lớn bao nhiêu, những vết thương trên người vẫn ảnh hướng đến hành động của hắn, hắn không thể di chuyển tự do trong thời gian ngắn, vả lại cho dù hắn không bị thương, hắn cũng không có cách nào tránh được đường đạn trong khoảng cách gần như vậy.

Lại có vài viên đạn ghim vào cơ thể hắn.

Cảm giác đạn giằng xé nổ tung trong cơ thể rất rõ ràng.

Trong nháy mắt, Naga có cảm giác khó thở, vết thương không ngừng chảy máu khiến tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ.

Trước khi đợt công kích tiếp theo được phát động, hắn vọt đến chỗ rẽ bên cạnh tòa nhà, một viên đạn sượt qua cổ hắn, cảm giác đau như bị lửa thiêu, những viên đạn này có lực sát thương cao hơn rất nhiều so với loại đạn ở trên đảo, hắn không dám chậm trễ nữa.

Không dừng lại, hắn xoay người chạy về hướng ngược lại nơi Sa Tả ẩn trốn.

Những người kia chưa từng bắn vào đầu của hắn, hắn không rõ vì sao bọn họ không dùng phương thức có thể trực tiếp lấy mạng hắn chỉ với một phát súng, hắn chỉ biết nếu là như vậy thì hắn vẫn còn cơ hội chạy thoát, hắn còn có thể nghĩ cách trở lại tìm Sa Tả.

Hắn hít thở có chút khó khăn, hơi thở nặng nề, hành động cũng bị hạn chế, đã lâu hắn không bị thương như thế này, cơ co lại mỗi khi hắn bước đi, máu không ngừng trào ra từ vết thương.

Đau.

Sợ.

Hắn nghe được tiếng bước chân phía sau, hắn sợ bản thân không cầm cự nổi, sợ bản thân không chống đỡ nổi cho đến khi tìm được Sa Tả, cũng sợ Sa Tả sẽ rơi vào tay những người này.



Tiếng súng không lớn, chỉ là vài tiếng trầm thấp như âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, nhưng với Sa Tả mà nói thì âm thanh này lại chấn động khiến tai cậu đau buốt, cậu biết Naga không có súng, nhưng cho dù có thì cũng không có khả năng bắn ra cùng lúc như vậy.

Đầu cậu rối tung, cậu tạm thời không hiểu được quan hệ giữa cậu và Naga rốt cuộc là gì, nhưng từng đợt tiếng súng này rõ ràng cho thấy tất cả đều đang hướng về phía Naga.

Lúc ý thức được điều này, tim cậu chợt nhói lên, cảm giác đau đớn không thể nói rõ chậm rãi lan ra khắp người.

Cậu không biết Naga là ai, không biết mục tiêu và mục đích của những người này, thậm chí ngay cả bản thân mình là ai cũng không hiểu rõ, nhưng trong nháy mắt nghe được tiếng súng, cậu lại cảm thấy rất đau như bị đâm một dao.

Nơi có tiếng súng cách chỗ cậu không xa, cậu không có suy nghĩ nào khác, chỉ thầm nghĩ phải nhanh lên một chút, không có thể nghĩ ra bất cứ lí do nào, hiện tại trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Naga có thể đã bị thương, cậu không thể để hắn một mình, cũng không thể để hắn rơi vào tay những người này.

“Đuổi theo!”. Có người hét lên, “Có thể sử dụng bất kì phương pháp nào, chỉ cần bộ não của mục tiêu không bị tổn thương là được!”.

Sa Tả không có vũ khí, cậu rất yếu ớt, mặc dù cậu không biết sức mạnh nào đang chống đỡ cậu nhưng nó có thể để cậu không ngã xuống, khi nghe thấy có người hét lên câu nói này, cậu không hề do dự mà cắn răng xông ra ngoài từ sau bức tường cậu đang ẩn trốn.

Cậu không đuổi theo giọng nói đó, mà là vòng qua một tòa nhà khác trước mặt, kiến trúc ở AS như một bàn cờ ngay ngắn, tất cả con đường đều có thể thông đến nhau, cậu rất có lòng tin vào bản thân nhưng vẫn cần tìm được Naga trong thời gian ngắn nhất.

Cậu chỉ có thể đoán khái quát phương hướng của Naga, cậu muốn đuổi theo cùng hướng với Naga từ một con đường khác, hi vọng có thể tìm được hắn.

Naga cảm giác tiếng thở dốc của mình rất to, bởi do chuyển động nhanh nên khiến cho máu không ngừng trào ra từ không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người, thể lực của hắn nhanh chóng bị tiêu hao trong vòng vài phút ngắn ngủi.

Lúc chạy qua bốn chỗ rẽ, hắn cảm giác cả người hơi lắc lư, hắn không có đủ thời gian để lấy lại sức, hắn cũng không ý định lấy lại sức, bởi vì từ trong những tiếng bước chân truyền đến từ những hướng khác nhau, hắn nhận ra được tiếng bước chân của Sa Tả.

Tình trạng Sa Tả có chút kì lạ, trước đó hắn có thể cảm giác được Sa Tả đã rất suy yếu, nhưng hiện tại vẫn có thể dùng tốc độ bình thường chạy tới chỗ hắn, chưa tới mấy phút sẽ đụng với đám người trang bị vũ khí kia.

Naga nhíu mày, gạt bỏ kế hoạch tiếp tục né tránh, quay đầu chạy về hướng Sa Tả đang chạy tới, đối với những người kia mà nói, tìm được Sa Tả sẽ rất có giá trị.

Khi Naga theo tiếng bước chân của Sa Tả quẹo qua hai ngã tư, hắn nhìn thấy Sa Tả ở bên cạnh bức tường của một ngã tư đường ở ngay phía trước.

“Ngu ngốc”, Naga nhìn chằm chằm vào cậu nói một câu, “Đi!”.

Đầu đường bên trái bất ngờ có người xuất hiện, Naga sốt ruột, vừa che vết thương vừa hét một tiếng: “Đi!”.

Sa Tả ngẩn người ngay tại chỗ, cậu biết chắc chắn Naga sẽ bị thương nhưng thật không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy.

Quần áo Naga có màu sẫm nên không nhìn ra vết máu, nhưng có thể nhận ra nó đã bị máu thấm ướt, từng giọt máu theo đầu ngón tay rơi xuống đất vô cùng rõ ràng.

“Xong rồi…”. Sa Tả khẽ nói một câu, Naga không phải là người bình thường, điều này cậu có thể nhìn ra được, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được vết thương như vậy, nhưng nếu không được chữa trị ngay lập tức thì Naga chắn chắn phải chết là không thể nghi ngờ, vào lúc này cậu không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình.

Cảnh tượng như vậy khiến tim Sa Tả như bị vật gì đó đâm vào, đau đớn vô cùng, cậu không thể kiểm soát được lời nói, cậu thậm chí không biết vì sao bản thân muốn nói như vậy.

“Anh không chạy thoát được”, Sa Tả nhìn Naga, “Một mình tôi chạy còn có ý nghĩa gì chứ?”.

Naga đột nhiên quỳ trên mặt đất, tránh được một phát đạn, nhưng người nổ súng không chỉ có một, trên đùi hắn lại trúng một phát đạn khác, lúc đứng lên chạy đến bên cạnh Sa Tả rõ ràng có hơi loạng choạng.

“Tôi dẫn cậu đi”. Naga cắn răng vọt tới kéo tay Sa Tả: “Ai cũng không chết”.

Khi Naga đến gần, Sa Tả nghe thấy tiếng thở hổn hển gấp gáp của hắn, cũng ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, tay của Naga mất đi độ ấm, như một khối băng lạnh đến dọa người.

Sa Tả không tìm được bất lì manh mối gì trong trí nhớ hỗn loạn của bản thân, có một đôi tay rất ấm áp, cha mẹ? Hay là…

Thời điểm Naga kéo cậu chạy về phía trước, cậu cảm giác được lòng bàn tay lạnh lẽo và trơn trượt, là máu.

Mùi máu tươi lần nữa bao bọc lấy cậu.

Máu tanh, tiếng bước chân phía sau, bàn tay lạnh lẽo của Naga,

Tất cả đều đang nhắc nhở Sa Tả, mày chạy không thoát đâu.

Sa Tả chợt cảm thấy chóng mặt, cơn đau buốt bắt đầu nổ tung từ mỗi ngóc ngách bên trong đầu cậu.

Sa Tả loạng choạng, kèm theo cơn đau là từng đoạn kí ức ngắn liên tục lóe lên trong đầu, mặt người, giọng nói, đủ loại kí hiệu không giải thích được tung bay trong tầm mắt dần dần mơ hồ của cậu.

“Sa Tả…”. Có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng cậu lại không thể nào nhớ ra được đó là giọng nói của ai, cậu chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt toạc, “Sa Tả, cậu là ngoài dự liệu của tôi… Nếu như cậu có thể nghe được…”.

“… Cái gì?”. Sa Tả cắn răng thì thầm.

“Sao vậy?”. Naga quay đầu nhìn Sa Tả, đồng thời cũng nhìn thấy có người lao tới từ chỗ rẽ.

Sa Tả không còn chạy nổi, vẻ mặt rất đau đớn, Naga không hỏi nhiều, chỉ kéo cậu một cái, khom lưng chuẩn bị khiêng cậu lên vai.

Cùng lúc đó, người đuổi theo đã giơ súng lên.

Khoảng chừng còn năm sáu mét là tới được chỗ rẽ, không còn kịp rồi, Naga nhíu mày, kéo Sa Tả vào ***g ngực mình, dùng cơ thể chắn sau lưng Sa Tả.

Hắn không cần quay đầu cũng biết được họng súng đã nhắm thẳng vào hắn.

Tay hắn rờ đến cổ Sa Tả, nếu như hắn không có cơ hội chạy thoát, vậy thì… Hắn sẽ không để lại Sa Tả còn sống cho những người này.

Nhưng người phía sau không nổ súng, sau vài giây im lặng, Naga nghe được tiếng súng rơi trên mặt đất, tiếp đó là hàng loạt âm thanh ồn ào truyền tới, còn có đau đớn.

Hắn quay đầu nhìn về phía sau.

Mọi người nhìn rất đau đớn, vũ khí rơi trên mặt đất, có vài người ôm đầu, có vài người ngã trên mặt đất.

Điều này làm cho Naga vô cùng bất ngờ, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, toàn thân Sa Tả cũng bắt đầu run rẩy, dường như là rất lạnh, hắn không để ý tới gì khác, tuy rằng hắn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng đây là cơ hội đào tẩu duy nhất.

Hắn khiêng Sa Tả lên vai.

“Naga”. Sa Tả đột nhiên gọi hắn, không đợi hắn trả lời thì đã im lặng hôn mê.

Sa Tả không biết là bản thân vô thức ngất đi hay là ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cơ thể mất đi tri giác, không cảm nhận được đau đớn, cũng không cảm nhận được mệt mỏi, tất cả sự chú ý của cậu đã bị hấp dẫn bởi hình ảnh và âm thanh xoay vòng trong đầu.

Tựa như trong đầu của một người sắp chết sẽ hiện lên vô số kí ức, kí ức hỗn loạn vốn có của cậu tựa hồ đang thức tỉnh, đủ loại người và cảnh tượng quen thuộc không ngừng xông tới khiến cậu không ngăn nổi, hơi thở bắt đầu khó khăn.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cũng không biết mình rốt cuộc đang bị vây trong trạng thái nào, gương mặt của Naga đột nhiên lóe lên trong suy nghĩ của cậu.

Vào thời khắc này, tất cả kí ức về Naga và đảo Liệp Lang chợt nổ tung tựa như núi lửa phun trào, ánh sáng và âm thanh hỗn tạp bao vây lấy cậu, sau cùng dừng lại hình ảnh bàn tay đầy máu và lạnh ngắt của Naga.

“Naga!”. Lồng ngực Sa Tả chợt đau buốt, cậu la to, mở choàng mắt.

Người rất nặng nề, bên tai còn có tiếng ong ong khe khẽ, Sa Tả mở mắt sau một thời gian dài không cử động.

Xung quanh tối om, gần như không nhìn thấy được gì, nhưng cậu gần như không cần suy nghĩ mà đã lập tức nhận ra đây là lối vào AS từ thành phố dưới lòng đất, cống thoát nước bỏ hoang kia.

“Naga?”. Sa Tả muốn ngồi dậy nhưng không thành công, chỉ có thể nằm đó rồi lại gọi, vẫn không có tiếng đáp lại.

Cậu chìa tay sờ soạng bên người, đụng phải thứ gì đó, sau khi cố hết sức quay đầu nhìn, cậu nhìn thấy trong ánh sáng mờ mịt có bóng người ngồi dựa ở bên tường, cậu vô cùng quen thuộc hình dáng ấy.

“Naga!”. Sa Tả ngồi bật dậy.

Naga không trả lời, chỉ yên lặng ngồi đó, không lên tiếng cũng không cử động.

Sa Tả cảm giác được cơn lạnh lẽo bắt đầu tràn ra từ dưới chân, cậu cắn răng đến gần chỗ Naga, đưa tay chạm lên mặt hắn, làn da lạnh như băng khiến cho cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình, giọng nói run rẩy gọi: “Naga? Anh đừng làm tôi sợ…”.

Trên người Naga gần như không có độ ấm, Sa Tả đưa tay đặt dưới mũi hắn nhưng không cảm giác được hơi thở, lại dùng tay đặt lên cổ hắn.

Tay Sa Tả run lẩy bẩy, bởi vì sợ, bởi vì đau lòng, cũng bởi vì không làm được gì.

Tuy rằng ngón tay run không dừng được nhưng vẫn cảm giác được chút mạch đập yếu ớt dưới lớp da.

Tuy tình huống không quá lạc quan nhưng ít nhất… vẫn còn sống.

Sa Tả thoáng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào vách tường, muốn cởi quần áo Naga để kiểm tra vết thương trên người hắn.

“Đừng động, tôi đang nghỉ ngơi”. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn của Naga.

Sa Tả ngẩn người, tiếp đó không khống chế được hưng phấn, cậu cẩn thận chạm vào cánh tay Naga: “Anh cho rằng anh…”.

“Được nghỉ ngơi thì sẽ không chết”. Naga nói, trong giọng nói lộ ra yếu ớt.

“Tôi…”.

“Đừng để tôi nói chuyện”.

“Được”.

Sa Tả không nói nữa, chỉ dựa vào tường ngồi bên người Naga, nắm tay hắn, trong đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, có một đoạn bỏ không rất dài.

Cậu gần như không suy nghĩ gì cả, cũng không muốn suy nghĩ.

Giọng nói cậu nghe được trước đó là của Trình Khản.

Nhưng hiện tại, cậu không muốn sắp xếp lại ý nghĩa của những lời Trình Khản nói, cũng không muốn sắp xếp lại chuyện xảy ra trước đó hoặc sau đó nên làm cái gì.

Cậu chỉ muốn im lặng ngồi bên cạnh Naga mà thôi.

Không biết qua bao lâu, tay Naga dần dần có độ ấm, trở tay cầm lấy tay Sa Tả.

“Anh…”. Sa Tả nhanh chóng quay đầu, muốn nhìn rõ mặt Naga trong bóng đêm.

“Cậu nhớ ra rồi?”. Naga hỏi, rút tay ra rồi nhẹ nhàng ôm vai cậu.

“Ừm”. Sa Tả nghe ra được giọng nói của Naga đã có sức sống hơn lúc trước, tảng đá vẫn đè trong lòng hơi thả lỏng một ít, “Hiện tại tôi vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra”.

“Cậu có sức mạnh giống Bàng Ca”. Naga vận động cổ, trước khi Sa Tả ngất đi có gọi tên hắn, hắn đã biết Sa Tả đã khôi phục kí ức, hiện tại xác định lại nên cả người mới thả lỏng, có điều mảnh vỡ đạn vẫn còn nằm bên trong người, mỗi khi cử động đều cảm thấy đau vô cùng, “Nhưng không hoàn toàn giống với anh ta”.

“Tôi…”. Sa Tả nhíu mày, lúc cậu đang ở dưới trạng thái mơ hồ, lời của Trình Khản đã làm cho cậu vô cùng giật mình: “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả”.

Tôi chỉ suy đoán, tiềm lực của cậu là cái gì, còn có bao nhiêu, ở dưới tình huống gì mới có thể kích phát… Nhưng nếu như cậu có thể nghe được giọng nói của tôi thì chứng minh rằng tiềm lực của cậu đã được kích phát… Sa Tả, cậu phải chuẩn bị tâm lí, cậu không có năng lực khống chế giống như Bàng Ca…

“Anh có thể cử động không?”. Sa Tả nhìn Naga.

“Có thể”.

“Chúng ta quay về thành phố dưới lòng đất”. Sa Tả khó khăn đứng lên.

Cậu không biết hiện tại mình có gì khác với lúc trước, nhưng khi Naga khiêng cậu lên vai, cậu thấy được những binh sĩ ngã trên mặt đất, hình dạng của những người đó gần giống với hình dạng trước đây của Naga khi đến gần từ trường cực mạnh của Bàng Ca, điểm khác biệt duy nhất chính là cậu không ảnh hưởng đến Naga.

Cậu không thể xác định mục tiêu chịu ảnh hưởng, cũng không thể xác định phạm vi ảnh hưởng, càng không biết sẽ tạo ra dạng ảnh hưởng gì, ngay cả trạng thái hiện tại của bản thân là gì cậu cũng không biết rõ, biện pháp duy nhất của cậu chính là trở lại thành phố dưới lòng đất.

Để che giấu sự tồn tại không bị AS phát hiện, thành phố dưới lòng đất chắc chắn có thiết bị che chắn.

“Được”. Naga không hỏi nguyên nhân, thời điểm hắn và Sa Tả rời khỏi thành phố dưới lòng đất, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ còn quay trở lại, nhưng hiện tại Sa Tả muốn quay về, vậy thì quay về.

Hoàn chương 50

Mặc dù những truyện tui đọc trước đây đều là ngược thụ, ít khi ngược công, nên tui cũng rất muốn tìm truyện ngược công để đọc, cơ mà Naga đã làm gì mà phải bị truy đuổi đến mức tàn tạ như thế này!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.