Liệu Nguyên

Chương 23: Chương 23: “Thang Sách Ngôn mà anh nói là bạn của tôi. Mấy lời anh nói tôi thấy chướng tai, nghe không lọt.”




Lần này ra cửa, Đào Hiểu Đông đi hơn một tháng. Lúc trở về tiết trời cũng đã dịu mát hơn.

Người trong tiệm nói anh Đông tùy hứng quá, muốn đi là nhấc chân đi, Đại Hoàng cười ha hả bảo kệ cậu ta đi.

Đến khi trở về lại an tâm làm việc, mỗi ngày đúng tám giờ sáng đến cửa hàng, tối đến trời đen kịt mới đi, thi thoảng còn tăng ca thêm hình.

Từ một ông chủ không chịu trách nhiệm biến thành một nhân viên gương mẫu.

Một ngày cuối tháng chín, cô y tá lần trước tham gia chữa bệnh từ thiện mà anh nhận lời dẫn bạn trai tới.

Bởi không mặc đồng phục y tá nên nhất thời Đào Hiểu Đông không nhận ra, cô gái đứng trước mặt anh gọi một tiếng: “Sếp Đào à.”

Bấy giờ Đào Hiểu Đông mới nhận ra, cất tiếng chào hỏi.

Bạn trai cô ấy ăn mặc như sinh viên, xem ra là fan cứng của Đào Hiểu Đông thật, trông thấy anh thì hết sức kích động.

Đào Hiểu Đông hỏi cậu ấy: “Hôm nay sinh nhật cậu à?”

“Ngày mai ạ.” Cậu trai thấy thần tượng còn rất căng thẳng, “Nhưng hẹn thời gian hôm nay.”

“Được rồi.” Đào Hiểu Đông nói chuyện với cậu ta mấy câu, cậu chàng nói chuyện một lúc liền thổ lộ, nói gì cuối cùng cũng phải thêm một câu “Đông thần ngầu quá xá.”

Về mặt hình xăm Đào Hiểu Đông rất thản nhiên nhận lời khen, không có gì phải ngại ngùng cả, anh nhìn cô bé y tá, đùa rằng: “Bạn trai cô nói thích người khác, cô không quản à?”

“Em mặc kệ, anh ấy thích ai thì thích.” Cô gái xua xua xua tay, “Em cũng thích người khác trước mặt anh ấy, không ai làm trễ nải ai.”

Nhân viên làm công việc chuẩn bị bên cạnh nghe vậy thì nhoẻn cười, một cô bé bị câm chỉ nghe được chứ không thể nói được lúc cười cũng không thành tiếng.

“Rất tự do.” Đào Hiểu Đông sắp xếp máy móc của mình, nói câu ấy.

Cậu trai hẹn xăm một hình đầu lâu, cố ý không miêu tả hình trước, để Đông thần tự phát huy. Đào Hiểu Đông nói qua hình sẽ xăm, cậu trai gật đầu mãi, không có ý kiến gì.

“Sếp Đào à anh không cần phải nói với anh ấy đâu, anh ấy là fanboy của anh, anh nói gì anh ấy cũng thấy được cả, anh cứ làm phần anh đi.” Y tá nói.

“Phải đó.” Cậu trai không chút do dự tiếp lời.

Cô bé câm bên cạnh lại cười.

Đào Hiểu Đông có rất nhiều fanboy, nhưng cậu fanboy hôm nay hơi cuồng nhiệt. Đào Hiểu Đông cười bảo: “Thế tôi không nói gì nữa, đừng để đến lúc tôi làm xong thì cậu lại không thích.”

“Không có chuyện đó đâu.”

Đào Hiểu Đông xăm hình cho người ta không tiêm thuốc tê, ảnh hưởng tới hiệu quả. Theo cách nói của anh thì, muốn có một hình xăm như vậy chẳng lẽ còn sợ chút đau đớn kia?

Cậu chàng rất kiềm chế chịu đau, về cơ bản không phát ra âm thanh nào. Sau đó đau đớn kéo dài, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi. Cô gái chơi thì chơi, nhưng vẫn đau lòng cho bạn trai, bắt đầu tìm đề tài nói chuyện phiếm.

Cậu trai ngồi thẳng người, Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Đau à?”

“Vẫn ổn.”

“Thả lỏng cơ bắp.” Đào Hiểu Đông chỉ ngón tay vào bả vai cậu, “Đừng căng ra.”

“Chắc một phần do anh ấy kích động quá, gặp thần tượng, được thần tượng xăm hình cho cơ mà.”

Cậu chàng nhìn cô, cười hỏi: “Ghen à?”

“Ghen gì đâu.” Cô gái nhếch môi, “Hai hôm trước em vừa được thần tượng dạy dỗ cho cơ mà.”

“Thần tượng nào vậy?” Đào Hiểu Đông thuận miệng hỏi.

“Bạn của anh,” Cậu chàng trả lời thay cho bạn gái của mình, “Chủ nhiệm Thang của mấy cô ấy.”

Đào Hiểu Đông ngừng động tác trong tay lại, anh hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô bé một chút.

“Nam thần bệnh viện bọn em mà, ai mà chẳng thích.” Cô y tá còn rất tự hào, nhắc đến Thang Sách Ngôn mới nhớ, nói với Đào Hiểu Đông, “À phải rồi, buổi sáng trước khi em tan làm nói với anh ấy là hôm nay đến chỗ anh, chủ nhiệm bảo thiện thể giúp anh ấy gửi lời chào đến anh nhé.”

Đào Hiểu Đông nghe xong thì gật đầu cười, không nói gì.

Đợi người ta về rồi, Đào Hiểu Đông gửi tin nhắn cho Thang Sách Ngôn: Anh xóa nick em rồi à?

Tan làm Thang Sách Ngôn đọc được tin nhắn thì không hiểu được, trả lời anh: Gì cơ?

Đào Hiểu Đông: Chưa xóa à? Chưa xóa mà phải nhờ người ta chuyển lời chào giúp à?

Đào Hiểu Đông pha trò đùa, Thang Sách Ngôn gửi tin nhắn thoại, trong giọng nói mang theo ý cười: “Lâu lắm rồi không liên lạc, không tìm được ra, suýt chút nữa quên mất cậu tên gì.”

Thế là Đào Hiểu Đông nói: “Thế mau gặp mặt cái nào.”

Đúng là đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, lại nói kể từ lúc đi Cam Túc trở về hai người chỉ gặp nhau một lần, còn gặp cả Đường Ninh. Kể từ lần đó không còn gặp lại nữa, Đào Hiểu Đông đi ra ngoài một chuyến, hai người cũng không có cơ hội gặp mặt.

Gửi mấy tin nhắn qua lại cho nhau, cho dù đã lâu lắm rồi không liên hệ nhưng nói tới nói lui cũng không có cảm giác lạnh nhạt sau thời gian xa cách, vẫn rất quen thuộc.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Tìm một cuối tuần anh rảnh đi ăn một bữa nhé?”

Thang Sách Ngôn ngẫm nghĩ rồi bảo: “Tuần này tôi đi công tác rồi, để tuần sau đi.”

Đào Hiểu Đông nói được rồi.

Hẹn miệng như vậy, nhưng cũng chưa chắc chắn là sẽ đi, đều là người bận rộn, nói không chừng đến lúc đó lại có người có việc riêng.

Khoảng thời gian này Hạ Viễn tìm Đào Hiểu Đông hai lần, Đào Hiểu Đông không muốn đi mấy, chỉ đáp qua loa chứ không gặp mặt. Hạ Viễn là người làm ăn, quen nói chuyện trên bàn rượu, cho nên người này có nhiều cuộc hội họp, cả ngày xã giao bên ngoài. Đúng là kiếm được nhiều tiền thật đấy, nhưng lắm lúc uống nhiều cũng nôn ra bùn đen, chẳng ai dễ dàng gì.

Lúc bàn bạc không thể đơn thương độc mã mãi được, cho nên sẽ gom được một cái giới nhỏ, những người bạn liên quan và không liên quan ngồi lại với nhau, để bàn ăn đông vui, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, để tình huống không máy móc như làm ăn.

Đào Hiểu Đông là một nghệ sĩ xăm hình có dáng vẻ có địa vị, có thể nói rất nhiều chuyện. Bởi vậy nên Hạ Viễn thường xuyên tìm tới anh, Đào Hiểu Đông rảnh rang thì góp mặt, cũng coi như giúp đỡ anh ta. Ngày trước lúc Đào Hiểu Đông còn nghèo thì Hạ Viễn đã rất thành công rồi, anh ấy giúp anh bao nhiêu trong lòng Đào Hiểu Đông nắm rõ. Thế nhưng bạn bè với nhau không cần so đo những chuyện này, so đo nhiều lại đâm ra xa cách.

Lần này Hạ Viễn cũng không cần đàm phán gì, chỉ là quen với việc muốn làm gì cũng rủ Đào Hiểu Đông theo, anh em thật sự thân thiết với nhau, thời gian dài không gặp mặt lại thấy nhớ.

Lần này xem như là một bữa tiệc họp mặt bạn bè, việc làm ăn của Hạ Viễn không thể tách khỏi ngành y dược, cho nên phải duy trì quan hệ với các đàn anh đàn em, dù sao cũng không phải vì có hợp tác làm ăn gì với họ, nhưng anh không thể rời khỏi cái giới này. Cả phòng hơn hai mươi người, đại đa số đều học trường y, có Hạ Viễn có Điền Nghị, cũng có cả Đường Ninh.

Đào Hiểu Đông và Đường Ninh gặp lại nhau trong trường hợp này, mới đầu họ cũng quen nhau như vậy, Đào Hiểu Đông còn từng cản rượu giúp anh. Lần này gặp lại cả hai người đều rất tự nhiên, nên chào hỏi thì chào hỏi, nên làm thế nào thì làm.

Thực ra ở trong đám đông này, Đường Ninh vẫn có điểm khác biệt, dù rằng đều tốt nghiệp cùng một trường, dù rằng trong này cũng có rất nhiều người đến giờ còn làm bác sĩ. Nhưng Đường Ninh thuộc dạng ở trong đám đông có thể lựa ra được ngay.

Đào Hiểu Đông nhìn anh cách đám đông, cảm thấy chung quy khí chất của Đường Ninh vẫn khác biệt với họ.

Đại đa số người ngồi bàn này Đào Hiểu Đông đều biết, cũng có mấy gương mặt mới lạ. Trong đó có hai người năm nay mới từ nơi khác điều về, đang ở đó bồi dưỡng, muốn nhờ quan hệ để ở lại, đến bây giờ vẫn còn chưa chắc chắn.

Trong đó có một người vừa khéo tới khoa mắt viện 03, anh ta ở trong tổ tăng nhãn áp, đến đây nửa năm rồi, muốn ở lại nhưng vẫn chưa tìm được quan hệ gì.

“Không dễ ở lại, mấy năm rồi viện 03 không nhận người.” Bên cạnh có người nói, “Bây giờ chọn thẳng tiến sĩ ở viện y, cũng tự mình bồi dưỡng, thân hơn bất cứ người ngoài nào. Đến đây luân chuyển ba năm, chịu đựng qua ba mươi, cũng tầm tuổi của chúng ta.”

“Ôi chẳng phải xuất thân từ trường mình ra hay sao?” Có người thở dài, “Hồi xưa ngại viện 02 03 khổ quá, không có cơ hội thăng tiến, nên tới mấy chỗ nhỏ, bây giờ muốn về cũng không được.”

Ở đây có ba bốn người trước ở khoa mắt, nhưng cũng đều phân tán đi các viện khác, chứ không đến viện 03. Đột nhiên có người nhớ ra, “Ồ” một tiếng: “Viện 03 á? Đây chẳng phải chỗ của Thang Sách Ngôn hay sao? Đàn anh khoa bọn tôi đấy.”

Đào Hiểu Đông tựa lưng vào ghế uống nước, nghe bọn họ nói chuyện.

Cái người bồi dưỡng ở viện 03 kia nghe xong câu này, khẽ “xùy” một tiếng, vẻ mặt một lời khó nói hết: “Đàn anh cái gì, nhắc đến đàn anh đàn em ngoài việc khiến bản thân khó coi ra thì chẳng có tác dụng gì cả.”

Rõ ràng trong lời nói mang theo hàm ý khác.

Hạ Viễn nhìn Đường Ninh, Điền Nghị cũng nhìn Đường Ninh. Trên bàn này không nhiều người biết Thang Sách Ngôn có quan hệ với Đường Ninh, nhưng vẫn có vài người biết, cảm thấy nói chuyện này không ổn, cố ý đổi chủ đề, nói lảng sang chuyện khác.

Có người tinh tế thì cũng có kẻ không thông minh, không biết trong này có người có quan hệ không tầm thường với Thang Sách Ngôn, người khác đổi chủ đề lại nói ngược lại.

“Cậu không hỏi à? Thang Sách Ngôn có tiếng nói ở viện 03 lắm đấy, đợi lão Từ lui về thì anh ta cầm đầu khoa mắt, thực ra bây giờ cũng chẳng kém là bao.”

“Đúng là có tiếng nói thật.” Trên mặt vị bác sĩ bồi dưỡng kia nở nụ cười chế giễu, “Trong mắt vốn chẳng có loại người như chúng ta, người ta có địa vị gì, còn chúng ta đẳng cấp ra làm sao, tốt nhất đừng dán mặt tới chỗ người ta. Tôi gọi một tiếng đàn anh mà người ta không thèm liếc mắt lấy một cái.”

“Chảnh thế cơ á?” Người ngồi bên cạnh còn rất thích hóng chuyện này.

“Viện 03 tôi thấy trừ lão Từ ra anh ta vốn không để ai vào mắt, tôi cũng không dám nói có chảnh hay không.”

Đào Hiểu Đông vẫn luôn mặt không biểu cảm uống nước, hết nước lại rót cho mình thêm cốc nữa.

Điền Nghị đưa mắt nhìn anh, nhưng ngoài mặt cũng không được vui cho lắm. Đào Hiểu Đông vẫn rất bình tĩnh, không buồn nhấc mắt lên. Chỉ là cách một lúc lại ngước mắt lên nhìn Đường Ninh, vẻ mặt Đường Ninh lạnh lùng, nhưng không có biểu cảm gì.

Rơi vào trường hợp này, người khác phỉ nhổ mấy câu, lớn không gặp nhỏ không thấy, thực ra chuyện chỉ có vậy, nếu thực sự chuyện bé xé ra to nói mấy câu thể hiện mình thấp kém, cả bàn đều lúng túng.

Đào Hiểu Đông uống hết ngụm nước này tới ngụm nước khác, hết đưa mắt nhìn Đường Ninh lại buông rèm mi.

“Người ta chảnh cũng có lý do, trên người có bao nhiêu thành tựu đếm không xuể.” Có người nói.

Có lẽ cái tay đui mù kia uống nhiều, mở miệng nói tiếp: “Mẹ nó chứ anh ta được lão Tư dẫn dắt như vậy, đút đến miệng chẳng lẽ còn không nuốt xuống?”

Điền Nghị “Hừ” một tiếng.

“Thành tựu? Thành tựu của ai?” Người kia lại khẽ “Xùy” một tiếng: “Chuyện luận văn ký tên, làm sạch sẽ như vậy ――”

Anh ta còn chưa dứt lời, trên bàn đột nhiên có tiếng vang giòn giã, ngay sau đó là tiếng rào rào mãi không dứt.

Đào Hiểu Đông quăng cả ấm trà vào bình hoa giữa bàn, trên bàn thủy tinh mảnh vỡ văng vương vãi khắp nơi.

“Tôi nhịn anh cả buổi rồi.” Đào Hiểu Đông từ từ đứng dậy, lòng bàn tay giữ cốc của mình, ánh mắt nhìn thẳng vào người kia.

“Sau này uống rượu muốn lảm nhảm cái gì đó, thì phải quét mắt nhìn một vòng xem có ai thích nghe, có ai không muốn nghe hay không. Hôm nay vừa khéo tôi không muốn nghe.”

Đào Hiểu Đông cũng không để ý xem mọi người có phản ứng thế nào, anh không nhìn ai cả, nói với người kia: “Thang Sách Ngôn mà anh nói là bạn của tôi. Mấy lời anh nói tôi thấy chướng tai, nghe không lọt.”

“Sống bao nhiêu năm như vậy, lần đầu tiên làm trò này trên bàn ăn, để mọi người chê cười rồi.” Đào Hiểu Đông dứt lời uống nốt nửa cốc nước trong tay, uống xong thì tiện tay quăng cái cốc đi, nhìn thẳng đối diện nói: “Hôm nay anh còn nói thêm một câu Thang Sách Ngôn nữa, thì thực sự không dễ nhìn.”

Đào Hiểu Đông nói câu này xong liền xoay người bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.