Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 122: Chương 122




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Cách một lớp áo, Thịnh Linh Uyên nắm cổ thi thể La Thúy Thúy, nhẹ nhàng xách lên. Xác chết đã hong gió thành một nắm xương khô bị tách ra khỏi chiếc vạc đồng thau.

“Trận đã hình thành, nơi đây đã trở thành di tích, gỡ xác ra cũng vô dụng.” Hắn nói, “Chỉ e là trước khi ngươi bị kéo vào việc này, hắn đã được đặt ở nơi này rồi. Bọn họ đã chiếm được quyền của chu tước, những thứ khai quật được ở tầng trên ngôi mộ cổ bị chôn cùng hài cốt năm này qua năm khác, dính mùi linh vật tiên thiên, cho nên những người từng tiếp xúc với đồ của ngôi mộ núi Bích Tuyền mới dễ bị nhập.”

Song Tuyên Cơ không lên tiếng, hắn vốn chẳng hề nghe rõ Thịnh Linh Uyên đang nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của người nọ, thầm nghĩ: “Ngắn quá… mình đã làm những gì?”

Từ lúc họ gặp lại trong bệnh viện đơn sơ của thị trấn Xích Uyên cho đến thời điểm hiện tại, thời gian trôi qua chưa đầy hai tháng, cũng qua ba ngàn năm rồi.

Tuyên Cơ đột nhiên hoảng loạn, bất giác bẻ hết mọi chuyện trong kiếp này ra, bóp nát nhai lại, cả người đều bị hối hận và tiếc nuối nhấn chìm.

Hắn mới nấu cho Linh Uyên mấy bữa cơm? Còn chưa thăm dò ra sở thích của Linh Uyên đối với nguyên liệu nấu ăn mới.

Di động hắn mua cho Linh Uyên vừa mới đặt, đến nay còn chưa giao hàng, hắn vẫn chưa có cơ hội tay cầm tay dạy bệ hạ nhà mình cách sử dụng.

Danh sách Năm mươi việc làm cùng Linh Uyên vừa mới liệt kê ra, hắn chưa làm được việc nào…

Thậm chí… ngay cả cãi nhau, hắn cũng chưa cãi đủ, giấc mơ vừa ngắn vừa dài này đã chuẩn bị kết thúc rồi.

Thịnh Linh Uyên không nghe thấy tiếng hắn, lập tức nhạy cảm quay đầu lại: “Sao thế?”

Tuyên Cơ chật vật nhìn đi chỗ khác, phản ứng đầu tiên chính là: tuyệt đối không thể để kẻ điên kia biết.

Hắn đáp đại bằng một câu vạn năng che giấu sự thất thần: “Không, vừa rồi ta đang nghĩ, tại sao?”

Thịnh Linh Uyên hơi nheo mắt: “Ý ngươi là, tại sao hắn lại im hơi lặng tiếng mãi đến bây giờ mới ra tay?”

Tuyên Cơ nghĩ một đằng, nói một nẻo: “Đúng vậy.” Hắn đi tới, giật xác chết trong tay Thịnh Linh Uyên ném sang một bên, vừa cằn nhằn nửa thật nửa giả: “Không thấy bẩn à, sờ mó lung tung”, vừa dùng hành động lấy khăn giấy lau cho hắn làm ngụy trang, tham lam nâng bàn tay ấy lên.

E rằng sau này sẽ không được chạm vào nữa.

“Vì sợ.” Thịnh Linh Uyên nói, “Hắn biết một khi phong ấn Xích Uyên bị nới lỏng, ắt sẽ có quần ma trỗi dậy. Người này có họ với dây leo, mềm yếu không xương, đại khái nhất định phải tìm được loạn thế để dựa vào mới dám thò đầu ra. Kể ra chẳng khác nào trò cười, thiên ma tế làm mưa làm gió ba ngàn năm trước lại rơi vào tay một kẻ như vậy, ngay cả ủ mưu làm loạn cũng phải tìm cho mình một chỗ dựa.”

“Chỗ dựa còn coi hắn là lương thực dự trữ.” Tuyên Cơ nói, điềm nhiên như không. “À, ta nhớ ra rồi. Khi đó, đá niết bàn đang yên đang lành đột nhiên bị nứt, cũng không cho ta biết lý do tại sao. Gần như liên tiếp sau đó, Tất Xuân Sinh bắt đầu bố trí âm trầm tế và hoạt tế người sống; Quý Thanh Thần mắc bẫy ở Đông Xuyên, chuẩn bị dẫn đám trộm mộ đi đào mộ vu nhân; Yên Thu Sơn nằm vùng nhiều năm cũng chưa tiếp xúc đến thứ gì hữu dụng, đoạn thời gian ấy lại đột nhiên ‘ăn nên làm ra’, được nhận nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ là đào hang ổ Vi Dục vương. Ván cờ này đúng là đủ lớn.”

Ánh mắt Thịnh Linh Uyên trĩu xuống – lúc nói chuyện, Tuyên Cơ vô thức vuốt ve tay hắn.

Tuyên Cơ cố gắng lơ đi từng cơn tê lặng trên người, nói: “Nếu La Thúy Thúy ngay cả phản xã hội cũng không dám tự mình dẫn đầu, lơ mơ bị người ta lợi dụng, không biết mình chính là ‘ván’ trong ‘qua cầu rút ván’ như ngươi nói, ta cảm thấy hắn ắt hẳn là một phần của ván cờ này, chứ không phải là người chủ đạo. Ảnh của yêu vương luôn bị nhốt trong dây leo, mãi đến gần đây mới có cơ hội ra tác quái, nếu tất cả đều do hắn chủ đạo, thế thì hắn biết rõ các quy tắc cũng như quy tắc ngầm của xã hội khả năng đặc biệt hiện đại quá…”

Thịnh Linh Uyên cắt ngang phân tích tự cho là mạch lạc của hắn: “Nói thật đi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Tuyên Cơ mấp máy miệng. Trong phút chốc, trong đầu hắn hiện lên mấy chục cái cớ, cái nào cũng có thể tạm thời gạt được Thịnh Linh Uyên… Như vậy, mình còn có thể hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng ở bên hắn.

Còn sau đó… Linh Uyên tạm thời bị nhốt ở đây, không thể làm được gì, cho dù muốn tuẫn táng với mình dưới Xích Uyên cũng không theo ý bản thân được. Sau khi bình tĩnh một thời gian, chắc chắn hắn có thể nghĩ cách dẹp sạch bọn giặc cỏ kia. Ba ngàn năm trước, thời điểm hắn còn nhỏ yếu như vậy, hắn cũng đã có thể gồm thâu các bộ lạc rải rác khắp nơi của nhân tộc, vực dậy non sông.

Huống gì là bây giờ?

Bệ hạ chỉ là vẫn chưa quen với thời đại này, chỉ cần cho hắn một chút thời gian nữa.

Có điều đây sẽ là một công trình lớn, cần thời gian rất dài, đó sẽ là một sự giảm xóc rất tốt.

Thế giới này rộng lớn và bao dung như vậy, không giống với ba ngàn năm trước, biết đâu một ngày nào đó, tất cả mất mát đều có thể được chữa lành.

Tuyên Cơ là kiếm linh không chốn nương thân, dẫu xương chu tước vỡ nát, hắn cũng sẽ không biến mất, chỉ là không thể cùng xuất hiện với thế giới này mà thôi… Đúng rồi, hắn phải tranh thủ thời gian, để lại một thông tâm thảo. Dù sau này thông tâm thảo vỡ nát, hắn cũng có thể mãi làm bạn bên cạnh Linh Uyên, cho đến khi Linh Uyên hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, không cần mình nữa.

Nhưng đột nhiên, Tuyên Cơ liếc thấy bàn tay buông bên người của Thịnh Linh Uyên siết chặt thành nắm đấm: ngón cái co vào, bị bốn ngón khác đè trong lòng bàn tay. Ấy là động tác khi hắn đang cố hết sức kiềm chế điều gì đó.

Tuyên Cơ chợt nhớ tới lời hắn nói khi xuống ngôi mộ cổ: “Cả cuộc đời ta đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, tình sâu nghĩa nặng đều là vớ vẩn…”

Câu nói ấy như một cây kim, đâm thủng những cái cớ tắc nghẽn trong họng Tuyên Cơ, chui thẳng vào lòng hắn, khiến hắn buột miệng nói: “Linh Uyên, phong ấn Xích Uyên sắp vỡ rồi.”

Tay Thịnh Linh Uyên run lên bần bật, bị Tuyên Cơ nắm lấy. Tuyên Cơ nhắm mắt, buông xuôi mà nghĩ: “Thôi vậy.”

Phù hoa, vinh quang, đau khổ và phẫn nộ suốt cuộc đời hắn đều là giả, vậy thì… chí ít lần này, mình sẽ nói thật cho hắn nghe, bất kể tốt xấu. Linh Uyên lựa chọn như thế nào, đó đều là chuyện của hắn. Hắn luôn không thể làm theo ý mình, dù cho là điên, cũng nên để hắn tự do điên một lần.

Thịnh Linh Uyên vô thức siết chặt tay, khiến ngón tay Tuyên Cơ bị cấn đau nhói: “Khi nào?”

“Vừa xong,” Tuyên Cơ nói, “chỉ khi Xích Uyên sắp cháy, ta mới có cảm giác. Trước kia, Xích Uyên đều tự cháy, năng lượng được tích góp từng chút một, ta còn có thời gian lo liệu ‘hậu sự’. Nhưng lần này thì khác, lần này là do bọn họ tìm trăm phương ngàn kế, cố ý đốt lửa. Ta không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng xung đột giữa khả năng đặc biệt và người thường chắc chắn tăng lên rồi, Xích Uyên nóng lên quá nhanh, ta cảm thấy không cầm cự được bao lâu nữa.”

Một khi Xích Uyên bùng cháy, hắn nhất định phải đập vỡ xương chu tước, dùng lực phong ấn năm đó trấn giữ lại Xích Uyên.

Nếu không, sức mạnh của Xích Uyên sẽ rơi vào tay La Thúy Thúy, đằng sau có “quân dự bị” mang dụng tâm kín đáo há miệng chờ nuốt hắn. Nếu ma khí Xích Uyên rơi vào tay ảnh của yêu vương kia, tình thế sẽ thảm thiết hơn cả cuộc đại hỗn chiến năm ấy. Yêu vương chính quy dù sao cũng có tâm, có hồn, có nhược điểm, bất kể làm chuyện thất đức gì cũng đều có mục đích; nhưng “ảnh” lúc này chính là một chấp niệm yêu vương để lại lúc sinh tiền, ai biết hắn có thể làm ra những gì?

“Ta thấy hơi sợ,” Tuyên Cơ cười khổ, “đúng là càng già càng kém cỏi…”

Thời thiếu niên, hắn không biết Xích Uyên sâu đến đâu, không biết tình ý đậm nhường nào. Bị ép đến đường cùng, thân kiếm vỡ nát, khi ấy hắn chưa kịp sợ.

Sau đó, hắn gánh theo nỗi tuyệt vọng vô bờ, lại như sở hữu mình đồng da sắt, trải qua hết kiếp này đến kiếp khác không đau không đớn, sống không vui vẻ, chết đương nhiên cũng chẳng sợ hãi.

Nhưng gặp lại người kia, áo giáp của hắn tức thì bị lột sống, xác thân yếu đuối không có gì che chắn, hắn lại sợ sinh ly tử biệt.

Tuyên Cơ tháo con dao Thụy Sĩ bên hông: “Ta khắc một thông tâm thảo cho ngươi.”

Thịnh Linh Uyên cản lại: “Ta không cần.”

Tuyên Cơ gượng cười: “Cho dù ngươi muốn tuẫn tình vì ta, ngươi cũng phải ra ngoài mới có thể tuẫn… Bệ hạ là người phàm, không cùng một nhịp thở với Xích Uyên, hãy bình tĩnh một chút.”

“Đập vỡ xương chu tước là thế cờ chết,” Thịnh Linh Uyên ngắt lời hắn, nhanh chóng nói, “ngươi chỉ có thể tạm thời ngăn cản lửa Xích Uyên. Chúng ta không có khúc xương chu tước thứ ba mươi bảy, Xích Uyên nóng lên nhanh như vậy, sẽ mau chóng ngóc đầu trở lại…”

“Ta biết,” Tuyên Cơ nói, “chỉ cần ta có thể tranh thủ một chút thời gian cho ngươi… máy bay trực thăng Tiêu Chinh phái tới đón ngươi chắc sắp đến rồi, hắn biết ngươi đã xuống mộ cổ, không thấy người, họ sẽ xuống dưới tìm. Đến lúc ấy, họ có thể đón ngươi ra ngoài. Bệ hạ…”

“Sau đó từ từ suy tính?” Thịnh Linh Uyên khó khăn nói, “Ta lấy đâu ra tâm trí làm lại lần nữa?”

Tuyên Cơ mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại nuốt trở vào. Một lát sau, hắn gật đầu: “Ta hiểu rồi, vậy thì ngươi hãy vào biển lửa Xích Uyên tìm ta.”

Thịnh Linh Uyên ngẩn ngơ.

Tuyên Cơ vén một lọn tóc dài bên tóc mai hắn, quấn ở đầu ngón tay, vuốt ve cằm hắn, tiếp đó nhẹ nhàng nâng lên, nhắm mắt lại, chạm nhẹ bờ môi Thịnh Linh Uyên như chuồn chuồn lướt nước: “Nếu không muốn xen vào việc của họ, thì chúng ta cứ bỏ gánh, kết thúc tất cả, đều…”

Khi nói ra những lời này, hắn như đứt từng khúc ruột, nhưng vẫn cắn răng phun ra câu kế tiếp: “… Đều tùy ngươi.”

Thịnh Linh Uyên không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên từ thuở chào đời, hắn có ảo giác được người ta nuông chiều, dung túng vô điều kiện.

Lúc này, Thịnh Linh Uyên đột nhiên giống như bị thứ gì đó đẩy mạnh, ngã ngửa ra sau, từ dưới xương quai xanh đến trước ngực tự dưng bị nứt ra một đường. Hai người không ai kịp phản ứng, máu bắn khắp người Tuyên Cơ, còn chảy xuống xương chu tước dưới chân.

“Linh Uyên!” Tuyên Cơ đỡ lấy hắn, mới đầu còn tưởng rằng Thịnh Linh Uyên đã tự làm gì, sau đó thấy trên vết thương kia lóe lên ánh bạc, trông rất quen mắt, hình như là…

“Sao lại là Bí Ngân?”

Thịnh Linh Uyên bịt vết thương, thân thể hắn có khả năng khôi phục kinh người, vết thương nhỏ này chẳng mấy chốc đã khép miệng. Hắn nhíu mày: “Hình như là… Tri Xuân.”

“Hả?”

“Thông tâm thảo của hắn rất yếu, tâm trạng ta hôm ấy lại đương tốt, thấy hắn đáng thương, bèn cho hắn một tấm thẻ bài Hộ Trì.”

Yên Thu Sơn trơ mắt nhìn Tri Xuân bị ánh sáng màu trắng nuốt chửng, mắt trợn sắp nứt ra. Ngay sau đó, Vương Trạch lao tới, bắn ra một tấm khiên nước ngăn những người chạy loạn xung quanh, nâng Yên Thu Sơn dậy: “Đội trưởng Yên!”

Tròng đen của Yên Thu Sơn đã biến thành màu kim loại, thiết bị chặn trên tai vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Kế đó, tiếng la hoảng vang lên khắp nơi, khuy kim loại trên quần áo mọi người xung quanh bay hết lên, đến giữa không trung thì biến thành hình viên đạn, lao vút tới vị trí bắn ra đạn Bí Ngân. Hắn đã chẳng buồn để ý có lỡ bắn trúng người vô tội hay không.

Vương Trạch: “Bình tĩnh!”

Còn bình tĩnh gì nữa?

Suốt ngần ấy năm qua, hắn vào sinh ra tử ở Cục Dị khống, mỗi tháng lĩnh vài đồng lương thưởng kém xa công sức bỏ ra; khi làm nhiệm vụ, xử lý hơi không thỏa đáng còn bị trừ lương. Nhưng công việc chính là như vậy, hắn luôn rất bình tĩnh.

Sau đó, vì cứu mấy ngư dân chán sống kia, Tri Xuân bị nhiễm độc biển, hắn vái tứ phương tìm đường cứu chữa, đau đến chết lặng. Nhưng chức trách ở đó, Tri Xuân cũng tự nguyện, hắn vẫn cố gắng bình tĩnh.

Sau đó nữa, Tri Xuân mất đi lý trí, ra ngoài gây thương tích cho người khác. Cục thật sự không còn cách nào, đành phải hủy kiếm. Hắn bỗng nhiên mất đi tất cả, lòng như tro tàn. Nhưng gây thương tích chính là gây thương tích, Tri Xuân vô tội, người qua đường bị thương cũng vô tội, hắn chỉ có thể gác thù hận ở đó, bình tĩnh đi tra đầu sỏ gây tội.

Thế nhưng hắn khó khăn lắm mới tìm lại được người đã mất, cẩn thận trông nom một thông tâm thảo không biết có thể bầu bạn với mình mấy năm, những mong có thể cứ thế sống qua ngày, vậy mà ngay cả điều này, bọn họ cũng muốn cướp đi.

Chỉ bởi vì hắn là khả năng đặc biệt, chỉ bởi vì hắn không giống với người bình thường ư?

Nếu “khả năng đặc biệt” đã là quái vật trong mắt mọi người, vậy niềm tin không mảy may xê xích bao lâu nay thì được coi là gì? Không có lòng tự trọng à?

Sức mạnh của kẻ điên là vô tận, Vương Trạch định rút hơi nước trong không khí ngăn cản những “viên đạn” đó, nhưng căn bản không đuổi kịp.

Vương Trạch tuyệt vọng nghĩ: “Lần này tiêu thật rồi.”

Song đúng lúc này, những viên đạn kim loại ấy chợt tự mình phanh gấp, dừng lại giữa không trung.

Một viên đạn treo suýt soát trước trán một người trung niên, thiếu chút nữa là bắn vào. Người trung niên ấy hét toáng lên, lảo đảo bỏ chạy.

Viên đạn kim loại rơi “đinh đinh đang đang” xuống đất, một bàn tay nhỏ bằng nhành cây nắm lấy ống quần Yên Thu Sơn.

Ánh sáng trắng tan đi, ngoại trừ một vết nứt từ vai đến ngực, búp bê Tri Xuân hoàn toàn không có vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.