Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 24

Triển Hành: “Tiểu sư phụ, gần đây anh sống tốt không?”

Lâm Cảnh Phong: “Sao em lại tới nơi này?”

Triển Hành: “Anh trả lời em một câu, em đáp lại anh một câu”

Từ đầu tới cuối Lâm Cảnh Phong không hề tháo mắt kính ra, thật lâu sau nói: “Người theo bên cạnh em là ai? Vệ sĩ do cậu hai em mời à?”

Triển Hành hỏi: “Anh tới nơi này để làm gì?”

Bọn họ mạnh ai nấy hỏi, đều không muốn trả lời đối phương.

Cuối cùng, Lâm Cảnh Phong thở dài: “Anh tới chấp hành nhiệm vụ sư phụ giao, còn em, vì sao không về nhà? Trước kia đã nói rõ rồi mà.”

Triển Hành nói: “Em không muốn trở về lắm, ở lại Trung Quốc nói không chừng còn có thể chạm mặt anh, một khi về New York rồi, chúng ta sẽ bị Thái Bình Dương ngăn cách, biết đâu, sẽ vĩnh viễn không được gặp nhau nữa”

Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói: “Trung Quốc lớn như vậy, muốn gặp ai đó giữa biển người mênh mông cũng khó lắm”

Triển Hành mỉm cười: “Chẳng phải lại gặp nhau rồi đó sao?”

Tuyết trắng trải dài ngàn dặm, Triển Hành tiến lên phía trước một bước, Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Tiểu Tiện, đừng qua đây, anh không còn là sư phụ của em nữa”

Triển Hành lại hỏi: “Vì sao anh không về nhà mà lại đi giúp sư phụ anh làm việc?”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Anh trước giờ chưa từng có nhà”

Triển Hành nói: “Bân tẩu bảo anh về sư môn rồi, có thật không?”

Lâm Cảnh Phong nhíu mày: “Bân tẩu? Làm sao em chạm mặt chị ta?”

Triển Hành: “Bân tẩu ở cùng chỗ với tụi em a, chị ấy đăng ký làm hướng dẫn viên địa phương, phụ trách dẫn đội tới Ali, nhưng trong trận bão tuyết đã tách khỏi tụi em rồi…”

Lâm Cảnh Phong cao giọng nói: “Chừng nào gặp chị ấy, hãy báo với chị ấy rằng tiểu Song còn sống, đã đầu nhập lão già rồi, lần này không phải việc chị ấy có thể nhúng tay vào, không cần lo lắng cho anh, lập tức trở về đi”

Triển Hành mờ mịt cả đầu, lại hỏi: “Nghĩa là sao?”

Lâm Cảnh Phong hỏi ngược lại: “Cục đá mà Miêu tướng quân cho em ở trong ngôi mộ dưới đáy biển, còn ở trên người em không?”

Triển Hành đáp: “Còn, sao thế?”

Triển Hành móc cục đá vuông từ trong túi áo ra, vẻ mặt hơi do dự, Lâm Cảnh Phong nói: “Đưa anh, em đã đồng ý tặng nó cho anh rồi”

Triển Hành cau mày đánh giá Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong lấy một vật từ trong túi áo gió ra, chính là bạch ngọc long văn bội: “Anh dùng cái này trao đổi với em”

Triển Hành thất vọng nói: “Không cần đâu, cục đá tặng anh đấy”

Triển Hành cho rằng Lâm Cảnh Phong vì muốn gặp mình nên mới đến, Lâm Cảnh Phong nghĩ ngợi một chút liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Triển Hành, thấp giọng nói: “Tiểu Tiện, món đồ này rất quan trọng, em giữ lại chỉ dẫn tới những phiền phức không cần thiết mà thôi”

Triển Hành chầm chậm bước lên phía trước, Lâm Cảnh Phong lại nói: “Đừng qua đây”

Triển Hành nói: “Em…em không qua đâu, em đặt nó trên mặt đất, được không?”

Trong lòng Lâm Cảnh Phong dâng lên một trận chua xót nói không nên lời.

Triển Hành đi về phía trước vài bước, đang muốn đặt cục đá vuông xuống thì sau lưng, giọng của Hoắc Hổ vang lên.

“Vật đó không phải của cậu” Hoắc Hổ lạnh lùng nói.

Lâm Cảnh Phong rút khẩu Desert Eagle ra, kéo chốt an toàn, Hoắc Hổ vác một thanh Tạng đao dài gần một mét trên vai, chẳng chút sợ hãi.

“Anh là ai?” Lâm Cảnh Phong trầm giọng hỏi: “Trong Hoắc môn không hề có tên anh”

Hoắc Hổ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt kính của Lâm Cảnh Phong: “Tôi không giết cậu, cậu đi đi, đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì không thuộc về cậu, bằng không ắt sẽ dẫn tới họa sát thân”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Anh muốn dùng một thanh Tạng đao để so tài với súng lục của tôi?”

Hai hàng mày rậm của Hoắc Hổ nhướng lên khiêu khích: “Muốn thử không?”

Lời vừa dứt, Hoắc Hổ nhanh như chớp vọt ào ra!

Triển Hành la: “Đừng nổ súng!”

Hoắc Hổ vừa xông vào trong nền tuyết, Lâm Cảnh Phong liền bứt thân lùi ra sau, Triển Hành chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, Hoắc Hổ đã dùng đao còn mang vỏ hất tung đám tuyết ở ngay chỗ đặt chân đầu tiên của Lâm Cảnh Phong.

Hoắc Hổ quỳ một gối xuống đất, chậm rãi rút Tạng đao ra.

Triển Hành: “Khoan đã!”

Lâm Cảnh Phong không nói thêm gì nữa, chỉ một chiêu đơn giản, y liền nhạy cảm phán đoán được, người trước mặt này không phải loại mình có thể đối phó bằng tay không được, lại càng không thể ở ngay trước mặt Triển Hành mà nổ súng bắn chết bạn của cậu ta, vì thế cất Desert Eagle vào, xoay người chạy nhanh mấy bước, ngay sau đó nhảy lên, biến mất sau núi đá.

Hoắc Hổ vươn người đứng thẳng, hai tay nắm quyền, cầm ngang Tạng đao, tra nó trở vào vỏ.

Triển Hành đứng giữa nền tuyết, nửa ngày trời không nói chuyện.

Lâm Cảnh Phong đã tới, rồi lại vội vàng bỏ đi.

Hoắc Hổ nói: “Trở về thôi”

Lâm Cảnh Phong chạy tới sau vách núi, tháo mắt kính xuống, ngồi lên xe máy vặn tay ga, bánh sau hất tuyết tung tóe đầy trời, trong tiếng nổ vang điếc tai xoay một vòng, lao ra quốc lộ Lazar, dứt khoát rời đi.

Sau khi tháo mắt kính xuống, đôi mắt đỏ bừng của Lâm Cảnh Phong đẫm lệ, bị thổi bay trong gió, dòng nước mắt nóng hổi rơi trong gió lạnh, lập tức đông thành băng.

Triển Hành nói: “Không về đâu, ngủ không được”

Hoắc Hổ nói: “Vậy đi dạo gần đây nhé? Đại ca đi chung với cậu”

Triển Hành đề nghị: “Chúng ta đi tiểu đi, anh uống nhiều sữa bò như vậy mà không mắc tiểu sao?”

Hoắc Hổ: “Không tiểu, tiểu không ra”

Triển Hành kiên trì đòi tiểu, Hoắc Hổ kiên trì không muốn tiểu, cuối cùng nói: “Cậu tự đi đi”

Hoắc Hổ theo sau Triển Hành, Triển Hành thè thè lưỡi, men theo dấu chân của Lâm Cảnh Phong đi ra sau vách núi, dường như đang tìm kiếm hơi thở của Lâm Cảnh Phong.

Sau vách núi có một con đường nhỏ, dấu chân kéo dài một đường tới đỉnh núi.

Hoắc Hổ hỏi: “Người đó là ai?”

Triển Hành đáp: “Là tiểu sư phụ của tôi”

Triển Hành vừa bước đi vô mục đích, vừa đem những chuyện từ khi mình về nước tới nay tử tế kể qua một lần cho Hoắc Hổ nghe, Hoắc Hổ tựa như một thành viên trong gia đình, nhưng lại không hề có thói quen giáo huấn cậu như những người thân khác, Triển Hành khó khăn lắm mới gặp được một đối tượng có thể tâm sự thật lòng như vậy, cho nên từ đầu chí cuối đã kể toàn bộ quá trình quen biết Lâm Cảnh Phong ra.

Cuối cùng Triển Hành thở dài: “Tôi cảm thấy, anh ấy đối với tôi rất tốt, anh ấy hỏi tôi thích anh ấy ở điểm nào? Tôi có thể nói được mình thích ở điểm nào sao? Thích một người, căn bản không có nhiều lý do vì sao thế nào như vậy, chẳng phải ư?”

“Tôi cảm thấy, anh ấy lớn lên thật đẹp trai, lại rất khốc nữa, còn rất săn sóc tôi, thế nên tôi liền thích, đương nhiên, Hổ ca, anh cũng rất bảnh rất khốc, bất quá tôi không có cái cảm giác đó, đủ thấy…”

Hoắc Hổ lễ độ vỗ mông ngựa lại một cái: “Cảm ơn, Triển Hành, cậu cũng vừa bảnh vừa khốc”

Triển Hành giật giật khóe miệng, dù cậu kế thừa ưu điểm tướng mạo của hai người cha, nhưng tự biết mình vô luận thế nào cũng không thể đặt chung một chỗ với cái sự “Khốc” được, lại nói: “Cho nên đủ thấy, chuyện yêu thích này, là không có nguyên do”

Hoắc Hổ gật gật đầu, vẫn giữ vững tố chất thính giả trung thực tốt đẹp_____không đưa ra bình luận nào.

Triển Hành: “Anh chỉ biết uống sữa bò thôi! Nói thêm gì đó đi!”

Hoắc Hổ nhường nhường hộp sữa tươi trong tay ra: “Uống miếng không? Anh cảm thấy sữa bò Y Lợi chẳng ngon gì cả”

Triển Hành cúi gằm đầu: “Đây chẳng phải là tình đầu sao? Mối tình đầu đã được chú định sẽ thất bại trong truyền thuyết”

Hoắc Hổ nói: “Cậu vẫn còn rất nhỏ”

Triển Hành tức giận nói: “Người nào cũng nói câu này, nào là sau này sẽ gặp được người tốt hơn…Ngay cả chính Cảnh Phong cũng nói như vậy, aizzz…”

Cuối sơn đạo, trên sườn núi không cao có một ngôi chùa miếu.

Đi tiếp lên trên nữa chính là cuối vách núi.

“Nơi này có chùa sao?” Triển Hành ngạc nhiên hỏi.

Ngôi chùa miếu cũ nát, cánh cửa xập xệ trong bão tuyết, cơn bão tuyết gần như nhấn chìm non nửa bên tự miếu. Trong đêm tuyết sáng ngời, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đốm đèn bơ nhỏ như hạt đậu bên trong miếu.

Trong chùa có người?!

Triển Hành băng qua tường viện đổ nát, Hoắc Hổ đứng ở ngoài cửa, ngừng bước.

Hoắc Hổ nói: “Cậu vào đó xem thử đi? Nói không chừng có thể gặp được gì đó”

Trong chùa thờ cúng một bức chạm trổ bằng bùn, nước sơn vàng đã tróc hết phân nửa, ở chính sảnh có một lão Lạt ma khép hai mắt đang ngồi, mặc cà sa đỏ, đội mũ bông màu cam.

Đây là Phật gì? Triển Hành đứng giữa ngôi điện trống trải phủ đầy bụi bặm, ngẩng đầu đánh giá tượng Phật nọ.

Lão Lạt ma mở miệng nói: “Đây là pháp tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát”

Triển Hành: “!!!”

Triển Hành hoàn toàn không ngờ tại một ngôi miếu đổ trên cao nguyên Thanh Tạng trời cao đất xa này lại có một lão Lạt ma biết nói tiếng phổ thông bằng giọng Bắc Kinh cực chuẩn như vậy.

“Ngài biết nói tiếng phổ thông sao?”

Lão Lạt ma vẫn nhắm mắt như cũ, ngồi ngay ngắn giữa âm ảnh, thậm chí còn không có ý định mở mắt ra nhìn Triển Hành.

Triển Hành ngắm nghía cái phướn kinh sau tượng Phật, trên đề một hàng Tạng văn, lão Lạt ma lại chậm rãi đọc ra, giải thích: “Vạn vật đều tùy ngươi sử dụng, nhưng cũng không phải đều thuộc về ngươi. Đây là một câu châm ngôn trong Phật giáo Tạng truyền”

Triển Hành lại lần nữa chấn động!

Trong mộng, khi Cát Tường kim cang kéo chiếc cung không tiễn, lời sau cùng nói với Tán phổ Lãng Đạt Mã diệt Phật, cư nhiên chính là câu này!

Trong lòng Triển Hành dâng lên một cảm giác không thể tưởng mạnh mẽ, duyên pháp mà Phật gia giảng dạy, xem ra trong tăm tối, vạn vật thế gian đều có liên hệ với nhau.

Triển Hành nhìn thoáng qua trước tượng Phật, thầm nghĩ có nên châm chút dầu vừng vào hay không, lão Lạt ma chậm rãi nói: “Trong lòng thường tồn thiện niệm, không cần tiền tài, thắp một ngọn đèn bơ cũng đủ”

Triển Hành từng nghe ba Lục Thiếu Dung nói qua, Mật tông Tây Tạng có “Ngũ nhãn” và “Lục thông”. Ngũ nhãn gồm “Nhục nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn, Thiên nhãn, Phật nhãn”. Lục thông còn được gọi là “Lục thần thông”, chia làm “Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Thần túc thông, Lậu tẫn thông, Tục mệnh thông, Tha tâm thông”. Mà lão Lạt ma trước mặt này, nói không chừng là đã tu tập được Phật pháp “Tha tâm thông*”, như tấm gương sáng vừa nhìn đã hiểu thấu ngay tâm tư mình. [*nghĩa là nhìn thấu được tâm đối phương]

Triển Hành lập tức không dám nhảy nhót giở trò gì nữa, thu ý nghĩ đùa bỡn lại, chắp tay trước ngực, quy quy củ củ thắp sáng một ngọn đèn bơ.

Thắp đèn xong, lão Lạt ma lại nói: “Trong lòng trường tồn thiện ái, nhưng không thể chấp nhất, chỉ vì vạn vật phân ly là điều tất nhiên. Đi đi, con trai”

Triển Hành thở ra một hơi thật dài, hỏi: “Đi đâu?”

Lão Lạt ma đáp: “Tuân theo chỉ dẫn trong lòng cậu, tự nhiên sẽ có chốn đi”

Triển Hành nhíu mày, không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi ngôi miếu đổ.

Hoắc Hổ vẫn đứng trong viện ngó chừng Triển Hành, lúc này thấy cậu đi ra, bèn chuyển đao sang tay trái, ánh mắt ý vị thâm trường, hỏi: “Hỏi về tình cảm à? Ông ta nói sao?”

Triển Hành thè lưỡi nói: “Bảo tôi chơi không nổi thì đừng chơi”

Triển Hành cứ cảm thấy ngôi miếu này có chút kỳ quái, khi xuống núi lại quay đầu nhìn một cái.

Dưới núi gió tuyết đã lặng, xe của Lý viện trưởng theo quốc lộ tìm đến, cuối cùng đã tìm được bọn họ, một đám học sinh căm phẫn trào dâng nhao nhao chỉ trích Triển Hành lại tự tiện hành động một mình.

Lý Bân càng lớn tiếng trách mắng, Triển Hành nói: “Đừng kích động như vậy chứ, bản thiếu gia chỉ lên núi dạo một vòng, thắp một ngọn đèn bơ trong miếu mà thôi”

“Lên núi? Trên núi có miếu?” Trần Lạc Lạc nghi hoặc nói.

“Đúng a” Triển Hành nói: “Trong miếu còn có một lão Lạt ma, nghe bảo ông ta cung phụng Đại thị bính…Đại thị tử bồ tát! Mấy người muốn đi coi thử không?”

Trần Lạc Lạc nói: “Trên lưng chừng núi nơi này chỉ có một tòa cổ miếu hoang phế hơn sáu trăm năm trước, ở đâu ra Lạt ma?”

Triển Hành: “…”

Trần Lạc Lạc cảnh giác phát hiện được vấn đề: “Cậu đi lúc nào? Không có khả năng!”

Triển Hành thề son sắt nói: “Tuyệt đối có! Không tin thì theo tôi! Chỉ mất nửa giờ lộ trình thôi”

Triển Hành dẫn mọi người một đường lên núi, trở về trước căn miếu đổ.

Cánh cửa nát khép hờ, dấu chân Triển Hành giẫm ra, cùng với dấu vết bụi bặm xung quanh bồ đoàn vẫn còn, nhưng trong miếu vắng tanh, lão Lạt ma chẳng biết đã đi đâu.

Triển Hành lập tức sởn tóc gáy: “Không thể nào! Mới nãy còn ở trong này mà!”

Trần Lạc Lạc hỏi: “Lão Lạt ma dáng dấp thế nào? Cậu cư nhiên nghe hiểu Tạng ngữ?”

Triển Hành: “Ông ta biết nói tiếng phổ thông, còn là giọng Bắc Kinh nữa”

Hoắc Hổ từ đầu đến cuối vẫn bảo trì trầm mặc, Trần Lạc Lạc kiểm tra một vòng trong miếu, phát hiện bấc đèn bơ còn phả khói xanh, lập tức hiểu rõ.

Triển Hành: “Đó là ai? Chị biết Lạt ma sao?”

Trần Lạc Lạc tháo mắt kính đi tuyết xuống, nói: “Đi thôi, đừng hỏi nữa”

Gongis dẫn các con trai của anh ta hiệp lực cùng đám học sinh đẩy chiếc xe jeep tắt máy lên quốc lộ, chín giờ sáng tạm biệt mọi người, đoàn thám hiểm lại lên đường.

Triển Hành tựa vào cửa kính xe, suy nghĩ trong lòng đều hướng về Lâm Cảnh Phong.

Áo gió đen sẫm, cái liếc thoáng như kinh hồng, anh ta muốn đi đâu? Lâm Cảnh Phong dường như thay đổi rất nhiều, so với trước càng đẹp trai hơn, cũng càng vô tình hơn. Cậu không còn được nghe câu nói: “Tiểu Tiện, qua đây” của Lâm Cảnh Phong nữa.

Thay vào đó chính là “Tiểu Tiện, đừng qua đây”.

Tiểu Song vẫn còn sống, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong đã triệt để dứt tình rồi, Lâm Cảnh Phong nói thật không sai, bọn họ là người của hai thế giới tách biệt, cho dù tạm thời có qua lại, đến cuối cùng cũng sẽ cách xa.

Triển Hành nhắn một tin cho Trần Lạc Lạc: {Tiểu sư phụ nói, tiểu Song còn sống}.

Thật lâu sau Trần Lạc Lạc mới nhắn lại: {Biết rồi, cậu sống cho tốt đi}.

Bân tẩu, Lâm Cảnh Phong, lão Lạt ma, tất cả đều bảo cậu không nên tiến lên phía trước một bước nữa, giống như trước mặt chính là vực sâu vạn trượng. Triển Hành không khỏi sinh lòng nghi hoặc, trên thế giới thực sự có thứ gọi là vận mệnh sao?

Nửa tiếng sau, Hoắc Hổ ợ sữa một tiếng, thế là nội dung trong não Triển Hành liền đánh một cua quẹo 180O, bề ngoài anh tuấn của Lâm Cảnh Phong liền tự động biến đổi thành khẩu pháo tinh cầu thô to dài của Hoắc Hổ.

Hai chiếc xe jeep ngừng ở giữa cánh đồng hoang phía tây Zanda, Trần Lạc Lạc dẫn đội, đám học sinh dời vật tư xuống đi bộ.

Trần Lạc Lạc ngừng bước: “Cậu cao to, cậu không giúp à?”

Hoắc Hổ đẩy đẩy mắt kính, cũng đeo lên một cái cho Triển Hành, tránh cho nền tuyết phản quang hại mắt, vô tư thản nhiên nói: “Tôi không phải tới để làm cu li”

Trần Lạc Lạc nhìn thùng sữa bò Hoắc Hổ kẹp dưới sườn, nói: “Mùa này khó mời dân bản địa, giúp một tay đi, đồ phải chuyển lên núi, thể lực đám học sinh chịu đâu nổi. Cậu thích uống sữa đúng không? Trở về tôi tặng cậu một thùng”

Mày Hoắc Hổ khẽ động: “Không được có melamin đấy, uống vào sẽ bị tàn não”

Trần Lạc Lạc dở khóc dở cười gật đầu, thành công dụ được Hoắc Hổ, Triển Hành im lặng theo ở sau chót đội ngũ, đi lên núi.

Trần Lạc Lạc thấp giọng hỏi: “Lâm Cảnh Phong nói gì với cậu?”

Triển Hành lắc lắc đầu, từ sau mắt kính nhìn sâu vào hai mắt Trần Lạc Lạc.

Triển Hành: “Chị tới đây để khuyên Cảnh Phong, tôi đoán có đúng không?”

Trần Lạc Lạc hơi kinh ngạc, kế tiếp nói: “Cũng không hoàn toàn như vậy, lão già là một nhân vật âm hiểm, Lâm tam không nên quay về, ban đầu là lỗi của tôi, không nhận ra tờ đơn tìm xương Phật kia là do lão phát, hại các người trúng kế”

Triển Hành thở ra, đứng trong tuyết nói: “Nếu anh ấy cảm thấy như vậy là tốt, thì tôi cũng chẳng có lý do gì để can thiệp”

Trần Lạc Lạc tháo mắt kính đi tuyết xuống, cẩn thận đánh giá Triển Hành, loáng thoáng cảm thấy so với mấy lần gặp nhau lúc trước, Triển Hành dường như có chỗ nào đó khác đi.

“Lâm tam đã khiến cảnh sát Trung Quốc chú ý, tôi đoán rất nhanh thôi sẽ có người đuổi tới nơi này” Trần Lạc Lạc nói: “Trước khi tới tôi đã điều tra cặn kẽ một lần, hiện tại tình hình hết sức phức tạp, đặc cảnh Trung Quốc, lão già, cộng thêm các người nữa, Cổ Cách không biết chừng sẽ đưa tới phiến toái cực lớn”

Triển Hành nói: “Sao chị biết?”

Trần Lạc Lạc thấp giọng nói: “Sau khi mấy người đi, có vài tên đuổi tới tiệm của Vĩ Bân và tôi, muốn bắt tôi về, nhưng bị tôi bỏ rơi”

Triển Hành chợt lóe linh quang: “Nguyên nhân là vì cái biên khánh kia?”

Trần Lạc Lạc do dự lắc đầu, Triển Hành lại hỏi: “Sư phụ của mấy người là loại người như thế nào?”

Trần Lạc Lạc trầm giọng nói: “Rất khó miêu tả” Kế tiếp hô: “Các bạn học! Địa hình nơi này thích hợp để đóng trại đấy! Xin tập hợp!”

“Chín trăm năm trước, văn minh Tây Tạng Tây bộ phát triển tại lưu vực sông Tượng Tuyền, mô hình tượng hùng cổ quốc mà các bạn thấy trên ảnh chụp chính là tiền thân của vương quốc Cổ Cách” Lý viện trưởng giảng giải cho các học sinh nghe: “Xưa kia khi thời đại Lãng Đạt Mã diệt Phật kết thúc, khiến cả nền Phật giáo Tạng truyền gần như tuyệt diệt, Lãng Đạt Mã đã bị một vị tăng nhân khác là Lạp Long Bối Cát Đa Kiệt dùng tiễn bắn chết, vương triều Thổ Phiên liền chia làm hai phái”

“Hai phái mỗi bên ủng hộ lập một người con trai của ông ta, triển khai trận hỗn chiến kéo dài cả trăm năm, cuối cùng vương tôn Đức Nhĩ Cổn dẫn theo một nhóm dân Tạng dời tới lưu vực sông Tượng Tuyền, chính là tòa di chỉ Cổ Cách mà chúng ta thấy hiện giờ đây”

Trên dãy núi sau lưng Lý viện trưởng có vô số hang trú ẩn được xây dựa vào núi, nhấp nhô trùng điệp, chiếm diện tích chừng hai mươi ba mươi hecta, các hang trú ẩn nối liền nhau.

“Di chỉ Cổ Cách kéo dài hơn sáu trăm năm, cuối cùng lặng lẽ biến mất, trong một đêm tất cả người dân đều rời khỏi nơi này”

Triển Hành đi theo Lý viện trưởng lên núi, chợt nói: “Có chỗ tương tự với vài nền văn minh trước đó”

“Đúng đấy” Giáo sư Dương tuổi đã lục tuần, nhưng thể trạng lại không thua kém người trẻ tuổi, hưng trí bừng bừng nói: “Lão Lý đã từng nhắc qua, mấy nền văn minh cổ đại như Atlantis, Maya cũng trong một đêm biến mất, tình huống vô cùng tương tự như Cổ Cách”

Lý viện trưởng nói: “Trong một khoảng thời gian trước đó, người dân Tạng ở Zanda chăn thả ở nơi này, đã phát hiện dưới lòng đất có một lối vào thành của vương quốc Cổ Cách, căn cứ theo ảnh chụp về mà phán đoán sơ bộ, lối vào này có niên đại tương đương với lúc vương quốc Cổ Cách được thành lập, đây là địa cung do quân chủ khai quốc Đức Nhĩ Cổn sai dân phu đào ra. Nói không chừng trong quá trình nghiên cứu lần này có thể tìm được mối liên hệ nào đó giữa các nền văn minh với nhau”

“Vẫn nên để chúng ta xem thử tình hình di chỉ Cổ Cách trước, rồi ngày mai hẳn xuất phát tới địa cung, lối vào nằm ngay phía tây nơi này”

Triển Hành lấy điện thoại ra chụp ảnh, phế tích Cổ Cách được xây dựa vào núi, chia làm ba bộ phận lớn, Hồng điện ở sườn dốc phía tây, Bạch điện ở phía đông cùng với Luân hồi điện ở chính giữa. Bích họa tuy đã trải qua gần ngàn năm, nhưng vẫn bảo trì hết sức hoàn hảo như cũ, thời tiết nơi này khô hanh, núi cao đã che chắn hơi ẩm đến từ phía tây của Ấn Độ dương.

Động trú ẩn từng cái nối liền nhau, tựa như cung điện Potala huy hoàng, chính là hình thức ban đầu của kiến trúc núi kiểu Tạng. Trong bích họa phần lớn là công pháp Mật tông nam nữ song tu, còn có mấy chục vị Không Hành Mẫu lõa lồ bên dưới bích họa.

Đó đều là truyền thuyết cổ xưa của Phật giáo Tạng truyền, Lý viện trưởng vừa giải thích vừa tiến bước.

“Hiện tại chúng ta đã sắp đi tới một nơi khó lòng tưởng tượng nhất của vương quốc Cổ Cách” Lý viện trưởng bật đèn pin, chiếu sáng hai bên thông đạo: “Chỗ sâu nhất ở đây là một hang Tạng thi, trong vòng hơn trăm năm kể từ khi văn minh Cổ Cách được phát hiện đến nay, gần như không ai có thể lý giải nổi sự bí ẩn này”

Các nữ sinh tức khắc lạnh sống lưng, Lý Bân lớn gan, thử hỏi: “Chính là hang thi thể không đầu?”

Dương giáo sư gật đầu cười nói: “Quả đúng là hang thi thể không đầu, xin mọi người đừng lo lắng, nơi này không có bất kỳ lời nguyền rủa nào, có rất nhiều học giả đã từng vào đây, đều không ngoại lệ mà an toàn ra ngoài”

Đi sâu vào trong mật đạo, một mùi hôi thối đập thẳng vào mặt, tất cả mọi người đều che mũi lại.

Dù Triển Hành không sợ mấy, nhưng vẫn trung thực chấp hành lời dặn của Trần Lạc Lạc, không rời khỏi Hoắc Hổ nửa bước.

Trong động toàn là xác chết, thi thể dùng áo bào không cổ kiểu Tạng quấn lại, chỉnh tề chồng chất lên nhau, hang động nọ vô cùng sâu, rộng gần trăm mét vuông, những chỗ đèn pin của Lý viện trưởng chiếu vào, thi thể xếp hết lớp này tới lớp khác. Có nam thi, cũng có nữ thi, khí hậu khô hanh, thi thể đang rữa nát theo một tốc độ cực chậm, trải qua trên sáu trăm năm, hơn ngàn cỗ thi thể có không ít cái vẫn được bảo tồn hoàn hảo.

Tất cả thi thể đều có chung một đặc điểm_____không đầu.

Triển Hành hỏi: “Đầu của bọn họ đâu?”

“Không rõ” Giáo sư Dương nói: “Nơi này được liệt vào một trong mười bí ẩn lớn chưa có lời giải ở Tây Tạng, thứ hiện tại chúng ta nhìn thấy, chính là bốn trăm bốn mươi mốt cỗ thi thể không đầu chất ở cái hố trên cùng nhất, phía dưới còn có mười hai tầng nữa, căn cứ theo báo cáo trắc định khảo cổ vào bốn mươi năm trước, thi thể trưởng thành có niên đại gần ngàn năm, vô cùng hiếm thấy, có lẽ đồi thi đã được bảo tồn rất hoàn hảo”

Triển Hành nhìn một hồi, cảm thấy chẳng sao cả, nhưng đội ngũ phía sau có nữ sinh đã bắt đầu muốn nôn, Lý viện trưởng bèn dẫn bọn họ rời khỏi mật đạo, đi sang gian khác.

“Còn đây là nơi đặt thi thể trẻ sơ sinh” Giáo sư Dương giới thiệu.

Triển Hành và vài học sinh mở đèn flash, bắt đầu chụp hình.

Trong một hang trú rộng rãi khác đặt hơn ngàn bàn thờ Phật, giữa mỗi bàn thờ đều cố định một cái khay tròn bằng bùn lớn nhỏ không đều, nhỏ thì chỉ cỡ bàn tay, lớn thì cỡ mâm ăn, trên khay bùn khắc rất nhiều tượng Phật, đều là những vị Phật Ấn Độ Triển Hành không biết tên.

“Loại khay bùn này là hình thức bảo tồn tượng thần đặc trưng của Phật giáo Tạng truyền, tiếng địa phương kêu là “Sát sát”, có các loại tượng như Bì Lô Già Na Phật, Độ Mẫu, Kim cang…Ngài Hoắc, xin đừng phá hỏng văn vật!”

Hoắc Hổ đưa tay gỡ một cái khay bùn trên bàn thờ Phật xuống, hỏi: “Đây là cái gì?”

Giáo sư Dương ngắm nghía hồi lâu, ngạc nhiên nói: “Đây là…một người đàn ông nuôi tóc*, lão Lý, ông qua đây xem này, trong tượng Phật có ông ấy?” [*ý nói tăng ni nuôi tóc để hoàn tục]

Lý viện trưởng nhìn một cái, nói: “Đây chính là Tán phổ Lãng Đạt Mã, theo lý mà nói…hẳn không nên xuất hiện ở nơi này”

Hoắc Hổ lại đặt trở về, các học sinh tản ra chụp hình, dưới bàn thờ đều là thi thể trẻ sơ sinh, Triển Hành đưa di động vào sát hơn chút.

Cỗ thi thể trẻ sơ sinh kia toàn thân đen nhánh, mở to con ngươi đục ngầu nhìn thẳng vào Triển Hành.

“Đừng chụp” Lòng bàn tay to lớn của Hoắc Hổ chắn trước camera di động, “Coi chừng quấy nhiễu quỷ hồn”

Hoắc Hổ vừa nói lời này, mọi người đều sởn gai óc, chụp hình xong liền lui ra.

“Ngài nghĩ trong địa cung này có gì?” Triển Hành hỏi Lý viện trưởng.

Lý viện trưởng lắc đầu: “Đây chính là mục đích cuối cùng của chuyến đi này, lối vào địa cung nằm tại nhánh núi Himalaya phía đông, một nửa ở ranh giới Trung Quốc, căn cứ theo sự thăm dò sóng âm dưới lòng đất, diện tích bên dưới đã tương đương một phần kéo dài tới biên giới Trung Ấn. Hành động khảo cổ này dễ dẫn tới tranh cãi, cho nên không ủng hộ nhóm lớn đội khảo cổ vào trong”

Giáo sư Dương bổ sung: “Căn cứ theo dự đoán, niên đại của nó hẳn phải trước cả khi Đức Nhĩ Cổn kiến lập Cổ Cách, bởi vì niên đại của cổng chính càng lâu đời hơn thành thị chung quanh Cổ Cách, cho nên rất có khả năng chứa cất vài đồ vật cổ xưa vốn thuộc về vương triều Lãng Đạt Mã do Đức Nhĩ Cổn mang tới.”

Triển Hành chợt nhớ tới suy đoán đầu tiên mà Lý viện trưởng đề xuất ở trong nhà Tôn Lượng_____Thức tàng, thì ra bọn họ theo đó suy đoán. Xem bộ chơi trò khảo cổ cũng không dễ, cứ như thế, mọi chuyện sẽ được xâu chuỗi một cách rõ ràng ngay trong não.

Lãng Đạt Mã diệt Phật, hủy đi tất cả tự miếu cùng với tượng Phật_____các tăng nhân phục Tạng, đem các loại hồ sơ, ý thức giấu vào trong một vài đồ vật nào đó_____Lãng Đạt Mã bị ám sát, vương triều Thổ Phiên bắt đầu nội loạn_____cháu trai Đức Nhĩ Cổn của Lãng Đạt Mã mang theo tàng vật Mật tông đi tới Zanda xa xôi, kiến lập nên vương triều Cổ Cách, đồng thời chôn cổ vật xuống địa cung ở núi Himalaya.

“Mấy người nghĩ trong này sẽ có Thức tàng sao? Chính là ý thức của cao tăng? Linh hồn luân hồi các loại?” Hoắc Hổ hết sức hứng thú hỏi.

Trần Lạc Lạc tiếp lời: “Không nhất định, cũng có khả năng là vài món đồ khác, tỷ như chiếc cung của kim cang Cát Tường…”

Trần Lạc Lạc vừa mở miệng, Triển Hành liền nhịn không được muốn chen vào pha trò: “Còn có vải bó chân của Đại thị bính bồ tát nữa…”

Trần Lạc Lạc liếc Triển Hành một cái: “Nếu cậu bị ác quỷ bắt mất, Đại thị bính…Đại Thế Chí Bố Tát sẽ không phù hộ cậu đâu”

Hoắc Hổ ngẫm nghĩ, lại nói: “Truyền thuyết kể rằng bội đao của Lãng Đạt Mã cùng với cây cung mà kim cang Cát Tường dùng để bắn chết ông ta, cuối cùng đều mất tung tích”

Giáo sư Dương trêu ghẹo: “Đúng là như thế, cũng có người bảo trưởng tử của Lãng Đạt Mã kế thừa tất cả tài bảo của ông ta, còn ấu tử thì được cung và Tạng đao, cuối cùng truyền cho Đức Nhĩ Cổn, nhưng trước giờ hoàn toàn không có ghi chép nào cho thấy hai món vũ khí này được khai quật, cho nên rất có khả năng chúng được giấu trong địa cung Himalaya”

Ánh mắt Triển Hành và Hoắc Hổ đều sáng lấp lánh hữu thần, bắt đầu ảo tưởng về truyền thuyết thần binh cuối cùng trong game RPG.

Ảo tưởng của Triển Hành:

Triển Hành người mặc khải giáp, uy phong lẫm liệt đứng trên đỉnh Himalaya, kéo chiếc cung của kim cang Cát Tường trong truyền thuyết, một tiễn bắn phá thiên không!

KO*! Sư phụ của đại ma vương Lâm Cảnh Phong (tên họ không rõ, biệt danh là đại BOSS) đã bị bắn ngã! [*knock out]

“Dũng sĩ! Cảm tạ ngài đã giết chết ác long! Cứu được ta!” Lâm Cảnh Phong mặc váy công chúa lệ rơi đầy mặt, bổ nhào tới ôm lấy đùi của dũng sĩ Triển Tiểu Tiện.

Khoảnh khắc đó, sự tồn tại của cậu tựa như thần thánh.

Ảo tưởng của Hoắc Hổ:

Hoắc Hổ người mặc khải giáp, uy phong lẫm liệt đứng trên đỉnh Himalaya, rút thần đao của Lãng Đạt Mã ra, đao phong điện mang tán loạn, cửu thiên lôi đình tụ trong lòng bàn tay.

Hoắc Hổ rống giận một tiếng, giương đao chém vỡ đại địa!

Ầm một tiếng trời long đất lở, sông Nhã Lỗ Tạng Bố ào ào hung dũng đổ ra, tràn thành một đại dương sữa bò; đại địa nứt toác, phun trào khô bò đầy trời.

Hôm sau:

Lý viện trưởng thuê hơn mười người dân Tạng địa phương để thu dọn lều trại cho họ, dùng bò Tây Tạng chở vật tư đi bộ mất ba dặm đường, xe việt dã ngừng ở ngoài huyện Zanda, tránh cho tiếp cận quá gần biên cảnh Trung Ấn, dẫn tới phiền toái không cần thiết.

Bọn họ đi bộ trên băng nguyên hoang vu, đài nguyên viễn cổ vẫn bảo tồn toàn diện mạo của nó, Triển Hành loáng thoáng cảm thấy như mình đã tới cánh đồng hoang long cốt trong thế giới ma thú.

Khắp nơi đều là hàn băng thượng cổ trắng xóa, sông Tượng Tuyền từ giữa rặng núi chảy xuôi qua, một dòng thác ngưng đọng thành băng dưới chân núi, ngàn vạn tấm mành băng treo ngược, cách mặt đất bốn mươi mét, bị cắt thành hai nửa.

Trong thác nước xuất hiện mỏm đá đen nhánh, giữa mỏm đá có một cánh cửa đá khổng lồ, cao chừng mười mét.

Trên cửa dùng đá khổng tước khảm ra Chân ngôn lục tự của Mật tông, trước cửa có không ít người đứng gác.

Xung quanh thiết lập một trạm gác đơn giản, Lý viện trưởng móc thư giới thiệu bằng hai tiếng Tạng, Trung ra, tiến lên giao thiệp.

Phần lớn người ở đó đều là dân quân địa phương, khuôn mặt người Tạng ngăm đen, sau khi xem qua thư giới thiệu không nói gì cả, lớn tiếng hô, có người mở cửa, ý bảo được phép tiến vào.

Ở ngoài một khe vực cạn trên dãy núi cao, có một gã mặc áo gió đen đứng đó, dùng kính viễn vọng dòm xuống miệng cốc phía dưới.

Xe máy của Lâm Cảnh Phong phun khói, phanh ngừng ở trên cao.

“Vương Song.” Lâm Cảnh Phong xuống xe nói: “Bọn họ đang trên đường tới đây, giữ nguyên kế hoạch hành sự, không được giết người”

Vương Song đặt kính viễn vọng xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô lại: “Tiểu sư thúc, bọn họ đã đến rồi”

Khi Lâm Cảnh Phong tới sơn cốc thì đại môn dưới thác nước đang chầm chậm khép lại, hắn liếc mắt liền nhận ra ngay Triển Hành đi ở phía cuối cùng.

“Sao gác cổng lại trở thành người cũng chúng ta thế kia?” Lâm Cảnh Phong cau mày hỏi: “Dân quân đâu? Ngụy trang từ khi nào vậy?”

Vương Song chế nhạo cười cười: “Lão già dạy đấy, dân binh Zanda đều ở phía sau”

Lâm Cảnh Phong nghiêm mặt, xoay người đi vào trong cốc, nền tuyết trắng xóa bị nhuộm thành một cái ao tím đen khổng lồ, thi thể nằm rải rác đông một cỗ, tây một cổ.

Một đội dân quân vốn đang gác cửa, trên người đầy lỗ đạn, bị vứt xác vào trong cốc.

“Đi thôi, tiểu sư thúc” Vương Song sờ sờ lớp da đầu lồi lõm của mình, ném một cây súng máy qua, Lâm Cảnh Phong đưa tay bắt lấy, không nói gì nữa, nhảy xuống bình địa.

Sau khi đội khảo cổ vào địa cung được 20’, đại môn lần nữa mở ra, mấy chục tên đạo mộ tặc ngụy trang thành dân binh theo sau Lâm Cảnh Phong và Vương Song lẻn vào khu tàng bảo Cổ Cách của Đức Nhĩ Cổn.

——————————————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.