Liệu Nguyên

Chương 8: Chương 8: “Anh biết em đau.”




Trước giờ Thang Sách Ngôn không nói những lời này trước mặt người khác, cho dù đối phương là bạn thân. Đường Ninh từng làm mất mặt Thang Sách Ngôn mấy lần ở nơi đông người, không được hiểu chuyện cho lắm. Trần Lẫm ngứa mắt chuyện này, thực ra anh ta là người theo chủ nghĩa đàn ông truyền thống, về nhà nói thế nào cũng được, nhưng ra ngoài không thể không nể mặt nhau.

Thang Sách Ngôn không muốn nói này nói nọ sau lưng Đường Ninh, trước kia không, sau này cũng không. Cho nên hắn chỉ nói: “Đừng nói chuyện này nữa được không? Tôi thấy cái miệng này của ông không khâu lại thì không yên tĩnh được.”

Trần Lẫm cũng hiểu phải có chừng có mực, không nói chuyện này nữa, bắt đầu nói về vấn đề chính.

Anh muốn Thang Sách Ngôn treo bảng tên ở chỗ mình, mỗi tuần dành một ít thời gian tới chỗ anh khám bệnh tại nhà.

Chuyện này anh từng nói không chỉ một lần, Thang Sách Ngôn nhìn anh: “Ông thấy tôi có thời gian không?”

“Ông có mà, thứ bảy chủ nhật ông không sắp xếp ca làm, ông tưởng tôi không biết chắc?” Trần Lẫm đã tra được thời gian biểu của Thang Sách Ngôn.

“Không sắp xếp ca làm?” Thang Sách Ngôn bật cười, “Thứ bảy tuần này tôi có sáu ca phẫu thuật, chủ nhật có bốn ca. Không sắp xếp là lý thuyết, ông mới làm bác sĩ ngày đầu tiên à? Còn cần tôi nói với ông cái này?”

“Tôi mặc kệ.” Trần Lẫm xuất chiêu mặt dày, “Tôi muốn bảng tên của ông, ông không rảnh thì ông không đến, một tháng ông tới một lần cũng được, tôi muốn treo ba chữ Thang Sách Ngôn này.”

Thang Sách Ngôn đến là bó tay: “Nhiều bác sĩ giỏi như vậy, ông cứ nhìn chòng chọc tôi làm gì?”

“Nói thừa, ông không phải anh em của tôi hay sao? Ông biết có bao nhiêu giáo sư nịnh nọt muốn tới chỗ tôi không? Tôi treo bảng tên cho ông ông còn không chịu, ông làm bác sĩ nhiều quá nên đầu óc gỉ sét rồi à anh giai?”

Đến cuối cùng Thang Sách Ngôn cũng không nhận lời.

Hắn thực sự không có thời gian, cũng chẳng có tinh thần để chia ra quản nữa. Tới đó rồi lại phải quản một đống chuyện của Trần Lẫm, còn nếu mặc kệ tất cả thì lại có vẻ lợi dụng Trần Lẫm, chỉ treo hư danh. Mà tên tuổi không phải thứ dễ dàng treo như vậy, đương nhiên Trần Lẫm không thành vấn đề, nhưng hắn làm ở bệnh viện, trình độ các bác sĩ dưới trướng rất khó bảo đảm đồng nhất nhau, xảy ra sự cố tên tuổi ai nổi danh thì người đó bị chú ý tới. Thang Sách Ngôn không tham gia quản lý cũng không thể đi gánh trách nhiệm này.

Bất kể nhìn vào từ phương diện nào, Thang Sách Ngôn cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Không phải đầu óc hắn bị gỉ sét nên mới không nhận lời, mà bởi đầu óc hắn quá tỉnh táo.

Buổi sáng trước sáu giờ Thang Sách Ngôn đã tới bệnh viện, phải hội chẩn trước khi kiểm tra phòng, lão Từ còn tới sớm hơn cả hắn.

Có sáu ca hội chẩn, ca nào cũng rất khó giải quyết. Người nhà bệnh nhân đứng kín trước cửa phòng, ai nấy đều lo lắng căng thẳng đi tới đi lui, ai nấy đều muốn tranh nhau giành lấy vị trí tốt nhất, đợi bác sĩ đi ra họ là người đầu tiên hay tin.

Ca teo nhãn cầu ngày hôm qua không phải ca nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất là một bệnh nhân có khối u não chèn lên dây thần kinh thị giác, đồng thời ung thư vòm họng xâm nhập huyết quản, mắt có biểu hiện bị xuất huyết.

Thoạt đầu bệnh nhân tới khoa mắt khám, sau đó tới khoa thần kinh, hôm nay lại muốn chuyển sang khoa tai mũi họng. Có thể tưởng tượng được cảm giác tuyệt vọng của bệnh nhân và người nhà khi bị các khoa đá qua đá lại như một quả bóng, nhưng mà thực sự khoa mắt không làm được gì. Mắt chỉ là biểu hiện bên ngoài của khối u não và u vòm họng, bọn họ không giúp gì được. Không thể làm ca phẫu thuật thần kinh thị giác, cũng không thể dừng xuất huyết do ung thư vòm họng gây ra.

Buổi hội chẩn ngày hôm nay cũng không mang lại hy vọng gì cho những gia đình tuyệt vọng này.

Lịch làm việc tuần này của Thang Sách Ngôn rất căng, ngày nào cũng có rất nhiều ca phẫu thuật. Bởi vì sau đó hắn phải dẫn đội ra ngoài, từ tuần sau hắn không tiếp nhận ca phẫu thuật nào nữa.

Có rất nhiều bệnh nhân xếp hàng, nằm chờ rất lâu, chỉ để đợi Thang Sách Ngôn tới làm phẫu thuật. Cho nên trước khi đi phải nhanh chóng thực hiện các ca bệnh không thể chờ thêm, các ca bệnh mãn tính hoặc ca phẫu thuật độ khó không cao sẽ sắp xếp cho bác sĩ khác trong viện thực hiện, nếu bệnh nhân khăng khăng muốn chờ mà trạng thái cho phép thì có thể tiếp tục sắp xếp.

Cậu học sinh cấp ba bị teo nhãn cầu kia cuối cùng vẫn làm phẫu thuật cắt dịch kính, lúc gây tê trước khi phẫu thuật, cậu khẽ nói với Thang Sách Ngôn: “Bác sĩ Thang à, em từng hy vọng sau này được làm bác sĩ.”

Thang Sách Ngôn khẽ “Ừ” một tiếng, nói rằng: “Anh nghe nói thành tích của em rất tốt.”

“Cực tốt luôn, lúc thi thử em được sáu trăm tư.” Bây giờ cậu nói chuyện đã có thể bình tĩnh một chút, “Nguyện vọng của em là thi vào đại học y, lúc thi thử làm bài không tốt, nhưng điểm số chắc đủ rồi.”

Thang Sách Ngôn mỉm cười, nghe giọng rất nhẹ nhàng: “Thế em còn kém anh lúc trước một chút.”

Cậu bé có vẻ cũng muốn cười, có lẽ vì quá căng thẳng, hoặc cũng có thể chuẩn bị phẫu thuật cho nên gương mặt phải bất động.

“Em không làm bác sĩ được nữa đúng không,” Cậu bé nói, “Em không làm bác sĩ được nữa rồi.”

Thang Sách Ngôn nói: “Em làm được mà.”

Cậu bé làm động tác mỉm cười, khóe miệng khẽ giật giật cong lên mấy cái, nhưng bên ngoài nhìn vào không thấy được: “Em đã chấp nhận rồi, anh không cần phải an ủi em đâu, sau này em không thấy được nữa.”

Trên mặt cậu bé đắp vải vô khuẩn, chỉ để lộ ra mắt cần phẫu thuật, sau khi kiểm tra hiệu quả gây tê, Thang Sách Ngôn hỏi cậu: “Trước kia em muốn làm bác sĩ gì?”

“Em không biết, chưa nghĩ cụ thể, làm bác sĩ là được lắm rồi.” Cậu bé bị vải che lúc nói chuyện cử động rất nhẹ, bờ môi gần như không động đậy chút nào.

Thang Sách Ngôn dịu dàng nói: “Anh nói có thể là có thể, vấn đề này đợi phẫu thuật xong có thể tìm anh nói chuyện. Anh biết rất nhiều bệnh nhân khiếm thị tài giỏi, em còn giỏi hơn họ, bọn họ thi thử không đến sáu trăm tư đâu.”

Lúc nói chuyện hắn khẽ nâng giọng lên, nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, bọn họ nói vài chủ đề đời thường, tán gẫu ung dung. Cậu bé vốn còn hơi căng thẳng, bởi vì sau ca phẫu thuật lần này đôi mắt cậu không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Thang Sách Ngôn nói mấy câu giúp cậu bình tĩnh lại một cách lạ kỳ.

Trong quá trình phẫu thuật, thi thoảng cần phải xác nhận trạng thái của bệnh nhân, cũng là để xoa dịu cảm giác căng thẳng, cho nên lúc Thang Sách Ngôn làm việc, cứ chốc chốc lại hỏi mấy câu để cậu trả lời. Phản ứng của cậu bé rất tốt, từ đầu tới cuối vẫn luôn phối hợp. Cuối cùng hiệu quả thuốc tê giảm đi, cậu khẽ nói: “Bác sĩ Thang à, em thấy hơi đau.”

Bác sĩ gây tê bên cạnh chích thuốc tê cho cậu, Thang Sách Ngôn nói: “Sắp xong rồi, cố gắng lên.”

“Vâng.” Cậu bé đột nhiên hỏi, “Bác sĩ Thang à, ngoại hình anh thế nào?”

Thang Sách Ngôn vừa dùng kim tiêm tiêm dầu silicone cho cậu, vừa nhẹ giọng đáp: “Hửm?”

Cậu bé nói: “Em chưa từng thấy anh, trông anh thế nào vậy?”

“Anh ấy hả?” Thang Sách Ngôn rút kim tiêm ra, mỉm cười nói: “Dù sao mặt mũi cũng đâu ra đấy.”

Y tá dụng cụ bên cạnh tiếp lời: “Phải công nhận là bác sĩ Thang là bác sĩ đẹp trai nhất viện bọn chị đấy.”

Cậu bé nói: “Thế mà em không thấy được, tiếc quá.”

Ca phẫu thuật sắp kết thúc, công việc còn lại không cần Thang Sách Ngôn ra tay, hắn đứng bên cạnh nói: “Chuyện này có gì đâu mà phải tiếc nuối, sáng mai kiểm tra phòng em sờ mặt anh, sờ xương chân mày và mũi là biết đẹp trai thế nào rồi.”

Hắn dứt lời, mọi người đều bật cười, ngay cả cậu bé cũng bật cười. Giọng nói và ngữ điệu của Thang Sách Ngôn quá đỗi dịu dàng, khiến người ta cảm thấy an tâm và bình ổn lại. Phẫu thuật xong cũng không có quá nhiều cảm xúc, lặng lẽ là xong rồi.

“Còn phải đợi sáng mai kiểm tra phòng làm gì? Lát nữa phẫu thuật xong anh chờ là được mà?” Bác sĩ gây tê cười nói.

Thang Sách Ngôn bảo rằng: “Hôm nay không được rồi, tay cậu ta phẫu thuật xong ướt nhẹp mồ hôi, anh không cho cậu ta sờ lên mặt được.”

Giọng cười của cậu bé có chút ngại ngùng: “Đúng là lòng bàn tay em toàn mồ hôi thật, tay ướt nhẹp cả rồi.”

“Đương nhiên rồi, vừa sợ vừa đau.” Thang Sách Ngôn nói.

Giọng cậu bé hơi ngạc nhiên: “Anh biết em đau à?”

Thang Sách Ngôn nặng nề ừ một tiếng, nói với cậu: “Anh biết em đau.”

“Đau không?” Đào Hiểu Đông ngồi xuống nhìn chân em trai mình.

Hàng mi Đào Hoài Nam khẽ run lên: “Không đau.”

Đào Hiểu Đông cầm bông y tế lau cho cậu, Đào Hoài Nam còn chẳng xuýt xoa tiếng nào.

“Khổ ca về lại nổi trận lôi đình cho coi.” Đào Hiểu Đông thậm chí còn cười trên nỗi đau khổ của người khác, anh khoanh chân ngồi trên nệm, xử lý cái cục u to đùng trên bàn chân Đào Hoài Nam.

“Em ấy giận rồi, giận đùng đùng.” Đào Hoài Nam cười cười, “Khổ ca vẫn cứ nóng tính như vậy, giận đi, bị em chọc giận tức không ra hình người.”

Đào Hiểu Đông búng vào đầu gối cậu một cái: “Đừng bắt nạt người ta mãi thế.”

“Em nào dám?” Đào Hoài Nam cười khổ, “Em nói có mấy câu đã chạy, bỏ mặc em luôn.”

Đào Hiểu Đông hỏi: “Đi đâu rồi?”

“Không biết, chạy rồi.” Đào Hoài Nam gõ gõ lên đùi, suy nghĩ, “Đêm nay em ấy có về nữa không?”

Đào Hiểu Đông cười bảo sao mà anh biết được.

Đào Hoài Nam lại “Haizzz” một tiếng: “Nóng tính thế cơ chứ.”

Hai cậu nhóc từ nhỏ đã như vậy rồi, em trai anh thực ra chẳng hiền lành gì, ngoài mặt có vẻ ngoan ngoãn, chứ thực ra là một con cáo con. Trì Sính dù ngoài mặt hay trong lòng đều rất dữ dằn, nóng tính, hai thằng bé này chẳng ai chịu thua ai.

Mười giờ tối Trì Sính trở về, Đào Hiểu Đông và Đào Hoài Nam mỗi người ngồi một đầu sofa, chân Đào Hoài Nam bị anh mình quấn mấy vòng băng gác lên lưng ghế sofa.

Trì Sính sững người, còn chưa cởi giày đã cất tiếng hỏi: “Chân em sao thế kia?”

Đào Hoài Nam nằm ở đó nói: “Què rồi.”

Đào Hiểu Đông nhìn hai đứa trẻ này, khẽ cười trong lòng, yên lặng không nói gì.

Trì Sính chạy tới, không dám đụng vào chân cậu ấy, nhìn Đào Hoài Nam từ trên cao xuống, vẻ mặt sa sầm đến đáng sợ: “Sao rồi? Rốt cuộc sao rồi?”

Đào Hoài Nam ngẩng mặt lên về phía cậu ta, cảm thấy cậu ấy sắp bị chọc tức chết mất rồi, thế là vỗ cánh tay cậu: “Bị ngã, lộn một vòng cầu thang, lông lốc bốn bậc liền, không què không què.”

Trì Sính không nói lời nào, im lặng nhìn chòng chọc gương mặt cậu, vẻ mặt cứng căng.

Đào Hoài Nam lại vỗ cánh tay cậu: “Không què thật mà.”

Lồng ngực Trì Sính phập phồng dữ dội, Đào Hiểu Đông hóng hớt hồi lâu cuối cùng cũng tỏ vẻ nghiêm túc, cất tiếng giảng hòa: “Đừng giận nữa, Khổ ca nguôi giận đi.”

Đào Hoài Nam nói về phía anh trai mình: “Ai giận chứ, em với Khổ ca của em vẫn tốt thế này cơ mà.”

Đào Hiểu Đông khẽ cười, đứng dậy đi tắm rửa. Mười sáu mười bảy tuổi đầu suy cho cùng vẫn còn nhỏ, vẫn còn cái tính trẻ con.

Hai đứa trẻ này tuy rằng lớn lên cùng nhau nhưng cũng ầm ĩ cãi cọ. Về cơ bản Đào Hiểu Đông không can dự vào chuyện của hai đứa. Mấy năm nay còn đỡ, chứ hồi nhỏ Trì Sính thường xuyên đánh nhau ở trường, bất kể có phải lỗi của cậu ấy hay không, Đào Hiểu Đông đều không mắng mỏ.

Anh có thể chiều trẻ con, em mình mình chiều, về mặt này Đào Hiểu Đông vẫn luôn mềm lòng, không thể nghiêm khắc được.

Nhưng điều này không có nghĩa anh là người ôn hòa, đó giờ anh không có trái tim yêu thương, vẫn luôn lạnh lùng với trẻ con nhà khác.

Hôm ấy Đào Hiểu Đông lại từ chối một lời đề nghị nghe cũng chẳng tính là gì, bị một khách hàng trong tiệm lúc ấy quay lại, đăng lên nặc danh, Đào Hiểu Đông lại bị người trong nghề chế giễu.

Có một sinh viên đại học là fan của Đào Hiểu Đông, thích anh hai năm nay, theo dõi weibo phòng làm việc và tài khoản cộng đồng, chỉ cần có ảnh của Đào Hiểu Đông là lại kích động chia sẻ. Một sinh viên học mỹ thuật, gọi Đào Hiểu Đông là “Đông Thần của em”.

Cậu ấy từng nhờ Hoan Qua tư vấn nhiều lần, Hoan Qua cũng đã báo giá nhiều lần với cậu, có một lần cậu bé gõ đi gõ lại, màn hình hiển thị “Đang nhập” rất lâu, cuối cùng hỏi: “Cửa hàng mình có hoạt động gì không? Kiểu như giảm giá ấy.”

Hoan Qua nói không có đâu.

Đối phương nói “Được rồi”, qua hồi lâu không hỏi nữa. Đào Hiểu Đông lấy giá năm con số một giờ với sinh viên còn đang đi học mà nói quá đắt đỏ.

Hôm trước cậu ấy lại tới hỏi một lần nữa, Hoan Qua ước chừng giá cả xong cậu không nói gì nữa.

Hoàng Nghĩa Đạt nghe chuyện “Này” một tiếng, bảo rằng: “Thằng bé thích cậu như vậy cậu xăm một cái miễn phí cũng được, đáng thương quá.”

Hoan Qua nhìn Đào Hiểu Đông, không dám nói gì. Bình thường anh Đông nhà họ ngay cả số lẻ cũng không giảm, hình xăm đáng giá sáu con số mà không giảm cho mấy ngàn, cho nên người ngoài đều nói Đào Hiểu Đông không hào phóng, từ đầu đến chân đều keo kiệt bủn xỉn. Tuy rằng bức hình cậu sinh viên kia muốn xăm không lớn, nhưng có lẽ anh Đông không chịu đồng ý xăm miễn phí đâu.

Đào Hiểu Đông không đồng ý thật, hỏi ngược lại: “Dựa vào đâu mà em phải xăm miễn phí cho cậu ta.”

Hoàng Nghĩa Đạt lại “Này” một tiếng, bảo anh: “Cậu so đo với thằng bé làm cái gì?”

Đào Hiểu Đông vẫn lắc đầu: “Hình của em đáng giá như vậy, một xu cũng không được thiếu.”

Về mặt này trước giờ Đào Hiểu Đông không nhường nhịn, anh nói không được là không được thật.

Thế là Hoàng Nghĩa Đạt cười nói với Hoan Qua: “Thôi được rồi, anh Đông không bằng lòng.”

Bởi vì chuyện này mà Đào Hiểu Đông lại bị mấy người trong giới chê cười, nói đâu phải anh mới keo kiệt ngày một ngày hai, thích ai không thích lại đi thích hình xăm của Đào Hiểu Đông, nồng mùi tiền.

Hoan Qua thấy vậy thì tức lắm, thấy anh Đông của cậu bị mắng là cậu lại khó chịu.

Đào Hiểu Đông nhìn cậu ngồi ở đó tức giận nhắm mắt mấy lần, xoa đầu cậu. Hoan Qua ngẩng đầu lên nhìn anh, Đào Hiểu Đông hỏi cậu:” Xem cái gì mà vẻ mặt phong phú thế kia?”

Hoan Qua ngẩng đầu lên nhìn Đào Hiểu Đông, cảm thấy hết sức tủi thân: “Anh Đông à bọn họ chửi anh.”

Đào Hiểu Đông bật cười: “Cậu không nhìn nữa là được rồi mà?”

Hoan Qua chau mày: “Nhưng mà em không nhịn được ấy.”

Đào Hiểu Đông ấn đầu cậu mà khẽ lắc, vô tình bảo: “Thế thì xem đi, xem xong rồi thôi, không đáng để giận.”

Hoàng Nghĩa Đạt nói Đào Hiểu Đông không phải kiểu người trát phấn lên mặt mình, có nhiều chuyện đáng lẽ có thể dễ dàng nhận được lời khen chứ không phải chịu mắng chửi. Hình của cậu nhóc kia có mấy đồng chứ, không đáng để so đo.

Đào Hiểu Đông bình tĩnh nói: “Dựa vào đâu mà em phải làm như vậy chứ, em có phải nhà từ thiện đâu.”Lời tác giả:

Hiểu Đông: Nghe nói mọi người muốn tôi gặp bác sĩ Thang một chút?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.