Liệu Nguyên

Chương 49: Chương 49: “Hôm nay anh Ngôn đóng một cái dấu”




Đây là lần đầu tiên Đào Hiểu Đông nhìn thấy Thang Sách Ngôn uống rượu.

Hắn từng nói không thích, không thích bị cồn làm tê liệt thần kinh, gây ảnh hưởng tới phán đoán.

Nhân viên phục vụ mang thêm bộ bát đũa tới, Đào Hiểu Đông hỏi hắn muốn ăn gì, Thang Sách Ngôn hỏi anh đã ăn mì chưa. Đào Hiểu Đông nói anh ăn rồi.

Lần trước sinh nhật Thang Sách Ngôn, hắn không ăn hết bát mì, Đào Hiểu Đông giúp hắn ăn nốt.

Thang Sách Ngôn cười bảo: “Tôi còn cố ý để bụng ăn mì với em, em ăn rồi thì thôi.”

Đào Hiểu Đông lập tức gọi nhân viên phục vụ: “Nấu cho tôi bát mì trường thọ, cảm ơn nhé.”

Bó hoa trong tay anh không có chỗ đặt xuống, vẫn ôm trong vòng tay trái. Bên trái anh là Hạ Viễn, anh ta ngồi một lúc không chịu nổi, hỏi anh: “Đông à, ông để bó hoa này ra chỗ khác được không?”

Đào Hiểu Đông nhìn thoáng qua, tay trái anh vẫn chưa khỏi, cử động không tiện lắm. Đào Hiểu Đông nghe anh ta nói vậy, cố ý hạ cánh tay xuống dưới, để hoa hướng về phía Hạ Viễn: “Vướng ông à?”

“Vướng vãi, tôi cầm đũa chỉ sợ huých khuỷu tay vào hoa của ông.”

Hạ Viễn duỗi tay ra, kéo một cái, làm rơi một cánh hoa, “Đừng khoe nữa.”

“Bẻ gãy tay ông bây giờ.” Đào Hiểu Đông ôm hoa vào lòng mình, nhìn bốn phía xung quanh mà không có chỗ thích hợp để đặt xuống.

Thang Sách Ngôn đón lấy từ tay anh, đứng dậy đặt bó hoa xuống sofa sau lưng họ.

“Tay ông thì làm được gì chứ?” Hạ Viễn chế giễu, “Không sợ tự làm gãy tay mình luôn à?”

Bấy giờ Đào Hiểu Đông chẳng còn tâm tư đâu để nói chuyện với anh ta, bao nhiêu tâm tư dồn vào người Thang Sách Ngôn hết cả rồi.

Thang Sách Ngôn đặt hoa xuống rồi quay trở về chỗ ngồi. cởi khuy ở cổ tay áo rồi xắn lên. Mọi người xung quanh đang nói chuyện ầm ĩ, ngược lại nhường một không gian tương đối an tĩnh cho họ, họ nói gì người khác không nghe thấy rõ.

Đào Hiểu Đông lấy gạt tàn bên tay phải, đặt sang chỗ Hạ Viễn.

“Hôm nay anh rảnh à?” Đào Hiểu Đông nhích về phía Thang Sách Ngôn gần một chút, nhỏ giọng hỏi hắn.

Thang Sách Ngôn nói có việc.

“Thế sao anh còn tới?” Đào Hiểu Đông nói, “Em chỉ sợ làm ảnh hưởng việc của anh.”

Thang Sách Ngôn nhấp một ngụm nước, ban nãy uống rượu cổ họng vẫn còn nóng rát, uống xong hắn đưa mắt nhìn Đào Hiểu Đông, bảo rằng: “Việc ngày hôm nay của tôi chính là việc này.”

Đào Hiểu Đông: “Hả?”

Thang Sách Ngôn khẽ cười, bảo rằng: “Chẳng lẽ cứ để sếp Đào giận tôi qua sinh nhật?”

“Đùa à, em có giận đâu.” Đào Hiểu Đông vội nói, “Làm gì có chuyện đó, đừng nói vậy mà anh Ngôn.”

Mấy cảm xúc đêm hôm đó đã tiêu tán hết rồi, cảm xúc của anh hiện giờ cũng không phải tức giận.

Phía đối diện có người cười tủm tỉm nhìn hai người, Thang Sách Ngôn cũng mỉm cười, hết sức tự nhiên dựa vào người Đào Hiểu Đông, thủ thỉ bên tai anh. Tư thế này người khác nhìn vào là hai người họ đang thân mật nhỏ giọng chuyện trò với nhau, Đào Hiểu Đông còn che đi khẩu hình của Thang Sách Ngôn.

Đương nhiên hai người họ đang nhỏ giọng nói chuyện thật.

“Có hay không để lát nữa nói sau.” Thang Sách Ngôn dừng lại, hai người ghé sát đầu với nhau, Thang Sách Ngôn chống tay vào lưng ghế của Đào Hiểu Đông, lại nhỏ giọng dặn anh.

“Đừng uống say.”

Đào Hiểu Đông quay đầu lại nhìn hắn, Thang Sách Ngôn vẫn luôn giữ một biểu cảm, nở nụ cười hết sức ôn hòa. Đôi mắt đong đầy cảm xúc, cũng rất chăm chú dõi nhìn. Đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, bây giờ Thang Sách Ngôn nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, có động lòng hay không chỉ mình anh biết rõ.

“Hai người đang làm gì thế kia?” Hạ Viễn lại đặt câu hỏi, ngồi ở đó không chịu nổi.

Muốn làm như không nhìn thấy cũng không xong, nhưng thực sự không cố ý nhìn về phía bên đây.

Hai người đang nói chuyện thì bị anh ta cắt ngang, thế là Thang Sách Ngôn mỉm cười chống tay ngồi thẳng người dậy, Đào Hiểu Đông nhìn về phía Hạ Viễn: “Làm gì cơ?”

“Hai người dán lại một chỗ ai mà biết được làm gì chứ.”

Đào Hiểu Đông nói: “Chẳng làm gì cả, nói chuyện thôi.”

Anh không muốn để họ lôi Thang Sách Ngôn ra đùa giỡn quá đáng, hai người họ khác nhau, đùa với anh sao cũng được, anh quen rồi. Nhưng đổi thành Thang Sách Ngôn anh lại không vui, sợ hắn không được thoải mái.

Điền Nghị ngồi bên cạnh cả buổi, bây giờ hoàn hồn lại, đột nhiên ghé sát lại góp vui.

“Ông giả vờ giả vịt siêu nhỉ?” Anh ta nhìn Đào Hiểu Đông, “Ông còn giả bộ với anh em tốt nữa. Ông qua quýt với lão Hạ thì bỏ đi, đến tôi mà ông cũng giấu. Đào Hiểu Đông, hai chúng ta nói chuyện đi.”

Anh ta cố ý gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, nhấn mạnh vào chữ “Đào”: “Bảo sao lần trước ông căng thế cơ chứ, giờ tôi mới ngộ ra.”

Hạ Viễn chớp chớp mắt, cũng bừng tỉnh, cất cao giọng “Ồ” một tiếng: “Lần trước còn đập buổi tiệc của tôi, không chừa lại chút mặt mũi nào cho tôi, mắng đã đời rồi nhấc chân bỏ đi. Bảo sao chứ, hóa ra là động đến ông rồi.”

Đào Hiểu Đông biết họ nhắc lại chuyện lần trước, khi đó giữa anh và Thang Sách Ngôn còn chưa có gì, anh chỉ bảo: “Không giấu bọn ông.”

Lần trước? Thang Sách Ngôn nhìn về phía Điền Nghị, “Chuyện gì vậy?”

Trong đầu Điền Nghị hiện lên hai hướng, anh lựa lời mà nói: “Hồi lâu rồi bọn em đi ăn với nhau. Có hai ông không thân lắm, bạn bè xã giao thôi, uống rượu lắm lời, nhắc tới anh.”

Thang Sách Ngôn hơi ngạc nhiên, “Tôi ư?”

“Ừm, kia là ai thì em không nói đâu, chuyện qua rồi.” Điền Nghị nhìn Đào Hiểu Đông, cười “hề hề”, “Hiểu Đông không để yên, đứng lên nghiêm mặt quát một trận.”

Thang Sách Ngôn không biết chuyện này, hắn nhìn Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông vuốt mặt, không nghe nổi.

“Lúc ấy nói gì ý nhỉ. Tôi còn nghĩ, sao chẳng giống cậu ta bình thường một chút nào, không chừa lại thể diện cho tôi.” Hạ Viễn nhớ lại cảnh lúc ấy, đến giờ vẫn còn thấy khó xử.

“Để tôi nhớ xem nào.” Điền Nghị và Hạ Viễn mỗi người một bên trêu chọc Đào Hiểu Đông, anh ít khi nổi giận, Điền Nghị vẫn còn nhớ, bắt chước anh khi ấy cố ý làm mặt lạnh: “Im miệng. Tôi nhịn anh cả buổi rồi. Thang Sách Ngôn mà anh nói là bạn của tôi. Mấy lời anh nói tôi thấy chướng tai, nghe không lọt. Có phải như vậy không nhỉ? Không nhớ rõ lắm, nhưng dù sao cũng ngầu ngầu như vậy á.”

Cả bàn này chỉ có Hạ Viễn và Điền Nghị biết chuyện này, những người khác không biết, bây giờ Điền Nghị bắt chước như vậy, mọi người đều cười vang.

Ngay trước mặt Thang Sách Ngôn mà hai ông tướng này chẳng chịu chừa lại thể diện cho anh gì cả, mấy chuyện mất mặt nhất đều bị hai ông tướng này bóc mẽ rồi.

“Các anh giai à, tha cho em với.” Chuyện này nghe ngượng quá, Đào Hiểu Đông không chịu nổi, “Cũng không cố ý giấu gì mọi người, lúc ấy tôi với anh Ngôn chưa có gì cả, nếu có thì tên ấy vừa nói một câu tôi đã cho ngậm miệng lại rồi.”

Lúc ấy Đào Hiểu Đông thực sự không có thân phận gì, dù sao Điền Nghị và Hạ Viễn cũng không phải kẻ ngốc thật, nói một hồi vẫn không hề nhắc tới “Đường Ninh”. Lúc ấy người có thân phận để lên tiếng trong phòng là người ấy, không phải Đào Hiểu Đông.

“Lúc đó không có gì cả, giờ thì có gì rồi à?” Hạ Viễn tinh ý, lập tức hỏi một câu.

Đào Hiểu Đông bó tay, hỏi gì vậy trời.

Thang Sách Ngôn thản nhiên tiếp câu hỏi, thoải mái trả lời rằng: “Đương nhiên rồi, bây giờ cái gì cũng có.”

Hắn nói như vậy sao mà mọi người chịu bỏ qua, cả đám bạn cũ với nhau, Đào Hiểu Đông ế lâu năm như vậy cuối cùng cũng có người tới rước, sao có thể tùy tiện bỏ qua được. Thang Sách Ngôn nói “cái gì cũng có”, vậy nói kỹ cái coi? Rốt cuộc có cái gì rồi? Sao mà có được?

Hai người ai có rồi? Ai không có?

Đào Hiểu Đông không chịu nổi, “Này” một tiếng, rót cho mình một chén rượu, cản mọi người lại: “Để tôi uống, mau dừng lại đi.”

Điền Nghị không thèm tính sổ với anh, hờ hững bảo: “Bọn tôi có hỏi ông đâu.”

“Mặc kệ hỏi ai thì cũng đừng hỏi nữa.” Đào Hiểu Đông che chén của Thang Sách Ngôn lại, đứng dậy nói, “Cứ rót về phía tôi đây này, nhanh lên. Lấy rượu nói chuyện, đừng chỉ nói miệng thôi.”

Bên cạnh có người rồi có khác, lúc trước nói gì Đào Hiểu Đông cũng mặc kệ, chẳng sợ mấy chuyện này. Nhưng bây giờ thì không được, mới gặng hỏi có hai câu đã bị anh dập tắt.

Đám người này ầm ĩ quá, Đào Hiểu Đông không dẹp loạn được, sau đó Thang Sách Ngôn nói đau đầu, hai người đi lên tầng. Hai ba giờ chiều, giữa ban ngày ban mặt mà hai người lên tầng đặt phòng. Nửa đêm hôm qua Thang Sách Ngôn mới về nhà, Đào Hiểu Đông muốn để hắn ngủ một lát. Anh không đi được. Đám dưới tầng kia tối còn quẩy tiếp.

“Có phải anh uống nhiều rồi không anh Ngôn?” Đào Hiểu Đông theo hắn lên tầng, nhớ lại ban nãy Thang Sách Ngôn bảo đau đầu.

“Nghe như đang chế giễu vậy,” Thang Sách Ngôn vừa quẹt thẻ vừa nói, “Nửa chén rượu kia mà nhiều à?”

“Bình thường anh không uống rượu mà.”

Hai người vào phòng, Thang Sách Ngôn đặt thẻ vào khe, treo áo khoác trong tay lên.

“Anh đi ngủ một lát.” Từ bên ngoài vào không gian chỉ có hai người, bên tai yên tĩnh hẳn, Đào Hiểu Đông chợt nhớ ra, bảo rằng: “Móa, em quên béng mất hoa.”

Anh quay đầu định đi, Thang Sách Ngôn đã đi vào rồi, nghe thấy Đào Hiểu Đông định quay người đi thì cản anh lại, hắn vòng tay từ đằng sau, quàng lấy cổ Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông không kịp đề phòng, hơi ngả người ra sau.

“Đi làm gì.” Thang Sách Ngôn hỏi.

“Em phải mang lên đây, nhỡ có ai uống say giày xéo hoa của em.” Đào Hiểu Đông ngước lên nói.

Tư thế này là lạ, Đào Hiểu Đông chớp mi, tay phải giơ lên, chạm vào vòng tay của Thang Sách Ngôn.

Thang Sách Ngôn xoay người, hắn không buông tay ra, gần như kéo Đào Hiểu Đông đi vào, vừa đi vừa nói: “Hỏng thì tôi mua thêm cho em.. muốn thì ngày nào cũng mua cho em.”

Hắn đã nói vậy ai mà chịu cho nổi.

Đào Hiểu Đông không nói lời nào, bị kéo như vậy cũng thuận theo Thang Sách Ngôn. Đi tới phòng tắm, Thang Sách Ngôn ghé vào tai anh rủ rỉ, lúc nói chuyện vẫn luôn hé miệng thổi gió vào tai anh, tốc độ từ tốn, lời nói trầm ổn: “Cho em năm phút, đi tắm đi.”

Nửa người Đào Hiểu Đông như tê dại, anh muốn quay đầu nhìn Thang Sách Ngôn, nhưng bị giữ như vậy, không quay được.

“Anh Ngôn à.” Đào Hiểu Đông hắng giọng một cái, cổ họng khàn khàn, giọng không còn được trong.

Thang Sách Ngôn tiếp tục đẩy anh, vẫn nói bằng giọng ấy.

“Đừng làm ướt quần áo, tối còn phải mặc.”

Nghe choáng quá.

Đào Hiểu Đông đứng ở đó không nhúc nhích, Thang Sách Ngôn dùng sức đẩy anh vào tường, cắn mạnh lên gáy anh một cái.

Cắn lên nơi vốn nhạy cảm như vậy, các phản ứng đau đớn, kích thích nhỏ xíu lại trở nên rõ ràng.

Đào Hiểu Đông hừ một tiếng, hít sâu một hơi.

“Năm phút.” Thang Sách Ngôn vỗ eo anh, nhẹ nhàng hôn lên nơi vừa cắn một cái.

Hôm nay Thang Sách Ngôn khác với ngày thường. Đào Hiểu Đông đứng ở đó ngạc nhiên trong thoáng chốc. Một Thang Sách Ngôn như vậy khiến anh không chịu nổi, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ mất khống chế mất.

“Em không tắm thì đi ra đi.” Thang Sách Ngôn ở trong phòng đột nhiên nói một câu.

Đào Hiểu Đông dựa vào tường, anh đứng lặng hai giây, sau đó đột nhiên cong môi, mỉm cười ném đồ ra ngoài cửa, áo thun, quần jean, ngay cả đồ lót cũng ném ra ngoài, thắt lưng rơi xuống đất, vang lên tiếng lanh lảnh.

Đào Hiểu Đông đưa tay ra, nước xả ào ào xuống mặt đất. Đồng hồ điểm năm phút trôi qua, Thang Sách Ngôn không chừa thêm một phút nào cả, đá văng quần áo dưới đất ra, sải bước vào.

Lúc Đào Hiểu Đông bị ghìm cổ đẩy vào tường, cằm đụng vào tường thật mạnh.

Thang Sách Ngôn trở tay xoa cằm anh, “Đỏ rồi, có đau không?”

Đập không đau, nhưng bị hắn vỗ như vậy thì đau lắm.

Tay kia của Thang Sách Ngôn vòng từ eo anh ra phía trước, ôm anh vào lòng.

“Lần trước đưa em về mà không bàn bạc trước, em giận cũng phải.” Đào Hiểu Đông muốn cử động, Thang Sách Ngôn giữ chặt không để anh cử động được, lồng ngực Đào Hiểu Đông đập phập phồng.

“Em nói em phải nghe theo anh, anh chỉ tay rồi em mới có thể cử động.” Một tay Thang Sách Ngôn vẫn đặt dưới cằm, ngón tay xoa nắn cho anh, “Anh đúng là người như vậy, hôm nay anh nói rõ với em.”

Thang Sách Ngôn ghé vào tai anh nói: “Anh là người có ham muốn kiểm soát mạnh, anh quen với việc mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình ―― Bao gồm cả em.”

Hơi thở của Thang Sách Ngôn vẫn ôm trọn lấy anh, nước vẫn ào ào xối xả. Đào Hiểu Đông từ từ nhắm mắt lại, mặc cho nhịp thở mỗi lúc một thêm nặng nề.

Hắn nói gì Đào Hiểu Đông sắp không còn nghe rõ, bị ôm chặt như vậy khiến anh không thích ứng được, chưa từng trải qua như vậy.

Nhưng mẹ kiếp, giờ anh cũng có muốn cử động đâu.

Đào Hiểu Đông duỗi tay phải ra phía sau, vòng lấy lưng Thang Sách Ngôn gọi một tiếng “Anh Ngôn à”.

“Hiểu Đông giận anh.” Trong giọng Thang Sách Ngôn cũng mang theo tiếng thở gấp gáp, không còn trầm ổn như vừa rồi, nhưng ngược lại càng thiêu đốt tai người nghe, “Giận cũng đừng nhạy cảm.”

Đào Hiểu Đông nhắm mắt lại, yết hầu run lên.

Thang Sách Ngôn khẽ cắn lên cổ anh một cái, Đào Hiểu Đông ngước cổ lên, lộ ra cần cổ yếu ớt nhất trên cơ thể động vật giống đực. Cách làn da và huyết quản mỏng manh, mạch đập từng nhịp từng nhịp hằn lên rõ ràng trên cần cổ.

Thang Sách Ngôn lại cắn xuống, răng và đầu lưỡi chạm vào từng mạnh đập và nhịp tim của anh. Từ chỗ đó lan dọc theo hệ thần kinh ngoại biên, nhạy cảm, nóng rát.

“Sau này trong lòng có tâm sự gì, cũng giống như lần này, nói thẳng trước mặt anh.” Thang Sách Ngôn tắt nước, tiếng nước dai dẳng đột nhiên đứt đoạn, “Không phải em không có tư cách gì để nói với anh, do anh chưa quen, cũng không bỏ được.”

“Mối tình trước đó kết thúc không tốt đẹp, anh ngỡ rằng vì nó bắt đầu quá nhanh. Lần này anh vốn định bước từng bước vững vàng.”

Thang Sách Ngôn rút khăn từ tốn lau tay. Đào Hiểu Đông xoay người, cuối cùng cũng có thể mặt đối mặt nhìn Thang Sách Ngôn, anh lại gọi một tiếng “anh Ngôn”, giọng nói đã khản đặc.

“Hôm nay anh Ngôn đóng một cái dấu,” Thang Sách Ngôn xoa lên gáy anh, sau đó lại dùng sức, hắn dùng lực không thể phản kháng mà đẩy Đào Hiểu Đông vào tường, “Sinh nhật vui vẻ, Hiểu Đông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.