Liệu Nguyên

Chương 10: Chương 10




Dùng bữa xong ai về phòng người nấy, phòng của Đào Hiểu Đông kế bên Thang Sách Ngôn, rất ít người được đãi ngộ phòng đơn như vậy. Phòng của Đào Hiểu Đông ở góc tít trong cùng.

Lúc hai người trở về Thang Sách Ngôn hỏi: “Phòng cậu dựa vào tường ngoài, chắc sẽ lạnh đấy.”

“Tôi ngủ say lắm, có lạnh hay không cũng không biết.” Đào Hiểu Đông ngáp một cái, bảo rằng, “Đến tôi còn thấy mệt, huống hồ là các anh.”

Lúc nói chuyện đã đi tới cửa, thế là Thang Sách Ngôn bảo: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ sớm đi.”

“Ừm, anh cũng vậy.” Đào Hiểu Đông nói.

Tuy rằng đóng cửa ai về phòng người nấy, nhưng cách âm ở đây không tốt, đến tiếng bước chân vẫn còn nghe thấy rõ. Mà bức tường ngăn ở giữa lại quá mỏng, hoặc bên trong rỗng, tóm lại các phòng có thể nghe thấy tiếng của nhau. Ở một mình còn đỡ, hai ba người ở với nhau nói chuyện, người phòng bên sẽ nghe thấy hết.

Đào Hiểu Đông tắm rửa xong vừa đặt lưng xuống thì Đào Hoài Nam gọi điện thoại tới. Đào Hiểu Đông nói chuyện với cậu bé một hồi, Đào Hoài Nam cố gắng biểu hiện vui vẻ, nhưng Đào Hiểu Đông vẫn nghe ra được cậu không vui lắm. Thế nhưng anh không hỏi, trẻ con đến tầm tuổi này nhiều tâm sự, mỗi ngày một kiểu, không cần phải hỏi.

Đào Hoài Nam ở đầu dây bên kia hỏi anh: “Bác sĩ Thang có nhắc tới em không?”

“Nhắc chứ.” Đào Hiểu Đông bảo cậu, “Khen em ngoan.”

“He he, anh giúp em gửi lời chào tới bác sĩ Thang nhé.” Đào Hoài Nam cười nói.

“Được rồi, mai gửi giúp em.” Đào Hiểu Đông nhắm mắt lại, “Em đi ngủ sớm đi.”

“Vâng, anh ngủ ngon nhé.” Đào Hoài Nam khẽ nói.

“Ngủ ngon.”

Đào Hiểu Đông cúp máy liền vào giấc, cảm giác ngủ không bao lâu thì nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân và tiếng nước chảy, anh nhìn điện thoại, giờ Bắc Kinh mới hơn sáu giờ.

Thang Sách Ngôn ra ngoài từ khi ấy, đến khi đêm xuống sao giăng đầy trời mới trở về.

Cả ngày hôm nay hắn chỉ ăn một miếng bánh mì vào buổi sáng, cơm trưa cơm tối đều không động vào. Từ sáng tới tối thực hiện hơn bảy mươi ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, ca phẫu thuật đơn giản này không khó, nhưng làm từ sáng tới tối vẫn mệt nhoài, chân đứng cứng nhắc. Phẫu thuật xong còn phải tiếp tục họp thảo luận các ca bệnh và phương án chữa trị ngày hôm sau. Có mấy ca bệnh về mắt khó ở đây không thực hiện được, không đủ điều kiện. Những trường hợp này phải lên phương án chữa trị đặc biệt, có nên điều trị từng bước một trước hay không, nhiều ca bệnh phức tạp hơn nếu chỉ làm phẫu thuật đục thủy tinh thể cũng vô nghĩa.

Mà dự án chữa bệnh lần này là hạng mục tiếp đất, chỉ nhằm vào chữa trị tại chỗ, chi phí chuyển viện và chữa trị hậu kỳ bệnh nhân phải tự phụ trách, bởi vậy nên rất nhiều bệnh nhân sau khi tới thì không chữa trị nữa.

Chuyển tới viện 03 lại càng không thực tế, viện 03 không tiếp nhận bệnh nhân chữa trị từ thiện. Bởi tài nguyên chữa bệnh có hạn, bây giờ lượng bệnh nhân đã quá tải từ lâu, làm phẫu thuật thậm chí còn phải hẹn từ mấy tháng trước. Dưới tình huống như vậy còn không hạn chế chữa trị cho các bệnh nhân trong dự án từ thiện thì phía bệnh viện không thực hiện được.

Đến ngày thứ ba Đào Hiểu Đông trông thấy một người quen.

Đó là một cô gái người dân tộc Tạng, ôm chiếc túi đeo lưng lớn ngồi ở bậc thang trước cửa bệnh viện, ráng chiều chiếu thẳng xuống người cô, mà cô có vẻ đã quá quen với ánh mặt trời. Trên đầu cô quấn một chiếc khăn quàng màu đỏ tím, gương mặt bị gió và ánh nắng gay gắt bào mòn đỏ ửng, bởi vì vẫn chưa lớn tuổi nên màu không quá sẫm.

Ánh mắt cô bất động nhìn chòng chọc một chỗ, giữa đám người ầm ĩ ngược xuôi, cô yên tĩnh như một pho tượng.

Đào Hiểu Đông trông thấy cô, có phần không dám nhận ra. Năm đó lúc họ được Tang Bố đưa về lều, vợ Tang Bố mới mười chín tuổi, khi cười trông rất e thẹn, giống như không biết đối mặt với người lạ thế nào. Hai má đỏ hây hây của thiếu nữ dân tộc Tạng, đưa bánh và trà dầu cho họ rồi đặt đồ xuống ra ngoài.

Nếu không nhờ có nốt ruồi dưới cằm cô, nhất định Đào Hiểu Đông không thể nhận ra.

Đào Hiểu Đông đi tới, cô ngước mắt lên nhìn Đào Hiểu Đông, sau đó dời tầm mắt, hơi dịch người sang bên cạnh.

“Cô là vợ của Tang Bố à?” Đào Hiểu Đông hỏi nhỏ nhẹ, sợ dọa cô ấy.

Cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Đào Hiểu Đông, trên mặt viết rõ sự ngạc nhiên.

Đào Hiểu Đông khom người nói với cô: “Còn nhớ tôi không? Năm đó xe của tôi hỏng, Tang Bố dẫn bọn tôi về nhà cô. Cô tên là.. tôi quên rồi, tôi nhớ ý là loài hoa.”

Cô nhìn kỹ gương mặt Đào Hiểu Đông, đến khi nhớ ra thì mỉm cười, nắm chặt chiếc túi của mình, gật đầu nói: “Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ các anh. Mai Đóa, tôi tên là Mai Đóa.”

Tiếng Hán của cô do Tang Bố dạy, rất khó nghe. Không đợi Đào Hiểu Đông lên tiếng, cô đã vội vàng nói: “Tang Bố vẫn chờ các anh đấy, cứ nhắc tới hoài.”

“Tôi gặp anh ấy rồi.” Đào Hiểu Đông chỉ vào mắt mình: “Anh ấy nói cô đi khám mắt, mắt sao rồi?”

Nói đến đây nụ cười trên gương mặt Mai Đóa thu lại, người đơn thuần không giấu nổi cảm xúc trên gương mặt, vừa nhắc tới mắt cô liền trở nên ưu sầu. Cô nói một tràng dài Đào Hiểu Đông không nghe rõ, một chuỗi dài mà anh không hiểu một câu.

“Tôi không nghe rõ, cô nói chậm lại đi.” Đào Hiểu Đông nói với cô.

Hai người ngồi ở cổng bệnh viên cố gắng nói chuyện hồi lâu, thực ra Mai Đóa cũng không nhớ rõ tên bệnh, về sau Đào Hiểu Đông chỉ nghe hiểu một chữ “u”. Mai Đóa nói bác sĩ bảo cô phải chuyển viện, ở đây không chữa trị được.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Đi đâu mới chữa được?”

Mai Đóa nói: “Phải đi Lhasa, hoặc là đi xa hơn.”

Thực ra cô cũng không hiểu rõ mình bị bệnh gì, đối với cô mà nói chỉ đơn giản là khi nhìn đồ trong mắt thấy có bóng đen, không bị thương, nhưng bác sĩ bảo cô phải nhanh chóng tới bệnh viện lớn làm kiểm tra, không thể để như vậy mãi.

Đào Hiểu Đông nói chuyện với cô cũng không ra được cái gì, họ giao lưu với nhau quá vất vả.

Đêm hôm đó lúc Thang Sách Ngôn trở về không tính là quá khuya, so với hai hôm trước mà nói đã sớm hơn rất nhiều. Đào Hiểu Đông nghe thấy tiếng bước chân liền mở cửa ra, lúc anh mở cửa Thang Sách Ngôn đang nâng tay phải của mình, xoa bóp cổ tay.

Thang Sách Ngôn trông thấy Đào Hiểu Đông, bèn hỏi: “Vẫn chưa nghỉ ngơi à?”

“Vẫn chưa,” Đào Hiểu Đông hỏi anh, “Tôi muốn nghe ngóng tình hình một bệnh nhân, bác sĩ Thang à.”

Thang Sách Ngôn có phần ngạc nhiên, hỏi rằng: “Cậu đang chờ tôi à?”

“Ừ, chờ anh cả tối.” Đào Hiểu Đông nói.

Thang Sách Ngôn bật cười: “Cậu gọi điện thoại cho tôi là được rồi mà?”

“Sợ anh bận rộn.” Đào Hiểu Đông cười cười, “Dù sao tôi cũng nhiều thời gian.”

Thang Sách Ngôn mở cửa: “Lần sau nhắn tin cho tôi là được, lúc nào nhìn thấy tôi sẽ trả lời tin nhắn cho cậu.”

Hắn bảo Đào Hiểu Đông ra ghế ngồi đợi mấy phút, cầm bộ đồ vào toilet, lúc đi ra đã thay chiếc sơ mi trên người. Đây có lẽ là lần đầu tiên Đào Hiểu Đông thấy hắn không mặc sơ mi.

“Thay bộ đồ,” Thang Sách Ngôn vừa đi vừa xoa bóp cổ tay, “Mệt mỏi quá.”

“Đúng là mệt thật, tôi thấy các anh làm việc cả ngày không nghỉ.” Ban nãy lúc Thang Sách Ngôn đi thay đồ, Đào Hiểu Đông về phòng mình lấy trà, bấy giờ đang pha trà cho Thang Sách Ngôn.

Thang Sách Ngôn cũng kéo cái ghế dựa ra, trong phòng ngoài giường ra cũng chỉ có hai cái ghế này là ngồi được. Hai người mỗi người ngồi một chiếc cốc giấy, bên trong là trà Đào Hiểu Đông mang tới pha, điều kiện có hạn, cả hai đều cảm thấy hoàn cảnh nói chuyện này hơi sơ sài, còn chưa nói đã mỉm cười.

“Cậu muốn nghe tình hình bệnh nhân nào?” Thang Sách Ngôn hỏi cậu, “Ai vậy?”

“Cô ấy tới hai lần, nói là anh khám cho cô ấy, tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói cũng không rõ, tôi chỉ nghe thấy có chữ u gì đó.” Đào Hiểu Đông thu nụ cười lại, đưa ảnh chụp trong điện thoại ra cho hắn xem, bên trong là báo cáo CT mắt của Mai Đóa.

Thang Sách Ngôn lấy tới nhìn thoáng qua, nhớ ra: “Là tôi khám.”

“Cô ấy bị bệnh gì vậy?” Đào Hiểu Đông nhìn Thang Sách Ngôn, “Nghiêm trọng lắm à?”

Thang Sách Ngôn nhìn anh một cái rồi bảo: “Hiện tại vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác, kiểm tra vẫn chưa đủ, ở bên đây không làm được.” Nói rồi lại hỏi anh, “Cậu biết bệnh nhân à?”

Đào Hiểu Đông gật đầu: “Ừm, tôi biết. Tôi biết chắc hẳn trong lòng anh đã có chẩn bệnh, kiểm tra thêm với anh mà nói chẳng qua là để xác nhận kết quả, anh cứ nói thẳng cô ấy gặp chuyện gì là được rồi, bác sĩ Thang.”

Thang Sách Ngôn cũng không khách sáo với anh, bảo rằng: “Chẩn đoán sơ bộ có thể là u hắc bào mắt, không đủ thiết bị, nên tôi chỉ có thể chụp CT và xem đáy mắt cho cô ấy. Ở đây không thể chụp mạch huỳnh quang, xem bệnh lý đáy mắt được, phải tới bệnh viện lớn hơn, nếu cậu biết rồi thì phải nhanh chóng cho cô ấy đi kiểm tra, nhanh chóng chữa trị, không thể kéo dài được.”

Bởi vì có người em trai mù lòa, nên mấy năm qua Đào Hiểu Đông cũng qua lại khoa mắt không ít, anh đại khái hiểu được đây là bệnh gì. Đào Hiểu Đông chau mày lại: “Cái này tôi nhớ không nhầm.. đều là u ác tính đúng không?”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng: “Thuộc loại u ác tính.”

Đào Hiểu Đông trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: “Thế cô ấy đang phát triển đến giai đoạn nào rồi, có thể đoán được không bác sĩ Thang?”

Thang Sách Ngôn lắc đầu: “Không xác định được giai đoạn cụ thể, phải xem kết quả bệnh lý. Nhưng qua CT và chức năng thị giác hiện tại của cô ấy mà nói, không quá muộn nhưng cũng không phải là sớm, nhãn áp cao, có biểu hiện tăng nhãn áp. Cần mau chóng làm kiểm tra, xem tình huống rồi nhanh chóng xác định phương án trị liệu.”

Đào Hiểu Đông vẫn chau mày lại, gia đình Tang Bố sống cuộc sống du mục, để tiếp tục trị liệu thì không tiện, lần này lúc anh tới Tang Bố còn nói anh ta rất thích cuộc sống này, từ nhỏ đến lớn anh ta đã sống như vậy rồi. Thế nhưng nhất định phải chữa mắt cho Mai Đóa, nếu kéo dài tình hình sẽ chuyển xấu.

“Bệnh này chữa được không?” Đào Hiểu Đông hỏi.

“Chữa được, ở Lhasa có bệnh viện chỉ định từ viện chúng tôi, chủ nhiệm Tiết ở khoa ung bướu hai năm qua ở đây.” Thang Sách Ngôn nói với anh, “Bây giờ Tây Tạng cũng có mấy bệnh viện cấp ba rồi, trình đội chữa trị không thua kém gì bệnh viện cấp tỉnh ở nơi khác.”

Đào Hiểu Đông gật đầu, nhất thời không còn gì để nói nữa. Số mệnh thật trêu ngươi, ai cũng có số cả rồi.

Hai người họ nói chuyện một lúc, Thang Sách Ngôn hỏi anh có quan hệ thế nào với bệnh nhân kia. Đào Hiểu Đông cũng không biết quan hệ của họ là thế nào, chỉ mới gặp một lần, gắng gượng lắm mới có thể xem như quen biết.

Trong trí nhớ của Đào Hiểu Đông, ánh mắt cô bé ấy rất đỗi trong trẻo, sự trong trẻo được núi tuyết đồng cỏ nơi đây gột rửa ra.

Anh kể lại cho Thang Sách Ngôn chuyện năm đó, kể nguyên do họ quen nhau. Cuối cùng anh bảo: “Có lòng muốn giúp họ một chút, nhưng thực ra không giúp được cái gì.”

Đào Hiểu Đông im lặng một hồi, sau đó lại nở nụ cười tự giễu, lắc đầu bảo: “Thôi bỏ đi.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh, qua hồi lâu hắn nói: “Đừng bỏ cuộc.”

Đào Hiểu Đông hơi nhướn mày, quay đầu nhìn sang.

Thang Sách Ngôn nói: “Sau này có kết quả có thể để bệnh viện liên lạc từ xa với tôi, nếu bắt buộc phải làm phẫu thuật đảm bảo thị lực bảo vệ con mắt, tôi cũng có thể giúp sức.”

Đào Hiểu Đông hơi ngạc nhiên.

“Cậu không giúp được nhưng tôi vẫn có thể giúp sức một chút, tâm lý muốn làm gì đó rất đáng quý, đừng bỏ cuộc.” Thang Sách Ngôn nhìn Đào Hiểu Đông mỉm cười, “Cậu đã giúp được không ít rồi, mặc dù đây là lần đầu tiên hai chúng ta ở cùng một chỗ làm việc, nhưng tôi đã nghe nói rất nhiều. Thân phận khác biệt lập trường khác biệt, chữa bệnh cứu người là chức trách của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là bác sĩ. Cậu không phải bác sĩ, cho nên tâm lý muốn giúp sức gì đó của cậu lại càng đáng trân trọng hơn.”

Thực ra ngoại hình Thang Sách Ngôn có vẻ lạnh lùng, đường nét rắn rỏi toát lên vẻ bén nhọn, khiến người ta cảm thấy có khoảng cách. Nhưng lúc này hắn nở nụ cười nhàn nhạt đột nhiên khiến người ta cảm thấy hắn không còn lạnh lùng như trước nữa, nơi ấn đường có vẻ ôn hòa hơn nhiều.

Đào Hiểu Đông nhìn hắn, nhất thời cảm thấy rối bời. Xưa giờ anh không quen để người ta khen mình, ngoài hình xăm ra, để người khác khen Đào Hiểu Đông rất ngại, bây giờ Đào Hiểu Đông hết sức lúng túng. Nhưng cùng lúc đó Thang Sách Ngôn nói hắn có thể giúp được chút gì đó, điều này khiến Đào Hiểu Đông cảm thấy xúc động.

“Nói cái làm tôi không biết nói gì,” Đào Hiểu Đông chớp mắt cười, “Ngượng chết đi được.”

Thang Sách Ngôn cũng không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười uống trà. Đào Hiểu Đông cũng uống trà, hai người uống trà xong, lại rót thêm chút nước, trà này uống ngại ngùng quá, cũng không nói thêm.

Thang Sách Ngôn khẽ buông tiếng thở dài, hai người nhìn nhau, lúc chạm mắt nhìn đều cảm thấy buồn cười, dù sao cũng không đào sâu nói rõ thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.