Liệt Hỏa Như Ca

Chương 7: Q.2 - Chương 7




Bầu trời mùa đông đặc mùi xám tro, chẳng có lấy một gợn mây. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo hơi lạnh phảng phất như những con dao cực mỏng cắt thấu xương. Lũ chim trên cành cũng rét tới mức không còn tinh thần, rụt đầu vào cổ, chụm lại thành một khối xam xám.

Tuyết mới chỉ rơi một lần lúc đầu đông, nhưng khí trời lạnh như vậy.

Mùa đông này không chỉ bức bối mà còn vắng lặng nữa.

Dường như mọi sinh mệnh đều ngưng thở, lặng lẽ chờ đợi một trận tuyết lớn đang chầm chậm đến.

Bao giờ tuyết mới giăng giăng khắp trời…

Có lẽ, chỉ khi tuyết của mùa đông buông xuống, tất cả cái lạnh cùng sự ngưng đọng mới có thể được giải phóng trong màn tuyết chấp chới giữa thinh không.

Trong căn phòng đơn sơ.

Chiến Phong dùng một chiếc khăn xanh sẫm lau chùi thanh đao của y.

Thân đao màu xanh sẫm tối như dòng nước sâu thẳm.

Động tác của y rất nhẹ nhàng, dưới chiếc khăn, ánh đao lập lòe phát sáng.

Khuôn mặt y lạnh lùng như thể trên thế gian này không còn chuyện gì đáng để y bận tâm tới. trong đời y chỉ còn lại thanh đao này.

Duệ Lãng đứng cách y năm bước, đôi mắt âm trầm xám như tro.

“Thủ pháp hạ độc vụng về như vậy cũng có thể qua mắt được ngươi à? Cho dù ngươi đã trúng độc vẫn có thể hạ lệnh cho bọn đệ tử bắt ả kia mà, với tính cách của ả, làm sao có thể thực sự hạ độc giết ngươi chứ.”

Chiến Phong cúi đầu, nhẹ nhàng lau thanh đao màu lam sẫm.

Đao, lẳng lặng phát ra những tiếng ngân.

Khóe môi y có vẻ lãnh đạm lạ kỳ.

Đêm đó, nàng cười khanh khách, ánh mắt như sao, hai má hồng hào như đóa sen, hơi thở của nàng gần y đến vậy…

Y làm sao không biết, nàng sẽ chẳng vô duyên vô cớ quay lại gặp y.

Thế nhưng,y tựa như một kẻ đang khát khao cùng cực, cho dù trong ánh mắt nàng ẩn giấu loại kịch độc có thể thiêu đốt tim gan, hủy hoại xương cốt của y, song chỉ cần nàng nhìn y thêm lần nữa thì y ngay lập tức có thể mặc kệ mọi thứ.

Giọng của Duệ Lãng lạnh lẽo vang lên: “Để cho ả rời khỏi đây, nhất định sau này ngươi sẽ hối hận”.

Y biết tình cảm Chiến Phong dành cho Như Ca.

Thế nên y mới yên tâm để cho Chiến Phong giám sát hành động của nàng.

Nếu Chiến Phong không phải kẻ ngốc nghếch, vậy y đáng ra phải hiểu, một khi Như Ca rời khỏi trang, y và nàng sẽ hoàn toàn không có cơ hội quay lại với nhau, cừu hận và thù địch sẽ khiến nàng và y càng lúc càng xa cách.

Nhưng y đã sai rồi, thực sự sai rồi.

Y không ngờ Chiến Phong lại ngu ngốc như vậy.

Trên thanh đao, ngón tay Chiến Phong khẽ run rẩy.

Viên bảo thạch bên tai phải đột nhiên ánh lên sắc xanh mờ nhạt.

Đáy mắt vẫn một màu lam sẫm.



Trước cổng lớn của sơn trang, tiếng bước chân đặt lên cỗ xe ngựa. Tầm mắt của y tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể trông thấy gương mặt mỹ lệ của nàng. Vẻ mặt trấn tĩnh, nàng mỉm cười với Hoàng Tông đang nhíu mày và Lôi Kinh Hồng thân thể đầy vết máu, giống như đang bảo bọn họ đừng nên lo lắng.

Sau đó, nàng cúi người ôm lấy y, thì thầm: “Lệnh cho bọn họ đi, bằng không…”.

Nàng cũng chẳng nói hết câu..

Vì đã trúng độc, thân thể của y mềm oặt yếu ớt, bên trong như có ngàn vạn con kiến đang cắn đốt. Y tựa đầu vào khủyu tay nàng, ngực nàng cách y rất gần, mùi hương cơ thể ấm áp mang theo hơi rượu xộc vào mũi y. Đôi môi nàng ghé sát tai y, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng tư thế lại vô cùng thân mật.

Tai y lập tức nóng ran như lửa.

Y cảm nhận được đôi tay của nàng.

Đôi tay nàng khẽ run rẩy, lòng bàn tay thoáng rịn mồ hôi.

Nàng ôm y.

Làn hơi ấm áp của nàng bao bọc lấy y từ bốn phía, nhịp tim y đột nhiên trở nên chậm lại và trầm tĩnh, hệt như đang ở trong một giấc mộng vô lo vô sầu của trẻ thơ.

Y không nghe thấy những lời nàng đang nói.

Giọng của nàng lạnh như băng.

Mắt nàng ánh lên vẻ kỳ dị, sau đó nàng không nói thêm gì nữa.

Khi y vén rèm xe ngựa lên, chỉ thấy nơi cổng lớn màu đỏ thắm của sơn trang, ba mươi sáu gã của Liệt Hỏa đệ tử vẻ mặt kính cẩn đang nhìn y.

Nhưng thứ y cảm giác được lại chỉ là đôi tay lạnh lẽo của nàng trên lưng.

Tay của nàng lạnh lẽo, run rẩy.

Thì ra, nàng cũng không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, nàng đang rất căng thẳng, bởi một câu nói của y có thể khiến cho mọi chuyện của nàng hỏng bét.

Bàn tay lạnh lẽo của nàng siết chặt lần áo màu lam sẫm của y.

Mạch nơi cổ tay nàng đập gấp, phảng phất như đang run run theo đầu ngón tay, tất cả đều ùa vào đáy mắt giá lạnh đã lâu của y.

Y đã để cho nàng đi.

Sẽ hối hận chăng?

Y biết mình sẽ hối hận. Thà rằng nàng hận y cả đời, trọn kiếp không tha thứ cho y, y cũng chỉ muốn giữ chặt nàng bên cạnh mình.

Thế nhưg, vì sao y lại để cho nàng ra đi?



Duệ Lãng trừng trừng nhìn Chiến Phong đang trầm mặc, bộ quần áo màu xám tỏa ra làn hơi như dã thú.

“Giờ đây, ả đã là kẻ thù của Liệt Hỏa sơn trang.”

Liệt Như Ca dùng lệnh bài của Chiến Phong cứu Lôi Kinh Hồng thoát ra khỏi địa lao, bỏ trốn ngay đêm hôm ấy, trên đường đi không hề che giấu tung tích, hướng đến Giang Nam Phích Lịch môn. Cả võ lâm xôn xao, “Trang chủ” của Liệt Hỏa sơn trang chẳng ngờ lại ở cùng kẻ trước đây mấy ngày bị coi là kẻ thù ám sát Liệt Minh Kính, nhất thời tình cảnh của Chiến Phong và Duệ Lãng trở nên vô cùng khó xử.

Mặc dù Chiến Phong và Duệ Lãng nắm giữ thực quyền ở Liệt Hỏa sơn trang, nhưng Liệt Hỏa lệnh thay mặt trang chủ lại nằm trong tay Liệt Như Ca.

“Kẻ thù ư?” Chiến Phong thu chiếc khăn màu lam lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt âm u lập lòe sắc lam của y nhìn chằm chằm vào Duệ Lãng, giọng nói lạnh lùng như đao: “Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của cô ấy…”.

Một luồng sát khí khiến người ta phát run ào ạt phát ra từ làn áo vải lam sẫm của Chiến Phong. Ánh mắt ác nghiệt của y tực như một chiến thần cô độc, mái tóc xoăn màu xanh thẫm không gió mà tung bay.

Thiên Mệnh đao phát sáng rực rỡ.

“Thế thì ngươi chính là kẻ thù của ta.”

Duệ Lãng nhìn Chiến Phong.

Con ngươi màu tro của y co lại nhỏ như mũi kim.

o0o

Thiên Hạ Vô Đao thành.

“Thật không ngờ…”

“Hử?”

Đao Vô Ngân nhấc lấy chén rượu.

“Không ngờ Liệt Như Ca rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang lại khua chiêng gióng trống ầm ĩ như vậy, khiến cho cả võ lâm thiên hạ ai nấy đều biết.”

Đao Vô Hạ nhíu mày. “Đệ cho rằng ả ta phải lén lén lút lút, che giấu hành tung hay sao?”

Đao Vô Ngân trầm ngâm giây lát, đột nhiên giật mình nói: “Ha ha, hóa ra ả ta thật sự là một cô gái thông minh”.

Đao Vô Hạ phe phẩy quạt, y cười bảo: “Không sai. Nếu ả ta bí mật bỏ đi cùng Lôi Kinh Hồng, cho dù bọn họ có bị ai đó giết chết cũng không người nào biết cả. Người ta sẽ cho là Liệt Như Ca luôn ở tại Liệt Hỏa sơn trang còn sự biến mất của Lôi Kinh Hồng thậm chí không cần phải giải thích”.

Đao Vô Ngân tiếp lời: “Lần này ả ra ngoài tuy phô trương nhưng cũng khiến cho những kẻ muốn chặn giết ả và Lôi Kinh Hồng phải bó tay”.

Đao Vô Hạ phất quạt cười đáp: “Liệt Như Ca nói đi nói lại cũng là trang chủ danh chính ngôn thuận, thế lực và cơ nghiệp vài chục năm gây dựng của Liệt Minh Kính, không phải thứ mà Chiến Phong và Duệ Lãng có thể tiếp nhận toàn bộ trong thời gian ngắn như vậy. còn Lôi Kinh Hồng, y vốn là thiếu chủ của Giang Nam Phích Lịch môn, Phích Lịch môn cùng Lôi Hận Thiên còn chưa đổ ngày nào thì ngày đó chẳng ai dám tùy tiện giết chết y cả”.

Đao Vô Ngân hớp một ngụm rượu nói: “Không dám giết công khai thôi, chứ giết bí mật thì không ít đâu. Thủy Thuyền Bang, Giang Nam Thập Bát Ổ từ trước tới nay luôn thù địch với Phích Lịch môn sẽ không cho bọn họ có cơ hội trở mình đâu. Tuy nhiên, kẻ căm hận chuyện Liệt Như Ca bỏ đi nhất lại chính là…”.

Đao Vô Hạ phe phẩy chiếc quạt mỉm cười.

Đao Vô Ngân đặt chung rượu xuống bàn. “…Duệ Lãng.” Cái kẻ như dã thú ấy, màu xám tro chết chóc trong đôi mắt vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, có lúc y còn cảm thấy may mắn vì Thiên Hạ Vô Đao thành chưa trở thành vật cản trên con đường của Duệ Lãng.

Đao Vô Hạ nhíu mày nói: “Liệt Như Ca sống hay chết đối với chúng ta không quan trọng. Kẻ quan trọng nhất lúc này chính là Ngọc Tự Hàn!”.

o0o

“Y vẫn đang ở trong quân binh phải không?”

Chú chim họa mi dễ thương thánh thót hót vang trong lồng vàng, một ngón tay trắng múp được tỉa móng vô cùng gọn gàng đang thong thả chơi đùa với nó.

Lưu Thượng thư vội vàng trả lời: “Vâng, sáng nay vừa nhận được tin mật, Tĩnh Uyên Vương vẫn đang ở trong quân trường xử lý sự vụ thường ngày, không hề bỏ đi”.

Ngón tay trắng múp dừng lại bên lồng chim: “Tận mắt nhìn thấy à?”

“Vâng.”

Cảnh Hiến Vương xoay người lại, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. “Lần trước Liệt Như Ca mắc phải chứng phong hàn, y còn dám phạm quân kỷ vượt qua vạn dặm trở về Liệt Hỏa sơn trang. Sao lần này Liệt Như Ca bỏ đi, y lại bình chân như vại thế được?”

Lưu Thượng thư suy nghĩ một thoáng rồi cười nịnh. “Có lẽ y biết lần trước rời khỏi quân doanh đã gây chú ý nên lần này chỉ phái Huyền Hoàng, Xích Chương và Bạch Hổ đến bảo vệ Liệt Như Ca mà thôi.” Theo quân kỷ, việc chủ soái tự tiện bỏ đi, luận tội sẽ bị xử trảm.”

“Bọn Huyền Hoàng không ở trong quân doanh sao?”

“Vâng.”

Cảnh Hiến Vương vuốt ve cái cằm trắng múp của mình, tiếng họa mi hồn nhiên véo von bên cạnh chẳng hề lọt tai y.

Hồi lâu sau, y đột nhiên hỏi: “Nàng hiện giờ ra sao?”.

“Ai ạ?” Lưu Thượng thư nhất thời không kịp phản ứng.

Cảnh Hiến Vương quét mắt nhìn y.

Mồ hôi lạnh tức thì túa đầy hai bên thái dương Lưu Thượng thư, y từ trước tới nay luôn khoe khoang minh là người giỏi phỏng đoán tâm ý của Cảnh Hiến Vương nhất. Cố ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng y cũng à lên một tiếng. “Liệt tiểu thư, trên đường đi, tổng cộng bị tập kích chín lần, hai lần do Thủy Thuyền Bang gây ra, hai lần do Giang Nam Thập Bát Ổ đứng sau, còn năm lần khác đều do mấy tên sát thủ nổi danh trên giang hồ, còn bị kẻ nào sai khiến thì vẫn chưa rõ.”

“Nàng có bị thương không?”

“Nghe nói vai phải và tay trái Liệt tiểu thư đều bị đâm một kiếm nhưng không đáng ngại.”

Cảnh Hiến Vương tiếp tục trêu đùa cùng họa mi. “Ồ, thế thì được rồi.” Mỹ nhân khoác áo đỏ tươi đẹp như một ngọn lửa ấy, sau hai lần gặp gỡ ở yến hội, vẻ đẹp như thiêu như đốt mãnh liệt của nàng khiến cho y không phút giây nào quên được.

Lưu Thượng thư dè dặt liếc mắt nhìn Cảnh Hiến Vương. Lau mồ hôi hai bên trán, y đột nhiên nhận ra Vương gia có vẻ thích nàng.

Thế thì phiền phức rồi.

Vì Duệ Lãng đã chuẩn bị, giữa trưa hôm nay sẽ ám sát Liệt Như Ca.

Một con đường đá dâm chật hẹp uốn lượn bên sườn núi dốc đứng.

Giữa khe đá trên vách núi, vài chấm xanh nho nhỏ đang đu đưa trong gió.

Mặc dù đang là mùa đông, ánh mặt trời vẫn chói chang đến lóa mắt.

Những ai đi trên con đường đá ấy đều không khỏi giơ tay che mắt lại.

Bọn họ đều đi rất chậm, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định.

Con đường núi chật hẹp như thế quả là nơi phục kích lý tưởng nhất. Nếu đột nhiên có tên bắn lén hoặc đá thả rơi xuống, với cự ly quá gần như vậy, ngay cả chỗ né tránh cũng chẳng có.

Không ai nói lời nào.

Không khí nghiêm trọng và căng thẳng.

Bọn họ biết rằng, chỉ cần đi qua ngọn núi nàylà có thể hội hợp với những cao thủ của Giang Nam Phích Lịch môn từ trấn Tường Dương đến đón tiếp.

Mà đoạn đường núi này chính là cơ hội cuối cùng của đám sát thủ.

Trong đoàn người, đáng chú ý nhất là một cô gái áo trắng, tư thế hiên ngang, cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng.

Nàng đội mũ, lụa mềm che rủ.

Mặc dù không rõ dung mạo của nàng, nhưng suốt dọc đường đi, dưới sự chỉ dẫn của nàng, mọi người đều tránh né được vô số nguy hiểm. Bóng lưng vươn thẳng của nàng đã trở thành điểm tựa cho bọn họ.

Vết thương trên người Lôi Kinh Hồng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng do xương bả vai của y bị thương trầm trọng nên nội lực vẫn còn yếu ớt.rèm kiệu thỉnh thoảng theo nhịp tròng trành hé mở khiến cho y có thể thấp thoáng trông thấy bóng hình của người con gái áo trắng ấy.

Y nằm trong kiệu, xa xa ngóng nhìn nàng, trong ánh mắt dường như chứa đựng một thứ tình cảm kỳ lạ.

Rẽ qua một khúc quanh, gió lớn từ đâu chợt nổi lên.

Chéo quần của người con gái áo trắng bị thổi tốc lên, mảnh lụa trắng trên chiếc nón kia cũng chấp chới tung bay, chiếc cằm xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện.

Ánh mặt trời trắng lòa đến chói mắt.

Nàng không nhịn được khẽ nheo mắt lại, đầu nghiêng sang một bên.

Đúng!

Vào!

Lúc!!

Này!!!

Ầm một tiếng.

Một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống!!

Ùn ùn như sấm vang chớp giật rơi về phía nàng !!

“Coi chừng…” Tiếng kêu to của Lôi Kinh Hồng khản đặc như muốn vỡ toạc ra!

Chim chóc trong núi hoảng hốt bay tán loạn!!

Thời gian như ngừng lại!

Chỉ thấy người con gái áo trắng ghìm cương ngựa lại, con ngựa lông vàng đốm trắng hý lên một tiếng dài, không những không dừng bước lại còn nhảy lên thêm một trượng!

Trái tim từ tê cứng chuyển sang đập loạn…

Hơi thở từ ngưng đọng trở nên dồn dập hỗn loạn…

Những chấm xanh nho nhỏ trên vách núi vẫn lay động theo làn gió…

Tảng đá lớn rơi xuống ngay phía trước con ngựa của người con gái áo trắng kia.

Sóng lưng nàng vẫn ưỡn thẳng như trước.

Tro bụi bị khuyấy đọng, bay mờ mịt khắp nơi…

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lôi Kinh Hồng, giọng nói mang theo vẻ oai vệ: “Yên tâm, ta…”

Nàng vừa quay đầu đi.

Khối đá lớn đã ở ngay sau làn áo trắng phất phơ của nàng.

Nàng chỉ thốt được ba chữ, chữ thứ tư còn chưa kịp ra khỏi miệng…

Khối đá vỡ toang!!

Khối đá tách ra thành ba luồng kiếm sáng quắc!!

Nhanh như tia chớp!!

Tàn nhẫn như rắn độc!!

Im lìm như sương mai!!

Đó không phải ba luồng kiếm quang mà là ba tay kiếm khách!

Ba tay kiếm khách từ ba hướng khác nhau đâm về phía sau eo, sau gáy và sau ngực của người con gái áo trắng!

Kiếm quang đã đâm về phía nàng!

Không một tiếng động.

Mọi người đều nhìn rõ, nhưng không ai kịp thét lên.

Chỉ có người con gái áo trắng là không thấy.

Tuy nhiên…

Nàng cảm nhận được một làn hơi…

Làn hơi có sự chết chóc!

Ánh mặt trời chói lóa như thiêu như đốt!

Nhưng gió lạnh lại như muốn đóng băng hết mọi sinh mệnh trên thế gian này!

Một thanh đao màu xanh sẫm!

Rạch trời mà lao đến!

Hệt như một vì sao sáng lấp lánh giữa màn đêm tối tăm nhất!

Một vì sao rực rỡ nhưng cô độc!

Nỗi cô độc ngập tràn ấy khiến cho cả sơn cốc bỗng hóa thành một màu lam u ám…

Máu tươi mang theo mùi tanh nồng nặc tỏa ra.

Trong vùng núi tịch mịch.

Gió, cũng mang theo mùi máu.

Ba tay kiếm gục xuống.

Người bị chặt làm sáu mảnh.

Đầu một nơi, thân một nẻo.

Máu tươi chảy ồng ộc như một khe suối nhỏ, thấm đẫm cả đá vụn trên đường.

Có kẻ bắt đầu nôn mửa.

Không khí dậy lên một mùi khiến người ta nghẹt thở.

Từng giọt máu xuôi theo lưỡi đao màu xanh sẫm chảy xuống mặt đất.

Tay, siết đao thật chặt.

Chiếc áo lam sậm vấy đầy máu.

Khóe môi nhếch lên thật tàn khốc.

Mái tóc xoăn màu xanh đậm phất phơ theo làn gió.

Ánh mắt y đượm vẻ u sầu. “Đi theo ta!”

Y nói với người con gái áo trắng ấy.

Yên lặng.

Những chấm màu xanh biếc trên vách đa kia hồn nhiên chẳng biết mọi chuyện trên thế gian…

Nhẹ nhàng, lay động…

Chỉ có bản thân Chiến Phong mới biết, khoảnh khoắc vừa qua con tim y đã chết đi cả trăm ngàn lần.

Nếu y đến chậm một bước.

Nếu luồn kiếm kia đâm xuyên qua thân thể nàng.

Nếu nàng ngã xuống.

Nếu máu của nàng thấm đẫm con đường núi.

Nếu mắt nàng không bao giờ mở ra được nữa.

Nếu nàng chết đi.

Chiến Phong nắm chặt lấy tay nàng.

Y chăm chú nhìn nàng.

“Đi theo ta, ta sẽ buông tha cho Lôi Kinh Hồng.”

Lúc này, y chỉ muốn dẫn nàng đi.

Y – muốn – nàng - ở - bên – cạnh - mình!

Cho dù nàng hận y, cho dù phải tàn nhẫn bẻ gãy đôi tay nàng, cho dù đôi mắt nàng sẽ không còn ánh lên vẻ vui sướng nữa, cho dù nỗi thống khỗ sẽ không ngừng giày vò trái tim y, y cũng nhất định dẫn nàng đi cho bằng được!

Y quyết không để nàng bỏ đi lần nữa!

Hóa ra, việc không thể gặp nàng nữa mới chính la đềiu y chẳng cách nào chịu đựng được!

Y không biết vì sao mình lại để nàng đi.

Có điều, cả đời này, y sẽ không để nàng rời khỏi mình nữa!

Lúc này.

Bỗng nhiên khói bụi mù mịt, tiếng vó ngựa rung trời.

Một đội nhân mã, từ phía bên kia sơn đạo ùn ùn tràn tới.

Một lá cờ đỏ viền xanh đón gió phất phới tung bay.

Trên cờ đề lớn ba chữ “Phích LịchMôn”

Thì ra là do Lôi Hận Thiên không yên lòng bèn lệnh cho mọi người, ra roi giục ngựa chạy đến nơi đây.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia!”

Nhóm người Phích Lịch môn bôn ba suốt đoạn đường cuối cùng cũng gặp được Lôi Kinh Hồng, mừng đến nỗi ai ai cũng lên tiếng réo gọi.

Cục diện lập tức có thay đổi lớn.

Giữa con đường núi, Chiến Phong nắm chặt lấy tay phải của người con gái áo trắng.

Sắc xanh đen ngập tràn nơi đáy mắt của y.

Lôi Kinh Hồng cười gằn bảo: “Chiến Phong, ngươi nên hỏi xem liệu thiếu gia ta có để cho ngươi đi hay không?”

Trong mắt Chiến Phong lại chỉ có mình nàng.

Mảnh lụa trắng khẽ phất lên.

Khuôn mặt nàng ẩn sau mảnh lụa ấy, mọi biểu cảm đều không trông thấy được.

Chiến Phong chợt cảm thấy có chút kỳ lạ.

Y đột nhiên rất muốn trông thấy nàng.

Y vươn tay ra.

Lôi Kinh Hồng vừa muốn cử động thân thể bỗng dưng khựng lai, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ.

Bốn phía thật yên tĩnh.

Mảnh lụa che mặt được nhẹ nhàng tháo ra…

Chiếc cằm xinh xắn.

Ngũ quan tràng đầy khí khái.

Cô gái cất cao giọng nói: “Đa ta Chiến công tử vừa rồi tương cứu, Hoàng Tông sau này sẽ báo đáp”.

“Hay cho chiêu dương đông kích tây”.

Ám Dạ La cười như một mảng ráng hồng cuối chân trời, hạt chu sa mỏng manh đa tình chìm sâu giữa trán, chén rượu hoàng kim xoay tròn trên những đầu ngón tay trắng bệch.

Bốn phía đều là tường đá.

Không có một tia sáng mặt trời.

Bầu không khí hắc ám khiến nơi này có vẻ gì đó thật cổ quái.

Chỉ ở phía xa là có một đống lửa đang cháy bừng bừng như lửa địa ngục, ánh lửa ngời ngời sáng rực, khiến người ta khó mà mở nổi mắt.

Một dòng sông âm thầm chảy ra, uốn lượn quanh đống lửa.

Chẳng lẽ…

Đây chính là Ám Hà cung thần bí quỷ dị trong truyền thuyết?

Duệ Lãng đứng bên cạnh Ám Dạ La, sắc mặt u ám, lạnh lùng.

Người con gái áo trắng kia không ngờ lại là Hoàng Tông!

Với thân phận bộ đầu được ban kim bài của Hoàng Tông, bất kể là đi đến đâu cũng sẽ có quan phủ tiếp ứng, nếu muốn động đến Lôi Kinh Hồng sẽ bị ngăn cản.

Còn Liệt Như Ca…

Lúc này lại đang ở đâu?

Nàng không ở cạnh Lôi Kinh Hồng, cũng không đến nhờ vả Phích Lịch môn, nhất thời giống như bốc hơi khỏi cõi đời vậy!

Duệ Lãng đột nhiên không rõ Liệt Như Ca muốn làm gì.

Không biết đối thủ đang bày trò gì mới là chuyện đáng sợ nhất.

Mái tóc đen nhánh xõa dài trên bộ y phục đỏ thẫm như máu, trong ánh lửa soi chiếu, Ám Dạ La càng rực lên vẻ đẹp yêu mị. Y ve vuốt hoa văn tinh xảo khắc trên chén hoàng kim, hé miệng cười bảo: “Khi Chiến Phong phát hiện ra đó là Hoàng Tông, vẻ mặt chắc rất thú vị”.

Phong nhi đáng thương, ngàn dặm xa xôi đi cứu người mình yêu, nhưng lại phát hiện ra mình bị lừa, không hiểu trong lòng rỉ xuống sẽ là máu hay nước mắt?

Kẻ đa tình thường sẽ chịu tổn thương vì tình.

Ám Dạ La ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Duệ Lãng hỏi: “Liệt Như Ca rốt cuộc ở đâu đây?”.

Ám Dạ La liếc xéo y, như cười mà cũng như không đáp: “Ngươi không phải đối thủ của ả ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách”.

Đôi dồng tử của Duệ Lãng co lại.

Ám Dạ La ngửi ngửi hương rượu còn sót lại trong chén, nhíu mắt cười nói: “Ngươi đã bại dưới tay ả ta hai lần, lần này ngươi vẫn không thắng được ả”.

Con ngươi của Duệ Lãng bắn ra một tia tăm tối màu xám tro: “Chỉ sợ cả ngài cũng không biết ả ta đang ở đâu.”

Ám Dạ La ngửa đầu cười to, tà áo đỏ tung bay như một màn sương máu: “Chỉ cần ngươi trả lời ta một chuyện, ta lập tức nói cho ngươi biết ả ta muốn đi đâu.”

Duệ Lãng lạnh lùng nhìn y.

Da thịt Ám Dạ La trắng bệch không một chút máu, phảng phất như tất cả sinh mệnh của y đều đang bốc cháy trong con ngươi vừa vô tình lại như đa tình kia, chúng bốc cháy ngùn ngụt như lửa nhưng cũng tĩnh lặng như mặt nước hồ vậy.

“Phải chăng ngươi đã là kẻ chết đi?” Y hỏi Duệ Lãng.

Thân thể Duệ Lãng cứng đờ.

Ám Dạ La lấy làm hứng thú quan sát y. “Từ khi Liệt Minh Kính thiệt mạng, dường như ngươi cũng đã chết đi. Chỉ là ta không hiểu vì sao ngươi lại hận Chiến Phong và Liệt Như Ca đến như vậy?”

Duệ Lãng đột nhiên như bị một cơn đau đớn bao phủ.

Ám Dạ La cười có chút ác ý. “Mối hận của ngươi đối với bọn họ không chỉ vì quyền lực và địa vị mà hình như còn có nguyên nhân sâu xa khác.”

Thân thể Duệ Lãng bắt đầu run rẩy, cơn run rẩy này lộ ra vẻ thống khổ cùng cực.

“Hài tử, nói cho ta biết…” Ám Dạ La thì thầm dụ dỗ. “Vì sao ngươi lại đau khổ như vậy, là điều gì đang dằn vặt ngươi, bọn chúng rốt cuộc đã làm gì ngươi?”

Đôi đồng tử màu xám ngập tràn nỗi đau đớn. Nỗi đau quá lớn, rốt cuộc cũng dần đông cứng thành băng . Duệ Lãng hít vào một hơi, ánh mắt tro tàn như dã thú không hề có chút tình cảm nào của con người.

“Phải! Ta hiện tại chỉ là một người chết.” Y đã trả lời vấn đề ấy.

Bây giờ đến lượt của Ám Dạ La phải nói cho y biết Liệt Như Ca đang ở đâu.

Ám Dạ La mỉm cười.

Y cười như vị trưởng bối hiền từ đang tha thứ cho một đứa trẻ nghịch ngợm. “Sau khi Liệt Minh Kính chết đi, người mà Liệt Như Ca tin tưởng nhất chỉ còn lại một kẻ, cũng chỉ có y mới đủ năng lực bảo vệ cho ả ta.”

Ánh mắt Duệ Lãng sáng lên. “Y đang ở trong quân binh.”

Ám Dạ La cười lớn.

Tiếng cười thanh nhã đầy mê hoặc, dòng sông trong tiếng cười ấy âm thầm chảy rút xuống một nơi tối tăm nào đó trong lòng đất, đống lửa cũng theo đó bập bùng cháy sáng.

Thế nhưng, dường như bọn họ không nhận ra.

Tại một góc tối âm u, mảnh lụa đen phất phơ trong hận thù, đằng sau mảnh lụa đen ấy chẳng ngờ lại là một gương mặt méo mó, xấu xí của một người con gái dường như từng bị ngọn lửa nuốt chửng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.