Linh Chu​

Chương 238: Chương 238: Nữ ma tới rồi! (1)




- PHỐC!

Tần Chiến mặc dù bị đánh bại, thân thể bị phách đến hung hăng đụng lên trên vách tường, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng mà trong miệng hắn lại phun ra một thanh huyết kiếm, xuyên phá khe hở của chưởng ấn, tước xuống một sợi tóc của Phong Phi Vân, thiếu chút nữa liên đâm xuyên qua đầu hắn.

Phong Phi Vân sờ sờ một tia vết máu nhợt nhạt ở trên trán, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị hắn chuyển bại thành thắng, chết ở dưới thân huyết kiếm của hắn, nghịch thiên tài tuấn quả nhiên đều là nhân vật kinh thiên vĩ địa.

Người như vậy.... Quyết không thể lưu lại tính mạng của hắn!

Thân thể của Phong Phi Vân tựa như một viên bạo đạn, hư một cái xông lên, sau một khắc đã đứng ở trước mặt của Tần Chiến, một cước đá bay hắn ra ngoài, khiến lồng ngực của hắn cũng bị đạp đến lõm xuống.

Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình.

- Ngươi dám!

Hai vị nghịch thiên tài tuấn này vốn cho là Tần Chiến có thể vững vàng áp chế Phong Phi Vân, nhưng mà lại không ngờ Tần Chiến thế nhưng lại bị bại nhanh như vậy, bị một tu sĩ Thần Cơ sơ kỳ đánh bại.

Hai vị nghịch thiên tài tuấn này chính là tu sĩ của Tử Vân động thiên, cùng Tần Chiến đi tới Phong Hỏa liên thành, một nam một nữ, nam thì thân mặc tử kim trường bào rộng rãi, thân coa tám thước, tư thế oai hùng, ước chừng trên dưới hai mươi tuổi.

Nữ cũng là mặc tử kim la bào, ngang hông buộc một cái đai lưng có theo linh hoa, so với nam tử kia thì nhỏ tuổi hơn, cũng là thiên sinh mỹ diệu, lông mày giống như lông chim phỉ thúy, làn da như bạch tuyết, tuyệt đối là một vị giai nhân khuynh thành.

Nam tên là Tử Xuyên, nữ tên là Tử Thanh, đây là một đôi huynh muội.

Hai người chính là anh tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi của Tử Vân động, đồng thời từ tầng phái sau bay xuống, chân đạp một phiến tử sắc vân thải, giống như hai vị tiên giáng trần.

Tử Xuyên cầm một phiến lưu quang vân phàm trong tay (giống như cánh buồm), kích đãng ra thần mang giống như ba đào!

Tử Thanh tế ra một căn thần luyện (giống như cái roi nhưng mà được chế tạo thành từng đoạn), liền giống như một đầu du xà tràn đầy kịch độc, ở trong không khí xuyên toa, phát ra âm thanh chói tai.

- Ai cũng không cứu được hắn!

Lòng bàn chân của Phong Phi Vân phát lực, đạp xuyên qua lồng ngực của Tần Chiến, xương sườn vỡ vụn, ngũ tạng rách nát, vô số máu tươi từ trong thân thể của hắn bắn ra, nhuộm đỏ cả chân phải của Phong Phi Vân.

Thế nhưng hắn thật đạp chết Tần Chiến, yêu ma chi tử quả nhiên lòng dạ độc ác, đây nhưng là một vị nghịch thiên tài tuấn, nếu không chết, tương lai nói không chừng có thể tu luyện thành một tôn cự kình.

Đại gia tộc như Tần gia, một đời cũng liền xuất ra mấy cái nghịch thiên tài tuấn như vậy, tuyệt đối là báu vật trọng điểm bảo vệ, nhưng mà lại chết ở trong tay Phong Phi Vân, biến thành thi thể máu chảy đầy đất.

- Oanh!

Phong Phi Vân trực tiếp đánh Miểu Quỷ ban chỉ ra ngoài, ban chỉ đen nhánh biến lớn thành như quyền đầu, một đầu xích sắc long ảnh ở trên ban chỉ di động, phóng thích ra lực lượng đáng sợ.

Uy lực của linh khí bị kích hoạt, bao phủ trọn cái Tuyệt Sắc lâu này, khiến Vân Phàm trong tay Tử Xuyên bị xé rách ra một đạo khe hở, tràn ra từng luồng tinh khí, làm cho Thần Luyện trong tay Tử Thanh trực tiếp bị chấn gãy một đoạn.

Hai vị nghịch thiên tài tuấn đồng thời bị chấn bay, đụng lên trên vách tường, may mắn là lấy hộ thể cương khí mới triệt tiêu được cỗ lực lượng này, bằng không đối mặt một cái với Phong Phi Vân liền có thể đánh bọn họ thành trọng thương.

- Linh khí chi uy!

Ngón tay của Tử Xuyên nhẹ nhàng sờ sờ lên Vân Phàm, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng.

Mới vừa rồi Phong Phi Vân cùng Tần Chiến giao thủ, mặc dù cũng sử dụng lực lượng của linh khí, nhưng mà lại giấu đi không lộ ra, dùng là hết sức mờ mịt, không phát huy ra toàn bộ uy lực của linh khí, nhưng mà bây giờ bất đồng, hắn đã phát huy ra lực lượng mạnh nhất của linh khí mà đến giai đoạn hiện tại hắn có thể đánh ra, cho nên dưới một kích này đánh bay cả Tử Xuyên cùng Tử Thanh.

Ngón tay của Phong Phi Vân sờ sờ Miểu Quỷ ban chỉ, nói:

- Tự nhiên là linh khí!

Uy lực của linh khí thật sự quá cường địa, có thể hưng vượng một cái gia tộc, chấn áp loạn thế một phương, coi như là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh bình thường cũng không cách nào nhận được một kiện linh khí, nhưng mà tu vi của Phong Phi Vân mới là Thần Cơ sơ kỳ, liền có thể mang theo một kiện linh khí tác chiến.

Khó trách hắn có thể đánh chết Tần Chiến!

Uy lực của linh khí không chỉ như thế, xem ra Phong Phi Vân từ đầu tới cuối đều chưa dùng hết toàn lực.

Cả Phong Hỏa liên thành đều bị bao phủ ở trong bóng đêm băng lãnh, từng phiến thần vân ở trên bầu trời tập kết, một đạo quang trụ từ trên tầng mây chiếu xạ mà xuống, tựa như một tôn thiên thần sắp hàng lâm.

- Hưu!

Một đạo quang trụ kia rất nhanh liền biến mất, nhưng mà tầng mây màu đen trên trời lại càng ngày càng dày, chẳng biết từ lúc nào đã có một lão giả thân mặc kim sắc trường bào đứng ở bên ngoài Tuyệt Sắc lâu.

Hắn là đi ra từ trong quang trụ, trên người lưu chuyển từng đạo điện mang, một đôi ánh mắt có nếp nhăn kéo dài mang theo sát ý vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước liền đứng ở trong Tuyệt Sắc lâu.

- Đúng là vẫn còn đến chậm một bước!

Lão giả này đi tới trước thi thể của Tần Chiến, nhìn bộ ngực bị vỡ ra còn có máu huyết đang chảy, sát ý trên mặt càng thêm nồng đậm, một cỗ hàn khí kia để cho mỗi một vị tu tiên giả ở trong Tuyệt Sắc lâu đều cảm giác được tâm linh đang run rẩy.

Tu vi của vị lão giả này rất là cường đại, đã đạt đến cảnh giới Thiên Mệnh đệ nhất trọng, sống 260 năm mà không chết, chính là người hộ đạo của Tần Chiến.

Trên thực tế nghịch thiên tài tuấn của từng cái thế lực lớn đều sẽ có một vị hộ đạo giả của thế hệ trước, nghịch thiên tài tuấn đi ra ngoài, hộ đạo giả cũng sẽ âm thầm đi theo, chỉ cần không phát sinh ra nguy cơ sinh tử tuyệt đối, hộ đạo giả liền sẽ không xuất hiện.

Tần Chiến nếu không phải gặp được Phong Phi Vân, như vậy trong cả Phong Hỏa liên thành căn bản không có người nào dám giết hắn, cho nên vị hộ đạo giả này cũng là không có lo lắng về an toàn tính mạng cho hắn.

Nhưng mà khi hắn cảm ứng được sinh mệnh lực trên người Tần Chiến đang cấp tốc yếu bớt, lúc chạy tới lại đã muộn.

- Ngươi chính là Yêu ma chi tử, thật cho là có nữ ma làm chỗ dựa, là có thể không để người trong thiên hạ vào mắt?

Trên người của hộ đạo giả kích đãng ra một cỗ khí tức nhàn nhạt, trực tiếp chấn đến hai vị nghịch thiên tài tuấn của Tử Vân động phủ cùng Phong Phi Vân đều liên tiếp lùi về phía sau.

Tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới Thiên Mệnh đều là người có đại uy năng, thọ mệnh năm trăm năm, bình thường đều rất ít khi xuất hiện ở tu tiên giới, tuyệt đại đa số đều đã bắt đầu bế quan tu luyện, hướng thiên đoạt mệnh, mỗi khi tăng lên một trọng thiên, tuổi thọ liền có thể lại gia tăng một giáp, cũng chính là sáu mươi năm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.