Linh Chu​

Chương 244: Chương 244: Tả Thiên Thủ. (1)




Tần Chiến chỉ là một trong những người yếu nhất của Trừ ma liên minh, người cường đại chân chính nói không chừng cũng đã ở trên đường chạy tới rồi.

Giết yêu ma chi tử, danh chấn thiên hạ.

Hiện tại Tiêu Nặc Lan chỉ sợ cũng đang tìm hắn, muốn đoạt lại bổn nguyên thi cung, hiện tại thật sự là bốn bề thọ địch, sát cơ chen nhau mà đến.

Phong Hỏa liên thành mặc dù là ở biên cương, hàng năm chiến loạn, nhưng mà lại ở vào chỗ giao giới của ba nước, tiềm long ẩn nấp, ác nhân ẩn cư, vĩnh viễn đều là náo nhiệt như vậy, mỗi ngày đều có tu tiên giả bất đồng trang phục, trưởng thành có tướng mọa cùng da thịt khác nhau đi vào cửa thành.

- Ông!

Sáng sớm, hồng chung trong thành phát ra chín tiếng vang liên tục, thành môn cự đại bốn phía mở ra, một ngày mới đã đến.

Trên đường phố còn tràn đầy sương mù, kiến trúc cùng phòng ốc hai bên cửa lớn đóng lại, chủ nhân bên trong đều còn đang tu luyện, hi vọng trùng kích vào cảnh giới tiên đạo càng cao hơn.

Sáng sớm là thời gian tu luyện tốt nhất của một ngày.

Phong Phi Vân ở trong một gian khách sạn bình thường, đã ở trong Phong Hỏa liên thành né tránh ba ngày, cho tới bây giờ đều chưa ra khỏi cửa.

Ba ngày trôi qua, Phong Hỏa liên thành cứ bình tĩnh như cũ, Tiêu Nặc Lan cũng không có tìm đến, bình tĩnh đến thật sự có chút quá phận, mặc dù đối với Tiêu Nặc Lan hết sức kiêng kỵ, nhưng mà Phong Phi Vân cũng đã không thể lại trốn ở đó.

Chín ngày đã đi qua một phần ba rồi, hắn phải đi tìm Tả Thiên Thủ, bằng không thì hắn đợi được nhưng Quý gia huynh muội cũng đợi không được.

- Tu Tiên giới Nam Thái phủ thật là phong vân biến hóa, nữ ma quả thật quá kinh khủng, những cổ thi đại quân kia cũng thực là cường hãn, ngắn ngủi hơn mười ngày không chỉ công chiếm Tử Tiêu phủ thành, lại càng đoạt được bốn tòa đại quận, Bách Lĩnh quân, Thiên Đô quận, Hoàng Nê quận, Tam Hà quận, đều đã hóa thành một phiến tử địa, tử thi hoành hành, huyết lưu vạn dặm, thi cốt chất thành núi.

- Người đã chết rồi thì còn tốt, nhưng mà những người sống kia sinh sống ở trong thành trì đầy tử thi quả thực là như thân ở địa ngục.

- Ngay cả Phong gia, Tần gia, Đại Diễn tiên môn, Tử Vân động phủ... Những thế lực lớn đứng đầu nhất này đều thua, cao thủ cấp bậc trưởng lão chết hơn phân nửa, sợ rằng chỉ có điều động Thần Vũ đại quân của Thần Tấn vương triều mới có thể đánh một trận với nữ ma, nếu không nhiều nhất thời gian một năm, cả Nam Thái phủ nhất định biến thành Tu La tử địa.

Phong Phi Vân đi ngang qua một chỗ góc đường, phát hiện mấy tu tiên giả từ Thiên Đô quận chạy trốn tới, bọn họ ngồi ở trong một tòa tửu bằng, đang đàm luận đại sự phát sinh gần đây ở Nam Thái phủ.

Bên cạnh còn ngồi một nhóm người khác, chính là mấy người trẻ tuổi, một người trong đó tiếc hận thở dài một tiếng, nói:

- Đệ nhất mỹ nhân Nam cung Hồng Nhan của Tuyệt Sắc lâu, đây chính là người giống như tiên nữ, hôm nay sắp sửa cùng Vô Hà công tử ở đào sơn ngắm hoa, lấy thơ kết bạn, đây nhưng là lần đầu tiên Nam Cung Hồng Nhan cùng người khác đi ra ngoài du ngoạn.

- Đồn rằng mỹ mạo của Nam Cung Hồng Nhan đã không thua đệ lục mỹ nhân ở hai năm trước, tu vi lại càng đạt đến Thiên Mệnh đệ nhất trọng, tài sắc song tuyệt, nhân gian tiên tử, cũng chỉ có loại thiên tài cấp bậc sử thi như Vô Hà công tử mới có tư cách được nàng ưu ái, cộng du đào sơn.

- Sau lưng Vô Hà công tử có một vị siêu cấp ngoan nhân làm chỗ dựa, mục đích thật sự của Nam Cung Hồng Nhan có thể là vị siêu cấp ngoan nhân này.

- Nói rất có lý, đồn rằng vị mỹ nhân thứ sáu từng có ân với Nam Cung Hồng Nhan, mà mãy nhân thứ sáu lại bị Thiên Kim Nhất Tiếu lâu bắt đi, bị buộc trở thành một trong cột trụ của Thiên Kim Nhất Tiếu lâu, Nam Cung Hồng Nhan có lẽ là muốn mượn lực lượng sau lưng Vô Hà công tử cứu ra mỹ nhân thứ sáu.

- Những thứ này đều chỉ là nghe sai đồn bậy mà thôi, kỳ thật Nam Cung Hồng Nhan nếu như ở chung một chỗ với Vô Hà công tử, vậy cũng không có gì là không tốt, trai tài gái sắc, quần anh tụ hội, hết sức xứng đôi.

Phong Phi Vân từ trong tửu bằng chậm rãi đi ra ngoài, khóe miệng mang theo một tia tiếu ý cao thâm mạc trắc, hững người này đều chỉ thấy được biểu hiện mặt ngoài mà thôi, tranh giành lợi ích trong tu tiên giới hết sức thảm thiết, mỗi một người có thể tu luyện có thành tựu đều không phải là kẻ ngốc, đều sẽ vì mình trnah thủ lợi ích lớn nhất.

Bất kể là Nam Thái phủ biến đổi lớn kinh thiên, hay là Nam Cung Hồng Nhan cùng Vô Hà công tử nâng ly cộng du đạo sơn, những thứ này đều chỉ là một cái dấu hiệu biểu hiện mặt ngoài, thứ ở sâu trong đó căn bản không phải là những tu tiên giả bình thường này có thể lý giải được.

Những chuyện này đều không liên quan đến Phong Phi Vân, hắn căn cứ vào đại chỉ theo lời lão bất tử Tam đương gia kia tìm được chỗ ở của Tả Thiên Thủ.

Nơi này ở trong xóm nghèo của Phong Hỏa liên thành, một phiến lớn đều là phòng ốc thấp bé, cư ngụ mấy chục vạn tu sĩ long xà hỗn tạp, nơi này hết sức hỗn loạn, có thi thể của người mới bị giết đêm qua còn treo trên vách tường, có chân gãy cùng tay gãy đang nổi lơ lửng trong khe nước, mang theo chút vẻ máu tanh.

Phong Phi Vân dẫm ở trong hẻm nhỏ rách nát, trêm mặt đất tràn đầy máu khô, đầu mũi lúc nào cũng tràn ngập một cỗ huyết tinh vị nồng đậm, hiển nhiên nơi này thường xuyên phát sinh chuyện giết người đổ máu.

- Chi nha!

Bên cạnh một đạo cửa gỗ mở ra, một đại hán mặt đầy dữ tợn từ bên trong đi ra, trên mặt còn mang theo dâm tiếu, xích lõa nửa thân trên, hướng về một thiếu nữ xinh đẹp nơi cửa gỗ nói:

- Ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng này, thật là đủ lẳng lơ, ngày mai mới tới lượt thương ngươi.

Đại hán này khẽ liếc về phía Phong Phi Vân, trong một đôi ánh mắt tròn trịa hiện lên mấy đạo tinh mang, nhận ra trên người Phong Phi Vân mang theo khí tức bất thường, không phải là dê béo dễ trêu, cho nên liền hừ nhẹ một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Cư nhiên là tu sĩ Tiên Căn sơ kỳ, trong Phong Hỏa liên thành quả nhiên đều không phải là người bình thường, trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ.

- Tiểu ca, lớn lên thật tuấn tú, có muốn tới một phát hay không, chỉ cần hai mươi cái ngân tệ.

Thiếu nữ kiều mỵ ở trong cửa gỗ kia đại khái là mười lăm, mười sáu tuổi, lớn lên coi như là thượng đẳng, trong thân thể lưu động linh quang, hiển nhiên cũng là một người tu tiên.

Nàng hướng về phía Phong Phi Vân ném ra mị nhãn, áo trên vai thơm trắng noãn đang còn có chút xốc xếch, nhưng mà lại đã bắt đầu kiếm khách.

Trong đôi mắt Phong Phi Vân sinh ra hai luồng hỏa diễm, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng một cái, nhất thời khiến cho cả người nàng chấn động, sắc mặt trắng bệch, liền đóng mạnh cửa lại, bị dọa đến không nhẹ.

Tu vi của Phong Phi Vân khiến cho nàng cảm giác đáng sợ, loại cường giả cấp bậc này không phải là nàng có thể câu dẫn, người khác cũng không muốn nhìn nàng.

Phong Phi Vân tiếp tục hướng về phía trước, rốt cuộc đi tới chỗ ở của Tả Thiên Thủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.