Liệu Nguyên

Chương 13: Chương 13: “Không thể vì anh nói em chưa trưởng thành thì em cứ hành xử như trẻ con mãi được.”




Con người Đường Ninh này, cũng khó mà nói lòng dạ anh tàn nhẫn hay là không đủ tàn nhẫn.

Nếu nói anh tàn nhẫn, anh hết lần này tới lần khác có suy nghĩ muốn chia tay, nhưng cuối cùng vẫn không dứt khoát được, cuối cùng vẫn quay đầu lại. Nhưng nếu nói anh không tàn nhẫn, anh có thể xoay người bỏ đi ngay sau khi Thang Sách Ngôn nói câu ấy, sau đó không có tin tức cũng không liên lạc điện thoại, cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Lúc Hạ Viễn gặp lại anh ở quán bar, có mù cũng nhận ra tâm trạng anh không được tốt.

Đường Ninh không say rượu, nhưng có mấy lần anh tu ừng ực. Hạ Viễn than thở che cốc của anh lại, hỏi anh đã gặp chuyện gì. Đường Ninh say rượu không xa cách như vậy, thế nhưng cũng không quá thân thiết. Nhưng so với bình thường luôn giữ yên lặng chuyện tình cảm, lúc rượu vào lại có thể nói “Xin lỗi anh Ngôn”.

Hạ Viễn nghe xong liền biết có chuyện rồi, nhưng không muốn hỏi nhiều. Người trưởng thành đừng hỏi chuyện nhà người ta, chuyện không liên quan gì tới bạn thì đừng tò mò.

“Xin lỗi thì xin lỗi người ta thôi, em uống rượu thì có tác dụng gì.” Hạ Viễn không cho anh uống thêm, người bình thường không uống rượu, lúc uống trông rất dọa người.

Đường Ninh lắc đầu, dù là say hay tỉnh, anh đều biết rõ xin lỗi là lời vô dụng nhất.

“Thôi nào, chẳng có chuyện gì không bỏ qua được, đừng nghĩ quẩn.” Dù sao Hạ Viễn cũng lớn hơn anh hai tuổi, tính cách hào sảng, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, “Đừng cứ đâm đầu vào ngõ cụt, nghĩ thông mọi chuyện đi, sống trên đời đừng tự gây khó chịu cho bản thân.”

Đường Ninh nghe vậy, lại lắc đầu.

“Hai người đều là người hiểu chuyện, có mâu thuẫn giận dỗi thì nói rõ ràng, nói rõ là xong thôi, đừng uống rượu giải sầu.” Hạ Viễn nói với anh.

Đường Ninh gầy gò, cằm nhọn hất thẳng, vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo thu hút người ta như vậy. Anh nằm gục xuống bàn, chỉ vào trái tim mình, nói sao mà nó khó chịu quá, anh nói mình chữa được cho bao nhiêu trái tim như vậy, chỉ không chữa được cho chính mình.

Hạ Viễn mỉm cười, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Sao mà chữa được, em có bị bệnh gì đâu.”

Đường Ninh lại lắc đầu, chỉ vào trái tim mình nói: “Có, ở đây có bệnh.”

Hạ Viễn đưa người về ổn thỏa, đưa xong thì quay về, không đi vào nhà. Lúc xuống tầng anh thầm nghĩ, mày xem mày ân cần thế kia kìa.

Cũng bởi trước kia tương tư đàn em, ánh trăng sáng treo bao lâu như vậy, bây giờ có thể khiến anh nhẫn nại tốt tính khuyên nhủ, uống xong còn có thể đưa người ta trở về, ngay cả nhà cũng không đi vào, lòng dạ đường đường chính chính. Chuyện này nói ra đến chính bản thân cũng thấy mình ngây thơ, trên bàn ăn tự khen mình mấy câu.

“Ồ đúng là chẳng cần thể diện gì nữa.” Điền Nghị vừa ăn vừa nói với Hạ Viễn, “Gặp người quen nói mấy câu, ông xem ông vênh chưa kìa.”

Mọi người trên bàn ăn cười, Hạ Viễn “hừ” một tiếng: “Sao lại kêu tôi vênh chứ? Tôi không có ý xấu xa gì, tới nước này tôi không hề châm ngòi ly gián, chẳng phải tôi quá cao thượng hay sao.”

Đào Hiểu Đông tiếp lời: “Ừ cao, quá cao thượng.”

“Đúng không?” Hạ Viễn đắc ý nói, “Thực ra hai người họ chia tay rồi, tôi…”

Anh đang nói thì bị Đào Hiểu Đông cắt ngang, hỏi rằng: “Hai người họ chia tay nhau rồi á?”

“Tôi nghe ý chắc là chia tay rồi,” Hạ Viễn nói tiếp, “Đúng là tôi muốn ân cần quan tâm một chút, cũng có gì quá đáng đâu, đều độc thân cả mà, tôi tới một chút thì làm sao?”

“Phắn đi.” Đào Hiểu Đông bảo, “Vợ chồng người ta cãi cọ một chút, ông đừng làm mấy chuyện vô nhân tính.”

Đương nhiên Hạ Viễn sẽ không làm vậy, chỉ thích đùa mà thôi, anh ta cố ý cười hì hì bảo: “Gì mà vô nhân tính? Người ta độc thân tôi cũng độc thân, đây không phải tự do của tôi hay sao?”

Đào Hiểu Đông nhặt hộp giấy ăn lên ném một cái, bảo anh ta: “Đừng có vớ vẩn, giật hoa người ta chẳng ra thể thống gì.”

Trước đó lúc anh và Thang Sách Ngôn ngồi trên máy bay chuyện trò có nhắc tới Đường Ninh, cũng không thấy đối phương nói gì, Đào Hiểu Đông nhìn vào chỉ là hai người này cãi cọ, có ai bên nhau mà không có mâu thuẫn đâu.

Hạ Viễn tự biết cân nhắc, anh không phải người nhân phẩm tệ như vậy, chỉ là nói mấy lời đùa giỡn trên bàn ăn, nói xong rồi thôi.

Người ngoài không biết đều coi hai người họ là một cặp đôi hạnh phúc, người có biết cũng chỉ coi như họ cãi cọ nhất thời, quan hệ hơn mười năm đâu phải nói cắt đứt là cắt đứt được.

Nhưng mà rốt cuộc hai người họ xảy ra chuyện gì chỉ người trong cuộc mới biết rõ, bất kể thế nào cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp. Kéo dài, Đường Ninh giày vò đủ rồi lại quay trở lại chỗ Thang Sách Ngôn, cụp mi nói “Anh Ngôn à tha thứ cho em đi”, lại hạ cái tôi xuống dỗ ngon dỗ ngọt, chuyện này cứ thế qua đi.

Trước giờ vẫn luôn như vậy.

Có một ngày Thang Sách Ngôn tan làm gửi tin nhắn cho Đường Ninh: “Dạo này có rảnh rỗi không? Ngồi ăn với nhau một bữa.”

Qua hồi lâu Đường Ninh mới nói “Được rồi”.

Thang Sách Ngôn gom hết quần áo Đường Ninh chưa mang đi vào một vali. Bình thường Đường Ninh hay mặc sơ mi, chỗ sơ mi kia anh mang đi hết rồi, chỉ còn mấy bộ thường phục anh không hay mặc. Thực ra anh mặc gì cũng rất đẹp, khi ấy đi học Đường Ninh luôn mặc trang phục sinh viên hết sức đơn giản, các loại áo thun, gọn gàng sạch sẽ.

Khi ấy mặc dù Đường Ninh cũng không phản ứng người ta nhiều, nhưng ít ra cười nhiều hơn hiện tại, mấy năm nay anh cười rất ít, bây giờ quay đầu nghĩ kỹ lại, đúng là anh không hề sống vui vẻ.

Thang Sách Ngôn thu dọn cẩn thận quần áo của anh, còn có một vài đồ đạc cá nhân của Đường Ninh, thu thập xong trong căn phòng này không còn hơi thở của Đường Ninh nữa.

Đường Ninh trả lời “Được rồi” lại biến mất, không có tin tức gì.

Sau đó Thang Sách Ngôn gọi điện thoại cho anh, nói với anh: “Anh thu dọn kỹ càng đồ của em rồi, không muốn đi ăn với anh thì em dành chút thời gian tới lấy đi.”

Đường Ninh vẫn chỉ đáp “Được rồi”.

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Hôm nào? Cho anh thời gian đi.”

Đường Ninh nghĩ ngợi, sau đó đáp: “Ngày mai.”

“Được rồi.”

Lúc Đào Hiểu Đông nhận điện thoại của Tang Bố, anh đang vừa xăm hình vừa giảng bài, anh nói đợi một chút, đi ra bên cạnh nghe điện thoại. Trong điện thoại Tang Bố nói mắt của Mai Đóa đang hồi phục rất tốt, rất cảm ơn anh, đồng thời cũng rất cảm ơn bác sĩ kia.

Đào Hiểu Đông hỏi tình hình của Mai Đóa, Tang Bố nói đã làm phẫu thuật đảm bảo thị lực, mặc dù bây giờ vẫn không thấy rõ đồ đạc, nhưng rất tốt, sau này phải hoá trị, bác sĩ nói không cần phải lo lắng nhiều, phối hợp trị bệnh sẽ tốt lên thôi. Anh ấy vẫn luôn miệng nói cảm ơn, cảm ơn Đào Hiểu Đông và bác sĩ.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Bác sĩ nào vậy?”

Tang Bố nói: “Cái người tới từ chỗ anh, bạn của anh, bác sĩ giỏi lắm.”

Đào Hiểu Đông lấy làm ngạc nhiên, anh ngừng cười nói với anh ta: “Phẫu thuật thành công là tốt rồi, chăm sóc cô ấy cho thật tốt, có khó khăn gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Đối phương lập tức bảo không có khó khăn gì, còn nói với Đào Hiểu Đông: “Không cần tiền của anh, anh cho tôi danh thiếp nên tôi gọi cho anh thôi, tôi đủ tiền.”

Đào Hiểu Đông nói không cần khách khí, Tang Bố ở đầu dây bên kia kiên trì nói anh ta có tiền, nuôi dê bò nhiều năm như vậy, anh ta cười bảo mình có nhiều tiền lắm.

Thế là Đào Hiểu Đông cười cười, bảo được rồi.

Đào Hiểu Đông thực sự không biết chuyện Thang Sách Ngôn giúp, lúc ở Tây Tạng anh liên lạc giúp Mai Đóa nhập viện, góp ít tiền qua đó. Về phần Thang Sách Ngôn, Đào Hiểu Đông đinh ninh rằng hắn lên phương án chữa trị từ xa, mặc dù lúc ấy Thang Sách Ngôn nói hắn có thể tới, nhưng thực sự Đào Hiểu Đông không muốn làm phiền hắn.

Cho nên lúc nghe Tang Bố nói vậy Đào Hiểu Đông thực sự ngạc nhiên, bởi vì không hề ngờ tới.

Tối đến Đào Hiểu Đông gọi điện thoại cho Thang Sách Ngôn.

Thang Sách Ngôn bắt máy.

Đào Hiểu Đông nói: “Bác sĩ Thang à, anh vẫn chưa nghỉ ngơi à?”

Thang Sách Ngôn nói: “Hẵng còn sớm, sao vậy Hiểu Đông?”

Đào Hiểu Đông kể lại chuyện Tang Bố gọi điện thoại tới, nói lời cảm ơn.

Thang Sách Ngôn cười bảo: “Tôi làm có chút chuyện, có gì đâu mà cảm ơn.”

Loại chuyện này cứ cảm ơn tới lui đúng là không tiện, nói nhiều lại xấu hổ, biết trong lòng là được rồi. Cho nên Đào Hiểu Đông nói lời cảm ơn xong thì không nói chuyện này nữa, chỉ bảo: “Trước đó hẹn nhau ăn một bữa mà mãi chưa được, mấy hôm nay tôi rảnh rang, hay là chúng ta hẹn ngày mai đi? Anh rảnh không?”

Thang Sách Ngôn suy nghĩ một chút rồi bảo: “Mai tôi có chút việc rồi, hay là ngày kia?”

Đào Hiểu Đông lập tức nói: “Được rồi, để tôi gọi Điền Nghị, chúng ta đi ăn với nhau.”

Thang Sách Ngôn nói được rồi.

Đường Ninh đã hẹn ngày mai tới, Thang Sách Ngôn phải để trống thời gian này. Không nói rõ thì phải nói cho bằng rõ, quan hệ chưa cắt đứt thì phải cắt gọn gàng.

Thang Sách Ngôn tan làm trở về, đợi đến khi trời tối mịt, đợi đến chín rưỡi rồi mà không thấy Đường Ninh đâu.

Điện thoại anh không nghe máy, Thang Sách Ngôn chau mày gọi lại, vẫn không bắt máy.

Thang Sách Ngôn không đợi thêm nữa, hắn tắm rửa thay đồ ngủ, cầm sách lên đọc, đến giờ thì phải đi ngủ, không đợi thêm một giây.

Có vài người được chiều quen rồi, thường xuyên tùy hứng, đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc làm thế nào mới đúng.

Mười rưỡi tối Đường Ninh mới tới, anh quét vân tay đi vào, động tác hết sức nặng nề.

Thang Sách Ngôn chưa ngủ, hắn đi ra, lúc trông thấy Đường Ninh thì nhướng mày.

Đường Ninh uống say, cả người nồng mùi rượu.

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Uống rượu à?”

Đường Ninh nhìn hắn, cồn khiến ánh mắt anh đỏ au, anh khẽ gật đầu, đáp rằng: “Em xin lỗi.”

Hai người đứng đối mặt với nhau, nhất thời không ai nói gì, Thang Sách Ngôn đã nghĩ kỹ những lời muốn nói, nhưng đối mặt với Đường Ninh không tỉnh táo, nói gì cũng vô nghĩa. Thế rồi Thang Sách Ngôn thở dài, hỏi anh: “Em tới đây kiểu gì?”

Đường Ninh nói: “Em bắt xe.”

Thang Sách Ngôn hỏi: “Em say mèm như vậy mà tới lấy đồ?”

Thoạt đầu Đường Ninh im lặng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, anh nhìn Thang Sách Ngôn rồi cụp mắt, giống như đứa trẻ đã làm sai.

Thang Sách Ngôn hơi mệt mỏi, nói với anh: “Em ở đây đi, say thế này rồi thì đừng đi nữa.”

Đường Ninh vẫn gật đầu, lúc này đây trông anh rất ngoan ngoãn. Đã lâu lắm rồi anh không nghe lời như vậy.

Trước khi đóng cửa Đường Ninh cất tiếng gọi hắn, giọng khàn đặc gọi một tiếng “Anh Ngôn à”.

Thang Sách Ngôn quay đầu nhìn anh.

Đường Ninh mấp máy môi, khẽ nói: “Có thể.. cho em thêm chút thời gian hay không.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh, lắc đầu nói: “Không thể.”

Đường Ninh nhìn hắn đau đáu, lặp lại một lần nữa: “Em muốn có thêm chút thời gian.”

Thang Sách Ngôn không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi lại anh: “Anh cho em bao nhiêu thời gian mới đủ?”

Đường Ninh không mở lời, Thang Sách Ngôn nói: “Lần này anh không cho nữa, em cũng không cần. Không thể vì anh nói em chưa trưởng thành mà em cứ hành xử như trẻ con mãi được, trưởng thành lên chút đi.”

Vốn là hắn còn muốn nói thêm nữa, nhưng Đường Ninh uống say, Thang Sách Ngôn sợ anh làm loạn, cho nên chỉ nói tới đây.

Đóng cửa trở vào phòng, nhớ lại hai người họ từ từ bước từng bước cho tới ngày hôm nay, nhất thời không biết nên cảm thấy sao cho phải. Đôi mắt Đường Ninh đỏ như vậy, ngoài vì cồn ra, có lẽ bản thân anh cũng rất chật vật. Lần nào anh cũng chật vật như vậy.

Cũng tốt, sau này sẽ thoải mái hơn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.