Liệu Nắng Có Đến?

Chương 1: Chương 1




Màn đêm đã buông xuống, bóng tối lấn át đi những tìa nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Cả thành phố bao chùm cả một màu đen hoà vào ánh đèn mờ loà của dãy đèn đường. Những đợt gió se lạnh xuất hiện, lướt qua bóng người nhỏ bé mặc trên mình đồng phục làm thêm chỉ khoác thêm cái ái mỏng bên ngoài đang lê những bước chân nặng nề sau ngày dài.

....

Giờ đây, trước mặt Navy là một căn nhà ống 2 tầng ở con hẻm lớn của thành phố Cali ( California ) một trong những thiết kế rất được ứ chuộng hiện này với màu của gỗ làm gam màu chủ đạo. Phong cách trang trí hiện đại, màu nâu nhẹ kết hợp với màu trắng của tường, trần nhà và ánh sáng vàng ấm áp như mang đến vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa cho không gian sống. Cô định đưa tay ra để mở cửa, nhưng có phần hơi lưỡng lự. Vì cô thật sự rất chán nản khi về một nơi được gọi là nhà , không phải là nhà mà Navy từng sống vui vẻ, hạnh phúc với ba mẹ lúc trước, do người ba mà cô rất yêu mến đã ra đi và cũng đã làm mất đi tính cách cười đùa, tinh nghịch của Navy, thay vào đó là người đàn ông lạ mặt- ông James Lucas làm ba mình. Tuy được sống trong ngôi nhà khả giả đủ điều kiện nhưng đầy ngột ngạt và khó chịu. Gạt bỏ qua mọi chuyện Navy quyết định vào nhà, đi tới cửa phòng khách, giọng bà Fraya Grace- mẹ của Navy cất lên với vô vàn câu hỏi:

-con về rồi à? Sao về muộn vậy? Con lại đi làm thêm ư? Con đâu cần bỏ sức làm thêm như vậy, ba mẹ có thể cho con tiền cơ mà.-giọng nói của mẹ cô có pha chút giận dữ.

-......!!!- Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng.Cô đi ngang qua mặt bà Freya như không nghe thấy gì

Nhưng rồi bà Freya cũng chở lại nhỏ nhẹ và dịu dàng:

-Con ăn gì chưa? Bữa tối mẹ sắp cơm ra rồi con ra ăn hay chờ ba xuống rồi ăn cũng luôn.

-”ba”?- Cô thở dài và cười khẩy đáp, rồi đi về phòng mặc cho mẹ cô gọi:

-Navy, Navy,...

Đang bước trên cầu thang thì chân cô bỗng khựng lại, ông James đang đứng trước mặt nhìn cô với ánh mắt hiền hậu

-Na....!!! Không để ông nói hết câu cô đã lướt qua ông, gương mặt ông James hiện rõ vẻ buồn rầu nhưng không dấu đi được một chút lúng túng.

-Mình xuống ăn cơm thôi, chắc con bé mệt rồi.-Bà Freya cất tiếng phá vỡ bầu không khí không được tốt đẹp.

Ở một không gian khác, cả căn phòng phủ khắp màu trắng. Màu trắng là biểu tượng cho sự tinh khiết, nhẹ nhàng phù hợp với vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh toát của Navy. Tuy nhiên, toàn màu trắng sẽ gây cảm giác đơn điệu, tẻ nhạt. Vì vậy, cô đã bổ sung màu sắc tươi trẻ bằng những bức tranh của biển, bức tranh đen xám phong cách và cả một số cây kiểng nhỏ trên khung của sổ, để tạo điểm nhấn cho không gian của mình. Đang nằm quằn quại trên giường thì cô cảm thấy khát, vừa mở cửa xuống cầu thang cô đã nghe thấy giọng nói yểu điệu của Alissa Lucas- con gái của ông James Lucas:

-Ba con về rồi.

-Đi đâu mà về muộn vậy?- Ông James nói một cách tĩnh không biểu lộ cảm xúc.

Alissa liền chạy tới ôm lưng ông James tỏ vẻ nịnh bợ:

-Sẽ không có lần sau đâu ba.

-Còn có lần sau hả?- Vẻ mặt ông vẫn không đổi nhưng có chút đe doạ làm Alissa chỉ biết cười xuề, chưa được vài phút thì cô đã tỏ vẻ tức giận buông tay ôm bố cô đứng thẳng dậy nói lớn:

-Sao ba lại đối sử với con khác với con nhỏ Navy đó mà, con mới là con ba cơ mà, nó chỉ là...

Ông James liền kéo Alissa xuống ngồi bên cạnh và thay đổi sắc mặt:

-Alissa, lần sau đừng nhắc chuyện này ở nhà nữa đấy.-Alissa vẫn không để ý ông James nói tiếp:

-À nhắc mới nhớ, ba đã nộp hồ sơ cho Navy vào trường con, ngày mai là ngày con bé đầu tiên con bé học, mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng vai vế con là chị nhớ thay ba chăm sóc em giúp ba.

-Ba lại nữa, nó có phải con nít đâu mà lại...- Một lần nữa lại bị ba ngắt lới khuôn mặt Alissa gần như chuyển thành màu đỏ.

-Cám ơn con trước, tắm rửa đi ba đi nghỉ trước đây.- Ông James đứng dậy đi thanh thẳng bỏ lại đứa con gái đằng sau đang tức giận.

Cả cuộc nói chuyện đều lọt vào tai của Navy, làm cơn khát của cô biến mất, cô chán nản quay lại phòng ngả người mình về chiếc giường trắng một cách tự do, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, ..., nghe thấy bên kia bắt máy cô hớn hở:

-Sharon à!!!

-Gì đây, giờ này gọi tớ có chuyện gì?- Tiếng người bạn bên kia làu nhàu.

-Mai tớ chuyển sang trường cậu học đấy !!!- Nằm trên giường vừa nói vừa cười cợt.

Không lâu sau nụ cười bị dập tắt bới câu nói của cô bạn:

-Gọi cho tớ chỉ để đùa vầy thôi hả.

-Mai đứng cổng trường đợi tớ, vậy nhá, bye bye!!!

Cô nói nhanh xong cúp máy để người bạn bên kia một đóng hỗn loạn chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Sharon là người bạn duy nhất mà Navy thân ở chỗ làm thêm, là người luôn cho cô vui vẻ cười đùa, chia sẻ với cô bất cứ hoàn cảnh nào, cũng là người mà cô tin tưởng nhất lúc này.

Bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại vui mừng khi biết người nộp đơn xin học là ông James- người mà cô không bao giờ để ý tới, nhưng bù vào đó cô được học cùng với Sharon điều đó khiến cô rất vui nên không có ý định phản kháng chuyện chuyển trường.

Giờ đây, nằm trên giường Navy vẫn thao thức không ngủ được, nhưng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu” Ngày mai lại bắt đầu cho một ngày mệt mỏi, ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Phải gặp bao nhiêu người không muốn gặp? Phải làm thế nào đây? Sẽ có niềm vui chứ? Hay lại là những điều tồi tệ?, ...” Hàng trăm câu hỏi không có hồi đáp đã đưa cô bé vào trong giấc ngủ.” Ngày mai sẽ ra sao”

END CHAP 1 (mình sẽ đăng ảnh các nhân vật nếu các bạn muốn)

Like & cmt nếu bạn thấy hay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.