Liệu Nguyên

Chương 19: Chương 19: “Dáng cậu đẹp lắm mà.”




Qua mấy ngày đầu, tất cả lại khôi phục như bình thường, nên ăn cơm chung thì ăn cơm chung, nên làm thế nào thì làm. Người trưởng thành cả rồi, không đến mức vì chút chuyện này mà lúng túng suốt một thời gian dài.

Còn ba ngày nữa là phải trở về rồi, ở chỗ Đào Hiểu Đông còn một đống việc đang đợi anh. Thực ra anh không cần theo đến cuối hành trình, anh chỉ là đại gia bỏ tiền ra, đi về trước cũng không thành vấn đề. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mãi Đào Hiểu Đông không đi, Đào Hoài Nam lại rất vui, Đào Hiểu Đông cũng nghĩ không biết có phải bình thường anh quá ít dẫn thằng bé đi cùng không.

Đây đã là lần thứ hai đi cùng đoàn, Đào Hiểu Đông cũng quen với mọi người trong bệnh viện hơn. Có người nói sau này về mời Đào Hiểu Đông tới khoa họ chơi.

Mọi người ngồi lại ăn cơm hộp, Đào Hiểu Đông nhìn Thang Sách Ngôn đứng nói chuyện cách đó không xa còn chưa tới, ra dấu “suỵt”: “Để chủ nhiệm các cậu nghe được câu này là không vui đâu. Giờ giấc làm việc của chủ nhiệm Thang nghiêm túc lắm mà.”

“Em cũng chỉ nói cho vui thôi, anh đừng coi là thật, anh bận thế cơ mà.” Đối phương cười.

Nhưng Thang Sách Ngôn có thể cảm nhận được tầm mắt phía bên đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vừa khéo chạm ánh nhìn với Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông cũng cười nói: “Cũng chưa biết được, có khi rảnh tôi tới chơi thật.”

Đào Hoài Nam ăn khác với những người khác, cậu thích ăn mì và bún, Đào Hiểu Đông đặt mì cho cậu, cậu đang cầm hộp và nĩa để lấy mì, ăn một cách lặng lẽ. Cơm hộp cậu ăn không tiện, mà hương vị cũng không mấy thích.

“Nhớ ăn rau xanh đấy.” Lúc Thang Sách Ngôn đi tới xoa đầu Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam ngoan ngoãn đáp “Vâng”, nói rằng: “Bình thường ở nhà em đều ăn.”

“Ăn cái gì mà ăn,” Thang Sách Ngôn bóc mẽ cậu, “Anh trai em nói với anh rồi, em kén ăn lắm. Anh đã dặn em nhiều lần rồi, không thể không bổ sung vitamin A.”

Đào Hoài Nam quay về phía anh trai mình, chau mày nói: “Anh bán đứng em trai.”

Đào Hiểu Đông lấy giấy ra lau miệng cho cậu, bình tĩnh nói: “Em tự bán mình đấy, anh chưa từng nói, bác sĩ Thang lừa em.”

Đào Hoài Nam há miệng, muốn quay đầu về phía Thang Sách Ngôn, nhưng lại không biết hắn ngồi ở đâu, ngừng một lát cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Y tá bên cạnh bị bọn họ chọc đến mức bật cười, bảo rằng: “Tiểu Nam đừng nói chuyện với họ nữa, em không nói lại họ đâu.”

Đào Hiểu Đông ăn cơm nhanh, lúc Thang Sách Ngôn đi tới anh đã ăn xong rồi, ngồi uống nước.

Khó có thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, các bác sĩ y tá ăn xong có thể ngồi nghỉ một lát, tâm sự với nhau.

Có một cô bé y tá nói với Đào Hiểu Đông: “Sếp Đào à, người yêu em là fan cứng của anh đấy, anh ấy mê anh lắm luôn.”

Đào Hiểu Đông cười, bảo rằng: “Ôi, còn gặp người nhà của fan cơ à?”

Cô bé gật đầu cười, bảo rằng: “Thực ra em lén chụp ảnh anh mấy lần gửi cho anh ấy rồi.”

Đào Hiểu Đông không để ý một chút nào, còn bảo: “Chụp đi, cứ tự nhiên.”

“Anh ấy còn đặt lịch xăm với anh nữa, hẹn đến cuối năm lận, ngày nào cũng ngóng trông.” Cô bé mở to mắt nhìn Đào Hiểu Đông, hỏi: “Em đi cửa sau chỗ anh được không? Anh chuyển lịch cho anh ấy lên sớm một chút, coi như quà em tặng anh ấy, em đỡ phải tặng quà.”

Đào Hiểu Đông “Hứ” một tiếng: “Cô bé này cũng mưu trí nhỉ, cô định lấy anh ra làm quà tặng à?”

Cô bé cũng không phủ nhận, vẫn cười: “Thì anh giúp em tiết kiệm một chút đi.”

Đào Hiểu Đông lắc đầu cười rằng: “Cô không được, không quen cô. Bọn anh cũng phải có quy tắc chứ.”

Cô bé cũng nhanh trí, Đào Hiểu Đông vừa dứt lời liền quay đầu nhìn Thang Sách Ngôn, bảo rằng: “Chủ nhiệm à! Anh giúp em đi!”

Thang Sách Ngôn đang ăn cơm bị cua tới, hắn nhìn qua, bảo rằng: “Có quy tắc thì tôi cũng không giúp gì được.”

Cô bé rất lanh lợi, thông minh. Cô nói thẳng: “Anh được mà! Sếp Đào không quen em nhưng quen với anh nhất còn gì! Anh nói giúp em đi!”

Thang Sách Ngôn nhìn về phía Đào Hiểu Đông, nhướng mày lên: “Tôi nói có tác dụng không sếp Đào?”

Sếp Đào cũng nhướng mày lên: “Không biết, dù sao anh cũng phải nói thử mới biết được chứ.”

Mọi người xung quanh đều nhỏ giọng cười, Thang Sách Ngôn cũng cười, hỏi anh: “Đổi lịch giúp người nhà khoa tôi được không? Sếp Đào phá lệ một lần? Được không nhỉ?”

Đào Hoài Nam bật cười “ha ha”, hai sợi mì trên nĩa cũng rơi vào bát.

Đào Hiểu Đông cúi đầu cười, không nói có được hay không, anh lấy điện thoại ra hí hoáy mấy cái, ném cho cô gái kia: “Nhập tên và số điện thoại gửi cho cậu ấy, bao giờ sinh nhật người yêu cô cũng nhắn với cậu ấy.”

Cô bé cười tươi rói reo lên: “Ôi! Anh mê người quá!!”

Cô nhận lấy điện thoại gửi tin nhắn sang.

“Chủ nhiệm Thang của các cô còn mê người hơn.” Đào Hiểu Đông nói.

Thang Sách Ngôn lắc đầu cười, tiếp tục dùng bữa.

Thời gian nghỉ ngơi thư giãn nói cười một chút, đến khi bắt tay vào làm việc đều là những thiên sứ áo trắng nghiêm túc. Trước giờ Đào Hiểu Đông vẫn luôn kính trọng các nhân viên y tế.

Buổi chiều Đào Hoài Nam hơi mệt, Đào Hiểu Đông đưa cậu về nhà nghỉ để ngủ. Đào Hiểu Đông còn có cuộc phỏng vấn, anh phải ra ngoài. Có đôi khi nhiều việc bận rộn quá, Đào Hoài Nam sẽ ở trong phòng đợi. Cậu bé từng ấy tuổi rồi, cũng không có gì phải lo lắng.

Đào Hoài Nam ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy cũng không biết mấy giờ, cậu sờ đồng hồ, vừa đúng sáu giờ.

Cậu cầm điện thoại gọi cho Đào Hiểu Đông, nói tối nay mình muốn ăn mì. Đào Hiểu Đông bảo được rồi, nhắn cậu hãy chờ anh.

Đào Hiểu Đông về cùng Thang Sách Ngôn, Đào Hiểu Đông tới trước, hai người đứng ở cửa nói “hẹn gặp lại”. Đào Hiểu Đông cầm mì mở cửa, cửa vừa mở ra, anh còn chưa đi vào, trông thấy cảnh tượng bên trong thì hô to: “Đừng cử động!”

Nhưng không kịp mất rồi. Anh còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Đào Hoài Nam xuýt xoa.

Thang Sách Ngôn còn chưa mở cửa, nghe thấy tiếng thì lại gần, trong phòng Đào Hiểu Đông vừa đặt ấm nước xuống, bàn tay Đào Hoài Nam ướt nhẹp. Thang Sách Ngôn chạy tới nắm chặt tay Đào Hoài Nam, vội dẫn cậu vào phòng tắm xả nước lạnh.

Mu bàn tay Đào Hoài Nam đỏ ran lên, Thang Sách Ngôn nói với cậu: “Không sao đâu, đừng sợ.”

Đào Hiểu Đông cũng đi tới, đứng ở cửa phòng tắm nhìn, Đào Hoài Nam nói: “Em không sợ, không sao thật mà, không phải nước sôi, em ngồi đợi cả buổi rồi.”

Đào Hiểu Đông thở phào, bảo rằng: “Em dọa anh chết khiếp.”

“Trước giờ em có đụng vào nước sôi đâu, anh sợ gì chứ..” Đào Hoài Nam nhỏ giọng trách anh: “Ban nãy nếu anh không quát một tiếng thì em đã không bị nghiêng ra.”

“Anh thấy em bị nghiêng nên mới kêu.” Đào Hiểu Đông chau mày lại, “Nước đổ vào tay thì khỏi bê cốc.”

Đào Hoài Nam mấp máy môi, không nói chuyện.

Nước không sôi nhưng vẫn bị phỏng. Thang Sách Ngôn nắm chặt tay Đào Hoài Nam xả nước lạnh nửa buổi, vậy mà vẫn hơi đỏ lên. Đào Hiểu Đông ra ngoài mua cao, ban nãy giọng anh hơi nôn nóng, Thang Sách Ngôn thấy Đào Hoài Nam vẫn cứ cúi đầu không nói chẳng rằng, nói với cậu: “Anh em lo cho em, em đừng giận.”

Đào Hoài Nam ngước mắt lên, cười nói: “Làm gì có chuyện ấy, em không giận anh em bao giờ.”

“Thật à? Anh thấy em không nói lời nào còn tưởng em đang giận chứ.” Thang Sách Ngôn cười cười.

“Không thể nào,” Đào Hoài Nam lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy khó chịu thay cho anh ấy. Có đôi lúc em cảm thấy.. cả đời này anh ấy bị vướng bận bởi em.”

Thang Sách Ngôn nhìn cậu, cất giọng bình tĩnh ôn hòa: “Em không cần phải cảm thấy khó chịu thay cho cậu ấy. Hai người là anh em, với cậu ấy mà nói, bất kể ai trên đời này cũng không thân thiết bằng em. Vả lại, em chính là món quà mà ba mẹ ban tặng cho cậu ấy, chỉ cần có em thì cậu ấy vĩnh viễn không cô đơn.”

Đào Hoài Nam không nói gì, chỉ mỉm cười về phía hắn.

“Trên thế gian này có người anh chảy chung dòng máu với mình, gần gũi tới như vậy, chuyện này lãng mạn tới nhường nào, phải vậy không?”

Đào Hoài Nam khẽ gật đầu: “Đứa trẻ có anh trai là may mắn nhất.”

Đào Hiểu Đông mở cửa ra, hỏi họ: “Đang nói chuyện gì thế?”

Đào Hoài Nam nói: “Đang nói một chuyện rất lãng mạn.”

Đào Hiểu Đông chau mày, “Em á? Em với bác sĩ Thang có thể nói chuyện gì lãng mạn chứ?”

Thang Sách Ngôn nhận lấy cao, cầm bông ngoáy tai bôi cho cậu, hắn không nói gì, chỉ cười tủm tỉm. Đào Hoài Nam đáp “Ừ”, bảo rằng: “Em không nói chuyện với bác sĩ Thang được, hai người nói chuyện đi.”

Cậu nói xong mới cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, Đào Hiểu Đông và Thang Sách Ngôn đều không lên tiếng.

Ba bốn ngày trước chính tại căn phòng này, Đào Hiểu Đông mặc quần lót bị người ta nhìn thấy hết trơn. Lúc đầu còn không nhớ, bây giờ không ai nói gì, bầu không khí trùng xuống, nhớ tới chút chuyện này.

Đào Hiểu Đông khẽ ho một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống.

Thang Sách Ngôn bôi thuốc xong, đứng lên hắng giọng, bảo rằng: “Thế tôi về đây.”

Đào Hiểu Đông cũng đứng dậy, cầm gạt tàn trên bàn, nói rằng: “Tôi tiễn anh, tiện thể đi hút thuốc.”

Đào Hiểu Đông cũng hút thuốc, nhưng hút rất ít, không bị nghiện.

Ở cuối hành lang có một cánh cửa, đẩy ra là một khoảng sân. Đào Hiểu Đông đứng ở đó lặng lẽ hút thuốc. Còn chưa hút xong một điếu thuốc, cánh cửa mở ra, Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn, trông thấy Thang Sách Ngôn thì vô thức muốn dập thuốc.

“Cậu cứ hút đi.” Thang Sách Ngôn nói.

Thấy vậy Đào Hiểu Đông dịch sang bên cạnh một bước, bảo rằng: “Sợ anh không chịu được mùi khói.”

“Có gì mà không chịu được, trước kia lúc còn đi học, không lấy được số liệu, luận văn không thể hoàn thành, tôi cũng từng hút rồi.” Thang Sách Ngôn vẫn chưa thay đồ, vẫn khoác trên mình bộ trang phục ban ngày.

Đào Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, không thể ngờ kiểu người như Thang Sách Ngôn cũng hút thuốc.

“Ánh mắt này của cậu là sao đây?” Thang Sách Ngôn bật cười, “Rốt cuộc trong mắt cậu tôi là kiểu người gì?”

“Tôi phải nói thế nào đây nhỉ?” Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn sang, “Lại phải khen rồi à?”

Thang Sách Ngôn bật cười, sau đó nói: “Có lẽ tôi khác với tôi trong suy nghĩ của cậu…”

Nói đến đây thì không tìm được từ thích hợp, Thang Sách Ngôn bèn dừng ở đây.

Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, không cần hắn nói nốt.

Đào Hiểu Đông hút xong điếu thuốc, Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Mệt mỏi rồi à?”

“Mệt mỏi, thực sự mệt mỏi.” Đào Hiểu Đông thành thật gật đầu, “Tôi không sợ mệt mỏi, mệt mỏi thế nào cũng không sao, nhưng tôi không vững lòng.”

Thang Sách Ngôn nghe anh nói, Đào Hiểu Đông để gạt tàn sang một bên, trông về phía xa xăm nói: “Chưa một ngày nào tôi được an tâm.”

Cảm giác không chắc chắn này rất mông lung, thực ra cũng không rõ không chắc chắn điều gì, nhưng chưa một ngày nào cảm thấy an tâm.

“Năm đó ba mẹ trao thằng bé vào tay tôi, mẹ tôi thở dài, nói xin lỗi tôi.” Đào Hiểu Đông liếm môi, ngừng lại một chút, tiếp lời: “Có gì đâu mà phải xin lỗi, đó là em trai tôi mà. Nếu một ngày có thể chữa trị, có thể thay võng mạc, tôi lập tức hiến cho thằng bé.”

“Chăm một đứa trẻ như vậy vất vả, cần kiên nhẫn nhiều hơn những nhà khác.” Thang Sách Ngôn nói, “Thực ra mấy cậu bé ấy có thể sống rất độc lập, không yếu ớt như cậu nghĩ, cậu đừng bất an.”

Đào Hiểu Đông lắc đầu, khẽ nói: “Anh xem tôi cẩn thận dẫn dắt thằng bé như vậy, nhưng lần này thằng bé vẫn bị đụng rất nhiều, cũng bị thương không ít. Thằng bé có thêm một vết thương là tôi lại đau lòng, cảm giác này rất bất lực, khiến tôi cảm thấy không nỡ. Sỡ thằng bé bị ngã, sợ thằng bé không tìm được đồ, bất kể tôi làm gì trái tim vẫn luôn treo cao.”

“Cảm thấy khó chịu à?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông lắc đầu cười: “Có gì mà khó chịu, chỉ là hơi lo lắng. May mà ba mẹ tôi sinh thằng bé ra, với tôi mà nói thằng bé là một món quà.”

Thang Sách Ngôn nói: “Hồi cấp hai có một khoảng thời gian tôi rất muốn ba mẹ sinh em gái cho mình, nhưng cuối cùng không thành hiện thực.”

Đào Hiểu Đông khẽ đáp “Ừ” một tiếng: “Anh ao ước thứ không có được rồi.”

Hai người đứng ở đây hóng gió trò chuyện nửa buổi, Đào Hiểu Đông nói rất nhiều, Đào Hoài Nam là một người em hệ “chữa lành”, thằng bé làm rất nhiều chuyện, nói rất nhiều lời khiến dù Đào Hiểu Đông vất vả mệt mỏi tới đâu, mỗi khi nhớ lại cũng cảm thấy ấm áp.

Nói mấy chuyện này xong, qua hồi lâu hai người không nói gì cả. Đào Hiểu Đông đột nhiên đổi đề tài, nhìn Thang Sách Ngôn nói: “Tôi còn tưởng hai chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau một thời gian cơ.”

Thang Sách Ngôn chau mày hỏi: “Vì sao? Vì tôi mở nhầm cửa à?”

Lời này hơi thẳng thắn, hai người đều mỉm cười, ngầm hiểu ý lẫn nhau.

Đào Hiểu Đông sờ mũi bảo rằng: “Hôm đó giật mình chứ? Tôi giật nảy mình luôn.”

“Ừm, đúng là rất đột ngột.” Thang Sách Ngôn nói.

Đã nói đến chuyện này rồi, cũng không còn gì nữa, đều là người trưởng thành ba mươi mấy tuổi đầu rồi, lấy chuyện này ra đùa giỡn cũng rất bình thường.

Đào Hiểu Đông nói: “Thiệt thòi cho tôi quá.”

Thang Sách Ngôn khẽ gật đầu, bảo rằng: “Dáng cậu đẹp lắm mà.”

Hắn tỉnh bơ nói lời không đứng đắn như vậy, hai người nhìn nhau, Đào Hiểu Đông bật cười chửi thề “Đậu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.