Linh Chu​

Chương 246: Chương 246: Lại gặp Sát Hành Vân.




Tầm bảo sư cùng trí sư đối với nghiên cứu trận pháp lại càng thêm tinh thấu, có thể nói chính là nghiên cứu thấu triệt nhất trong ngũ đại huyền sư đối với trận pháp.

Chỉ cần biết khắc chế trận pháp, như vậy liền nhất định là một trong ngũ đại huyền sư, bởi vì trận pháp là trụ cột trở thành huyền sư, không biết khắc trận pháp cũng liền không có khả năng trở thành huyền sư.

Tả Thiên Thủ chính là một vị cửu phẩm Tầm Bảo sư, nếu không phải là hắn quá say mê trận pháp, mà hời hợt đối với nghiên cứu bí thuật tầm bảo, nói không chừng giờ phút này hắn cũng đã trở thành một vị Đại Tầm Bảo sư có địa vị phải cao thượng hơn so với cự kình.

Tầm bảo sư chia làm ba cấp bậc: Tầm bảo học đồ, tầm bảo sư, đại tầm bảo sư.

Mỗi một cái cấp bậc lại chia thành cửu phẩm!

Có thể liên tiếp đánh ra sáu tòa công trận tinh diệu, như vậy cũng đã được coi là đăng đường nhập thất ở trên trận pháp, hơn nữa cũng nhất định là một vị Huyền sư có cấp bậc coi như không tệ, cho nên Tả Thiên Thủ mới khẳng định Phong Phi Vân chính là đệ tử của Tam đương gia.

Cũng chính bởi vì vậy thái độ của hắn mới hơi tốt hơn một chút đối với Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân lắc đầu nói:

- Nếu ta nói cho ngươi biết ta chính là từ trên Mộ Phủ Tầm Bảo lục học được, ngươi có tin hay không?

Mộ Phủ Tầm Bảo lục chính là đệ nhất thần điển của Tầm Bảo sư, Phong Phi Vân cũng không tin hắn sẽ không động tâm.

Quả nhiên sau khi Tả Thiên Thủ nghe được năm chữ Mộ Phủ Tầm Bảo lục này, sắc mặt nhất thời biến đổi, gương mặt vốn là nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa không ít, cả khuôn mặt giãn ra, cười nói:

- Mộ Phủ Tầm Bảo lục nhưng là chia thành ba cuốn, không biết trận pháp này của ngươi chính là học được từ trên cuốn nào?

Ba cuốn Mộ Phủ Tầm Bảo lục đều là thần bảo vô thượng, hơn nữa đều được nắm giữ ở trong tay ba hung nhân khó lường, làm sao có thể bị một tiểu bối học được, Tả Thiên Thủ sở dĩ hỏi như thế cũng là muốn thử thăm dò Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân thông minh bực nào, làm sao có thể không biết được suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên nửa thật nửa giả mà nói:

- Bát Thuật quyển!

- Bát Thuật quyển! Làm sao ngươi có được? Ở đâu? Người trẻ tuổi luôn là dễ bị lừa, lấy ra để cho tiền bối ta giúp ngươi giám định thật giả một chút!

Chân mày của Tả Thiên Thủ cau lại, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền giả bộ cao thâm mạc trắc nói.

- Ha ha!

Phong Phi Vân lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói lời nào.

Tả Thiên Thủ nhất thời nóng nảy, nói:

- Nhân phẩm của lão phu nhưng là có bảo đảm, lại nói ta cùng Phong Độc Cô lão nhân kia coi như là giao tình thâm hậu, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta?

Tin ngươi, tin ngươi sẽ bị gài bẫy!

Phong Phi Vân nói:

- Chỉ cần tiền bối chịu đi tới Hoàng Phong lĩnh một chuyến, vãn bối tất nhiên lấy Bát Thuật quyển đưa cho tiền bối xem xét!

Bát Thuật quyển chính là điển tịch mà Tầm Bảo sư tha thiết ước mơ, Tả Thiên Thủ đã là cửu phẩm Tầm Bảo sư, nếu như có thể được xem Bát Thuật quyển, rất có thể sẽ đánh sâu vào cấp bậc Đại Tầm Bảo sư, hắn tự nhiên là cầu còn không được.

Tả Thiên Thủ lão này quả thực chính là một lão hồ ly, tự nhiên không thể nào bị Phong Phi Vân nói lung tung mà động tâm, âm trầm cười nói:

- Đồn rằng Bát Thuật quyển nhưng là nắm giữa ở trong tay một vị Tôn giả Tôn lão đầu ở Dương giới, làm sao sẽ rơi vào trong tay của ngươi?

- Tiền bối, xem ra ngươi bị vây ở địa phương nhỏ này thật sự quá lâu, sợ rằng còn không biết Tôn lão đầu đã chết ở trong tay Sát Hành Vân rồi.

Phong Phi Vân cười nói.

- Không thể nào, Sát Hành Vân ở trong các đại tôn giả của Dương giới ngay cả xếp hạng trước mười đều không tới, mà Tôn lão đầu dù nói thế nào cũng từng là đệ tam tôn giả của Dương giới, tu vi kinh thiên động địa, Sát Hành Vân làm sao có thể là đối thủ của hắn?

Tả Thiên Thủ là một vị cửu phẩm Tầm Bảo sư, thường xuyên giao thiệp với chút ít ngoại tộc kia của Dương giới, thậm chí còn từng đi qua Dương giới hai lần, đối với cao thủ của Dương giới cũng biết không ít.

- Tiền bối trốn ở Phong Hỏa liên thành này đã bao lâu?

Phong Phi Vân hỏi.

- Một trăm tám mươi bốn năm!

Tả Thiên Thủ đều đối với mấy con số cực kỳ mẫn cảm, nhớ được tương đối rõ ràng, xác thực mà nói, bất kỳ một gã Huyền sư nào đối với con số đều sẽ rất mẫn cảm.

Phong Phi Vân hơi hơi kinh ngạc, lão gia hỏa này nguyên lai cư nhiên sống lâu như vậy rồi, còn là lão ngoan cố sông tới mấy trăm năm, nói:

- Thời gian một trăm tám mươi bốn năm quá lâu dài rồi, tu tiên giới cũng đã đổi tới ba đời, bao nhiêu người cường thế quật khởi, lại có bao nhiêu tiền bối cao nhân bởi vì đại nạn buông xuống mà khí huyết suy thoái. Sát Hành Vân đã sớm không phải là Sát Hành Vân của một trăm tám mươi bốn năm trước, hắn có thể đánh bại Tôn lão đầu đã ở tuổi già cũng không phải là chuyện không thể nào.

Tôn lão đầu đúng là đã từng huy hoàng, khi đó cho dù mười Sát Hành Vân cũng không phải là đối thủ của lão, nhưng mà mỗi người đều có thời điểm già đi, thời điểm một người sắp đi vào phần mộ đều sẽ rất suy yếu, Sát Hành Vân chọn đúng thời gian này mà hạ thủ với lão.

Cái trán của Tả Thiên Thủ vừa động, ngón tay bắt đầu niết động, suy tính thời gian, sau một hồi lâu lại thu ngón tay vào trong ống tay áo, hướng về phía trường không thở dài một tiếng:

- Thời gian quả nhiên phù hợp, năm nay chính là đại nạn chi niên của Tôn lão đầu, không đột phá cảnh giới sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, không nghĩ tới thời gian một trăm tám mươi bốn năm cư nhiên dài như vậy.

Trong lòng của Tả Thiên Thủ rất có cảm xúc, mặc dù hắn và Tôn lão đầu cũng không có giao tình gì, nhưng mà lại bị một cỗ bi thương của tử vong này xúc động, lần nữa cảm thán tiên lộ vô tình, không thể đột phá cảnh giới, như vậy đó là một con đường chết.

- Oanh long long!

Chợt, một đạo kinh lôi ở trên bầu trời cuồn cuộn áp tới mà qua.

Trong viện tử truyền tới một trận hàn phong, bên ngoài viện tử đột nhiên liền nhiều thêm hai người.

Bọn họ tới thật sự quá nhanh, tựa như một đạo tàn ảnh từ trên bầu trời hạ xuống, vẻn vẹn một cái sát na liền hạ xuống mặt đất.

Phong Phi Vân cùng Tả Thiên Thủ cơ hồ đồng thời cảm nhận được một cỗ lượng lượng mênh mông cuồn cuộn đè ép nhân tâm từ trên thân người ở bên ngoài kia cuốn tới.

- Ha ha! Nói đúng a! Một trăm tám mươi bốn năm trước ta vẫn chỉ là Tôn giả yếu nhất Dương giới, căn bản không có người để ta vào trong mắt, nhưng mà hiện tại đã là là Tôn giả xếp hạng thứ năm Dương giới, không, sau khi Tôn lão đầu chết đi, ta đã xếp thứ tư rồi!

Đây là thanh âm của Sát Hành Vân.

Hai người phía người chính là Sát Hành Vân cùng Kỷ Thương Nguyệt.

Sát Hành Vân toàn thân đều bị hắc sắc trường bào bao phủ, giữa khe hở hắc bào còn tràn ra hắc sắc vân vụ, căn bản không có người nào có thể thấy rõ bộ dạng của hắn là như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.