Liệu Nguyên

Chương 34: Chương 34: “Em chỉ có chút tiền đồ Như vậy, dồn hết sức mà chỉ dám chạm vào tay.”




Trái tim Đào Hiểu Đông đã bay cao bay xa rồi, còn ép anh ở lại đây xăm hình, đúng là đau lòng quá mà.

“Để hôm nào làm mà chẳng được, anh không sợ hôm nay em làm hình xấu cho anh à.” Trước khi bắt tay vào làm Đào Hiểu Đông than.

“Anh đã cởi quần ra rồi.” Đại ca điều chỉnh ghế xăm hình, nửa tựa nửa nằm, bắt đầu nằm ngửa ở đó xem điện thoại.

Đào Hiểu Đông đeo khẩu trang và găng tay lên, bất đắc dĩ nói: “Làm lỡ chuyện của người ta.”

“Cậu đừng dở người nữa, gấp đôi tiền công cho mà cậu không muốn kiếm à?” Đại ca quen Đào Hiểu Đông nhiều năm, bởi thân quen rồi nên nói chuyện cũng không tính toán.

Đào Hiểu Đông nói trong lòng, hình của anh còn chưa tới hai tiếng, gấp đôi thì nhiều hơn là bao. Đại ca cũng chỉ nhất thời nổi hứng, còn chưa nghĩ ra xăm cái gì, bảo Đào Hiểu Đông tùy ý.

Đào Hiểu Đông chọc một cái vào phần đùi anh ta, hỏi: “Chỗ này à?”

“Ừ, sexy chưa?” Đại ca mặc quần lót tứ giác, nhấc ống quần lên một chút, “Có bị chặn không? Chặn thì cậu tìm phòng anh cởi ra cũng được.”

Đào Hiểu Đông vội nói: “Anh cứ mặc vào đi, đẩy lên bên cạnh là được.”

Cậu trợ lý đứng bên cạnh chờ hỗ trợ cứ cười tủm tỉm mãi. Cậu bé yên lặng không nói chuyện được, nhưng rất hay cười, ai nói gì cậu cũng đứng bên cạnh tủm tỉm theo.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Có muốn xăm màu không?”

“Tùy cậu.” Đại ca hết sức tin tưởng Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông ngồi nghĩ hai phút, hỏi rằng: “Cho mấy ám chỉ sexy nhé?”

“Vãi”, đại ca liếc nhìn anh một cái, mỉm cười ngầm hiểu ý nhau, “Tới đi, quyến rũ một chút.”

Bản thân vị trí này tương đối nhạy cảm, không tới bước đặc biệt thì không ai thấy cả, nếu đã như vậy, thêm một chút cho bầu không khí thêm phần phấn khởi.

Trước khi làm việc Đào Hiểu Đông lại quay đầu nhìn Thang Sách Ngôn, khu nghỉ ngơi bị che lại một chút, các thanh kim loại chói lóa cản trở tầm nhìn. Đào Hiểu Đông ngồi ở xa không thấy rõ bên trong, không thấy được Thang Sách Ngôn.

Cậu trợ lý cầm một chiếc chăn, đắp lên vị trí khác trên chân, chỉ lộ ra vị trí Đào Hiểu Đông muốn xăm.

Bất kể trước khi làm việc trái tim bay bổng thế nào, đến khi thực sự ngồi xuống tay nghề của Đào Hiểu Đông rất ổn định, mấy chuyện từ chối khự nự trước đó không còn tồn tại, trong mắt chỉ còn công việc.

Đào Hiểu Đông vẽ nửa con rắn đen, dọc theo háng bất khuất thoát ra, các đường bóng xung quanh mang theo cảm giác hung dữ sắc sảo, con rắn há to miệng, hai chiếc răng nanh ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Cậu trợ lý bỏ kẹp ở ống quần ra, một góc ở bắp đùi bị ống quần che đi, hình vẽ xăm cũng bị che khuất một góc. Hình ảnh sống động này khiến người nhìn chỉ muốn xé mảnh vải kia ra để xem cho rõ.

Xà tính bản dâm, vừa lạnh lùng lại vừa ních đầy khao khát.

“Cậu bá đạo thật.” Đại ca co chân bên kia, nhìn hình xăm dần dần hiện rõ dưới bàn tay Đào Hiểu Đông.

Bấy giờ chỉ cần đánh bóng bổ sung xung quanh, Đào Hiểu Đông đổi mũi kim, tiếp tục xăm hình, bàn tay đè chân đối phương, tay kia không dừng động tác, trôi chảy và lưu loát.

Hình sắp hoàn thành rồi, trái tim Đào Hiểu Đông lại chộn rộn ngo ngoe.

Vẫn nhớ ở đằng sau cách nơi đây hơn mười mét có người đang chờ mình.

Một giờ bốn mươi phút, Đào Hiểu Đông thu máy móc lại, bảo rằng: “Xong rồi.”

Đại ca ưng cực kỳ, bôi xà phòng tự mình lau sạch, hết nhìn tay lại nhìn xuống chân, tâm tình không tệ lắm.

Trước đó đại ca chuyển tiền hai tiếng, bây giờ hoàn thành sớm hơn hai mươi phút, Đào Hiểu Đông nói với cậu trợ lý bên cạnh, lát nữa bảo dưới tầng trả lại một vạn.

“Đùa gì thế, chuyển tiền cho cậu rồi còn cần cậu trả lại à?” Đại ca “Hừ” một tiếng, xua xua tay, “Cậu mau đi đi, trái tim bay bổng đằng nảo đằng nao rồi chứ gì?”

Người có thể xăm hình ở chỗ Đào Hiểu Đông đương nhiên không thiếu một vạn tám ngàn này, cả người anh ta đầy đồ xa hoa. Đào Hiểu Đông cũng không khách sáo với anh ta, cười hì hì quay đầu đi.

Anh ném găng tay vào thùng rác, đi tới nhìn Thang Sách Ngôn một chút. Thang Sách Ngôn đang ngồi ở đó đọc sách, đó là một tập tác phẩm của Đào Hiểu Đông, trong đó có bài phỏng vấn về anh, cũng có những lời anh từng phát biểu. Đào Hiểu Đông đi tới, Thang Sách Ngôn ngẩng đầu lên nhìn anh, Đào Hiểu Đông cười với hắn: “Em đi rửa tay cái đã.”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng.

Đào Hiểu Đông rửa tay, lúc đi ra Thang Sách Ngôn vẫn còn đang đọc sách.

“Đi thôi?” Đào Hiểu Đông mang cả áo khoác ra, cầm trong tay.

“Tôi còn chưa đọc xong.” Thang Sách Ngôn mới đọc được một nửa.

Thực ra để hắn đọc cái này Đào Hiểu Đông cũng hơi xấu hổ, trong này có rất nhiều phát ngôn làm màu làm mè của anh. Đào Hiểu Đông bảo: “Thế mang theo đi.”

Anh nói vậy rồi Thang Sách Ngôn cũng không khách sáo, gập sách đứng dậy.

“Anh muốn ăn gì?” Hai người cùng đi ra ngoài.

Các thợ xăm ầm ĩ chào anh, bình thường đâu có nhiệt tình như vậy, hôm nay nhao nhao lên bye bye anh. Địch Dã vừa gọi một tiếng anh Đông, Đào Hiểu Đông không thèm để ý tới cậu, biết cậu ta lại định lặp lại câu nói ấy.

“Gì cũng được, không đói lắm.” Thang Sách Ngôn nhìn Đào Hiểu Đông nói bye bye mọi người, trong tiệm nhiệt độ cao, anh mặc một chiếc áo cộc tay bó sát, cầm áo khoác theo mình, bộ đồ ôm sát hình thể, cơ bắp trên người hiện rõ ràng. Thực ra người anh không vạm vỡ, không cố ý tập lấy cơ bắp, mang theo sức mạnh nam tính rất tự nhiên.

Đương nhiên những điều này Thang Sách Ngôn đã biết trước rồi.

Thang Sách Ngôn lái xe tới, hai người đến bên cạnh xe, Đào Hiểu Đông đi thẳng về ghế lái: “Em lái.”

“Tôi lái là được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi.” Thang Sách Ngôn cũng đi về phía bên này.”

“Em lái cho.” Đào Hiểu Đông lặp lại một lần nữa, nói rồi mở cửa xe ngồi vào. Thang Sách Ngôn đành phải đi ra ghế phó lái.

“Em lái xe không mệt,” Đào Hiểu Đông thắt dây an toàn, quay đầu nói với hắn, “Lúc đi với em không cần anh lái xe.”

Anh nói lời này rất nghiêm túc, Thang Sách Ngôn nhìn anh, một lúc sau lại nói: “Đừng nói như vậy.”

“Hửm?” Đào Hiểu Đông lái xe ra ngoài, “Sao vậy?”

“Tôi đã nói tôi không chịu được rồi mà.” Thang Sách Ngôn tiếp tục nhìn quyển sách về Đào Hiểu Đông trong tay mình, khẽ mỉm cười.

Hai người đi ăn với nhau, chỉ lái một chiếc xe đi, Đào Hiểu Đông để xe lại tiệm. Thang Sách Ngôn nói: “Em lái về đi, dù sao mai cũng gặp lại.”

Đào Hiểu Đông nghe vậy thì mừng rơn: “Mai được gặp nữa hả?”

“Thế mai không gặp nữa nhé?” Thang Sách Ngôn nhướng mày.

“Gặp chứ,” Đào Hiểu Đông cười tủm tỉm, “Sáng mai em tới tìm anh.”

Thang Sách Ngôn nói được rồi.

Đào Hiểu Đông lái xe Thang Sách Ngôn trở về nhà, group của cửa tiệm ầm ĩ suốt cả đêm. Đào Hoài Nam cũng trong nhóm chat, nghe mọi người nói chuyện cả tối mệt chết đi được.

Đào Hiểu Đông vừa mở cửa ra, cậu liền nói: “Em nghe nói hôm nay anh được một anh giai phong độ đưa đi hả? Còn không lái xe đi nữa.”

“Ai lắm chuyện vậy.” Đào Hiểu Đông đặt chìa khóa xe lên tủ giày.

Trong nhóm rất nhiều người, ngay cả học viên mà các thợ xăm dẫn dắt cũng ở đây, mấy cô bé cậu bé câm điếc không nói được, bình thường người ta nói bọn họ chỉ lắc đầu gật đầu hoặc dùng tay ra hiệu. Tan làm group trên wechat chính là thiên hạ của họ, ai nấy đều lắm lời, hoàn toàn ngược lại với bình thường yên tĩnh ít nói.

Tối nay nhờ họ mà Đào Hoài Nam cười lâng lâng mãi, từ lúc bác sĩ Thang tới cửa cho đến khi họ đi, cậu nghe không sót chữ nào, biết hết cả.

Đào Hoài Nam vui lắm, chỉ là nghe mỏi cả tai, nghe giọng nói không theo kịp tốc độ họ chat.

Đào Hiểu Đông mở group ra nhìn, cái đám tiểu quỷ kia vẫn còn đang làm loạn, Đào Hiểu Đông vào nhóm, gửi một câu: Trừ mỗi đứa hai ngày tiền lương nhé?

Group lập tức im re.

Nhưng chỉ được có hai phút, Hoan Qua ngoi lên lại bắt đầu náo loạn, Mọi người đều biết Đào Hiểu Đông chỉ đang đùa thôi, trước giờ anh không trừ tiền lương, mọi người không sợ anh.

Đào Hiểu Đông lại mở khung trò chuyện với Thang Sách Ngôn, gửi một tin nhắn: Về đến nơi rồi, anh Ngôn.

Thang Sách Ngôn trả lời anh: Nghỉ ngơi sớm một chút.

Đào Hiểu Đông: Ngủ sớm dậy sớm, mai em lại tới sớm nhé.

Thang Sách Ngôn: Sớm chừng nào?

Đào Hiểu Đông: Bảy giờ? Bảy rưỡi?

Thang Sách Ngôn trả lời cậu: Tùy em, có muốn bây giờ qua luôn không?

Hai người nói chuyện thân quen càng ngày càng không để ý nhiều, Đào Hiểu Đông không còn sợ nói lời đường đột như trước đây nữa, bây giờ nghĩ gì thì nói nấy. Thang Sách Ngôn cũng vậy, càng ngày càng chênh lệch với hình tượng lạnh lùng khí khái trong lòng Đào Hiểu Đông buổi ban đầu.

Bởi trong lòng mong mỏi tới chỗ Thang Sách Ngôn, Đào Hiểu Đông dậy sớm lắm, lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ, anh lại nhắm mắt nằm một lúc.

Sửa soạn xong lên đường tiện thể mua hai phần bữa sáng.

Lúc xe vào gara, Đào Hiểu Đông nhìn điện thoại, mới bảy rưỡi. Hẵng còn sớm quá, Đào Hiểu Đông sợ Thang Sách Ngôn chưa dậy, anh không có thẻ vào thang máy, cũng không ấn chuông, hơn mười phút sau có người lên tầng, Đào Hiểu Đông đi vào thang máy theo.

Tới cửa Đào Hiểu Đông mới gửi tin nhắn: Anh Ngôn, anh dậy chưa? Mở cửa cho em.

Thang Sách Ngôn trả lời anh: Tự mở đi.

Anh biết mật khẩu. Đào Hiểu Đông mở cửa đi vào, thay giày. Trong phòng khách không có ai, Đào Hiểu Đông cởi áo ra khoác lên ghế, đặt bữa sáng vào bàn ăn, đi rửa sạch tay trước.

Rửa tay xong bước ra vẫn không thấy người đâu, Đào Hiểu Đông thử thăm dò gọi một tiếng: “Anh Ngôn à?”

Hai giây sau Thang Sách Ngôn mới “Ừ” một tiếng, nghe giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

Cửa phòng ngủ không đóng, Đào Hiểu Đông đứng ở cửa nhìn vào trong, màn cửa không kéo, trong phòng tối mịt. Thang Sách Ngôn không mở mắt ra, hẵng còn đang ngủ.

Đúng là quen rồi, người ta đến nhà rồi mà vẫn còn ngủ. Không hề đề phòng, cũng không coi như người ngoài.

Quá trình mối quan hệ dần dần tiến triển, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mỗi bước chuyển biến là mỗi bước hai người tới gần nhau hơn.

Một tay Thang Sách Ngôn gác lên mắt, tay kia tùy ý để trên giường.

Đào Hiểu Đông đi vào, ngồi xuống mép giường, Thang Sách Ngôn không nhúc nhích, chỉ nói: “Buồn ngủ.”

Giọng nói biếng nhác, vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Thế anh ngủ đi.” Đào Hiểu Đông mỉm cười, sờ sờ bàn tay hắn để trên giường, tay còn rất ấm, “Hôm nay không lạnh.”

Anh sờ rồi muốn buông tay, Thang Sách Ngôn đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của anh.

Vì động tác này mà trái tim Đào Hiểu Đông thắt lại.

“Em cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy,” Thang Sách Ngôn vẫn giữ tư thế cũ không nhúc nhích, chỉ nắm chặt lấy bàn tay kia của Đào Hiểu Đông, “Dồn hết sức mà chỉ dám chạm vào tay.”

Đào Hiểu Đông đoán chừng hắn còn chưa tỉnh ngủ, nói mấy lời điên cuồng.

“Phải vậy không?” Thang Sách Ngôn vẫn nắm chặt tay Đào Hiểu Đông, không có ý buông ra.

Hắn dùng giọng điệu ấy nói mấy lời này, thiêu đốt tai người nghe. Đào Hiểu Đông thì hay rồi, còn chẳng kịp phản ứng.

Lòng bàn tay Thang Sách Ngôn nóng ấm, mà Đào Hiểu Đông từ bên ngoài đi vào nên hơi lạnh. Thang Sách Ngôn nói xong thì không có động tĩnh gì nữa, giống như đã ngủ rồi.

Đào Hiểu Đông ngồi trên chăn, bàn tay bị người ta nắm chặt lấy, vẫn không cử động. Không cử động được chi bằng ngắm Thang Sách Ngôn đi, đôi mắt bị che khuất, lộ ra sống mũi cao, bờ môi không tính là mỏng, cái cằm và đường cong xuống hàm dưới gọn gàng.

Thực ra gương mặt này rất cương nghị, bình thường người có tướng mạo như vậy đều rất nghiêm khắc.

Trong công việc Thang Sách Ngôn có nghiêm khắc hay không Đào Hiểu Đông chưa từng thấy, trong mắt anh Thang Sách Ngôn không liên quan gì tới nghiêm khắc, ngược lại rất ôn hòa.

“Ngoài kia có lạnh không?” Thang Sách Ngôn lại lên tiếng hỏi anh.

Đào Hiểu Đông nói: “Không lạnh.”

“Nghe thấy à?” Thang Sách Ngôn nói chuyện từ tốn, mang theo vẻ biếng nhác chỉ khi mới ngủ dậy.

Đào Hiểu Đông cười bảo: “Ban nãy cũng nghe thấy.”

“Nghe thấy mà không đáp,” Đào Hiểu Đông trông thấy khóe môi Thang Sách Ngôn khẽ nhếch lên, hỏi rằng: “Không dám trả lời à?”

Đã bị người ta hỏi như vậy rồi, nếu Đào Hiểu Đông không nói gì lại có vẻ như anh sợ sệt.

“Ban nãy không kịp phản ứng.” Đào Hiểu Đông nắm chặt tay, xoa xoa bàn tay kia của Thang Sách Ngôn, “Anh đừng kích em, gì em cũng dám làm đấy.”

“Ví dụ như?” Thang Sách Ngôn vẫn giữ giọng điệu ấy, âm cuối khẽ cất cao lên.

Những lời muốn nói xoay vần trong đầu Đào Hiểu Đông, anh nuốt ngược trở về, cuối cùng đành nhận thua, gọi một tiếng “Anh Ngôn à”.

Thang Sách Ngôn vân vê mu bàn tay anh: “Hỏi em đấy? Sao ban nãy không trả lời?”

Hắn thì nhắm mắt, mà Đào Hiểu Đông mở to mắt, vậy mà lúc này ngược lại Đào Hiểu Đông cảm thấy mình đang bị người ta nhìn chòng chọc, ngượng chết đi được. Đầu óc khựng lại, thật lòng bảo: “Em sợ anh nhận lầm người.”

Vừa dứt lời Đào Hiểu Đông đã hối hận rồi, đổi lại là trước kia có chết anh cũng không dám nói, nhưng bây giờ hai người thân thiết hơn, nói chuyện cũng không để ý gì nữa.

Căn phòng trầm mặc một chút, Đào Hiểu Đông lại muốn nói gì đó, Thang Sách Ngôn buông bàn tay anh ra.

Đào Hiểu Đông khẽ chau mày lại, lỡ lời rồi.

“Tôi có thể nhận thành ai?” Thang Sách Ngôn buông cánh tay xuống, mở mắt ra nhìn anh.

Đào Hiểu Đông mỉm cười, bảo rằng: “Em nói sai rồi.”

“Em cảm thấy tôi có thể nhận lầm em?” Thang Sách Ngôn ngồi dậy, “Lúc ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, có thể nhầm em thành người khác?”

“Em nói sai rồi,” Đào Hiểu Đông vội nói, “Em dậy sớm quá, đầu óc không được tỉnh táo.”

Thang Sách Ngôn không nói tiếp, hắn xuống giường xỏ chân vào dép, lặng lẽ đi ra ngoài.

Đào Hiểu Đông cũng đứng dậy theo ra ngoài. Ra tới cửa anh nắm lấy tay Thang Sách Ngôn, gọi một tiếng: “Anh Ngôn à.”

Thang Sách Ngôn quay đầu lại, nói với anh: “Tôi đi vệ sinh.”

“Anh đừng đi vội.” Đào Hiểu Đông mỉm cười dỗ dành, “Em lỡ lời, anh đừng nhạy cảm.”

Mối quan hệ của họ, dù gần gũi cách mấy, dù sau này thế nào, thì trước đó vẫn từng có một Đường Ninh, điều này vĩnh viễn không thay đổi được. Đào Hiểu Đông nói không ngại là thực sự không ngại, hôm nay anh nói câu đó ý vốn không phải so đo, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Lúc nói câu đó anh không có suy nghĩ gì khác, nghĩ gì thì nói đó.

Đào Hiểu Đông cố chấp không cho hắn đi, cũng không nói gì khác, chỉ gọi một tiếng “Anh Ngôn à”.

Anh gọi một tiếng “Anh Ngôn à”, Thang Sách Ngôn trở mình, ôm lấy anh.

“Không cho đi nữa tôi sắp không kiềm chế được,” Thang Sách Ngôn nói bên tai anh, “Tôi nhịn cả buổi rồi.”

Bấy giờ Đào Hiểu Đông mới mỉm cười, Thang Sách Ngôn tiếp lời: “Không phải dỗ dành tôi như vậy, tôi không cáu kỉnh gì, không cần coi tôi như con gái mà dỗ dành. Chỉ là tôi không biết phải nói với em như thế nào, tôi và em đi tới ngày hôm nay, tôi sẽ không nhận lầm người.”

Thang Sách Ngôn đặt tay lên lưng Đào Hiểu Đông, giọng nói trầm trầm thấp thấp, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh: “Tôi không nhận nhầm ai. Tôi không rõ yêu đương thế nào, cũng không có ai giống em ngày ngày dỗ dành tôi, em khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, cũng rất an lòng. Em đối xử với tôi thế nào tôi biết rõ.”

Hắn vỗ về tấm lưng Đào Hiểu Đông: “Tôi đợi em từ tối qua tới giờ, em nói xem tôi có thể nhận nhầm người không.”

Nói rồi hắn buông Đào Hiểu Đông ra, xoay người vào nhà vệ sinh.Lời tác giả:

Thang: Ai nói muốn đảo CP?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.