Liệt Hỏa Như Ca

Chương 1: Q.2 - Chương 1




Chuyện trọng đại nhất võ lâm!

Cả chốn giang hồ nhốn nháo, hai giới hắc bạch đều suy đoán, sau khi hỷ sự này kết thúc , thế cuộc của thiên hạ sẽ thay đổi như thế nào? Nhưng bất kể phỏng đoán ra sao, những kẻ nhận được thiếp mời, đều đã chuẩn bị lễ vật chu đáo, số ở xa thì bắt đầu lục tục lên đường.

Lúc này, Như Ca đang ngồi dưới tán hoa quế.

Ngày thu, tại phủ Tĩnh Uyên Vương.

Lá rụng vàng rực.

Trong làn gió đang cuốn rơi những chiếc lá héo úa ấy, tà áo đỏ của Như Ca tung bay.

Ngón tay của nàng khẽ chạm lên đóa hoa băng lạnh đến thấu xương nơi lòng bàn tay, hoa băng lóng lánh trong suốt, hào quang lan tỏa. Chạm vào cánh hoa, nàng mơ hồ nhớ về một người xinh đẹp như băng tuyết.

Lặng lẽ, có tiếng người đến gần.

Nàng quay đầu lại.

Một cỗ xe lăn bằng gỗ.

Trên xe, nam tử áo xanh, ôn hòa như một viên ngọc, vầng trán tỏ ra thứ ánh sang mờ nhạt. Hai chân của y không thể cử động, nhưng khí chất điềm đạm, bình thản khiến cho cả thế giới xung quanh tức thì lặng im phăng phắc.

Nụ cười như có phép thuật thắp sáng gương mặt Như Ca!

Nàng nhảy bật dậy chạy đến, giữ lấy xe lăng của y, khẽ cười bảo: “Xong việc rồi ư? Huynh cứ suốt ngày ở trong phòng phê duyệt công văn như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!” Tuy hàn độc trong người huynh đã được hút cạn, nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân cẩn thận chứ.

Ngọc Tự Hàn mỉm cười.

Nàng ngắm y, lại nói tiếp: “Sao huynh lại ăn mặc phong phanh như thế? Tiết trời trở lạnh rồi, huynh phải mặc ấm thêm chút nữa mới được!”.

“Ừ.”

Như Ca nhăn mặt lại. “Muội biết! Sư huynh đang cười muội có phải không? Cười muội phiền phức như một bà cụ…” Ngẫm nghĩ một chút, nàng lại ngồi xuống, trừng mắt nhìn y nói: “Tuy nhiên, dù có thành một con ma phiền phức, muội cũng muốn quấn chặt lấy kẻ không biết tự chăm sóc lấy bản thân là huynh, huynh chấp nhận số phận đi thôi!”.

Ngọc Tự Hàn cúi thấp đầu xuống. Nụ cười nơi khóe môi y dịu dàng đến mức làm tan cả băng tuyết.

Tuy nhiên.

Y nhìn vào lá thư trong tay.

Nụ cười dần lặng tắt.

Ngón tay siết chặt phong thư.

Như Ca nhận ra vẻ khác lạ của y bèn hỏi: “Huynh sao thế?”.

Đáy mắt Ngọc Tự Hàn phảng phất một nét u buồn.

“Có tin tức xấu ư?”.

Y nhìn xuống lá thư.

Lắc lắc đầu.

“Bảy ngày nữa Chiến Phong sẽ thành thân”, y nói với nàng.

Bất chợt, một làn gió thu thổi tới, cuốn đám lá rụng rơi trong sân đình xoáy tít.

Như Ca chớp chớp mắt, cười bảo: “Thế thì chúng ta phải mau chóng trở về Liệt Hỏa sơn trang rồi. Sư huynh, chúng ta nên tặng quà gì mới thích hợp đây nhỉ?”.

“Ca Nhi…” Ngọc Tự Hàn khẽ gọi.

“Sư huynh, huynh đang lo lắng hay sao?” Nàng rạp người trên đầu gối y, bờ má nhẵn bóng áp vào vạt áo xanh, cười bảo: “Mọi chuyện trước đây muội đều đã quên cả rồi, huynh ấy thành thân sẽ không phiền nhiễu gì đến muội đâu”.

Ngọc Tự Hàn khẽ vuốt ve mái đầu nàng.

Trong lòng y trỗi dậy một cảm giác thật lạ.

Như Ca bây giờ đã không còn là Như Ca trước đây nữa.

Một tháng trước, lúc tỉnh dậy sau ba ngày mê man, bắt gặp Như Ca, y có cảm giác như nàng xinh đẹp, trưởng thành hơn chỉ sau một đêm. Nàng vẫn mỉm cười và quan tâm đến y như trước , chỉ là nụ cười ấy y không còn thấu rõ nữa.

“Ca Nhi, nói cho huynh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vì sao nàng không còn mỉm cười rạng rỡ, không còn cái vẻ hạnh phúc đơn thuần nữa.

“Có gì đâu chứ”, Như Ca tránh cái nhìn của y, cười nói: “Sư huynh hình như đã trở nên đa nghi rồi thì phải, huynh xem, mọi thứ chẳng phải rất tốt hay sao? Làm sao có chuyện gì xảy ra được.”

“Tuyết đâu?” Ngọc Tự Hàn cuối cùng cũng hỏi đến.

Hàn chú trong người y được Tuyết hút ra ngoài, thế nhưng Tuyết lại như bốc hơi khỏi cõi trần, bặt tăm bặt tích. Trong cung cũng chẳng còn tin tức về Tuyết Y Vương nữa.

Tuyết…

Trái tim Như Ca đập thình thịch.

Đêm ấy, thân thể của Tuyết dần trở nên trong suốt, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, từng điểm từng điểm tan biến khỏi lòng nàng…

“Hắn đi rồi.” Tiếng của Như Ca thật nhẹ, nhẹ như hoa tuyết tháng Mười, chưa kịp rơi xuống đất đã vội hòa tan.

Nàng cười gượng nói: “Hắn đi rồi, muội không rõ hắn đi đâu nữa”.

“Ca Nhi…” Hàng mi của Ngọc Tự Hàn khẽ nhíu lại.

Như Ca mỉm cười thật dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. “Sư huynh, huynh biết không? Muội hy vọng mọi người có thể sống vui vẻ. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, chuyện qua rồi hãy để nó trôi qua, có thể thật nghiệt ngã, nhưng muội không muốn để sự việc của quá khứ phiền lụy đến những người mà muội yêu quý.”

Nàng mỉm cười ngước mắt nhìn y.

Ráng chiều dịu dàng chiếu lên đôi bàn tay của cả hai đang nắm lấy nhau.

Tà áo xanh của Ngọc Tự Hàn bị gió thổi phất lên.

Y nhè nhẹ vỗ đầu nàng, sau này quyết sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa. Y biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, tuy nhiên, nếu đây là mong muốn của nàng, y thà vĩnh viễn không biết thì hơn.

Nàng mỉm cười cúi đầu xuống.

Nước mắt khẽ đong đầy trong đôi mắt nàng.

Cuối thu, dưới tán hoa quế.

Hương hoa nhạt nhòa.

Như Ca trong bộ áo đỏ, yên ả nép đầu lên đầu gối Ngọc Tự Hàn.

… Nha đầu, không được quên ta đó…

Cổ họng Như Ca mặn chát, nghẹn ngào.

Xin lỗi, ta sẽ không cho phép bản thân nhớ đến ngươi nữa. Bởi nếu ta buồn, những người yêu thưong ta cũng sẽ buồn lắm.

Ngày đại hỷ.

Liệt Hỏa sơn trang giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều trông thấy chữ “hỷ”, đèn lồng đỏ rực chiếu rọi khiến cho bầu trời đêm sáng như ban ngày.

Mùi rượu cùng mùi thức ăn theo gió đêm thổi tới, tỏa hương thơm đậm đà.

Những vị khách được mời đến từ khắp mọi nơi, dưới sự tiếp đón của đường chủ Kim Hỏa đường là Mộ Dung Nhất Chiêu, đều tự ngồi vào yến tiệc, khí thế hăng hái, cung kính chúc tụng, nói cười. Mỗi người ngồi ở một bàn rượu. Những ai ngồi bàn kế cận nhau, Mộ Dung Nhất Chiêu đều phải cân nhắc, chú ý sắp xếp. Nếu không, ví để những bằng hữu giang hồ trước nay vốn bất hòa ngồi cạnh nhau, cho dù có nể mặt Liệt Hỏa sơn trang mà không gây ra sự cố gì thì cũng mất vui.

Mộ Dung Nhất Chiêu mặt mày đỏ ửng vừa tiếp đón tân khách vừa thầm ngạc nhiên quan sát Liệt Minh Kính đang vô cùng cao hứng ngồi ở vị trí chủ tọa phía trước.

Mười mấy năm nay, y chưa bao giờ thấy Liệt Minh Kính khoan khoái như vậy.

Liệt Minh Kính ngồi trên chiếc ghế bành lớn làm bằng gỗ giáng hương, lưng lót da bạch hổ, mái tóc rậm màu trắng được chải chuốt chỉnh tề. Ông vuốt râu, cười hiền hòa, vết sẹo đao trên gưong mặt dường như mờ đi sau nụ cười ấy.

Như Ca cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng quay sang nhìn Ngọc Tự Hàn ở bên cạnh cười nói: “Huynh xem, nhìn phụ thân vui đến mức cứ như chính mình là tân lang ấy”.

Ngọc Tự Hàn khẽ cười.

Đêm nay, tinh thần sư phụ sảng khoái, tâm tình thật sự vui đến mức hiếm có.

Liệt Minh Kính ngẩng mặt lên. “Nói xấu gì ta đấy?”

Như Ca chun mũi, ung dung cười. “Cha, người không cần phải dọa con, Ca Nhi biết tâm trạng người bây giờ rất vui, cho nên sẽ không tức giận đâu!”

Liệt Minh Kính trừng mắt nhìn nàng trong giây lát rồi bỗng lớn giọng cười to. “Được lắm, Đúng là đứa con gái cưng, hoạt bát, đáng yêu của ta! Ta không tức giận, đêm nay ta thực sự rất vui! Ha ha ha ha…”

Tiếng cười của ông xuyên thủng tầng không, khuấy động cả bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn.

Trong tiệc rượu.

Đao Vô Hạ, Đao Vô Ngân của Thiên Hạ Vô Đao thành, Lưu Mi phương trượng của Thiếu Lâm, Tùng Nha Tử chân nhân của Võ Đang, Tịnh Vân sư thái của Nga Mi, tất thảy đều giật mình, theo tiếng cười nhìn về phía Liệt Minh Kính đang cười lớn.

Liệt Minh Kính xưng bá võ lâm đã mười mấy năm nay, ít khi ở trước mặt mọi người mà buông thả cảm xúc của bản thân như vậy.

Hôn sự của Chiến Phong, sao lại khiến ông hài lòng đến thế?

Chẳng lẽ đúng như lời đồn, sau khi Liệt Hỏa sơn trang kết thân với Thiên Hạ Vô Đao thành, Liệt Minh Kính sẽ truyền lại vị trí trang chủ cho Chiến Phong?

Đao Vô Hạ và Đao Vô Ngân đưa mắt nhìn nhau.

Mộ Dung Nhất Chiêu trầm ngâm suy tư.

Cơ Kinh Lôi vừa cười vừa bật nắp vò rượu, ngẩng đầu tu ừng ực.

Duệ Lãng mặc một bộ trang phục xám ngoét, đầu hạ thấp theo tràng cười của Liệt Minh Kính. Ánh mắt màu tro của y lóe lên cái nhìn u tối.

Như Ca khẽ than thở: “Cha, người có phần hơi quá thiên vị đó. Chẳng lẽ Phong sư huynh trong lòng cha lại quan trọng như vậy sao?”.

Liệt Minh Kính nhướng mày nói: “Ca Nhi, con đang ghen tỵ đó sao?” Vị chua chát trong lời nàng mới đậm đà làm sao.

Như Ca nũng nịu: “Phải đó! Con muốn trong lòng cha chỉ có một mình con mà thôi! Phong sư huynh thành thân lại khiến người vui vẻ như vậy, con không làm được như vậy nên ghen tỵ đấy!”.

Ánh mắt Ngọc Tự Hàn dịu dàng như nước hồ mùa xuân.

Y hiểu rõ Như Ca. Chiến Phong thành thân tuy có thể khiến cho sư phụ yêu con gái như sinh mạng này vui vẻ, nhưng ông không thể quên những vướng mắc trong lòng nàng. Dáng điệu làm nũng của Như Ca đã khiến Liệt sư phụ nhận ra, hình ảnh Chiến Phong trong lòng nàng đã nhạt nhòa rồi.

Liệt Minh Kính bật cười ha hả, vỗ vỗ mu bàn tay nàng nói: “Ca Nhi ngoan, con là bảo bối yêu quý nhất của ta, ta sẽ đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này trao cả cho con!”.

Như Ca cười đáp: “Con cảm ơn cha!”.

Đúng lúc này.

“Tân nương đến!”

Tiếng hô truyền hoan hỉ vang dậy, đẩy không khí của buổi dạ tiệc lên đến cao trào.

Đèn lồng trên những mái hiên, ngọn cây chiếu sáng đỏ rực cả một khoảng trời.

Những tán phong cuối thu cũng như đang ngất ngây trong sắc đỏ ấy.

Trên con đường đỏ rực lá phong.

Chiến Phong và Đao Liệt Hương vận bộ hỷ phục màu đỏ thẫm.

Xiêm y của Đao Liệt Hương có thêu hình một con phượng hoàng lấp lánh đang dang cánh chực bay, những sợi tua đính đầy châu ngọc trên chiếc mũ phượng lúc ẩn lúc hiện, che phủ dung mạo anh tú của cô.

Chiến Phong cũng mặc bộ hỷ phục màu đỏ. Làn tóc xoăn đen nhánh lập lè sắc xanh, hờ hững tung bay trên bờ vai của y. Trong đôi mắt là một màu lam ảm đạm nhạt nhẽo. Viên bảo thạch đeo nơi tai phải dưới ánh đèn hồng phát ra ánh sáng xanh lạnh lùng. Sắc lam thăm thẵm giá lạnh đó cùng bộ hỷ phục màu đỏ của y xem ra chẳng phù hợp chút nào.

Vô số phù dâu, a hoàn, trẻ nhỏ vây quanh đôi tân lang, tân nương, bọn họ nói nói cười cười, tung những hạt gạo, hạt đường, đậu phộng, cánh hoa về phía đầu cô dâu…

Tiếng cười đùa chúc tụng trong sân đình vang dậy như thùy triều…

Liệt Minh Kính cất tiếng cười vang…

Đao Vô Hạ không giấu được vẻ đắc ý trong ánh mắt…

Như Ca cõi lòng tĩnh lặng.

Nàng trông thấy Chiến Phong và Đao Liệt Hương đang dắt theo dãi lụa đỏ ở giữa.

Ngay giữa dãi lụa ấy có thắt một đóa hoa.

Dải lụa đỏ nối kết Chiến Phong và Đao Liệt Hương, trong tiếng chúc mừng quang hỉ của mọi người, dưới những tán lá phong đang lắc lư reo múa, y và Đao Liệt Hương cứ chầm chậm bước đi.



Bên ao sen ngày hạ.

Lá sen xanh biếc, hoa nở khắp hồ.

Tiểu Chiến Phong áo lam hỏi Tiểu Như Ca áo đỏ: “Vì sao muội lại thích mặc áo màu đỏ thế?”.

Tiểu Như Ca mỉm cười thật điệu đà: “Bởi vì nó đẹp!”.

“Vì sao áo màu đỏ lại đẹp?”

“Ngốc!”

Tiểu Như Ca thẹn thùng lườm cậu bé.

Tiểu Chiến Phong tức giận nhìn lại nàng. Trên đời này chẳng ai dám bảo cậu ngốc cả! Thế nhưng, cô bé khúc khích bật cười, nụ cười còn mềm dịu và trong sáng hơn cả những đóa hoa sen trong hồ. Đôi má của Tiểu Chiến Phong ửng hồng.

Tiểu Như Ca cười nói: “Huynh thật là ngốc mà! Huynh quên rồi sao, lúc thành thân tân nương đều phải mặc áo đỏ đấy! Tân nương là người xinh đẹp nhất trên đời này, chắc chắn là bởi bọn họ khoác lên người tấm áo đỏ ấy! Hi hi…”.

“Nhưng muội đâu phải tân nương…”

Bàn chân của Tiểu Chiến Phong khuấy nghịch làn nước trong hồ sen.

“Đợi lớn lên thì muội sẽ biến thành tân nương thôi!” Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, Tiểu Như Ca bỗng nhăn nhó. “Ôi, thế thì còn phải đợi lâu lắm, đến bao giờ thì muội mới có thể lớn lên đây?...”

Tiểu Chiến Phong hỏi vẻ kỳ quặc: “Muội muốn làm tân nương thật á?”.

“Phải đó!” Như Ca gật đầu lia lịa.

“Vậy…” Tiểu Chiến Phong bối rối thật lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “…Vậy muội làm tân nương của huynh là được…”.

“Hả??” Tiểu Như Ca hưng phấn nhảy bật dậy, suýt nữa ngã nhào xuống hồ, Tiểu Chiến Phong phải vội vàng đỡ lấy cô bé. Nàng sung sướng níu lấy tay áo cậu, lay lay. “Huynh nói rồi đó nhé. Không được nuốt lời đâu, nếu không muội sẽ không thèm chơi với huynh đâu!”

Tiểu Chiến Phong không đáp lời cô bé.

Trong hồ, những đóa sen màu phấn hồng lặng lẽ xòe cánh.

Hai đôi chân bé nhỏ đang khuấy nghịch tạo nên những vòng sóng nhấp nhô trong suốt.

Tiểu Như Ca nghiêng đầu, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền thắc mắc: “Vì sao huynh lại muốn ta làm nương tử của huynh vậy?”.

Tiểu Chiến Phong chớp chớp đôi mắt màu lam thẫm đáp: “Bởi vì muội vốn đã mặc sẵn áo đỏ, ta có thể tiết kiệm được chút ngân lượng”.

Tiểu Như Ca sững người.

Sau đó, cô bé hất mạnh chân vào làn nước , bọt nước hất lên làm ướt Chiến Phong.

Tiếng cười thuở ấu thơ vang vọng bên bờ hồ ngập tràn hoa sen.



Ánh đèn lồng hất đỏ cả lá phong.

Lá phong rợp tán.

Tươi sáng như một ngọn lửa.

Chiến Phong và Đao Liệt Hương đã đi đến nơi treo đèn kết hoa huy hoàng nhất trong sân đình.

Một chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống.

Khẽ khàng đáp lên bờ vai y.

“Nhất bái thiên địa!”

Những sợi râu trắng của Liệt Minh Kính tung bay, khóe miệng ông khẽ nở nụ cười, hệt như một người cha hiền từ. Đao Vô Hạ phe phẩy quạt mỉm cười, Đao Vô Ngân uống cạn một chung rượu. Ngọc Tự Hàn nhẹ nhàng đỡ lấy tay Như Ca, nụ cười thấp thoáng như núi xa bên khóe môi hướng về Chiến Phong mà chúc phúc cho y.

Tiếng cười của những vị khách, tiếng đùa của lũ trẻ nhỏ khiến cho buổi đêm bỗng trở nên huyên náo.

Lúc Chiến Phong hành lễ, y trông thấy một người.

Nàng đứng tại nơi tràn ngập ánh sáng.

Cách y chỉ khoảng năm bước chân.

Chiến Phong cảm nhận được sự thay đổi của nàng.

Nàng đã lớn rồi, nét thơ ngây và hồn nhiên ngày ấy đã giảm đi nhiều, vóc dáng giờ cũng đổi khác, dung mạo tăng thêm vài phần tuyệt mỹ. Nàng chỉ lặng lẽ đứng yên ở đó, nhưng lại trông như một ngọn lửa đang tỏa ánh sáng chói chang khiến người ta không tài nào mở mắt ra được.

“Nhị bái cao đường!”

Chiến Phong và Đao Liệt Hương cùng bái lạy Liệt Minh Kính.

Liệt trang chủ cười lớn khoát tay, thái độ khoan khoái và hài lòng của ông khiến cho mọi người nơi đây đều có chút giật mình.

Nàng, đứng phía sau Liệt Minh Kính.

Nàng, đang mỉm cười.

Nàng vẫn mặc bộ quần áo đỏ thắm, màu đỏ khiến cho sắc đỏ của lá phong cuối thu phải hổ thẹn. Đôi mắt của nàng vẫn sáng trong, sáng trong như nắng sớm lấp lánh nơi khe suối. Nụ cười hiền dịu của nàng dường như đã thấm đượm vào lòng y, khiến y nhớ về tuổi thơ xa xăm, một câu chuyện thuở xưa thật đẹp.

Nụ cười của nàng điềm tĩnh và xinh đẹp, tựa như chẳng chuyện gì có thể thay đổi được lòng nàng.

Đôi đồng tử của Chiến Phong dần co lại.

Một cơn đau giá buốt chầm chậm lướt qua lòng y.

“Phu thê giao bái!”

Bọn trẻ con càng la hét tợn hơn, đám bạo gan còn vươn cả tay ra muốn đẩy Chiến Phong về phía tân nương.

Bầu không khí thật lạnh lùng!

Tay của đám trẻ bị đao khí giá rét ngăn trở, thân thể như bị sa vào hố băng, một đứa bé bị dọa đến bật khóc…

Đứa bé vừa sụt sịt ấy lập tức được ôm đi.

Lũ trẻ còn lại sợ đến toàn thân run lẩy bẩy.

Không khí tiệc cưới nhất thời trở nên bất thường.

Mọi thứ vốn đang huyên náo chợt chuyển sang im ắng đến khác lạ.

Lá phong rơi rớt đầy trời.

Ánh đèn lồng trong sân đình bỗng mờ tối đi.

Một tia sáng sắc bén lóe lên!

Một ánh dao sáng loáng như nước thu vụt đến sát ngực Đao Liệt Hương!

Trong khoảnh khắc ấy.

Có bóng người áo trắng toát lao về phía tân nương Đao Liệt Hương như quỉ mị!

Người ấy xuất hiện vô cùng đột ngột…

Mọi người có mặt ở đó đều không kịp phản ứng.

Như Ca sửng sốt!

Tiếp đó, cảm giác nặng nề, lạnh lẽo chầm chậm phủ xuống người nàng.

Dù chưa trông thấy rõ ràng bóng trắng ấy nhưng nàng đã có thể đoán ra được người đó là ai!

Nàng hít vào một hơi lạnh.

Khắp người nàng lúc này đều là hàn khí thấu xương.

Hành động thật ngốc nghếch! Đây đúng ra phải là phản ứng duy nhất của cô ta, nhưng nàng chợt cảm thấy mủi lòng. Cảm giác mủi lòng này không chỉ vì Oánh Y mà dường như còn là vì bản thân nàng nữa. Giây phút này, nàng đột nhiên có thể cảm nhận được nỗi lòng của cô ta.

Con dao nhỏ rơi xuống nền đá đánh choang một tiếng.

Cánh tay phải của Chiến Phong ứa ra một vệt máu.

Người áo trắng ngã nhoài bên dưới chân Chiến Phong! Bóng hình yếu ớt và mỏng manh ấy như một giọt sương thấm đẫm hơi lạnh trong đêm. Bộ y phục trắng phủ lên tấm thân yêu kiều của cô, phảng phất trông như một đóa hoa trắng non nớt vậy.

Cô cựa quậy ngẩng đầu lên, lệ tuôn rơi, dưới ánh đèn lồng đỏ rực toát lên một dáng vẻ vô cùng yếu đuối.

Ánh mắt của Chiến Phong vô cùng cay nghiệt.

“Là cô?”

Nước mắt lăn qua cằm, Oánh Y đau đớn nói: “Trong lòng chàng chẳng phải chỉ có mình ta thôi ư?”.

Tiếng khóc trầm bổng, hệt như lời thê thiết của chim quyên.

Trong sân đình.

Không khí tĩnh mịch lạ thường.

Những chiếc lá phong đỏ như lửa theo gió đêm bay múa.

Ánh đèn lồng cũng theo đó mà lắt lay.

Ngọn lửa trong buổi tiệc thoắt sáng thoắt tối.

Liệt Minh Kính nhíu mày thật sâu.

Duệ Lãng ra dấu cho đệ tử sơn trang mang kẻ phá rối là Oánh Y đi nơi khác.

Oánh Y cười thảm, đột nhiên chụp lấy con dao trên mặt đất, chĩa vào ngực mình quát: “Ai mà bước lên, ta tự sát ngay tại đây!”.

Duệ Lãng cười lạnh, phất tay lệnh cho đệ tử sơn trang tiếp tục. Ả đàn bà ngu ngốc, nếu không phải vì tiệc cưới hôm nay thì cô ta đã là một xác chết rồi. Cho dù máu của cô ta có đẫm ướt nơi đó thì đối với những người trong giang hồ vốn quen cảnh giết chóc, có lẽ đến cả một cái chớp mắt cũng không có.

Đệ tử sơn trang ép đến gần Oánh Y.

Oánh Y đột nhiên chua xót cười lớn. “Ta chết không hối tiếc! Thế nhưng, ta mà chết rồi, đứa bé trong bụng ta cũng sẽ theo chết!”

Mọi người xôn xao!

Đôi mắt Liệt Minh Kính mở lớn!

Đao Vô Hạ gấp mạnh quạt giấy, mắt khẽ nheo lại.

Chiến Phong thì tựa như không hề nghe thấy, khóe môi ngạo nghễ của y ngầm lộ ra một vẻ kỳ quái.

Đôi mắt Oánh Y đẫm lệ, cô tha thiết van cầu Đao Liệt Hương đầu đang đội mũ phượng rực rỡ: “Đao tiểu thư, xin cô tác thành cho Phong thiếu gia và ta có được không? Phong thiếu gia là tất cả đối với ta, không có chàng ta sẽ chết mất! Hơn nữa…ta đã mang cốt nhục của chàng rồi…”.

Trên bộ hỷ phục đỏ thắm.

Phượng hoàng vàng rực chắp cánh như muốn tung bay.

Dưới chiếc mũ phượng lóng lánh châu ngọc.

Giọng Đao Liệt Hương hờ hững vô cùng: “Cầu xin ta làm gì?Đứa trẻ là của hắn, có phải của ta đâu”.

Oánh Y ngàn vạn lần cũng không đoán được Đao Liệt Hương lại lạnh lùng như thế, không kềm chế được cảm xúc, có chút kinh hoảng, nước mắt tuôn tràn như dòng suối nhỏ.

“Phong thiếu gia không hề yêu cô, chỉ vì chàng không còn chọn lựa nào khác…”

Ánh mắt chiến phong lạnh như băng.

Oánh Y thút thít nói: “Nếu như cô không phải là tam tiểu thư của Thiên Hạ Vô Đao thành, Phong thiếu gia nhất định không chịu cưới cô đâu…Ta biết…Phong thiếu gia chỉ yêu mình ta…và đứa con của chúng ta mà thôi…”.

Đao Liệt Hương dùng ngón tay vén mạn ngọc che mặt ra, ánh mắt ảm đạm, thoáng nhìn về phía Chiến Phong nói: “Chiến công tử, xin người chăm sóc nữ nhân của mình cho tốt”.

Tiệc cưới hóa thành một trò hề.

Những vị khách đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Dù mục đích thông gia của Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao thành thì người nào cũng hiểu rõ, tuy nhiên chẳng ai ngờ nó sẽ bị vạch trần trước mặt mọi người một cách huỵch tẹt như vậy.

Như Ca thở dài.

Nàng chẳng còn muốn chứng kiến nữa. Khẽ ngồi xuống, nàng dùng khẩu hình nói với Ngọc Tự Hàn trên xe lăn: “Muội cảm thấy mệt rồi, chúng ta trở về được không?”.

Ngọc Tự Hàn gật đầu.

Ngay cả trong thời khắc ồn ào náo loạn thế này, y vẫn tĩnh lặng như trước. Hào quang ấm áp như ngọc chầm chậm tỏa sáng trên làn áo xanh của y. Nhìn nụ cười điềm đạm kia, trái tim Như Ca cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Nàng rục rịch đẩy cỗ xe lăn của y, chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi.

Trong màn đêm.

Giọng nói lạnh lẽo của Chiến Phong bỗng đâu truyền tới: “Giết ả đi!”.

Ba chữ lạnh như đao.

Tiếp đó, y hướng về phía người chủ trì: “Tiếp tục hôn lễ”.

Oánh Y sững người, mặt mày trắng bệch, con dao nhỏ trong tay lung lay chực rơi.

Đệ tử trong sơn trang cũng giật mình, nhưng mệnh lệnh của Phong thiếu gia đâu dám cãi lại, đành bấm bụng vây lấy người con gái kia.

Tiếng đàn sáo rộn rã lại được tấu lên!

Sắc mặt Chiến Phong vẫn bình tĩnh không chút thay đổi.

Khóe môi Đao Liệt Hương thoáng lộ vẻ giễu cợt, tấm mạn ngọc lại được buông xuống.

Ánh mắt Oánh Y toát ra vẻ hận thù!

Cô nghiến răng lao về phía thân hình ngạo nghễ của Chiến Phong, thét lớn: “Ta đã mang cốt nhục của ngươi! Đứa bé trong bụng ta chính là con ngươi đấy!”.

Mũi dao phẫn nộ đâm về phía ngực Chiến Phong!

Thời khắc này, cô vô cùng căm hận Chiến Phong! Hận không thể giết chết y!

Như Ca nhắm mắt lại.

Giây phút này, nàng chợt hiểu ra.

Oánh Y cũng thật sự yêu thương Chiến Phong. Tuy thủ đoạn của cô ta có vẻ cực đoan, nhưng cũng vì cô ta yêu hắn thật lòng. Một người con gái nếu như không yêu mãnh liệt thì cũng không thể mang hận thù sâu sắc như thế.

Khi Như Ca mở mắt ra.

Con dao nhỏ đã nằm gọn trong tay của Chiến Phong.

Y tóm lấy tóc Oánh Y, ghì đầu cô ta về phía sau, lời lẽ thật tàn nhẫn: “Mang thai đứa con của ta ư?”.

“Phải.” Ánh mắt Oánh Y khô khốc, nước mắt cô đã cạn.

“Con của ta…” Con dao kề sát vào bụng của Oánh Y. “…Sau này lớn lên nhất định là loài ma quỷ, thôi thì bây giờ để ta giết nó đi…”

Lưỡi dao sắt bén găm vào bụng Oánh Y.

Lạnh đến thấu xương…

Oánh Y vừa tuyệt vọng vừa hoảng sợ kêu gào: “Đừng mà! con của ta!!!”.

Đáy mắt Chiến Phong tối sầm lại.

Con dao cắm phập vào chiếc bụng mềm mại của Oánh Y!!

Tiệc cưới của Liệt Hỏa sơn trang.

Ngọn đèn lồng lập lòe trên tán phong đỏ rực.

Hương rượu.

Mùi thức ăn.

Những cánh hoa, hạt đường, đậu phộng, quả táo rải đầy trên mặt đất.

“Thả cô ấy ra.” Giọng nói như lửa nóng vang lên giữa khoảng lặng trong sân đình.

Dưới tán phong tươi đẹp như ngọn lửa.

Người con gái cũng xinh đẹp như ngọn lửa ấy.

Đôi môi nàng kiên cướng mím chặt, ánh mắt nàng hừng hực như có lửa đốt bên trong, tà áo đỏ chói mắt tung bay giữa cả trời lá rụng.

Nàng đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Oánh Y, giữ chặt bàn tay phải đang cầm dao nhỏ của Chiến Phong, từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng: “Ngươi - thả - cô - ấy - ra!”.

Mũi dao găm vào bụng Oánh Y, máu tươi nhỏ giọt, thấm đỏ cả nền đá xanh.

Ai nấy đều kinh ngạc.

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Liệt Minh Kính nãy giờ vẫn im lặng.

Đại đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang, người được chọn để thông hôn với Thiên Hạ Vô Đao thành – Chiến Phong, chẳng ngờ lại nảy sinh xung đột với con gái rượu của trang chủ trong dịp quan trọng như vậy!

Thần sắc của Liệt Minh Kính ảm đạm, vết sẹo đao trên mặt hằn sâu đến tận xương.

Ông nhìn chằm chằm vào cuộc giằng co của Chiến Phong và Như Ca, trong mắt ánh lên tâm trạng phức tạp mà không ai lý giải được.

Cuối cùng.

Ông vỗ tay đứng dậy, cười lớn: “Được rồi!”.

Liệt Minh Kính, thân hình oai phong, tóc trắng rậm rạp, ánh mắt dường như trong khoảnh khắc đều trông rõ từng người một qua bóng đêm.

“Nhân ngày vui của Phong Nhi, chư vị bằng hữu đều có mặt, ta tuyên bố…” Ông nhìn về phía Như Ca, cười sảng khoái rồi nói tiếp: “Con gái Như Ca của ta sẽ kế thừa chức vị trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang! Tuổi đời của nó còn trẻ, tính tình lại nóng nảy, mong mọi người bỏ quá cho! Chút phiền phức trong buổi tiệc hôm nay hãy giao cho Ca Nhi xử lý! Mọi người không nên mất hứng như thế! Tiếp tục uống rượu đi nào! Tấu nhạc!”.

Sự tình chẳng ngờ lại diễn ra ngoài ý liệu của mọi người như vậy.

Ngừơi thừa kế tương lai của Liệt Hỏa sơn trang lại không phải là Chiến Phong.

Mọi người cố ghìm sự kinh ngạc của mình xuống, cùng Liệt Minh Kính uống rượu nói cười. Tiếng chúc tụng nổi lên vang khắp mọi ngõ ngách trong sân đình…

Ở bên này…

Như Ca ôm lấy Oánh Y đã ngất xỉu, xoay người rời khỏi, cả Chiến Phong và buổi tiệc cưới đều bị nàng bỏ lại sau lưng.

Chỉ có Ngọc Tự Hàn đi cùng, bầu bạn với nàng.

Buổi đêm cô tịch.

Thanh âm kết thúc buổi hôn lễ từ xa xa vọng lại

Như Ca đột nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo.

Sơn trang dần yên tĩnh trở lại.

Đèn lồng đỏ vẫn mắc đầy trên những mái hiên, ngọn cây tỏa ánh sáng rực rỡ. Chữ “Hỷ” màu đỏ tươi vẫn lấp lánh chói mắt, tựa như nhắc nhở với mọi người rằng, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của Chiến Phong và Đao Liệt Hương.

Thế nhưng lại không có âm thanh huyên náo nào cả.

Chỉ có những cơn gió lặng lẽ.

Đêm cuối thu lạnh lẽo như ngày đông.

Ánh trăng thật sáng.

Sọi rọi trên trảng rừng đỏ thẫm sắc lá phong ngoài kia.

Như Ca đã mệt lắm rồi, nàng tựa vào cây phong, mắt dường như chẳng còn mở nổi. Người nàng từ từ tuột xuống, nàng ngồi trên mặt đất ngập tràn lá phong.

Dưới ánh trăng, sắc mặt nàng có chút nhợt nhạt.

Hai bên thái dương rịn mồ hôi.

Máu của Oánh Y thấm nhuộm lên y phục của nàng, một mảng áo đã hóa màu nâu sậm, dường như mùi máu tanh hôi vẫn còn lẫn khuất đâu đây.

Nàng đã mệt lắm rồi.

Nàng không muốn trở về nữa.

Tại rừng phong này, nàng muốn yên tĩnh ngủ một giấc.

Trong rừng như có tiếng côn trùng rả rích, còn có ánh đom đóm lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện.

Như Ca lặng lẽ thiếp đi.

Màu đỏ của xiêm y trong cái lạnh của buổi đêm như có vẻ mỏng manh…

Lạnh quá…

Nàng co rúm người, dần dần ôm chặt lấy thân mình, chân mày khẽ chau lại.

Một vầng sáng trong suốt, tràn ngập, chầm chậm từ trong lòng nàng thoát ra.

Nếu như quan sát kỹ…

Vầng sáng dường như xuất phát từ một đóa hoa băng trong lòng nàng…

Vầng sáng như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn.

Phản chiếu tia nắng ấm áp của ngày xuân.

Ánh sáng đã dần mạnh lên…

Như mang lại hơi ấm cho cô gái đang say giấc kia…

Khóe môi của nàng thóang ké cười.

Trong giấc mộng, nàng có thể trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ xa xưa.

Trong rừng phong.

Như Ca đang mơ một giấc mộng êm đềm.

Bên ao sen.

Đáy mắt Chiến Phong như một dòng sông băng lạnh lẽo.

Nơi ấy đã không còn là ao sen nữa rồi.

Chẳng có hoa.

Không có lá.

Nước cũng cạn khô.

Một bờ ao hoang vu.

Chiến Phong khoác áo vải xanh, tay phải nắm chặt đao. Y nhìn xuống khoảng ao ấy, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, mái tóc xoăn màu lam sẫm khẽ phất phơ.

Đột nhiên, y bật cười.

Một tia sáng màu lam hiện lên trong ánh mắt lạnh lùng của y.



Ngày hạ ấy, cũng bên ao sen này.

Lá xanh phủ kín.

Những đóa hoa phấn hồng nở rộ.

Giây phút bất chợt ấy, nàng và y đều lúng túng đến mức không biết để tay chân vào đâu, đôi bờ má ưng ửng dường như có thể nhuộm hồng cả một khoảng trời xanh. Bộ áo đỏ xinh đẹp của nàng bị y ghì vào lòng, hơi thở hồi hộp gấp gáp vang lên bên tai y.

Nàng vô cùng căng thẳng.

Thật ra, y cũng hồi hộp không kém. Chẳng biết rằng nàng có phát hiện ra hay không.

Tim y đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực.

Chẳng rõ khi ấy nàng đã ở trong lòng y bao lâu nữa.

Chỉ nhớ rằng y tham lam như một đứa bé, mong muốn thời gian ngừng trôi, mong muốn thời khắc ấy mãi mãi ngưng đọng lại.



Trong rừng phong.

Như Ca bất chợt bị thứ gì đó quấy nhiễu, thân mình giật nhẹ, giấc mộng êm đềm kia nhất thời tan biến mất.

Ánh sáng chói lọi của đóa băng hoa trong vạt áo nàng cũng biến mất.

Biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nàng mở mắt ra, còn chưa kịp nhớ lại mình đã mơ điều gì thì chợt trông thấy một bóng lưng lam sậm nơi ao sen ngoài bìa rừng phong.

Ánh trăng sáng ngời trải bóng của y dài đến tận ao sen hoang vu.

Bóng lưng cô độc và lạnh lùng.

Áo vải lam sậm.

Chiến Phong.

Và thanh đao của y.

Y xoay lưng về phía nàng.

Nàng không biết y đã dứng ở đó bao lâu rồi.

Nàng đã tỉnh rồi ư?

Lòng bàn tay đầy vết chai sạn của Chiến Phong đột nhiên nóng ran lên.

Như Ca đứng dậy, những chiếc lá đỏ xao xác rơi khỏi vạt áo của nàng. Nàng muốn lặng lẽ rời khỏi, coi như chưa từng trông thấy y. Thế nhưng, mặt trăng cong cong soi sáng nơi chân trời cùng bóng lưng thấm đẫm hơi lạnh của y chợt khiến nàng buột miệng thốt: “Ngươi không nên ở đây”.

Chiến Phong không xoay đầu lại.

Một lúc sau, khi nàng cho rằng y sẽ không hồi đáp nữa, thì giọng nói trầm thấp của y bỗng cất lên: “Ao sen là do cô sai người lấp đi?”.

“Phải”.

“Sao lại lấp nó?”.

Y đứng bên ao sen, nàng ở trong rừng phong, ánh trăng chầm chậm tỏa bóng xuống hai người.

“Đêm nay là đêm động phòng của ngươi.” Tiếng của nàng nhạt như ánh trăng.

“Cô sợ ta sao?” Chiến Phong bất ngờ xoay đầu lại, nhìn xoáy vào nàng, đáy mắt lướt qua một tia u ám.

“Đao cô nương đang đợi ngươi.”

Y nở nụ cười lạnh lùng. “Không ngờ cô lại nhát gan như vậy, có phải sợ khi đến gần ta rồi thì không thể rời khỏi ta nữa, phải không?”

Như Ca sững người, rồi đáp: “Không cần khích ta, nếu muốn ta đi theo ngươi thì cứ nói thẳng ra là xong”.

Đôi đồng tử của Chiến Phong co lại, thật lâu sau y nói: “Cô đi đi”.

Vẫn là một Chiến Phong quật cường như thuở nào.

Chiến Phong ngày ấy, nàng đã từng thân thuộc xiết bao…

Màn đêm như thế, rừng phong đỏ thẫm, ao sen hoang vu, rất nhiều việc nàng muốn quên đi nhưng chúng lại chầm chậm hiện ra trong đầu nàng.

Nàng ngồi xuống bên cạnh y.

Nhìn xuống mặt ao đã bị lấp đầy, lòng nàng cũng chợt nghẹn ngào.

“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Là chuyện gì đã khiến cho Chiến Phong mà nàng quen thuộc biến mất, là chuyện gì đã khiến cho y trở thành một ác ma lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.

Y im lặng.

Thanh đao Thiên Mệnh dưới ánh trăng sáng lập lòe.

“Vì quyền thế ư?” Nàng hỏi. “Nếu như vì quyền thế ngươi có thể lấy ta, cần gì phải đem Oánh Y ra để bức ta đi.”

Y vẫn một mực im lặng.

“Vì sao ngươi lại cưới Đao Liệt Hương? Là vì chuyện gì Liệt Hỏa sơn trang mang lại cho ngươi mà ngươi phải thông qua Thiên Hạ Vô Đao thành?” Nàng tiếp tục truy hỏi.

“Chẳng lẽ.. Ngươi đang hận cha ta…”

Thân thể Chiến Phong chấn động, ánh mắt phát ra cái nhìn dữ dội! “Cô nói cái gì?!”

“Ngươi hận cha ta có đúng không?” Nàng cười gượng. “Dường như từ hai năm trước, ánh mắt nhìn cha ta của ngươi đã có ít nhiều đổi khác.”

“Ta không có.” Lời nói của y tỏ ý lạnh lùng.

Nàng mỉm cười: “Không có thì tốt”.

Ánh trăng như nước.

Nụ cười Như Ca dần se sắt lại.

“Vậy thì, Chiến Phong, xin ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao ngươi lại trở thành loài ma quỷ như vậy?” Lời nói của nàng hệt như tuyết bay mùa đông, khiến cho thân thể của Chiến Phong trở nên lạnh cứng . “Có thể bòp chết một thằng bé chỉ mới chín tuổi, có thể cầm dao đâm vào bụng người con gái đã mang cốt nhục của mình, ngươi rốt cuộc là kẻ tàn nhẫn đến mức nào đây?”.

Nàng chằm chằm nhìn y. Nhìn thật sâu vào đáy mắt y.

“Cốt nhục của ta?” Chiến Phong đột nhiên bật cười giễu cợt.

Nàng nhíu mày. “Sao chứ, không phải ư?”

“Trên đời này, vĩnh viễn không có cốt nhục của ta đâu. Ma quỷ chỉ cần có một mình là đủ rồi.”

Nàng nghe mà cảm thấy mơ hồ.

Chiến Phong đứng dậy, tay cầm lấy thanh đao.

Ánh trăng soi chiếu lên bộ y phục màu lam sẫm của y, mái tóc xoăn đen sậm phớt xanh khẽ phất phơ, viên bảo thạch màu lam nơi tai phải lập lòe tia sáng kỳ dị.

Ánh mắt của y đột nhiên xanh thẳm như biển lớn. “Nếu như có một ngày, ta thật sự hóa thành loài ma quỷ thì cô sẽ giết ta chứ?”.

Gió, thổi lạnh đến thấu xương.

Như Ca cả người vận áo đỏ, lá phong rợp cây reo múa đằng sau. Gương mặt nàng sáng trong , khóe môi khẽ mím, đôi mắt như có ngọn lửa bừng cháy.

“Đúng vậy.”

Ta sẽ giết ngươi.

Giọng nói dường như phát ra từ trong cơ thể Như Ca, mang mùi vị của sự tuyệt tình. Thanh âm này khiến cho chính bản thân nàng còn phải ngạc nhiên, nàng không ngờ mình lại có thể nói một cách lạnh lùng và bình thản đến vậy.

Chiến Phong tựa như đang mỉm cười.

Sau đó, y rời khỏi ao sen.

Ao sen hoang vu.

Trong bờ ao kia vùi chôn một đôi hài chưa nhiễm bụi trần. Đôi hài xanh đế trắng ấy được làm bằng chỉ gai, đường khâu rất khít, tuy không hoàn toàn tinh tế nhưng lại được khâu đi khâu lại đến hai lớp.

Ngày hôm sau.

“Òa! Tiểu thư sẽ là trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang ư?”.Điệp Y ngạc nhiên mở tròn đôi mắt.

Huân Y cẩn thận trang điểm cho Như Ca, đáp lời: “ Trang chủ tuyên bố như vậy”

Điệp Y tỏ vẻ nghi hoặc nói: “Nhưng trước kia mọi người đều cho rằng Phong thiếu gia sẽ kế thừa Liệt Hỏa sơn trang kia mà...Hơn nũa, tiểu thư cũng chưa có chút kinh nghiệm nào,sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ...”

Huân Y cười khẽ: “Ngươi không tin vào năng lực của tiều thư sao?”

Điệp Y đỏ ửng mặt đáp: “Ta không có y đó...Ý ta là....”

Như Ca nhìn qua gương đồng,cười nói: “Có lẽ cha chỉ đùa thôi”

Huân Y dịu dàng chải chuốt mái tóc dài của Như Ca, cẩn thận không làm cong một sơi tóc nào , nhỏ giọng: “Trang chủ chưa bao giờ nói đùa trước mặt mọi người”

Như Ca giật mình: “Ý tỷ là cha nghiêm túc hay sao?”

“Trang chủ cố tình tuyên bố trước mặt quần hào trong giang hồ đương nhiên là vô cùng nghiêm túc rồi”. Huân Y đáp.

“Vậy ngươi nói xem, sao trang chủ không chọn Phong thiếu gia chứ?”.Điệp Y vò đầu bức tai hỏi: “Phong thiếu gia đã hy sinh bản thân mình vì mối quan hệ thông gia với Thiên Hạ Vô Đao thành, tại sao...”

“Nhưng chỉ có tiểu thư mới là cốt nhục của trang chủ...”

Huân Y tết mái tóc dài của Như Ca lại thành một kiểu tóc thanh nhã.

Như Ca thoáng chút giật mình, nàng chợt nhận thấy giọng nói của Huân Y ẩn chứa vẻ giễu cợt, nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy nụ cười dịu dàng, nào đâu có vẻ gì là nhạo báng, bất giác nàng cảm thấy xấu hổ vì thói đa nghi của nàng.

Điệp Y hết phân vân lại lưỡng lự, cuối cùng đành hỏi: “Tiểu thư, người có thích được làm trang chủ không?”.Một người con gái khả ái đơn giản như tiểu thư, phải làm trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang chắc chắn sẽ rất khổ cực rồi.

Như Ca mĩm cười: “Ta nghĩ là ta đã biết lí do của cha”.

Trong rừng trúc.

Liệt Minh Kính thưởng thức chén trà mà cô con gái yêu vừa pha cho mình rồi cười lón nói: “Giỏi lắm, tài nghệ pha trà của Ca nhi càng lúc càng có tiến bộ!”.

Như Ca lại châm đầy một chén trà nũa cho ông, ánh nắng chiếu xuyên qua những lá trúc, soi lên bờ má trắng ngần trong suốt, nàng ngước mắt lên cười khẽ: “Cha, người cứ khen con gái hoài như thế, không sợ người khác cười hay sao”.

Liệt Minh Kính trợn mắt nói: “Con gái của ta là người xuất sắc nhất trên đời! Ai dám cười chứ?”.

“Cha...” Như Ca khẽ lắc đầu, trong lòng không phục. “Không thể vì con là con gái của người mà...”

Liệt Minh Kính vỗ vỗ lên tay nàng nói: “Ca nhi, cha chỉ có mỗi đứa con gái là con, cha muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho con.”

Nàng khẽ nhíu mày: “Kể cả Liệt Hỏa sơn trang ư?”

Trên bàn đá là một chiếc ấm tử sa nóng bỏng.

Hơi trà quấn quyện bốc cao.

Liệt Ming Kính ánh mắt oai nghiêm mà sắc nhọn: “Chù nhân của Liệt Hỏa sơn trang chì có thể là con.”

Nàng nghe mà giật mình.

Hồi lâu sau, nàng mới cất tiếng hỏi: “Vì sao chứ?”

Liệt Minh Kính chấp tay đứng dậy, lá trúc mùa thu âu sầu xào xạc khua vang.

“Liệt Hỏa sơn trang là do ta và huynh đệ ta gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng, vì nó chúng ta đã trải qua vô số trận chiến,gặp phải biết bao nguy hiểm, chịu đựng quá nhiều lần áp bức và sỉ nhục, quá nhiều lần đổ máu.Sau đó mới có được Liệt Hỏa sơn trang như ngày nay”. Giọng nói cùa ông thật thê lương

“Mỗi một cử động nhỏ của Liệt Hỏa sơn trang đều có thể ảnh hưởng đến cục diện đến võ lâm,chỉ có giao cho con ta mới an tâm được.”

“Sao không phải là Chiến Phong ạ?”

“…”

Liệt Minh Kính lắc đầu, ánh mắt u tối.

“Phụ than của Chiến Phong là Chiến Phi Thiên, không phải là huynh đệ kết bái cùng người năm ấy hay sao?”. Chiến thúc thúc chết thật lạ kì, tuy rằng người trong giang hồ và cả Liệt Hỏa sơn trang đều hiếm khi đề cập lại việc này,nhưng con hiểu rằng ai cũng nghi ngờ”.

Chiến Phi thiên đương thời son trẻ,đột nhiên tự vẫn,để lại người vợ vừa mới lâm bồn.Sau khi y mất, người vợ cũng quyên sinh theo,chỉ còn mỗi Chiến Phong được bọc trong tấm tã lót.Chiến Phi Thiên tính tình lạc quan phóng khoáng, tại sao lại tự tử,đó vẫn còn là một vụ án ly kì trong võ lâm. Tất nhiên có rất nhiều lời đồn thổi về việc này nhưng e sợ uy thế của Liệt Hỏa sơn trang nên chỉ dám lét lút lưu truyền.

“Hơn nữa,Chiến Phong là đại đệ tử của cha,cả võ lâm cùng năng lực vô cùng xuất sắc.Còn con,tuy là con gái của cha,nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay vào việc trong trang.Cha tuyên bố con thừa kế chức vị trang chủ,sợ rằng sẽ khiến mọi người khó mà nể phục”.Như Ca thầm than.

Không chỉ khó khiến mọi người nể phục,chỉ e người ta còn cho rằng cha tư lợi quá nhiều.

Chiến Phi Thiên…

Liệt Minh Kính nhắm mắt lại,vết sẹo đao trên gương mặt lập lòe sang bong,nỗi lòng ông bị câu chuyên xưa cuộn trào,xót nát,nhất thời không nói nổi thành lời.

Trong khoảnh khắc,dường như ông già hơn rất nhiều.

Như Ca trông thấy thái độ của cha,không, khỏi hoảng sợ,lập tức đỡ lấy ông

“Cha..”.

Nàng đã lỡ lời.Từ khi còn nhỏ,cái chết của Chiến thúc thúc đã là điều cấm kị,ở trước mặt cha không được phép nhắc đến..

Liệt Minh Kính dần dần bình tĩnh trở lại.Ông nhìn Như Ca, ánh mắt vô cùng khoan hòa.

Phi Thiên là huynh đệ tốt của ta,nhưng Chiến Phong thì tính tình quá lạnh lùng tàn nhẫn…Ca nhi,tuy con chưa có kinh nghiệm nhưng lại quả quyết,kiên trì.Lần này về trang,con đã trầm tĩnh hơn trước đây,công lực xem ra cũng có nhiều tiến bộ.

Nàng im lặng nghe,tà áo đỏ nhuốm màu xanh của trúc,khẽ phất phơ trong làn gió chiều.

Đôi mắt của nàng sâu đen thăm thẫm.

Một vẻ đẹp như bức ép người khác từ đáy mắt nàng lặn lẽ lan tỏa ra.Vẻ đẹp này chẳng thể nào tự thấy được,nhưng lại làm cho lòng người rung động hơn

Liệt Minh Kính đột nhiên giật mình!

Như Ca lúc này dường như chẳng còn là Như Ca trước lúc rời trang nữa.

Vẻ bồng bột ngây thơ đã tách khỏi con người nàng,nàng như một con phương hoàng sau khi tắm trong lửa đỏ,hào quang ánh rạng từng tia.

Dáng vẻ của nàng…

Liệt Minh Kính nói giọng run run: “Phong ấn của con…”

“Phong ấn?” Như Ca lấy làm khó hiểu.Tại sao cha lại đột nhiên nói như vậy: “Là phong ấn gì ạ?”

Phong ấn.

Sợ rằng đã bị giải khai mất rồi….

Vị nam tử rực rỡ như ánh mặt trời ấy…

Liệt Minh Kính ngồi trở lại bàn đá.Nâng chén trà lên,trà đã nguội tự lúc nào.Như Ca định châm tiếp vào chút hơi nóng,nhưng ông khoát tay,uống cạn chén trà đã nguội lạnh.

“Chủ nhân của Liệt Hỏa sơn trang chỉ có thể là con”.Liệt Minh Kính vô cùng đoan chắc.

“Nhưng mà…”

Như Ca vẫn cảm thấy có điều gì không ổn.

Liệt Minh Kính giật giật đôi mày trắng: “Ca nhi,cha sẽ không bắt con tiếp quản sơn trang ngây bây giờ đâu,dần dà con mới có thể học cách xử lí những vụ việc trong giang hồ,các môn phái trong giang hồ dần dần cũng sẽ chấp nhận con.”

Ông cười lớn: “Cha sẽ giúp con.Con không cần lo lắng!”

“Nhưng mà,con không thích…”Như Ca vẫn cố nài nỉ cha xua tan ý định.

“Quyết định như vậy rồi!”.Liệt Minh Kính vung tay lên,cắt lời nàng. “Ngày mốt con hãy rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang!”

Sao chứ.Cha muốn đuổi nàng đi ư?

Như Ca sững người: “Cha,con mới trở về chưa được mười ngày”

Liệt Minh Kính trầm giọng nói: “Gần đây trong cung hơi loạn.Ngọc nhi nên sớm trở về.Con hãy đi cùng nó”

Như Ca lại sững ngưởi

Liệt Minh Kính chăm chú nhìn nàng.Đột nhiên bật cười hiền hòa,hiền hòa hệt như bao người cha quan tâm tới con gái trên đời này: “Ngọc nhi từ nhỏ đã thích con rồi”

Như Ca hai má chợt ửng hồng,thỏ thẻ: “Cha..”

“Ngọc nhi than thể tàn tật,cha vốn không muốn nó ở cùng với con.Có điều Phong nhi đã kết hôn,tính tình lại có nhiểu thay đổi..”Liệt Minh Kính thở dài tiếp lời: “Ngọc nhi cũng là một thèn bé không tệ”

Chẳng ngờ c những cha lại trao đổi với nàng những chuyện này…

Như Ca không biết nên khóc hay nên cười.

Mặt trời đã dần xế bóng.

Hai cha con cùng nói cười trong rừng trúc.

Như ca kể lại một vài câu chuyện thú vị sau khi rời khỏi sơn trang,miệng líu lo,vui vẻ

Liệt Minh Kính lắng nghe,chốc chốc cười lớn…

Con gái ông đã trưởng thành rồi,tương lai sẽ còn có rất nhiều chuyện phải tự mình chịu đựng.Chỉ hy vọng,khi còn đủ năng lực,ông có thể khiến con gái mình có thể mãi cười tươi như vậy.

Không biết ông còn có thể bảo vệ được nàng bao lâu nữa.

Mười chin năm rồi.

Chiến Phong cũng đã mười chin tuổi rồi…

Lúc này người ấy đáng ra đã phải đến.

Trà trên bàn đá thấm lạnh

Tịch dương rọi vào rừng trúc,tia sang nhuốm màu đỏ lựng.

Như Ca phải đi rồi.

Liệt Minh Kính chỉ thốt ra câu cuối cùng trong ngày: “Nếu Chiến Phong gây nguy hiểm cho con,hãy giết nó đi”.Khi nói câu ấy,giọng điệu ông rất bình tĩnh.

Như Ca vô cùng kinh hãi.Nàng nhìn về phía cha,nhưng lại không trông thấy biểu lộ nào trên gương mặt của ông.

Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi,mái đầu rậm tóc trắng của ông bị nắng chiếu nhuộm thành màu đỏ lựng,dáng hình của ông cũng chìm vào sắc đỏ,nghiêng nghiêng đỏ bóng trên nên đất xanh của rừng trúc.

“Vì thế ngày mai chúng ta phải rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang rồi”, Như Ca ôm đầu gối,nhăn mặt nói.

Lúc đến Ngọc viện,nàng cảm nhận thấy một bầu không khí căng thẳng.

Huyền Hoàng cùng Xích Chương mặt mũi nghiêm trang đang cùng Ngọc Tự Hàn nói gì đó. Ngọc Tự hàn lặng yên “lắng nghe”,trên gương mặt điềm tĩnh của y không để lộ ra bất cứ thay đổi nào.

Thấy bọn họ đang gấp gáp,nàng vốn không muốn quấy rầy,định chờ them một lát nữa thì Ngọc Tự Hàn đã nhìn thấy nàng.

Phút giây nhìn thấy Như Ca.

Nụ cười của Ngọc Tự Hàn rạng rỡ và ấm áp tựa viên ngọc thần,nét dịu dàng lan tỏa từ khóe môi đến ánh mắt,bộ y phục màu xanh của y dường như cũng trở nên mềm mãi,ôn hòa.

Y mĩm cười.

Huyền Hoàng cùng Xích Chương đều lui bước rời khỏi.

Như Ca chầm chậm đẩy y dạo mát trong sơn trang.

Bầu trời xanh mênh mông thăm thẳm, vài làn khói sương bồng bềnh tựa áng mây,rừng phong tuyệt đẹp như bốc cháy nơi chân trời,vài chiếc lá trên ngọn cây xa xa lấp lánh vàng rực.

Như Ca đột nhiên cảm thấy không muốn rời khỏi nơi này.

Thế nên,dáng ẻ nàng có chút ủ rủ.

Ngọc Tự Hàn yên lặng ngồi ở trên cỗ xe lăn bằng gỗ,chăm chú quan sát khuôn mặt buồn bã của nàng,ngón tay thon dài khẽ lướt qua làn mi đang nhíu chặt.

“Đã rất lâu muội không trở về rồi”. Đây là nơi Như Ca đã sinh ra và lớn lên, xa cách lâu như vậy,nay lại phải một lần nữa ra đi,nàng đương nhiên cảm thấy bịn rịn,không muốn rời xa.

“Phải”.Nàng thở dài. “Đã lâu muội không gần cha rồi,chợt cảm thấy người đã già đi một chút…Nhìn cha,muội bỗng nhận ra mình thật tệ,người luôn luôn yêu chiều muội,vậy mà Ca nhi chưa làm được gì cho người…”

Dáng điệu của nàng càng thêm rầu rĩ.

Ngọc Tự hàn khẽ nâng cằm nàng lên,ngắm nhìn một hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: “Ta sẽ đi nói với sư phụ,muội không cần phải theo ta làm gì”.

Như Ca chớp chớp mắt.

Đột nhiên,nàng cảm thấy trong long không được vui.

Nàng hắng giọng nói: “sư huynh,có phải huynh không thích muội ở bên cạnh huynh không,có phải huynh chê Ca nhi vô dụng,cho nên mới dứt khoát bỏ muội ở lại sơn trang đúng không?”

Ngọc Tự Hàn vẫn mĩm cười.

Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cho cõi lòng nàng như đang đắm chìm trong

Làn nước xuân.

“Ca nhi..”.Giọng nói của y mang theo chút âm mũi,cũng vì ít khi trò chuyện nên âm điệu hơi khác lạ,tuy nhiên lại vô cùng dễ nghe.

Như Ca biết mình đang vô cớ gây sự,bất giác nở nụ cười.Nhưng nàng lại không muốn nói lời xin lỗi,ở bên cạnh y nàng có thể tùy tiện bất kể đạo lý,có thể nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Nàng như chú mèo nằm rạp trên đầu gối y, làm nũng: “Sư huynh,huynh đừng về vương phủ nữa có được không? Ở lại đây cùng Như Ca và cha nhé”.

Ngọc Tự Hàn nhìn nàng,đáy mắt hiện lên vẻ áy náy: “Xin lỗi muội”.Bản thân y mang quá nhiều trọng trách không thể rũ bỏ,nếu được chọn lựa,y hy vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng,bảo vệ cho nàng.

Nàng chun mũi cười thẹn thùng: “Được rồi,muội biết sư huynh cũng vì bất đắc dĩ thôi.Gần đây trong triều hình như có vẻ loạn lạc,huynh cùng muội trở về chuyến này là muội vui lắm rồi”.

Ngọc Tự Hàn khẽ cười. “Muội không cần đi cùng ta,hãy ở lại đây đi”.Cung đình quá phức tạp và đen tối,nơi ấy chỉ có chiến đấu triền miên,vốn không thích hợp với nàng.

Như Ca lắc đầu: “Không,muội không an tâm”

Ngọc Tự Hàn thoáng ngẩn người.

Như Ca mĩm cười dịu dàng nói: “Muội biết sư huynh vô cùng lợi hại,lại có nhiều bản lĩnh nữa,nhưng mà,nếu không ở bên cạnh huynh,muội chẳng thực yên lòng chút nào.Cũng vì lo lắng cho huynh nên cha mới để muội đi cùng đó”.

Nàng vừa cười vừa nắm chặt tay y lắc lắc: “Nói đi nói lại cũng tại huynh cả đấy!Làm sư huynh mà sao cứ để tiểu muội lo lắng mãi vậy? Lo lắng xem huynh có nhọc sức lắm không này,có hao tâm tổn trí nhiều không này,cơ thể có thoải mái hay không này…Chì có ở bên cạnh huynh,quan sát huynh mới khiến muội ngừng thót tim thôi”

Ánh mắt của nàng phát sáng trong như nước.

Ánh mắt của nàng thấp thoáng nụ cười.

Nàng nắm lấy tay y,hơi nóng truyền sang,từng chút,từng chút ủ ấm than thể y.

Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn,làn áo xanh màu ngọc.

Gió thổi lướt qua đôi tay của nàng và y đang nắm chặt lấy nhau.

Thời khắc ấy,y đã quên mất ngôn từ để trò chuyện.

Nụ cười của Như Ca xinh đẹp,làn môi tươi tắn khẽ ửng hồng.

Y bất chợt nhớ đến buổi sớm hôm ấy…

Y đã hôn nàng.

Nàng có chút hoảng hốt…

Gương mặt Như Ca bỗng nhiên đỏ ửng, nàng nhảy dựng lên,bối rối: “Ái chà, muội còn có việc phải đi ngay đây, để muội đưa huynh về trước!”. Chân tay luống cuống, nàng đẩy cỗ xe lăn về hướng Ngọc viện

Rừng phong bên đường đỏ rực như lửa.

Bờ má nàng cũng ửng hồng màu lá phong.

Vì cớ gì…Nàng lại bỗng nhiên nhớ về buổi sáng hôm ấy…y hôn nàng…Nụ hôn đó…vừa vụng về mà cũng thật hồi hợp….

Tim nàng đập dồn như trống,không dám nhìn y,ánh mắt vô tình hướng về phía rừng phong.

Đột nhiên,nàng giật mình!

Trong rừng phong có người.

Lá phong đỏ giăng đầy trời.

Nơi chốn sâu mịt mùng ấy…

Có một bộ xiêm y đỏ rực đến nhức mắt,phảng phức như ánh mặt trời giữa trưa hè,chói chang tới mức khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Màu đỏ tươi thật khác thường!.

Màu đỏ tươi ấy vừa có ánh sáng rực rỡ nhất,lại chất chứa bóng tối ảm đảm nhất.

Một chung rượu bằng vàng tinh xảo.

Lấp lánh trên những đầu ngón tay trắng nhợt.

Người áo đỏ ấy tóc dài xõa vai,chân trần đứng đó,chân trần trắng nhợt hệt như bị đốt kín trong địa ngục đã lâu.

Giữa trán là một nốt chu sa đỏ thắm,lộ vẻ tà mị.

Người áo đỏ ngửa mặt cười, nhìn lên bầu trời xanh biếc,những phiến lá phong như phiến máu hồng lả tả rơi rụng.

Trong màn múa lượn tuyệt mỹ của những phiến lá đỏ ấy.

Người áo đỏ mặc sức cất tiếng cười nhưng lại vô cùng yên tĩnh,không hề nghe thấy một tiếng động dù là rất nhỏ.

Quả là hết sức quái dị!

Như Ca không ngừng dịu mắt,nghi ngờ bản thân mình liệu có phải đang nằm mơ.

Đợi đến khi nàng nhìn lại…

Trong cánh rừng phong kia đã chẳng còn ai nữa!

Chỉ có những chiếc lá cuốn xoay khắp mặt đất.

“Lạ thật!Huynh có trông thấy người vừa nãy không?”

Như ca vô cùng kinh ngạc!

Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ giữa ban ngày ư? Sao trong rừng phong lại có kẻ đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất như vậy chứ? Hơn nữa,cảm giác về người áo đỏ ấy vô cùng mãnh liệt!

Không nghe thấy tiếng Ngọc Tự Hàn trả lời.

Như Ca ngây ra,sau đó liền phì cười.Ngọc Tự Hàn đang xoay lưng về phía nàng,đương nhiên là không nghe được lời nàng nói rồi.

Có thể mấy ngày nay nàng đã thật sự mệt mỏi.

Hay có lẽ,đó chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

Lúc Oánh Y tỉnh lại,trời đã là nửa đêm.

Bên giường có khơi một lò sưởi,than lửa cháy hồng,bên trong phòng rất ấm áp.Oánh Y nằm trên giường,sắc mặt trắng bệch,trán đầm đìa mồ hôi,chiếc gối đã ướt đẫm.Ả run rẩy hé mắt ra rồi lại thừ người, rồi đột nhiên ôm chặt bụng,nghẹn ngào kêu to: “Con ơi…”.

“Con của ngươi không còn nữa”

Con dao nhỏ ấy đã cấm vào bụng Oánh Y,máu tuôn như suối,mặc cho các đại phu dốc lòng cứu chữa,họ cũng không thể giữ lại tính mạng của đứa bé.

Oánh Y đờ người.

Mồ hôi bỗng đâu ào ạt tuôn ra khiến cho cả trước ngực lẫn sau lưng cô đều lạnh toát.

Thật lâu sâu,cô chầm chậm ngẩn đầu lên,ánh mắt tràn đầy thù hận: “Vì sao ngươi không để ta chết đi!”

Như Ca nhìn Oánh Y hiện giờ trắng bệch như ma quỷ,không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao.Nàng quay đầu đi, dùng que đồng khơi than trong lò,thở dài nói: “ Nếu như ngươi thật sự muốn chết,ta sẽ không ngăn cản”.

Oánh Y tức giận quắc mắt nhìn nàng.

Sau đó nước mắt từ hai gò má cô chầm chậm lặn xuống…

Ả khóc,khóc mà không phát ra chút âm thanh nào.

“Vì sao phải làm như vậy?” Như Ca hỏi.

Oánh Y chẳng phải hạng phụ nữ ngốc nghếc như thế. Hành thích Đao Liệt Hương ngay tại hôn lễ, cho dù thành công đi nữa cũng sẽ phải đổi lại bằng mạng sống của chính mình.Chẳng lẽ cô cho rằng đại náo hôn lễ có thể thay đổi được quyết định của Chiến Phong sao? Hai năm ở Liệt Hỏa sơn trang,Oánh Y chắc hẳn chẳng phải loại người không hiểu gì về Chiến Phong.

Oanh Y dường như không nghe thấy.

Nước mắt vẫn rơi đầy đôi má trắng bệch của ả,bờ môi run run,vết thương trên bụng vẫn còn nhói đau,hệt như đã mãi đọng lại ở thời khắc Chiến Phong đâm con dao ấy vào người nàng.

Ánh mắt chiến Phong lạnh lùng tàn nhẫn,trong con ngươi của y không hề có chút hình bóng nào của ả...

Như Ca đặt một chiếc khăn lụa vào tay của Oánh Y. “Ngày mai ta phải rời khỏi sơn trang,chuyện của ngươi đêm nay cần phải giải quyết cho xong”

Oánh Y từ từ ngước lên nhìn nàng,trong ánh mắt chỉ có sự hờ hững.

“Ta có thể để cho ngươi đi”.Giọng nói Như Ca thật khẽ. “Chỉ cần ngươi nói cho ta biết nguyên nhân phá hoại hôn lễ”

“Nguyên nhân ư?...” Nụ cười của Oánh Y chua chát. “Bởi vì ta hận hắn”.Ánh mắt ả tràn ngập đau khổ : “Ta không muốn hắn thoải mái khi bỏ rơi ta như vậy”

Như Ca nhăn mày: “ Chẳng lẽ làm náo động hôn lễ thì có thể báo thù được hay sao? Lại còn hy sinh cả đứa con đang mang trong bụng.Oánh Y ngươi quyết không phải kẻ ngốc nghếch như vậy...Hay là,mục đích của ngươi vốn không phải vì Chiến Phong mà để cho Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao thành phải xấu hổ trước mặt quần hào thiên hạ”.

Oánh Y sững người.

Như Ca ung dung nói tiếp: “Năm tuổi,ngươi đã bị cha mẹ bán vào Yên Hồng lầu,mười một tuổi bắt đầu tiếp khách,thường xuyên bị tú bà đánh đập,khách nhân mua vui,bốn lần suýt chết.Thế nhưng năm mười lăm tuổi,ngươi bỗng nhiên luyên được thần công,sản nghiệp của Yên Hồng lầu cũng chuyển sang đứng tên ngươi,đám khách nhân và tú bà từng ức hiếp ngươi trong một đêm cũng đều “tự vẫn” chết sạch”.

Bóng đêm đen kịt,xuyên qua màn của mỏng manh xuyên vào phòng.

Trong chiếc lò đồng, lửa đang cháy đỏ,vài hòn than tí tách reo khẽ.

Trên chiếc giường phủ chăn gối đỏ tươi,gương mặt Oánh Y tái nhợt,đôi mắt to đen thăm thẳm nhưng trống rỗng vô thần. “Ngươi...”

“Đây là những tư liệu mà ta lệnh cho Thanh Hỏa đường tìm được.” Như Ca cười nhạt

“Có thể nói cho ta biết,người con gái che mạng đen đỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.