Liệu Nguyên

Chương 11: Chương 11: “Tay anh lạnh thế.”




Lúc hoạt động đi vào hồi kết, trời mưa rả rích mấy ngày không ngớt.

Mưa ba bốn ngày không ngớt, mây đen mù trời, giăng kín không để một chút tia sáng nào lọt vào.

Đã khám và phẫu thuật cho gần hết các bệnh nhân, bởi vậy nên công việc của các bác sĩ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng chỉ là so với mấy ngày đầu mà thôi. Bởi vì số lượng bệnh nhân cần chăm sóc hậu phẫu thuật và khám bệnh hằng ngày đã đủ khiến các bác sĩ bận rộn rồi.

Đào Hiểu Đông vốn định đi từ sớm, anh còn hai nơi muốn đi, không muốn về thành phố sớm như vậy. Nhưng bởi vì trận mưa lớn này, sân bay ngừng hoạt động. Đào Hiểu Đông đành phải đổi hành trình, đợi để trở về cùng các bác sĩ.

Mấy ngày sau đó Thang Sách Ngôn tới bệnh viện của mấy thành phố gần kề, mở mấy cuộc tọa đàm và chỉ đạo. Hắn không có thời gian rảnh, Đào Hiểu Đông không gặp lại hắn.

Mãi đến khi mưa ngớt, sân bay hoạt động trở lại, mọi người lập tức chuẩn bị quay về.

Lên máy bay trở về, hai người lại ngồi cạnh nhau.

Thang Sách Ngôn ngồi bên trong, Đào Hiểu Đông ngồi kế bên hắn, bên cạnh còn có một bác sĩ khác. Đào Hiểu Đông ngồi ở giữa, hai tay không có chỗ gác, cứ ngồi một lúc lại cử động vai, một lúc sau lại chỉnh vị trí.

Thang Sách Ngôn ngồi bên cạnh đột nhiên cười, hỏi anh: “Lâu lắm rồi sếp Đào không ngồi khoang phổ thông nhỉ?”

Thang Sách Ngôn pha trò đùa với anh, cố ý gọi “Sếp Đào”. Đào Hiểu Đông cũng hùa theo: “Trợ lý của tôi mà dám đặt khoang phổ thông cho tôi, quay về tôi đuổi thẳng cổ.”

Hai bác sĩ ngồi bên cạnh đều bật cười, bác sĩ mà anh không mấy quen kia họ Trần, anh ta bảo; “Sếp Đào vất vả rồi.”

Cười đùa xong Đào Hiểu Đông nói: “Sếp Đào cái nỗi gì, đùa vậy thôi, tôi không có trợ lý gì đâu. Trừ khi xuất ngoại bay đường dài mười mấy tiếng, đi chỗ khác tôi không đặt khoang thương gia, đắt quá, ngồi đâu mà chẳng như nhau.”

“Anh còn thiếu tiền nữa à?” Bác sĩ trẻ tuổi họ Trần kia có vẻ cũng rất thích nói chuyện trên trời dưới biển, có vẻ thân thiện chứ không hề kiêu ngạo.

“Sao lại không thiếu chứ, ai không thiếu tiền nói tôi nghe coi?” Đào Hiểu Đông cười cười vuốt đầu, “Bác sĩ Tiểu Trần không biết tiếng tăm của tôi bên ngoài rồi, ai quen tôi đều chê tôi kẹt sỉ cả.”

Những lúc Đào Hiểu Đông muốn nói chuyện, có thể khiến người trò chuyện cùng anh cảm thấy rất thoải mái, nói gần nói xa nói trước nói sau, anh nắm rõ ràng.

Hiếm khi mọi người thả lỏng mình ngồi lại trò chuyện với nhau, hành trình bay bốn tiếng, nếu không nói chuyện thì cũng chỉ có thể đi ngủ.

Bác sĩ Tiểu Trần không nói nhiều đã lăn ra ngủ say, hai tay đặt lên chân không chiếm chỗ, bấy giờ Đào Hiểu Đông mới gác tay mình lên tay vịn.

Chỉ còn Thang Sách Ngôn nhỏ giọng chuyện trò với Đào Hiểu Đông, họ không có điểm chung trong nghề nghiệp và hoạt động thường ngày, thế là họ tự nhiên nói về những người cả hai đều quen biết. Ví dụ như Đào Hoài Nam, ví dụ như Điền Nghị, ví dụ như chữa bệnh cho Mai Đóa.

Và ví dụ như Đường Ninh.

Lúc Đào Hiểu Đông nhắc tới Đường Ninh, Thang Sách Ngôn hơi ngạc nhiên, khẽ chau mày lại.

“Không ngờ tôi cũng biết bác sĩ Đường à?” Đào Hiểu Đông cong môi, “Tôi nghe Điền Nghị nói, hai anh… quan hệ như vầy, bác sĩ Đường là người tốt.”

Thang Sách Ngôn thực sự ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới bảo: “Không nghe em ấy nói tới.”

“Mới quen không lâu, chỉ ngồi ăn với nhau mấy lần.” Đào Hiểu Đông nhớ tới Đường Ninh, cười bảo: “Hai anh đẹp đôi lắm, là cùng một kiểu người.”

Thang Sách Ngôn không nhiều lời, hắn không phải kiểu người muốn nói chuyện tình cảm với người khác, cho nên chỉ mỉm cười hỏi: “Kiểu người gì?”

Đào Hiểu Đông ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ bảo: “Khó mà nói được.”

Trong mắt người khác, hai người đều rất ưu tú, trên vạn người.

Tiếp viên hàng không đi tới đổ nước, hai người lấy hai cốc nước nóng, Đào Hiểu Đông ngồi giữa đưa cốc giúp hắn, Thang Sách Ngôn đưa tay phải ra đón lấy, cất tiếng “Cảm ơn.”

Đầu ngón tay hai người không khỏi chạm nhau, Đào Hiểu Đông khẽ than “ôi”: “Tay anh lạnh thế.”

Thang Sách Ngôn nhấp một ngụm nước nóng: “Ừm, tay tôi lạnh.”

Tiếp viên hàng không đưa nước xong rồi đẩy xe đi, Đào Hiểu Đông nhìn tay Thang Sách Ngôn, Thang Sách Ngôn áp cốc nước vào cổ tay.

“Anh…” Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn bác sĩ Tiểu Trần vẫn còn đang ngủ bên cạnh, khẽ nói, “Tay anh khó chịu à?”

Thang Sách Ngôn nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, hai người chạm mắt nhìn, Đào Hiểu Đông thấp giọng nói, trên máy bay nhiều tạp âm, chỉ hai người họ mới nghe thấy được: “Đau tay à?”

Thang Sách Ngôn không trả lời ngay, Đào Hiểu Đông nói: “Mấy lần tôi thấy tay anh là lạ rồi, nếu anh đau tay thì chỗ tôi có thuốc đấy.

Xung quanh đều là người làm việc ở bệnh viện, Đào Hiểu Đông nói chuyện cũng hạ thấp giọng, thực ra anh cũng không biết vì sao mình lại phải hạ giọng như vậy. Thang Sách Ngôn nhìn anh như đang nói bí mật gì đó, hắn mỉm cười rồi khẽ nói: “Bệnh cũ.”

“Chỗ tôi có thuốc ấy, bôi vào.” Đào Hiểu Đông nhìn hắn bảo, “Chúng ta làm nghề này, có đôi khi làm việc lâu đau tay, đợi về tôi bảo Điền Nghị đưa cho anh một ít.”

Thực ra ba mẹ Thang Sách Ngôn đều là giáo sư Trung y, hắn không thiếu thuốc. Nhưng vẫn gật đầu nói: “Được.”

“Anh tự xoa bóp được không? Lúc đau tay tôi cũng tự xoa bóp.” Đào Hiểu Đông nói được nửa chừng lại cười bảo, “Nói cái này với anh cứ như múa rìu qua mắt thợ ấy, anh là bác sĩ, gì mà chẳng biết.”

Thang Sách Ngôn cười bảo: “Tôi là bác sĩ khoa mắt, không phải khoa chỉnh hình.”

Đào Hiểu Đông làm mẫu cho hắn xem bình thường anh xoa bóp cổ tay thế nào, Thang Sách Ngôn cũng học theo anh xoa bóp cổ tay. Thực ra chỉ để giết thời gian, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm, thi thoảng hai người tán gẫu đôi câu, nghĩ ra cái gì thì nói cái nấy.

Sau đó Thang Sách Ngôn lắc đầu cười bảo: “Cậu nói chuyện hài hước quá.”

Đào Hiểu Đông bảo: “Mấy năm này có tuổi rồi, không nói dài nói dai được, chứ hồi nhỏ tôi còn lắm mồm hơn, lúc đi học thầy cô thấy mà phiền, ngày nào cũng bị phạt đứng ở cửa sau. Kiểu mấy anh chắc không biết đâu, các anh là học sinh giỏi mà.”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng: “Tôi học giỏi quá, dù có nói chuyện thì giáo viên cũng không nỡ phạt tôi.”

Nói câu này xong, hai người đều được một tràng cười. Bác sĩ Tiểu Trần ngồi bên cạnh vẫn còn đang ngủ, giọng hai người không mấy lớn, lúc nói chuyện Đào Hiểu Đông sẽ gật đầu về phía Thang Sách Ngôn.

Ra khỏi sân bay, Đại Hoàng lái xe tới đón.

Đào Hiểu Đông vừa đi vừa hỏi Thang Sách Ngôn: “Bác sĩ Thang, anh định về thế nào?”

Thang Sách Ngôn bảo: “Tôi bắt xe.”

Đào Hiểu Đông nói: “Thế tôi đưa anh về nhé.”

Thang Sách Ngôn lắc đầu nói không cần: “Đi đường xa.”

Đào Hiểu Đông hỏi địa chỉ của hắn, Thang Sách Ngôn nói một địa điểm ra, sau đó Đào Hiểu Đông bảo: “Không xa, tiện đường.”

Thế là Thang Sách Ngôn không từ chối nữa.

Họ tìm tới xe của Hoàng Nghĩa Đạt ngoài bãi đỗ, anh ta xuống cầm hành lý cho hai người. Đào Hiểu Đông giới thiệu: “Đây là bác sĩ Thang.”

Hoàng Nghĩa Đạt cười hỏi: “Bác sĩ của Tiểu Nam đó hả?”

“Ừm.” Đào Hiểu Đông gật đầu.

“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Hoàng Nghĩa Đạt đưa tay ra, “Hoàng Nghĩa Đạt.”

Đào Hiểu Đông nói: “Anh em của tôi.”

Thang Sách Ngôn mỉm cười bắt tay với anh ta: “Thang Sách Ngôn.”

Từ sân bay trở về đi một tiếng, hai người ở trên máy bay không ngủ, bấy giờ mệt mỏi, nói chuyện mấy câu sau đó đều lăn ra ngủ. Một trước một sau, đều ngủ rất yên tĩnh. Hoàng Nghĩa Đạt tắt nhạc, hạ nhiệt độ điều hòa.

Đào Hiểu Đông đang ngủ bị điện thoại đánh thức, điện thoại trong túi rung rè rè, anh lấy ra nhìn thoáng qua, hắng giọng một cái, gọi một tiếng “Anh Miêu.”

Người gọi điện là lão Miêu, hỏi dạo này Đào Hiểu Đông có mặt ở tiệm không.

Đào Hiểu Đông bảo: “Em vừa về, mấy hôm nữa mới ra, có việc gì vậy anh.”

Lão Miêu là một người bạn của Đào Hiểu Đông trong showbiz, hồi trẻ từng đóng vài bộ phim, sau này thì làm phim, thực hiện vài dự án, đều chơi phòng vé. Đào Hiểu Đông quen anh ta nhiều năm rồi, mấy năm trước lúc Đào Hiểu Đông còn chưa có tên tuổi, anh ấy đã giúp anh rất nhiều.

Đối phương nói có người bạn muốn xăm một cái hình, hỏi anh có thể sắp xếp thời gian không.

Đào Hiểu Đông từ từ nhắm mắt dựa vào ghế: “Hình lớn chừng nào? Nhỏ thì để làm trước khi em đi, hình lớn thì đợi tháng sau em về.”

Trong điện thoại nói: “Muốn làm nửa bả vai, vậy đợi cậu về rồi tính sau.”

Đào Hiểu Đông “Ừ” một tiếng: “Đợi em về gọi điện thoại cho anh.”

Nói chuyện chính xong, lão Miêu lại ngả ngớn, nói cậu diễn viên trẻ xăm hình kia hỏi han anh ta mấy lần về Đào Hiểu Đông, ý xa gần là muốn anh ta mai mối làm quen một chút.

“Sao hả? Làm quen một chút?”

“Thôi bỏ đi,” Đào Hiểu Đông không nhận lời, “Không có thời gian rảnh.”

“Cậu nhóc lần trước cậu chê trẻ quá, mà anh bạn lần này chỉ kém cậu hai tuổi thôi, ngoại hình rất dễ nhìn nữa, hay là bữa nào hẹn đi uống trà nhé?”

Trong không gian yên tĩnh, đầu bên kia nói gì bên ngoài cũng nghe thấy rõ, Đại Hoàng ngồi bên cạnh cười ha hả, Đào Hiểu Đông bất đắc dĩ nói: “Thôi xin, cho em yên với, đừng bắt em phải rước cái đống phiền toái này vào thân, em tránh còn không kịp.”

Chỉ là người quen đùa giỡn với nhau, hai bên đều hiểu rõ, lão Miêu trêu chọc mấy câu, rồi lại nói mấy chuyện ngả ngớn.

Đào Hiểu Đông vô thức nhìn về phía sau, Thang Sách Ngôn ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại vẫn đang ngủ, Đào Hiểu Đông khẽ nói: “Anh bốn mươi tuổi đầu rồi đứng đắn cái coi.”

Đối phương cười xong thì cúp máy.

Hoàng Nghĩa Đạt nghiêng đầu nhìn anh, cười hỏi: “Người nào thế hả?”

Đào Hiểu Đông nhắm mắt lại, đổi tư thế định ngủ tiếp: “Ai mà biết, đừng nghe anh ta nói bậy.”

Hoàng Nghĩa Đạt lại nhún vai khẽ cười, không nói tiếp.

Đến nơi rồi, hai người nói lời tạm biệt, tiện thể hẹn lần sau dùng bữa.

Lúc trở về Hoàng Nghĩa Đạt nói: “Bảo sao Tiểu Nam nhà chúng ta quý như vậy.”

Đào Hiểu Đông nhìn về phía anh ta: “Sao hả?”

“Có khí chất.” Hoàng Nghĩa Đạt nói, “Khó nói ra.”

Đào Hiểu Đông nhớ lại dáng vẻ Thang Sách Ngôn mặc blouse trắng khám bệnh, lại nhớ tới cảnh hai người ngồi trong phòng dùng cốc giấy uống trà, không nói gì.

Xe quay đầu, tan sở dòng xe tấp nập, đường tắc kín. Rẽ một cái, trong đầu Đào Hiểu Đông lại hiện lên hình ảnh Đường Ninh, bờ vai gầy gò vẫn luôn khoác chiếc sơ mi trắng, có vẻ sạch sẽ gọn gàng, rất khí chất. Thang Sách Ngôn cũng mặc sơ mi, nhưng lại toát lên cảm giác khác với Đường Ninh.

Đào Hiểu Đông nghĩ một hồi, nhếch môi cười bảo: “Vợ chồng nhà này đều rất có khí chất.”

Hoàng Nghĩa Đạt thuận miệng hỏi: “Cậu cũng quen à?”

“Từng gặp mấy lần, là ánh trăng sáng trong lòng Hạ Viễn, lần trước còn muốn theo đuổi.” Nói đến đây Đào Hiểu Đông còn thấy nhục giùm Hạ Viễn.

Hoàng Nghĩa Đạt cũng thấy nhục, khẽ “ôi” một tiếng: “Lão Hạ này không oan, sao mà sánh được với người ta.”

Sở dĩ cảm thấy nhục là bởi trong lòng đã vạch rõ ranh giới, người kia là ai, chúng ta là ai. Không phải cố ý nâng ai lên dìm ai xuống, chỉ là trong đầu vô thức phân biệt rạch ròi.

Hạ Viễn từng nhớ thương Đường Ninh, bây giờ nhìn lại mới thấy khi đó quá mơ hồ, đã nhớ thương thì không nên đắn đo suy nghĩ.

“Hôm qua lão Hạ còn tới tiệm chúng ta,” Hoàng Nghĩa Đạt nhớ lại, “Tiện đường, tới thăm cậu một chút, thấy cậu không ở đấy nên đi luôn.”

“Chẳng có chuyện gì đứng đắn, hễ rảnh là lại đi lung tung.” Đào Hiểu Đông bảo.

Đang nói thì Hạ Viễn gọi điện thoại tới, hỏi chừng nào anh về, muốn đi ăn với anh một bữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.