Linh Chu​

Chương 190: Chương 190: Quy Thiền Hương.




- Hay cho tiểu tử lại ăn Tứ Phẩm đan dược, khó trách hiện tại huyết khí trong thân thể bị quản chế, kinh mạch tắc nghẽn, không bị chết đều đã rất khá rồi. Khụ khụ, nói đi hiện tại trên người của ngươi vẫn còn có đan dược cấp bậc Tứ Phẩm hay không... Tam Phẩm cũng được a! Nếu thật sự không có được thì nhị phẩm ta cũng muốn.

Mao Ô Quy vươn một cái quy trảo mà khua khoắng trước mắt Phong Phi Vân.

- Nếu như ta còn có Tứ Phẩm đan dược thì hiện tại cũng đã ăn vào, sau đó đại chiến tứ phương. Lầm sao lại còn bị một Tử Linh Tử làm cho phải chạy trốn mọi nơi?

Phong Phi Vân tức giận đáp.

- Kỳ thật muốn cho thân thể ngươi khôi phục, thì cũng không nhất định phải có Tứ Phẩm đan dược mới được.

Hai mắt Mao Ô Quy bắt đầu lóe sáng.

Phong Phi Vân quay đầu, hỏi:

- Lão có biện pháp?

- Thật buồn cười ! Lão phu là nhân vật cỡ nào, đối với ta mà nói điều này khó khăn sao?

Mao Ô Quy ưỡn ưỡn cái bụng trắng như tuyết mà nói:

- Ngươi sở dĩ bị nghẽn chuyện phát huy ra được linh khí, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bị dược tính của Cổ Tu Đan phá hủy lộ tuyến linh khí vận chuyển. Chỉ cần có linh vật làm dịu kinh mạch và huyết mạch, ngươi lập tức là có thể khôi phục chiến lực đỉnh cao.

- Linh vật gì vậy?

Lão Ô Quy chết tiệt này nói tựa hồ thật sự có chuyện như vậy !

- Quy Thiền Hương!

Mao Ô Quy đáp.

- Vật gì vậy?

Phong Phi Vân có lẽ lần đầu tiên nghe nhắc đến loại linh vật này.

- Nước bọt Ô Quy có tu vi ngàn năm trở lên !

Mao Ô Quy lại là phưỡn phưỡn cái bụng trắng như tuyết, vẫn còn liếm liếm đầu lưỡi.

Phong Phi Vân lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng cái miệng của lão mà nghiêm mặt cười nói:

- Hảo ý của lão thì ta chỉ có thể cảm tạ

- Tiểu tử, ngươi xem thường lão phu?

- Không phải, ta đã phát ra lời thề trước vầng trăng, đời này chỉ nuốt nước bọt của nữ nhân, tuyệt đối không ăn nước bọt Ô Quy.

Phong Phi Vân đáp nghiêm túc.

- Mẹ ơi! Lòng dạ ngươi cũng quá gian ác. Coi như ngươi muốn ăn nước bọt lão phu, lão phu vẫn còn ghét. Quy Thiền Hương chính là linh vật trong thiên địa, không thể không nói, chỉ có thể dùng linh khí luyện hóa, lấy linh khí hấp thu vào trong kinh mạch, do đó làm dịu kinh mạch... Tiểu tử, ngươi định làm chi? Đầu lưỡi, để ta làm, cứu mạng a!

Phong Phi Vân đè dí Mao Ô Quy ở trên mặt đất, bóp cho há hốc cái miệng trắng của nó ra, vén vén ống tay áo, đưa ngón tay vào trong miệng lão mà vét.

Quy Thiền Hương đích xác không hổ là nước bọt rùa ngàn năm, đích xác có thể nói là Linh Bảo thế gian. Sau khi Phong Phi Vân luyện hóa chỗ Quy Thiền Hương cầm trong tay, không chỉ có kinh mạch và huyết mạch khôi phục, thậm chí vẫn còn khuếch trương không ít.

Linh khí trong thân thể tựa hồ cũng xảy ra sự thay đổi rất nhỏ, so sánh với trước kia có vẻ càng phong phú ổn định hơn, mang theo một mùi thơm lạ lùng kỳ diệu.

- Quả nhiên là giống rùa ngàn năm, toàn thân đều là bảo vật. Không chỉ có thân thể khôi phục, không ngờ ngay cả "Bất Tử Phượng Hoàng thân" 'Hoán huyết' đều càng tiến thêm một bước, đạt tới giai đoạn hoán huyết thứ ba.

Huyết mạch linh động, ánh vàng rực rỡ bắn ra bốn phía!

Đây là dấu hiệu hoán huyết giai đoạn thứ ba, huyết dịch thân thể Phong Phi Vân biến thành màu vàng, phát ra linh quang nhàn nhạt luân chuyển toàn thân, khiến cho huyết nhục và xương cốt đều xảy ra lột xác, thân thể trở nên càng cường đại hơn.

Thể chất cũng lại vẫn còn tăng lên lần nữa, coi như so với với một số anh tài nghịch thiên của Đại gia tộc thì cũng không kém.

Lúc đạt tới giai đoạn hoán huyết thứ hai, Phong Phi Vân có khả năng nhảy một bước để đại chiến với đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới ; hiện tại đạt tới hoán huyết giai đoạn thứ ba, Phong Phi Vân đã có thể lấy nhảy vọt đại chiến với đối thủ cao hơn hai tiểu cảnh giới.

Hắn hiện tại vẫn là Tiên Căn đỉnh cao, như vậy cũng có khả năng đánh một trận cùng cao thủ cùng Thần Cơ trung kỳ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị cao thủ Thần Cơ trung kỳ kia không thể vượt bậc mà chiến mới được.

Đương kim anh tài thiên hạ thật sự quá nhiều, có có thể nhảy vượt một tiểu cảnh giới giết người, có thể nhảy qua hai tiểu cảnh giới tranh đấu mà bất bại. Còn giống như thiên tài cấp bậc Bát Đại Sử Thi, càng là có khả năng nhảy qua ba tiểu cảnh giới để đánh bại đối thủ. Phong Phi Vân mặc dù tu luyện tới hoán huyết giai đoạn thứ ba. Thế nhưng về thể chất cao thấp mà nói, thì vẫn còn kém bọn họ một bậc.

Chương 116: Mộ Phủ Tầm Bảo Lục

Huyết dịch luân chuyển trong ánh vàng rực rỡ, làn da cơ thể đều được phủ kín một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Sau khi khôi phục đến trang thái đỉnh cao, toàn thân đều tràn ngập lực lượng.

- Có khả năng hành động chứ?

Mao Ô Quy thúc giục.

Trong đôi mắt Phong Phi Vân sinh ra hai luồng Hỏa Diễm, thân thể có hơi co lại mà đáp:

- Có tình huống mới!

Dưới vách đá, truyền đến một tiếng gầm lớn !

Tiếp theo một con Đại Trùng Lân dài năm thước lao vội ra từ trong rừng cây. Nó cắt đứt thân cành vô số cây cổ thụ, lân phiến trên người tựa như sắt thép, bốn cái chân liền như bốn cột trụ đình.

Hai vị Tử Tướng mặc giáp đen đứng ở trên lưng Đại Trùng Lân. Mỗi người bọn họ cầm một đầu xích sắt đang cuốn chặt lấy một băng nhân. Chúng đi tới dưới vách đá để nhanh chóng quay về cùng Kỷ Thương Nguyệt.

Băng nhân vẻn vẹn chỉ bị một tầng Hàn Băng hơi mỏng bao trùm, có thể rõ ràng thấy bóng người ở bên trong. Đó là một nữ nhân chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mũi xinh xắn, mắt nhung không nháy một cái nào, dáng người cực kì mảnh mai, trong tay vẫn còn nắm một cây Tinh Thiết Đại Cung. Nàng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã đã không còn biết gì.

- Tỉ tỉ, tỉ tỉ, các ngươi làm gì tỷ tỷ của ta vậy?

Quý Tiểu Nô trong mắt ngập nước, hai tay nắm lấy lồng sắt như muốn thoát khốn ra, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn bất lực.

Hai vị Tử Tướng toàn thân đều là khí lạnh, căn bản là không buồn liếc mắt nhìn nàng. Chúng trực tiếp đi đến trước người Kỷ Thương Nguyệt quì xuống phục mệnh, một người trong đó chắp tay vái một cái mà nói:

- Bẩm Tử Linh Tử Thương Nguyệt, hai yêu nghiệt hiện tại đều đã bắt được, chúng ta có đúng là nên lập tức chạy trở về phục mệnh?

Kỷ Thương Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng trên mặt đất như trước. Ánh lửa hắt ra tạo thành một vệt ửng đỏ trên khuôn mặt xanh ngọc. Đôi mắt lạnh như băng của nàng chợt mở ra, rồi hỏi:

- Kỷ Phong Lãnh đâu?

Hai vị Tử Tướng liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã sớm hẹn rõ ràng nên đồng thời đáp:

- Tử Linh Tử Phong Lãnh vẫn còn có một chuyện quan trọng muốn làm, khiến cho chúng ta trước áp giải hai yêu nghiệt quay về Kỷ gia phục mệnh.

- Hừ! Không phải hắn đi lấy "Mộ Phủ Tầm Bảo Lục" chứ?

Đôi mắt tím của Kỷ Thương Nguyệt liếc mắt quét qua hai vị Tử Tướng, lập tức khiến cho áo giáp trên người bọn họ đều sinh ra một tầng sương lạnh.

Hai vị Tử Tướng không hề nói gì nữa, xem như chấp nhận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.