Liệu Nguyên

Chương 27: Chương 27: “Không phải muốn nghe ngóng chuyện Đường Ninh từ cậu, muốn biết cũng không hỏi cậu vòng vo như vậy.”




Đào Hiểu Đông bị người ta bảo đứng lại, anh đặt tay trên cửa, giữ tư thế này quay đầu nhìn lại, không biết hắn muốn làm gì.

Thang Sách Ngôn cũng không nói gì thêm, mấy giây sau Đào Hiểu Đông xoay người, đóng cửa lại, đứng ở đó cười: “Sao vậy?”

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Sao ngày nào cậu cũng như có người bê cậu đi thế?”

“Đâu có đâu, ai bê đâu.” Đào Hiểu Đông bị gọi lại, không biết Thang Sách Ngôn có ý gì, chỉ cười hỏi, “Gọi em có việc gì?”

Thang Sách Ngôn nói: “Không có gì.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người đứng ở đó cười mãi, một người lại bình tĩnh nhìn.

“Gì vậy, rốt cuộc sao hả?” Đào Hiểu Đông đứng thẳng người dựa vào tường.

“Chỉ nhìn thôi.” Thang Sách Ngôn không dời tầm mắt, vẫn luôn dõi nhìn anh, lúc nói chuyện âm cuối hơi cất cao lên: “Không cho nhìn à?”

“Móa!” Đào Hiểu Đông không đỡ nổi, quay đầu sang chỗ khác khẽ cười một tiếng, cười xong lại quay đầu lại, đứng trang trang nghiêm nghiêm, “Cho nhìn, nhìn đi.”

Đào Hiểu Đông không sợ bị nhìn, lần trước mặc mỗi cái quần lót cũng bị nhìn cả rồi, bây giờ ăn mặc kín cổng cao tường như vậy có gì mà không thể nhìn chứ. Điều duy nhất anh không chịu được là ánh mắt của Thang Sách Ngôn, ánh mắt thẳng thắn không chút che giấu nào, Đào Hiểu Đông mặt dày đến mấy cũng thấy ngài ngại.

Sau đó anh rụt vai lại, mỉm cười chủ động đi tới ngồi xuống, bảo rằng: “Em tới gần cho anh nhìn nhé?”

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Lát nữa đi đâu?”

Đào Hiểu Đông nói: “Về cửa tiệm.”

Thang Sách Ngôn thu hồi tầm mắt, đưa tay xuống lấy quả táo trong ngăn kéo, ném sang cho anh: “Ăn xong rồi đi.”

Đào Hiểu Đông chớp mắt mấy cái, nhận lấy rồi cắn một miếng.

Bị người ta nhìn chòng chọc như vậy, Đào Hiểu Đông ăn táo cũng quy củ, chỉ thiếu điều mỗi miếng nhai thêm hai cái. Thang Sách Ngôn nhịn cả buổi cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Đào Hiểu Đông cũng cười, Thang Sách Ngôn hỏi: “Đi ăn nói những gì?!”

Đào Hiểu Đông lại cắn một miếng táo: “Nói nhiều lắm á.”

“Nói chuyện ổn chứ?”

“Ổn lắm.” Đào Hiểu Đông trả lời rất nghiêm túc, “Nói về anh, nói mấy chuyện ngày trước, hỏi hai chúng ta đã đến với nhau chưa, em nói bây giờ cùng lắm cũng chỉ là em có ý với anh, còn cách bên nhau cả một khoảng dài. Bác sĩ Đường còn kể về tay anh nữa, anh đổi tay cho anh ấy.”

Đào Hiểu Đông vừa ăn táo vừa kể, Thang Sách Ngôn khẽ chau mày lại không dễ nhận ra.

“Nếu em là anh em cũng làm như vậy, chuyện đương nhiên mà. Lần sau tay anh bị đau mà em trùng hợp ở đấy, em xoa bóp cho anh, sẽ dễ chịu hơn một chút.” Đào Hiểu Đông nói tiếp.

Ăn táo xong, cũng đã kể chuyện xong rồi, Đào Hiểu Đông thử thăm dò nói: “Thế em đi nhé?”

Ban nãy Thang Sách Ngôn chỉ khẽ chau mày lại, bây giờ lại rất rõ ràng. Đào Hiểu Đông thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nghe thấy Thang Sách Ngôn trả lời, anh đứng dậy rời đi. Anh mang theo cả hạt táo, ném vào thùng rác giữa thang máy.

Thực ra hôm nay tâm trạng Đào Hiểu Đông không tốt lắm, tuy rằng anh vẫn luôn cười, nhưng vẫn khác với bình thường.

Buổi tối lúc tan làm, Đào Hiểu Đông nghe điện thoại của Thang Sách Ngôn, vừa bắt máy liền gọi “Anh Ngôn”.

Thang Sách Ngôn ở trong điện thoại hỏi anh: “Ở đâu vậy?”

“Ở cửa tiệm.” Đào Hiểu Đông đeo tai nghe nói chuyện điện thoại, “Có chuyện gì vậy anh nói đi?”

“Đi ăn chứ?” Thang Sách Ngôn hỏi.

Đào Hiểu Đông khựng lại một chút, nhỏ giọng nói: “Em đang làm việc rồi”, giọng anh nghe dịu dàng quá, thợ xăm bên cạnh cố ý ho hai tiếng, ỏn ẻn bắt chước anh: “Người ta đang làm việc đấy…”

Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bản thân anh cũng cười, bảo rằng: “Đang vội làm hình, đêm nay phải làm cho xong. Để hôm khác nhé?”

“Vậy được rồi, cậu làm việc đi.” Thang Sách Ngôn nói.

Đào Hiểu Đông không nói dối, trong tay anh đang có hình cần làm gấp, làm xong cũng phải hơn chín giờ.

Nhưng cuộc điện thoại này của Thang Sách Ngôn khiến anh có chút suy nghĩ, lúc làm việc cứ im ỉm không nói chẳng rằng. Mãi đến khi xong hình, khách hàng mặc quần áo vào, Đào Hiểu Đông đứng dậy nói: “Tôi đi gọi điện thoại.”

Anh đứng bên cửa sổ tầng ba nói chuyện điện thoại, bên cạnh là một giá để đổ choán nguyên mặt tường. Thang Sách Ngôn bắt máy rất nhanh, khẽ “Alo” một tiếng.

Đào Hiểu Đông cười bảo: “Em mới xong việc.”

“Chưa ăn cơm à?”

“Chưa, không có thời gian.”

Thang Sách Ngôn đặt sách trong tay xuống, bảo rằng: “Tối ăn uống đừng ăn nhanh quá.”

“Nhớ rồi.” Đào Hiểu Đông lấy món đồ trang trí trên kệ xuống, cầm trong tay lật xem. Đầu bên kia nhất thời không có tiếng nói, Đào Hiểu Đông khẽ gọi một tiếng “Anh Ngôn à”.

Thang Sách Ngôn: “Đây.”

“Có phải anh suy nghĩ nhiều rồi không?” Đào Hiểu Đông cầm chiếc tượng gỗ trong tay, ngẫm nghĩ rồi lại bảo, “Ban nãy anh gọi điện thoại em cứ nghĩ mãi, em sợ anh suy nghĩ nhiều.”

“Tôi suy nghĩ gì?” Thang Sách Ngôn hỏi.

“Em không biết, dù sao thì anh đừng suy nghĩ nhiều. Em không có ưu tư gì đâu, em nói chuyện với bác sĩ Đường rất tốt.” Món đồ trong tay Đào Hiểu Đông sáng lên.

“Thế thì tốt rồi.” Thang Sách Ngôn cười, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, “Từng quen mấy bạn rồi?”

“Bạn gì cơ?” Câu hỏi chẳng liên quan này khiến Đào Hiểu Đông không kịp phản ứng, đến khi anh lấy lại phản ứng thì bật cười, “Em nói thật nhé?”

“Ừm.”

“Thế thì em không nhớ nổi, em hơn ba mươi rồi.” Đào Hiểu Đông trả lời thành thật, “Nhiều không nhớ nổi, từng người từng người một, đếm không xuể.”

Về mặt này Thang Sách Ngôn ít hơn nhiều, chỉ từng quen một lần mà thôi. Đào Hiểu Đông nói xong cũng thấy lạnh lòng, “Lần sau hỏi em mấy vấn đề nhạy cảm như vậy thì nhớ đánh tiếng trước, để em chuẩn bị sẵn bản thảo.”

Nói chuyện điện thoại cả buổi, sau đó Thang Sách Ngôn bảo anh mau đi ăn gì đi.

Thang Sách Ngôn nói ngày mai và ngày mốt hắn đều không ở bệnh viện, dặn anh buổi trưa không cần phải đến. Đào Hiểu Đông nói biết rồi.

Trong tiệm nhiều người như vậy, một ngày làm việc với nhau mười mấy tiếng, mọi người thân thuộc với nhau, không phân biệt lớn nhỏ gì quen rồi. Dạo này mọi người đều biết Đào Hiểu Đông có biến, cũng toàn lấy anh ra pha trò. Bây giờ ai thấy điện thoại anh đổ chuông cũng ho sù sụ, thiếu điều để cả cửa hàng cảm cúm với nhau.

Ngay cả cậu bé câm cũng hùa theo, có một ngày điện thoại Đào Hiểu Đông đổ chuông, cậu bé câm thế mà ngẩng đầu lên ho đầu tiên. Đào Hiểu Đông ngẩng đầu lên nhìn, cười cười vỗ chân cậu: “Ho cũng không ho xong còn hùa vào.”

Cậu bé cậu thuận thế cúi đầu cười bỏ đi.

Thực ra Đào Hiểu Đông không nghe điện thoại của Thang Sách Ngôn, kể từ tối hôm đó hai người không liên lạc gì với nhau. Hai hôm đầu Thang Sách Ngôn không ở bệnh viện, sau đó có ở hay không anh không biết, anh cũng không hỏi han.

Đường Ninh gặp anh xong chắc chắn sẽ không chỉ như vậy là xong, nhất định còn sau đó, nếu không thì cuộc gặp này cũng vô nghĩa. Đào Hiểu Đông không muốn bị nhìn chòng chọc không buông, như thế không có chút sức lực nào cả, bị hai đầu kéo là mệt nhất.

Chút quan hệ giữa người với người này Đào Hiểu Đông quá rõ ràng.

Đường Ninh thực sự tìm tới Thang Sách Ngôn.

Trước khi tan làm anh tới thẳng phòng làm việc của Thang Sách Ngôn, Thang Sách Ngôn thay đồ muốn đi, trông thấy anh đi tới, khẽ nhướng mày.

Đường Ninh gọi một tiếng: “Anh Ngôn.”

Thang Sách Ngôn hỏi anh ta: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, tới họp, nên qua thăm anh một chút.” Đường Ninh nói chuyện hết sức tự nhiên, cười về phía Thang Sách Ngôn, “Đã lâu không gặp.”

“Dạo này vẫn ổn chứ?” Thang Sách Ngôn thay đồ, thu dọn đồ đạc.

“Vẫn ổn.”

Đường Ninh đứng trong văn phòng Thang Sách Ngôn đợi hắn thu dọn, muốn tan tầm cùng đi ăn với nhau một bữa. Lúc Thang Sách Ngôn đi qua anh, vừa khéo Đường Ninh buông tay xuống, mu bàn tay hai người chạm nhau, vừa chạm vào liền tách ra.

Thang Sách Ngôn mở cửa, Đường Ninh nói, “Tay anh lạnh thế.”

Thang Sách Ngôn không trả lời câu hỏi này, chỉ hỏi: “Tới đây thế nào?”

Đường Ninh nói anh lái xe tới, thế là Thang Sách Ngôn gật đầu: “Thế được rồi, anh không tiễn em.”

Không đi ăn được, Đường Ninh cũng không giận, bảo rằng: “Được rồi, hôm nào rảnh thì đi ăn với nhau.”

Thang Sách Ngôn không trả lời, chỉ nói: “Lái xe từ tốn thôi.”

Đào Hiểu Đông nói không tìm là không tìm, một tuần liền anh không có chút động tĩnh nào, vẫn giữ thái độ bình thản.

Ngày nào cũng không rời điện thoại, thi thoảng Thang Sách Ngôn lại nhắn tin cho anh, bình thường đều vào giờ nghỉ ngơi, Đào Hiểu Đông trả lời rất nhanh, nhưng không có chuyện tới bệnh viện đưa cơm, cũng không đề cập việc gặp mặt.

“Xem xem, điện thoại anh Đông nhà chúng ta sắp mọc dài ra đến nơi rồi.” Có người trêu chọc một câu.

Địch Dã khẽ nói: “Đang đợi tin nhắn đấy.”

Điện thoại Đào Hiểu Đông lại đổ chuông, anh mở ra nhìn.

Thang Sách Ngôn: Hôm nay cũng bận à?

Một chân Đào Hiểu Đông gác lên ghế đẩu, ngồi trên ghế trả lời: Hôm nay rảnh.

Thang Sách Ngôn: Tôi cũng rảnh.

Đào Hiểu Đông thấy vậy thì cười, gõ chữ: Thế ăn một bữa nhé?

Thang Sách Ngôn hỏi: Cậu đón tôi à?

Đào Hiểu Đông nói: Đón.

Thực ra lần này Đào Hiểu Đông không quá tích cực, Đường Ninh người ta đi gặp Thang Sách Ngôn hai lần rồi, anh vẫn còn bình chân như vại ở bên đây. Lúc Thang Sách Ngôn lên xe bảo: “Sếp Đào bình tĩnh quá nhỉ.”

Đào Hiểu Đông thẳng thắn đáp: “Ừm, gắng gượng kháng cự rồi chìm, chìm đến lạnh lòng.”

Lời nói này khiến Thang Sách Ngôn bật cười, Đào Hiểu Đông thở dài, im lặng một lúc cất tiếng: “Lạnh thật đấy, em thấy lạnh.”

Đào Hiểu Đông không cười nổi, bảo rằng: “Bác sĩ Đường không nỡ bỏ, lần trước em đã nhìn ra rồi, nếu không anh ấy không tới tìm em.”

Hôm nay anh quá thẳng thắn, Thang Sách Ngôn có phần ngạc nhiên, nghe thấy anh còn bảo: “Em không dám nói tiếng nào, không dám nhắc ở bên cạnh anh vẫn còn có người.”

Đào Hiểu Đông nói mấy câu, hạ mình xuống thật thấp, Thang Sách Ngôn nhìn anh, nghe mấy lời anh nói không biết trả lời thế nào.

“Cậu mới gặp Đường Ninh một lần, trở về lạnh nhiều ngày như vậy,” Thang Sách Ngôn bật cười lắc đầu, “Người tôi cũng không gặp, thế mà cậu nói cậu lạnh lòng?”

Thang Sách Ngôn không biết nói gì: “Lòng dạ cậu ở đâu vậy?”

Đào Hiểu Đông nhân lúc dừng xe nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Thang Sách Ngôn đối mặt với anh, Đào Hiểu Đông liếm môi một cái, cũng không nói gì, cuối cùng chỉ gọi một tiếng “Anh Ngôn à”.

Anh gọi tiếng “anh Ngôn” này suốt một thời gian dài như vậy, gọi rất thực tế, gọi rất thân thiết. Thang Sách Ngôn đáp một tiếng, sau đó hai người ngồi trên xe không nói gì nữa.

Họ tới quán ăn riêng lần trước dùng bữa, hai người cùng xuống xe. Lúc đi vào trong, Thang Sách Ngôn nói: “Lần trước muốn nói chuyện với cậu một lát, cậu làm như bàn giao tình huống nói một lượt, tôi không muốn nghe những thứ đó.”

Đào Hiểu Đông dừng bước, Thang Sách Ngôn thuận thế gác hờ lên lưng anh, hai người cùng đi với nhau: “Không phải muốn nghe ngóng chuyện Đường Ninh từ cậu, muốn biết cũng không hỏi cậu vòng vo như vậy.”

Đào Hiểu Đông muốn nói, Thang Sách Ngôn vẫn đẩy anh đi về phía trước: “Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn một tay nâng cả hai bên, lấy cậu để kéo Đường Ninh quay đầu, cái này nghe quá khó coi.”

Trước khi tới Đào Hiểu Đông đã đánh tiếng với bạn mình, ông chủ thấy anh đi tới, đứng cách mấy chục bước chân, Thang Sách Ngôn vừa đi vừa từ tốn nói: “Mới nhiệt huyết mấy hôm đã hờ hững với tôi, cái này nghe cũng khó coi nhỉ, phải vậy không Hiểu Đông.”

Đào Hiểu Đông không kịp nhìn hắn, anh Lâm đã đi tới đón, cất tiếng chào: “Hiểu Đông đến rồi à.”

Đào Hiểu Đông quá quen với anh ta, cũng không cần nói nhiều.

Ba người cùng nhau đi vào trong, Đào Hiểu Đông nói: “Lần trước quên nói với anh, hôm nay đừng bỏ gừng vào đồ ăn.”

Thang Sách Ngôn lắc đầu cười, Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn hắn một cái, bảo rằng: “Anh Ngôn của em không ăn gừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.