[Linh Hiên Hệ Liệt] Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 25

Hàn Băng ngồi trên cao mỉn cười nhìn xuống dưới.

Cung điện được trang hoàng lộng lẫy. Ở giữa, các vũ nữ đang nhảy múa. Âm nhạc tươi vui ấm áp. Các vị đại thần cùng phi tần hậu cung chia thành hai hàng ngồi phía dưới.

Mọi người không ngớt lời tấm tắc ngợi khen các vũ công.

Màn múa kết thúc, các vũ nữ từ từ lùi khỏi đó. Bỗng trên sà nhà thả xuống một sợi dây lụa mỏng manh yêu kiều. Mọi người im lặng cùng chăm chú nhìn theo. Một thân nữ tử cũng không kém phần duyên dáng trượt xuống theo sợi dây lụa.

“Thật thú vị.”

“Tuyệt”

Các vị đại thần cùng tấm tắc ngợi khen.

Nữ tử vung tay, sợi dây lụa mềm mại uốn lượn giữa không trung. Từng động tác, cử chỉ muôn phần yêu kiều. Từng bước di chuyển lại tựa như chim yến, thoăn thoắt nhẹ nhàng.

Nàng mỉm cười hoa lệ bên dưới lớp vải mỏng màu trắng che nửa mặt.

Âm nhạc cũng nhanh dần, nương theo nhịp điệu, nàng lại bám theo dây lụa phía trên, từ từ múa lụa giữa không trung. Nàng di chuyển ngày càng gần hoàng thượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống, mảnh lụa mỏng manh che lấp chén rượu đang toả hương nồng nàn trên tay Hàn Băng.

Hai người nhìn nhau một lúc, âm nhạc tắt. Tiếng vỗ tay reo hò vang lêng như sóng dậy. Bất quá, Hàn Băng chỉ nhìn người kia một lát rồi hướng đến Hạ Mẫn luôn trầm mặc ở góc phòng mà nháy mắt.

Hạ Mẫn khẽ ho, khuôn mặt đã nhuộm một chút đỏ hồng không thích hợp.

Hàn Băng càng cười sáng láng. Nhưng trong mắt mọi người, không hiểu sao lại thành Hàn Băng đang cười cùng nữ tử kia.

Người đó khẽ thu lại lụa phía sau, gỡ khăn che mặt xuống, yểu điệu cười. “Thần thiếp Hiền Phi xin thỉnh an hoàng thượng.”

Hàn Băng hướng nàng tươi cười. Mọi người đều nghĩ nàng sẽ được sóng vai cùng hoàng thượng ngồi trên nơi cao ngất đó, cùng nhau thưởng rượu nhìn xuống. Rồi sau đó, Hiền phi sẽ được sủng ái và được đưa lên làm hoàng hậu.

Hàn Băng cười. “Hiền phi, nàng đã tới, mau về chỗ, nghi lễ sắp bắt đầu.” y cười chỉ tay về phía bàn trống duy nhất phía dưới.

Sắc mặt Hiền phi cùng tả thừa tướng đã trở nên không thể xấu hơn. Hàn Lân cùng Hạ Mẫn phía dưới cùng bụm miệng cười. Người nào đó nơi này đã quá tự tin rồi.

Suốt cả buổi, Hàn Băng vẫn không rời mắt khỏi Hạ Mẫn phía dưới. Chỉ cần hắn khẽ cau mày, y ngồi trên sẽ lập tức nhổm dậy mà bất an. Nghi lễ kết thúc cũng đã gần đến thời khắc chuyển giao của đất trời.

Hàn Băng ngồi trên tháp cao, cẩn thận xếp mấy đĩa điểm tâm sao cho thật vừa mắt.

Cảm thấy có tiếng bước chân, y quay đầu lại. “Đến rồi.”

Hạ Mẫn cười nhẹ nhàng, được Lý công công dìu đến.

Hàn Băng giúp hắn ngồi ngay ngắn lên bàn, rồi chạy đến ngồi đối diện, tự mình lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc khánh bằng ngọc được mài dũa tinh sảo, không một tì vết. “Này là quà cho hài tử.”

Hạ Mẫn có chút bất ngờ, mắt hơi chớp đưa tay đến cầm lấy chiếc khánh từ tay người kia. “Thật đẹp.”

“Phải.” Y cười. “Ta làm chiếc khánh này mong hài tử luôn được bình an, vui vẻ, hạnh phúc.”

“Là ngươi làm?” Hạ Mẫn có chút không tin.

“Khụ…” Y ho nhẹ. “Ta đã phải luyện rất nhiều.” Rồi y cúi xuống, chính mình rút chiếc nhẫn luôn đeo bên ngón tay cái ra, chậm rãi đeo cho hắn. “Đây là vật bất li thân của ta. Nay ta tặng cho ngươi, coi như vật đính ước. Đợi qua hai tháng nữa, ta sẽ gửi thư cho Nguyên quốc, chính thức thú ngươi về làm lão bà, làm hoàng hậu của ta.” Trong ánh mắt Hàn Băng là hạnh phúc pha lẫn chút mong chờ.

Hạ Mẫn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cười đến ngơ ngẩn.

Xong Hàn Băng cũng mặt dày mà chìa tay. “Còn của ta?”

Hạ Mẫn nhìn y, nói không chớp mắt. “Không có.”

“Sao?” Hàn Băng khó tin vào tai mình.

“Ta nói không có.”

“Thật không có?”

“Thật.”

“Ngươi gạt ta.” Hàn Băng lại gần, tiện tay lục loạn trên người hắn.

Hắn cười. “Nhột… Hàn Băng… Ha ha… Thực không có.”

“Không phải vậy chứ?” y ỉu xìu ngồi sang bên cạnh.

Hạ Mẫn chậm rãi nói. “Ta đã là của ngươi, tất cả của ta đã là của ngươi. Ngươi đã lớn như vậy, lại còn là vua một nước, cớ sao lại thích chơi đồ hàng đến vậy?”

Hàn Băng ngẩn người một chút. Hạ Mẫn hắn nói hắn là của y. Ha ha. Thật sự rất cao hứng.

Thấy Hàn Băng đờ người, Hạ Mẫn đỡ bụng quay lại bàn thử điểm tâm. “Ngu ngốc.”

Bất chợt, Hàn Băng cười sảng khoái đến doạ người, y lao lại ôm hắn. “Ha Ha. Hạ Mẫn là của ta. Coi quà tân niên của ngươi năm nay chính là bản thân ngươi đi.”

Khoé môi Hạ Mẫn khẽ giật, ai đời lại có người đem bản thân mình làm quà tặng người khác như vậy không?

Bỗng “hiu” một tiếng, pháo hoa bay lên không trung, nổ ra muôn vàn tia sáng lấp lánh toả rộng. Từng đợt, từng đợt pháo thật nhiều màu sắc rực rỡ nở bung khắp trời.

Hàn Băng ôm người trong lòng. Cả hai lặng yên ngắm bầu trời rực rỡ pháo hoa.

Hạ Mẫn bất chợt quay sang. Tim hắn đập nhanh khó tả, trong lòng dâng lên một loại tư vị hấp dẫn lạ thường.

Hàn Băng cũng quay lại, hai ánh mắt giao nhau nhìn chăm chú.

Y muốn ngắm người kia, ngắm thật lâu. Hắn vẫn đẹp và thanh cao như vậy.

Hắn thì thầm đánh giá lại con người trước mắt. Y quả thực không phải là tiểu hài tử như hắn vẫn hay nghĩ. Y đã chu đáo hơn nhiều.

Từng chút một, hai người tiến lại gần hơn, lại gần hơn.

Cả hai như chìm đắm trong thế giới riêng của hai người. Thế giới mà chỉ có mình cùng đối phương.

Hàn Băng dướn người, để môi mình chạm vào cánh môi mỏng manh kia. Y đỡ phía sau Hạ Mẫn, từng chút một hôn xuống, thật sâu, thật lâu.

Muôn dân trăm họ reo hò, vui mừng khôn xiết. Họ cùng nhau nhảy múa, ca hát dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa. Trên tháp cao, hai bóng người quấn quýt thật hạnh phúc.

—-

“Hạ Mẫn… Hô…” Hàn Băng cúi xuống, một đợt liếm quanh địa phương riêng tư của Hạ Mẫn.

“Ân… Ư… Ưm…. Ưm…” Hạ Mẫn hưởng thụ, ánh mắt mơ hồ, thần trí đã hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt.

“Ta yêu ngươi.” Hàn Băng cúi xuống, cầm cái vật kia, yêu thương mà đưa vào miệng thưởng thức.

Hạ Mẫn có chút giật mình, hơi ưỡn ra. “Ân… Hàn Băng… Hô… Đừng…” Một tay hắn đỡ lấy bụng, tay kia đẩy đầu Hàn Băng ra.

Nhưng hắn không chịu, vẫn một mực đưa lưỡi đến, liếm sâu vào trong cái lỗ nho nhỏ trên đầu vật kia.

Hạ Mẫn rên rỉ, nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Cảm giác Vừa khó chịu lại vừa thích thú làm hắn muốn phát điên. “Ư… Không…” Hắn đòi lại vật kia của mình, lập tức muốn quay người đi. Không để ý bụng mình đã lớn, hành động trở mình đột ngột khiến thắt lưng hắn một trận đau ứa nước mắt.

Hàn Băng thấy vậy hoảng sợ, nhanh chóng điều chỉnh lại trườn lên với hắn. “Mẫn, ngươi có… có sao không?”

Hắn cúi đầu. “Thắt lưng đau chết ta.”

“Được, được, ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta giúp ngươi xoa bóp.” Rồi y lóng ngóng đưa tay đến giúp hắn nằm ngửa lại, hai tay bắt đầu nhu nhu quanh vùng thắt lưng.

Hạ Mẫn khẽ phủ tay lên trán, từ từ tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình kia.

Hàn Băng nhìn Hạ Mẫn cả thân trắng bóc, không hề dấu diếm mà phơi ra trước mắt y. Hạ thân y vừa nãy mới nhu đi được một chút nay lại căng cứng, bụng dưới âm ẩm đau thật khó chịu. Y nuốt nước bọt liên tục. Đây chẳng khác nào cực hình, treo một miếng mỡ trước mặt con mèo đang đói.

Y một tay đưa tay lên bụng vuối ve, một tay lần mò xuống dưới ăn vụng mấy miếng đậu hủ.

Hạ Mẫn bỏ tay phủ trên trán trừng mắt.

Y yêu thương cúi xuống thơm lên môi hắn. “Mẫn, ta thực sự muốn.”

Hạ Mẫn chưa kịp đáp, bên ngoài đã truyền đến tiếng Lý công công. “Khởi Bẩm hoàng thượng, sử giả, thái thượng hoàng triệu người đến tẩm cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.