Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Chương 32: Chương 32




Phiên ngoại: NHỚ KHI XƯA TA BÉ ●­ CẢNH PHONG THIÊN

Đêm thu, trong ngôi cổ mộ ở ngoại thành phía tây Khai Phong.

Lân tinh phiêu tán trong màn đêm đen kịt, dưới lòng đất vang lên tiếng kêu gào điên cuồng của một đứa trẻ.

Lâm Cảnh Phong mười tuổi thét khàn cả giọng, xé cổ mà hét, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, khi thụt lùi thì đụng ngã một cái tháp đựng cốt, đầu lâu bên trong lăn lông lốc xuống đất.

Trong chiếc quan tài mở nửa nắp là một cái xác nữ, gương mặt trắng bệch, đôi môi đỏ sẫm như máu, Lâm Cảnh Phong loáng thoáng có thể nhìn thấy móng tay vàng sắc bén của nữ thi kia đặt lên mép quan tài, chậm rãi ngồi dậy.

Tiểu Lâm Cảnh Phong rốt cuộc ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì dưới đũng quần đã ướt nhẹp, Lâm Cảnh Phong mở to mắt thở dốc, một tia sáng xuyên qua kẽ hở của đám đá vụn trên đầu chiếu xuống.

Một ngày trôi qua.

Cậu đã ở trong mộ cả đêm cùng với cái xác nữ kia.

Nóc huyệt mộ mở ầm ầm ra, tiểu Lâm Cảnh Phong điên cuồng gào thét: “Thả con ra ngoài_____!”

Từ trên cửa sổ áp mái thả xuống vài cái màn thầu, rồi khép rầm lại, tiểu Lâm Cảnh Phong ngước lên nóc mộ la: “Thả con ra ngoài!”

Tiểu Lâm Cảnh Phong nhặt màn thầu lên, sợ hãi trốn vào nhĩ thất, chậm rãi nhai nuốt, màn thầu vừa khô vừa cứng, nó đi khắp nơi tìm nước, cuối cùng cũng khắc phục được nỗi sợ hãi của mình, tiến lên đẩy nắp quan tài lại, nhốt nữ thi vào trong bóng tối.

Ngày qua, đêm xuống.

“Thả con ra ngoài_____!” Lâm Cảnh Phong dùng hết tất cả sức lực gào lên, kế tiếp đứng giữa mộ thở dốc dữ dội.

Chợt vang lên tiếng xì xì, vài con rắn bị thả vào trong mộ huyệt, chúng lúc lắc đầu trong lân quang, uốn éo trườn về phía Lâm Cảnh Phong.

Hổ mang chúa, chạm phải răng nó là chết tại chỗ.

Lâm Cảnh Phong lại thét lên một tiếng khản đặc.

Ngoài mộ huyệt:

“Thế là chết rồi à” Cừu Nguyệt duyên dáng cười nói: “Xem ra vẫn không được”

Ông Lam ngồi trên một chiếc ghế trúc, lấy ống tẩu gõ gõ lên tảng đá, Bạch Bân bèn lấy thuốc lá sợi từ trong túi ra, tiếp lấy ống tẩu nhét vào.

Ông Lam nheo mắt nói: “Không sao đâu”

Dưới mộ lại vang lên một tiếng thét sợ hãi nhói lòng.

Bạch Bân thờ ơ nói: “Đứa nhỏ sư phụ đích thân tìm về, lẽ ra phải chịu được lần thử thách đầu này mới đúng”

Ông Lam nhận lấy tẩu thuốc: “Sư phụ chọn cũng không nhất định thành công, lúc trước ta dạy ba đợt, hơn hai mươi đứa nhỏ, ngoại trừ hai con trốn vào quan tài, thì về sau cũng chẳng còn ai nữa”

Bạch Bân nói: “Năm đó được chọn cùng con toàn là những đứa trẻ trong núi, chưa từng thấy qua cảnh đời, con nít bây giờ hiểu chuyện nhiều lắm, gan cũng lớn nữa”

Cừu Nguyệt trêu chọc: “Sao cậu biết?”

Bạch Bân quẹt diêm, cung kính đốt lên tẩu thuốc của ông Lam, thuận tay vẫy: “Tôi chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán thôi”

Trong mộ huyệt, cơn sợ hãi của Lâm Cảnh Phong đã lên tới đỉnh điểm, trái lại trở nên an tĩnh.

Cậu chầm chậm lùi ra sau, vòng qua quan tài đối đầu với đám rắn kịch độc, sau cùng đẩy mạnh nắp quan tài, đám rắn thình lình phóng lên, Lâm Cảnh Phong ngã oạch xuống đất, dùng hết sức lực bình sinh kéo mạnh nắp quan tài lại.

Rầm một tiếng, ba con rắn bị nhốt vào trong quan tài.

Sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Cảnh Phong ngồi trên nắp quan tài ngẩn người.

Cửa sổ áp mái cuối cùng cũng mở ra, một sợi dây thừng được thả xuống, Bạch Bân men theo dây thừng tuột xuống, khi nhìn thấy Lâm Cảnh Phong sắc mặt trắng bệch thì có chút ngoài ý muốn.

“Đám rắn đâu?” Bạch Bân hỏi.

Lâm Cảnh Phong: “Trong quan tài”

Bạch Bân cất súng, nhìn Lâm Cảnh Phong một lát rồi nói: “Đi thôi”

Đêm hôm sau, cậu nhóc Lâm Cảnh Phong ăn cơm tối xong, mặc một cái quần cộc ra bên máng nước giặt quần, giặt xong hong khô, không nói câu nào trở về phòng.

Lát sau, trong phòng lại truyền ra một tiếng thét chói tai.

Cừu Nguyệt vỗ tay cười ha hả, cùng Bạch Bân từ trong khúc quanh đi ra.

Lâm Cảnh Phong hư thoát dựa lên tường, khép hai mắt lại, trên chiếc giường cậu ngủ xuất hiện một cỗ thi thể mặt mày biến dạng, chính là cái xác nữ trong quan tài đêm qua, trên mặt in mấy vết nanh rắn, da thủng lỗ chỗ, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

Nỗi kinh hãi thứ hai này đã hoàn thành cuộc huấn luyện can đảm trước khi xuống đấu của Lâm Cảnh Phong, cũng khiến cậu gần như không còn nói chuyện nữa.

Một năm sau, đêm ở Ninh Hạ.

Ông Lam nói: “Đi xuống theo cái hang trộm này, lấy đồ ra, phải tìm đủ hai mươi lăm món, thứ bảy sẽ được chơi game”

Lâm Cảnh Phong trầm mặc gật đầu, tiếp lấy dây thừng trượt xuống mộ huyệt.

“Được rồi” Dưới lòng đất truyền lên giọng nói của Lâm Cảnh Phong, cậu buộc cái bao đựng đồ tùy táng lên dây thừng, rồi sẵn tay giật giật sợi dây, cái bao nặng trịch bị kéo lên. Còn mình thì ngồi cạnh quan tài đá, thoáng liếc nhìn người chết nằm bên trong, dùng hai ngón tay nâng phần miệng đang há ra của nam thi, hơi dùng lực làm cho nó khép lại.

Ven đường tối om, một chiếc xe sáng đèn vàng chạy tới, chó nghiệp vụ sủa inh ỏi.

Cừu Nguyệt: “Không xong, tụi cớm tới!”

Bạch Bân nói: “Chị với sư phụ đi trước đi! Tôi đánh lạc hướng bọn chúng…”

Cừu Nguyệt: “Mau!”

Cừu Nguyệt kéo dây thừng lên, Bạch Bân nổ một phát súng vào không trung.

“Đối phương có súng_____!” Giọng của các cảnh sát vang lên trong bóng tối.

Lâm Cảnh Phong mười một tuổi trong mộ nghe thấy tiếng súng, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Cừu Nguyệt lấy bao vải, quấn gọn dây thừng, ông Lam đã chạy lên xe, Bạch Bân dẫn cảnh sát rời đi, Cừu Nguyệt cấp tốc lên xe, nổ máy chạy lấy người.

Lâm Cảnh Phong ở trong mộ chờ đợi thật lâu, trên mặt đất không còn âm thanh nào nữa.

“Sư phụ?” Lâm Cảnh Phong hô.

Trong mộ chỉ có âm thanh vọng lại của cậu, qua một lát sau Lâm Cảnh Phong mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu lại ngồi hơn một giờ, xác nhận rằng chẳng có ai tới cứu cậu, đành phải tìm lối ra khác, kiểu mộ này lão già đã từng dạy qua, sẽ có hang bên, mấu chốt là nó nằm ở chỗ nào, mộ huyệt giữa đã thông rồi…

Lâm Cảnh Phong khởi động vài cái cơ quan, rốt cuộc cũng tìm được lối ra chính xác, cậu bò ra từ phía núi khác.

Trời đã rạng sáng, bốn phía im ắng, Lâm Cảnh Phong chẳng một xu dính túi tìm tới một nhà nông, trộm hai quả trứng gà, đập vỡ rồi lấy tay bóc ăn sống.

Bạch Bân rốt cuộc cũng vứt bỏ thành công đám chó săn, từ sau núi chạy một mạch tới, cứ chạy liên tục, rồi từ từ dừng bước.

Lâm Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn một cái, không thèm để ý tới anh ta, tiếp tục ăn.

Bạch Bân: “Sư phụ đâu?”

Miệng Lâm Cảnh Phong dính đầy lòng đỏ trứng, nói: “Không biết, họ không có gọi tôi”

Bạch Bân gật gật đầu, đứng một bên gọi điện thoại, gọi xong nhìn sang Lâm Cảnh Phong.

Bạch Bân móc một xấp tiền từ trong túi ra, đếm đếm rồi đưa cho Lâm Cảnh Phong: “Kiếm việc gì khác đi, đừng làm nghề này nữa, phải bán mạng mà sống, hôm nay là cậu, nói không chừng ngày mai sẽ tới lượt anh”

Lâm Cảnh Phong chẳng thèm liếc mắt tới mớ tiền kia: “Không đủ”

Bạch Bân lại tăng thêm chút đỉnh, tiểu Lâm Cảnh Phong nói: “Cũng không đủ, tôi cần rất nhiều tiền, vẫn phải trở về thôi”

Hôm đó, Bạch Bân dẫn Lâm Cảnh Phong xuống xe, về tới khách sạn, ông Lam ngồi trên chiếc ghế dựa, ngoắc ngoắc Lâm Cảnh Phong, hòa ái nói: “Làm sao ra được, nói cho sư phụ nghe nào?”

Lâm Cảnh Phong đáp: “Trên sách có ghi, trong thông huyệt có hang bên”

Trên gương mặt đầy những nếp nhăn của ông Lam nặn ra một nụ cười, tán thưởng: “Đúng là hậu sinh khả úy, có bị thương không?”

Lâm Cảnh Phong té bầm dập mặt mũi ở trong lối đi cơ quan, đáp: “Không có”

Ông Lam cười nói: “Để sư phụ xem xem”

Ông Lam kéo tay Lâm Cảnh Phong, men theo cổ tay nắn lên trên, khi nắn đến bả vai, lại kêu cậu xoay người, sờ từ trên lưng xuống, móc một chiếc hoa cài tóc bằng ngọc đã bị gãy làm hai từ trong túi quần cậu ra.

Cừu Nguyệt đang quỳ gối pha trà trước bàn, nói: “Tôi cứ bảo sao không thấy hoa cài tóc, làm gì có phi tần nào hạ táng mà không cài?”

Ông Lam thổn thức: “Thế này thật hỏng bét, lão Tam à, con nói xem phải phạt con thế nào đây?”

Lâm Cảnh Phong nhìn xó tường, không lên tiếng.

Lâm Cảnh Phong mười một tuổi đứng, ông Lam ngồi, Lâm Cảnh Phong còn cao hơn ông Lam chút đỉnh.

Ông Lam tát Lâm Cảnh Phong một bạt tai, mạnh đến độ nửa bên mặt của Lâm Cảnh Phong sưng đỏ.

Ông Lam hòa ái nói: “Há miệng ra”

Lâm Cảnh Phong há miệng, cằm bị ông Lam nắm lấy, lão nhét cái tẩu thuốc vào miệng cậu.

“Sư phụ đánh con, là để con nhớ kỹ” Ông Lam nói, dùng tẩu thuốc chụp vào khoang miệng Lâm Cảnh Phong, ra sức vặn.

Lâm Cảnh Phong kêu lên đau đớn, cơn đau dữ dội khiến ngũ quan cậu vặn vẹo biến dạng.

Ông Lam lại vặn một cái: “Giờ nhớ rõ chưa?”

Lâm Cảnh Phong máu chảy đầy miệng, răng hàm bị bẻ tươi hết một cây, kêu ô ô, chẳng biết là đang khóc, hay đang cầu xin.

Ông Lam vặn lần thứ ba, Lâm Cảnh Phong đau đến độ quỳ xuống trước mặt lão, té ngã.

Ông Lam nói: “Biết sai mà sửa mới tốt, nhớ cho kỹ, con vẫn là tiểu đồ đệ của sư phụ, trong mấy năm nay, rốt cuộc đã giấu riêng bao nhiêu, sư phụ cũng không kêu con phun ra hết, cái thẻ này…”

Cừu Nguyệt cười không dứt, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đặt lên bàn.

Lâm Cảnh Phong mở to mắt nhìn tấm thẻ kia, tấm thẻ đó là do cậu mượn thẻ căn cước của Bạch Bân làm, mỗi lần vào mộ, sẽ hoặc nhiều hoặc ít giữ lại chút đỉnh, khi ra ngoài lén đổi thành tiền gửi vào thẻ.

Ông Lam nói: “Tạm thời sư phụ giữ giùm con, chờ sau khi con thành nghề, sư phụ sẽ trả lại cho con, cam đoan không thiếu con một cắt nào, con thấy vậy được không? Nếu được, chuyện này chúng ta không so đo nữa, dập đầu một cái cho sư phụ, sau này không nhắc lại nữa”

Lâm Cảnh Phong lau máu trong miệng, bò dậy, cung cung kính kính dập đầu với ông Lam.

Ông Lam cười nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy, tới Phan gia viên đi, cầm món này đem bán, sao ta cảm thấy cây cài hoa gãy này có thể bán được hai ba chục ngàn nhỉ?”

Bạch Bân cầu tình: “Sư phụ”

Ông Lam phất tay: “Đi đi, nói năng tử tế, không thiếu phần con đâu”

Tiểu Lâm Cảnh Phong cầm hoa cài ngọc đã gãy làm hai đi vào Phan gia viên.

Trước cửa tiệm đồ cổ toàn là vệ sĩ mặc đồ đen, trong tiệm truyền ra tiếng la hét của trẻ con.

“Con muốn cái đó con muốn cái đó_____con muốn cái đó_____cậu không mua cho con con sẽ không về nhà!”

“Nhóc tha cho cậu hai đi mà! Vật đó ông chủ không bán, tiểu Tiện! Nhóc đây là muốn chỉnh chết cậu hai phải không!”

“Con mặc kệ_____Con muốn à_____ô oa_____”

Lâm Cảnh Phong vào tiệm, đặt hoa cài ngọc lên quầy, nói: “Ông chủ, ra giá”

Người đàn ông kia thật sự sắp phát điên: “Ông chủ, ông ra giá đi, cháu tôi cứ đứng lỳ trong này không chịu đi, mấy người cũng chẳng làm ăn gì được, đúng không? Ra giá ra giá…Thứ này có gì tốt, không phải chỉ là một cái bình mẻ thôi sao? Nhóc đi đâu mua chả được?”

“Con_____muốn_____”

Ông chủ nói: “Cái huyên gốm kia là vật trấn tiệm…”

Tôn Lượng: “Ông ra giá đi!”

Đứa nhỏ: “Không, con không thèm cái đó nữa, con muốn cái kia kìa!”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm hoa cài ngọc: “Muốn cái đó đó!”

Tôn Lượng như trút được gánh nặng, cũng không quan tâm giá tiền thế nà, bảo Lâm Cảnh Phong mau chóng ra giá.

Lâm Cảnh Phong báo giá, Tôn Lượng lập tức cà thẻ trả tiền, Lâm Cảnh Phong liếc nhìn thằng nhóc sáu tuổi kia, đứa nhỏ lập tức im miệng không la hét nữa, nhận lấy hoa cài ngọc ôm vào lòng.

Hoa cài ngọc là một món trang sức ngoại tộc cực kỳ hiếm có, tựa như cây trâm có thể cài lên đầu, cũng có thể từ ống hoa thổi ra âm thanh như chim hót, Tôn Lượng rốt cuộc cũng tìm được đường sống, bế đứa cháu trai rời đi. Nhưng mấy ngày kế tiếp, tiếng còi chói tai khắp nơi trong nhà đã hành hắn thiếu điều muốn sụp đổ tinh thần.

Một năm sau, Lâm Cảnh Phong mười hai tuổi.

Lâm Cảnh Phong đứng trong sân cởi trần luyện quyền, nghiễm nhiên đã trở thành một tiểu nam nhân, một chưởng đánh trúng cọc gỗ, nghiêng đầu qua, nghe thấy giọng nói của ông Lam.

“Sư phụ già rồi, không muốn thu thêm đồ nhi nữa, tiểu tử này con dẫn đi đi”

Bạch Bân cúi người nói: “Tạ sư phụ”

Cửa mở, Bạch Bân dẫn một đứa nhỏ ra ngoài, đứa nhỏ cười hì hì nói: “Sư phụ, con thể gọi người là sư phụ không?”

Bạch Bân nhướng nhướng mày, nói: “Vẫn chưa được”

Lâm Cảnh Phong thu quyền, đứng thẳng người, đưa mắt nhìn Bạch Bân dẫn đứa nhỏ đi vào đại viện.

Bạch Bân nói: “Lão Tam giúp anh trông nó lát, sư ca ra ngoài một chuyến”

Thằng nhỏ cũng biết điều, chủ động chào hỏi, giọng nói ngây thơ, nhưng lại hết sức thành thục: “Nè, anh bạn, xin chào a!”

Bạch Bân ở trước sân nói: “Cậu ta là sư thúc con đấy”

Lâm Cảnh Phong liếc thằng nhóc một cái, nhặt áo lên, băng qua cả hoa viên, muốn đi tới vòi nước.

“Anh đi đâu?” Thằng nhỏ đuổi theo: “Chúng ta làm bạn nhé? Em giúp anh?”

“Tiểu sư thúc anh đang làm gì vậy?”

“Tiểu sư thúc đang luyện quyền hả?”

Lâm Cảnh Phong mười hai tuổi chẳng có chút biểu cảm, ngồi dưới vòi nước gội đầu, đưa tay tìm kiếm, thằng nhỏ giành trước lấy dầu gội đầu qua, nặn một chút lên đầu Lâm Cảnh Phong, rồi chủ động giúp Lâm Cảnh Phong gội đầu, ngón tay đứa nhỏ xoa đầu rất thoải mái, Lâm Cảnh Phong lắc khô mái tóc ngắn, bên cạnh lại đưa khăn lông tới trước mặt.

“Mẹ em làm trong tiệm hớt tóc, thấy sao, tay nghề của em được chứ, em giúp anh xoa bóp nhe? Tiểu sư thúc?”

Tiểu Lâm Cảnh Phong ngậm điếu thuốc, châm lửa, không biểu cảm nói: “Ừm”

“Em tên Vương Hựu Hựu” Vương Song mười tuổi cười nói: “Tiểu sư thúc anh tên gì?”

“Nể tình tay nghề của cậu, nói cho cậu biết một chuyện” Tiểu Lâm Cảnh Phong phun khói thuốc, chậm rãi nói: “Lúc có rắn, nhớ phải trốn vào trong quan tài”

“Cái…cái gì?!” Tiểu Vương Song sợ đến nỗi biến giọng: “Anh nói cái gì? Tiểu sư thúc?”

Lâm Cảnh Phong: “Tiếp tục xoa”

Dưới ánh mặt trời mùa thu, một đứa nhỏ mười tuổi giúp đứa nhỏ mười hai tuổi khác bóp lưng, Lâm Cảnh Phong được xoa hết sức thoải mái, kể từ ngày cậu nhập sư môn, ngoại trừ tay Vương Song, thì cùng cậu tiếp xúc da thịt, chỉ có người chết.

Xoa tới bóp lui, năm này qua năm nọ, sáu năm trôi qua, trong viện ông Lam, cọc gỗ mục nát, cỏ dại đã mọc lan đến bên cạnh vòi nước.

Vương Song vẫn không ngừng tay: “Cái hôm kia thái sư phụ mua bán với người ngoại quốc ước chừng được hơn hai mươi triệu đấy”

Lâm Cảnh Phong ném điếu thuốc, mỉa mai: “Đồ nhà quê, gì mà cứ ‘Cái hôm kia’ ‘Cái hôm qua’ đặc sệt giọng Bắc Kinh thế, mút tay chưa đủ hả?”

Vương Song chắp hay tay vỗ bạch bạch lên lưng Lâm Cảnh Phong, lại giúp y kéo ngón tay, nói: “Aiz, tiểu sư thúc, hôm qua em nghe sư phụ và sư nương nói chuyện, bảo rằng mệt mỏi quá, không muốn làm nữa. Anh rút cái này đi, cái này được”

Lâm Cảnh Phong: “Hửm, Trung Hoa ở đâu ra?”

Vương Song: “Của Thái sư phụ, em thấy ổng không lấy, nên đem cho anh”

Lâm Cảnh Phong: “Coi chừng ăn đòn một bữa”

Vương Song cười nói: “Thái sư phụ trước giờ chưa từng đánh em…”

Lâm Cảnh Phong: “Biết cậu giỏi nịnh nọt rồi, mấy lời lão già lén nói với cậu, nhớ đừng đi nói khắp nơi, bằng không…”

Vương Song nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lưu manh: “Biết rồi ~, nếu sư phụ đi, vậy thì tiểu sư thúc, anh sẽ trở thành đương gia, nhớ chiếu cố tiểu Song nhiều chút a”

Lúc trước Lâm Cảnh Phong chỉ nghĩ rằng Bạch Bân oán trách vậy thôi, lúc này mới ý thức được không đúng, nhíu mày hỏi: “Ai nói với cậu là anh ấy không muốn làm nữa, đừng nói bậy bạ…”

Một người đi vào hoa viên: “Cụ ông cho mời Tam gia, có chuyện cần thương lượng”

Lâm Cảnh Phong gật đầu, ngồi dậy, Vương Song ngạc nhiên nói: “Sao không kêu em đi?”

Vương Song kéo tay Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong nói: “Cậu là đồ đệ, vào góp vui làm gì, ở đây đi, tôi lập tức về ngay” Kế tiếp rời đi.

Trong phòng, ông Lam ngồi, Bạch Bân và Lâm Cảnh Phong cũng khoanh tay ngồi, Cừu Nguyệt đấm lưng cho ông Lam, Trần Lạc Lạc tựa bên bệ cửa sổ, nhìn ra hoa viên ngập tràn ánh nắng bên ngoài.

Lâm Cảnh Phong gật đầu, coi như chào hỏi.

Sắc mặt Bạch Bân nghiêm túc, dường như phát sinh chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Ông Lam hút một hơi thuốc, khói trắng lượn lờ trước mặt, thong thả nói: “Mấy năm nay, sư phụ đã sai rồi”

Lâm Cảnh Phong nghi hoặc trong lòng, cau mày liếc nhìn Bạch Bân.

Bạch Bân cúi thấp đầu xuống.

Ông Lam lại nói: “Khoản mua bán hơn ngàn vạn, sao có thể nợ tiền chi tiêu của đồ đệ được?”

Bạch Bân trầm giọng nói: “Là đồ nhi sai rồi”

Bạch Bân khom lưng quỳ trên nền thảm, Trần Lạc Lạc vẫn nhìn ra ngoài như cũ, Bạch Bân quát: “Cô kia! Qua đây!”

Ông Lam vội đứng dậy: “Không không, Bạch gia sao có thể quỳ?”

Lâm Cảnh Phong rùng mình một cái, ông Lam lại nói: “Nghe đồn mấy năm nay, chi tiêu trong dinh thự Lam đều là tiền do Bạch gia kiếm về…”

Lâm Cảnh Phong lập tức nhớ tới lời của Vương Song, hơi thở liền nghẹn lại.

Ai nói cho ông ta biết? Vương Song nghe trộm xong, bèn quay lưng báo cho lão già sao?!

Bạch Bân quỳ trên mặt đất, hành đại lễ, cắt ngang: “Năm ấy Hắc Long Giang tuyết rơi dầy, đồ nhi được sư phụ nhặt về nuôi bên mình, mới chớp mắt đã hơn ba mươi năm rồi”

Ông Lam lại phun khói thuốc, khoan thai nói: “Sư phụ còn nhớ cái ngày cậu được nhặt về, khoảng mười hai tuổi, lạnh phát run bên bức tường đổ, bên cạnh còn có một ổ heo con…”

Bạch Bân nói: “Ơn dưỡng dục của sư phụ, những năm này con thời khắc không dám quên, đêm qua đồ nhi mơ thấy người cha đã mất tích trong núi của mình, nói với con rằng đã tới tuổi thành gia rồi, hương hỏa nhà chúng ta vốn không thịnh, sư phụ là thân nhân duy nhất của con, sớm ôm đứa đồ tôn chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Ông Lam gõ gõ tẩu thuốc, cười nói trong làn khói trắng: “Ta chỉ nhận một đứa đồ tôn là Vương Song thôi, đâu nghĩ còn có đồ tôn khác”

Lâm Cảnh Phong thầm thở dài trong lòng.

Bạch Bân vẫn quỳ không chịu đứng dậy, thật lâu sau, Lâm Cảnh Phong nói: “Để ảnh đi đi, sư phụ”

Ông Lam thở dài một hơi, không trả lời, Lâm Cảnh Phong theo tầm mắt Trần Lạc Lạc nhìn ra ngoài, thấy trong hoa viên, Vương Song cười như ánh dương sáng lạn, tựa vào hàng rào bên vườn trêu ghẹo các nữ sinh trung học đi ngang qua trên đường.

Ông Lam chậm rãi nói: “Một hồi sư đồ, qua hai mươi năm, sư phụ cũng không tiện nói gì thêm nữa, vốn muốn để cậu thừa kế dinh thự Lam, nhưng người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, cậu đi đi! Sớm ngày bế đứa nhỏ mập mạp trở về cho sư phụ ôm”

Bạch Bân như trút được gánh nặng, lại dập đầu, Trần Lạc Lạc lệ rơi đầy mặt, nức nở nói: “Tạ sư phụ thành toàn” Nói xong tới bên cạnh Bạch Bân quỳ xuống.

Ông Lam nhìn sang Lâm Cảnh Phong: “Lâm tam, con…”

Lâm Cảnh Phong: “Cũng để con đi đi, sư phụ”

Ông Lam sững sờ.

Lâm Cảnh Phong không quỳ, cũng không cúi người, đứng khoanh tay, hờ hững nói: “Người có chí riêng, đêm qua con cũng nằm mơ, thấy mộ phần của mẹ con bị bão cát vùi lấp, bà ngoại con đào bới đến máu chảy đầy tay, mắng con bất hiếu”

Ông Lam cười đau thương, khoát khoát tay, nặng nề dựa vào lưng ghế dựa, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Cừu Nguyệt cười nói: “Lão Tam, cậu còn tấm thẻ ở chỗ tôi đây này, trong thẻ có hơn hai triệu, không cần sao?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Tấm thẻ đó tặng cho sư phụ, coi như chút tâm ý của đệ tử”

Hoàng hôn hôm đó.

“Nghe đây, tiểu Song, sau này sống yên ổn” Lâm Cảnh Phong nói: “Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, tới chừng đó cậu hẳn đến tìm tôi”

“Tiểu sư thúc, đi đâu?” Vương Song trăm triệu không ngờ Lâm Cảnh Phong cũng bỏ đi.

Vương Song đuổi theo Lâm Cảnh Phong một mạch vào phòng, Lâm Cảnh Phong vác ba lô lên lưng: “Tại sao cậu lại nói cho lão già biết chuyện nhị sư ca muốn đi”

Vương Song ngạc nhiên hỏi: “Em không có a! Xảy ra chuyện gì?!”

Lâm Cảnh Phong đánh giá Vương Song, lát sau tin tưởng hắn, Vương Song lại hỏi: “Mấy người phải đi sao? Đi đâu?”

Lâm Cảnh Phong im lặng một hồi, rồi nói: “Chưa nghĩ sẽ đi đâu nữa, cậu đi không? Bằng hữu, chúng ta làm bạn nhé?”

Vương Song: “Em còn phải theo sư…” Chợt ý thức được gì đó, cười cười nói: “Em theo anh, tiểu sư thúc, anh đi đâu, em theo đó”

Lâm Cảnh Phong nhướng mày: “Thật?”

Vương Song đáp: “Thật”

Lâm Cảnh Phong: “Qua đây”

Lâm Cảnh Phong dắt Vương Song, nhìn hắn thu dọn đồ đạc: “Tôi đi nói với lão già”

Vương Song: “Không cần, em vốn cũng muốn đi, em muốn theo sư phụ, bản lĩnh còn chưa học được bao nhiêu đâu”

Lâm Cảnh Phong hơi trầm ngâm: “Vậy cũng được, mọi người tạm thời đi cùng nhau, chuyện tương lai, sau này hẳn nói” Lâm Cảnh Phong cảm thấy, nếu Vương Song đã chịu từ bỏ tiền tài và địa vị sư môn, nguyện ý theo bọn họ rời đi, thì quá nửa sẽ không phải là người hám lợi mà đi mật báo, lời của Bạch Bân hẳn là bị kẻ khác nghe thấy, bằng không Bạch Bân vừa đi, trong nhánh của lão già sẽ chỉ còn lại tiểu Song là nam nhân, tại sao không ở lại làm đương gia?

Lâm Cảnh Phong xua tan nghi hoặc, tiểu Song không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại biết chừng mực, hẳn không phải người mật báo đâu.

Sự kiện này, Lâm Cảnh Phong vẫn luôn giữ ở trong lòng, không có nhắc tới với bất kỳ ai.

Trần Lạc Lạc ý thức được gì đó, nhưng cũng giữ trong lòng, không có nói với Bạch Bân, dù sao Bạch Bân đi rồi, người đầu tiên hưởng lợi là Lâm Cảnh Phong, nếu Lâm Cảnh Phong cũng rời sư môn theo, thì Vương Song càng không cần phải nói, không có cách nào nghi ngờ hai người bọn họ được.

Xế chiều, vợ chồng Bạch Bân, Lâm Cảnh Phong và Vương Song đều rời khỏi dinh thự Lam.

Vợ chồng Bạch Bân mở cửa tiệm ở Thượng Hải, tên gọi Tranh Vanh Tuế Nguyệt*, Lâm Cảnh Phong một mình thám thính tin tức, vẫn hành nghề trộm mộ, rồi giao cho Bạch Bân bán lại. Một năm sau, Bạch Bân có được một tấm địa đồ vô danh, sau căn cứ vào phỏng đoán của Vương Song, thì nó tương tự với tấm bản đồ địa hình từng thấy trên giá sách của ông Lam. [*năm tháng cao vời]

Vì thế Bạch Bân đích thân xuất mã, mang theo Lâm Cảnh Phong và Vương Song vào Lệ sơn dò đường.

Trong lần dò đường đó, bản đồ như thật như giả, Vương Song dựa vào ký ức của mình, dẫn hai người mấy lần may mắn tránh khỏi cơ quan.

Đến cuối cùng, Bạch Bân vứt bỏ địa đồ, để Vương Song dẫn đường ra ngoài, sau khi mở cái cơ quan cuối cùng, trước mặt là một mảnh tối đen.

Bạch Bân bảo Lâm Cảnh Phong và Vương Song ở bên ngoài, mình thì cầm đèn neon vào trong thăm dò, không có cơ quan.

Chốc lát sau, tiếng thân thể ngã xuống trầm đục vang lên, Lâm Cảnh Phong mới ý thức được một sự kiện, bọn họ đã tiến vào khu vực trung tâm nhất của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đó là biển thủy ngân chiếm gần ngàn hecta.

Biển thủy ngân vốn là một độc chướng khổng lồ, tất cả cơ quan đều mai phục trong thủy ngân, quan tài của Doanh Chính lại càng chìm sâu vào lòng đất.

Lâm Cảnh Phong dẫn Vương Song và Bạch Bân chạy ra, Vương Song mấy lần đụng phải cơ quan, bị rơi vào trong phòng hóa kim thủy*. [*化金水, cũng không rõ là chất gì]

Bạch Bân trúng độc quá nặng, lưu lại di chúc, đại môn phòng hóa kim thủy khép lại, cuối cùng Lâm Cảnh Phong rời khỏi lăng Tần Thủy Hoàng, phiêu bạc bốn biển, lưu lạc thiên nhai.

Năm đó, chuyện về chiếc hoa cài ngọc gãy.

Lâm Cảnh Phong không có hét giá trên trời, dựa theo giá hàng loại hai chỉ bán cho Tôn Lượng bảy ngàn, mười ba ngàn còn lại, là do Bạch Bân móc tiền túi lấp vào cho Lâm Cảnh Phong.

Cho dù như thế, Lâm Cảnh Phong bán ngọc xong trở về, vẫn bị ăn roi một trận.

Năm đó, chuyện về chiếc hoa cài ngọc gãy.

Tôn Lượng đương nhiên không có nói giá tiền với Lục Thiếu Dung, bằng không lại hại cháu trai ăn roi. Triển Hành yêu thích không rời tay mà ôm nó về nhà, thổi liên tục mấy ngày, bị Triển Dương mắng một trận, hứng thú qua đi, bèn chán ném nó vào thùng giấy. Lúc Lục Diêu tìm đồ chơi có lấy nó ra thổi thổi, thổi không ra duyên cớ, càng thổi không ra loại tư vị hồ già thập bát phách xưa kia của Thái Văn Cơ, vì thế vứt sang một bên, bị con chó trong nhà gặm đi mất.

Lại qua mười ngày nửa tháng, tiểu Mao lấy nó mài răng, cắn gãy hết mấy khúc, người giúp việc lúc quét dọn ổ chó nhìn thấy, thuận tay ném đi.

Mới chớp mắt, lại nhiều năm trôi qua, chuyện xưa theo gió cuốn trôi.

Lâm Cảnh Phong còn nhớ rõ chuyện mình bị cái tẩu chụp vào miệng, y đứng trước sân ga, chẳng hiểu vì sao, loáng thoáng nhớ lại chiếc hoa cài tóc bị gãy làm hai đoạn, nhớ lại tiểu Song chưa từng chịu một trận đòn roi nào, nhớ lại từng chuyện từng chuyện thời niên thiếu.

Nhớ lại khí khái tuổi trẻ, dần dần bị năm tháng mài mòn.

Thình lình bên cạnh có một người hỏi:

“Hi, anh bạn, xin chào!”

Lâm Cảnh Phong chỉ nghĩ rằng đó là ảo giác, bèn không trả lời, thậm chí không muốn quay đầu lại nhìn.

“Anh đi đâu? Chúng ta làm bạn nhé?” Triển Hành cười nói.

_______ Phiên ngoại ­­● TRIỂN HÀNH THIÊN ­­● Hoàn _______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.