Linh Chu​

Chương 214: Chương 214: Huyết nhuộm đường phố dài.




Một số tu tiên giả bị khí tức trên người của Man Thú chiến tướng ép tới không thở nổi, chỉ có thể đi bước một mà lui về phía sau.

Phong Phi Vân vẫn cứ gắt gao nắm chặt Hóa Đạo Thạch ở trong tay, đứng thẳng trên đường phố dài. Mặc dù trang phục rách nát, tóc rối bù như tổ quạ, trên bàn chân trần vẫn còn dính bùn, nhưng mà sắc mặt đều không thay đổi chút nào.

Thân ở trong thế cục rung chuyển bất an, lại vẫn đứng vững trãi.

- Rầm!

Man Thú chiến tướng nện tới một quyền, mang theo lực mấy vạn cân đánh vào ngực Phong Phi Vân, trực tiếp đánh cho hắn trượt đi ra ngoài.

Mặc dù bị đánh cho lui về phía sau, nhưng mà hắn đều không hề bị thương chút nào.

Man Thú chiến tướng ngạc nhiên. Lực lượng một quyền này của mình có uy lực như thế nào, coi như là tu tiên giả Thần Cơ sơ kỳ thì đều có thể một quyền đánh nát, nhưng mà lại không cách nào gây tổn thương mảy may cho đối phương. Tiểu tử này quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo.

Liền vào lúc hắn chuẩn bị lại ra tay lần nữa thì thân hình Phong Phi Vân chợt lóe, tức thì đã đứng ở trước mặt của hắn. Một chưởng vỗ xuống liền đánh vào đỉnh đầu của hắn.

Rắc rắc rắc!

Chiến giáp trên người đều hóa thành mảnh nhỏ, Man Thú chiến tướng hung dữ toàn thân chấn động, sau đó mềm nhũn tê liệt quị ở trên mặt đất, cũng không đi nổi nữa.

Phong Phi Vân cũng không thèm liếc mắt nhìn tới Man Thú chiến tướng trên mặt đất, ánh mắt quét một vòng tu tiên giả chung quanh, nói với âm thanh lạnh lùng:

- Nếu như ai còn muốn đánh, ta tiếp đón đến cùng. Muốn đoạt Hóa Đạo Thạch, phải xuất ra bản lãnh thật sự.

Ánh mắt của hắn dồn hết vào trên người ông lão mặc cẩm bào chỉ chốc lát.

Ông lão mặc cẩm bào từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, mặc dù Man Thú chiến tướng là thủ hạ, nhưng mà nhìn hắn chết trong tay Phong Phi Vân mà trên mặt của lão không có bất cứ tâm tình dao động gì.

Chỉ là một cánh tay như ưng trảo của lão bắt đầu chớp động những cơn sóng sát khí. Một đôi mắt già nua cũng lộ ra vẻ tối sầm.

Lão gia hỏa này tuyệt đối là một cường giả đích thực.

Vào lúc ánh mắt của Phong Phi Vân bốn mắt nhìn nhau với lão, hắn có cảm giác bị ánh mắt của lão đâm đau.

- Người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tại Phong Hỏa Liên Thành cũng dám giết chết Đại tướng Bà La Quốc, e là ngươi không sống được bao lâu.

Ông lão mặc cẩm bào có hơi bước ra một bước hướng về phía trước, một cỗ lực lượng vô hình từ mặt đất chấn động đến.

Phong Phi Vân cảm giác được dưới chân có một cỗ lực lượng phá núi xẻ đồi truyền đến. Nó muốn phải đánh gãy hai chân hắn, nên hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân phản công về hướng dưới chân.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Phong Phi Vân liên tiếp thối lui ba bước mới hóa giải được cỗ lực lượng này.

Ông lão mặc cẩm bào mới bước về phía trước một bước, Phong Phi Vân lại liền lui ba bước. Tu vi chênh lệch liền xuất hiện ra, cao thấp rõ ràng.

- Loại tuổi tác giống như ngươi, có tu vi như thế thì quả thực hiếm có, thiên phú bẩm sinh đã xem như thượng thừa. Giao Hóa Đạo Thạch ra đây đi! Loại báu vật cấp bậc đó thì ngươi không giữ nổi, ngược lại sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi.

Ông lão mặc cẩm bào cũng không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp biểu lộ ý nghĩ trong lòng mình, chính là nghĩ muốn cướp lấy Hóa Đạo Thạch.

- Thiên phú bẩm sinh như thế, nếu như chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này thì quả thực rất đáng tiếc.

Ông lão mặc cẩm bào lại là bước ra một bước nhỏ hướng về phía trước, khí thế trên người càng đáng sợ hơn. Không chỉ có chấn cho Phong Phi Vân liền lui ba bước, mà ngay cả những tu tiên giả chung quanh đều bị chấn cho lui về phía sau. Một số người có tu vi thấp tức thì bị chấn đến thổ huyết.

Phong Phi Vân ổn định huyết khí trong thân thể, đứng chân vững lại rồi nói:

- Ngươi có gì đặc biệt hơn người. Nếu không phải sống lâu hơn so với ta vài thập niên, nếu như để cho ta lại tu luyện dăm ba năm nữa thì sẽ giết ngươi như đồ heo chó.

Ông lão mặc cẩm bào sắc mặt bắt đầu sa sầm, bị Phong Phi Vân chọc giận làm trên bàn tay lão xuất hiện điện quang xuyên qua không gian, tức thì một chưởng vỗ đi ra ngoài.

Chưởng phong phần phật, sáu con Kỳ Ngưu lao nhanh!

Một chưởng của lão lại đánh ra lực lượng sáu con Kỳ Ngưu, chừng ba mươi hai vạn cân. Vẻn vẹn chỉ là chưởng phong mà quẹt qua mặt liền khiến người ta thấy phát đau, giống như dao nhỏ đang cắt da.

Phong Phi Vân bắt đầu dẫn động Miểu Quỷ Ban Chỉ, tính toán lấy Linh Khí để nện thẳng về ông lão mặc cẩm bào, nhưng mà có người lại đột nhiên xông ra phía trước.

- Rầm!

Vương Mãnh đạp một bước xông lên, hai chân chùng xuống, chân hắn dẫm vỡ cả phiến đá xanh lát đường. Bàn chân trực tiếp chìm vào dưới mặt đất, song chưởng đẩy đi ra ngoài, hắn cùng ông lão mặc cẩm bào đập vào nhau một chưởng.

- Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!Ầm ầm ầm!

Những phiến đá xanh trên mặt đất bị hất bay hơn mười khối. Hai chân Vương Mãnh rạch ra hai vết rãnh sâu thật dài trên mặt đất, rồi liên tiếp lui về phía sau đến tám trượng thì mới tiếp được một chưởng này của ông lão mặc cẩm bào.

Ông lão mặc cẩm bào cũng là lui về phía sau một bước, thu hồi bàn tay.

Mặc dù đối đầu một chưởng này thì Vương Mãnh rơi vào hạ phong, nhưng mà lại đón tiếp thành công một chưởng này. Với lực lượng mạnh mẽ, so với ông lão mặc cẩm bào thì hắn vẻn vẹn chỉ yếu hơn một bậc thôi.

- Tiếp nữa này!

Ông lão mặc cẩm bào thấy vô cùng mất mặt. Chính bản thân mình tự ra tay mà lại vô phương thu thập mấy người dân nghèo nhà quê, quả thực chính là làm mất mặt hoàng thất Bà La.

Lão đích xác chính là một vị hoàng thúc Bà La Quốc, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tự nhiên là xem thường đám dân đen như Phong Phi Vân.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Ông lão mặc cẩm bào lại ra tay lần nữa, một chưởng này uy thế càng kinh người hơn, có uy lực đánh bay quả núi cao !

- Rầm! Rầm!

Vu Cửu và Vương Mãnh như hai vị Chiến Thần, đứng ở hai bên trái phải Phong Phi Vân đồng thời xông đi ra ngoài.

Hai vị nầy đều là người dũng mãnh. Một người trời sinh thần lực, một kẻ đã tu luyện đầu khớp xương thành màu vàng. Hai người đạp cho đường phố cổ thành mảnh nhỏ, bắn cho ông lão mặc cẩm bào bay ngược trở về.

Ông lão mặc cẩm bào hạ xuống trên mặt đất, liên tục lui về phía sau. Một mực thối lui đến cuối phố cổ thì mới đứng vững chân được.

Những người hung quanh vốn đang muốn ra tay đoạt bảo, giờ phút này đều hít một hơi thật sâu, theo bản năng lui về phía sau hai bộ. Năm người dân chạy nạn này không ngờ lợi hại như thế, người này khỏe mạnh hơn so với người khác, ngay cả hoàng thúc Bà La Quốc đều bị đánh lui.

- Phốc!

Lưu Thân Sinh một cái tát đập bay đầu một tu sĩ muốn đánh lén đi ra ngoài. Máu tươi bắn tung toé, một cái đầu người máu chảy đầm đìa vẫn còn bay giữa không trung liền bị Lạc Đà Tử đá một cước vỡ tan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.