Liêu Vương Phi

Chương 125: Chương 125: Ba kiếp tuần hoàn




Da Luật Bội thấy ánh mắt Da Luật Ngạn Thác suýt chút nữa có thể ăn thịt người thì cười cười: “Vương huynh, huynh cần gì phải căng thẳng chứ?”

Lời này vừa nói ra, ngay cả Da Luật Ngạn Thác cũng không nhịn được nữa, hắn quát một tiếng chói tai: “Người đâu!” Giọng nói vốn trầm thấp trong nháy mắt trở nên càng rét lạnh.

“Vâng, Vương thượng!” Một người thị vệ vội vã chạy đến, lễ độ cung kính lên tiếng,

“Lập tức chuẩn bị xe ngựa thật tốt cho Hoàng tử, tiễn Hoàng tử hồi cung!” Da Luật Ngạn Thác ra lệnh ngắn gọn, tên này vừa nhìn đã thấy có gì đó không ổn, nhất định phải tiễn hắn đi!

“Tuân mệnh!”

“Ấy, chậm đã!” Da Luật Bội vung tay lên, ngừng hành động của thị vệ lại: “Vương huynh, hai người chúng ta là huynh đệ, sao lại tuyệt tình như vậy?”

Hắn tươi cười, không tim không phổi mà nói.

“Vương thượng, vậy… ” Thị vệ có chút mờ mịt không biết làm sao, hắn không biết mình nên nghe theo ai. Hai người này… hắn đắc tội không nổi.

Da Luật Ngạn Thác chau mày, sau đó lạnh lùng nói với thị vệ: “Ngươi lui ra đi!”

“Vâng, Vương thượng!” Thị vệ lập tức lui ra ngoài.

Vẻ mặt Da Luật Ngạn Thác trở nên mất kiên nhẫn: “Nói đi, đệ còn muốn làm gì?”

Da Luật Bội vui vẻ cười, Vương huynh này của hắn ghen tuông rất lớn, sau đó hắn nới lỏng bả vai, không nhanh không chậm mà chống lại đôi mắt đẹp như nước của Tần Lạc Y, nói: “Lạc Y, đêm nay ta cần phải phá giải ván cờ ‘Ba kiếp tuần hoàn’ của nàng!” Nghe được lời nói đó của hắn, tâm tình khẩn trương của Tần Lạc Y thoáng trầm tĩnh lại, hoá ra là vậy, chỉ là muốn phá ván cờ kia, hù chết nàng rồi!

Da Luật Ngạn Thác lại rất mất hứng: “Hoàng đệ nếu muốn chơi cờ, bản vương sẽ tìm cho đệ một người bạn cờ!” Trong giọng nói chất chứa ghen tuông nồng đậm và sự bá đạo độc tài.

Hắn thật muốn một quyền đánh vào khuôn mặt tươi cười nhìn như vô hại của Da Luật Bội, nhất quyết ở lại trong phủ không chịu đi, nguyên nhân chính là vì một ván cờ, thật là quá đáng ghét!

“Vương huynh, ván cờ ‘Ba kiếp tuần hoàn’ này chỉ có Tần cô nương mới có thể đánh! Có đúng hay không Tần cô nương?” Da Luật Bội vừa nói, vừa nhìn Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y nhẹ nhàng cười: “Hoàng tử đã có nhã hứng, nếu Lạc Y từ chối thì có vẻ không thích hợp cho lắm! Chỉ là không biết, trong khoảng thời gian dài như vậy, có phải Hoàng tử đã nghĩ ra phương pháp phá giải ván cờ này?”

“Tần cô nương không ngại chờ xem thế nào!” Da Luật Bội cười sang sảng.

Sắc mặt Da Luật Ngạn Thác sớm đã biến thành màu xanh đen.

Tần Lạc Y nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng có chút không nỡ, nàng cố gắng hết sức ép buộc bản thân mình không được cười ra tiếng, chỉ nhẹ nhàng nói rằng: “Chàng cũng có hứng thú sao?”

Giọng nói vẫn trong trẻo, lạnh lùng nhưng lúc này lại có mùi vị khiêu khích nhàn nhạt.

Da Luật Ngạn Thác nhìn vẻ trêu tức trong mắt Tần Lạc Y, khóe môi nhất thời giương lên, tạo thành một độ cong: “Được, Bản vương cũng muốn xem xem ván cờ gọi là ‘Ba kiếp tuần hoàn’ như thế nàp! Người đâu, chuẩn bị cờ!”

Hắn ra lệnh một tiếng, bọn hạ nhân liền nhanh nhẹn chuẩn bị bàn cờ.

Sau khi Tần Lạc Y quyết định chọn quân trắng, đôi mắt hơi hơi nâng lên, nhẹ nhàng cười: “Các ngài, ai đánh trước?”

“Đương nhiên là ta đánh trước!” Da Luật Bội vội vàng lên tiếng chọn quân màu đen.

Tần Lạc Y ngồi trước bàn cờ, nhẹ giọng nói: “Mời!”

Đầu tiên Da Luật Bội nắm một quân cờ màu đen, hạ xuống, ngay sau đó, Tần Lạc Y cũng hạ xuống một quân cờ màu trắng.

Thời gian, yên tĩnh từng giây một trôi qua, bây giờ trên bàn cờ đã bị bao phủ bởi quân trắng và quân đen.

Quân trắng trên bàn cờ sử dụng đảo ngược tấn công, ngược lại thoát khỏi thủ đoạn chờ đợi giết chết một phần của quân đen, quân đen đều rớt lại phía sau thư thái đếm số quân trắng, nhưng vẫn không thể làm ra một lỗ thủng

Thời gian dần trôi qua, trên bàn cờ xuất hiện lần nữa kiếp trong kiếp, cả hai bên cùng tồn tại, lại cùng tồn tại lâu dài, hoặc phản công hoặc phòng vệ, bỏ năm nhận sáu, tình hình vô cùng phức tạp.

Ván cờ Ba kiếp tuần hoàn!

Da luật bội hít sâu một hơi, cẩn thận từng li từng tí trong từng quân cờ, nỗ lực muốn thông qua một phương thức khác để phá giải ván cờ này, thế nhưng không làm gì được, từng chiêu của quân đen, đều bị quân trắng ăn mất.

Đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, tựa như đang suy tư, đôi mắt tuấn mỹ nhìn chằm chằm bàn cờ không hề chớp , bắt đầu tính toán nước đi từng quân cờ, thời gian dần trôi qua, tự nhiên lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn lại một lần nữa, sau đó thầm tính toán, vậy mà phát hiện, trước kia cứ cho rằng quân cờ trắng này là đường chết, thật ra cũng có thể nói là đường sống, tâm đột nhiên run lên, vẫn phá không được ván cờ này!

Không có khả năng, rõ ràng mình tính toán không sai!

Rồi đột nhiên, linh quang trong đầu hắn chợt lóe lên, lập tức cầm lấy một quân đen suy tính vị trí tốt rồi hạ xuống.

Tần Lạc Y nhìn một chút vị trí quân cờ của Da Luật Bội, nhẹ nhàng cười: “Có lúc nghĩ quá mức chu toàn cũng không phải chuyện tốt!”

Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo, đặt xuống một quân cờ trắng, vừa vặn ngăn chặn quân đen, lần này, đã hoàn toàn chặn đứt đường lui của Da Luật Bội.

“Quá thần kì, Quả thực là quá thần kì! Bản hoàng tử chịu thua rồi! Không nghĩ tốn thời gian dài nghiền ngẫm suy nghĩ như vậy, vẫn giải không được ván cờ này!” Da Luật Bội cười lớn tiếng nói, không tránh được có chút tiếc nuối.

Tần Lạc Y nhẹ nhàng cười: “Giống như 《 Dịch Kinh • Hệ Từ 》nói: Biến đổi có Thái Cực, là sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, đánh cờ vây cũng giống như vậy, quân cờ không phân chia khác biệt, không có quy định tác dụng, theo số lượng quân cờ tăng giảm, tự nhiên sẽ hình thành một đám cờ nhìn như một ván cờ nan giải, đây cũng là quy luật từ đơn giản đến phức tạp, nhưng trên thực tế, phải hiểu được đạo lý âm dương tương sinh tương khắc, thì ván cờ mới tự nhiên có thể phá giải một cách đơn giản!”

Da Luật Bội nghe xong, than nhẹ nói: “Lạc Y không hổ là nữ nhân tài hoa khó gặp, ta đúng là hổ thẹn!”

“Hoàng tử quá khen! “Tần Lạc Y nhẹ giọng nói, sau đó nàng nhìn Da Luật Ngạn Thác: “Chàng có thể giải ván cờ này chứ?”

Khóe môi Da Luật Ngạn Thác nhếch lên: “Trước giờ không có chuyện Bản vương không thể làm được!”

Giọng nói điên cuồng như trước, nhưng lại tràn ngập tự tin khiến người khác tán thưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.