Linh Khí Bức Nhân

Chương 140: Chương 140: Nước mắt hối hận




Dịch: Thông Nhầm Bố Vợ

“A?”

Lý Diễm có chút không biết làm sao, hắn từ chưa từng gặp qua loại giác tỉnh giả quái thai như Sở Ca, nhìn vẻ mặt như thật của đối phương, trong lúc nhất thời không phân rõ đối phương đến tột cùng là nói thật, hay là đang nói đùa.

Nhưng là, đối phương từ lòng đất giết ra, lấy một chọi mười, đánh đâu thắng đó, đây cũng là sự thật không thể cãi lại a!

Lý Diễm cảm thấy thế giới quan ngay của mình đang vỡ vụn thành từng mảnh, hắn sắp điên mất rồi.

Chỉ có thể lắp bắp nói, “Nói đúng hơn, lúc đầu ngươi cũng chuẩn bị dự thi? Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi dự thi, quán quân nhất định là ngươi!”

“Được rồi, ta thức tỉnh cũng không phải vì mấy cái hư danh như “Quán quân” hoặc là “Thiên kiêu mạnh nhất“.”

Sở Ca cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lý Diễm, nhàn nhạt nói, “ thiên kiêu tranh bá cái gì, hay là để cho mấy cái học sinh cấp ba như các ngươi đi chơi đi, ta đấu tranh với phần tử tội phạm cùng hung cực ác, đã đủ mệt mỏi, đối với chiến đấu giả lập cũng không có hứng thú quá lớn.”

“Ngươi không có hứng thú với thiên kiêu tranh bá...?” Lý Diễm há to miệng, thực sự không biết là chấn kinh, khâm phục hay là xấu hổ.

Thật không nghĩ tới, khi mình cùng Lý Nhược Sương và các loại “Thiên kiêu” vẫn còn nhọc lòng vì một chút hư danh, lấy được mấy cái điểm tích lũy trong thế giới giả lập liền đắc chí, người đồng lứa lớn hơn mình một hai tuổi, lại tại thế giới dưới mặt đất trải qua chiến đấu không cách nào tưởng tượng, yên lặng bảo hộ lấy bọn hắn, hiện tại còn như thế... Không màng danh lợi, không cầu hồi báo.

Ngẫm lại chính mình một giờ trước đó, khi dẫn đầu bảng xếp hạng, còn kiêu ngạo như vậy, rêu rao như vậy, cảm giác tốt đẹp như vậy, cũng quá là buồn cười đi.

Chênh lệch giữa người và người làm sao lại lớn như vậy chứ?

Lúc này, Bộ Đội Mũ Đỏ cùng cường giả trong quân đội, cũng bất chấp bão linh năng chưa biến mất, xông tới tiếp ứng.

“Sở Ca!”

Vân Tòng Hổ, Quan Sơn Trọng cùng Mã Hùng, đều là đã từng người quen, nhưng bọn hắn cũng giống hệt hai tên học sinh cấp ba, nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, “Ngươi không sao chứ?”

“Hổ ca, đội trưởng Mã, thiếu tá Quan!”

Sở Ca buông lỏng một hơi, bộ đội có thể xông tới liền thật sự quá tốt rồi, hắn giao Lý Diễm cùng Lý Nhược Sương cho đối phương, gấp nói, “ bên trong còn có không ít người sống sót không thể động đậy và thụ thương hôn mê, còn có Hứa Quân, ta đem hắn đặt ở trong một đài siêu thần đời thứ hai, bây giờ ta liền đi đem bọn hắn ra.”

“Chờ một chút ….!”

Vân Tòng Hổ gọi hắn lại, ánh mắt trở nên càng thêm kỳ quái, “Sở Ca, nơi này là bão linh năng, tất cả sinh mệnh từ trường của giác tỉnh giả ở chỗ này đều sẽ bị quấy rầy, dòng điện sinh ra có thể xé rách thân thể, đau đớn mãnh liệt, thậm chí dẫn đến sinh mệnh từ trường hỗn loạn cùng sụp đổ —— ngay cả chúng ta đều cảm thấy đau đến không muốn sống, ngươi vậy mà không có việc gì?”

“Bão linh năng?” Sở Ca nao nao.

Là vừa rồi khi năng lượng chấn kinh hao hết, là cảm giác giận sôi lên, vạn tiễn xuyên tâm, cả người đều bị mất khống chế, linh năng hấp thu no tới mức muốn bể bụng.

Bất quá, được nhiều khán giả như vậy, binh sĩ, thiên kiêu còn có nhóm cường giả Vân Tòng Hổ cống hiến cho sóng lớn năng lượng chấn kinh, liên tục không ngừng tuôn ra nhập vào thể nội, cùng linh năng cuồng bạo sinh ra phản ứng vô cùng khó hiểu, hắn hiện tại cảm giác... Thật sự thoải mái, thật sự phê a.

Nói như thế nào đây, quanh thân có hồ quang điện đang lưu chuyển chầm chậm, nhưng “Điện áp” cũng không cao, tê tê dại dại, giống như là đi mát xa Thái vậy, cực kỳ thoải mái.

Lời này không biết nên nói thế nào, Sở Ca suy nghĩ một chút, bày ra vẻ mặt nhe răng trợn mắt: “Đúng là có chút đau nhức, nhưng ta còn chịu đựng được!”

Không đợi Vân Tòng Hổ ngăn cản, hắn lại chạy vào trong sương mù và bão linh năng.

Nửa phút sau, liền cõng ra Hứa Quân cùng một tên thiên kiêu khác.

“Giúp ta chiếu cố hắn, bên trong còn có người!”

Sở Ca vuốt vuốt chút ít đất cát trên mặt, mặt của hắn vẫn đen sì, chỉ có hàm răng trắng như tuyết đang nhấp nháy.

Sau đó mấy phút, hắn đem kĩ năng cứu viện của “Mười hạng Địa Ngục” phát huy đến cực hạn, tựa như là một con thạch sùng to lớn. Tại địa hình đổ nát thê lương và khe hở chằng chịt trên mặt đất, hắn vượt nóc băng tường, di chuyển linh xảo xuyên, lần lượt cứu ra từng thiên kiêu.

Phần lớn thiên kiêu vẫn tỉnh táo, nhìn thấy Sở Ca xuất hiện, đều có phản ứng giống hệt “Ngựa ô mạnh nhất” Lý Diễm, thậm chí càng chấn kinh hơn.

Phần chấn kinh này cũng hóa thành nhiên liệu mạnh mẽ, trợ giúp Sở Ca dẫn bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh.

Theo bão linh năng dần dần suy yếu, hàng loạt quân nhân cùng Mũ Đỏ cũng mang theo thiết bị cứu viện chuyên nghiệp đi tới, thông đạo sinh mệnh rốt cục được đả thông!

Tất cả thiên kiêu đều được cứu, mặc dù có người thụ thương, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Sau đó, chỉ còn lại nhóm thiếu niên điên dại gieo gió gặt bão.

Sở Ca phát hiện thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đang nằm co quắp trong một kẽ đất.

Nàng giống như bị gãy chân, tỉnh táo lại từ trong đau nhức, hai mắt trợn tròn thất thần mà tuyệt vọng, nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Sở Ca do dự một chút nhưng vẫn đi về hướng của đối phương.

Hai mắt của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa sáng rực lên một chút, ngọn lửa yếu ớt vừa thoáng qua lại biến mất, lại khôi phục trạng thái âm u đầy tử khí, tê liệt.

Cho dù Sở Ca leo đến phụ cận, nàng đều không nhúc nhích, giống như là một cái cành cây khô khảm xuống lòng đất.

Sở Ca suy nghĩ một chút, khẽ vươn tay, “Đoàng”, hung hăng tát nàng một phát.

Trong nháy mắt, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa mở to hai mắt ra nhìn, trên đầu lại xuất hiện mấy cái điểm sáng màu vàng, nhưng nàng lại ngậm chặt miệng không rên một tiếng.

Vẫn còn biết khiếp sợ, rất tốt, Sở Ca lại tiếp tục tát.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa lại trừng hai mắt lớn hơn.

Bốp bốp bốp bốp!

Sở Ca không khách khí tí nào, hai tay tát liên tục, gương mặt của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa rốt cục sưng phù lên, sưng đến mức ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra.

Nàng rốt cục chịu không nổi, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Ngươi làm gì?”

“Ta muốn đánh tỉnh ngươi a!”

Sở Ca gấp nói, “ nghe ta nói, ngươi trúng thuật thôi mien của người hướng đạo, hiện tại chỉ có hung hăng tát, mới có thể thức tỉnh ngươi, thế nào, tỉnh không? Nếu chưa tỉnh ta còn có thể tiếp tục, lực lượng của ta là vô tận, ngươi nên tin tưởng ta!”

“... Tỉnh, ta hoàn toàn tỉnh!” Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cực kỳ ủy khuất nói.

“Vậy là tốt rồi, đi nhanh đi, nơi này lúc nào cũng có thể xé rách thêm thậm chí sụp đổ, vạn nhất đem ngươi bị chôn ở trong này, Đại La Kim Tiên đều cứu không được.”

Sở Ca đưa tay về phía thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, “Bất quá ta tuyên bố trước, thân thể của ta đang ở trạng thái hưng phấn, linh năng nổ mạnh, chính ta cũng không khống chế nổi bản thân, nếu như ngươi lại cào ta, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, cho nên, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, được hay không?”

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa dùng ánh mắt không thể tin được, nhìn chằm chằm Sở Ca: “Ngươi vẫn cứu ta, vì cái gì?”

“Thật ra thì, ta muốn phủi mông một cái, đi thẳng một mạch, để cho lũ gia hỏa tự cho là đúng như các ngươi đều lưu chờ chết ở đây.”

Sở Ca cười cười, “Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta có năng lực nhưng lại thấy chết không cứu, cùng các ngươi đi “Phán quyết” người khác, có cái gì khác nhau?

“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, ngươi sẽ có được trừng phạt thích đáng, nhưng những chuyện này không liên quan tới ta, ta còn nguyện ý để lại một cơ hội cho “Pháp luật”!”

“Ngươi...”

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa thất thần, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, sau hai tháng mê mang, phẫn nộ, điên cuồng, tất cả đều biến thành nước mắt hối hận.

“Nếu như là mấy tráng hán diện mục xấu xí, cao lớn vạm vỡ, nói không chừng ta còn cần phải suy nghĩ.”

Sở Ca tiếp tục kích phát bản năng cầu sinh của đối phương, “Nhưng ngươi dù sao cũng là tiểu cô nương xinh đẹp, lại buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu như vậy, trong tương lai vẫn có vô hạn khả năng, ta càng nghĩ, hay là không đành lòng —— đưa tay cho ta, đừng lãng phí ý tốt của ta!”

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa do dự một chút, rốt cục run rẩy, đưa tay ra.

“Cái kia...”

Nàng ngượng ngùng nói, “ ngươi biết, ta có bạn trai a?”

Sở Ca: “... Biết.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa thở dài một hơi, nằm trong ngực Sở Ca, yên lòng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt sưng phù.

Khi bọn hắn leo ra khỏi kẽ đất, nhìn thấy ánh sáng, con mắt của nàng rung động, rốt cục dùng thanh âm vô cùng yếu ớt nói, “ cám ơn ngươi... Ta, ta sai rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.