Liệt Hỏa Như Ca

Chương 8: Q.1 - Chương 8




Vầng trăng bị mây mờ che phủ, bầu trời tối tăm không một chút ánh sáng.

Ếch trong ao sen không ngừng ộp oạp kêu vang.

Trong bóng đêm tịch liêu càng toát nên vẻ trống trải lạ thường.

Như Ca bó gối ngồi bên bờ hồ, ngơ ngẩn nhìn về phía mặt nước trống trải.

Nàng cảm thấy se lạnh.

Thân thể bất giác co rụt lại, ngăn cản một cơn khí lạnh đang xông vào ngực.

Không biết đã qua bao lâu.

Một bóng trắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Như Ca lập tức vươn thẳng người, xoay đầu lại, mỉm cười với vị nam tử rực rỡ như hoa ấy:

- Tuyết, cảm ơn ngươi đã giúp ta.

Trong đêm tối không trăng, gương mặt Tuyết dường như đang phát sáng, y khẽ cười hỏi:

- Cảm ơn ta thế nào đây?

Như Ca ngơ ngác.

Tuyết cười thật quyến rũ:

- Bảo cảm ơn ta thì không thể thiếu thành ý chứ.

Như Ca đáp:

- Ngươi nói đi, ta sẽ làm.

Tuyết dang hay tay ra, khẽ ôm lấy bờ vai của nàng:

- Ta muốn nàng khóc một trận trong lòng ta.

Như Ca chết trân.

Hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, bật cười:

- Vì sao lại phải khóc chứ?

-Không được, nàng hứa với ta rồi.

Tuyết có phần không vui. Như Ca thở dài, chầm chậm ngả đầu vào lòng y, bộ áo trắng của y như nhiễm phải hơi lạnh, mang chút vị băng lương rét mướt, vừa thấp thoáng tựa hương hoa ngày đông, lại hệt như đêm xuân tuyết đổ.

Tuyết mang nàng ấp vào lòng, khe khẽ nhắm mắt lại.

Bất kể thế nào, khi nàng ở trong lòng y rồi, mọi thứ đều bỗng trở nên tốt đẹp.

Đến nỗi lời nguyền kia…

Cũng không thể sánh với cảm giác được ôm nàng vào lòng.

Ánh trăng sau gợn mây khẽ rọi xuống đôi chút ánh sáng.

Như Ca đẩy y ra:

-Nhưng ta thật sự không khóc được mà.

Tuyết chán nản hạ tay xuống:

- Rõ ràng nàng rất đau khổ, tại sao lại không khóc được chứ?

Như Ca ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhẹ: - Có l ẽ vì quãng thời gian đau đớn đã kéo dài quá lâu, máu trong người ta đều đã đông kết hết lại, cả đến khi dao cứa vào lòng, máu cũng không cách nào chảy thông được nữa.

Tuyết bực tức bảo:

- Chiến Phong đáng cho nàng thích đến vậy sao?

Như Ca cười gượng đáp:

- Bây giờ nói ra lời này còn có nghĩa lý gì chứ.

- Nàng sẽ không thích hắn nữa à?

Trong mắt Tuyết hiện hữu một vẻ vui sướng.

Như Ca đăm đăm nhìn về phía hồ sen đã ba năm hoang phế kia, chầm chậm nói:

-Đợi ta làm xong một việc cuối cùng đã.

Đêm đó, Như Ca không ngủ. Nàng ở cạnh bên ao sen ấy, dường như muốn chờ đợi nó trong đêm sẽ nở ra những đóa hoa màu ửng hồng phía chân trời, thế nhưng kỳ tích đã không xuất hiện, thậm chí ngay cả lá sen cũng chẳng thấy tăm tích đâu.

Tuyết bên cạnh nàng lẳng lặng thiếp đi.

Khi bình minh vừa hé rạng, Như Ca len lén rời khỏi Tuyết đang ngủ say như một đứa trẻ, len lén rời khỏi bờ ao kia.

Giọt sương buổi sớm rơi từ kẽ lá vương mắc trên làn mi của Như Ca. Nàng đang mang một chiếc hộp gỗ trước ngực, đứng trước cửa phòng Chiến Phong.

Nàng gõ gõ cửa.

Cánh cửa “kẹt” một tiếng mở ra. Chi ến Phong cả người nồng nặc hơi rượu, lớp vải lam lấm tấm vệt thâm, có vẻ như y đã từng nôn mửa lên đấy. Trông thấy Như Ca, hai tròng mắt của y đột nhiên rực lên sắc xanh đáng sợ, viên bảo thạch nơi tai phải phát ra tia sáng rực rỡ.

Giọng của y pha chút khàn khàn:

- Là cô?

Như Ca siết chặt hộp gỗ, mỉm cười như mây thưa gió thoảng:

- Ta có thể vào chứ?

Y vội né sang bên để nàng tiến vào trong.

Trong phòng vẫn đơn giản như trước đây, chẳng có vật trang trí hay bày biện gì cả.

Chỉ có độc một chiếc giường, một bộ bàn và một cái ghế dài.

Còn có thêm một mùi rượu nồng nặc, bên dưới song cửa lăn lóc vài chiếc bình.

Nàng ngồi xuống ghế dài, đặt hộp gỗ lên bàn, ánh mắt vô tình lướt ngang một đôi hài đặt dưới gầm giường. Hài màu xanh, đáy màu trắng, được may bằng chỉ gay, đường kim rất khít, tuy không hoàn toàn tinh tế nhưng lại được khâu đến hai lớp, vì thế chắc chắn hơn bình thường rất nhiều. Nàng biết, trên đôi hài ấy có một nơi ám sắc nâu, đó là vào một hôm cách đây ba năm khi nàng đang ráp đế hài thì y lại đột nhiên tiến vào, vì muốn y được bất ngờ, nàng trong lúc luống cuống đã không cẩn thận để kim châm vào tay.

Trên hài có máu của nàng.

Y cũng chưa một lần mang thử.

Như Ca thu ánh mắt trở về, mỉm cười yếu ớt:

- Huynh còn giữ đôi hài ấy ư?

Chiến Phong nhìn bộ hài sạch trơn không một vết bụi ấy, khàn khàn đáp:

- Phải.

Nàng cười:

-Đáng ra phải vứt nó đi rồi.

- Phải.

Sau đó là một khoảng lặng im bao trùm.

Nàng cau mày, khẽ hít vào một hơi:

- Huynh có biết ta đến tìm huynh để làm gì hay không?

Ánh mắt của y thẫm sâu như biển rộng:

-Cô không nên đến thì hơn.

Nàng cười, nụ cười có chút nghẹn ngào:

- Chiến Phong ơi, chẳng lẽ đến lúc chia ly rồi huynh cũng muốn lạnh lùng như thế sao?

Chiến Phong đứng thẳng, nhìn không ra bất cứ biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt.

Như Ca khẽ vuốt hộp gỗ trên bàn. Giọng nói của nàng thật lạnh: - T ừ lúc còn rất nhỏ, ta đã bắt đầu thích huynh. Dáng huynh đứng thẳng, dáng huynh bước đi, dáng huynh ăn cơm, dáng huynh trò chuyện, dáng huynh tập võ, dáng huynh lặng im… Ta cứ thích đuổi theo phía sau huynh, huynh đi đến đâu ta đi đến đó… Rốt cuộc vì sao ta lại thích huynh, thích huynh ở điểm nào, ta đều quên mất cả, chỉ biết rằng ta rất thích huynh mà thôi.

Chiến Phong vẫn không hề nhúc nhích.

Như Ca đột nhiên bật cười, liếc nhìn y:

- Chiến Phong, huynh thật ra có từng thích ta hay không?

Nắm tay của Chiến Phong siết chặt bên hông, đầu ngón tay trắng bệch.

Như Ca lại hỏi tiếp:

- Vậy ra huynh đã từng thích ta sao?

Chiến Phong dường như không thể đứng vững được nữa, y bước đến bên cửa sổ, hướng bóng lưng lam sẫm về phía nàng.

Như Ca nhìn y, cảm giác thật buồn cười:

- Huynh có thể ở trước mặt mọi người bảo không thích ta, vậy mà giờ đây lại không nói ra được ư?

Nàng đứng lên, bước đến phía sau Chiến Phong, dùng sức kéo thân thể của y trở lại, nhìn thẳng vào đôi tròng mắt của y, tức giận gắt:

-Nói đi! Tối qua huynh còn chưa nói xong mà, lúc này sao không nói hết cho ta nghe chứ!

Đôi tay của nàng giữ lấy cánh tay y.

Thân thể y cứng đờ như sắt.

-Nói đi!

Nàng lay chuyển y!

Chiến Phong vẫn lạnh lùng và cố chấp, hơi rượu cuồn cuộn ập vào đáy mắt xanh đen.

Y nhìn nàng, hô hấp dần trở nên dồn dập!

Rồi bỗng nhiên, y ôm chặt lấy nàng, môi kiên quyết hôn lên gương mặt phẫn nộ của Như Ca!

Như Ca vùng vẫy!

Nhưng Chiến Phong dường như đã mang nàng trói chặt vào xương thịt của mình, y hôn nàng trong nỗi vồn vã cùng tuyệt vọng!

Y nuốt chửng lấy đôi môi của nàng!

Khí lực của y mạnh mẽ như vậy, tựa như muốn dùng toàn bộ tình cảm của bản thân mà ngấu nghiến nàng ra từng mảnh nhỏ!

Y ép sát đầu của nàng, say sưa hấp quyện chất nước bên trong khóe miệng ấy!

Ánh mắt của y cuồng bạo như biển khơi nổi giông tố!

Như Ca dùng sức cắn lấy y!

Máu tươi ào ạt tuôn qua miệng hai người, từng giọt từng giọt nhỏ xuống giữa khóe môi của nàng và y…

Nhưng Chiến Phong vẫn kiên quyết hôn nàng, nỗi tuyệt vọng tràn ngập khiến cho y không muốn buông nàng ra!

Như Ca vung tay!

Một chiêu Liệt Hỏa quyền trí mạng phẫn nộ đánh vào giữa ngực Chiến Phong! Y b ị đẩy văng ra ba thước, mồm “ọc” một tiếng phun đầy máu tươi, đẫm ướt cả lần áo xanh. Trên đôi môi ngợp ngụa máu của y lúc này đã chẳng còn phân được đâu là do nàng cắn phải, đâu là bởi nàng đánh trúng.

Chiến Phong tuy hộc máu, vẫn tàn nhẫn cười lớn:

- Thử thêm lần nữa, cô vẫn nhạt nhẽo và vô vị!

Như Ca thét lên…

- Chiến - Phong!

Không khí nhiễm phải mùi máu tanh như ngưng đọng lại!

Chiến Phong áo xanh, Như Ca áo đỏ, trên nền đất là vết máu vẫn còn mới…

Buổi sớm.

Có tiếng chim khe khẽ hát ca.

Có cơn gió vi vu mát rượi.

Lá cây hệt như vừa tái sinh, rung rinh theo tiếng cười của gió.

Như Ca trong phòng cũng ngoảnh mặt đi.

Nàng chầm chậm nhấc lấy hộp gỗ trên bàn, ngón tay nhè nhẹ mở nó ra, bên trong là những cánh sen đã khô héo.

Những đóa hoa này từng là bảo vật mà nàng cất giữ.

Nàng cẩn thận phơi chúng dưới ánh mặt trời, tỉ mỉ đem từng đóa từng đóa giấu kín vào trong hộp. Chúng chính là tâm ý mà v ị thiếu niên kia dành tặng cho nàng. Trong sắc lá xanh rợp trời, vị thiếu niên mang những đóa sen trên ngực, ngượng ngùng hôn lên gương mặt nàng, nói với nàng rằng y sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho nàng. Nàng từng quý trọng những đóa sen ấy như vậy.

Vậy mà giờ đây, nàng lại đột nhiên phát hiện ra chúng chỉ là những xác hoa mà thôi. Cánh hoa ảm đạm không chút ánh sáng, không chút sinh mệnh, héo tàn yếu ớt, mười bốn đóa hoa xác xơ, so với cỏ cây dào dạt sức sống bên ngoài khung cửa thật là xấu xí làm sao.

Như Ca nhìn Chiến Phong: - Ta đến, là vì muốn trả lại cho huynh những đóa sen huynh đã tặng ta. Đem chúng trả lại huynh rồi, huynh cũng không còn thứ gì lưu lại bên người ta nữa.

Ánh ban mai chiếu rọi lên gương mặt kiên cường của nàng:

- Từ nay về sau, huynh chỉ là sư huynh của ta, ta chỉ là sư muội của huynh, ngoài việc ấy ra, ta và huynh không liên quan gì với nhau.

Một cơn gió thổi đến từ song cửa, lất phất mang những cánh hoa trong hộp gỗ cuốn trôi đi… Cánh sen mong manh d ễ vỡ, bị thổi bay lả tả đầy trời, những mảnh hoa vụn vỡ phe phớt rơi trên người, trên mặt Chiến Phong, chúng cứ nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng như thể chưa hề tồn tại, nhẹ nhàng đến mức có thể mang đi cả sinh mạng của y.

Trong c ơn gió ngập tràn cánh hoa ấy, mái tóc màu lam thẫm của Chiến Phong điên cuồng tung bay, phẫn nộ vùng vẫy. Đôi tròng mắt của y lấp đầy thống khổ, sôi trào như biển lớn. Nỗi đau như đao xuyên búa bổ khắc đầy cả ngũ quan, như xuyên thấu con tim và giày xéo nội tạng. Y nghiến chặt răng, cố không để lộ ra một tiếng rên rỉ nào.

Vì sao khi nghe thấy lời nàng rồi, trái tim của y lại đau đớn nhói buốt như vậy? Vì sao y l ại xúc động đến mức muốn điên cuồng lay chuyển nàng, ép nàng phải thu hồi những lời vừa thốt. Vì sao lời của nàng lại khiến cho y sụp đổ, khiến cho y đau khổ chỉ muốn chết đi?!

Nếu như lúc này Như Ca liếc nhìn y, nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ.

Nếu như nàng ghé mắt trông y, nàng có lẽ đã không bước ra ngoài như vậy.

Thế nhưng, Như Ca không nhìn đến y.

Từ khi nói xong những lời nói kia, nàng dường như sẽ mãi mãi không nhìn đến y nữa.

Như Ca bước đến bên giường, khom người nhặt đôi hài xanh đáy trắng ấy lên, lẩm bẩm:

- Vật này cũng nên lấy đi.

Cứ thế, nàng xách theo đôi hài, lướt qua Chiến Phong bên cạnh, rời khỏi gian phòng của y.

Rời khỏi khoảng sân nhỏ của Chiến Phong. Mãi khi đến tận bên ao sen, nàng mới đem đôi hài ấy vứt xuống bên dưới.

oOo

“Lách cách, lách cách!”

Lưỡi dao vung vẩy trên mặt thớt, từng lát khoai tây được xắt ra vừa mỏng vừa đều.

Như Ca hài lòng phủi tay, liếc nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Huân Y và Điệp Y, cười bảo: - Th ế nào, khả năng tiếp thu của ta giỏi không? Tài nghệ bếp núc thế này đã có thể đến tửu lầu phụ trợ rồi đấy.

Điệ p Y cau mày, tiểu thư không lẽ đã bị kích thích đến rối loạn đầu óc rồi sao! Mấy ngày nay nàng cứ đứng suốt trong bếp, năn nỉ các sư phụ dạy nghề nấu nướng. Ban đầu bọn họ nào dám dạy thật, chỉ bày vẽ qua loa cho có lệ, sau dần thấy nàng thật sự quyết tâm học hỏi, thế là việc dạy dỗ cũng trở nên cẩn thận hơn. Đến nay, Như Ca xem như đã học được ra dáng ra hình.

Có điều, nàng học việc này để làm gì?

Huân Y dịu dàng mỉm cười:

- Phải, tay nghề tiểu thư giỏi lắm, nếu người rời trang quả thật có thể tự nuôi sống chính mình đấy.

Như Ca trong lòng giật thót, vội cười khỏa lấp:

- Huân Y tỷ tỷ lại nói đùa rồi.

Huân Y như cười như không, đáp:

- Hy vọng là thế.

Điệp Y nghi hoặc nhìn Như Ca:

- Tiểu thư, người lại sắp rời trang hay sao?

Như Ca chớp chớp mắt, không nói tiếng nào.

Điệp Y trừng mắt nhìn nàng:

-Ta nói cho người hay, nếu người mà bỏ đi không lời từ biệt thêm lần nữa, ta sẽ không quan tâm đến người đâu!

Huân Y thở dài:

- Tiểu thư, bọn ta sẽ lo lắng cho người lắm.

Đôi mắt Như Ca trở nên ươn ướt, nàng hít vào một hơi, mỉm cười:

- An tâm, ta sẽ không lén lút rời khỏi đâu, cho dù có đi, ta cũng sẽ nói cho các tỷ tỷ biết.

Điệp Y càng nghe càng cảm thấy không đúng, hai mắt trợn tròn:

-Người đang nói gì thế? Chẳng lẽ người…

Huân Y cắt ngang lời cô, hướng về Như Ca bảo:

- Chỉ cần người thông suốt, chỉ cần người vui vẻ, hai ta đều sẽ ủng hộ người.

Như Ca cắn môi, xúc động nói:

- Huân Y tỷ tỷ…

Điệp Y giẫm giẫm chân:

-Huân Y, ngươi nói nhăng cái gì thế!

Huân Y mỉm cười không đáp.

Như Ca trông sắc trời, đột nhiên như nhớ ra điều gì:

-y da, ta và cha đã hẹn nhau uống trà vào giờ này đấy.

Nói xong, nàng vội vã chạy ra ngoài.

Bàn đá trong rừng trúc.

Một bình trà xanh vừa được châm sẵn.

Như Ca bưng trà đến trước mặt phụ thân, lặng im nhìn ông tỉ mỉ thưởng thức.

Liệt Minh Kính buông tách trà xuống, vuốt lấy bộ râu trắng như tuyết, khanh khách cười lớn:

- Giỏi! Trà nghệ của con gái ta đã có tiến bộ nhiều! Như Ca ngồi xuống bên kia bàn đá.

Nàng chống cằm nhìn phụ thân, khẽ giọng hỏi:

- Cha, mấy ngày vừa qua, sao người vẫn không trách mắng con?

Liệt Minh Kính lườm nàng:

- Con là niềm kiêu hãnh của ta! Sao ta lại đi trách mắng con chứ?

Như Ca nói:

- Trong buổi tiệc ấy…

Liệt Minh Kính vỗ vỗ lên cánh tay nàng, thở dài bảo:

- Ca Nhi, là Chiến Phong có mắt không tròng, con chớ nên thương tâm.

- Cha!

Như Ca khẽ gọi:

- Con cãi lời cha trước mặt mọi người, vì sao cha không tức giận?

Liệt Minh Kính ngẩn ra, vẻ như cảm thấy lời nàng nói hết sức buồn cười:

- Con là con gái của ta, ta hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời trao cho con thì làm sao mà giận con được?

Như Ca cúi đầu xuống.

-Nhưng cha là bá chủ thiên hạ, không ai có thể phạm vào quy củ mà không bị trừng phạt, cho dù là con gái của cha đi chăng nữa.

Đôi mắt hổ của Liệt Minh Kính rực sáng:

- Quy củ là do ta đặt ra, đương nhiên cũng có thể do ta thay đổi!

Như Ca lắc đầu:

- Không nên vì con mà tổn hại đến uy nghiêm của cha. Liệt Minh Kính nhìn nàng, đột nhiên phá ra cười:

- Ca Nhi, không phải con muốn rời Liệt Hỏa sơn trang đấy chứ?

Gương mặt Như Ca ửng đỏ, nàng phụng phịu gắt:

- Cha!

Liệt Minh Kính vuốt râu cười xòa, vết sẹo nơi má phải cũng trở nên hiền từ:

- Ha ha, ta sao lại không biết con gái mình đang nghĩ gì!

Như Ca chăm chú nhìn ông:

-Cha, người cho phép chứ?

Liệt Minh Kính thở dài:

- Làm cha ai lại muốn con gái rời xa mình bao giờ.

Như Ca thất vọng cụp mắt xuống:

- Vậy là không được ư?

Liệt Minh Kính quan sát nàng.

- Ca Nhi, con vì sao lại muốn rời trang?

Như Ca ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp:

- Không ai có thể được bảo vệ cả đời, muốn sống sót cần phải học tập bản lĩnh sinh tồn.

- Còn gì nữa?

Như Ca cười:

- Con ở trong trang cảm thấy không thoải mái.

-Đi một mình à?

- Vâng.

Nếu như dẫn theo cả đống nha đầu sai vặt, thế thì so với ở lại trang có khác gì nhau.

- Con có thể chứ?

- Nếu con không thử thì vĩnh viễn sẽ không thể.

- Cuộc đời phức tạp hơn con nghĩ nhiều.

- Cha cũng từng bước đi lên, lập nên cơ nghiệp đấy thôi. Li ệt Minh Kính đột nhiên phát hiện ra nữ nhi của ông trưởng thành rồi, nét ngây thơ đã dần biến mất, vầng sáng trên trán nàng mạnh mẽ đến mức khiến người ta không xao nhãng.

Nàng không còn là tiểu nha đầu hay làm nũng trong lòng ông nữa.

Nàng muốn vùng vẫy, muốn sống theo cách riêng của nàng.

Liệt Minh Kính trầm ngâm.

Hồi lâu, cuối cùng ông cũng cất tiếng:

- Ta có thể đồng ý, nhưng con phải chấp nhận một điều kiện. Như Ca thầ m nghĩ, sẽ là điệu kiện gì đây? Nhưng ngẫm lại, nàng vốn biết phụ thân thương yêu nàng sâu đậm, những chuyện không tốt đối với nàng, ông tuyệt đối sẽ không nói ra, vì thế nàng liền đáp:

- Vâng.

Liệt Minh Kính mừng rỡ vô cùng, ông lôi từ trong người ra một tấm lệnh bài đỏ rực, thả vào lòng bàn tay nàng.

- Nhớ kỹ, con là chủ nhân của nó.

oOo

Như Ca rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang lúc trời vừa chập tối.

Nàng chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ, bên trong có hai bộ xiêm y, vài tảng lương khô và mười mấy lượng bạc. Nàng quang minh chính đại bướ c ra từ cổng lớn của Liệt Hỏa sơn trang, không có nước mắt đưa tiễn cùng những lời dặn dò, chỉ có vẻ mặt tức giận của Điệp Y và nụ cười dịu dàng của Huân Y.

Li ệt Minh Kính vẫn như mỗi tối, ở đại sảnh nghe mọi người bẩm báo sự tình, chỉ vào lúc Như Ca bước qua cổng lớn của sơn trang, ông mới nhướng mày cười rộ lên.

Ca Nhi của ông đang dần trưởng thành.

Trời đêm thật sáng.

Sao khuya tỏ tường.

Như Ca bước trên thảo nguyên mênh mông, đôi mắt rạng ngời.

Nàng không tìm quán trọ để tá túc, cứ một đường đi thẳng đến nơi đây chẳng hề ngơi nghỉ. Gió đêm thổ i tới mang theo hương cỏ man mát, nàng phóng mắt nhìn khắp thảo nguyên bao la, lặng yên hít sâu vào một hơi, khẽ mỉm cười ngồi xuống cỏ. Nàng thả túi hành lý sang bên rồi nằm lăn hai vòng trên ấy. Thấp thoáng có sợi cỏ vương trên khóe mi nàng, có loài côn trùng phơn phớt chạm vào má.

Nàng ngáp một hơi dài, mắt nhắm lại thiu thiu.

Dưới bầu trời chi chít sao đêm, Như Ca trong bộ cánh đỏ nằm gối đầu lên hai tay, vẻ như đã chìm vào giấc ngủ trên thảo nguyên xanh ngát.

Ở nơi này, dường như mọi chuyện đều có thể lãng quên.

Nàng chẳng khác một hài nhi mới sinh, hơi thở thật chậm, an tĩnh thiếp đi…

Ánh trăng soi chiếu lên gương mặt trong sáng của nàng.

Sao khuya đầy trời lấp lánh.

Như Ca khe khẽ ngủ say…

Đột nhiên. M ột luồng sáng rực rỡ im lìm lướt đến, hệt như một trận tuyết bay, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh rồi tựa sát vào người Như Ca, tinh nghịch khều khều lên làn mi mảnh dài của nàng.

- Nhột mà!

Như Ca nhăn nhó, xoay người đi không muốn tỉnh lại, miệng mấp mớ càu nhàu.

Luồng sáng tựa tuyết bay ấy lại trôi đến, tiếp tục khều ngoáy nàng.

- Nhột - mà!

Như Ca mặt mày cau có phản đối:

-Đáng ghét!

Chẳng lẽ không biết giấc ngủ con người là quan trọng nhất hay sao?! Ai mà ác thế cơ chứ?

Nàng bừng mắt ra nhìn.

Cằm của nàng suýt nữa rơi cả xuống đất!

Tuyết bật cười khanh khách tựa tinh linh trong đêm, y ghé sát vào đầu nàng, đôi môi xinh đẹp chạm lên làn tóc rối bên trên.

-Là ngươi á? Như Ca giật mình la hoảng lên!

Tuyết uể oải liếc nàng, ngón tay se se những sợi tóc của nàng lại:

-Người ta nói muốn đi theo nàng, sao nàng lại bỏ rơi người ta chứ? Đúng là nha đầu ngốc vô lương tâm mà!

Như Ca đoạt tóc của mình về, bất đắc dĩ nói:

- Ta bây giờ hai bàn tay trắng, ngươi đi theo ta sẽ phải chịu khổ đấy!

Tuyết tủm tỉm cười:

- Vậy nàng theo ta là xong, ta sẽ cho nàng hưởng phúc mà.

-Đi theo ngươi?

Như Ca nhăn mặt:

-Để ngươi lại trở về thanh lâu treo biển hành nghề á? Thế thì nói làm gì.

Tuyết vành mắt đỏ ửng, nước mắt rào rào vấn quanh:

- Ta biết! Nàng khinh rẻ ta từng bán thân! Nàng xem thường ta chứ gì!

Tiếng khóc của y làm cho Như Ca cảm thấy mình vừa phạm phải tội ác vô cùng to lớn, nàng vội vã giải thích:

-Ta không có ý đó! Ta chỉ… ta chỉ…

- Chỉ thế nào chứ?

Tuyết sụt sịt.

- Chỉ…

Như Ca nói bừa:

- Chỉ vì quan tâm đến ngươi nên không đành lòng thôi.

Tuyết quên khóc ngay lập tức. Y áo trắng như tuyết, nụ cười chất chứa vẻ hạnh phúc:

-Nha đầu, nàng nói… nàng quan tâm đến ta ư…

- Đúng vậy, đúng vậy!

Chỉ cần y không khóc là được, đầu của nàng đã đủ chuyện phiền phức rồi.

Tuyết nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn sao trời, mỉm cười bảo:

-Thôi được, tha cho nàng đó.

Như Ca cười khổ:

- Cảm ơn nhé.

Trời ạ, nàng làm sao mới có thể khiến hắn bỏ đi đây?

Tuyết dường như nghe thấy thanh âm trong lòng nàng.

Y hít lấy hơi thở trên người nàng, thầm nghĩ…

Nha đầu ngốc, nàng đi đến đâu ta sẽ theo đến đó.

Sao trời vẫn tuyệt đẹp như thế. Trên thảo nguyên, mỗi người đều mang tâm sự của riêng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.