Liệt Hỏa Như Ca

Chương 13: Q.2 - Chương 13




Cơn mưa như không có điểm cuối, rả rich suốt một ngày một đêm.

Lá cây được nước mưa cọ rưa phát ra ánh sáng ẩm ướt, một màu xanh biếc tươi mới, những đóa hoa vốn đang nở rộ bị vùi dập, cánh hoa phiêu tán trong những hạt mưa, bầu không khí mang theo hương cỏ xanh thanh mát.

Vì cơn mưa này.

Ngày xuân bỗng trở nên giá lạnh.

Như Ca ôm đầu gối ngồi dưới mái hiên. Nước mưa thuận theo mái hiên từng dòng từng dòng chảy xuống, mưa rơi tầm tã, tiếng sấm đùng đoàng, một thế giới trắng xóa hỗn độn.

Đầu óc nàng cũng một màu trắng xóa mịt mù.

Bỗng nhiên như lâm vào một cơn ác mộng!

Hóa ra, cái gọi là đúng với sai lại có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Chiến Phong trăm phương ngàn kế báo thù, hận ý của nàng đối với Chiến Phong, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại trở nên cổ quái và nực cười như vậy.

“Tất cả những điều Duệ Lãng nói đều là sự thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Chiến Phong mới đúng là con trai của cha, còn ta là con của Chiến Phi Thiên?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao lại không nói sớm cho chúng ta biết, cha rõ ràng có rất nhiều cơ hội để nói, vì sao lại trơ mắt nhìn Chiến Phong oán hận y?”

“Bởi vì… Liệt Minh Kính thương yêu ngươi.”

Đôi môi Như Ca tái nhợt: “Cha thương yêu ta, chẳng lẽ người lại không thương yêu Chiến Phong sao?”

“Cũng yêu, cho nên hắn mới hy vọng ngươi có thể thành thân với Chiến Phong.”

Như Ca trong lòng đau xót.

Nàng biết, cha đã từng cố gắng làm như vậy, nhưng, oán hận trong lòng Chiến Phong đã vượt qua hết thảy.

“Vì sao lại không nói cho Chiến Phong chân tướng cơ chứ?” Vì sao lại muốn Chiến Phong báo thù trong đau khổ, khiến oán hận vặn xoắn trái tim y, khiến tất cả đều trở nên không thể thu xếp được nữa.

“Nếu Chiến Phong quả thực là con trai của Chiến Phi Thiên, vậy cừu hận của y đối với Liệt Minh Kính là đương nhiên. Chiến Phi Thiên thực sự bị Liệt Minh Kính tự tay giết chết.”

Như Ca nhắm mắt lại:

“Ta tin rằng, cha năm đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”

“Không sai, Chiến Phi Thiên vì Liệt Hỏa Sơn Trang mà tự nguyện chết trong tay Liệt Minh Kính.”

“Cha đáng lẽ phải nói rõ cho Chiến Phong.”

“Liệt Minh Kính lo lắng, nếu Chiến Phong không hề oán hận hắn, Ám Dạ La sẽ hoài nghi thân phận thực của Chiến Phong. Ám Dạ La là kẻ cực kỳ cố chấp, một khi hắn phát hiện ngươi là con gái của Ám Dạ Minh, vậy chuyện gì hắn cũng dám làm. Hơn nữa, Liệt Minh Kính cũng cho rằng mình phải chịu trách nhiệm vì cái chết của Chiến Phi Thiên.”

“Là ngươi phong ấn ta ba năm?”

Tuyết mỉm cười: “Đúng vậy, ta cũng không muốn Ám Dạ La phát hiện ra ngươi.” Chỉ là, từ lần trước, công lực y đã hao tổn nhiều lắm, phong ấn trong cơ thể nàng đã từ từ biến mất, dung mạo nàng càng ngày càng giống Ám Dạ Minh, khí tức trong cơ thể cũng càng lúc càng mạnh mẽ.

Thân thể Như Ca bỗng lạnh như băng.

Nàng hiểu rồi, mọi người đều vì nàng. Hai người nàng và Chiến Phong, nàng được chọn để bảo vệ, còn Chiến Phong, lại bị chọn để hy sinh.

Mưa rả rích không ngừng.

Cả thế giới biến thành một màu trắng xóa, mọi thứ đều không thể nhìn rõ.

Ngọc Tự Hàn nhìn Chiến Phong.

Từ nhỏ, Chiến Phong đã là một đứa trẻ trầm mặc mà cao ngạo, tâm tư của y luôn luôn giấu tại nơi mà người khác không thể chạm tới. Chỉ có khi ở cùng Như Ca, Chiến Phong mới có thể cười, mới có thể luống cuống chân tay, mới có thể ngượng ngùng, ánh mắt cũng trở nên xanh thẳm như bầu trời.

Chiến Phong luyện công khắc khổ nhất, làm việc nghiêm túc nhất. Trong ba huynh đệ bọn họ, sư phụ coi trọng nhất cũng là y. Ngọc Tự Hàn thỉnh thoảng thấy vẻ mặt sư phụ nhìn Chiến Phong, hắn vốn nghĩ đó là vẻ ân cần trìu mến đối với đệ tử, giờ nhớ lại ánh mắt đó, lại không khỏi thở dài.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã.

Trong căn phong yên ắng như chết lặng.

Chiến Phong dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch Thiên Mệnh Đao, lưỡi đao u lam, mỏng như cánh ve, tản mát ra sát khí sắc bén.

Ngọc Tự Hàn nói: “Ngươi không thể thắng Ám Dạ La.” Công lực của Ám Dạ La đã không phải con người có thể tưởng tượng, y như một quỷ hồn, phảng phất có thể tùy thời mà biến mất trong thiên địa, lại tùy thời mà ngưng tụ xuất hiện

Chiến Phong thu chiếc khăn vào trong lòng.

Y dường như không nghe thấy Ngọc Tự hàn nói chuyện, ánh mắt trống rỗng âm u, tay phải nắm thanh đao, đi về phía cửa phòng.

Cửa phòng mở ra.

Ngoài cửa, dưới mái hiên là hai người, một người áo trắng chói mắt, một người áo đỏ tươi đẹp.

Như Ca xoay người lại.

Nhìn thấy Chiến Phong, thấy thanh đao của y, nàng hỏi:

“Muốn đi đâu?”

Chiến Phong không trả lời, đi thẳng qua người nàng.

Như Ca chắn trước mặt y, nhìn thẳng vào đôi mắt y, tròng mắt tối đen: “Muốn đi ám sát Ám Dạ La sao?”

Giọng nói của Chiến Phong lạnh như băng: “Đúng.”

“Ngươi không phải đối thủ của Ám Dạ La.” Nếu cha và Chiến Phi Thiên đều không thể thắng Ám Dạ La, chỉ bằng lực lượng một mình Chiến Phong, làm vậy có khác gì chịu chết?

Chiến Phong băng qua người nàng, sống lưng thẳng tắp giữa cơn mưa ngọn gió.

Như Ca lại ngăn trước mặt y: “Ngươi không thể đi!”

Chiến Phong nhìn Như Ca bị cơn mưa xối xả thấm ướt, cười lạnh nói: “Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Cho dù ta có thể giết chết Ám Dạ La hay không, cho dù kẻ chết đi là ta, vậy có liên quan gì tới ngươi?”

“Ngươi là con trai của cha.” Như Ca hít một hơi. “Ngươi đã là con trai của cha, ta lại càng không thể để ngươi đi tìm cái chết.”

Chiến Phong như nghe được chuyện buồn cười nhất.

Y ngửa mặt lên trời cười lớn.

Tiếng cười khàn khàn bị tiếng mưa rơi cắt đứt.

“Ta không phải con hắn! Hắn cũng không phải cha ta! Trên đời nào có người cha tàn nhẫn như vậy! Nào có người cha tàn nhẫn để con trai gánh tội thay mình?!”

Ánh mắt Chiến Phong điên cuồng:

“Hắn là cha ngươi! Vì ngươi, hắn có thể bỏ qua mọi thứ! Ta trong lòng hắn chẳng qua cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi!”

“Bốp…”

Như Ca cắn môi, tát y một cái!

Chiến Phong sắc mặt trắng bệch.

“Câm mồm!” Như Ca cả giận nói: “Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha dành cho ngươi sao? Liệt Hỏa Sơn Trang từ trên xuống dưới chẳng ai không biết trong các sư huynh cha thương nhất là ngươi! Khi còn bé, ngươi ngã bệnh, cha mua đủ loại đồ chơi cho ngươi vui, ngươi không ăn cơm, cha tự tay làm bún cho ngươi. Mỗi lần ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ đều là cha tiễn ngươi tới tận cửa, rồi lại đón ở cửa khi ngươi trở về!”

Vết tay hiện rõ trên khuôn mặt Chiến Phong, một màu đỏ tươi mang theo tia máu.

Chiến Phong cười thảm: “Đó là tình thương của hắn sao? Để cho ta giết nhưng lại không hoàn thủ, đó cũng là tình thương của hắn dành cho ta sao?”

Như Ca cảm thấy hít thở không thông:

“Cha có lẽ không đúng nhưng ngươi không có tư cách chỉ trích người.”

Khóe mắt Chiến Phong băng lãnh thấu xương: “Vì sao ta không có tư cách chỉ trích hẳn! Hắn giết Chiến Phi Thiên, lại nói cho ta Chiến Phi Thien mới là cha ta. Thù giết cha sao lại không báo?! Là hắn, tự tay hắn đẩy ta xuống địa ngục!”

Như Ca khổ sở nói: “Thù giết cha… Luôn miệng nói thù giết cha… Chiến Phong, ngươi từng gặp Chiến Phi Thiên chưa?”

Chiến Phong trầm mặc.

Nàng buồn bã nói: “Ngươi chưa từng gặp Chiến Phi Thiên, chưa từng gặp Ám Dạ Minh, cha mẹ đối với ngươi chỉ là những cái tên, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm đối với họ. Nhưng, ngươi từ nhỏ đã sống cùng nha, nguyên tắc đối nhân xử thế của người, người bảo vệ ngươi, chiếu cố cho ngươi, người rốt cuộc là loại người gì, có thể vì tư lợi bản thân mà bán đứng bằng hữu như vậy không? Ngươi theo người bao lâu như vậy mà còn không biết sao?”

“Thù giết cha… Từ khi ngươi vừa sinh ra cha đã làm tất cả những chuyện mà một người cha phải làm, chỉ có điều, người không gọi ngươi là con mà thôi.” Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt Như Ca: “Người nuôi dưỡng ngươi, bảo vệ ngươi, chiếu cố cho ngươi, nhưng ngươi lại chỉ vì ba chữ thù giết cha mà vứt bỏ tất cả sao?”

Thân thể Chiến Phong run rẩy.

Cơn mưa rả rích, mưa lạnh, gió cũng lạnh.

Tuyết ngước mắt nhìn cơn mưa bụi, dung nhan tuyệt mỹ như nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Tự Hàn vươn người đứng thẳng nhìn hai người trong cơn mưa, hai hàng mi khẽ nhíu.

“Chiến Phong, ngươi đúng là một tên ngu ngốc.”

Như Ca rơi lệ nói:

Nàng hận y, hận y ngu xuẩn, hận y giết cha, hận y tự khiến bản thân lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Chiến Phong nhắm mắt lại.

Cái lạnh vô cùng khiến thân thể y cứng rắn như sắt thép.

“Kẻ ngu ngốc phải tự đi tìm chết.”

Hắn tiếp tục bước đi.

“Ngươi không có tư cách để tự tìm tới cái chết!” Như Ca lau khô nước mắt, nói với bóng lưng y. “Ta là con gái của cha, chỉ có ta mới có tư cách báo thù cho cha!”

Khuôn mặt nàng kiên nghị, sống lưng ưỡn thẳng:

“Mặc dù ngươi hận cha, nhưng ta biết cha thương yêu ngươi nhường nào. Ngươi đã là con của cha, vậy trừ khi ta chết đi, nếu không ta sẽ không cho ngươi tự tìm tới cái chết!”

Mỗi người đều có nhược điểm.

Ám Dạ La cũng phải có nhược điểm.

Tuyết nhẹ nhàng khảy đàn: “Ám Dạ La không phải người, hắn là ma.”

“Người với ma có gì khác nhau?”

“Người có hỉ nộ ái nhạc, ma chỉ có tàn nhẫn và cay nghiệt. Vì không có cảm tình của nhân loại nên cũng không có nhược điểm của nhân loại.”

Như Ca lắc đầu: “Thế gian không có gì không có nhược điểm.”

Tiếng đàn như nước chảy vang lên từ ngón tay Tuyết.

“Ngươi là tiên, có nhược điểm không?” Nàng hỏi.

Tuyết liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút u oán: “Ngươi cũng biết mà, nhược điểm duy nhất của ta chính là ngươi.”

Như ca yên lặng suy nghĩ: “Vậy, Ám Dạ La cũng nhất định có nhược điểm.”

Tuyết chỉ cười mà không nói.

“Vì cái gì mà Ám Dạ La lại trở thành ma?”

Tuyết nở nụ cười khen ngợi, quả nhiên là nha đầu thông minh, có thể nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt: “Vì một người phụ nữ.”

“Một người phụ nữ?”

“Người hắn yêu, nhưng lại không thuộc về hắn.”

“Ngươi đang nói tới là … Ám Dạ Minh?”

“Đúng vậy.”

“Bà ấy và hắn không phải chị em sao?”

“Trong lòng Ám Dạ La chỉ có thích và muốn, không có luân lý trói buộc. Ám Dạ Minh lại bất đồng, dù nàng ta rất ôn nhu nhưng lại chưa bao giờ thỏa hiệp với Ám Dạ La ở điểm này. Bi kịch bắt đầu từ đó.”

Như Ca sững sờ.

Đó chẳng phải là mẹ ruột của nàng sao, sẽ là một nữ nhân ra sao? Là người ra sao mà khiến cho cả Ám Dạ La và Chiến Phi Thiên đều khuynh đảo.

“Ngươi đã từng gặp bà chưa?”

“Chưa từng. Lúc ta tới Liệt Hỏa Sơn Trang mới chỉ thấy ngươi được sinh ra. Ám Dạ Minh đã tự vẫn, nàng dùng một cây tram xuyên qua trái tim mình.”

Như Ca giật mình.

Nàng cũng biết Ám Dạ Minh đã chết, nhưng khi nghe được tình huống người chết đi, trong lòng nàng vẫn tràn ngập bi thương.

Chẳng biết cây trâm đó dùng chất liệu gì tạo thành, ẩn ẩn phát ra ánh sáng của kim loại. Hình dáng cũng chỉ là hình hoa mai tầm thường, nhưng được trạm khắc mượt mà tinh xảo. Giữa đóa hoa mai vốn có khảm một viên ngọc nhưng tới giờ chỉ có một chỗ lõm xuống.

Mũi nhọn của cây trâm hơi tối như một vệt máu năm chưa còn chưa phai.

Tuyết đưa nó cho Như ca: “Năm đó ta đã đồng ý với Liệt Minh Kính phong ấn ngươi ba năm, thù lao chính là cây trâm này. Ngươi đã biết thân thế của mình, vậy giờ nó là của ngươi.”

Ngón tay nàng run run, ngón trỏ chạm vào mũi châm. “A” một tiếng, một giọt máu chảy xuống.

Tuyết đau lòng ngậm ngón tay nàng vào môi, nói:

“Cẩn thận một chút! Cây trâm này oán khí quá nặng, đã là hung khí, không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng nên tiếp xúc với nó.

“Ừm.” Như Ca gật gật đầu.

Tuyết đã giúp ngón tay nàng ngừng chảy máu.

Như Ca bỗng nhiên nói: “Tiên lực của ngươi hình như thực sự giảm rồi. Không phải chỉ vung tay lên là khiến vết thương phục hồi ngay được sao?”

Tuyết nở nụ cười ngạc nhiên: “Thật hiếm thấy, không ngờ ngươi còn biết đùa.”

“Chiêu dùng nước mắt rửa mặt đối với kẻ địch không ích gì đâu.”

Như Ca đứng dậy, đi tới trước tấm gương đồng trong phòng.

Nàng nhìn người trong chiếc gương.

Khuôn mặt tinh khiết như ngọc, đôi mắt bồ câu ngời sáng, khóe môi mỏng ngây thơ, xiêm y đẹp như lửa làm nổi bật vẻ xinh xắn quật cường của nàng.

“Ta...... lớn lên rất giống người sao?”

Như Ca vỗ vỗ lên mặt mình.

Tuyết nhìn nàng: “Ám Dạ Minh khí chất nhu nhược như cỏ lau ven song, ngươi lại dũng cảm kiên nghị như tảng đá giữa dòng nước xiết, mặc dù hình dáng tương tự nhưng không ai nhầm ngươi với nàng ta được đâu.”

Như Ca cười khẽ: “Nếu người thực sự nhu nhược đã không có dũng khĩ đâm bị thương Ám Dạ La rồi tự vẫn. Nhu nhược chỉ là bề ngoài của người thôi.”

Là vậy sao?

Tuyết thầm nghĩ. Có lẽ cũng có đạo lý, có điều trong lòng y trước giờ chỉ có mình nàng, chưa bao giờ xem xét qua người con gái khác.

Ngày xuân, ánh sáng long lanh.

Trước đó vài ngày, trời vẫn mưa, con suối nhỏ dâng lên nửa thước. Khe suối trong xanh vẫn chảy trong núi, tràn qua những tảng đá ẩm ướt, trào lên từng gợn song bạc rồi sung sướng chảy xuôi xuống.

Bên khe suối nhỏ có một ngôi mộ.

Ngôi mộ là từ mười chín năm trước, nhưng hình như có người cẩn thận trông nom, không có cỏ dại mọc dày, cỏ mềm xanh tươi giống như một tầng đệm mỏng mềm mại, bảo vệ mộ khỏi gió thổi nắng chiếu, cỏ mềm không cao cũng không thấp, phi thường gọn gàng tươi tốt, người chăm sóc chúng nhất định rất cẩn thận.

Xung quanh một phần, hoa dại nở rộ.

Hương hoa dại thoang thoảng, thu hút ong bướm bay múa xung quanh.

Những đóa hoa dại màu sắc sặc sỡ, có màu hồng phấn, màu vàng nhạt, màu trắng, màu tím… Đủ loại màu sắc nhưng đều mang theo vẻ ôn nhu tao nhã.

Đây là mộ của Ám Dạ Minh.

Như Ca quỳ trước một, nhìn tấm bia bằng gỗ.

Ám Dạ Minh, mẫu thân của nàng. Từ khi sinh ra, hai chữ mẫu thân này thạt xa lạ đối với nàng, nàng luôn nghĩ chỉ cần có cha là đủ, tất cả tình thương cha đều sẽ cho nàng. Nhưng, giờ phút này, đáy lòng mặc niệm hai chữ “mẫu thân” một cơn mỏi mệt bỗng chậm rãi khuếch tán khắp toàn thân.

Nàng đặt tay lên mũi, quay đầu lại nói với Ngọc Tự Hàn.

“Sư huynh, muội đã gặp được mẹ.”

Ngọc Tự Hàn mỉm cười ôn nhu: “Mẹ của muội nhất định sẽ rất vui.”

“Hy vọng người không thất vọng.”

Hôm nay, nàng đặc biệt trang điểm, ăn mặc, khuôn mặt trong sáng như ngọc, đôi môi đỏ thắm. Dưới ánh sáng ngày xuân, thân thể nàng nhẹ nhàng khoan khoái, tản mát ra hương thơm như những cánh hoa, bộ áo đỏ tươi sáng như ánh mặt trời bình minh.

Ngọc Tự Hàn mỉm cười. Y biết Ám Dạ Minh nhất định sẽ kiêu hãnh vì Như CA.

Như Ca nhìn ngôi mộ của mẫu thân: “Muội thực ra rất muốn hỏi người, bỏ lại muội một mình, người có cảm thấy tiếc nuối không? Nhưng, giờ muội lại không muốn hỏi, người đã quyết định rời bỏ hẳn sẽ có lý do của mình. Mà muội được cha chiếu cố đã sống rất vui vẻ rồi.”

Ngọc Tự Hàn ôm lấy bả vai nàng.

Như Ca khẽ nói: “Mẹ, con gái tới gặp người, người có thấy không?”

Như Ca muốn tặng cho mẫu thân Ám Dạ Minh một món quà.

Vì vậy, nàng bắt đầu nhảy múa.

Không tiếng đàn sao, không tiếng nhạc, nàng nhảy múa giữa trời xanh mấy trắng, bên dòng suối nhỏ chảy róc rách. Vóc người duyên dáng như hòa vào thiên nhiên, vòng eo nhỏ nhắn động lòng người, mái tóc đen sẫm như dòng suối chảy sau lưng, xiêm y tung bay như bướm lượn.

Bầu trời xanh thẳm.

Hương hoa thoang thoảng bay theo làn gió.

Trên thảm cỏ ãnh mượt.

Bên con suối róc rách chảy.

Như Ca yên lặng nhảy múa.

Đây là một thế giới không bị quấy nhiễu.

Máu huyết toàn thân Ám Dạ La như đông lại.

Người đang nhảy múa kia … là … ai…?”

......

............

“La Nhi luyện công xong chưa? Có mệt không?”

Ám Dạ Minh rửa hai quả dại trong con suối rồi đưa cho cậu bé Ám Dạ La.

“Không mệt.” Cậu bé Ám Dạ La nằm gối đầu lên đùi nàng, cắn một quả dại: “Đệ đã luyện tới tầng thứ tám của Ám Hà tâm pháp, thiên hạ sẽ nhanh chóng không còn ai là đối thủ của đệ nữa rồi.”

Ám Dạ Minh ôn nhu nói: “Thật tốt.”

“Tỷ tỷ, tỷ hy vọng đệ trở nên rất mạnh phải không?”

“Đúng vậy. Cha mẹ lưu lại Ám Hà Cung, không nên để nó suy tàn.”

“Tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần có đệ, đừng nói là Ám Hà Cung, cho dù cả thiên hạ cũng dễ như trở bàn tay.

Ám Dạ Minh lại nở nụ cười ôn nhu, nàng chỉ coi đệ đệ huênh hoang trẻ con mà thôi.

Cậu bé Ám Dạ La si ngốc nhìn nụ cười cua nàng, chỉ cảm thấy nếu tỷ tỷ có thể cười với mình như vậy, dù lập tức chết đi cũng cam tâm tình nguyện.

“Tỷ tỷ, bao giờ đệ mới có thể cưới tỷ.”

Ám Dạ Minh khuôn mặt ửng hồng: “Đệ đã lớn rồi, đừng có nói như trẻ con vậy nữa.”

Ám Dạ La tức giận ngồi bật dậy:

“Tỷ đã đồng ý gả cho đệ! Chẳng lẽ tỷ quên rồi sao?”

Phẫn nộ như muốn hủy diệt tất cả ngập tràn trong mắt hắn, khiến cho Ám Dạ Minh thấy mà kinh hãi. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, tự dưng không biết phải nói gì cho phải. Đúng là nàng đã từng đồng ý với hắn, thế nhưng đó chẳng qua chỉ là câu nói đùa mà thôi.

Tiểu Ám Dạ La buồn bã nói: "Đệ nhất định phải cưới tỷ! Bằng không, đệ sẽ làm cho tỷ phải hối hận!"

Ám Dạ Minh khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "La Nhi sẽ không bắt nạt tỷ tỷ đâu!"

Tiểu Ám Dạ La lặng im không nói gì, cuối cùng hắn quay sang nhìn nàng, cầu khẩn: "Tỷ tỷ đừng làm La nhi đau lòng thì La nhi cũng sẽ không làm tỷ tỷ phải đau lòng."

“Được!”

Ám Dạ Minh mỉm cười ấm áp.

"Vậy .... tỷ tỷ múa cho La nhi xem được không?" Hắn thích nhất là xem nàng múa, lúc nhảy múa trông nàng mỹ lệ như tiên nữ vậy.

“Được thôi!”

Ám Dạ Minh bắt đầu múa bên bờ suối.

Mỗi một động tác của nàng, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái lắc eo, mỗi một lần gấu váy tung lên ... không có gì là không mỹ lệ dịu dàng đến cực điểm.

Rất lâu về sau, Ám Dạ La nghe được một câu nói, hắn cho rằng đấy chính là sự miêu tả chuẩn xác nhất.

Tóc như suối chảy, y phục rực rỡ như loài bướm.

Giây phút này.

Là người nào đang nhảy múa bên bờ suối giữa ngày xuân?!

Nàng múa lượn uyển chuyển, chầm chậm xoay người lại, sóng mắt như nước mùa xuân, khóe môi cong lên dịu dàng. Nàng đã trông thấy hắn, nước suối róc rách dưới khe, mây trắng lững thững trên trời xanh, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời hé nở trên gương mặt mỹ lệ của nàng.

Hai mắt của Ám Dạ La bỗng biến thành màu đỏ như máu!

Hắn tiến gần đến nàng.

Màng tai hắn ù đi.

Nàng hơi giật mình, khẽ lùi về phía sau.

Chu sa giữa chân mày Ám Dạ La đỏ sẫm đến mức như sắp rỉ máu ra, mái tóc dài tung bay điên cuồng, mặt hắn tái nhợt, vươn cánh tay trắng bệch về phía nàng.

Nàng dường như muốn tránh, nhưng lại như là bị chấn nhiếp tâm thần, cứ đứng im tại chỗ.

Ám Dạ La ôm lấy nàng!

Hơi thở của hắn dồn dập, một tiếng rên rỉ chói tai vang vọng bầu trời.

"Ông trời ơi!"

Trên bầu trời, hàng nghìn hàng vạn bông tuyết lững lờ rơi xuống, như một tấm lưới cực lớn chụp lấy Ám Dạ La, mỗi một bông tuyết đều là một thanh dao găm sắc bén, vô số bông tuyết công kích nhằm vào chỗ hiểm của hắn.

Như Ca cũng ôm lấy Ám Dạ La!

Nàng vận hành hết năng lượng trong cơ thể, song chưởng phóng mạnh về phía hậu tâm của Ám Dạ La.

Sinh nhật của Ám Dạ Minh, Ám Dạ La nhất định sẽ tới.

Như Ca bỏ công trang điểm thùy mị hơn ngày thường vài phần, hơn nữa dưới sự huấn luyện của Tuyết, nàng đã tập được một điệu múa tuyệt đẹp rung động hồn người.

Ám Dạ Minh chính là nhược điểm của Ám Dạ La.

Khoảnh khắc Ám Dạ La bị phân tâm đó, ám sát bắt đầu.

Như Ca giật mình kinh hãi!

Công lực ngưng tụ toàn thân của nàng đánh vào hậu tâm Ám Dạ La lại như là trâu đất xuống biển.

Những bông tuyết có thể chém đứt thân cây bằng miệng bát, không ngờ khi cách Ám Dạ La còn hai tấc thì xì xèo tan chảy.

Cánh tay của Ám Dạ La đang ôm nàng bỗng trở nên cứng như sắt.

Nàng đau đớn mở to hai mắt, chỉ cảm thấy lưng mình như sắp bị gãy ra.

Lúc này ....

Khuôn mặt tà mị của Ám Dạ La ghé sát vào nàng, trong mắt ngập tràn ngọn lửa điên cuồng, hơi thở của hắn phả vào môi nàng, gầm nhẹ:

"Ngươi là ai? Ngươi là .... Ai ...?"

Bị hắn siết chặt trong ngực, cả người Như Ca đau đớn như bị lửa thiêu đốt, nàng ra sức muốn tránh môi lưỡi nóng rực của hắn, thế nhưng nàng bỗng cảm thấy bản thân trước mặt hắn chẳng qua chỉ như một đứa trẻ không hề có năng lực phản kháng.

"Ngươi .... Là .... Ai?"

Ánh mắt đỏ ngầu của Ám Dạ La dồn ép nàng chằm chằm.

Như Ca ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng trong suốt không chút gợn: "Ngươi không nhận ra ta sao?"

"Ngươi......"

Đôi tay của Ám Dạ La run rẩy.

"Ta là Như Ca, ta là con gái của Ám Dạ Minh."

Như hàng vạn hàng nghìn ánh mặt trời lóe lên, chói mắt mê muội, bên tai Ám Dạ La vang lên ong ong. Tại khoảnh khắc này, tất cả ý thức và phản ứng của hắn đều đã biến mất hết.

Con gái của nàng.

Con gái của Ám Dạ Minh.

Dung mạo của nàng, khuôn mặt của nàng, thần thái của nàng, dáng múa của nàng .....

Giữa lúc hoảng hốt, phảng phất như ngày hôm qua tái hiện, phảng phất như hết thảy tốt đẹp ngày xưa đều đã trở lại. Cuối cùng ông trời lại cho hắn một cơ hội nữa sao?

Chỉ … trong … chớp … mắt!

Dưới khung cảnh tươi đẹp.

Trong khe suối.

Một đạo sóng nước màu lam thẫm bắn tung lên.

Sát khí ẩn trong nước.

Nước như tên nhọn.

Ám sát Ám Dạ La!

Như Ca có thể cảm giác được thân thể Ám Dạ La run rẩy, trong đôi mắt nhợt nhạt thất thần của hắn là tâm tình kích động.

Trong lòng bàn tay nàng bung ra một con dao găm sắc bén.

Dao găm mang theo hàn quang.

Đâm về phía yếu huyệt sau lưng Ám Dạ La.

Mũi tên nước xanh thẫm tập kích sau gáy Ám Dạ La.

Một đòn này.

Như Ca và Chiến Phong đã luyện tập bảy mươi chín lần.

Nắm chắc thời cơ.

Phối hợp ăn ý.

Như Ca và Chiến Phong đã đem tất cả sức mạnh bản thân đặt vào một đòn này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.