Linh Chu​

Chương 203: Chương 203: Quải trượng của Tam đương gia. (2)




- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Cự Phủ rơi xuống nước, tức thì có một đạo thần hóa phóng lên cao. Tiếp theo từ tám đỉnh núi chung quanh đều có những đạo hào quang ngút trời vọt lên. Cả chín đạo hào quang liền bao phủ hết trọn vẹn xứ sở Hoàng Phong Lĩnh, làm ở trên không ngưng tụ thành một tòa đại trận màu vàng cực lớn.

Các đường hoa văn trận pháp cực kì dày đặc, bao trùm một vùng trăm dặm. Trận pháp lớn như thế, một khi bị dẫn động là có thể thủ có thể công, cho dù là ngàn vạn quân mã đánh tới, đều sẽ bị cách không diệt sạch.

Một đám đạo tặc lợi dụng Minh Nha Đại Trận, bắt đầu cùng đi đối nghịch với Sát Hành Vân. Hai bên đều cực kì dũng mãnh đánh cho những quả núi cao đều bị chấn nát, hơn phân nửa dãy núi sụp đổ.

Cuối cùng cũng đã bức được đám đạo tặc xuất thủ đối phó Sát Hành Vân!

Phong Phi Vân thở dài một hơi, sắc mặt trở nên có hơi khó coi. Vừa rồi mặc dù có mai rùa của Mao Ô Quy chặn tuyệt đại bộ phận lực lượng một trảo kia của Sát Hành Vân, nhưng mà hắn vẫn bị chấn cho khí huyết bốc lên nhộn nhạo.

- Tiểu tử, ngươi thật đúng là bịp bợm. Đám đạo tặc Hoàng Phong này sợ không phải là đối thủ của Sát Hành Vân, rất nhiều người đều sẽ bị ngươi lừa chết.

Mao Ô Quy lại đi ra, ngồi ở trên bả vai Phong Phi Vân, một đôi mắt rùa to bằng hạt đậu xanh nhìn chăm chú trận đại chiến này, rồi cười gian đầy vẻ nhân tính hóa.

Phong Phi Vân lắc đầu đáp:

- Lão quá khinh thường đám đạo tặc này. Chỉ mới là người có thể bố trí ra được Minh Nha Đại Trận này thì tu vi so sánh với Sát Hành Vân cũng không kém hơn bao nhiêu. Huống chi vị Đại đương gia thần bí từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện thân. Nói không chừng chính là một vị cấp bậc Cự Kình, chính là nhân vật chỉ cần xuất thủ là đủ để chống lại Sát Hành Vân.

Mao Ô Quy cũng gật đầu, tòa Hoàng Phong Lĩnh này đích thật là khắp nơi đều tiết lộ những điều kì dị cổ quái, tuyệt đối không phải một địa phương đơn giản. Rất nhiều nhân vật được coi là đã chết ở Tu Tiên Giới, không ngờ lại đều ẩn náu ở chỗ này. Những người này nếu như thật sự xuất thủ, Sát Hành Vân coi như tu vi thông thiên thì cũng chưa chắc chống đỡ được mọi người vây công.

- Đi, cứu người!

Phong Phi Vân cấp tốc lao xuống sườn núi dựng đứng, nhảy vào một mảnh rừng cổ thụ. Hắn thừa dịp đám đạo tặc đang đối phó Sát Hành Vân thì chạy tới ngoài cửa Tam đương gia, tính toán đem Quý gia tỷ muội đi.

Một gốc cây bồ liễu cổ thụ vững chắc, ở phía dưới có mở ra một cái hốc lớn, bên trong hoàn toàn tối om. Lúc ban ngày Phong Phi Vân từng nhìn thấy Tam đương gia đi ra từ trong hốc cây kia.

Quý gia tỷ muội đều bị đưa đến chỗ Tam đương gia này!

Tam đương gia chính là một cao thủ nghiên cứu trận pháp và bùa chú, cả Hoàng Phong Lĩnh cũng chỉ có lão mới có thể mở Bát Mạch Long Tỏa trên người Quý Tiểu Nô.

Gốc cây bồ liễu cổ thụ này cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, chỉ là một cái rễ cây lộ ở bên ngoài đã có đường kính đến một thước.

Phong Phi Vân không do dự chút nào, trực tiếp phóng về hướng hốc lớn ở gốc cây. Hắn nhất định phải kịp trước khi chiến đấu kết thúc thì đã mang theo Quý gia tỷ muội chạy ra khỏi Hoàng Phong Lĩnh. Cho nên tốc độ nhất định phải rất nhanh.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Vừa mới vọt tới cửa hốc cây liền bị một cỗ rlực lớn đẩy hắn ngược trở về.

Một chiếc quải trượng ( cây gậy) vươn ra từ trong hốc cây, điểm tại ngực Phong Phi Vân đánh cho hắn bay ngược lại.

- Khụ khụ! Buổi tối ồn ào cái gì, quấy rầy người ta ngủ.

Từ trong hốc cây truyền đến một tiếng ho khan già nua, tựa hồ như đang mê ngủ.

Phong Phi Vân cảm giác được ngực mơ hồ phát đau, hai mắt trĩu nặng. Hắn lại đi tới lần nữa, lần này đã chú ý hơn không ít. Từng bước từng bước cứ thế mà đi về phía trước, không hề phát ra nửa tiếng động nhỏ.

- Sàn sạt!

Gió đêm lướt qua, có một phiến lá cây từ phía trên bay xuống.

- Rầm!

Đến lúc Phong Phi Vân đến gần hốc cây, lại một cây quải trượng phóng ra từ bên trong. Nó tựa như một tia chớp đen, tốc độ của nó cũng rất nhanh nên căn bản vô phương tránh né. Nó lại điểm vào ngực Phong Phi Vân mà đánh bay hắn.

Lão gia hỏa này có tu vi sâu không lường được!

Phong Phi Vân biết cái Tam đương gia này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa đã phát hiện ra hắn.

- Tam đương gia, có Ma Nhân tuyệt đỉnh đến Hoàng Phong Lĩnh quấy rối, Nhị đương gia cho ta tới mời đi trợ quyền.

Phong Phi Vân đứng ở dưới gốc cây bồ liễu mà cung kính nói.

Trong hốc cây lặng yên không một tiếng động, lão nhân kia tựa hồ đã ngủ thiếp đi, căn bản không có nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói.

Phong Phi Vân vì vậy lại nói: - Tam đương gia...

- Ồn ào a! Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?

Từ trong hốc cây truyền đến âm thanh già nua kia.

- Đương nhiên là hán tử danh tiếng của Hoàng Phong Lĩnh, Phong Đại Ngưu.

Phong Phi Vân đáp.

- Ngươi họ Phong?

Âm thanh già nua kia có hơi khác thường, bỗng nhiên lại nói:

- Ta tới thử ngươi có tư cách gì mà mang họ Phong.

Một cây quải trượng bay ra từ trong hốc cây, tốc độ phi hành phi thường chậm, thật giống như có một người vô hình nắm cây gậy đi ra từ bên trong, đang tiến về hướng Phong Phi Vân.

Cảnh này quả thực rất quỷ dị !

- Rầm!

Cây gậy quét ngang ra!

Phong Phi Vân biết đối phương chính là một người cao thủ tuyệt đỉnh, nên hắn không dám khinh thường chút nào. Huyết dịch toàn thân đều bắt đầu sôi sùng sục, lực lượng trên bàn tay vận chuyển tới trình độ cao nhất rồi chụp trên quải trượng.

Một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống, đánh cho bàn tay Phong Phi Vân rách tả tơi hiện ra một vết máu. Quải trượng quét trên người của hắn, lại lần nữa đánh bay hắn.

Tam đương gia này rất không đơn giản, căn bản là không hề lộ diện. Chỉ vẻn vẹn ném ra một cây quải trượng, là có thể dễ dàng đánh bại Phong Phi Vân.

Lão gia hỏa này nếu như đi ra từ trong hốc cây, sợ là có thực lực chống lại Sát Hành Vân.

Trên ngón tay Phong Phi Vân còn sót lại vết máu màu vàng, tâm tình đã rơi xuống mức thấp nhất. Chỉ một Hoàng Phong Lĩnh nho nhỏ mà lại có cao thủ như thế che giấu. Hiển nhiên là cao thủ này không muốn người khác biết thân phận và tu vi của mình.

Mà hiện nay lão đã sử dụng lực lượng mạnh mẽ như thế, hiển nhiên là bại lộ thân phận. Như vậy lão liền tuyệt đối không có khả năng thả cho Phong Phi Vân còn sống rời khỏi nơi đây.

Từ trong hốc cây sinh ra một cỗ lực lượng, nó thu lấy một giọt huyết dịch của Phong Phi Vân rơi trên mặt đất, rồi bay vào trong hốc cây.

Vì sao lão lại lấy đi một giọt huyết dịch của Phong Phi Vân!

- Ngươi là đệ tử của Phong gia?

Từ trong hốc cây kia truyền ra một âm thanh hơi có vẻ kinh ngạc:

- Tiểu tử, ngươi là đệ tử đời thứ mấy của Phong gia ?

- Ta không phải đệ tử của Phong gia. Phong gia và ta cũng không có bất kì quan hệ gì.

Phong Phi Vân lau khô vết máu trên ngón tay, bắt đầu điều động toàn bộ linh khí trong thân thể, chuẩn bị liều chết đánh một trận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.