Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 147: Chương 147: Quang Minh ngụy sĩ




Một tầng quang chỉ từ mi tâm Thần Quân vừa xuất hiện làm Vương Lăng mau chóng lùi ra, cả cơ thể vận dụng toàn lực tạo ra hộ thuẫn linh lực phòng ngự.

Hắn vừa chuẩn bị xong thì một quang nguyệt cường đại chém tới phá tung mọi thứ trên đường nó đi, vì quang thuật tốc độ rất nhanh nên mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát, Vương Lăng không ngờ bị thụ thương bay ngã đụng vào vài cái cây làm chúng đỗ ngã. Thần Quân lấy ra pháp trượng tạo ra một một vòng tròn ma pháp.

-Quang Nguyệt Bán Ca.

Những quang cầu to lớn màu trắng bị ép biến thành một hình bán nguyệt trên đường bay tới chỗ Vương Lăng, hắn vừa lấy lại chút bình tĩnh, hiểu rõ đối phương cảnh giới đã hơn xa hắn nên khó mà coi thường.

Hắn lập tức vận khởi “Phi Quang Dực” bay nhanh lên trên, lập tức phóng ra “Băng Hàn Long”, cả một đầu băng long tuy khá nhỏ nhưng so ra với tuổi của hắn hiện giờ mà xuất ra được cũng chưa có ai. Thần Quân có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ khinh thường:

-Cũng có chút bản lĩnh, cũng không uổng đích thân ta ra tay.

Thần Quân giơ cao pháp trượng, một luồng quang kích bắn thẳng vào con băng long kia, uy lực rõ ràng mạnh hơn chiêu thức của Vương Lăng.

Cũng dễ hiểu vì Thần Quân đã là ma pháp sư sơ kỳ mà Vương Lăng vẫn mới chỉ là đạo sĩ đỉnh phong, chênh lệch như thế khá xa nếu không muốn nói là rất xa. Vương Lăng cũng đón trước được đối phương muốn làm gì đã né tránh trước mặc dù quang tuyến lướt qua da thịt làm hắn bị thương.

Để phát động pháp kỹ lần tiếp thì cần một khoảng thời gian, Vương Lăng biết rõ nên tận dụng thời cơ, trong tay là Minh Dạ kiếm đâm một chiêu có mang quang minh thuật sát thương xuyên phá cùng chiêu thức cường mãnh “Toàn Lưu Nhất Kiếm”.

Thần Quân không hề nao núng lấy tay ra đỡ lấy, Một lớp quang thuẫn chặn đứng công kích của Vương Lăng mà không tốn nhiều sức, tay kia của hắn cũng buông bỏ pháp trượng một quang chỉ màu trắng hình thoi hình thành mau chóng tiếp cận ngay bụng dưới Vương Lăng.

Lập tức Vương Lăng kinh hãi vì khồng ngờ đối phương pháp kỹ lại phong phú đa dạng như thế, nhận được đòn quang cuốn ấy làm hắn đau đớn khắp vùng tiếp xúc, từ chỗ vết thương rỉ máu, cả cơ thể cũng nằm bệt trên đất.

Thần Quang nhìn Vương Lăng nằm trên đất khinh thường cười mỉm:

-Đừng nghĩ có quang minh thánh thể thì miễn nhiễm mọi đòn công kích quang thuật, cảnh giới hiện giờ của ngươi còn kém lắm. Ta hôm nay dạy ngươi một chút.

Nói rồi Thần Quân cầm trong tay Minh Dạ kiếm, đến lúc này gã chợt nhận ra điều gì đấy, nhìn thanh kiếm hắn thấy trên mặt kiếm có khắc chữ “Nguyệt” rõ ràng là thanh kiếm mà Hàn Bắc nguyệt rất yêu thích, không ngờ lại tặng cho Vương Lăng.

Nhìn thanh kiếm trong tay Thần Quân càng thêm ghen ghét, sát tâm nổi lên, tay hắn nắm chặt Minh Dạ kiếm đi tới giơ cao đâm thẳng vào người Vương Lăng. Dù nhận thương tổn không hề nhẹ nhưng Vương Lăng vẫn còn linh động lăn người qua phóng ra vài băng tiễn chống trả.

Thần Quân khinh thường vẫy kiếm phá hủy, cả người lướt tới, đến khi Vương Lăng nhận thức rõ thì mũi kiếm đã đâm xuyên qua người hắn làm hắn đau đớn muốn hét, sức vùng vẫy cũng khó mà thoát ra. Cứ như thế mà ngã nhào ra đất nhìn tên trước mặt khẽ mỉm cười.

-Thật không ngờ thánh kị sĩ mạnh nhất của Quang minh giáo hội lại vì ghen tị mà giết người cũng dám làm.

-Câm miệng.

Thần Quân khó chịu nhìn Vương Lăng, lúc này mới hiểu bản thân cũng là đang mất kiểm soát, không ngờ vì chút đố kỵ mà đả thương người, nếu truyền ra ngoài thì bộ mặt Quang Minh giáo hội có lẽ sẽ bị hắn làm cho mất sạch.

Vương Lăng nén chịu đau tự phi tự tiếu nhìn Thần Quân càng làm hắn tức giận. Lúc này gã cũng không nghĩ nhiều chỉ biết là giết chết tên tình địch trước mặt.

-Nếu vậy thì sao chứ, nếu ngươi chết thì còn ai biết chuyện này nữa.

-Thật vậy sao.

Thấy Vương Lăng vẫn cười, Thần Quân nhăn mày khó hiểu:

-Ngươi cười cái gì.

Đến khi chú ý lại thì Thần Quân mới nhận ra Vương Lăng đã thả pháo hiệu cầu cứu từ sớm, khói đỏ phóng lên báo hiệu người trong tông môn. Thần Quân giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

-Giết ngươi, phi tang nhân chứng không mất nhiều thời gian thế đâu.

-Vậy sao.

Tuy Vương Lăng không tỏ vẻ lo lắng nhưng hiểu rõ bản thân là đang thật sự nguy hiểm, lại có chút không cam lòng mà chết thế này. Thần Quân chả thèm bận tâm Vương Lăng nghĩ gì, bàn tay xòe ra khẽ cười hiểm:

-Quang Minh Giác Hành phát động. Chết đi, Vương Lăng.

Đúng lúc mũi quang tiễn bắn tới Vương Lăng thì nó lập tức va chạm xảy ra một vụ nổ kinh thiên, Thần Quân lui về sau nhìn lại thiếu nữ đã phá giải quang thuật của mình. Vương Lăng được ôm nhảy về sau, hắn lập tức rõ ràng khuôn mặt người trước mắt.

-Long Hiên tỷ, sao tỷ lại ở đây.

-Chẳng phải là vì tín hiệu của đệ thả ra sao.

Long Hiên đau lòng lấy ra một viên đan dược cho Vương Lăng nuốt lấy cầm máu, lấy ra khăn tay bịt miệng vết thương ngay bụng của Vương Lăng. Nàng quay qua nhìn Thần Quân thần sắc lạnh lùng:

-Là ngươi làm bị thương tiểu đệ yêu quý của ta.

Nàng cũng nhận ra người trước mặt là kẻ đứng đầu quang minh kỵ sĩ đoàn, không phải là kẻ dễ dàng chọc đến nhưng nàng không nghĩ nhiều thế, chỉ biết kẻ kia đã làm bị thương Vương Lăng mà thôi.

Thần Quân cũng cảm thấy uy áp tỏa ra từ người của Lòng Hiên, hắn có chút e ngại cùng lo sợ sự việc hắn làm gây bất lợi cho Quang Minh giáo hội thì danh tiếng hắn sẽ mau tổn hại.

Long Hiên lướt ngay tới một chưởng áp sát, chưởng này cũng là “Hóa Long Chưởng” nhưng so với Vương Lăng thì uy lực hơn xa làm Thần Quân kinh hãi mà lùi ra mấy mét, khuôn mặt gã tái xanh nhận ra Long Hiên thực lực cũng là ngang ngửa thậm chí mạnh hơn.

Giải phóng hết được cuồng khí trong người thì gã lại nhận ra một mảnh phiến băng trong lòng bàn tay nhanh chóng lan nhanh phong bế cả người hắn.

Hắn quang mang tỏa ra phá hủy mấy phiến băng nhưng tiếp kế phải cũng phải đón đỡ những quyền cước uy lực sắc sảo của Long Hiên, tuy nàng chiêu số nhìn rất uyển chuyển không có tí sức nhưng chỉ có Thần Quân là hiểu rõ khổ là thế nào, uy áp cường hãn cứ tuôn vào người hắn, lại có thủy thuật của nàng phát xuất vô cùng tinh diệu, nếu coi thường thì sẽ bị thương mà thôi.

Thần Quân biết tình thế bây giờ khó mà giải thích cho rõ, hắn cũng không chắc xuất toàn lực có thể đánh lại nữ nhân này, bây giờ chỉ còn cách rời khỏi đây là tốt nhất.

Nghĩ đến thế, Thần Quân cũng không đôi co cùng Long Hiên nữa, từ mi tâm phóng ra một quang tiễn về phía Long Hiên, nàng né ra thì hắn nhảy ra một khoảng, ánh sáng trắng lóe mắt làm Long Hiên phải nhắm mắt lại. Khoảng thời gian này Thần Quân tranh thủ lao người đi, Long Hiên thấy Thần Quân muốn chạy hét to:

-Muốn chạy, trước tiên phải trả đủ cho tiểu đệ ta đã.

Long Hiên cuồng nộ, uy áp kinh thiên này là của long tộc, sức mạnh của nàng đề thăng, nàng lướt người tới phóng nhanh tới chỗ Thần Quân, cánh tay hiện ra vảy rồng màu vàng, vuốt trảo áp tới.

Nếu trúng chưởng này Thần Quân chắc chắn sẽ bị thương.

Đúng lúc này thì Long Hiên nhạy cảm thấy quang tiễn từ 16 hướng bắn về phía nàng sắp tới đành phải giảm cước bộ mà lui ra nhìn kẻ phá đám mới đến mà nhướng mày, càng là thêm khó chịu.

Vương Lăng nhìn thân ảnh mới tới đau lòng, thân ảnh này quả nhiên là Hàn Bắc Nguyệt theo sau là Ly Nhã, hắn cảm thấy khó chịu khi nàng lại đi giúp Thần Quân.

Dù biết giữa hắn và nàng vẫn cón khúc mắc lớn nhưng nhìn nữ nhân kia đi giúp một nam nhân khác làm hắn tê tái cõi lòng, lúc này hắn mới biết bản thân hắn cũng yêu Hàn Bắc Nguyệt.

Hàn Bắc Nguyệt nhìn qua chỗ Vương Lăng thấy hắn bị thương tuy đau lòng nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhìn Long Hiên:

-Dù ngươi là ai thì cũng không có quyền đả thương người của Quang Minh giáo hội.

-Ta thèm quan tâm Quang Minh giáo hội gì chứ, hắn đả thương tiểu đệ ta còn suýt chút giết tiểu đệ ta thì ta chắc chắn sẽ không tha. Tránh ra không ta cũng không như tiểu đệ ta thương hoa tiếc ngọc đâu.

Hàn Bắc nguyệt nhíu mày nhìn lướt qua Thần Quân, hắn bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, điều này làm Hàn Bắc Nguyệt càng thêm sáng tỏ lời nói của Long Hiên, giận không thể phát tiết nhưng thân là Thánh nữ, nàng biết bản thân bây giờ phải làm cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.