[Linh Hiên Hệ Liệt] Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 1: Chương 1: Tiết Tử.




CHƯƠNG 0: TIẾT TỬ.

Bình minh.

Một vài tia nắng nhẹ luồn qua khe cửa chiếu vào phòng. Một căn phòng tối tăm, tồi tàn. Từng thanh gỗ mục được dựng bên góc tường. Đỗ cũ phủ một lớp vải mỏng bị vứt la liệt khắp nơi. Rơm rạ phủ khắp nơi, một vài con chuột chạy nhanh qua sàn nhà.

Không khí nặng nề, ngột ngạt, ẩm thấp.

Phiá trên nóc nhà đã có một vài lỗ hổng nhỏ, đủ để những tia nắng mai yếu ớt có thể chiếu vào, xuyên qua lớp không khí bụi bặm, dừng lại trên góc bộ y phục đỏ rực bị vứt sõng soài. Hoa văn trên y phục tinh tế và tao nhã, lại còn là chất vải thượng hạng. Chắc hẳn chủ nhân của hắn không phải là người tầm thường. Bên cạnh đó là một đôi hài đỏ rực cùng hoa văn cũng không được xếp ngay ngắn.

Trên một đống rơm rạ được xếp tạm bợ ngổn ngang, một người nam tử tuyệt mỹ đang nằm trên đó. Người đó mang khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng hiện tại thì đã vặn vẹo không còn nhìn ra hình dáng. Da đã trở nên trắng bệch, trán ướt đẫm. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo tóc mai từ từ nhỏ xuống đống rơm rạ. Đôi môi đã bị cắn đến rách tươm.

Trên người là một bộ áo ngủ mỏng tanh, nhưng nhìn thoáng qua cũng là hàng thượng hạng. Cái áo thấm đẫm mồ hôi bao quanh cái bụng nhô cao đang phập phồng của người này.

Hắn đang đau, rất đau.

Đã hơn nửa ngày trôi qua, đau đớn vẫn vây quanh lấy hắn. Thống khổ vẫn quyến luyến không chịu rời.

Hắn phải làm sao đây. Ở cái nơi cô sơn cùng cốc này, chẳng ai khác ngoài hắn cùng hài tử chờ ra đời thì kiếm đâu ra bà đỡ, kiếm đâu ra đại phu giúp hắn đây. Hắn chỉ còn biết dùng toàn bộ sức lực và cầu mong hài tử được bình an.

– A- hô… hô… Ách-

Hắn cắn chặt môi, một tay đưa lên cố ấn bụng xuống, tay còn lại thì nắm chặt lại. Móng tay sắc hoắm đâm vào thịt làm máu chảy từ lòng bàn tay ra đỏ thẫm.

.

.

.

– Hoàng thượng, cả đêm nay người đã không chợp mắt chút nào. Giờ vẫn chưa đến giờ thượng triều. Kính mong hoàng thượng…

Người đó cũng không quay mặt lại, chỉ đưa tay ra hiệu.

Vị công công thấy vậy liền im lặng rồi từ từ rời khỏi đó.

Vị nam tử được gọi là hoàng thượng kia vẫn lặng yên ngắm vầng dương đang lên. Đêm nay không hiểu sao hắn chợt thấy trong tâm can vô cùng trống rỗng. Cảm giác thiếu hụt mà hắn cố quên đi lại ùa về. Hắn lại nhớ về người kia. Nhưng nhớ về làm gì thứ đã không còn là của mình. Người kia đã chủ động ly khai. Chủ động rời bỏ hắn. Hắn là hoàng thượng Thần Quốc có cái gì là hắn không thể cho người đó, sao người đó lại rời bỏ hắn để về với tên hoàng đế Nguyên Quốc vô lại kia? Tại sao? Một câu hỏi mà hắn vẫn chưa thể trả lời bao lâu nay. Hắn có cái gì không bằng tên khốn đó?

.

.

.

Trong phòng chứa củi nam tử lại tiếp tục lấy tay đẩy bụng, tiếp tục từng chút, từng chút một cố gắng dùng sức.

Chậm rãi nén đau đưa tay đến phía sau kiểm tra. Hạ hắn đã xả ra như một cửa động, máu pha nước ối thình thoảng lại ồ ạt trào ra. Không khí tản mát mùi kinh khủng. Dạ dày hắn đã bị đè ép đến không thể chịu được. Cơn nôn nghén ngày nào lại như trở về.

– Hàn Băng… – Hắn cố gọi người kia để có thêm sức lực.

.

.

.

Trong tẩm cung lỗng lẫy xa hoa, một người nam tử tuấn tú diện long bào ngồi trên long kỉ, gương mặt có vẻ tức giận.

Bên dưới, một vị quan đang run cầm cập, quỳ gối, không dám ngẩng mặt lên.

– Tìm lại cho trẫm.

– Thần… Thần…. sẽ… cố gắng… mong bệ hạ bớt giận.

– Cút hết.

Tất cả mọi cung nữ cùng thái giám lập tức lui ra ngoài.

Hắn nghiến răng. Tay nắm thành nắm đấm, đấm thật mạnh xuống:

– Hạ Mẫn, ta không tin ta không tìm nổi ngươi.

.

.

.

– A- hô… hô… ư…

Lại một lần liều mạng đưa tay ép thai. Hắn mệt mỏi, gần như không còn chút sức lực. Cơ thể đã muốn ngất đi. Thần trí bất minh.

– Hàn… Băng… – lại thêm một lần gọi tên.

.

.

.

– Hoàng thượng, gió đã lên. Người cũng nên tạm lánh vào trong kẻo ảnh hưởng đến long thể.

Vị công công đó lại một lần nhắc nhở.

– Trẫm muốn xem mặt trời lên.

Nam tử vẫn chăm chú nhìn vầng dương dần lên cao, cảm nhận không gian đang sáng dần lên.

Hạ Mẫn. Hắn chỉ muốn một mình người đó. Hàn Băng hắn chỉ cần một mình Hạ Mẫn. Nhưng người đó hiện đang có một cuộc sống của riêng mình. Và cuộc sống đó không hề có hình bóng của hắn.

.

.

.

Bên trong phòng chứa củi. Nam tử đang đau đớn bỗng kinh hãi kêu lên. Hình như hắn cảm thấy cái gì đó. Là hài tử. Hài tử của hắn. Là kết tinh tình yêu giữa hắn và Hàn Băng.

Đầu đứa bé đã dừng lại trước cửa huyệt. Vậy là hắn sắp được nhìn thấy hài tử rồi. Cố lên…

Một tia kinh hỉ hoà lẫn đau đớn ánh lên trong mắt hắn. Lại cố gắng dùng sức. Phải. Rất nhanh thôi, hắn sẽ được nhìn thấy hài tử mình đã chờ đợi từ lâu.

.

.

.

– Lý công công. Trẫm biết ngươi vẫn luôn ở ngoài đó.

Lý công công biết đã bị lộ, chỉ cúi đầu lẳng lặng bước vào.

– Ngươi nói xem, mặt trăng và mặt trời, quy ra, thứ nào đuổi theo thứ nào.

Vị công công có chút hoảng hốt, không nghĩ rằng hoàng thượng sẽ hỏi vấn đề này. Vấn đề này quả thật hắn không rõ phải trả lời sao cho ổn thoả.

.

.

.

– Hư… Ách–

Hạ Mẫn mắn chặt chút rơm dưới tay. Cố lên. Sắp được rồi. Chỉ còn một chút, một chút nữa. Hắn thở dốc, rồi quyết dồn tất cả sức lực dùng trong một lần này.

– A–

Môi bị cắn chặt nay đã lỏng ra, bàn tay cũng buông lỏng từ từ. Hắn vô lực ngã vào đống rơm phía sau.

– Oa… Oa…

Vật nhỏ đầy máu giữa hai chân hắn khóc lớn. Báo cho hắn biết quá trình đau đớn của hắn đã kết thúc. Hơn hết là hài tử của hắn đã bình an ra đời.

Sau khi bài trừ cuốn rốn ra khỏi cơ thể, hắn muốn ngất đi, nhưng nghĩ đến hài tử mớ sinh mà một lần nữa kiên định mở mắt.

Từ từ đỡ thắt lưng, hắn bế vật nhỏ đang khóc lên, cắt cuống rốn rồi vớ lấy mảnh vải lau chùi cho hài tử.

Sau khi xong xuôi, hắn cũng chỉ dọn dẹp qua loa cho bản thân rồi ẵm hài tử vào ***g ngực nhìn.

Mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân, hắn đếm không sót cái nào. Lại nhìn đến hài tử trong ngực mình. Khuôn miệng khả ái này quả thật một khuôn đúc ra với Hàn Băng. Lại tiếp tục ngắm nghía, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào. Hài tử này là của hắn với nguời đó. Là của Hạ Mẫn với Hàn Băng. Là tình yêu của hai người, là mồ hôi và bao đau đớn của hắn.

Tích Chiêu. Phải. Từ giờ tên con sẽ là Tích Chiêu – yêu một người duy nhất.

.

.

.

Hàn Băng nhìn trời:

– Từ cổ chí kim, ai cũng nghĩ mặt trăng đuổi theo mặt trời, nhưng lại không biết rằng theo một phương diện nào đó, chính mặt trời cũng đang đuổi theo mặt trăng.

Nói rồi hắn quay lưng bước đi. Phía sau, mặt trời đã lên cao, không gian đã sáng. Ngày mới đã thực sự bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.