Liệu Nguyên

Chương 48: Chương 48: “Sinh nhật vui vẻ. Có ca phẫu thuật, tôi đến muộn một chút.”




Mười hai giờ mười lăm buổi đêm, điện thoại Đào Hiểu Đông vang lên tiếng tin nhắn.

Thang Sách Ngôn: Sinh nhật vui vẻ Hiểu Đông, tôi về rồi, đừng lo.

Đào Hiểu Đông trả lời: Nghỉ ngơi sớm một chút, anh Ngôn.

Thang Sách Ngôn: Vẫn chưa ngủ à?

Đào Hiểu Đông: Chưa, sắp đi ngủ.

Thang Sách Ngôn trả lời: Thế ngủ ngon.

Đào Hiểu Đông cũng chúc lại hắn.

Hôm nay hai người họ không gọi điện thoại với nhau, chỉ có đêm hôm trước Thang Sách Ngôn gửi hai tin nhắn. Đào Hiểu Đông không nói chuyện với hắn nhiều, anh bận bịu quá.

Sáng hôm sau, Đào Hiểu Đông vừa mở mắt, Đào Hoài Nam nằm ngủ bên cạnh anh. Đào Hiểu Đông kéo chăn lên đắp cho cậu, Đào Hoài Nam tỉnh giấc, cất giọng ngái ngủ bảo rằng: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ bình an.”

“Cảm ơn em.” Đào Hiểu Đông đưa tay xoa xoa gáy cậu, “Ngủ tiếp đi.”

“Trứng gà,” Đào Hoài Nam đưa tay ra, “Sáng nay Khổ ca dậy sớm nấu mì, anh lăn đi.”

Đào Hiểu Đông cười hỏi: “Bây giờ lăn á? Nằm mà lăn?”

“Đứng dậy lăn.” Đào Hoài Nam cười cười, “Anh đứng dậy đi em lăn cho anh.”

Đây là thói quen nhà họ, sinh nhật cầm trứng gà lăn trên người, Đào Hoài Nam lăn một cách nghiêm túc, lăn xong lại nhét trứng vào trong túi, để lát nữa ăn.

Trì Sính dậy sớm nấu mì cho anh, một bát mì trường thọ nho nhỏ, Đào Hiểu Đông ăn hết sạch.

Anh không có cảm giác gì với ngày sinh nhật, từng tuổi này rồi không có cảm giác gì nữa. Không giống như ngày còn nhỏ, trông chờ có bộ quần áo mới, trông chờ một bàn thịt thơm ngon.

Bây giờ không còn trông chờ gì cả.

Đã một thời gian rồi Hạ Viễn không được gặp Hiểu Đông, ngay từ đầu đã thấy nhơ nhớ rồi. Bây giờ đến sinh nhật Đào Hiểu Đông anh không thể bỏ qua được, người này thích ầm ĩ kể từ hồi còn đi học rồi.

Đúng là đã một thời gian rồi Đào Hiểu Đông không gặp mặt bạn bè, khoảng thời gian này anh mải yêu đương, đám bạn này đều bị anh cho ra rìa hết.

Đào Hiểu Đông không tiện nói là không phải anh không đi chơi đâu, chỉ không đi tìm mọi người thôi.

Hôm nay cửa tiệm không làm việc, không có chuyện mấy anh đi quẩy bọn em phải làm việc, không kiếm tiền nữa, ra ngoài quẩy thôi. Địa điểm do Hạ Viễn chọn, là một club của bạn anh ta, rất yên tĩnh, tha hồ chơi.

Theo cùng họ còn có mấy người bạn cũ, có mấy thợ xăm cùng thành phố có quan hệ thân thiết với Đào Hiểu Đông.

Hạ Viễn vừa thấy Đào Hiểu Đông liền đi tới ôm lấy vai anh, cười đến là đểu cáng: “Cái người kia của ông đâu? Có tới không thế?”

Đào Hiểu Đông lắc đầu: “Không tới.”

“Sao lại không tới hả?” Hạ Viễn không phục, “Không tới là sao?”

Đào Hiểu Đông bảo rằng: “Tôi không nói.”

“Ông sao thế?” Hạ Viễn “Hừ” một tiếng, “Không muốn dẫn người ta đi gặp à?”

Trong lòng Hạ Viễn đã có đáp án rồi, cảm thấy 80, 90% là người kia. Chắc tại Đào Hiểu Đông cảm thấy ngượng nghịu xấu hổ, người kia lại càng là người nhạy cảm, anh ta “Hừ” một tiếng: “Đừng để ý nhiều, đấy là chuyện bao nhiêu năm rồi, anh em với nhau tôi không để ý mấy chuyện ấy đâu.”

Đào Hiểu Đông vốn không nghĩ theo hướng của anh ta, bây giờ anh ta nói Đào Hiểu Đông mới nhớ tới, “Ồ” một tiếng: “Chuyện của ông từ đời tám ngoánh nào rồi, ai thèm quản ông.”

Hạ Viễn ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy không phục, bảo anh: “Lần trước ông bảo mấy ý đồ kia của tôi là mất thể diện, hóa ra ông có thể diện à?”

Đào Hiểu Đông nhớ lại đúng là có chuyện như vậy thật, cũng có chút ngượng ngùng: “Chuyện còn chưa chắc chắn mà.”

“Đừng có chưa chắc chắn chứ, tôi thấy tốt mà.” Hạ Viễn ngẫm lại ngoại hình khí chất người kia, cảm thấy đúng là rất hợp với Đào Hiểu Đông, “Tạo hóa trêu ngươi.”

Điền Nghị vừa đỗ xe đi vào, trông thấy hai người họ đứng ở cửa ra vào trò chuyện, bèn đi tới hỏi: “Gì mà tạo hóa trêu ngươi.”

Cái miệng Hạ Viễn đó giờ thiếu nợ: “Cây vạn tuế già tên Đông nhà ông 80% sắp nở hoa rồi.”

“Ai vậy, không thể nào.” Điền Nghị vậy mà lại rất kiên định, “Làm gì có chuyện ông biết mà tôi không biết chứ.”

Đào Hiểu Đông nghe không lọt tai, đi vào trước. Từ hồi còn đi học đến giờ hai ông tướng này đã hơi ngốc nghếch, đến giờ vẫn không khá khẩm hơn là bao.

Dù sao trong tiệm cũng nhiều người trẻ tuổi, vả lại họ cũng không quá thân thiết với mấy người bạn của Đào Hiểu Đông, bọn họ không tham gia cùng nhóm này, tự chơi phần mình. Có Đại Hoàng là rõ nhóm bạn này hơn, mọi người quen Đào Hiểu Đông không có chuyện không biết đến Đại Hoàng.

Trên bàn rượu, Đại Hoàng nâng ly đầu tiên, anh uống cạn một ngụm, nói cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Đào Hiểu Đông.

Anh ta hành động như vậy Hạ Viễn không phục một chút nào, bữa tiệc này do anh tổ chức, lại bị Đại Hoàng đoạt mất chén rượu đầu, quan hệ thế nào cơ chứ. Hạ Viễn lập tức nâng chén thứ hai lên, lời nói không kém cạnh.

Điền Nghị cũng không phục, đứng lên bảo: “Bất kể thế nào, hai người cũng thua xa tôi. Tôi quen Hiểu Đông từ cấp hai lận, lúc bọn tôi đánh nhau còn không biết mấy người ở đâu.”

Uống ba chén liên tiếp, lại có người định đứng dậy, lập tức bị người bên cạnh kéo xuống: “Ông ngồi yên cái coi.”

Chưa nói xong xuôi thì chưa ăn được, mới bắt đầu đã uống ba chén rượu. Xem ra bữa này phải uống no say rồi, Hạ Viễn đã bảo phải mở tiệc lớn, không thể qua loa được.

Cả bàn toàn đàn ông, trên bàn rượu mọi người nhao nhao cả lên. Rõ là inh tai.

“Nào nào, phục vụ tới, tạm dừng trước đi.” Nhân viên phục vụ bê đồ lên, có người cản lại.

Nhân viên phục vụ là một cậu chàng hai mươi tuổi, nghe bọn họ nói mấy câu mà gương mặt đỏ bừng lên, mỉm cười vội đi ra ngoài.

“Xem xem cậu nhóc bị dọa rồi kia kìa, nói chuyện đứng đắn đi được không.” Điền Nghị là trai thẳng tắp, lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ mình: Vợ ơi bọn họ tởm quá.

Vợ anh ta nhắn lại: Anh còn gớm hơn người ta.

Điền Nghị cất điện thoại, đã nói như vậy rồi, mọi người đều nói chuyện, anh không động vào điện thoại nữa.

“Đừng nói mấy lời này với Đông nhà tôi, mấy người đều có chỗ để trút lửa, chứ Đông nhà tôi độc thân bao năm rồi?” Điền Nghị ngồi xuống bên cạnh Đào Hiểu Đông, vỗ vỗ chân Đào Hiểu Đông, “Trời tối người yên, nóng đến phát hoảng.”

Đào Hiểu Đông không có người yêu là chủ đề muôn thuở, Đào Hiểu Đông cũng không phản bác, hôm nay anh không nói nhiều, chỉ tựa lưng vào ghế nghe bọn họ nói bậy.

“Ông xem nốt chai trên tay Đông kia kìa.” Có người nói.

Mấy ông trai già thuận lời nói tiếp, làm ô nhiễm bầu không khí. Đào Hiểu Đông cũng mỉm cười, lúc cười khóe mắt cong cong mang theo khí chất của người đàn ông ngoài ba mươi. Không còn quá trẻ trung, nhưng đương nhiên chưa già cả.

Tuổi tác gánh gồng nhiều thứ, trải qua rất nhiều chuyện, có từng trải, có thành tựu. Nhưng trong mắt vẫn còn sự bốc đồng, vẫn còn ánh sáng của tuổi trẻ, không đến mức giống như một ông lão, trong mắt chỉ còn đọng lại vẻ lạnh lùng đã nhìn thấu tất cả.

Càng phân biệt rõ ràng lại càng có tư vị tuổi tác tháng năm.

“Đừng cứ bêu xấu Đông nhà tôi như thế.” Hạ Viễn ho hai tiếng, ngồi bên kia người Đào Hiểu Đông, dựa gần vào người anh, bảo rằng: “Đông nhà tôi có người rồi.”

Đào Hiểu Đông cụp mi mắt cười bảo, “Không có.”

“Đừng ngại nữa,” Hạ Viễn coi mình là người biết nhiều chuyện, “Mấy người không có cửa với vị kia nhà Đông đâu.”

Đào Hiểu Đông bảo, “Không có thật mà.”

Mọi người trên bàn ồn ào, “Nếu Đông có người thì đã dẫn tới rồi, còn cần mấy ông chế giễu người ta à? Vẫn chưa có đâu.”

Đào Hiểu Đông gật đầu, hờ hững cười: “Đúng, không có thật.”

Cồn khiến thần kinh tê liệt, cũng khiến người ta tỉnh táo.

Đào Hiểu Đông ngồi ở đây, trước mắt là anh em quen thuộc, nhìn vào họ là Đào Hiểu Đông có thể nhìn được mấy năm qua mình đã trải qua những gì, cũng có thể nhìn thấy rõ mình là hạng người thế nào.

Con người với con người khác nhau từ cái rễ, chênh lệch quá lớn. Chỉ khi hồ đồ mới không nhìn thấy rõ. Con người có dục vọng, một khi quá mong mỏi điều gì đó, tự nhiên trở nên hồ đồ.

Có nhiều thứ không nên hy vọng, không phải là của bạn. Bạn có mong mỏi cách mấy, người ta cũng không tùy theo ý bạn được.

Chuyện tình cảm có thể nhún nhường, chứ đừng bám dính.

Cồn xông thẳng lên não bộ, đầu óc cứ như vậy, hỗn độn một lúc lâu.

Trước mắt cũng hỗn độn, bên tai cũng ầm ĩ.

Đào Hiểu Đông uống chén rượu, từ cổ họng thuận theo thực quản, thiêu đốt một đường xuống dưới.

“Lần trước tôi nói tôi nhớ thương người ta, ông kêu người ta chướng mắt tôi, không phải người cùng một đường.” Hạ Viễn vừa uống rượu lại nhớ tới ánh trăng sáng, lúc này lại càng khó kiềm lòng, “Cuối cùng ông vẫn đi vào vết xe đổ của tôi thôi.”

Đào Hiểu Đông khẽ “Ừ” một tiếng: “Tôi hồ đồ.”

“Ông thì hồ đồ cái nỗi gì, ông là tinh ranh nhất!” Hạ Viễn nói anh, “Ông lắm thủ đoạn mà.”

Thế là Đào Hiểu Đông lại bảo: “Vẫn chưa đủ thủ đoạn.”

Đầu óc hỗn độn không sao gỡ rối được.

Đào Hiểu Đông cầm hộp thuốc lá trong tay Hạ Viễn, rút một điếu ra châm lửa. Khói bốc lên, Đào Hiểu Đông nheo mắt lại.

“Mẹ nó chứ, lần trước hỏi ông có ý với người ta không, ông còn không chịu nói thật, giả vờ giả vịt với bọn tôi.” Hạ Viễn càng nghĩ càng tức giận, “Bảo tôi đừng tơ tưởng, đừng làm chuyện khiến người ta chướng mắt.”

“Tôi thấy ông chướng mắt tôi thì có.”

Anh ta lải nhải điều gì Đào Hiểu Đông không mấy để tâm, nghe mấy chi tiết góp nhặt lại, hỏi anh ta: “Ông hỏi tôi khi nào?”

“Mẹ kiếp tôi hỏi ông rồi còn gì? Hồi đó đó.”

Đào Hiểu Đông phản ứng chậm chạp, nghĩ nửa buổi, cắn điếu thuốc nhả khói ra: “Hỏi về ai cơ?”

“Mẹ nó, còn giả bộ nữa,” Hạ Viễn vạch trần anh, “Đường ――”

“Thật ngại quá.”

“Ngoài cửa đột nhiên có tiếng, có người được phục vụ đưa vào. Hắn quét mắt rồi dừng trên người Đào Hiểu Đông, đi về phía anh.

Đào Hiểu Đông ngẩn người ra nhìn hắn.

Thang Sách Ngôn cầm một bó hoa đồng tiền màu cam, trái phải đều có người ngồi, hắn cầm bó hoa, từ đằng sau nhoài người ra đặt lên người Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông chậm chạp đưa tay ra đón lấy.

“Sinh nhật vui vẻ.” Vì động tác tặng hoa nên Thang Sách Ngôn hơi cúi người, “Có phẫu thuật, tôi đến muộn một chút.”

Điền Nghị phản ứng kịp thời, đứng lên bảo: “Đàn anh ngồi đi!”

Thang Sách Ngôn cũng không khách sáo, cởi chiếc áo choàng trên người ra, bên trong mặc sơ mi, hắn đi thẳng từ viện tới. Chiếc áo được vắt lên lưng ghế Đào Hiểu Đông, bảo rằng: “Địa chỉ không dễ tìm cho lắm, hướng dẫn còn chỉ sai đường cho tôi.”

Hạ Viễn vừa nói một chữ “Đường” rồi nghẹn lại trong miệng, lên không được mà xuống cũng không xong.

Anh còn không biết cái người trước mắt này là ai hay sao? Hồi trẻ thì chói lòa con mắt, bây giờ có tuổi khí chất lại càng không thể so sánh bằng. Bớt đi chút khí phách thời niên thiếu, nhưng những thứ có thêm lại nhiều không đếm xuể.

Đào Hiểu Đông hoàn hồn lại vội lấy điếu thuốc ra khỏi miệng: “Thang Sách Ngôn, anh Ngôn của tôi.”

Trên người anh còn một bó hoa, lúc đứng dậy bó hoa suýt chút nữa rơi xuống, anh vội đưa tay ra đón lấy.

Thang Sách Ngôn cầm lấy chiếc cốc của anh, bên trong còn nửa chén rượu, Thang Sách Ngôn nở nụ cười ôn hòa, bảo rằng: “Lần đầu gặp mặt, uống với mọi người một chén. Tôi không biết uống rượu, chỉ uống một chén góp vui, mọi người đừng để ý.”

Đào Hiểu Đông muốn ngăn hắn lại, Thang Sách Ngôn cản tay anh, lúc buông tay xuống Thang Sách Ngôn khẽ miết vào lòng bàn tay anh một cái, uống cạn chén rượu kia.

Đến mức này rồi còn không nhìn ra được thì đúng là mù.

Hạ Viễn nuốt chữ “Đường” trong miệng lại, thốt lên: “Bác sĩ Thang.”

Thang Sách Ngôn uống rượu xong, ngồi xuống vị trí của Điền Nghị ban nãy. Trong này hắn chỉ biết Điền Nghị và Đại Hoàng, còn lại đều không có ấn tượng gì. Đào Hiểu Đông giới thiệu từng người một với hắn, giới thiệu đến ai thì Thang Sách Ngôn mỉm cười gật đầu.

Từ trái sang phải, cuối cùng mới tới Hạ Viễn.

“Đây là Hạ Viễn, lão Hạ.” Đào Hiểu Đông nói.

Thang Sách Ngôn nhớ rõ cái tên này, cười bảo, “Thường xuyên nghe Hiểu Đông nhắc tới, được gặp rồi.”

Khó mà tả được cảm xúc trong lòng Hạ Viễn lúc này.

Lúc trước anh tơ tưởng Đường Ninh, bị người ta đoạt đi. Bây giờ anh em tốt có người thương lại cũng chính là người này. Hạ Viễn cũng cười, vừa cười vừa nói: “Hai chúng ta cũng có nhiều chuyện sâu xa lắm.”

Thực ra đến bây giờ Đào Hiểu Đông vẫn còn chưa kịp phản ứng, anh không nhắc với Thang Sách Ngôn chuyện bữa ăn này, Thang Sách Ngôn đột nhiên xuất hiện đầu óc anh trống rỗng luôn.

Anh khẽ hỏi: “Sao anh biết chỗ này vậy anh Ngôn?”

Thang Sách Ngôn đưa mắt nhìn Điền Nghị: “Đàn em nói với tôi.”

Điền Nghị ngồi bên cạnh, cũng nghe thấy. Hôm qua Thang Sách Ngôn tới khoa họ, hai người gặp nhau. Thang Sách Ngôn hỏi anh chuyện này anh còn tưởng chỉ hỏi khách sáo thôi. Ai ngờ hắn tới thật! Đúng là anh biết hai người này quen nhau, quan hệ không tồi lắm.

Nhưng bây giờ ôm hoa tới với thái độ như vậy, có ý gì vậy hả!!

Điền Nghị nhìn về phía Hạ Viễn, Hạ Viễn cũng nhìn anh, hai người cách hai vị trí nhìn nhau, đều đần thối mặt mày.

Hạ Viễn dùng ánh mắt hỏi anh ta: Chuyện quái quỷ gì đây!!

Điền Nghị dùng khẩu hình trả lời: Méo ai biết được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.