Linh Chu​

Chương 225: Chương 225: Ngọc Thiền. (1)




- Có gì không dám, Phong Phi Vân chính là tay sai của nữ ma, công địch của nhân loại, người người đều được quyền giết, nếu như hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta tất một cước đạp bẹp hắn trên mặt đất... Ha ha...

Bạch y tu sĩ kia cười cười đột nhiên bưng kín cổ, có máu tươi từ trong kẽ tay của hắn không ngừng tràn ra, khiến cho cả cánh tay hắn đều bị nhuộm đỏ.

Máu chảy xuống từng giọt, rơi trên mặt đất tí tách!

Ánh mắt của hắn trừng trừng, cả người bắt đầu run rẩy, cuối cùng co quắp ở trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình.

Thi thể bị hàn băng bao trùm, cuối cùng trực tiếp bạo liệt, biến thành huyết sắc băng tro.

Bị chết thật sự là quỷ dị, cả Tuyệt Sắc lâu đều yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được thanh âm trái tim nhảy lên của mọi người.

- Nếu như người nào còn dám nói xấu về Phong Phi Vân, đây chính là kết quả!

Mọi người kinh hãi hướng về phía nhã gian có ánh sáng như đèn cầy kia nhìn lại, biết bên trong tất có thiên tài tuyệt đỉnh của tu tiên giới, tất cả mọi người không dám lại nói loạn một câu, hiển nhiên là bị dọa.

Chỉ có vị hoàng thúc của Bà La quốc kia phát ra một tiếng hừ lạnh, nhưng mà lại cũng không nói gì, ngay sau đó liền an tĩnh lại, truyền đến thanh âm nâng chén chúc nhau.

Chân mày của Phong Phi Vân nhíu lại thành chữ xuyên, người mới nói chuyện vừa rồi cũng là đang ở trong nhã gian tầng thứ năm, chính là ở nhã gian đối diện của hắn.

Tầng thứ năm tổng cộng có sáu nhã gian, thành thế vòng tròn.

Hiển nhiên người nọ cũng là một vị tu sĩ cảnh giới Thần Cơ, rốt cuộc sẽ là người phương nào đây?

Tất cả mọi người đang chỉ trích hắn, lại còn có người có thể đứng ra nói một câu công đạo cho hắn, thậm chí không tiếc giết người.

Hai mắt của Phong Phi Vân nhắm lại, muốn bằng vào linh giác của mình trước đi cảm ứng, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn lại, cảm giác được cư nhiên là một phiến trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua!

Trên tầng thứ bảy của Tuyệt Sắc lâu, bạch sắc vân vụ nồng đậm bao phủ, mênh mông mờ mịt, có thể thấy được giả sơn đang phiêu phù, lầu các treo lơ lửng trên bầu trời, còn có thể nghe được tiếng nước chảy rõ ràng cùng tiếng đàn loáng thoáng, làm cho người ta tưởng tượng đó có phải là một phiến tiên cảnh hay không.

Đát đát!

Một nha hoàn trên đầu búi thành hai búi tóc, đại khái mươi hai, mười ba, bộ dạng ngoan ngoãn, mặc phấn sắc tiểu y, vừa nhìn liền biết là một mỹ nhân. Trên tay mang mang theo một cái đèn lồng màu xanh ngọc, từ trên một tòa lầu các huyền không đi ra, đứng ở trên lầu các tầng thứ bảy nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

- Cô nương tối nay đeo hồng bài tổng cộng có ba vị!

Tiểu nha hoàn kia mắt ngọc mày ngài, thanh âm mặc dù non nớt nhưng lại rõ ràng truyền khắp cả Tuyệt Sắc lâu.

Chỉ có cô nương xếp hạng trước mười của Tuyệt Sắc lâu, thẻ bài khắc tên mới là hồng sắc, cái gọi là đeo hồng bài có ý nghĩa chính là trong mười vị cô nương này có ba vị tối nay nguyện ý đi ra ngoài hiến khúc, hiến vũ, nếu như giá tiền đủ cao, các nàng thậm chí có thể bồi tửu, bồi dạ.

Sau khi nha hoàn này lên tiếng, cả Tuyệt Sắc lâu lần nữa yên tĩnh lại, mọi người đều biết món ăn chính bắt đầu đến rồi.

Tiểu nha hoàn kia từ trong ống tay áo lấy ra một cái hồng sắc ngọc bài, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn một chút, nói:

- Hồng bài đệ cửu, Ngọc Thiền cô nương. Ngọc Thiền cô nương năm nay mười bảy tuổi, thiện đánh đàn, từng ở dưới Đại quốc thủ Tĩnh Vô Âm học nghệ, tài nghệ đánh đàn đã vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trừ tài nghệ đánh đàn ra, Ngọc Thiền lại càng là có tài gặp qua rồi là không quên được, đọc đủ loại thi thư ba vạn quyển, chuyện trong thiên hạ biết được rất nhiều, hoàn toàn xứng đáng là bác học đa tài.

- Hiện tại bắt đầu đấu giá, một trăm mai kim tệ khởi điểm!

Nàng lại nói.

Một trăm mai kim tệ nhưng là tương đương với một trăm vạn mai đồng tệ, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là mấy cái chữ số khổng lồ, tài phú có thể dùng cả đời, nhưng mà vị Ngọc Thiền cô nương này chỉ chẳng qua là hiến một khúc, liền xa xa không chỉ là cái giá này.

Đã có người bắt đầu kêu giá, giá tiền rất nhanh đã tăng lên tới năm trăm mai kim tệ rồi!

- Mẹ kiếp, nữ nhân nơi này thật con mẹ nó quý giá, cứ đấu giá như vậy sợ là muốn thấy được mặt mũi của Ngọc Thiền cô nương này cũng phải tốn hao vạn kim!

Vương Mãnh lại là vỗ mạnh vào bàn một cái.

Lưu Thân Sinh uống xong hảo tửu từ thiếu nữ trong ngực rót cho, lắc đầu cười nói:

- Ta xem không chỉ như vậy, Ngọc Thiền cô nương này ta đã sớm thăm dò qua, là một người mới, sợ là đêm đầu tiên đang còn. Hơn nữa đúng là từng ở Đại quốc thủ Tĩnh Vô Âm học qua cầm nghệ, vẻn vẹn chỉ là ba chữ Tĩnh Vô Âm kia cũng đã không chỉ là một vạn mai kim tệ rồi. Rất nhiều người đoán chừng đều là vì đêm đầu tiên của Ngọc Thiền mà chạy đến, ta đoán tối nay sẽ xuất hiện giá trên trời.

Vương Mãnh thở dài một tiếng:

- Chúng ta chỉ có ba vạn mai kim tệ, cho dù có thể đấu giá được Ngọc Thiền, sợ là cũng không còn dư lại mấy tiền.

- Thật sự không được, ta xem ai dám đấu giá với chúng ta, ta liền đi làm thịt người đó.

Vu Cửu vỗ vỗ thiết đao trên lưng.

- Thôi đi! Phong Hỏa liên thành vốn chính là một nơi quần ác tụ tập, đến Tuyệt Sắc lâu này lại càng là ác trung cự phách, ta đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức của cao thủ, trong đó lại càng có nhân vật vô hạn tiếp cận đến cấp bậc Thần Cơ đại viên mãn.

Lưu Thân Sinh nói.

Vu Cửu cùng Vương Mãnh lại là ai thanh than thở rồi!

Ngón tay của Phong Phi Vân nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trên mặt tùy thời mang theo vẻ tươi cười, cười đến bí hiểm.

- Ba ngàn mai kim tệ!

Trong lúc thoáng qua, giá tiền đã kéo lên ba mươi lần.

- Ta ra một vạn mai kim tệ!

Cái giá tiền này nhất thời trấn trụ toàn trường.

Ở ngoài đại môn của Tuyệt Sắc lâu đi tới một đám nam tử thân mặc huyền thiết chiến giáp, nam tử đi ở đầu tiên chính là La Lâm bị mấy người Phong Phi Vân hung hăng đánh ở ngoài thành, cũng là một vị đội trưởng của Kỳ Ngưu chiến kỵ doanh, đạt đến cảnh giới Thần Cơ sơ kỳ.

La Lâm như cũ mặc chiến giáp băng lãnh, chỉ có một khuôn mặt coi như anh tuấn lộ ra ngoài, mỉm cười quét mắt nhìn những nữ tử kia trong Tuyệt Sắc lâu một cái, phá lệ lộ ra vẻ phong lưu tiêu sái.

Phái sau hắn cũng có mười nam tử mặc khôi giáp đi theo, mười người này ở trên người đều tản ra khí tức khổng lồ, ở đỉnh đầu chiến giáp có một cái quyền đầu to lớn chữ "Chiến".

Rất nhiều người tu tiên đều tự giác tránh lui, đnhận ra được mười một người đột nhiên đến đây này, cả Phong Hỏa liên thành chỉ sợ cũng có rất ít gười không nhận ra bọn ho.

Con thân sinh La Lâm của môn chủ Tam Huyền Môn, cùng thập đại chiến tướng của Phong Hỏa liên thành.

Đây nhưng là đại biểu cho hai thế lực lớn là Tam Huyền môn cùng Thần Vũ quân, ở Phong Hỏa liên thành cũng chỉ có mấy hung nhân lánh đời mới dám đồng thời trêu chọc hai thế lực lớn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.