Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10:

“Mở cửa thành.” Kình Thương hạ mệnh lệnh.

“Thiếu chủ anh minh.” Các trọng thần lập tức nói, phục trên mặt đất tán tụng Kình Thương.

Anh minh. Kình Thương thầm cười nhạo, người quỳ trên mặt đất không thấy được. Không lâu sau, các ngươi sẽ biết thế nào là anh minh.

“Mở các cửa cung Đại điện, nói mọi người lảng tránh, để bọn họ thuận đường mà đi.” Kình Thương tiếp tục hạ lệnh.

“Thiếu chủ anh minh.” Quan viên tiếp tục tán tụng.

Mệnh lệnh như vậy rõ ràng là muốn đầu hàng a.

Sau đó có người đi ra truyền lệnh.

Sau khi xong tất cả, hắn quay đầu về phía Túc Dạ Dực và các học sinh.

“Các ngươi ly khai đi.” Những hài tử thì không nên liên lụy đến.

Kình Thương đã nói như vậy ai dám chống, Túc Dạ Dực theo đi ra, khiêm trung hữu lễ quỳ trên mặt đất. thong dong ưu nhã, một chút cũng không hoảng loạn, làm mọi người đều quên là đang đối mặt với hiểm cảnh, mà hành vi của y cũng không thuận theo mệnh lệnh của Kình Thương mà ly khai.

“Thiếu chủ, có thể nói cho ta biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì không?” Túc Dạ Dực hỏi.

“Các ngươi chỉ cần ly khai, hỏi nhiều như thế làm gì.” Kình Thương không giảng đạo lý mà trả lời.

“Thiếu chủ, nếu như không biết xảy ra chuyện gì Dực sẽ không ly khai.” Túc Dạ Dực không nhân nhượng, thậm chí có thể nói là uy hiếp.

“Đây là mệnh lệnh.” Kình Thương sĩ xuất thân phân. (Từ này ta không biết nên để nguyên)

“Thiếu chủ không phải chủ quân Dực thừa nhận.” Túc Dạ Dực thuyết pháp đã có bất kính.

“Ta còn là Thiếu chủ của Hiển quốc.” Dù không phải chủ quân nhưng địa vị của hắn Túc Dạ Dực phải theo. Đối với sự bất kính của y Kình Thương không tính toán, sự thuần phục của một hài từ hắn không cần, bất quá lời y nói làm lòng tự trọng của hắn có chút đả kích.

“Hảo.” Túc Dạ Dực lần này lại nghe lời đứng dậy ra khỏi điện, sau đó lại trở về, “Dực ly khai, hiện tại trở về.” Túc Dạ Dực nở ra nụ cười thanh lệ ôn nhu, mỹ như hoa bách hợp.

Đừng giận đừng giận, không nên cùng hài tử tính toán. Kình Thương vừa trấn an cơn giận lại vừa thấy buồn cười.

“Xin Thiếu chủ nói cho ta biết có chuyện gì?” Lần này không chỉ riêng Túc Dạ Dực mà còn người thừa kế Cận gia, Trì gia cùng hỏi.

“Xin Thiếu chủ nói cho chúng ta biết.” Đây là các học sinh đã bị ảnh hưởng.

Có Túc Dạ Dực làm tấm gương những học sinh khác sẽ không đi, Kình Thương cúi đầu nhìn Túc Dạ Dực, bị y tính kế rồi. Thế giới này hài tử cũng không nên xem nhẹ a.

“Các ngươi nói đi.” Kình Thương nhắm mắt lại, hắn hội tận lực bảo toàn những hài tử, về phần những quan viên thật sự là không có giá trị. Theo tình báo hiện nay, cửa ải lần này rất khó khăn, không phải không có biện pháp mà cần có thời gian và vận khí, thất bại cũng không sao, bất quá là chết mà thôi, hắn cũng không phải chưa chết qua.

Trọng thần bắt đầu kể ra mọi chuyện.

Tế điển mười hai tuổi của Kình Thương, quốc chủ thân là phụ thân của hắn không trở về tất cả mọi người đều biết là quốc chủ bày ra một hồi chiến tranh rất lớn, trọng yếu binh lực của đế quốc cũng bị điều đi, nên thủ đô cũng không có phòng bị.

Chiến tranh lớn như vậy khiến quốc chủ ở tiền tuyến bận rộn, không trở lại tham gia tế điển của Kình Thương cũng là đương nhiên.

Quân đội của Trì gia, Cận gia toàn bộ đi chinh chiến, ngay cả Túc Dạ gia vũ lực còn thiếu cũng phải xuất binh, có thể biết được trận này vô cùng trọng yếu.

Tin vui không ngừng trên sa trường nhượng mọi người cao hứng bừng bừng, chuẩn bị nghênh tiếp thắng lợi sau cùng, thế rồi đột nhiên thu được tin tức chiến bại, thất bại không đáng sợ, bọn họ cũng không phải bất bại, vì vậy các vị đại thần tọa tại thủ đô cũng tọa ổn, tiền tuyến muốn cái gì bọn họ chuẩn bị cái nấy, tuy rằng chiến bại thế nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, coi như thua hoàn toàn cũng cần thời gian.

Làm tốt công tác của mình, dù chiến trận thất bại nhưng bọn họ vẫn hoàn thành trách nhiệm, dù quốc chủ có tức giận cũng không thể xử họ.

Thế nhưng vào sáng sớm hôm nay tin dữ truyền đến.

Nguyên lai quốc chủ nhìn chiến sự đã vô pháp cứu vản nên một lúc tức giận đã rời khỏi binh đội giục ngựa đi ra, theo quốc chủ chỉ có mười kỵ binh, xông vào phía đội ngũ địch quân, dựa vào lực lượng của mình quốc chủ sẽ không để những binh tốt này vào mắt thế nhưng không phải, đối phương năng lực quỷ dị ngăn chặn sức mạnh quốc chủ, người vì thế mà trận vong.

Càng thêm bất khả tư nghị là cứ tưởng quân địch chỉ muốn thừa thắng truy kích nhưng bọn chúng lại hướng về thủ đô không chút phòng bị, muốn triệt để chiến thắng trận phân tranh này, nếu không phải mấy người kỵ binh theo quốc chủ thấy sự tình không ổn mà cưỡi ngựa về báo thì thủ đô sẽ không minh bạch mà rơi vào tay giặc.

Các trọng thần thu được tin, thứ nghĩ đến đầu tiên là đầu hàng, bảo trụ tính mệnh chính mình, vì vậy mới mời Kình Thương và các quý tộc trong học đường để nói ra ý kiến của họ.

Sau khi Túc Dạ Dực nghe xong thì nhìn sang vị Thiếu chủ vẫn đang nhắm mắt diện vô biểu tình, phụ thân trận vong, quốc gia nguy nan, sẽ từ hàng vương tộc trở thành thuộc hạ của kẻ khác, vị Thiếu chủ này đang suy nghĩ gì?

Hắn với vị phụ thân kia ở chung thì ít xa lạ thì nhiều, sự lo lắng của cặp mắt kia, hành vi tràn ngập dã tâm mấy lần khởi xướng xâm lược làm hắn đối vị phụ thân của mình không có hảo cảm, nhưng dù sao cũng là thân phụ của thên thể này nhiều ít cũng có chút cảm tình, thế nhưng không đủ để biểu hiện ra ngoài, so với bi thương phiền muộn thì suy tính giải quyết vấn đề thực tế hơn.

“Báo.” Người đưa tin báo đối phương đã vào thành.

Các trọng thần bắt đầu hoảng loạn, dù đã quyết định đầu hàng nhưng đối mặt địch nhân vẫn có chút run sợ trong lòng.

Kình Thương rốt cuộc mở mắt, lạnh lùng mang theo chiến ý ít có được.

Cầm bội kiếm trong tay, Kình Thương đứng lên.

“Thiếu chủ.” Phát hiện Kình Thương cử động Túc Dạ Dực hô lên, nhượng mọi người đặt lực chú ý vào bên này, “Thiếu chủ, người muốn…”

“Chiến đấu.” Kình Thương kiên định phun ra hai chữ, hắn không thích giết chóc nhưng không có nghĩa là đầu hàng.

“Thiếu chủ không nên uổng tính mệnh, thực lực đối phương cường đại a.” Các quan viên đau khổ cầu xin, không phải mới vừa rồi còn hoàn hảo, sao giờ lại.

“Chết đứng còn hơn sống quỳ.” Kình Thương nhìn lướt qua bọn họ, câu nói từ kiếp trước rất hợp với tình hình này.

Túc Dạ Dực nhìn nam tử trước mắt không gì sánh được, nghe lời nói của đối phương thì một loại cảm giảm sùng kính nảy sinh, Túc Dạ Dực biết đó là một loại tình cảm mãnh liệt sản sinh ra tại thời điểm chiến đấu. Thế nhưng rất nhanh tiêu thất, y cho rằng hành vi của Thiếu chủ rất không lý trí.

Lời nói kịch liệt bất khuất như vậy làm chấn động mọi người trong điện.

“Đầu hàng là các ngươi, là vương tộc Hiển quốc ta sẽ chiến đấu tới thời khắc cuối cùng.” Đây là trách nhiệm mà thượng vị giả đeo trên lưng, những người khác có thể đầu hàng nhưng vương tộc không thể, đó là đại biểu cho tôn nghiêm của một quốc gia, nhưng người thế giới này không hiểu.

“Thiếu chủ, việc này không khôn ngoan.” Túc Dạ Dực khuyến cáo, y không biết vì sao lại muốn ngăn cản, có thể là muốn đáp trả cho lời khuyên của hắn lúc trước.

“Không khôn ngoan, người là muốn nói ta ngu xuẩn?” Quay đầu nhìn Túc Dạ Dực Kình Thương cười lạnh sau đó nhìn những người đang quỳ trên mặt đất, chỉ mình hắn đứng, cao cao tại thượng nhìn, dù cô độc nhưng cũng bất lực, không quan hệ, hắn không nghĩ bàn với bọn họ, “Các ngươi đều nghĩ như thế?”

Trong điện không người đáp lại.

“Xuẩn chính là các ngươi.” Kình Thương đem ngu xuẩn làm danh hiệu cho bọn họ, “Phụ vương trận vong, các ngươi cho rằng quân đội bên ngoài biết rồi làm sao, dù bọn họ mất lòng tin như các ngươi, đầu hàng đối phương, thế nhưng là người thần phục Hiển quốc cũng sẽ trở về cứu viện vương đô.”

Là như thế nào? Bọn đại thần không rõ.

“Trì gia, nói cho ta biết, gia chủ các ngươi sẽ hàng hay không?” Kình Thương bắt đầu chất vấn.

“Sẽ không.” Trì gia thiếu niên kiên định trả lời.

“Cận gia, nói cho ta biết, phụ thân của ngươi có hàng không?” Kình Thương hỏi đến hai trọng thần gia tộc của Hiển quốc.

“Sẽ không.” Người thừa kế Cận gia nói to.

“Quân đội địch nhân xông vào vương đô chỉ vài trăm người, chúng ta không thể chống cự đợi viện quân trở về sao?” Nhìn sĩ khí trong điện tăng lên, Kình Thương thừa thắng truy kích.

“Thế nhưng đối phương đánh thắng cả quốc chủ.” Ý rằng bọn họ không có khả năng thắng được đối thủ đáng sợ như thế, câu nói này nhượng sĩ khí mọi người cấp tốc hạ xuống.

“Ta sẽ đối phó.” Kình Thương không chút do dự nói tràn đầy đầy tự tin, nhưng như thế cũng không thể làm mọi người lần thứ hai lên tinh thần được.

Một tràng Thiên phú giả chỉ vừa đặt nền móng cơ sở cho lực lượng, đối mặt với đối thủ cực mạnh thắng được cả quốc chủ thì làm sao đánh bại, kết quả trận này đã được định trước.

“Hanh.” Kình Thương hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng rõ lới mình nói rất cuồng ngạo thế nhưng là nắm chắc, phương thức sát nhân có rất nhiều, không phải lực lượng cường đại là sẽ thắng lợi, tại sinh tử chi chiến sinh mệnh rất dễ biến mất.

Kình Thương không quản những người này, đi đến ngoài điện.

“Các ngươi ly khai đi.” Tại lúc đi ngang Túc Dạ Dực Kình Thương lần thứ hai nói. Vạn sự đều có vạn nhất, mà hắn không không hi vọng bởi vì cái vạn nhất này khiến các hài tử kia trả giá bằng sinh mệnh.

Sau khi nói xong lại kiên định bước lên phía trước, không có quay đầu, không có chần chờ.

Ánh dương sau giờ ngọ chiếu lên người thiếu niên, làm hiện lên tầng tầng kim sắc dương quang, cả người phảng phất như dung nhập vào ánh sáng ấy, màu vàng lóng lánh trang nghiêm như thần thánh, bất khả xâm phạm. Thế nhưng thân ảnh độc lai độc vãng lại kiên quyết kiêu ngạo.

Thật thẳng thắn, Túc Dạ Dực vuốt ngực chính mình, hắn lần đầu cảm thụ được trái tim nhảy lên, theo đuổi bản năng đứng lên theo sau Kình Thương, thế nhưng tới khi đi tới cửa điện lại tỉnh ngộ nhận ra mình thất thường, tạm dừng cước bộ.

Thân thể nho nhỏ bị cửa điện ngăn trở nhưng cũng không gây trở ngại đường nhìn của y.

Thiếu niên cô độc, lẻ loi cầm bội kiếm đứng một mình nơi đó, rút kiếm, ngân sắc quang mang dưới ánh mặt trời chảy xuôi, lưu loát rạch lên mặt đất, sau đó trở tay, cắm kiếm lên mặt đất, đứng ở kiếm bàng, cự ly chỉ cần nhất thân thủ là có thể rút ra.

Tiền phương, tiếng vó ngựa vang trời, bụi bặm mịt mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.