Liệu Nguyên

Chương 46: Chương 46: “Anh từng làm vì bác sĩ Đường, em cũng có thể làm vì anh.”




Sinh nhật Đào Hiểu Đông theo lịch dương vào tháng một, cung Ma Kết. Tính theo lịch âm thì là tháng chạp. Hồi nhỏ hay đón sinh nhật theo tháng chạp, ngày sinh dương lịch thì không cố định. Ngày mùng tám tháng chạp trong khi người khác húp cháo thì anh phải ăn nhiều thịt một chút, bởi sinh nhật mà.

(Mùng tám tháng chạp: là ngày vía đức Thích-ca thành đạo dưới cội Bồ-đề, người Trung Quốc kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc và sự tích nữ thí chủ Tu-sà-đa cúng bát cháo sữa để tổ chức ngày lễ nấu cháo cúng Phật)

Sau này anh ra riêng, ba mẹ không còn nữa, bận rộn nhiều nên không còn nhớ ngày sinh âm lịch. Tết dương lịch hằng năm có em trai và bạn bè nhớ hộ, còn có thể tổ chức một chút.

Qua sinh nhật năm nay là Đào Hiểu Đông lên ba mươi lăm tuổi, sắp đi được một nửa của cái đầu ba rồi. Thực ra hằng nằm Đào Hiểu Đông không chú trọng sinh nhật, chỉ chơi cùng mọi người cho vui, bản thân anh không có gì để chú ý.

Nhưng năm nay thì khác, năm nay có cái để trông chờ rồi. Năm nay đã có người để nhớ nhung, cũng bắt đầu có thứ để hy vọng.

Đào Hiểu Đông dự tính kỹ rồi, với tiến độ của hai người, đến sinh nhật anh có lẽ hai người đã có thể danh chính ngôn thuận nắm tay nhau trước mặt mọi người. Nhóm anh em ở cửa tiệm, lại thêm nhóm Điền Nghị lão Hạ, Đào Hiểu Đông bị người ta trêu chọc bấy lâu nay, cứ ngồi nhậu nhẹt lại muốn giới thiệu người cho anh, cũng đến lúc kết thúc chuyện này rồi.

Sinh nhật Đào Hiểu Đông vào thứ bảy, thứ tư Điền Nghị gọi điện thoại, bảo rằng lâu lắm rồi không gặp, nhất định phải tụ tập một phen. Thứ bảy tuần này anh ấy trực, nhưng đổi ca với người ta rồi, thứ bảy tuần này nhất định phải quẩy một bữa.

Lúc ấy Đào Hiểu Đông đang ăn sáng, tóc còn chưa khô, Thang Sách Ngôn mang sữa tới, thuận tay xoa đầu anh.

“Được rồi, ông không đi trực là được rồi.” Đào Hiểu Đông cắn một miếng bánh mì bảo.

Đã một thời gian rồi hai người không gặp nhau, Đào Hiểu Đông ngại nói với Điền Nghị rằng ngày nào anh cũng tới viện 03, trưa nào cũng mang hộp cơm tới, chỉ cố ý không đi gặp cậu ta. Nói ra là mất bạn như chơi ấy.

Cúp máy rồi Đào Hiểu Đông bảo: “Lát nữa anh đi làm em đi cắt tóc.”

Thang Sách Ngôn ngước mắt lên nhìn, Đào Hiểu Đông bảo: “Dài rồi, phải cắt thôi. Không thì xấu lắm.”

“Được rồi.” Thang Sách Ngôn bảo: “Trưa nay đừng tới bệnh viện, mất thời gian lắm.”

Đào Hiểu Đông bảo được rồi.

Hai người dùng bữa xong chuẩn bị đi, Thang Sách Ngôn sang phòng bên cầm điện thoại, Đào Hiểu Đông đi giày ra mở cửa trước.

Mở cửa ngước đầu lên, Đào Hiểu Đông giật nảy mình, không kịp đề phòng chửi một tiếng “Vãi”.

―― Có người đứng ngoài cửa.

Đào Hiểu Đông vừa liếc mắt là nhận ra đây chính là người nhà lần trước từng gặp ở gara xe, lần này nhìn ông ấy rất tiều tụy, đôi mắt đỏ ửng lên.

“Ông làm gì vậy?” Đào Hiểu Đông chau mày hỏi.

Thang Sách Ngôn cầm điện thoại ra đổi giày, nghe thấy anh nói chuyện với người ta thì hỏi: “Sao vậy?”

Đào Hiểu Đông trở tay muốn đóng cửa lại, không muốn để Thang Sách Ngôn đi ra.

Thang Sách Ngôn không cho anh đóng cửa, hắn ra ngoài. Lúc trông thấy người kia cũng rất bất ngờ.

“Gì chứ, ông đứng ở đó làm gì?” Sắc mặt Đào Hiểu Đông rất khó coi, vẫn luôn cản Thang Sách Ngôn không cho hắn hành động, muốn hắn quay vào trong.

Người đàn ông kia mấp máy môi, giọng nhỏ xíu: “Bác sĩ Thang, cậu lừa tôi đúng không?”

Thang Sách Ngôn đẩy Đào Hiểu Đông ra, không để anh chắn lối, Đào Hiểu Đông không nhúc nhích. Thang Sách Ngôn nói với đối phương: “Bất kể ông muốn nói gì, đây không phải chỗ để nói chuyện, tôi sẽ không đứng trước cửa nhà tiến hành bất cứ trao đổi gì với ông. Ông có thể tới bệnh viện tìm tôi.”

“Cậu gạt tôi.. Mấy người làm bác sĩ mà lòng dạ độc ác, không kiếm tiền được từ chỗ bọn tôi thì không thèm quan tâm nữa, mấy người chỉ chăm chăm vào mấy ca moi móc được tiền,” Người đàn ông kia nhìn thẳng vào Thang Sách Ngôn, “Cậu lừa tôi, tôi ngu nên mới tin cậu.”

Ánh mắt của ông ta khiến Đào Hiểu Đông cảm thấy rất khó chịu, ông ta chắn trước cửa nhà rất khủng bố. Mặc dù về tâm lý Đào Hiểu Đông đồng cảm với ông, nhưng bấy giờ thấy phản cảm nhiều hơn cả, anh bực bội nói: “Ông mau ra khỏi đây đi.”

“Bà nhà tôi đi rồi, hôm qua hạ táng.” Người đàn ông cúi đầu, chỗ tóc mai hoa tiêu khiến ông thêm phần đáng thương, “Mấy người quá lạnh lùng, chúng tôi cố ý tới đây vì mấy người, tới để bác sĩ Thang xem bệnh, thế nhưng mấy người không chữa trị cho chúng tôi.”

Ông lẩm bẩm một mình, lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi ra, đi về phía trước vài bước, chỉ vào nó nói: “Đây là chứng nhận hỏa táng của vợ tôi, mấy người không nhận, giờ bà ấy hỏa táng rồi mấy người thấy thế nào? Trong mắt mấy người chỉ có tiền thôi đúng không?”

Đào Hiểu Đông đẩy ông ta ra, đẩy ông ấy lui lại hai bước. Người này chỉ đang mải nói một mình, ông cầm chứng nhận hỏa táng trong tay liên miên không thôi.

Ông đi tới, Đào Hiểu Đông lại đẩy ra, anh dùng lực rất mạnh. Thang Sách Ngôn bị anh cản lối không ra được, gọi anh một tiếng, “Hiểu Đông.”

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn hắn, chau mày lại, Thang Sách Ngôn nhìn anh trấn an, bấy giờ Đào Hiểu Đông mới nghiêng người không cản lối nữa.

Đầu tiên Thang Sách Ngôn gọi điện thoại cho ban quản lý, để họ lên xử lý. Sau đó hắn nói với người nhà kia: “Ông tỉnh táo lại một chút. Tôi rất lấy làm tiếc cho chuyện của vợ ông, nhưng chúng tôi thực sự bất lực. Lần đầu tiên vợ ông tới khám chúng tôi đã nói rõ kết quả với ông rồi, khi đó ông cũng đã chấp nhận. Bây giờ ông nhiều lần tới tìm tôi, tôi có thể hiểu được tâm lý của ông, nhưng vẫn câu nói ấy, có chuyện gì thì tới bệnh viện tìm tôi, đây là nhà tôi. Ông vừa mới mất đi người thân tôi không muốn báo cảnh sát xử lý việc này, ông tự đi đi.”

Lúc Thang Sách Ngôn nói chuyện người đàn ông kia còn rất yên lặng, Thang Sách Ngôn vừa dứt lời, người đàn ông kia đột nhiên thò tay vào túi. Đào Hiểu Đông phản ứng nhanh, anh lập tức tiến lên một bước cản lại trước mặt Thang Sách Ngôn, tư thế rất đề phòng.

Đào Hiểu Đông chắn rất chặt, Thang Sách Ngôn không đẩy được ra.

“Hiểu Đông.” Thang Sách Ngôn chau mày lại, “Dịch ra.”

Đào Hiểu Đông không nghe lời hắn nói, đối phương cầm tờ giấy lại lẩm bẩm tiến lên, Đào Hiểu Đông duỗi cánh tay ra ngăn cản ông lại, không cho ông đi lên. Người đàn ông kia duỗi tay ra đập một cái ngay trên bàn tay đang đeo nẹp của Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông lập tức trợn mắt lên, đạp một cước vào đùi ông ta. Người đàn ông bị đạp vào cửa thang máy “Uỵch” một tiếng nặng nề.

Thang Sách Ngôn cuống lên, hắn dùng lực mạnh, lập tức kéo Đào Hiểu Đông ra: “Đã bảo em đừng cản tôi rồi mà!”

Bả vai Đào Hiểu Đông bị đập vào tường, Thang Sách Ngôn chau mày lại, túm lấy cổ tay anh để xem xét.

Mới sáng sớm ngày ra đã xảy ra chuyện khiến người ta bực bội rồi, dù là người đàn ông chặn trước cửa, hay là Đào Hiểu Đông vẫn luôn chắn lối đi của hắn.

Thang Sách Ngôn nhìn tay Đào Hiểu Đông rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, người quản lý dẫn theo hai bảo vệ đi lên. Sau khi hiểu rõ tình huống hỏi Thang Sách Ngôn muốn xử lý thế nào, Thang Sách Ngôn nghiêm mặt nói, “Báo cảnh sát.”

“Đây là lần thứ hai ông ta đến đây rồi, sao ông ta vào đây được? Đăng ký chưa?” Thang Sách Ngôn hỏi nhân viên quản lý, “Ông ấy muốn tìm tôi thì có thể đứng chắn trước cổng nhà tôi à?”

Quản lý luôn miệng xin lỗi hắn, nói bọn họ sẽ điều tra xác minh, sau này sẽ tăng cường xét duyệt ngoài cửa.

Người nhà bệnh nhân kia vẫn chưa ngẩng đầu lên, hỏi ông ông không trả lời, chỉ mải lẩm bẩm một mình. Thang Sách Ngôn còn một đống việc ở bệnh viện, hắn không có thời gian đợi cảnh sát tới điều tra, chuyện này giao cho nhân viên quản lý xử lý.

Thang Sách Ngôn thực sự tức giận, Đào Hiểu Đông chưa từng thấy hắn tức giận như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn nghiêm mặt lạnh lùng.

Lúc đi xuống ngồi vào trong xe, Đào Hiểu Đông gọi một tiếng “Anh Ngôn”.

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Tay có đau lắm không?”

“Không sao đâu,” Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn tay mình, “Ban nãy chỉ nhói một chút, qua rồi không có cảm giác gì nữa.”

Thang Sách Ngôn nhìn gương mặt anh, nhìn trán anh rịn mồ hôi, hắn quay đầu qua chỗ khác không nhìn anh nữa, chỉ chau mày nói: “Không nói thật được câu nào.”

Hắn khởi động xe, xe phát ra tiếng bíp nhắc nhở dây an toàn, Đào Hiểu Đông mải nghĩ ngợi trong lòng nên không để ý, Thang Sách Ngôn nhắc nhở: “Dây an toàn.”

Đào Hiểu Đông lặng lẽ thắt dây, một lúc sau lại bảo: “Em không sao thật mà, anh Ngôn.”

Thang Sách Ngôn không trả lời, bầu không khí trầm mặc trong xe kéo dài hồi lâu. Mãi đến khi xe dừng tại bãi đậu xe ở bệnh viện, Thang Sách Ngôn mới nói một câu: “Xuống xe.”

Thang Sách Ngôn tới khoa trước một chuyến, bàn giao công việc. Sau đó hắn dẫn Đào Hiểu Đông tới khoa chỉnh hình chụp X-quang.

Đào Hiểu Đông luôn miệng nói không cần, anh tự đi là được rồi. Thang Sách Ngôn nói: “Không sao, tôi đưa em đi.”

“Có phải em không biết đường đâu, anh đi làm việc đi.” Đào Hiểu Đông cũng không muốn, “Đi chụp một cái phim em còn không biết đường chắc?”

Đào Hiểu Đông hơi sốt ruột, khoảng thời gian này Thang Sách Ngôn có một đống việc, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, vì cái tay này của anh mà đã đi làm muộn rồi, lát nữa còn phải đi kiểm tra phòng. Thang Sách Ngôn đi rất nhanh, Đào Hiểu Đông theo bước hắn, đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, chau mày nói: “Anh mau tranh thủ về khoa đi, em không cần anh đi cùng.”

Thang Sách Ngôn dừng bước, nhìn anh.

Đào Hiểu Đông lặp lại một lần nữa: “Anh mau trở về đi.”

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Không cần tôi?”

Đào Hiểu Đông biết có lẽ hắn không được vui, nhưng khiến hắn chậm trễ công việc mà đi chụp X-quang với mình, Đào Hiểu Đông thà rằng để hắn tức giận. Thế là anh gật đầu nói: “Không cần.”

Thang Sách Ngôn khẽ gật đầu, xoay người đi.

Không có Thang Sách Ngôn dẫn đường thì không thể đi cửa sau, Đào Hiểu Đông chỉ có thể tự đăng ký xếp hàng, anh ngồi ở đó thấy phía trước còn mấy chục số, còn không thấy tên mình trong màn hình, chừng này người đủ để anh xếp hàng tới chiều.

Đào Hiểu Đông thở dài, tới máy bán hàng tự động mua một chai nước, anh ngồi xuống khu đợi, ngồi yên một chỗ, phải mấy tiếng nữa mới tới lượt anh.

Nhưng anh ngồi chưa đầy mười lăm phút, đột nhiên có một y tá đi ra, hỏi rằng: “Ai là Đào Hiểu Đông?”

Đào Hiểu Đông lên tiếng trả lời.

Cô ấy nói: “Đi theo tôi.”

Đào Hiểu Đông vừa nghĩ liền biết chuyện này là gì, anh theo cô xuyên qua hàng người. Vẫn là bác sĩ lần trước, anh ta cười ha hả lên tiếng chào, lấy tờ đăng ký bảo anh đi chụp X-quang.

Xương cốt không bị ảnh hưởng gì, chỉ là đáng lý hai hôm nữa là Đào Hiểu Đông có thể bỏ nẹp, nhưng vì sáng nay bị người ta đập, nên anh phải đeo thêm mấy ngày nữa.

Khám xong rồi anh đi, trước khi đi anh gửi tin nhắn cho Thang Sách Ngôn, nói với hắn rằng anh không sao cả, lại nói anh đi trước nhé. Thang Sách Ngôn không trả lời, mấy hôm nay hắn bận đến mức không có thời gian động vào điện thoại.

Cả ngày hai người không liên lạc gì với nhau, trước khi tan làm Đào Hiểu Đông gọi điện thoại cho Thang Sách Ngôn, hỏi hắn có tăng ca không.

Thang Sách Ngôn nói: “Tăng ca, không biết mấy giờ về, tối nay không cần phải tới, mai không tăng ca tôi gọi điện thoại cho em.”

Đào Hiểu Đông sửng sốt một chút, sau đó đáp “Ừm”, không nói gì khác.

Thang Sách Ngôn nói với anh: “Tối chườm nóng tay, tự xoa bóp.”

Đào Hiểu Đông nói “Biết rồi.”

Nói chưa được mấy câu đã cúp máy.

Hai người quen nhau lâu như vậy, ở với nhau cũng được một tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này.

Không cho về nhà, lần này giận thật rồi. Đào Hiểu Đông cười tự giễu, anh còn tưởng Thang Sách Ngôn không biết giận dỗi, hóa ra vẫn biết.

Mặc dù Thang Sách Ngôn bảo tối nay Đào Hiểu Đông đừng quay lại, nhưng chín rưỡi tối lúc hắn ra khỏi bệnh viện, vẫn thấy Đào Hiểu Đông ở bãi đậu xe.

Thang Sách Ngôn lên xe, mang theo không khí lạnh bên ngoài. Trong xe cũng không ấm, xe đậu một thời gian, Đào Hiểu Đông ngủ một giấc, xe tắt máy không ấm hơn bên ngoài là bao.

Thang Sách Ngôn hỏi: “Tới từ khi nào?”

Đào Hiểu Đông: “Khoảng chừng một tiếng.”

Thang Sách Ngôn nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: “Khoảng chừng bốn tiếng rồi.”

Đào Hiểu Đông nhìn hắn, bảo rằng: “Em không thể để anh tự về được.”

Thang Sách Ngôn thoáng chau mày lại, không nhìn anh: “Em nghe mà không hiểu lời tôi nói à.”

Đào Hiểu Đông nói: “Hiểu mà.”

“Nghe hiểu được nhưng vẫn không nghe?” Thang Sách Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sao em nhiều chủ ý như vậy.”

Đào Hiểu Đông còn muốn nói điều gì đó, nhưng bầu không khí hiện tại thực sự không thích hợp, nói chuyện dễ thành cãi lộn ầm ĩ.

Hai người ngồi yên một lúc, Đào Hiểu Đông thở dài, duỗi tay phải ra chạm vào cánh tay Thang Sách Ngôn, gọi “Anh Ngôn à.”

Thang Sách Ngôn “ừ” một tiếng, bảo rằng: “Lần sau đừng cản tôi, cũng đừng nghĩ tới việc muốn đỡ cái gì cho tôi, em như vậy chỉ khiến tôi thấy hoảng.”

Đào Hiểu Đông lắc đầu, bắt đầu cố chấp, bảo rằng: “Lần sau em vẫn chắn trước người anh.”

Thang Sách Ngôn mím môi, lúc thế này trông hắn nghiêm khắc hơn nhiều, khác với vẻ ôn hòa bình thường, có phần giống với hắn trong công việc.

Đào Hiểu Đông nói: “Em phản ứng theo bản năng, ai ở chỗ em em cũng phải bảo vệ.”

Thang Sách Ngôn nói: “Em bảo vệ người khác là được rồi, tôi không cần.”

Cả ngày hôm nay Đào Hiểu Đông cũng hơi bực mình, tuy rằng chỉ một chút mà thôi. Anh nhìn Thang Sách Ngôn, mở miệng nói rằng: “Anh từng làm vì bác sĩ Đường, em cũng có thể làm vì anh.”

Thang Sách Ngôn bấm ngón cái lên đốt ngón tay trỏ, rất trầm mặc.

“Anh hiểu được cảm giác của em mà, anh Ngôn.” Đào Hiểu Đông dừng lại một chút, rồi tiếp lời, “Anh hiểu đó là tâm tình gì mà.”

Anh nói hai câu này là để giải thích với Thang Sách Ngôn tâm lý của mình, không có cảm xúc cá nhân nào khác. Nhưng dù anh không có ý này, nhưng người nói vô tâm, người nghe không thể vô ý, hai câu nói này mang trong mình chiếc vảy ngược.

Vừa nói hai câu này Thang Sách Ngôn liền thua, hắn không còn lời để đối đáp. Mười ba năm qua vẫn luôn ở đó, nó mãi mãi tồn tại ở đó. Đào Hiểu Đông nói rồi cũng không dễ chịu, sự trầm mặc của Thang Sách Ngôn cho anh biết anh đã nói sai rồi, lỡ lời thật rồi. Đối mặt với tình cảm, con người dù thông minh tới mấy cũng có lúc ngu ngốc, có kiểm soát tốt đến mấy cũng thất bại khi cảm xúc dâng trào, trong chuyện tình cảm không một ai có thể làm kẻ bình tĩnh khôn ngoan mãi được.

Đào Hiểu Đông duỗi người qua nắm lấy tay Thang Sách Ngôn, bảo rằng: “Anh Ngôn, em lỡ lời rồi.”

Thang Sách Ngôn nắm chặt tay anh, thở dài, từ từ nói: “Tôi chỉ sợ ông ta đụng vào tay em, sợ điều gì thì điều ấy xảy ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.