Liệu Nguyên

Chương 25: Chương 25: “Dùng bữa này xong, Đào Hiểu Đông hớn hở cả lên.”




“Hôm nay anh đi đâu thế?” Đào Hoài Nam đẩy ghế của mình sang đây, ngồi trước cửa phòng vệ sinh của Đào Hiểu Đông, nghe anh mình sửa soạn.

“Sao lại hỏi thế?” Đào Hiểu Đông liếc mắt nhìn cậu.

Đào Hoài Nam híp mắt lại: “Anh sửa soạn kỹ càng thế cơ mà.”

“Có em lắm chuyện.” Đào Hiểu Đông bật cười, “Anh đi ăn một bữa.”

“Đi với bác sĩ Thang ạ?” Đào Hoài Nam lại sờ sờ về phía bên đây.

Đào Hiểu Đông cũng không giấu cậu: “Ừ.”

“Thế anh mau đi đi.” Đào Hoài Nam sờ sờ hoa văn trên cửa nhà vệ sinh, cười hì hì, “Anh đi mau lên.”

Đào Hiểu Đông không ăn cơm ở nhà, Đào Hoài Nam nói muốn ăn canh, Trì Sính ở trong bếp nấu canh cho cậu, còn chia ra một nửa để nấu mì.

“Bây giờ trừ Khổ ca của em ra, cơm người khác nấu em chẳng muốn ăn.” Đào Hoài Nam đi về phía sofa ngồi xuống, nghe mùi nói.

Đào Hiểu Đông sửa soạn xong muốn đi, liếc mắt nhìn cậu bảo: “Thế em bớt chọc giận người ta đi.”

“Em có chọc giận gì đâu.” Trì Sính từ phòng bếp đi ra, Đào Hoài Nam nói về phía anh.

Trì Sính coi như không nghe thấy, mấy lời này cậu nghe đại một chút, không coi là thật.

Đào Hiểu Đông vẫn mặc sơ mi, ngay từ đầu ngoại hình anh đã không tồi, sửa soạn rồi chân dài miên man rất gây chú ý. Mái tóc cũng được buộc gọn, ra khỏi cửa liền là người đoan chính.

Thang Sách Ngôn lên xe anh, nhìn Đào Hiểu Đông một chút, xoay người muốn bỏ xuống: “Làm sao bây giờ? Tôi lên tầng thay đồ nhé?”

Hắn cố ý nói vậy, Đào Hiểu Đông không trả lời, lái thẳng xe đi.

Thang Sách Ngôn cười trừ thắt dây an toàn, bảo rằng: “Cậu cứ nay một kiểu mai một kiểu, tôi không biết đường nào mà lần.”

“Em cố ý đấy.” Đào Hiểu Đông nhìn sang bên cạnh, khẽ cười, “Muốn tỏ vẻ đẹp trai hơn anh.”

Lý do này nghe hơi buồn cười, Thang Sách Ngôn không nói gì, chỉ cười cười, thực ra ngoài hai lần đi ra kia, họ chưa từng hẹn ăn riêng với nhau, đây vẫn là lần đầu tiên. Trước khi đến Đào Hiểu Đông hỏi Thang Sách Ngôn đi thế nào, hay là anh qua đón nhé? Thang Sách Ngôn nói được: “Được rồi, cậu tới đón tôi đi.”

Thế là Đào Hiểu Đông lái xe tới.

“Có phải bình thường có thể không lái xe thì anh không lái không?” Dọc đường đi Đào Hiểu Đông hỏi chuyện.

Thang Sách Ngôn không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Tôi không thích lái xe, không thích.”

“Có phải công việc của anh mệt nhọc quá không? Nên bình thường cho tay nghỉ ngơi một chút.”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng: “Cũng tại đi làm không có xe đưa đón, nếu không ngay cả đi làm tôi cũng không muốn lái.”

Đào Hiểu Đông không có vấn đề gì với việc lái xe, không coi đây là chuyện to tát gì, thuận miệng bảo: “Thế sau này đi đâu để em đón anh cho.”

Câu nói này còn mang theo ý nghĩa sâu xa, Thang Sách Ngôn nhìn Đào Hiểu Đông một chút, nói được rồi.

Tuần này ngày nào hai người họ cũng gặp nhau, nay đã là ngày thứ sáu rồi. Gặp nhau nhiều ngày như vậy, không còn cảm giác xa cách gì nữa, lại nói ngay từ đầu cũng không có.

Đào Hiểu Đông ăn như rồng cuốn, ăn sắp xong mới nhớ ra vốn là hôm nay muốn giữ thể diện một chút, thế là giả vờ ra dáng ngồi thẳng người dậy, bảo rằng: “Em không cẩn thận ăn sắp xong rồi.”

“Cậu ăn no chưa? Thêm ít đồ nhé?” Thi thoảng Thang Sách Ngôn cũng gắp nhanh, nhưng không vội như Đào Hiểu Đông.

“No rồi, em quen vậy rồi.” Đào Hiểu Đông bắt đầu thả chậm tốc độ, rót cho mình chén trà.

“Thói quen không lành mạnh.” Thang Sách Ngôn bảo anh, “Sửa lại một chút.”

“Thế thì sửa một chút.” Đào Hiểu Đông cũng dễ nói chuyện, anh tiếp lời gật đầu cười, “Em sửa một chút.”

Đào Hiểu Đông ăn xong, thế là lại giống buổi trưa mấy hôm nay, ngồi nhìn Thang Sách Ngôn dùng bữa. Thang Sách Ngôn cũng không để ý, ăn đến là từ tốn: “Ăn chút trái cây đi.”

Đào Hiểu Đông ăn xong bắt đầu lựa lời nói chuyện, anh nói đông nói tây, sau đó gọi một tiếng “anh Ngôn à”.

Thang Sách Ngôn nhìn anh: “Hửm?”

“Hỏi thăm một chút.”

“Hỏi đi.”

Đào Hiểu Đông nói chuyện uyển chuyển nãy giờ, hiếm khi vòng vo như hôm nay, anh hỏi Thang Sách Ngôn: “Có phải anh với bác sĩ Đường chia tay được nửa năm rồi không?”

Câu hỏi này có phần khiến người ta ngạc nhiên, hỏi xong anh nhìn chòng chọc Thang Sách Ngôn, khóe mắt mang theo ý cười, không có vẻ gì là khó xử. Thang Sách Ngôn ngạc nhiên qua đi, nhanh chóng tiếp lời, nói đúng vậy.

“Đã nửa năm rồi.” Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, “Không dài, nhưng cũng không ngắn.”

Thang Sách Ngôn đặt đũa xuống, lau miệng nhấp một ngụm nước, nhìn Đào Hiểu Đông bật cười: “Rốt cuộc muốn nói gì?”

“Thì…” Đào Hiểu Đông gãi gãi tai, “Anh không đoán được ra à?”

“Không đoán được ra.” Thang Sách Ngôn lắc đầu, “Không nhiều tâm tư như cậu.”

Đào Hiểu Đông tựa lưng vào ghế, cúi đầu nói: “Em hẹn bác sĩ Đường đi ăn.”

Thang Sách Ngôn nhướng mày lên: “Hai người cậu?”

“Ừ, hai người em.” Đào Hiểu Đông cũng bắt chước hắn nhướng mày lại, “Bọn em không được ăn à? Em biết bác sĩ Đường sớm hơn cả anh đấy.”

Thang Sách Ngôn cười nhạt: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu biết tôi năm năm rồi.”

Trước đó hai người họ biết nhau thông qua Điền Nghị, để khám mắt cho Đào Hoài Nam. Nhưng cũng không thể coi là thực sự quen biết, Đào Hiểu Đông ngay cả nói một câu cũng sợ mạo phạm người ta. Đào Hiểu Đông nghe vậy thì cười hơi vô lại: “Nói như anh, em còn biết bác sĩ Đường sớm hơn, lần đó bạn em muốn theo đuổi bác sĩ Đường em đã biết rồi.”

Nói mấy lời này hơi vô nghĩa, cách nói này của Đào Hiểu Đông khiến Thang Sách Ngôn bật cười, Đào Hiểu Đông nhìn anh cười, hỏi rằng: “Thế bữa cơm này em có thể ăn không?”

Thang Sách Ngôn nói với anh: “Cứ tùy ý cậu.”

Đào Hiểu Đông nói từng câu từng câu, Thang Sách Ngôn đều không tiếp. Người này cố ý, ném hết ý đồ trong lời anh lại. Cuối cùng Đào Hiểu Đông vẫn nhận thua cười trước tiên, lại vân vê vành tai gọi “Anh Ngôn à”.

Thang Sách Ngôn: “Ừm.”

“Cũng không biết vì sao, mỗi lần em nhìn thấy bác sĩ Đường, trong lòng đều thấy hơi thấp thỏm.” Đào Hiểu Đông buông mi nói, “Đã hẹn dùng bữa với anh ấy rồi, nhất định phải đi. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, bữa cơm này em ăn thế nào?”

“Sao cậu lại hỏi tôi?” Thang Sách Ngôn cười nhìn anh, “Hay là cậu muốn mời tôi? Ba người ăn?”

“Không mời anh đâu.” Đào Hiểu Đông vội dịch người ra ghế sau, dựa vào lưng ghế, “Chỉ có hai bọn em.”

“Thế cậu cứ đi thôi, đừng ăn như hôm nay, không em ấy tưởng cậu nhịn đói ba ngày.” Thang Sách Ngôn nói.

Thực ra vòng vo như vậy nửa buổi, hai người không nói với nhau được lời nào nghiêm túc, trong lòng Đào Hiểu Đông hiểu rõ, Thang Sách Ngôn đang trêu chọc mình, anh cũng mặc kệ người ta đùa.

Cứ anh một câu em một câu không nói chuyện mấu chốt, đùa chán chê rồi đột nhiên Đào Hiểu Đông nói thẳng: “Nửa năm qua em chưa nói lời nào quá phận, cũng chưa làm chuyện gì khác người, nhưng trong lòng em vẫn thấp thỏm, em không thản nhiên được.”

Đào Hiểu Đông thu nụ cười không đứng đắn trên gương mặt lại, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc: “Mỗi lần nhìn thấy bác sĩ Đường em đều rất khó xử, em cũng hy vọng các anh được tốt, thật lòng đấy. Nếu hai người làm lành nhất định em sẽ chúc phúc, mười mấy năm cứ như vậy mà tan em thật sự cảm thấy tiếc nuối, trong lòng em tuy có chút ý khác, nhưng không ảnh hưởng đến việc em cảm thấy tiếc nuối cho hai người.”

Anh nói câu này, lời nào lời nấy đều rất thẳng thắn, Thang Sách Ngôn im lặng nghe anh nói.

“Nhưng đã nửa năm trôi qua rồi, em cảm thấy anh không quay lại được rồi, em không thấy ý nghĩ ấy trên người anh.” Đào Hiểu Đông bưng cốc nước lên uống, lại đặt xuống, ngón tay vân vê cốc, từ từ nói, “Nếu đã vậy, bữa cơm này em ăn cũng không cần cảm thấy thấp thỏm nữa, em cũng vững dạ hơn.”

Anh dứt lời nhìn vào đôi mắt Thang Sách Ngôn, hỏi: “Anh Ngôn à, anh nói xem bữa này em ăn thế nào?”

Thang Sách Ngôn và anh nói chuyện vòng vo nửa buổi, bấy giờ Đào Hiểu Đông gần như hỏi thẳng.

Hỏi thẳng cũng dễ trả lời, Thang Sách Ngôn nói: “Không việc gì phải thấp thỏm.”

Đào Hiểu Đông ngả người về phía trước, vạt áo chạm vào mép bàn, từ góc độ của mình ngước mắt lên nhìn Thang Sách Ngôn khẽ hỏi: “Em không cần cảm thấy thấp thỏm bất an, đúng không?”

“Không cần.” Thang Sách Ngôn buông mắt nhìn anh.

“Lời anh nói em có thể tin được không?” Vòng vo nửa ngày muốn hỏi câu này, có đáp án rồi lại bắt đầu ngả ngớn, khóe mắt lại cười không đứng đắn, “Em hơn ba mươi rồi, anh đừng có nói xong mai lại đổi ý, anh còn lớn hơn em hai tuổi đấy, em gọi anh Ngôn hơn nửa năm rồi, anh phải cho ra dáng anh.”

Thang Sách Ngôn chỉnh lại dây đồng hồ, nói với anh: “Có.”

Bữa ăn này rất giá trị, dọc đường đưa Thang Sách Ngôn trở về, Đào Hiểu Đông không nhịn được cười, cười xong lại bảo: “Em muốn nói chuyện với anh cũng khó khăn.”

Thang Sách Ngôn khẽ cười một tiếng: “Cậu hỏi tử tế tôi sẽ trả lời tử tế. Nhưng cậu có hỏi tử tế không?”

“Được rồi.” Đào Hiểu Đông gật đầu, “Thực ra em chỉ lo một chuyện, liệu hai người có quay lại với nhau không. Chỉ cần anh nói không, em không hỏi gì nữa, không liên quan đến em.”

Trước đó Thang Sách Ngôn từng nói, hắn vừa kết thúc một mối tình dài, tạm thời không có không gian nghĩ gì khác. Lúc ấy Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, cũng cảm thấy hắn vừa kết thúc một mối tình, nghĩ mấy chuyện khác không thích hợp. Cũng không phải gì khác, có không gian hay không không quan trọng, điều duy nhất Đào Hiểu Đông không chắc chắn là nhỡ một ngày nào đó hai người họ quay lại.

Cho nên không thò một chân vào, vẫn để yên.

Dùng bữa này xong, Đào Hiểu Đông hớn hở cả lên.

Anh thuận chân vào văn phòng Thang Sách Ngôn hơn bất cứ ai, buổi trưa mang cơm hộp tới, thấy các y bác sĩ trong khoa mắt còn chào hỏi.

Thang Sách Ngôn nói với anh: “Cậu đừng dằn vặt nữa, trưa không thấy nóng à?”

“Sếp Đào có xe sang, máy lạnh mát rười rượi.” Đào Hiểu Đông đẩy hộp cơm qua đó, “Ăn đi, nhà bếp có món mới.”

“Tôi xuống tầng ăn là được rồi.” Thang Sách Ngôn mở hộp cơm ra, động tác ngược lại rất thuần thục.

“Khoảng thời gian này em rảnh, nên muốn tới, qua một thời gian nữa em bận rồi không rảnh tới đây. Nếu anh không muốn ăn thì em mang cho Điền Nghị, anh em của em còn không biết ngày nào em cũng tới đây đâu.” Đào Hiểu Đông ngồi xuống đối diện Thang Sách Ngôn.

Thang Sách Ngôn không để ý lời anh nói, ăn phần mình.

Đào Hiểu Đông nhìn hắn ăn cơm nhiều rồi, dạo này ăn uống cũng quy củ hơn, cũng nhai kỹ nuốt chậm.

Thang Sách Ngôn ăn xong, Đào Hiểu Đông mang hộp cơm đi chứ không nán lại nhiều, mở cửa đi ra luôn. Thi thoảng Thang Sách Ngôn muốn nói với anh mấy câu, Đào Hiểu Đông vội đi, nói anh bận rồi.

Trò chuyện cũng không trò chuyện, nói gì cũng không nói, cũng chỉ tới đưa cơm. Đưa tới nhìn hắn ăn, ăn xong rồi lại đi, không nán lại một phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.