Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 178: Chương 178: Cầu thân




Ngay khi hắn đến Dược Kinh Phường, chậm rãi bước vào liền cho tên trông quầy cho người thông báo với Dược Thư Kỳ, khuôn mặt của hắn đã quá quen thuộc với mấy người ở đây, lập tức có người đi thông báo. Một lúc sau nha hoàn tiểu Xuân bên cạnh Dược Thư Kỳ đi xuống nhìn thấy hắn liền bộ dạng vui vẻ:

-Công tử, tiểu thư của ta cho mời.

-Sao trông ngươi vui thế, nhớ ta à.

Vương Lăng nhìn bộ dáng hí hửng của tiểu Xuân nổi hứng trêu chọc, Tiểu Xuân liền đỏ mặt nói nhỏ:

-Công tử đừng trêu nô tỳ, chẳng qua là đang có người đang muốn tán tỉnh tiểu thư.

-Ai có gan lớn như vậy.

Hắn cảm thấy ngạc nhiên, không ngừng suy nghĩ về người có thể làm rung động một nữ nhân kiên nghị kiến thiết chủ quản cả một Dược Kinh Phường to lớn như vậy, nghĩ đi nghĩ lại hắn không nghĩ ra ai khác ngoài bản thân có năng lực này làm hắn thở dài.

Khi vừa tới cửa thì Vương Hàn ở sau lưng hắn chần chờ không dám vào, hắn cũng hiểu tính tình Vương Hàn không thích mấy nơi văn nhã nên liền để tiểu Xuân dẫn hắn đi qua một phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Hắn chỉnh chu y phục liền mở cửa tiến vào nở nụ cười nói:

-Dược tiểu thư, ta có chuyện muốn thỉnh giáo.

-Vương công tử, ngươi tới rồi.

Nghe thấy hắn đến Dược Thư Kỳ liền vui vẻ môi nở nụ cười, nhìn bộ dáng như trăm hoa đua nở. Cả hai người thanh niên còn lại trong phòng đều ngạc nhiên, bọn họ đã kể vô số thứ mà nàng ta vẫn lạnh nhạt không cười nhưng khi Vương Lăng bước vào thì liền cười, càng làm hai người thêm tò mò nhìn hắn.

Hai người đánh giá hắn thì hắn cũng đánh giá hai người, một người hắn đã từng gặp gỡ trước đó không lâu, quần áo đỏ chói, sặc sỡ, bộ dáng cao ngạo, nhị hoàng tử Tây Môn Hoạn. Người kia thì khác xa, mặc một bộ bạch y đơn giản, mày ngài mắt kiếm, ngũ quan tinh tế, là một mỹ nam tử đúng nghĩa, toát ra phong thái điềm nhã, nhìn không thấu hắn đang nghĩ gì.

Vương Lăng nhếch môi, liền không nói gì ngồi ngay sát bên cạnh Dược Thư Kỳ khiến hai người kia tắt đi nụ cười. Hắn vừa ngồi xuống liền tự rót một cốc trà rồi uống mới nhìn qua hai nam nhân kia cười hỏi:

-Tại hạ Vương Lăng, không biết tính danh hai vị.

-Tại hạ Bạch Tử Sinh, đã nghe danh tiếng của công tử từ lâu, bây giờ hân hạnh được gặp.

Công tử bạch y lễ độ chào hỏi làm Vương Lăng cũng phải sinh lòng nể phục với người này, còn Tây Môn Hoạn thì lầm lì không nói, bộ dáng coi thường, thấy hắn bộ dáng thân mật với Dược Thư Kỳ liền khó chịu mới nói:

-Ngươi là ai ta mặc kệ, dám làm gián đoạn tiệc trà của bổn công tử và Dược tiểu thư chỉ có con đường chết.

Lời hắn nói khiến Dược Thư Kỳ và Bạch Tử Sinh đều không vui, Vương Lăng vẫn ung dung rót thêm một chén trà lạnh nhạt nói:

-Chỉ cần là chuyện của Dược tiểu thư thì ta phải quản, không biết ngươi vì sao lại đến gặp Thư Kỳ nhà ta.

“Ai là Thư Kỳ nhà ngươi” Dược Thư Kỳ nghe xong giận đỏ mặt nhưng không dám phát tiết, nhìn ra mọi chuyện dần không ổn liền đứng ra hòa giải.

-Tây Môn công tử xin bình tĩnh, đây là khách quen của bổn tiệm, có thể xem là bạn hữu của tiểu nữ.

-Hóa ra chỉ là khách quen thôi à, vậy cũng dám hiên ngang ngồi gần Dược tiểu thư.

Tây Môn Hoạn tuy miệng cười nhưng lòng thì đang rất căm tức khi thấy Vương Lăng cứ tay đụng chân chạm vào người Dược Thư Kỳ mà nàng ta cũng không phản kháng mấy phần. Vương Lăng liền ngừng táy máy tay chân, Dược Thư kỳ bị hắn đụng chạm trước mặt khách quý tuy là rất giận nhưng vì là đang cần hắn nên chỉ miễn cưỡng chịu đựng. Hắn nhìn qua hai vị công tử kia liền nói:

-Có việc gì các vị có thể vào thẳng vấn đề chính, không cần phải giả bộ bái phỏng.

-Ta thực sự là đến gặp Dược tiểu thư, người quan tâm nhiều làm gì.

Tây Môn Hoạn tức giận vung tay, chiếc ly trong tay nước vung ướt góc bàn, Vương Lăng vẫn thái độ dửng dưng mặt đanh lại.

-Ta hiện giờ có việc rất bận, nếu là ngươi chỉ đến để gặp nàng ta thì hãy chọn một lúc khác rồi đến.

-Ngươi …

Nhìn thấy ánh mắt tỏa ra sát ý của Vương Lăng không biết vì sao khiến bản thân gã phải run sợ, Tây Môn Hoạn muốn nói lại thôi, Bạch Tử Sinh liền đứng dậy chắp tay nói rõ.

-Thật không dám giấu tiểu thư, ta đến đây là để cầu thân.

-Cầu thân? Ai cơ, Dược Thư Kỳ nhà ta sao?

Vương Lăng tò mò hỏi, Bạch Tử Sinh liền lấy ra từ trong ngực áo một cái giới chỉ mạ bạc, đưa ra trước mặt của hai người Vương Lăng liền nói tiếp.

-Tại hạ là muốn xin Dược tiểu thư gã tiểu muội của người cho tại hạ.

-Ý ngươi là Dược Ninh Chử, thế làm sao được, nàng ta có hôn phu rồi mà.

-Nhưng tại hạ nghe nói hôn phu của nàng đã sớm mất tích, vì thế nên ta mới dám mạo muội tới đây đề thân.

Mọi thứ càng làm Vương Lăng cảm thấy khá choáng váng, theo một phương diện nào đó thì hắn không có quan hệ với Dược Ninh Chử nhưng trước sau gì hắn cũng sẽ dùng thân phận Đan Vân, nào dễ cho kẻ khác đoạt vị hôn thê của mình như vậy. Hắn liền đứng lên vỗ mạnh lên bàn nhưng sớm hơn Dược Thư Kỳ đã cau mày nói:

-Thật sự việc này rất khó, vị tiểu muội của ta đã sớm có hôn ước, dù cho hôn phu có mất tích nhưng vẫn chưa chắc rằng hắn đã chết, nếu bây giờ ta bội ước thì mặt mũi Dược gia biết đặt đâu. Huống hồ việc này phải do tự chính muội ấy tự quyết định mới được.

Dược Thư Kỳ nói tới thấu tình đạt lý, nhưng Bạch Tử Sinh như đã biết trước nàng sẽ nói như vậy vẫn cứng cỏi nói:

-Ta nghe nói là hai năm nữa Dược gia và Đan gia mở ra Dược hội mời tất cả các luyện dược sư trẻ tuổi, đến lúc đó chỉ cần chiến thắng thì sẽ có tư cách nhận truyền thừa của Dược gia, thậm chí nếu ai đạt đệ nhất thì sẽ được Dược gia gả nhị tiểu thư phải không.

-Điều này…

Dược Thư Kỳ có chút khó nói, vốn dĩ đây là phụ thân cùng gia gia của nàng tự mình quyết định, nhìn thấy Đan Vân thiên phú mai một, cơ hội gần như biến mất nên mới ra chủ ý này, kêu như là thử thách đối với Đan Vân để rướt con gái về, điều này rõ ràng là từ đầu phụ thân nàng chưa từng muốn gả con gái cho Đan Vân rồi. Vương Lăng nhìn thấy Dược Thư Kỳ bộ dáng khó xử liền đi lên nói tiếp.

-Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng được mà thôi.

-Điều này là thật.

Tuy không biết vì sao Vương Lăng lại trông như tiền bối trong nhà nhưng nhìn mối quan hệ của hai người kia Bạch Tử Sinh liền hiểu việc này rất nhanh sẽ thông qua. Dược Thư Kỳ tức giận nhìn thấy hắn nháy mắt với nàng khiến nàng không cách nào là gật đầu xác nhận.

-Phụ thân ta đã nói vậy thì không giả được.

-Như vậy thì thật tốt, còn phần lể vật này Dược tiểu thư cứ giữ lấy, dù ta thua cũng sẽ không đòi lại đâu.

-Công tử không cần phải vậy, cứ đem..

Chưa kịp nói xong thì Vương Lăng đã chộp lấy cười hì hì:

-Nếu vị công tử đây đã có lòng thì cần gì phải từ chối, cứ coi như quà ra mắt là được.

-Vương công tử nói phải.

Bạch Tử Sinh lễ độ đáp không nói gì thêm, Tây Môn Hoạn tuy nghe không hiểu hết mấy vấn đề nhưng nghĩ tới đây là cơ hội liền nói lớn:

-Có thật là chỉ cần thắng thì sẽ gả Dược tiểu thư cho người thắng không. Vậy ta có thể cưới Dược Đại tiểu thư chứ.

Nói xong ánh mắt gã nhìn lướt về dáng người của Dược Thư Kỳ tỏ vẻ kích động, cũng khiến Dược Thư Kỳ rùng mình sinh chán ghét.

-Điều này dĩ nhiên có thể, nếu như ngươi có bản lĩnh.

Vương Lăng chả đợi Dược Thư Kỳ trả lời lập tức lên tiếng, hắn đưa lòng bàn tay phải ra trước mặt Tây Môn Hoạn nói tiếp.

-Bạch công tử đã đưa quà ra mắt rồi thì Tây Môn công tử đây cũng nên đưa chút ít thành ý chứ nhỉ.

-Bảo bối bản công tử không thiếu. Nếu là quà ra mắt tiểu thư ta liền không khách sáo.

Gã lấy ra một cái nhẫn vàng ròng óng ánh, nhìn đã thấy xa hoa, bên trong có quá trời tinh thạch, bạch tệ, đan dược, vũ khí quý hiếm làm ánh mắt Vương Lăng sáng rực lên vui vẻ nhận luôn, hắn lại cảm nhận cơn đau đớn truyền đến từ bên hông, Dược Thư Kỳ bộ mặt điềm đạm nhưng bàn tay đang phát tiết hết cơn giận lên người hắn, ai bảo hắn dám đem tỷ muội nàng đi bán. Bất ngờ tiếp theo đó cánh cửa mở tung, một dáng người lảo đảo bước vào la to:

-Ai dám có ý nghĩ tới biểu muội của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.