Linh Khứu Phi Long

Chương 35: Chương 35: Hồi 35




Hàn Nguyệt Thanh nhìn ngũ đại trưởng môn, mặt cũng biến sắc. Thiên Phong Tử nói: "Ngũ đại môn phái đồng thời bị tấn công, trong chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Bọn người này to gan lớn mật không nói làm gì, chỉ cần nhìn vào thực lực của chúng, một lúc công đánh được cả năm nơi, thật không phải hạng tầm thường!"

Hàn Nguyệt Thanh chau mày suy nghĩ, bỗng quay phắt lại nhìn về phía Nhất Linh hỏi giật giọng: "Vương Nhất Linh, chuyện này có phải là do ngươi giở trò?"

Nhất Linh lớn tiếng phân bua: "Tiên tử tỉ tỉ, oan cho ta quá! Chuyện này sao lại do ta làm chứ?"

"Nhưng trong võ lâm bây giờ, phi người ra thì còn ai có được thực lực này?" Ánh mắt sắc nhọn của Hàn Nguyệt Thanh cứ thế nhìn chằm chằm vào Nhất Linh, vẻ đầy nghi ngờ.

Câu nói của nàng không phải là không có lý, thân phận Nhất Linh thật vô cùng phức tạp, một mình dây dưa đến cả mấy thế lực to lớn nhất giang hồ. Không nói đâu xa, chỉ số thuộc hạ cũ của Thiên Long cũng đủ khiến người ta nghi ngờ. Năm xưa Thiên Long có đến trăm vạn đệ tử, riêng số hảo thủ đã là hàng mấy vạn, nhưng hiện giờ bên cạnh Nhất Linh chỉ có Vạn gia ngũ lão, còn những người khác đâu? Chẳng lẽ trong số những kẻ chưa xuất hiện lại không có người thân thủ cao hằng, thậm chí hơn cả Triệu Tieu năm người/ Không thể! Nhất Linh có thể tức giận vì ngũ đại môn phái chống đối với mình, ngấm ngầm sai những thuộc hạ còn giấu mặt này đi tấn công hạ viện của cả năm phái. Đó là chuyện hoàn toàn có khả năng.

Một lời làm tỉnh người trong mộng, ngũ đại trưởng môn cùng lúc phẫn nộ nhìn về phía Nhất Linh, vẻ muốn xông thẳng lên bầm cậu ra làm muôn mảnh.

Nhất Linh một mực kêu oan, hận một điều không thể moi tim ra cho Hàn Nguyệt Thanh biết đen hay đỏ: "Tiên tử tỉ tỉ, hãy tin ta đi, chuyệ này quả thật là không liên quan gì đến ta mà?"

Hàn Nguyệt Thanh lạnh nhạt: "Như vậy là tốt nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, ác giả ác báo, làm chuyện bất nghĩa tức là tự đào hố chôn mình!" Nói rồi thu ánh mắt lại, nói với ngũ đại trưởng môn: "Chúng ta chia nhau đi cứu viện, giữ liên lạc bằng bồ câu đưa thư, xem kẻ ác đồ nào cả gan dám đồng thời tấn công ngũ đại môn phái! Tử Long đạo trưởng, ngài tới Trung Điều Sơn, để tôi đi Đồng Bách Sơn thay ngài!"

Trung Điều Sơn nằm ở Sơn Tây, muốn đến phải vượt qua Hoàng Hà, còn Đồng Bách Sơn lại giáp Hồ Bắc, khoảng cách giữa hai nơi xa đến cả nghìn dặm. Tử Long chân nhân đang phiền não vì không thể phân nhân ra làm hai, nghe thế mừng rỡ vòng tay: "Đa tạ Minh chủ!"

Hàn Nguyệt Thanh cùng ngũ đại trưởng môn thương nghị một lúc, dặn dò các cao thủ Bạch đạo lão thành phái đôn đốc nhân mã, trước khi sáu người trở về tuyệt đối không được xung đột với phe Nhất Linh, nhất là phải quản lý để đệ tử Phương gia không được manh động, rồi chia nhau sáu người sáu hướng lên đường.

Nhất Linh dẫn Kim, Thủy, Vạn ba người và Lý Phi trở về Thái Bạch làu, trên đường đi không khỏi cảm thất bất mãn. Ba cô nương không ngừng oán trách Hàn Nguyệt Thanh không phân biệt trắng đen, song lại không có ai nói chuyện với Lý Phi.

Không phải ba nữ nhân không muốn nói chuyện, càng không phải họ không có hứng thú với chàng ta. Thửca cả ba nàng đối với nghĩa huynh cưỡi kim ưng bay lượn trên chín tầng trời này của Nhất Linh là vô cùng hiếu kỳ, nhưng vẻ uy nghiêm như vương như đế toát ra từ người Lý Phi khiến không cô nương nào dám lại gần bắt chuyện.

Kim Phụng Kiều từ trước tới nay không biết sợ trời đất là gì, nhưng ở trước mặt Lý Phi cũng ngại ngùng không thể mở miệng.

Nghe ba nàng không ngớt phàn nàn, Lý Phi đột nhiên nói: "Nhất Linh, thực ra đây lại là một cơ hội tốt cho cậu đấy!"

Nhất Linh dừng bước: "Sao?" Ba nàng cũng đồng thời nhìn sang Lý Phi dò hỏi.

Lý Phi chậm rãi: "Ta có cảm giác, việc ngũ đại phái cùng lúc bị tấn công không phải là một trò đùa quái ác, phía sau đó hẳn có một âm mưu lớn. Ngũ đại chưởng môn có thân chinh đi tiếp viện cũng sẽ không hề dễ dàng, e là không tránh khỏi một trường ác chiến, thậm chí có thể gặp nguy hiểm giữa đường. Đồng Bách Sơn xa cả nghìn dặm, Hàn Nguyệt Thanh lại một mình xuất chinh, không thuộc địa hình, chắc chắn kẻ địch sẽ nhằm đến nàng ta mà hạ thủ giữa đường. Tuy chưa hẳn có khả năng gia hại, song thế nào cũng khiến cho Hàn Nguyệt Thanh phải khốn đốn một phen. Nhưng nếu Nhất Linh cậu đi theo thì mọi sự sẽ khác, cậu là địa đầu xà, đường đi chỗ nào chẳng có đệ tử Thiết Huyết Minh, đến đâu cậu cũng điều động được nhân mã, muốn thế nào được thế ấy. Cậu có thể mượn cơ hội này thể hiện sự ân cần của mình đối với Hàn Nguyệt Thanh, dần dần không chừng nàng ta sẽ thay đổi cách nhìn đối với cậu cũng nên."

"A ha!" Nhất Linh nhảy phốc lên, mặt mày rạng rỡ: "Đại ca quả thật là trí đa tinh!"

Lý Phi mỉm cười, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, hai con kim ưng liệng vòng bay xuống. Lý Phi nhảy tót lên lưng một con, vẫy tay: "Vậy ta không ở lại làm phiền cậu nữa, chúc may mắn!"

Lý Phi nói đi là đi, Nhất Linh tuy không nỡ nhưng cũng không biết nói gì để giữ nghĩa huynh lại. Bèn căn dặn Kim, Thủy, Vạn ba nàng ở lại, lệnh cho Tân Vô Ảnh mấy người truyền tin cho đệ tử dọc đường tiếp ứng, rồi lập tức lên đường đuổi theo Hàn Nguyệt Thanh.

Kim, Thủy, Vạn ba người tuy có không hài lòng, song chưa kịp nói ra thì Nhất Linh đã biến mất.

0O0

Tục ngữ có câu cứu binh như cứu hỏa, Hàn Nguyệt Thanh lên đường trong lòng vô cùn gấp ngáp, nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật, nếu trên đường cái mà sử dụng khinh công thì khó tránh khỏi làm kinh thế hãi tục, vì thế nàng chỉ chọn những con đường hoang vu vắng bóng người để đi. Cách đăng trình này của Hàn Nguyệt Thanh, nếu là người thường sẽ khó lòng mà bám được theo nàng, Thiết Huyết Minh tuy là địa đầu xà nhưng Hàn Nguyệt Thanh lại không xuất hiện ở những nơi có người, tai mắt dù có tinh minh đến mấy cũng không đủ thời gian mà bám được gót nàng, tuy thế lại không làm khó được Nhất Linh. Ma giác của Âm Ma trong cơ thể cậu linh dị vô song, luôn luôn cảm nhận được dấu vết của Hàn Nguyệt Thanh trên đường. Nửa đêm hôm đó, dưới chân một ngọn núi nhỏ, Nhất Linh đã đuổi kịp nàng.

Hàn Nguyệt Thanh trong bộ bạch y trắng muốt đang xếp bằng tròn tịnh toạ. Dưới ánh trăng đêm, dáng hình nàng càng nổi rõ, một vẻ đẹp tôn nghiêm, phiêu dịu không thể diễn tả bằng lời.

Nhất Linh nhìn thấy từ xa, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, không mảy may vương vấn chút tạp niệm trần tục, chẳng khác đang chứng kiến Quan Âm hiển thánh.

Cậu không dám quấy rầy Hàn Nguyệt Thanh, bèn cũng ngồi xếp bằng tròn phía xa, chằm chằm nhìn nàng, thỏa thích chiêm ngưỡng tư thế tuyệt mỹ được tôn thêm dưới ánh trăng xanh, nhất thời trong đầu không một ý nghĩ chiếm đoạt, chỉ còn cảm giác sùng kính tĩnh tại.

Nếu không gian thời gian cứ thế tĩnh lặng để cho cậu được mãi mãi ngắm nhìn Hàn Nguyệt Thanh như vậy, Nhất Linh chắc chắn cũng vui lòng. Lần đầu tiên thưởng thức sắc đẹp một tuyệt thế mỹ nhân mà Nhất Linh không có ý nghĩ phải ôm ghì nàng vào trong lòng, lột trần nàng ra để hưởng thụ.

Sức mạnh của vẻ đẹp đúng là vô cùng, có thể thay đổi tất cả, thay đổi cả thứ không thể đoán định được nhất là lòng dạ con người.

Hàn Nguyệt Thanh tuy đang tọa thiền, nhưng thiền tâm minh thông của nàng thấu rõ trời đất, sự xuất hiện của Nhất Linh đương nhiên không qua được linh giác của nàng. Được một lúc, nàng khẽ mở mắt ra, liếc mắt về phía Nhất Linh, hừm nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, nhân lúc trời tối lên đường. Quan đạo đêm khuya không một bóng người, quả là thời cơ tốt cho nàng phi thân pháp hỏa tốc rời đi.

Hàn Nguyệt Thanh đứng dậy, Nhất Linh cũng đứng dậy phi thân bám theo nàng, một bước không rời.

Hàn Nguyệt Thanh đối với Nhất Linh vừa thống hận, lại vừa bất lực, không muốn để ý đến sự có mặt của cậu. Nàng thi triển tuyệt thế khinh công lao đi nhanh như điện xẹt hòng cắt đuôi kẻ mặt dày, nhưng Nhất Linh đâu phải hạng người muốn cắt đuôi là cắt được. Nàng nhanh, Nhất Linh cũng nhanh không kém, Hàn Nguyệt Thanh dùng hết sức lực cũng không tài nào chạy khỏi Nhất Linh một bước.

Rốt cuộc Hàn Nguyệt Thanh cũng không thể không khâm phục, nghĩ thầm: "Khinh công của tên vô lại này quả là cao minh!" Bèn dừng bước, quay người lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Nhất Linh.

Từ đang thi triển khinh thân pháp đến tột độ rồi đột nhiên dừng phắt lại, có thể nói là trái ngược hẳn với quy luật thường thấy của sử dụng lực đạo. Từ cực động sang cực tĩnh, vẻ đơn giản ấy đã đạt đến cảnh giới tối cao của võ học. Nhưng Hàn Nguyệt Thanh siêu phàm, Nhất Linh cũng cao minh không kém, nàng vừa dừng lại, Nhất Linh cũng lập tức đứng yên.

Trong lòng Hàn Nguyệt Thanh không tránh khỏi một phen kinh hãi, nghĩ thầm: "Tên vô lại này không chỉ khinh công cao cường trình độ cũng đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Rốt cuộc lai lịch của hắn là như thế nào?" Trong đầu nghĩ vậy, ngoài miệng buột hét lên: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Nhất Linh bị cái nhìn của Hàn Nguyệt Thanh làm cho luống cuống hốt hoảng, vội nói: "Bẩm tiên tử tỉ tỉ, ta đúng thật là Vương Nhất Linh, trước đây là Nhất Linh hòa thượng bên bờ sông Gia Lăng, sư phụ là Đại Trác bồ tát mà người người vẫn thường ca tụng. Sau khi sư phụ qua đời, tuân mệnh sư phụ đến Thiếu Lâm tu luyện, trên đường gặp Thủ Tự Hùng, bị lừa mạo danh thay hắn một thời gian, bởi vì đã giết quá nhiều người, về sau lại phá sắc giới nên đã hoàn tục."

Nhất Linh lòng vòng một hồi, song thần sắc lại hết sức thành khẩn, hơn nữa những trải nghiệm của cậu Hàn Nguyệt Thanh cũng đã biết từ trước, không thấy có gì đáng ngờ. Nhưng càng như vậy nàng lại càng khói tin hơn.

"Võ công của ngươi là học của ai?" Hàn Nguyệt Thanh vẫn nhìn xoáy vào Nhất Linh.

"Ta không biết!" Nhất Linh hơi chần chừ một lát, rồi lắc đầu. Thực ra hiện giờ cậu đã biết cả, nhưng nếu nói ra, chẳng phải sẽ để lộ thân phận truyền nhân của Thiên Long sao? Như thế hai người sẽ lập tức trở thành kẻ địch mà cậu lại tuyệt đối không muốn điều đó. Trong giây lát lưỡng lự, Nhất Linh nghĩ đến một điểm: "Ta sở dĩ biết được bản thân ta là bởi do Âm Ma cùng Tình Ma nhập thể, chứ theo bản ý của ta sư phụ lúc trước thì cái gì ta cũng không biết, vì thế nói không biết không phải là nói dối!"

Trong lòng Nhất Linh nghĩ đó không phải là lời nói dối, song với Hàn Nguyệt Thanh thì lại là một sự dối trá tầy trời. Nàng lập tức nổi giận: "Nói láo, võ công ngươi như vậy sao lại không biết là học của ai?"

Nhất Linh vẫn kiên nhẫn lắc đầu: "Ta không nói láo! Trên thế gian này quả thật không có ai dạy ta võ công, cho dù chỉ là bán chiêu nữa thức. Nếu Nhất Linh này có nửa lời dối trá, xin để cho tất cả những phụ nữ ta yêu ruồng bỏ ta!"

Lời thề này quả không dễ nghe, song sắc mặt của Nhất Linh lại vô cùng thành thật, Hàn Nguyệt Thanh không khỏi bán tín bán nghi.

"Vậy võ công của ngươi đó đâu mà có?"

"Ta không biết, tóm lại nó tự nhiên đã có rồi!"

"Truyền đăng đại pháp!" Hàn Nguyệt Thanh giật mình. Nàng xuất thân Phật môn, vì thế những thần công của Phật môn nàng hết sức am hiểu. Nếu những lời vừa rồi của Nhất Linh là thật, thì chỉ có truyền đăng đại pháp là sự giải thích duy nhất.

Trong lòng Nhất Linh biết Hàn Nguyệt Thanh đã đoán đúng, song ngoài mặt vẫn không chút biểu hiện gì.

"Võ công trong người ngươi tên là gì? Có thể thử diễn vài chiêu được không?" Hàn Nguyệt Thanh hỏi.

"Võ công trong người ta cổ quái lắm, không có tên gì, hơn nữa phải ở trong tình trạng bị ép mới bật được ra. Thường thì không biết chúng trốn đi đâu mất, có cố cũng không thể nào diễn được."

Trước khi lưỡng ma nhập thể, ngoài hai chiêu "Hồi đầu thị ngạn" và "Khổ hải vô biên" ra, Nhất Linh đúng là không hay biết gì về thần công, trong người mình. Đó không hẳn là nói dối, nhưng Hàn Nguyệt Thanh nghe ra lại là dối trá, bởi lẽ nàng biết Truyền đăng đại pháp cũng như Linh quang phổ chiếu, võ công đã truyền vào người chẳng lẽ lại không biết đường mà tự thể hiện? Nàng liền lạnh lùng thét lên một tiếng; "Được, vậy ta tấn công ngươi!" Chưa dứt lời đã tung người lao đến, một chưởng toàn lực đánh ra.

Trong người Nhất Linh chứa ba thân võ công, Thiên Long Thất Kiếm là oan gia đối đầu với Hàn Nguyệt Thanh, còn Tình Ma, Âm Ma nhất định cũng sẽ khiến Hàn Nguyệt Thanh oán ghét, vi thế Nhất Linh quyết không thể ra tay với nàng. Thân người Hàn Nguyệt Thanh vừa động, cậu đã tung người lùi lại. Khinh công của hai người ngang ngửa nhau, nếu Nhất Linh cố tình không tiếp chiêu, Hàn Nguyệt Thanh quả thật cũng không thể làm gì hơn được.

Hai chiêu qua đi, Hàn Nguyệt Thanh dừng tay quát lớn: "Sao ngươi không tiếp chiêu?"

Nhất Linh vẻ mặt cung kính: "Nhất Linh kính mộ tỉ tỉ như đấng tiên tử, sao dám động thủ với tỉ tỉ được?"

Hàn Nguyệt Thanh tức giận cũng không xong, hừm lên một tiéng, quay người bỏ đi. Nhất Linh cũng cất bước đi theo, Hàn Nguyệt Thanh càng tức giận, hét lên: "Ngươi lúc nào cũng bám theo ta như con nhặng làm gì thế hả?"

Đi theo nàng, Nhất Linh đương nhiên là có ý đồ, tuy nhiên lại không thể nói ra. Hàn Nguyệt Thanh nổi nóng, Tình Ma trong cơ thể Nhất Linh liền vùng ngay dậy nói cho cậu biết, lúc này nếu cứ giữ quy tắc, lễ phép thành thật mãi thì chớ hòng thành công. Đối phó với nữ nhana, nếu đối phương nổi nóng với mình, mình phải tươi cười; đối phương xua đuổi, mình phải bạo dạn, mặt dày mà ở lì lại. Nếu vừa thấy quát đã dừng ngay bước thì sẽ vĩnh viễn là kẻ thua cuộc, sẽ không bao giờ giành được trái tim nữ nhân.

Nhất Linh cười hì hì: "Tiên tử tỉ tỉ sai rồi, ta không phải là ruồi nhặng, bởi vì ruồi nhặng chỉ chạy theo đám trứng thối thôi. Nếu nói ta là ruồi nhặng, như thế tỉ tỉ chẳng phải đã trở thành trứng thối rồi sao? Sai rồi, sai rồi, tỉ tỉ tuyệt đối không phải là trứng thối, vì thế ta tuyệt đối cũng không phải là ruồi nhặng."

Nhất Linh lắc đầu quẹo đuôi, chẳng khác nào đọc thần chú. Hàn Nguyệt Thanh vừa tức điên vừa muốn bật cười, cuối cùng cũng không thể làm gì được, chỉ còn cách quay người bỏ đi.

Nhất Linh vẫn từng bước bám theo không rời.

Hàn Nguyệt Thanh rốt cuộc đã thực sự nổi cáu, hằn học nghĩ thầm: "Tên vô lại này hẳn đã quyết theo sát ta rồi, phải cho hắn một bài học mới được!" Chạy được một đoạn, nàng đột nhiên lăng không nhảy lên, lộn ngược về sau, nhằm thẳng Nhất Linh lao tới nhanh như chớp. Nào ngờ Âm Ma trong cơ thể Nhất Linh quả thật nhanh nhạy đến mức khỏ tả, cơ thể Hàn Nguyệt Thanh vừa có chuyển động khác thường, Nhất Linh đã nhẹ nhàng tránh ra xa.

Hàn Nguyệt Thanh một chiêu công đến vô cùng chuẩn xác, chỉ tiếc là lại vào chỗ đã trống không. Nàng đáp xuống đất, hầm hầm nhìn vào Nhất Linh, tức đến nỗi muốn đập cậu bẹp ra như cái bánh rán. Nếu là một nữ nhân đanh đá, hẳn mười tám đời tổ tông nhà Nhất Linh đã không yên đêm nay rồi.

Hàn Nguyệt Thanh giận cành hông, Nhất Linh lại thập phần sảng khoái, đứng từ xa cười hì hì nhìn lại, vẻ hết sức đắc ý thưởng thức.

Cơn giận dữ của Hàn Nguyệt Thanh mỗi lúc một dâng cao, nhưng đánh không tới, chửi lại càng không thể, hết cách bèn rít lên: "Tên vô lại nhà ngươi nói đi, ngươi bám theo ta rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Tỉ tỉ đừng hiểu lầm!" Nhất Linh vội cúi người nói: "Ta đi theo tỉ tỉ quyết không có ý xấu, chỉ là lo lắng cho tỉ cứ thế chạy tràn trên đường sao không tránh khỏi thể lực suy kiệt?"

Cái lý này, Hàn Nguyệt Thanh đương nhiên biết rõ, nàng tịnh toạ lúc nãy cũng chính là để lấy lại thể lực. Bèn hừm lên một tiếng lạnh lùng, gằn giọng: "Lo lắng thì ngươi làm được cái gì?"

"Đương nhiên là ta đau lòng mà!" Nhất Linh thốt lên trong lòng, nhưng những không thể nói ra miệng, vẫn cười hì hì: "Ta muốn giúp tỉ một chút, chẳng lẽ lại là xấu sao?"

"Ngươi định làm gì?" Hàn Nguyệt Thanh vẫn lạnh lùng.

"Tỉ tỉ đã đồng ý rồi!" Nhất Linh mừng rỡ, chúm môi huýt mạnh, lập tức tiếng vó ngựa vang lên, hai hán tử dẫn theo hai con tuấn mã, từ trong bóng tối bước ra.

Nhất Linh khom người: "Tỉ tỉ, mời lên ngựa!"

Tuyệt chiêu này thật quả nằm ngoài dự liệu của Hàn Nguyệt Thanh. Nàng muốn từ chối, nhưng Nhất Linh hết mực chân thành, hơn nữa dù có từ chối cũng không thể cắt đuôi được Nhất Linh, vả lại đường xa ngàn dặm, cưỡi ngựa là cách tốt nhất để giữ gìn thể lực, bèn chần chừ một lát rồi tung người lên ngựa.

Nhất Linh trèo ngay lên con ngựa thứ hai, Hàn Nguyệt Thanh kìm đầu ngựa lại, sắc mặt trầm xuống nói: "Ngươi đã giúp ta rồi, đa tạ ngươi! Giờ ngươi còn theo ta làm gì nữa?"

Nhất Linh cười: "Phía trước còn phải thay ngựa mà! Nói rồi hét lên một tiếng, thúc ngựa chạy trước. Hàn Nguyệt Thanh bất đắc dĩ đành đánh ngựa đuổi theo.

Đi được hơn trăm dặm, ngựa đã mệt nhoài, bên đường đã lại có hai hán tử của Thiết Huyết Minh dắt ngựa chờ sẵn. Nhất Linh xuống trước, vỗ vào đầu ngựa của Hàn Nguyệt Thanh: "Tỉ tỉ, mời thay ngựa!" Vẻ mặt thành khẩn, thái độ chu đáo khiến Hàn Nguyệt Thanh không còn cách nào từ chối.

Đi thêm mấy chục dặm, trời đã dần dần sáng. Trong ánh nắng mặt trời, phía xa xa hiện ra một thị trấn, Hàn Nguyệt Thanh nghĩ: "Đến thị trấn phía trước ta phải tự mua ngựa, bằng không tên vô lại này cứ mượn cớ bám theo ta mãi!" Nào ngờ qua một ngã tư đã thấy một chiếc xe ngựa đang chờ bên đường. Nhất Linh nhảy xuống ngựa trước, cầm dây cương ngựa của Hàn Nguyệt Thanh nói: "Tỉ tỉ qua một đêm ròng vẫn chưa được chợp mắt lúc nào. Nếu cứ đi như vậy, e rằng chỉ đến sáng mai là kiệt sức. Chi bằng tỉ tỉ chuyển sang ngồi xe, một là có thể bảo toàn thể lực, hai là có thể che được tai mắt kẻ địch."

Nhất Linh ăn nói đâu ra đấy, Hàn Nguyệt Thanh muốn phản đối cũng không được, nghĩ một hồi, chỉ còn cách lên xe ngựa.

Nhất Linh mừng rỡ, trèo lên ghế trước làm phu xe, bộ dạng thập phần thành thực. Hàn Nguyệt Thanh không khỏi kinh ngạc, nghĩ bụng: "Không ngờ tên vô lại này lại còn biết đánh xe!"

Nàng đâu có biết, Nhất Linh giờ đây là nhất thế tam tâm, trí tuệ kiến thức của cả Thiên Long, Âm Ma, Tình Ma đều tập trung cả trên người cậu. Quả thực trên đời này, những chuyện mà cậu ta không biết đến đúng là rất ít.

Đến thị trấn, xe dừng lại, Nhất Linh nói: "Tỉ tỉ, xuống xe ăn cơm hay ăn trên xe?"

"Mua vài cái bánh bao ăn trên xe được rồi!" Hàn Nguyệt Thanh đáp ngắn gọn: "Thời gian quan trọng."

Nhất Linh đáp: "Được!" Đoạn nhảy xuống xe, lát sau mang về một mâm bánh bao. Hàn Nguyệt Thanh nhận lấy, vừa ăn vừa nghĩ, lúc đầu muốn đuổi cổ tên vô lại này đi, giờ thì không chỉ ngồi xe của hắn, cả bánh bao của hắn cũng đã ăn rồi. Bất giác nàng phải than thầm: "Tên vô lại này quả thật là có thủ đoạn."

Nàng đâu có biết, Nhất Linh đã kế thừa toàn bộ Ma công của Tình Ma. Tất cả nữ nhân trong thiên hạ này, chỉ cần lọt vào mắt của Tình Ma thì chưa từng ai có thể thoát được, vùng vẫy đến mấy, chỉ là càng giãy càng sâu mà thôi.

Xe đi liên tục, chỉ hai hôm đã đến dưới Đồng Bách Sơn. Hàn Nguyệt Thanh xuống xe, thấy Nhất Linh cười vẻ mặt phơi phới, bất giác tức tối nghĩ thầm: "Tên vô lại này đắc ý rồi, không thể để cho hắn được thể lấn tới!" Liền lấy sắc mặt lạnh lùng nói: "Được rồi, đã đến Đồng Bách Sơn, ngươi cũng đã giúp ta đến cùng rồi, có thể không đi theo ta nữa chứ?"

Lòng tốt không được báo đáp, nếu là người khác hẳn sẽ nổi nóng, song Nhất Linh lại hoàn toàn không để ý, vẫn lắc đầu cười: "Không được là không được! Nếu ta đi rồi, tỉ tỉ làm sao có thể tìm ngay được Thanh Ngưu quan! Chỉ cần chậm trễ giây lát Thanh Ngưu quan không chừng lại mất thêm mấy mạng người cũng nên!"

Hàn Nguyệt Thanh quả thật chưa biết Thanh Ngưu quan nằm ở chỗ nào. Đồng Bách Sơn rộng lớn như vậy, muốn tìm một ngôi đạo quán đúng là phải mất thời gian không ít.

Lại là một nước chiếu bí của Nhất Linh! Hàn Nguyệt Thanh trừng mắt giận dữ, song lý lẽ ấy quả thật nàng không thể bác lại.

Nhất Linh mỉm cười, chúm môi huýt một tiếng sáo. Hàn Nguyệt Thanh bất giác chau mày: "Đúng là đạo phỉ giang hồ!" Nghĩ rồi lập tức nghĩ lại: "Phải rồi, Thiết Huyết Minh vốn là bang phái Hắc đạo mà!"

Tiếng huýt sáo dứt, một hán tử từ sườn núi cách đó không xa lao thẳng đến trước mặt Nhất Linh, khom người hành lễ.

Nhất Linh ra lệnh: "Dẫn đường đến Thanh Ngưu quan, nhanh."

Hán tử kia vòng tay, dẫn đường đi trước, tung hoành ngang dọc trên quãng đường núi, tốc độ quả khiến người ta hài lòng.

Hàn Nguyệt Thanh mỗi lúc một kinh ngạc trước sự đông đảo và tổ chức nghiêm mật của Thiết Huyết Minh, quay sang nói với Nhất Linh: "Thế lực Thiết Huyết Minh của ngươi quả thật là không nhỏ. Chỗ nào cũng có người của các ngươi."

Nhất Linh mỉm cười: "Không dám!" Thực ra, tất cả những chuyện này là do cậu đã giao cho Tân Vô Ảnh mấy người bố trí từ trước. Nếu không có mấy lão đàn chủ ấy, dù đệ tử của Thiết Huyết Ảnh có đông hơn thế cũng không thể chờ sẵn ở những nơi sơn cùng thủy tận như thế này được.

Ba người đẩy nhanh tốc độ, không đến nửa canh giờ đã đến một ngọn núi khác. Hán tử dẫn đường chỉ tay xuống phía dưới: "Đó chính là Thanh Ngưu quan!"

Hai đại cao thủ nhìn theo hướng tay hán tử, chỉ thấy trong thung lũng phía dưới sừng sững tọa lạc một đạo quan không lớn cũng không nhỏ, ngói xanh tường đỏ, bốn bề phủ kín cây xanh, cảnh tượng vô cùng thanh tình, quả là một nơi lý tưởng để tu đạo.

Nhận ra tiếng đao kiếm sát phạt, Hàn Nguyệt Thanh, Nhất Linh cùng phi thân lao xuống.

Trước quan, hai tốp người đang đứng đối diện nhau. Một tốp là đạo sĩ trong quan, khoảng chừng gần hai mươi người. Tốp thứ hai là một toán hán tử bịt mặt, nhân số đông hơn nhiều, phải đến hơn bốn chục. Trên khoảng đất trống giữa hai tốp người, một đạo sĩ trung tuổi và một hán tử bịt mặt đang quyết đấu.

Hán tử bịt mặt dùng đao, đạo sĩ trung tuổi dùng kiếm, kiếm chiêu thực hư đan xen, linh không phiêu dụ, đúng là kiếm pháp Võ Đang.

Nhất Linh mừng rỡ: "Tỉ tỉ, chúng ta đến thật đúng lúc, Đạo nhân Thanh Ngưu quan vẫn còn chưa ai chết!"

Trong lòng Hàn Nguyệt Thanh cũng hoan hỉ, mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cuò, nhẹ chắp tay: "A di đà Phật!" Tiếp đó cao giọng quát: "Là yêu nghiệt phương nào dám mạo phạm Thanh Ngưu quan? Đại viện của Võ Đang đã đến, mau bỏ binh khí xuống đầu hàng!"

Chúng nhân phía dưới đều ngẩng đầu lên, thấy rõ hai người, một tên bịt mặt nói to: "Phong Cẩn, chạy thôi! Một tiếng hét vang, cả đám bịt mặt liền bỏ vị trí, rùng rùng rút lui vào khu rừng đối diện, hán tử dùng đao kia cũng tung ra một hư chiêu rồi nhảy khỏi vòng chiến chuồn đi.

Nhất Linh tiếc rẻ: "Tỉ tỉ không nên thét lên như vậy. Chúng ta lẳng lặng xuống dưới, một kiếm một mạng, ta đảm bảo chúng không thoát được một mống!" Tuy ngoài miệng nói vậy, song trong lòng bắt đầu thấy có cái gì đó không ổn.

Hàn Nguyệt Thanh lắc đầu: "Địch nhân rút lui là được, không cần phải đại hành sát thương!" Vừa nói vừa đi xuống dưới. Đến trước quan, một đạo sĩ râu tóc hoa râm chừng gần sáu mươi tuổi bước lên, nói: "Bần đạo Tử Hà, xin hỏi hai vị từ môn phái nào?"

Nhất Linh nhanh miệng, giành nói trước Hàn Nguyệt Thanh: "Vị cô nương này là cao đồ của Đại Ngu la hán, Quảng Hàn Tiên tử danh tiếng lầy lững võ lâm, cũng là Minh chủ mới tiến cử của Hiệp Nghĩa Đạo, Hàn Nguyệt Thanh cô nương."

Các đạo sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Tử Hà đạo sĩ kia cung kính: "Đã phiền Minh chủ đích thân đến cứu viện, bần đạo thật không dám!"

Hàn Nguyệt Thanh vội vàng đáp lễ: "Đều là đồng đạo võ lâm, đạo trưởng hà tất phải khách khí."

Tử Hà chìa tay: "Minh chủ và vị thiếu hiệp này đã đường xa vất vả, mời vào quan, bần đạo xin dâng chút trà nhạt!"

Hàn Nguyệt Thanh cất bước vào quan, Nhất Linh đi theo phía sau, liếc nhìn vị đạo sĩ trung tuổi dùng kiếm khi nãy, bất giác rùng mình.

Nỗi niềm bất an ẩn hiện trong lòng từ lúc lao xuống núi bỗng trở nên rõ ràng, bèn quay sang Tử Hà cười nhẹ: "Tử Hà đạo trưởng, vị đệ tử này của ngài võ công thật là rất khá đó!" Đoạn giơ tay chỉ vào đạo sĩ vừa giao đấu với tên bịt mặt: "Quần thảo lâu như vậy mà tim không đập, hơi thở không gấp, trời nóng như vậy cũng không đổ một giọt mồ hôi nào, khá, khá lắm!"

Sắc mặt của đạo sĩ trung tuổi kia lập tức biến đổi, Tử Hà cũng khựng người lại, đôi mắt lão luyện đảo đi đảo lại trên mặt Nhất Linh, gượng cười: "Thiếu hiệp quá khen rồi!"

"Ấy! Không phải là quá khen, mà là sự thực!" Nhất Linh lắc mạnh đầu, mắt lại chằm chằm nhìn vào Tử Hà: "Đệ tử giỏi, sư phụ hẳn càng lợi hại hơn! Đám ác đồ bịt mặt kia đông như vậy, võ công hình như cũng không tồi, bởi vi chúng có thể giao đấu ngang ngửa với đại đệ tử của quý quan. Nhưng mà này, thư cầu viện viết từ bảy tám ngày trước, bằng ấy thời gian mà bọn chúng ngay đến cổng đại viện của quý quan cũng chưa chạm vào được, bản lĩnh của đạo trưởng thật là cao cường đó!"

Tử Hà nhìn sâu vào mắt Nhất Linh thăm dò, vẫn không sao hiểu nổi cậu đang nghĩ gì, bèn cười lớn nhắc lại: "Không dám, thiếu hiệp đã quá khen rồi!" Nhất Linh cười ha hả nói với Hàn Nguyệt Tỉ: "Tỉ tỉ, ta phát hiện thấy vị Tử Hà đạo trưởng này xuất gia làm đạo sĩ quả là đáng tiếc, nên đổi nghề đi diễn kịch thì tốt hơn. Ông ta diễn xuất quả thực tốt lắm, nhất định có thể trở thành diễn viên nổi tiếng khắp đại Giang Nam bắc này cho coi!"

Đám đạo sĩ mặt mày biến sắc, mấy người trẻ tuổi tay thậm chí đã đặt lên chuôi kiếm. Nhất Linh đều nhận thấy mặt vẫn cười hì hì, không ngờ Hàn Nguyệt Thanh lại lạnh mặt, quát: "Vương Nhất Linh, ngươi nói cái gì?"

Nhất Linh khựng người ngạc nhiên: "Tỉ tỉ..."

Hàn Nguyệt Thanh trừng mắt: "Gọi ta Hàn cô nương!"

Nàng lại tức giận rồi!

Thực ra cơn bực tức này của nàng đã kìm nén từ rất lâu. Kể từ lúc Nhất Linh dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt quấn lấy nàng, khiến nàng không thể không cưỡi ngựa, không thể không ngồi xe, rồi lại không thể không ăn đồ của Nhất Linh đem tới, trong lòng nàng đã vô cùng bức bội. Theo lý mà nói, nàng phải hận Nhất Linh thấu xương, gặp mặt là muốn cho cậu ngay một kiếm, đằng này lại không những không thể cho một kiếm, trái lại còn không thể không nhận ân tình, bảo nàng làm sao không tức giận đây? Một điểm nữa là Ma Giác trong Nhất Linh nhạy bén thông linh, cảm thấy những điều mà người thường không thể thấy được, Hàn Nguyệt Thanh tuy võ công cao cường, trí tuệ siêu việt, song lại không có thứ ma giác linh dị để cảm thấy những điều bất thường như thế, lại sẵn có phản cảm với Nhất Linh, nên nỗi giận dữ đã được dịp bùng lên.

Nhất Linh hốt hoảng thốt lên: "Tỉ tỉ... Hàn cô nương, lẽ nào cô nương không nhận ra là bọn họ đang diễn kịch?"

"Bọn họ có điểm nào là đang diễn kịch? Ngươi có chứng cớ gì không?" Hàn Nguyệt Thanh càng tức giận: "Chẳng lẽ phải nhìn thấy một đống xác chết ngươi mới thỏa mãn, mới cho là không phải đang diễn kịch chắc?"

Nhất Linh há hốc miệng ra, song không thể biện bác gì.

Hàn Nguyệt Thanh không thèm để ý đến cậu, bước nhanh vào trong quan. Đến nhĩ phòng, Tử Hà lệnh cho đệ tử dâng trà. Hàn Nguyệt Thanh đã không thể chịu nỗi, muốn Nhất Linh biến đi càng nhanh càng tốt, liền lạnh lùng nhìn cậu khiêu khích: "Cốc trà này ngươi không uống thì tốt hơn, cẩn thận có độc."

Tử Hà bên cạnh nhếch mép cười gượng.

Nhất Linh trong lòng oán thầm vô tả, nghĩ thầm: "Tỉ tỉ thật sự tức giận ta rồi, thật là không hiểu được lòng người tốt. Hừm! Sao có thể nói tỉ tỉ như vậy chứ? Nhưng cốc trà này chỉ e thật sự có độc, ta phải thử trước, nếu ta chết, tiên tử tỉ tỉ sẽ biết mà đề phòng."

Nhất Linh đã quyết tâm phải mặt dày như tường thành, dù sắc mặt của Hàn Nguyệt Thanh có khó coi đến mấy, ăn nói có khó nghe đến đâu, tóm lại cậu đều không nghe không thấy!

Tay liền bưng cốc trà lên, một hơi uống sạch.

Nội công đến mức như Hàn Nguyệt Thanh và Nhất Linh, nếu đã có sự đề phòng bất cứ chất độc gì cũng không thể làm hại được, sợ nhất là khi hoàn toàn không có đề phòng.

Trà vào bụng Nhất Linh thả lỏng cơ thể, không vận nội công, để mặc cho độc tính phát tác, dễ gây được sự cảnh giác của Hàn Nguyệt Thanh. Nhưng trong trà lại không hề có độc, thậm chí còn là đại mỹ trà, uống xuống đến bụng, hương thơm vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi.

Bỗng Nhất Linh khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn lên lồng hương đang đặt trên chiếc bàn bát tiên ở chính đường, lập tức hiểu ra, thầm thốt lên: "Thật là giảo hoạt, dám dùng hương của lá trà để giấu đi mùi của độc hương!"

Nhất Linh đang định lên tiếng vạch trần âm mưu, liếc mắt thấy Hàn Nguyệt Thanh mặt ngọc lầm lì, bèn co người im lặng, tỉ mỉ quan sát lồng hương độc. Hình như đó là một loại chất độc tán công, làm tê liệt cơ thể. Nhất Linh cũng không bận tâm, khẽ vận khí, chân khí toàn thân cuồn cuộn lưu thông, chẳng khác nào một ngọn lửa rừng rực thiêu cháy những khí độc vừa hít vào cơ thể, tiết ra hết theo mồ hôi dưới gầm bàn chân.

Hàn Nguyệt Thanh trong lòng áy náy vì những lời của Nhất Linh nhằm vào Tử Hà, bèn uống cạn một cốc trà để tỏ sự tin tưởng, vừa mới đặt cốc xuống, cánh tay bỗng cứng đờ, lật cả chiếc cốc ra bàn.

Tử Hà đứng phắt dậy, cười lớn: "Đổ này... đổ rồi!"

Hàn Nguyệt Thanh lập tức biết lão đạo sĩ này quả thật đã giở trò, song đến lúc biết được thì đã muộn. Nàng vội vận công toan ép độc ra ngoài cơ thể, nhưng chỉ thấy chân khí thập phần suy nhược, kinh mạch tắc nghẹn, thần công trong người chẳng khác nào rồng mắc cạn, hổ lâm cũi, tuyệt không có cách nào thi triển được.

Sau tiếng hô của Tử Hà, một đám người từ ngoài cửa bước vào, dẫn đầu là một lão già quắc thước, ha hả cười lớn: "Nghe nói cô nương này là Minh chủ mà Hiệp Nghĩa Đạo mới tiến cử ra. Ha ha, công lao của chúng ta thật không nhỏ đó!"

Nhất Linh nhìn lão già, giật mình thốt lên: "Lý Thanh Long!"

Lão già đó chính là Lý Thanh Long, vừa nhận ra Nhất Linh, lập tức sắc mặt đại biến: "Sao lại là ngươi?"

Nhất Linh nghiến răng: "Ông còn nhận ra ta, Long đầu nhà ông lại đang giở trò gì vậy?"

Lý Thanh Long chưa hẳn là đã goi Minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo ra phân lượng gì, nhưng đối với Nhất Linh lại có đến năm phần kính, bảy phần sợ, mười hai phần phục. Mặt già tóc trắng hiên ngang như vậy, vừa nhìn thấy Nhất Linh đến một câu cũng không thể nói. Phía sau lão là Thanh Long đường chủ ba người, người nào người ấy cũng trợn tròn mắt lên như thể đang gặp quỷ.

Nhìn thấy Lý Thanh Long, Tử Hà mặt mày rạng rỡ, nói: "Phải, Long đầu, theo tên tiểu tử này nói, nữ tử này đúng là Minh chủ mới tiến cử của Hiệp Nghĩa Đạo. Tiểu tặc này tinh ranh, thiếu chút nữa thì làm hỏng chuyện của chúng ta!" Nói rồi đi đến trước mặt Nhất Linh, cười gian xảo: "Tiểu tử à, dám chống đối với đạo gia, xem đạo gia thưởng cho ngươi hai cái bạt tai thử mùi nhé!" Đoạn hùng hổ giơ tay lên.

"Không được đánh người!" Hàn Nguyệt Thanh kêu lớn. Rơi vào tình cảnh này, Hàn Nguyệt Thanh vô cùng hối hận. Nàng đặc biệt cảm thấy có lỗi với Nhất Linh, nếu không phải vì những phản cảm vốn có với cậu thì những lời nhắc nhở của Nhất Linh sẽ thật là đắc dụng, nhưng hiện giờ không chỉ bản thân nàng không thể cử động, mà còn liên lụy đến cả Nhất Linh nữa.

Hàn Nguyệt Thanh kế thừa Phật tính, là một nữ tử có tấm lòng đại từ đại bi. Bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có một chút đau thương là có thể khơi dậy thiện tama trong nàng, Tử Hà toan hành hung Nhất Linh ngay trước mặt nàng, làm sao nàng lại không động lòng.

Tử Hà khựng người, hai mắt đảo đi đảo lại trên hoa dung tuyệt sắc của Hàn Nguyệt Thanh, khuôn mặt vốn luôn đạo mạo bỗng nở nụ cười dâm đảng: "Thật không hổ là Minh chủ của Hiệp Nghĩa Đạo gì đó, bản thân còn khó giữ, lại còn lo chuyện bao đồng, có điều nàng quả là rất xinh đẹp." Liền quay đầu nói với Lý Thanh Long: "Long đầu, bần đạo có một thỉnh cầu, bắt đuộc hai người này, bần đạo không muốn lĩnh thưởng, chỉ xin Long đầu nhắm mắt để nữ nhân này cho bần đạo một đêm. Bần đạo tu hành sáu mươi năm nay, sắc tâm đã nhạt, nhưng nhìn giai nhân trước mắt quả thật lại có chút không kìm được nữa rồi."

Lý Thanh Long toan đáp lại, bỗng chột dạ nhìn ra sau Tử Hà, sắc mặt tái mét kinh hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.