[Linh Hiên Hệ Liệt] Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 32

“Hoàng thượng.” Lý công công chạy vội theo cái bóng hoàng kim đi trước. “Hoàng thượng, nên giữ gìn long thể.” Hàn Băng nghe xong tay xiết chặt, Hạ Mẫn giờ không biết sống chết thế nào mà hắn ở đây còn lo long thể. “Im hết cho ta.”

Lý công công phía sau run sợ. Chưa bao giờ hoàng thượng nổi cáu như vậy. Y cũng chưa bao giờ dùng giọng đấy nói với lão.

Hàn Băng bước thật nhanh, vọt vào trong phủ sứ giả. Nhìn không gian quen thuộc mà vắng lặng, lòng y rung lên khó tả. Phải, y vẫn nghĩ Hạ Mẫn còn ở đây, ngay bên cạnh y. Y thường xuyên tới đây, y mong một ngày nào đó sẽ nhìn thấy Hạ Mẫn đang ngồi trên giường, nhìn y cười hiền hoà, thủ thỉ vào tai y là hắn chỉ trốn sau bình phong trêu đùa.

“Mẫn!” Về bên ta, về bên ta…

—–

“Hạo Triệt.” Hàn Lân tươi cười đưa hắn một bọc vải.

Hai người đã xuống được núi và giờ đang dừng chân tại một thị trấn nhỏ. Ở đây có người của Hàn Lân, hắn hoàn toàn có thể lấy được một chút ngân lượng làm lộ phí cũng như một số khoản chi tiêu khác.

“Ân.” Hạ Mẫn đón lấy, chậm rãi mở ra.

“Hàn Lân!” Mặt hắn đen lại khi nhìn thấy đống đồ bên trong.

Y cười. “Ha ha. Hạ Mẫn, ngươi đã như vậy, không định cứ vậy dọa người ta hoảng sợ chứ? Đâu phải ai cũng biết Linh Hiên tộc!”

Hạ Mẫn không nói gì, tiện tay lật qua lật lại đống y phục cùng nữ trang phía trong. Không phải chứ? Toàn là đồ nữ nhân. Hắn tuy từ bé đã xinh đẹp như nữ tử, nhưng cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cải trang nữ nhân. Hắn phiền não chết được. Hàn Lân cư nhiên còn tươi cười vỗ vỗ má hắn. “Ha ha, cười lên nào. Chúng chẳng phải rất đẹp sao?”

Hạ Mẫn gói lại đồ không lên tiếng. Hắn lại nhớ về ngày xưa…

—–

“Ngày đó ta cùng Hạ Mẫn chơi đùa trên thảo nguyên. Chúng ta hai nam hài nhưng cư nhiên lại đi chơi trò…

—–

Hắn với Hàn Băng cùng nhau đóng giả tân lang tân nương bái đường thành thân.

—–

“Ha ha, ngươi không biết hồi đó thế nào đâu! Ta bắt hắn đóng giả nữ nhân, kết quả là…

—–

Kết quả là Hàn Băng bị hắn đấm cho hai mắt tím bầm.

—–

“Hại ta tối đó không dám gặp cha cùng Đoan Mộc bá. Thế là từ đó…

—–

Từ đó trở đi, nếu cùng chơi, hai người sẽ cùng là tân lang bái đường.

—–

“Hoặc chính ta giả tân nương.” Hàn Băng kể xong, mắt nhìn mông lung phía xa chân trời. ‘Hạ Mẫn về đi. Ngươi muốn gì cũng được. Từ bỏ ngôi vị, cùng ngươi sống một đời lưu lạc nhân gian ta cũng nguyện ý.’

—–

Hạ Mẫn cũng bất giác nhìn ra xa ngoài cửa sổ. ‘Ngươi có thật có thể từ bỏ ngôi vị vì ta hay không?’ Hạ Mẫn, tỉnh đi, Hàn Băng hắn không thể làm vậy.

—–

‘Ta thề. Chỉ cần ngươi quay về.’

—–

‘Thề sao, ngươi có thể thề sao? Lời thề đó thì đáng giá bao nhiêu?’

—–

‘Ta lấy cả giang sơn này để đánh đổi lấy ngươi.’

—-

‘Một xu cũng không đáng.’

—-

‘Mẫn…’ Hàn Băng khổ tâm nhìn làn sương mờ ảo trước mắt. Tâm tư cũng như bị mắc kẹt mà đau đớn. Y như đi trong sương mù, không biết đâu là lối thoát, càng đi càng lún sâu. Hạ Mẫn lại thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương, khi y gần chạm vào hắn thì hắn lại lập tức biến mất. Mơ hồ, tất thảy đều mơ hồ. Y mong muốn chính mình có thể say mãi, sống một cuộc sống mơ màng, có như vậy y mới quên hết thảy mà sống. Nhưng mỗi khi nâng chén, rượu vào chỉ làm cho bản thân thanh tỉnh thêm. Mỗi lần như vậy, y lại càng nhớ Hạ Mẫn, nhớ đến điên cuồng, chính bản thân cũng tưởng chừng như muốn chết. Nhưng y không thể chến. y là hoàng thượng của một nước. Trách nghiệm với muôn dân còn chưa hoàn thành trọn vẹn. Nghĩ đến đây y lại một đọt cười lạnh. Hoàng thượng, hoàng thượng để làm gì? Y luôn phải quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người khác. Nhưng lại không lấy một ai thực lòng quan tâm đến y muốn gì. Vậy làm hoàng thượng để lam gì? Để sống một cuộc sống giả dối, chính mình cùng người ngoài đều là giả dối, diễn trò cho nhau xem. Ngai vàng này cũng khôgn phải của y. Vì sao đem trách nhiệm này bó buộc lên y. Để rồi, y mất hắn…

“Hoàng thượng!” Lý công công khẽ gọi.

“Ừ… Ta chỉ… Mất tập trung… Một chút.”

—-

“Hạo Triệt.” Hàn Lân một bên huých nhẹ người kia.

“A!” Hắn có chút mù mờ quay trở lại hiện thực.

“Còn ngồi đó làm gì? Mau đi thôi.”

“Ân.” Hắn nắm lấy bọc vải, đỡ thắt lưng, từ từ đứng dậy theo người kia.

Hàn Lân dẫn hắn đến trước một chiếc xe ngựa. “Cái này là ta mua. Để đi lại.”

Hạ Mẫn nói nhỏ. “Cảm ơn.”

Hàn Lân cười sáng lạng một hồi rồi giúp hắn lên xe. Đang định lên xe bỗng Hạ Mẫn khựng lại, tay hoảng hốt lục lọi bên hông.

“Có… Có chuyện gì?” Hàn Lân nghi hoặc.

“Ngọc… Ngọc bội của ta… mất rồi.”

—–

“Bẩm hoàng thượng, quân Nguyên đã tiến sát biên giới rồi. Đến lúc này, ta không thể không đánh. Xin hoàng thượng cho xuất quân.” Tả thừa tướng quỳ trước điện thừa càn hô lớn.

“Xin hoàng thượng minh xét.” Các vị triều thần phía sau cũng đồng loạt hô theo.

Hàn Băng tay nắm lấy cái chặn giấy ném mạnh xuống sàn. Khốn khiếp, các đại thần liên tục ép y, dồn y vào thế đường cùng. Y đã hứa cùng Hạ Mẫn là dù thế nào cũng không xuất binh. Nay Hạ Mẫn vừa biến mất, đám triều thần này lại lập tức nhao nhao. Chỉ trong mấy ngày hôm nay, không biết bao nhiêu việc đổ xuống đầu y. Cha y mất. Hạ Mẫn rời bỏ. Nguyên quốc khiêu chiến. Các đại thần ép bức. Như vậy, sớm muộn gì y cũng sẽ bị ép phát điên thôi. Hạ Mẫn, mau trở về, ta đợi ngươi một ngày. Một ngày ngươi không về, ta sẽ giải quyết theo cách của ta.

—–

Trăng sáng vằng vặc trên trời cao.

“Quyên nhi, Quyên nhi có việc gì gấp.” Tả thừa tướng lao lại chỗ nữ tử.

“Trung Kì, Hàn Lân, Hàn Lân mất tích rồi.”

“Sao? Nàng nói gì?”

“Hàn Lân mất tích rồi.” Từng chữ bật ra khỏi môi khô khốc.

“Sứ giả cũng vừa mất tích.” Tả thừa tướng có chút mù mờ. “Không phải… Chứ.”

Nữ tử lập tức ngã xuống ôm mặt khóc. “Lân nhi, tại sao? Tại sao?”

“Không phải hai người đó đi cùng nhau chứ?”

Nữ tữ nước mắt lưng tròng ngẩng lên nhìn Tả thừa tướng, không thể nói bất kì lời nào.

—–

Hạo Tuấn ngồi lặng yên trên long kỉ, ánh mắt nhìn xa xa: ‘Hạ Mẫn, ta cho ngươi một tháng, nhưng ngươi lại không trở về, ta không thể chờ đợi ngươi thêm. Thiên hạ này ắt sẽ đại loạn.’

“Bệ Hạ, Bệ Hạ, không xong rồi.” Lão công công hớt hải chạy vào.

Hạo Tuấn ngồi ngay người lên. “Nói.”

“Bẩm bệ hạ, theo tin của nội gián, sứ giả… Hạo Triệt vương gia mất tích.”

Hắn bật khỏi long kỉ, tròng mắt run run trực rớt ra ngoài. “Ngươi nói sao?”

“Bẩm hoàng thượng, Hạo Triệt vương gia đã mất tích.”

Tay Hắn khẽ nắm chặt lại, hàm răng bất giác nghiến lại thật chặt.

“Bẩm bệ hạ…”

“Còn gì mau nói.”

“Trong thời gian Hạo Triệt vương gia ở thần quốc, đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Hạo Tuấn nhíu đôi mày nhìn người kia.

Sau khi nghe được toàn bộ, tay hắn xiết chặt. Hạo Triệt, ta vì ngươi mà không đánh, để ngươi đi xứ theo nguyện vọng. Không ngờ ngươi sang đó lại bị khi dễ đến thế. “Được, đã thế thì đã đến lúc cho bọn họ thấy Nguyên quốc chúng ta thực sự hùng mạnh đến thế nào.” Y nhìn xung quanh, tùy tiện ngoắc một tên thái giám lại. “Phân phó các hắc ảnh, tìm bằng được Hạo Triệt vương gia, hắn mà mất đi dù chỉ một sợi tóc, các ngươi cứ yên tâm rửa cổ đợi ta.”

Thân hình tiểu thái giám run lên bần bật.

Hoàng đế của bọn họ vốn lạnh lùng và tàn độc như vậy, chỉ khi có Hạo Triệt vương gia ở bên, hắn mới trở nên ôn nhu thương người. Nay người kia đã mất tích, không thể nghi ngờ hắn sẽ giết tất cả nếu không tìm ra tung tích người kia.

—–

Hàn Băng ngồi trong cung, đợi từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời khuất sau ngọn núi. Y không thượng triều, cũng không gặp bất cứ ai. Một mình ngồi trong điện thừa càn ngắm trời. Đến khi bóng đen đã bao phủ khắn nơi nơi, hắn rời khỏi chỗ, loạng choạng đi ra phía ngoài, tự mình mở toang cánh cửa to lớn, trong lòng nặng nề không thôi.

Các đại thần vẫn quỳ ở đó nhìn y chờ mong.

Y nhìn bọn họ, dứt tâm nói ra từ chữ. “Triệu tập quân đội, Mã tướng quân đứng đầu, ba ngày nữa khởi hành ra biên cương nghênh chiến.”

Các đại thần lấy làm vui mừng, quỳ rạp xuống, trăm miệng một lời. “Hoàng thượng anh minh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.