Linh Khí Bức Nhân

Chương 139: Chương 139: Không cần quá kinh ngạc, chỉ là tiện tay thôi!




Dịch: Thông Nhầm Bố Vợ

Bên trong và bên ngoài của sân thể dục, ngoại trừ bão linh năng rít lên ra, lại không ai có thể phát ra nửa điểm thanh âm.

Không những tất cả khán giả tại hiện trường đều bị rung động thật sâu bởi công kích vô cùng quyết đoán của Sở Ca, hô hấp của tất cả thiên kiêu cùng thiếu niên điên dại cũng vì đó trì trệ.

Tên thiếu niên điên dại mới vừa rồi còn cuồng vọng vô cùng, một cước đá bay “Thiên kiêu”, trong tay Sở Ca lại không giãy dụa được nửa điểm, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu.

Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Mã Hùng đang muốn tiến lên cứu viện cũng trợn tròn hai mắt.

Tám vạn khán giả bên trong và bên ngoài sân thể và binh sĩ cùng người cứu viện đều trợn tròn hai mắt.

Nhóm thiếu niên điên dại đang đánh nhau kịch liệt cùng nhóm thiên kiêu, cũng bị Sở Ca hù sợ, ào ào ngừng lại, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn.

“Nợ nần giữa chúng ta còn chưa được tính toán rõ ràng.”

Sở Ca lắc lắc xương cổ, cổ tay cùng mắt cá chân, trong cơ thể phát tiếng xương cốt kêu đến kinh người, hoa văn màu vàng quanh thân càng thêm sáng chói, móc móc ngòn tay về phía nhóm thiếu niên điên dại, “Thả bọn hắn ra, ngoan ngoãn bò đến nơi này!”

Nhóm thiếu niên điên dại do dự một chút, hung mang trong đáy mắt lại tràn ra.

Thiếu niên có hai chân cứng rắn như sắt, lực đá như đoàn tàu cao tốc là người đầu tiên bước lên, đùi phải quét ngang như chiến phủ, khuấy động ra từng gợn sóng bén nhọn trong không khí.

Thân hình của Sở Ca lại vô cùng quỷ mị, đạp thật mạnh ra một bước như như đạn pháo, hàng loạt đá vụn cùng bụi đất tóe lên đâm thẳng vào mặt của đối phương.

Thừa dịp mắt của đối phương bị nhiễu loạn, lần nữa rút ngắn khoảng cách, làm cho cú đá ngang của đối phương không phát ra được lực, đầu gối của mình lại nhô lên, chính diện va chạm vào đầu gối của đối phương

“Răng rắc!”

Sau tiếng nổ vang rợn người, bắp chân của đối phương bất lực buông xuống, lắc lư như chuông gió trong gió.

Coi như “Máu của Ác Ma” có thể làm cho đối phương không sợ hãi, nhưng không thể chữa trị được xương đầu gối đã bị vỡ vụn, tên thiếu niên điên dại này lảo đảo ngã xuống đất.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tất cả thiếu niên điên dại đều nhìn ra, Sở Ca mới là uy hiếp lớn nhất, đã một người động thủ, tất cả mọi người cũng không cam chịu đứng im, mười mấy huyết ảnh phóng lên tận trời, bay nhào mà tới.

Dưới tình huống linh triều cuộn trào mãnh liệt và mấy vạn người khiếp sợ, Sở Cacũng là giết đến hưng phấn, không có ý rút lui, hít sâu một hơi, trong cơ thể lần nữa dâng trào ra mảng lớn khí lưu màu vàng óng, bao phủ lấy tất cả thiếu niên điên dại.

Chỉ nghe thấy từ trong khói lửa, bụi đất cùng vòng xoáy linh khí truyền đến tiếng “Binh binh bang bang”, chưa qua một giây, liền có từng cái thiếu niên điên dại bay ngược ra như như diều đứt dây, đâm vào đấu trường, máu tươi phun mạnh, đứt gân gãy xương.

Chưa qua một giây, khói lửa cùng bụi bặm thoáng lắng xuống, hiện ra trước mắt tất cả mọi người, là một hình ảnh không thể tưởng tượng được.

Sở Ca vậy mà bắt chước mãnh tướng thời cổ đại, nắm lấy mắt cá chân của hai tên thiếu niên điên dại, coi bọn họ như là hai cái cự phủ, vung lên, hất tung tất cả địch nhân đến gần.

“...”

Tình cảnh này khiến năng lực suy nghĩ của tám vạn người xem bị đông cứng lại

Thật ra thì, sở dĩ Sở Ca có thể uy mãnh vô song như thế, ngoại trừ linh năng cuồng triều giao thòa cùng năng lượng chấn kinh, thì một nguyên nhân khác là các thiếu niên điên dại đạt tới tiêu hao cực hạn.

“Máu của Ác Ma” dù sao không phải là thần dược chữa bách bệnh, tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng là tiêu hao tiềm năng của sinh mệnh, thực lực mạnh nhất như Hứa Quân cũng là cái thứ nhất được thưởng thức hậu quả của việc điên cuồng thiêu đốt, các thiếu niên điên dại tự nhiên cũng rơi vào ranh giới chuẩn bị sụp đổ.

Công kích nghiền ép với nhóm thiên kiêu chỉ là bọn hắn phù dung sớm nở tối tàn, điên cuồng cuối cùng.

Sở Ca bất quá là cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà.

Nhưng khán giả, thậm chí cường giả lâu năm như Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Mã Hùng lại không biết a!

Cố nhiên, thời đại linh khí khôi phục, xuất hiện tầng tầng lớp lớp cao thủ siêu phàm nhập thánh, nhưng đối với khán giả mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên họ được chứng kiến thế giới của anh hùng.

Từ hai tháng trước, tuyên truyền tạo thế bắt đầu, khán giả đã dần dần có ấn tượng là: “Thiên kiêu đều là ngàn dặm mới tìm được một, phượng mao lân giác, là hy vọng tương lai của Linh Sơn “.

Hôm nay trong chung kết quyết chiến, chiến đấu giả lập đặc sắc trong ròng rã một ngày, càng khiến khán giả thêm sung bái với thiên kiêu.

Không nghĩ tới, nhóm thiên kiêu được tất cả mọi người cực kỳ xem trọng lại là như thế... Không chịu nổi một kích của nhóm thiếu niên thần bí?

Càng không có nghĩ tới nhóm thiếu niên thần bí vừa mới còn chém dưa thái rau, đánh cho các lộ thiên kiêu đều hoa rơi nước chảy, thiên kiêu ăn khỏe nhất, thậm chí còn không có tư cách tham gia chung kết quyết chiến, hành hạ cho như mổ heo làm thịt dê!

Khán giả làm sao có thể giữ vững tỉnh táo, như thế nào mới có thể không chấn kinh a!

Trong lúc tám vạn người xem khiếp sợ Sở Ca càng đánh càng hăng.

Không có chiêu thức hoa hòe hoa sói, không có hiệu quả âm thanh quang điện chói lọi nhiều màu, liền là quyền đấm cước đá đơn giản nhất, nhưng chính là như thế này tất cả mọi người có thể thấy rõ, chiêu thức tràn đầy tính dã mãn nguyên thủy nhưng lại làm huyết mạch của người khác sôi sục, kìm lòng không được vì hắn kinh hô cùng hò hét.

Rốt cục, một tên thiếu niên điên dại cuối cùng cũng thần phục dưới nắm đấm của Sở Ca.

Một quyền này còn không chưa tới, hai mắt của đối phương liền trắng dã, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống.

Sở Ca không kịp thu hồi lực lượng, một quyền oanh lên một đài siêu thần đời thú 2, vậy trực tiếp đánh nổ khoang giả lập, tự nhiên lại kích thích càng nhiều tiếng hô kinh ngạc.

“Hồng hộc... Hồng hộc... Hồng hộc... Hồng hộc...”

Sở Ca thở dốc, lúc này huyết dịch đang sôi trào mới thoáng được làm lạnh một chút.

Bất quá, còn chưa có kết thúc.

Linh mạch trong lòng đất vẫn xao động bất an, khe hở còn đang tiếp tục mở rộng, sân thể dục bị phá hư nghiêm trọng, lung lay sắp đổ, vô cùng nguy hiểm.

Rất nhiều thiên kiêu đều bị trọng thương, không thể động đậy, càng có mấy tên bị hôn mê bất tỉnh rớt xuống kẽ đất.

Sở Ca nhìn khắp bốn phía, chạy về phía các thiên kiêu đang bị thụ thương.

“Thạch Mãnh, ngươi thế nào, còn có thể tự đứng lên không?” Sở Ca thấy được một người quen biết cũ, là vận động viên cử tạ từng bị Sở Ca dùng ánh mắt hù dọa cho chết khiếp.

Hôm nay Thạch Mãnh lại nhận lấy kinh hãi càng thêm mãnh liệt, lắp bắp nói: “Sở, Sở Ca?”

“Quá tốt rồi, xem ra thị giác và trí nhớ của ngươi đều không có xảy ra vấn đề!”

Sở Ca cao hứng nói, không ngại phiền phức, dứt khoát vác Thạch Mãnh lên trên vai.

“...”

Thạch Mãnh từ nhỏ đã được gọi là gấu đen đầu thai, từ lúc mười tuổi, hắn còn từ chưa bị người khác dễ như trở bàn tay vác lên vai, đối phương còn có thể chạy như bay giữa đống đổ nát đang kịch liệt lay động.

Có lầm hay không! Thạch Mãnh hoàn toàn mộng rồi, vì cái gì Sở Ca không thấy mệt nhọc?

“Trước ở chỗ này chờ, nhân viên cứu viện đang tới, ngươi sẽ được cứu!” Sở Ca đặt Thạch Mãnh lên một gò đất tương đối ổn định, không lo được nhiều lại quay lại đấu trường.

Lần này, đến phiên Lý Nhược Sương cùng Lý Diễm.

Đôi “Oan gia”này giết đến khó phân thắng bại trong chung kết quyết chiến, cả hai đều dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh để nhìn Sở Ca.

“ Tình huống của các ngươi như thế nào, không bị nội thương thương cân động cốt, mất máu quá nhiều a?”

Sở Ca nói, “Đến, ta mang theo các ngươi đi, nhanh lên!”

“Không phải “

Lý Nhược Sương có chút hoảng hốt, vị nữ sinh cực kì thông minh này lại hoàn toàn hồ đồ rồi, “Sở, Sở Ca, ngươi, ngươi, ngươi là tuyển thủ nặc danh “Trọng pháo” sao?”

“Chuẩn rồi” Sở Ca gật đầu, thoải mái thừa nhận.

“Ngươi chính là “Trọng pháo”, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực, đã đến loại trình độ này!”

Lý Diễm có chút không phục, nhưng lại không thể không chịu phục, nhưng hắn vẫn không hiểu rõ, “Ngươi vì cái gì không tới tham gia thiên kiêu tranh bá, còn những thiếu niên thần bí kia lại là người nào, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a!”

“Nói rất dài dòng, chủ yếu là con người của ta không thích nổi danh, không thích xuất đầu lộ diện, hơn nữa tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, thường xuyên liều mình làm việc nghĩa, kiên quyết đấu tranh cùng phần tử phạm tội.”

Sở Ca một tay xách một người, đem “ thiên kiêu mạnh nhất” cùng “Ngựa ô mạnh nhất” đều xách ra ngoài, “Hôm qua lúc ta dạo phố, trong lúc vô tình phát hiện một đám phần tử phạm tội lén lén lút lút muốn phá hư, tinh thần trọng nghĩa của ta lập tức tuôn ra a, tuôn ra a, căn bản ép không được, thế là ta đơn thương độc mã, xâm nhập vào hang hổ của bọn chúng, cùng phần tử phạm tội đấu trí đấu dũng, thời khắc mấu chốt lại bạo phát, chuyện sau đó, các ngươi đều thấy được, chớ có kinh ngạc, thật sự không cần phải quá kinh ngạc, với ta mà nói, đây đều là tiện tay mà thôi, chuyện thường ngày.”

Kính gửi các huynh đệ tỉ muội, hôm qua có một vài huynh đệ nhắn tin kêu ca tại sao chưa dịch đến chương mới nhất, nhìn thấy mấy vị huynh đài này khóc lóc kêu than tình trạng vật bi thiếu thuốc, thế là tinh thần trọng nghĩa của ta lập tức tuôn ra a, tuôn ra a, căn bản ép không được, ta liền một người một ngựa dịch liền một hơi 16 chương, từ chương 124 tới chương 139 a. Các vị chớ có kinh ngạc, thật sự không cần phải quá kinh ngạc, với ta mà nói, đây đều là tiện tay mà thôi, là chuyện thường ngày ((:. Từ hôm nay coi như đuổi kịp tác giả, coi như ta không phụ lòng mong đợi của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.