Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 113: Chương 113: Vô đề




Quan sát cơ thể Cát Đặc, lại dò xét giới chỉ nhận biết gã chả mang theo thứ gì có ích. Chợt thấy gã động đậy, có vẻ như còn chưa chết. Lôi Thường cũng xuất hiện sát người Vương Lăng nhìn Cát Đặc.

-Có vẻ như vị huynh đệ này còn chưa chết, trước tiên cứu chữa hỏi thử xem chuyện gì xảy ra.

Vương Lăng ậm ừ gật đầu xem xét thương thế Cát Đặc, trong lòng không hề biết Lôi Thường toan tính gì, nếu không phải hắn nấp gần đó nghe chuyện thì có lẽ là đang bị Lôi Thường bày trò mà không biết, dù sao cứ biết chuyện trước đã rồi tính.

Đang muốn dùng lộ thủy rửa vết thương thì Vương Lăng cảm nhận sát khí, lập tức ý thức một con dao đâm tới từ phía sau. May mắn hắn phản xạ nhanh kịp thời né tránh nhưng vết dao đâm trúng mạn sườn phải. Quay lại nhìn ra Lôi Thường cười tỏ vẻ kinh ngạc.

-Thật không ngờ ngươi lại né được.

-Quả nhiên ngươi cũng chả phải loại tốt đẹp gì.

Vương Lăng nhăn mặt cảnh giác, không ngờ giờ hắn lại phạm phải loại sai lầm sơ đẳng như vậy, thật là khó mà tin người lạ. Lôi Thường cười càng to, quay qua nhìn Cát Đặc đâm thêm mấy nhát liên tục vào xác Cát Đặc làm Vương Lăng rùng mình.

-Chẳng phải ngươi muốn biết sao, không cần hỏi hắn để ta nói cho ngươi biết. Mà xuống địa ngục trước đã nhé.

Lôi Thường cơ thể lôi điện bao quanh nhanh chóng đã xuất hiện bên cạnh Vương Lăng, tốc độ hoàn toàn nhanh hơn so với lúc đấu với Cát Đặc, không ngờ gã lại che giấu thực lực. Không kịp tránh né cả cơ thể Vương Lăng bị gã đánh ngã xuống đất, cả cơ hội di chuyển cũng khó. Vương Lăng hộc ngụm máu nhìn Lôi Thường.

-Chẳng lẽ ngươi giả vờ đóng kịch trước mặt ta.

-Haha. Cũng thú vị lắm, như thế mới dụ một con chuột như ngươi chứ.

Lôi Thường vẻ mặt đầy hứng thú, lấy ra lớp áo choàng nhìn mặt Vương Lăng, gã giật mình rất nhanh nở nụ cười.

-Tưởng ai hóa ra là Vương thiếu chủ à. Nếu thế thì ngươi càng không thể sống sót rời đi rồi.

-Thật vậy sao.

Vương Lăng ngay lập tức vận “Ngự Thiên Quyết” cả cơ thể lôi điện biến mất làm Lôi Thường kinh ngạc, dù sao chính Vương Lăng có thể dùng lôi hệ thì đòn công kích lôi điện với hắn sát thương giảm đáng kể.

Vừa tránh ra từ trong giới chỉ Vương Lăng lấy ra “Hấp Huyết Ma Kiếm”, hắn biết giờ đây không có gì cần phải giấu, tính mạng hiện đang nguy hiểm cơ mà. Vừa nhìn vũ khí trong tay Vương Lăng làm Lôi Thường có cảm giác bất an nhưng gã rất nhanh không thèm bận tâm, tức tốc mà áp sát người Vương Lăng.

Ánh kiếm sượt qua người Lôi Thường làm gã kinh hãi khi cảm nhận một luồn sát khí đậm đặc ập tới. Nhưng gã tự tin so với Vương Lăng thì cảnh giới gã cao hơn hẳn, lập tức bàn tay gã khúm lại chỉa ra mang theo nồng đậm linh lực bên trong nhìn cánh tay gã như hóa đen, đây là “Lôi Thế Bản” mà gã rất tâm đắc luyện thành.

Vương Lăng cũng bất ngờ trước đòn sát chiêu của gã, tay ma kiếm văng ra, cả người lại bay ra xa, cơn đau dồn dập truyền tới từ vùng bụng, nếu không phải hắn điều khiển linh lực đến độ xuất thần thì đòn vừa rồi có thể xuyên qua bụng hắn rồi.

Lôi Thường tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười tự đắc, Vương Lăng cũng cười nhìn hắn, gã nhăn mày giờ mới ý thức mũi kiếm từ đằng sau đâm tới, hóa ra là Vương Lăng dùng “Ngự Kiếm” nhân lúc đối phương mất cảnh giác phía sau mà ra tay.

Lôi Thường run người, cũng may gã còn bình tĩnh nhanh chóng đem vùng tiếp xúc linh lực bao phủ, làn da hóa đen mà ngăn cản kiếm kích nhưng vết thương vẫn đủ làm gã rùng mình như sức sống bị hút hết.

Lôi Thường giờ đã hoàn toàn hiểu rõ Vương Lăng khó đối phó hơn gã nghĩ, với cường độ linh lực phát ra từ người Vương Lăng rõ ràng không phải là dung linh đỉnh phong như lời đồn, do vết thương quá đặc thù nên gã cảm nhận cơ thể như sắp thành phế nhân.

Nghiến răng nghiến lợi gã rút thanh ma kiếm mặc cơn đau truyền tới mà nhảy lùi chạy trốn. Vương Lăng lập tức cầm lại thanh ma kiếm mà đuổi theo, Lôi Thường biết gã đang bị truy đuổi cũng vì đang mang vết thương nên tỏ vẻ lo sợ, lại nhìn đằng xa Liễu Tuệ cùng Bạch Lam đang đứng đó. Hai nàng đang đứng đó thì nhìn ra Vương Lăng bỏ qua kẻ lạ mặt kia mà kêu:

-Chủ nhân.

-Đồ ngốc.

Vương Lăng giật mình, Lôi Thường nghe vậy cũng biết quan hệ mấy nữ nhân kia với Vương Lăng là không bình thường, cười mỉm gã lao đến thì làn hắc khí đánh tới làm gã kinh hoảng, lại nhìn gã mặc áo choàng trước mặt mà rùng mình, tức thì U Linh Vương tạo ra một đám mây đen nhấn chìm Lôi Thường trong đó, gã gào thét thảm thiết, cả cơ thể bị làn khói đen kia bao phủ, không lâu chỉ còn lại bộ xương trắng.

Vương Lăng giật mình, không ngờ tiểu u thế mà lợi hại như vậy. Kẻ thù được giải quyết hắn lau mồ hôi, hắn cũng công nhận bản thân có chút lơ là nên mới bị tập kích bất ngờ như vậy, thở dài tiến đến xem xét Lôi Thường.

Kiểm tra lại thì cả cơ thể gã đều bị tiểu u hấp thu cả sinh lực lẫn linh hồn, tỏa ra cỗ oán khí, tìm kiếm kĩ hơn thì nằm trên nền đất hắn tìm được một mảnh dây chuyền có hình thanh long bằng ngọc bích khồng hề bị oán niệm làm ố đen. Quan sát kĩ càng hắn cảm nhận có một luồn linh lực cường đại tỏa ra từ bên trong khiến hắn sinh kính sợ. Lúc này giọng Linh Tôn lại vang lên.

-Miếng ngọc bội này có chứa thần khí.

-Lợi hại lắm sao.

-Với ta thì lợi ích rất tốt. Đưa nó cho ta.

Vương Lăng không ngần ngại đem sợi dây chuyền vào không gian cho Linh Tôn xem xét vì dù sao hắn cũng chả biết gì hơn. Thấy hắn lầm bầm một mình Liễu Tuệ lấy làm kỳ mà đứng trước mặt hắn.

-Chủ nhân, có chuyện gì sao.

-Không có gì.

Vương Lăng cười trừ nhanh chóng lại chuyển sang gõ đầu Liễu Tuệ làm nàng cảm thấy ủy khuất khó hiểu.

-Lần sau nên cẩn thận, nếu hắn gây bất lợi thì thế nào.

-Xin lỗi chủ nhân.

Liễu Tuệ tỏ vẻ hối lỗi vì biết bản thân liên lụy tới chính chủ nhân, hắn cười vuốt ve đầu nàng khiến nàng từ bộ mặt buồn bã chuyển sang hạnh phúc vì được hắn quan tâm như vậy. Bạch Lam thấy thế cũng chạy tới mà phụng phịu làm hắn cũng chịu thua mà chuyển sang suýt xoa đầu nàng. Hắn nhìn qua Liễu Tuệ nghĩ ngợi lại hỏi:

-Các ngươi có biết Cát Đặc vào trong này để làm gì không.

-Tiểu nữ cũng không rõ, chỉ biết dường như gã đang kiếm cái gì đó gọi là Ám Vương.

-Ám Vương? Là cái gì?

Vương Lăng lẩm nhẩm, chả hiểu sao cái danh tự này nghe quen quen, rõ ràng là từng nghe ở đâu rồi. Cặm cụi suy nghĩ mà chả nhớ được hắn lại hỏi tiếp:

-Thế ngươi có biết đó là cái gì không.

-Nghe thì là danh xưng của một ai đó. Nhưng cái hắn tìm lại là một mảnh hắc thạch.

-Nghe có vẻ thú vị. Chúng ta tiện đường đi tìm thử.

Rất nhanh hắn đã muốn sớm lên đường, tiếp tục tiến sâu vào trong, con đường rãi đầy yêu thú tuy chỉ là cấp 1, 2 nhưng giành sức đối phó nhiều như vậy mau nhanh kiệt quệ.

Vừa tiêu tốn lượng lớn linh lực thì mối đe dọa thật sự tới, hắn gặp ngay “Báo Linh Oa”, một con báo với vành lửa quanh người nhe năng dài nhọn tiến đến, rõ ràng đây là yêu thú cấp 4, còn có 2 đuôi lớn khác biệt, kích cỡ to hơn bình thường thì càng rõ hơn nó là loại biến dị.

Gặp đối thủ như vậy hắn rất muốn mau chóng lùi lại chạy luôn nhưng con yêu thú rất nhanh chặn đường lui của hắn, tốc độ này phải nói là nhanh hơn nhiều so với những cường giả nguyên lực hắn đã gặp.

Đáng lẽ hắn đã bị nó đánh trúng từ lâu nhưng nhìn con yêu thú tỏ vẻ dè chừng như sợ cái gì đó. Vương Lăng nghĩ ngay tới U Linh Vương liền lệnh nó công kích, sự tồn tại của u linh với yêu thú mà nói có lẽ là đe dọa lớn nhất.

Quả nhiên con “Báo Linh Oa” vừa nhìn U Linh Vương lao tới thì tránh ra, hỏa cầu bắn tới nhưng xuyên qua người tiểu u vì tiểu u là oán hồn ngoài quang hệ cùng lôi hệ thì mấy công kích khác khó làm hại nó, cứ dồn ép như vậy làm nó thoái lui nhưng nó vẫn không bỏ đi. Hắn quan sát rồi lấy ra ma kiếm mà đâm tới, mũi kiếm phóng tới làm con yêu thú rùng mình vì nó biết thanh kiếm kia so với U Linh Vương thì nguy hiểm hơn nhiều.

Hắn lại nghĩ đây là cơ hội để giết nó vì con yêu thú đang tiến gần tới một góc hẹp, coi như là đường cùng.

Tự tin để rồi sau đó rất nhanh hắn kinh hoảng nhận ra bóng dáng con yêu thú biến mất, ngó quanh thì hắn hốt hoảng khi thấy nó đang lao tới người Bạch Lam nhe hàm răng sắc nhọn làm cô bé hoảng loạn mà lại biến lớn, dù biết cảnh giới tăng nhưng tốc độ so ra thì kém xa con yêu thú này, chỉ còn đường để nó cào tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.