Liệu Nguyên

Chương 28: Chương 28: “Anh nói mấy lời này khiến em đắc ý quá, cảm giác như anh đang muốn giải thích với em ấy, thực sự không cần đâu.




Anh Ngôn người ta không ăn gừng.

Lão Lâm cười, gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Dạo này anh ta lại đang dọn dẹp để trang trí lại, cho nên mấy căn phòng nhỏ đều không mở, đưa họ tới một gian phòng có bàn tròn. Lão Lâm không theo vào, đi thẳng vào phòng bếp ở phía sau.

Bàn tròn không tiện ngồi, xa gần đều khó xử. Cuối cùng Đào Hiểu Đông ngồi cách Thang Sách Ngôn một cái ghế, giữa hai người có một chỗ trống.

Bên cạnh không còn ai, chỉ có hai người họ. Ban nãy lúc đi đường Đào Hiểu Đông bị người ta chạm vào lưng, bấy giờ đột nhiên yên tĩnh thế này, không biết nên mở lời thế nào.

Vừa nãy Thang Sách Ngôn đã nói rồi, bây giờ cũng không sợ phải lặp lại lần nữa. Hắn chỉ có chút chuyện đó, Đào Hiểu Đông rõ ràng, không có gì để che che giấu giấu.

“Tôi bên Đường Ninh từ năm hai mươi ba tuổi đến bây giờ, tổng cộng mười ba năm.” Họ vừa đi vào, trên bàn ngay cả trà cũng không có, Thang Sách Ngôn lấy khăn ướt ra từ tốn lau tay, “Lúc bên nhau không nghĩ tới một ngày sẽ chia tay, đây là nói thật, chí ít tôi không nghĩ tới.”

“Bây giờ chia tay rồi, nhưng những năm tháng kia vẫn luôn tồn tại, dù rằng nó vui hay buồn, kết quả ra làm sao, thì nó vẫn tồn tại.”

Hắn vươn người sang phía bên kia lấy khăn ướt, ném cho Đào Hiểu Đông lau tay, tiếp lời: “Nếu hôm nay tôi nói Đường Ninh không còn tồn tại ở chỗ tôi nữa, tôi không biết người này, vậy là nói dối lừa người rồi.”

Đào Hiểu Đông mở miệng, bảo rằng: “Đương nhiên nó tồn tại.”

Ngón tay Thang Sách Ngôn rất dài, lúc nói chuyện vẫn luôn lau tay, ánh mắt Đào Hiểu Đông dừng trên tay hắn, nghe thấy Thang Sách Ngôn nói: “Cho nên cậu sẽ nghe được rất nhiều chuyện, liên quan tới tôi và cậu ấy. Dù rằng tôi không nói, thì cậu cũng sẽ nghe thấy từ miệng người khác, bao gồm chuyện lần trước Đường Ninh nói với cậu về tay của tôi. Những chuyện như vậy vẫn tiếp tục, thậm chí còn rất nhiều.”

Cô gái gõ cửa tiến vào đưa bánh, động tác từ tốn nhã nhặn. Lúc các cô tiến vào Thang Sách Ngôn không nói chuyện, chỉ có tiếng đĩa sứ đặt xuống bàn đá vang lanh lảnh. Lúc họ ra ngoài Đào Hiểu Đông cất tiếng “Cảm ơn”.

Cánh cửa một lần nữa khép lại, Đào Hiểu Đông chủ động nói: “Anh không cần nói với em mấy lời này đâu, anh Ngôn à.”

Đào Hiểu Đông cũng bắt đầu lau tay, cười nói: “Anh nói mấy lời này khiến em đắc ý quá, cảm giác như anh đang muốn giải thích với em ấy, thực sự không cần đâu.”

Điện thoại Thang Sách Ngôn đổ chuông, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, tiện tay đặt sang bên cạnh.

“Con người em thần kinh thô, không nghĩ nhiều như vậy, mà em đến từng tuổi này rồi, em không để ý mấy chuyện kia như tụi trẻ đâu.” Đào Hiểu Đông nói với hắn, “Em không so đo thật, quá khứ là quá khứ, sau này là sau này, hôm qua cũng đã khác hôm nay rồi, truy cứu mấy chuyện này quá vô nghĩa.”

Thang Sách Ngôn nhấp một ngụm trà, nhìn anh: “Tôi chỉ muốn nói với cậu, bất kể sau này tôi và cậu phát triển như thế nào, thì cũng là chuyện của tôi và cậu, bất luận kết quả ra làm sao, cũng đừng vì chịu ảnh hưởng của Đường Ninh. Cậu hiểu ý tôi không?”

Lời này Đào Hiểu Đông hiểu ý, nháy mắt đã hiểu ra. Hiểu rồi tâm trạng khá lên, bởi vì cuộc trò chuyện hôm nay sao mà gần gũi quá.

Tôi và Đường Ninh đã qua rồi, tôi và cậu đừng để bị ảnh hưởng vì cậu ấy. “Tôi và em ấy”, “Tôi và cậu”, nghe không rõ ai gần gũi với ai hơn, nhưng “quá khứ” và “sau này” nghe rất rõ ràng.

Đường Ninh tới tìm Thang Sách Ngôn hai lần, cả hai lần đều ở bệnh viện. Lần nào cũng mỉm cười, Thang Sách Ngôn cũng có vẻ thờ ơ, Đường Ninh không còn sắc sảo như trước đây, tính tình kiềm chế hơn nhiều.

Lần thứ hai cũng chủ động nhắc tới “Hiểu Đông”.

Thang Sách Ngôn không trả lời, cũng không nhận lời mời dùng cơm, đến giờ hai người vẫn chưa hẹn thành.

Lần này đi ăn với Đào Hiểu Đông về, bầu không khí giữa hai người không rõ vì sao lại có vẻ xoắn xoắn bện bện. Không dứt khoát, không gọn gàng, nhưng nói tới nói lui vẫn có vẻ khác biệt với những người khác.

Buổi trưa Đào Hiểu Đông tới đưa cơm xong còn có thể ngồi lại một lát, nhưng cũng không quá lâu, chỉ nán lại mấy phút rồi lại dọn dẹp muốn đi.

Thang Sách Ngôn hỏi anh gấp cái gì.

Đào Hiểu Đông lại cười đến là vô lại: “Em chỉ tới đưa cơm, không muốn mượn cớ nói chuyện với anh, nếu anh muốn nói chuyện với em thì phải hẹn riêng em.”

Thế là Thang Sách Ngôn cười: “Sao cậu nhiều tâm tư vậy?”

“Em nói rồi còn gì? Tâm tư em đủ dùng với một người.”

Đào Hiểu Đông cầm hộp cơm mở cửa ra, quay đầu lại nói, “Mai em lại tới.”

Ngày nào anh cũng chạy tới bệnh viện như vậy, ngay cả Đào Hoài Nam cũng nghe phong thanh.

Tối đến, Đào Hiểu Đông từ tiệm về rất muộn, Đào Hoài Nam còn chưa ngủ, ngồi trên sofa nghe nhạc. Đào Hiểu Đông mở cửa đi vào, Đào Hoài Nam gọi một tiếng “Anh à”.

“Chưa ngủ à?” Đào Hiểu Đông nhìn cậu mặc áo ngủ mỏng manh, hỏi cậu, “Có lạnh không?”

“Không lạnh.” Đào Hoài Nam dịch tới bên cạnh anh mình, nắm lấy tay anh, Đào Hiểu Đông tránh ra, nói tay đang bẩn, thế là Đào Hoài Nam nắm cổ tay đi theo anh.

Đào Hiểu Đông nhìn cậu một cái, chê cậu lùn: “Tẩm tuổi em anh đã sắp lên m8 rồi.”

“Thì cũng có thấp hơn là bao đâu?” Bây giờ Đào Hoài Nam đã cao tới cằm anh rồi, “Em cảm thấy như này là đủ rồi, cao hơn nữa mấy anh không tiện lo cho em.”

“Em lớn như vậy rồi còn ai lo cho em nữa, em có phải đứa trẻ đâu mà ngày ngày để anh ẵm em?” Đào Hiểu Đông rửa tay xong vân vê tai cậu, “Khổ ca đâu?”

“Khổ ca đang nghe tiếng Anh rồi.” Đào Hoài Nam đứng trước cửa phòng tắm của anh mình, nghe anh cậu tắm rửa. Một lúc sau cậu hỏi: “Tuần này có đi ăn với bác sĩ Thang không?”

“Có.” Nói rồi Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Em thích bác sĩ Thang lắm à?”

“Thích chứ, hai anh phải tranh thủ thời gian đến với nhau đi.” Đào Hoài Nam cười hớn hở, “Rốt cuộc anh có thể giải quyết được không thế? Đã bao lâu rồi?”

Đào Hiểu Đông ngẩn người ra, bị lời cậu nói làm cho giật mình: “Rốt cuộc trong đầu em ngày ngày nghĩ gì thế?”

“Nghĩ nhiều lắm.” Đào Hoài Nam gõ tay lên cửa phòng vệ sinh, nhìn trông rất đẹp trai.

Trong lòng Đào Hiểu Đông, Đào Hoài Nam vẫn chỉ là một đứa trẻ, tuy nhiều tâm tư nhưng vẫn chỉ là tâm tư trẻ con. Đột nhiên nói câu này thật sự khiến người ta kinh ngạc, kinh ngạc xong lại nghĩ, kể cũng phải, tầm tuổi này anh đã thay mấy cô bạn gái rồi.

Lúc Thang Sách Ngôn hỏi về Đào Hoài Nam, Đào Hiểu Đông kể hắn nghe chuyện này.

Hai tay anh nâng mặt nhìn Thang Sách Ngôn ăn cơm, cười cười kể về Đào Hoài Nam.

Thang Sách Ngôn dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó hỏi rằng: “Phải đấy, đến Tiểu Nam cũng đã hỏi cậu rồi, rốt cuộc cậu có thể giải quyết không?”

“Có thể, có thể.” Đào Hiểu Đông gật đầu hai cái liền, “Đang cố gắng đây.”

“Thế cậu cố gắng lên.” Thang Sách Ngôn cười cười tiếp tục ăn đồ, đuôi mắt có đường cong dịu dàng, “Sếp Đào.”

Thang Sách Ngôn ăn cơm từ tốn, hắn ăn từng miếng từng miếng một, Đào Hiểu Đông cũng thong thả ngắm hắn ăn.

Hôm nay là thứ sáu, Đào Hiểu Đông hỏi hắn: “Mai có tăng ca không?”

“Không tăng ca, đang định hẹn cậu, mai có rảnh không?” Thang Sách Ngôn thuận thế hỏi anh.

“Có.” Đào Hiểu Đông nói.

“Mai tôi đi ăn với mấy người, cậu có muốn đi cùng tôi không?” Thang Sách Ngôn ngẩng đầu lên nói với anh, “Đều là bác sĩ, bạn đại học của tôi.”

“Có chứ.” Đào Hiểu Đông trả lời rất sảng khoái, “Thế mai em tới đón anh.”

Mới đầu Thang Sách Ngôn cứ nghĩ Đào Hiểu Đông sẽ do dự một chút, có lẽ anh sẽ suy nghĩ nhiều. Không ngờ anh không chút nghĩ ngợi nói đi, điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên.

Đào Hiểu Đông biết hắn nghĩ gì, cười bảo: “Đó giờ sếp Đào không e sợ gì, đây là cơ hội mà, em không thể nói không đi.”

Kể cũng đúng, đây mới là tính cách của Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông tới cổng khu dân cư đón trước giờ, lúc tới đón bảo rằng: “Em đến rồi, anh Ngôn. Anh sửa soạn xong thì xuống nhé.”

Anh đến sớm hơn nửa tiếng, Thang Sách Ngôn tập gym xong chuẩn bị tắm rửa, liếc mắt nhìn đồng hồ nói: “Cậu có muốn lên đây ngồi đợi không.”

“Như vậy ổn không?” Đào Hiểu Đông cố ý nói, “Em không tiện cho lắm.”

“Tôi phải đi tắm, cậu có thể lên ngồi nghe, nếu cậu không tiện thật thì ở dưới đợi tôi một lúc, nhanh thôi.” Thang Sách Ngôn ở trong điện thoại nói với anh.

Đào Hiểu Đông muốn trả lời một câu không đứng đắn, nhưng lời tới bên miệng lại nuốt ngược trở về, bảo rằng: “Thế em ngồi dưới tầng đợi anh nhé, không vội.”

Bây giờ quan hệ hai người họ như vậy, nếu Đào Hiểu Đông đi lên nghe Thang Sách Ngôn tắm rửa thật thì không được tự nhiên, vẫn chưa thân đến vậy. Mà tắm rửa có một lúc, anh lên đấy ngồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, giày vò.

Cơm phải ăn từng miếng, quan hệ phải nhích từng chút một.

Mỗi lần Thang Sách Ngôn mặc đồ thoải mái tùy ý một chút, Đào Hiểu Đông đều cảm thấy rất mới mẻ, rất đẹp mắt.

Đương nhiên lúc hắn mặc sơ mi và blouse trắng cũng như vậy, người này mặc gì cũng gây chú ý, chỉ là mặc đồ khác biệt một chút thì khí chất cũng khác.

Hôm nay Đào Hiểu Đông lại mặc đồ tôn dáng, anh chải chuốt gọn gàng, dù sao cũng ra ngoài gặp người ta.

Đến nhà hàng, để xe ở cổng giao cho cậu bé giữ xe, hai người vào thang máy. Thang Sách Ngôn nói: “Đây là mấy người bạn thân thiết, không cần phải khách sáo.”

Đào Hiểu Đông nói anh biết rồi.

Lên tầng, mở cửa ra, Thang Sách Ngôn đi vào. Người ở trong phòng lên tiếng đầu tiên là Trần Lẫm, “Yo” một tiếng bảo rằng: “Đến rồi à.”

Đào Hiểu Đông cũng vào theo, bên trong tạm thời chỉ có ba người, những người còn lại chưa tới.

Mọi người trong phòng trông thấy anh, không phải người họ dự đoán thì hơi ngạc nhiên. Thang Sách Ngôn vẫn như lần trước, chạm vào lưng Đào Hiểu Đông đẩy anh tiến vào trong, bảo rằng: “Bạn của tôi, Hiểu Đông.”

Trần Lẫm tỏ vẻ hết sức nhiệt tình, người trưởng thành ngồi vào bàn ăn, chuyện gì cũng có thể đùa được, không ngại hỏi thăm, anh ta cố ý cất cao giọng hỏi: “Bạn gì vậy?”

Thang Sách Ngôn cười bảo: “Bạn gì còn cần tôi phải giải thích kỹ với ông à?”

Hắn quay đầu giới thiệu với Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông cười gật đầu, Trần Lẫm bảo: “Hai người ngồi vào giữa đi, thọ tinh làm chủ.”

Lúc anh ta nói “Thọ tinh”, Đào Hiểu Đông lập tức nhìn về phía Thang Sách Ngôn.

“Sinh nhật mà còn tránh rượu thì ra thể thống gì nữa, mai cũng không phải đi làm.” Trần Lẫm đi về phía bên đây, ngồi xuống bên kia người Thang Sách Ngôn, ánh mắt lướt qua hắn nhìn sang Đào Hiểu Đông, hỏi rằng: “Hiểu Đông uống rượu không?”

Đào Hiểu Đông sảng khoái nói “Uống chứ”.

“Được rồi,” Trần Lẫm “Duyệt” một câu, “Cậu sảng khoái.”

Có tổng cộng tám người tới, hiếm khi được dịp tụ tập, đều là người bận rộn, hôm nay tranh thủ sinh nhật Thang Sách Ngôn tụ họp lại với nhau.

Mọi người trong phòng này đều có vẻ không tầm thường, đều tự mang khí chất, trình độ học vấn đều từ tiến sĩ trở lên. Thế nhưng Đào Hiểu Đông bạn gì mà chẳng có, bạn bè làm bác sĩ lại càng nhiều hơn.

Trước kia Đường Ninh đi ăn ít khi nào uống rượu, quen nhau bao nhiêu năm như vậy nhưng không thân thiết với ai. Khí chất lạnh lùng khiến người ta ngay cả nói cũng không dám nói chuyện với anh, sợ nói nhiều thì bị ghét bỏ.

Đào Hiểu Đông thì khác, tuy rằng không biết hiện tại hai người họ có quan hệ thế nào, rốt cuộc là kiểu bạn gì. Nhưng đó giờ Đào Hiểu Đông rất uyển chuyển về mặt xã giao, có thể nhanh chóng hòa mình vào đám đông, nhiệt tình nhưng không vồn vã.

Trần Lẫm vừa ý anh, càng nhìn lại càng thoải mái.

Hỏi rằng Hiểu Đông làm nghề gì.

Đào Hiểu Đông nói mình là một thợ thủ công.

Trần Lẫm rót đầy rượu cho anh, “Sao hai người quen biết nhau vậy?”

“Đừng nói cho cậu ta.” Thang Sách Ngôn ngồi bên cạnh nói với Đào Hiểu Đông, “Cậu ta thiếu nợ quá.”

“Không nói thì phải uống, ông không cho nói thì uống đi.”

Đó giờ Trần Lẫm luôn là người ầm ĩ nhất.

“Để tôi uống.” Đào Hiểu Đông mỉm cười cản lại, “Để tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.