Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 145: Chương 145: Sự xâm nhập từ bên ngoài




Lúc này trong tông môn có một tin tức chấn động khiến cho tông chủ cùng các vị trưởng lão phải hội nghị, việc gì kinh động lớn đến thế, dĩ nhiên là chuyện của Tiểu U mà ra.

Sự xuất hiện của U Linh chứng tỏ có vong linh pháp sư tồn tại bên trong tông môn. Lập tức bên trong tông môn càng thêm tăng cường phòng vệ, ngay cả mấy vị tế tự quang minh giáo cũng xuất hiện thanh lọc toàn bộ đệ tử bên trong.

Hàn Bắc Nguyệt là thánh nữ quang minh giáo lớn nhất đại lục đích thân dẫn đầu đoàn quang minh giáo tra rõ nguồn gốc tồn tại của U Linh. Hoàng Diệp thân là tông chủ cũng đích thân ra nghênh đón, lão cũng biết mức độ quan trọng của sự việc.

Tông môn lập tức triệu tập tất cả những pháp sư có cảnh giới từ đạo sư trở lên, vì biết rõ chỉ có đạo sư trở nên mới có đủ lực lượng triệu tập được u linh mạnh mẽ như lời Cao Bân kể. Còn việc liệu tên pháp sư vong linh đó đã rời khỏi tông môn hay chưa thì chắc chắn phải vượt qua cổng tông môn trước đã, qua xác nhận chưa có đạo sư nào ra khỏi cổng tông môn cả nên hiện chỉ có thể kiếm bên trong tông môn mà thôi.

Những thánh kỵ sỹ chia nhau đi rà soát xung quanh, có “Quang Minh Kính” dễ dàng cảm nhận những dòng di động hắc ám dù là nhỏ nhất.

Hàn Bắc Nguyệt một thân trang phục trắng tinh khiết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân đứng bên cạnh là thánh kỵ sĩ đoàn mạnh nhất Thần Quân, cùng một nữ tế tư xinh đẹp Ly Nhã.

Sự xinh đẹp của Hàn Bắc Nguyệt thu hút vô số ánh nhìn của đám nam nhân bên dưới, nhưng tất cả chỉ dám lén nhìn vì biết bối phận đằng sau nàng không hề tầm thường, ngay cả Thần Quân bên cạnh mắt cũng khẽ nhìn qua nàng. Hàn Bắc Nguyệt phát động quang minh thuật “Bách Đạo Quang Minh” chiếu những tia sáng vào từng pháp sư ở đây, rõ ràng không hề cảm nhận được bất cứ ai có tử vong khí tức bên trong.

-Thánh nữ, có nhận ra được gì không.

Trưởng lão Thủy Mạn Mạn lên tiếng hỏi, dù hiện tuổi thực cũng rất cao nhưng nàng nhìn chỉ khoảng ngoài 30 đầy vẻ thành thục quyến rũ. Câu hỏi của nàng cũng là điều mà mấy vị trưởng lão muốn biết, Hàn Bắc Nguyệt nhìn qua đám ma pháp sư rồi nói với Ly Nhã bên cạnh vài điều, nàng lập tức đi xuống, Hàn Bắc Nguyệt mới quay qua trả lời:

-Trong đám người không có ai là vong linh pháp sư cả, nhưng ta lại nhận ra một điều khác.

-Là như thế nào.

-Cứ xem tiếp sẽ rõ.

Cả đám trưởng lão trầm mặc, lúc này bên dưới đoàn thánh kỵ sĩ bắt và áp giải hơn 20 ma pháp sư, đám người xung quanh chưa kịp hiểu điều gì thì những thanh quang minh kiếm đâm thẳng vào người đám pháp sư, lập tức nhưng làn khói đen xuất hiện từ đám người, làn hắc khí ngày càng dày đặc.

Hàn Bắc Nguyệt trong tay pháp trượng vung ra, một đòan quang ảnh đi tới tức thì xóa sổ cả đám người ma pháp sư bên dưới. Đám trưởng lão kinh hãi nhìn nhau lại nhìn tông chủ Hoàng Diệp.

-Rõ ràng là hắc ám đã xâm nhập sâu vào bên trong tông môn rồi. Sợ rằng khoảng thời gian hòa bình lại sắp kết thúc rồi.

Long Võ trưởng lão thở dài, trong đám lão làng này cũng hiểu bên trong tông môn có trà trộn nhiều thế lực không riêng chỉ là người của ma tộc. Hàn Bắc Nguyệt rảo mắt nhìn xung quanh nhìn thấy Vương Lăng phía dưới đang nở nụ cười nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười đáp lại làm rung động bao tấm lòng nam nhân, nhưng nụ cười mau chóng cứng đờ khi nàng thấy bên cạnh hắn có một thiếu nữ vẻ đẹp cũng không thua kém mình, mà đặc biệt “bộ ngực” kia hơn xa nàng lại tỏ vẻ rất thân thiết với Vương Lăng.

Mặt nàng chuyển lạnh tránh thoát Vương Lăng. Hắn cũng nhận thấy biến hóa trên khuôn mặt nàng, cũng không thất vọng vì hắn hiểu đôi chút tính cách nàng.

Đáng lẽ hắn cũng có chút ái ngại về việc bản thân có tu luyện ám hệ, nhưng do nhờ Linh Tôn chỉ điểm, hắn có thể che giấu vết tích bản thân, thật ra hắn hiện cũng chỉ tới xem cho vui, vì đâu có ai biết hắn trong thời gian ngắn đã đạt được ma pháp thủy hệ đạo sư đỉnh phong đâu.

Long Hiên đã thu hết biểu hiện của Hàn Bắc Nguyệt vào mắt, nàng có chút ngạc nhiên khi biết Vương Lăng có quan hệ với thánh nữ cao cao tại thượng kia. Nàng không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu, quay qua nhìn Vương Lăng.

-Ngươi và Hàn Bắc Nguyệt kia rốt cuộc có quan hệ gì.

-Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

-Ta không tin.

Biết nàng không tin hắn cũng không biện minh, nhún nhún vai, Long Hiên biết Vương Lăng là đang không muốn nói cho nàng nghe nên càng là thêm khó chịu. Vương Lăng nhìn nàng đang hầm hực cũng đành cười khổ, hắn mau chóng lướt qua cả đám người nhận ra có mấy kẻ là đang ẩn tàng thực lực, hắn cố ghi nhớ hình dáng, khuôn mặt mấy kẻ này phòng trường hợp sau này có kẻ gây bất lợi, mấy kẻ này chắc chắn từng kẻ có mục đích riêng.

Quay trở về Vương Lăng vừa đi vừa miên man nghĩ đến việc có vô số kẻ đột nhập bên trong tông môn, không biết chúng có mục đích là gì, nhưng dù là gì chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn hắn cũng không quá bận tâm. Long Hiên nãy giờ nói chuyện mà vẫn thấy hắn đờ đẫn, nàng cau mày nhéo vào hông hắn một cái làm hắn điếng người, hắn quay qua cười cười lấy lòng:

-Hiện đệ đang rảnh nên nghĩ muốn cùng tỷ đi mua sắm, tỷ không từ chối chứ.

-Hừm, bổn cô nương chắc chắn sẽ vét sạch túi ngươi.

-Nếu tỷ có bản lĩnh thì tới đi.

Quả nhiên Long Hiên tâm trạng chuyển đổi liền, hắn có chút đắc ý nắm rõ được lòng nàng Long Hiên này, nàng hiện vẫn giống bao hài tử ham chơi khác mà thôi. Lúc này phía trước xuất hiện một thiếu nữ hoa lệ mặc quang bào pháp sư, Vương Lăng nhận ra thiếu nữ này là người đã xuất hiện bên cạnh Hàn Bắc Nguyệt, dường như là đang đợi ai đó thì phải. Dù đúng dù sai hắn cũng phải lên chào hỏi một tiếng.

-Tế tư tỷ tỷ xinh đẹp không biết có phải là đang tìm kiếm ác ma.

-Hihi. Đúng là tỷ đang làm việc nhưng hiện là đang đợi đệ đấy.

-Thật vậy sao.

Mặt Vương Lăng sáng rạng rỡ hẳn lên, lập tức Long Hiên bên cạnh khẽ đạp lên bàn chân hắn một cái, may hắn phản xạ kịp tạo lớp màng linh lực giảm đi một đạp này nếu không hắn phải lò cò mà đi. Ly Nhã cười duyên dáng lại nói:

-Thật ra là thánh nữ đang tìm đệ có chuyện muốn nói.

-Thánh nữ tìm đệ.

Hắn nghe vậy lấy làm bối rối, gặp lại Hàn Bắc Nguyệt, tuy chờ mong nhưng lại không biết phải làm sao, hắn nên trực tiếp từ bỏ nàng hay là tiếp tục duy trì mối quan hệ tình nhân như trước đây. Dù sao hắn cũng không muốn thấy con gái buồn nên khó có thể từ chối được, hắn vui vẻ nở nụ cười:

-Phiền tỷ dẫn đường.

-Tốt.

-À đợi chút. Có thể dẫn theo Long Hiên sư tỷ theo được không.

Hắn nói vậy cũng nghĩ đến việc có thêm Long Hiên thì dễ dàng hơn khi nói chuyện.

-Thánh nữ chỉ nói một mình đệ đi mà thôi.

Hắn quay qua nhìn Long Hiên, nàng đang nở nụ cười làm hắn khó hiểu nhưng hắn biết nụ cười này chả có bao thiện cảm, nàng cười đẩy hắn đi:

-Được rồi đi đi, ta cũng không có hứng thú gặp mấy nữ nhân cao thượng đó đâu.

-Nếu vậy thì tỷ đợi ta quay lại sẽ cùng tỷ đi mua sắm.

Long Hiên gật đầu, hắn cười mỉm lại cùng Ly Nhã bước đi, đi theo sau nàng hắn nhìn thấy kiều đồn nở nang đang phập phồng phía sau quang bào lại nhìn rõ đường nét phía sau vô cùng kích dục, hắn nuốt nước bọt vỗ vỗ tiểu đệ mau chóng quăng mấy cái ý niệm xấu xa ra khỏi đầu, tiến đến gần nàng hắn hỏi:

-Không biết nên gọi tỷ như thế nào.

-Ta tên gọi là Ly Nhã.

-Ly Nhã tỷ có biết thánh nữ kiếm ta có việc gì không.

-Việc gì sao, chẳng lẽ đệ không biết.

Ly Nhã híp đôi mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy cứ như có luồng điện lưu chạy quanh người, Ly Nhã này dường như nhìn thấu mọi thứ của hắn. Chẳng lẽ nàng lại biết chuyện phát sinh giữa hắn và Hàn Bắc Nguyệt, cái này cũng có khả năng.

-Không biết tỷ và thánh nữ quan hệ như thế nào.

-Như thế nào, nàng là cấp trên của tỷ.

-Còn mối quan hệ khác không.

-Bọn ta có thể xem là tỷ muội thân thiết.

Quả nhiên, điều này chứng tỏ Ly Nhã biết rõ mối quan hệ này. Nàng khẽ liếc nhìn hắn đánh giá một chút, một trang nam tử tuấn mỹ cùng khi chất khác người dù vẫn chưa đủ trưởng thành, nàng cũng có thể hiểu vì sao tỷ muội của mình lại để ý đến một tên nhóc như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.