Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 157: Chương 157: Kẻ Thù Bí Ẩn (3)




Dù cho Vân Nguyệt Thành nằm trong tông môn nhưng nó lại không chịu sự khống chế của tông môn vì nó được xây dựng dựa vào nhiều thế lực tập trung, trong đó có Dược gia, một thế lực không ai dám đắc tội vì nắm giữ hơn một nửa số đan dược của toàn cõi đại lục.

Hỏa Dược đấu giá hội ở Vân Nguyệt thành bình thường chỉ có môn đồ đệ tử có danh tiếng đến để tham gia nhưng hiện giờ có rất nhiều thế lực hội tụ về đây, mục đích chỉ có một, khống tiếc tài nguyên để giành được.

Đám người Vương Lăng cùng Dược Thư Kỳ bước vào Hỏa Dược đấu giá hội, hắn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xem lão Sở Thiền có ở quanh đây hay không, làm hắn thất vọng cũng chẳng thấy bóng dáng lão đâu nhưng hắn nhanh lấy lại niềm vui khi nhìn thấy Lộc Khách. Quay qua nhìn Dược Thư Kỳ và Tuyết Ưng hắn nói:

-Hai người đi trước đi, ta gặp người quen.

-Vậy được, ta đi trước.

Hai nàng vừa rời đi Vương Lăng cũng tức tốc đi đến trước mặt Lộc Khách vui vẻ cười:

-Lộc Khách huynh đệ, lâu rồi không gặp.

-Vương huynh đệ, tái ngộ.

Lộc Khách cũng khách sáo chào lại, lần trước vì Vương Lăng giúp hắn lấy lại danh dự nên hảo cảm với Vương Lăng cũng cao. Lúc này Vương Lăng mới để ý bên cạnh Lộc Khách còn có hai người, một thiếu nữ 16 tuổi mày thanh mục tú, rất khả ái cùng với một thiếu niên hơn 20 tuổi một trang tuấn tú.

Cả hai cũng chú ý đến Vương Lăng, vừa tò mò hiếu kỳ với thân phận của hắn. Lộc Khách bắt đầu giới thiệu Vương Lăng với cả hai người.

-Lăng huynh, Lỗ muội, đây là Vương Lăng nổi danh năm gần đây đấy.

-Hóa ra là Vương thiếu chủ, ngưỡng mộ từ lâu.

Lăng công tử kia nhìn Vương Lăng tuy lời nói ra nhưng cử chỉ cũng không có chút thành ý nhếch miệng cười, còn tiểu cô nương kia liếc nhìn hắn một cái lại quay qua nhìn Lăng công tử nọ như là đang so sánh. Lộc Khách lại tiếp tục giới thiệu hai người nọ vói Vương Lăng:

-Vương đệ, đây là Lăng Triệt công tử, Lỗ Vi Vi tiểu thư.

-Lăng huynh quả nhiên anh tuấn bất phàm nha.

-Quá khen, haha.

Nghe đối phương ca ngợi mình làm Lăng Triệt vui vẻ toát miệng cười, Vương Lăng lại nhìn qua Lỗ Vi Vi mỉm cười:

-Vi Vi tiểu thư cũng thật khả ái, xinh đẹp động nhân.

-Công tử quá khen

Lỗ Vi VI nghe thế khuôn mặt đỏ hồng, có vẻ rất thích thú. Lăng Triệt thấy nàng chỉ vì mấy lời nói của đối phương mà thẹn thùng thì tức giận lườm nàng khiến nàng cúi gầm mặt không dám biểu hiện. Lăng Triệt lại quay qua nhìn Vương Lăng mỉm cười:

-Chắc Vương đệ đến để đấu giá Hỏa Phượng Huyết TÍch, như vậy chúng ta có thể cùng nhau ở một chỗ.

-Như vậy thì làm phiền Lăng huynh rồi.

Vương Lăng cười đáp trả lại quay qua nhìn Lỗ Vi Vi cười khiến nàng run rẩy không dám nhìn. Lăng Triệt nhìn Vương Lăng cười lạnh, chắc nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không có khả năng đấu giá được nên trước mặt mỹ nhân sẽ thể hiện bản thân. Vương Lăng cũng không từ chối vì hắn tiện còn có việc muốn nói cùng Lộc Khách.

Cả bốn người ngồi vào cũng một chỗ, xung quanh cũng không có ai dám tới gần vì thân phận Lăng Triết cũng khá đặc biệt. Vương Lăng ngồi cạnh Lộc Khách có cơ hội lập tức hỏi:

-Không biết dạo này Lộc huynh có gặp Sở Ngọc sư tỷ hay không.

-Khoảng thời gian này ta toàn tập trung tu luyện nên không có gặp gỡ nàng, đệ có chuyện gì sao.

Lộc Khách nói vậy nhưng có chút chột dạ cố nén biểu hiện bất thường ra ngoài, Vương Lăng trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn vui cười hỏi tiếp.

-Như vậy sư huynh có dự tính gì hay không.

-Ý đệ là như thế nào?

-Chẳng lẽ Lộc huynh không biết sư tỷ sắp thành thân sao, Lộc huynh không có dự tính gì à.

-Ta thì có thể làm gì chứ.

Nghe hai người nói chuyện Lăng Triết cũng không thể nén nổi thích thú khi nhớ tới việc gặp nàng trước đây nên mở miệng nói:

-Hai người vừa nhắc tới Sở Ngọc cô nương sao. Nàng ấy dạo này không biết có khỏe không, chắc chắn là ngày càng đẹp.

-Tỷ ấy hiện vẫn khỏe, cảm tạ Lăng huynh quan tâm.

Vương Lăng cười như không cười đáp trả, lời nói cũng không mang theo bao thiện cảm, Lăng Triệt khuôn mặt âm trầm muốn động khẩu thì từ xa bước đến một đoàn người làm Lăng Triệt thu hồi oán khí, hai mắt như sao nhìn nữ nhân đi đến.

Đám người này cũng là người quen của Vương Lăng tất cả đều là kẻ địch, Tào Châu theo sau là Lương Sán và Lỗ Tế mang theo ánh mắt căm phẫn dồn về phía hắn. Tào Vận theo sau đó là nha hoàn tiểu Hà chỉ liếc sơ qua hắn, coi như không thấy hắn vậy. Vương Lăng cười mỉm nhìn đám người, Lăng Triệt thấy không khí căng thẳng tò mò hỏi Tào Châu:

-Tào đệ có thành kiến với vị huynh đệ này à.

-Đúng vậy.

Tào Châu đáp lời, Lăng Triệt ánh mắt nhìn qua Tào Vận lòng si mê nhưng vẫn cố kìm nén, Lộc Khách thấy Vương Lăng lâm vào tình cảnh bất lợi đành lên tiếng giải vây, sợ chuyện sẽ ngày càng lớn.

-Dù sao đây cũng là hội đấu giá Hỏa Dược, gây sự ở đây cũng sẽ đắc tội Dược gia.

-Tốt. Đợi đến khi ta lấy được đồ rồi ra ngoài sẽ tính số sau.

Tào Châu mặt lạnh đi đến kiếm một chỗ ngồi xuống, hai tên Lương Sán và Lỗ Tế đứng ở hai bên. Lăng Triệt nhanh nhẩu đi đến bên cạnh Tào Vận chắp tay sau lưng mỉm cười.

-Tào Vận tiểu thư lâu rồi không gặp.

-Lăng công tử vẫn khỏe.

Tào Vận dù có chút chán ghét nhưng vẫn đáp trả, dù cho Lăng gia ở Phong La đế quốc không nắm trong tay quyền lực nhưng bối cảnh không bình thường, khó có thể đắc tội. Lăng Triệt được trò chuyện cùng người đẹp vui sướng bắt đầu cười nói lấy lòng Tào Vận, nàng chỉ miển cưỡng nở nụ cười âm thầm nghe lời hắn nói.

Vương Lăng nhìn Lăng Triệt tỏ vẻ khinh thường, loại người này thấy mỹ nữ là sáng mắt, hắn quay qua thấy Lỗ Vi Vi cúi gầm mặt thất thần, khuôn mặt buồn sầu cũng biết là do Lăng Triệt mà ra. Nàng thấy thân ca ca cùng tình lang đều không để ý đến mình dĩ nhiên là không vui, Vương Lăng mỉm cười khuôn mặt nhích tới gần nói vào tai nàng:

-Vi Vi tiểu thư sao lại u buồn như vậy, có cần ta xoa dịu không.

Cảm nhận hơi ấm bên tai khiến nàng giật mình ngó quá đụng trúng khuôn mặt của hắn, nàng hoảng hốt, mau thẹn xấu hổ lắc đầu nói:

-Không cần, ta vẫn tốt. Đa tạ công tử quan tâm.

-Nếu tiểu thư cảm thấy cô đơn, ta có thể giúp.

Vương Lăng rất nhanh nắm lấy bàn tay nàng, hắn đây là đang muốn trêu chọc nữ nhân của Lăng Triệt vì có ý nghĩ đụng tới Sở Ngọc, Lỗ Vi Vi thấy hắn nắm tay mình cỗ giãy ra, nàng quay qua sợ Lăng Triệt hiểu lầm nào ngờ gã vẫn đang vui vẻ nói chuyện cùng Tào Vận càng làm nàng thêm ủy khuất.

Phần Vương Lăng cũng không muốn làm quá, dù sao thì hắn cũng chả hứng thú với nữ nhân này mà việc trước mắt còn chưa giải quyết. Hắn quay qua Lộc Khách mỉm cười.

-Lúc nãy may có Lộc huynh giải nguy giúp.

-Có là gì so với việc Vương thiếu chủ làm cho ta.

Lộc Khách tỏ vẻ khiêm tốn, gã tuy nói vậy nhưng trong lòng khó chịu, vừa thấy Vương Lăng trêu chọc Lỗ Vi Vi là hiểu hắn với Sở Ngọc chắc chắn có quan hệ, có khi đêm tối kia người uy hiếp hắn là Vương Lăng không chừng, như vậy có thể lý giải vì sao Vương Lăng lại quan tâm tới Sở Ngọc như vậy. Vương Lăng cũng không biết Lộc Khách đang nghĩ gì, vẫn vui vẻ nói tiếp.

-Hi vọng sư tỷ không có chuyện gì xảy ra.

-Đệ nói vậy là sao.

Lộc Khách có chút lúng túng trả lời, biểu hiện này lọt vào mắt Vương Lăng khiến hắn chắc chắn Lộc Khách rõ ràng biết tin tức của Sở Ngọc.

Lúc này rèm từ trên khán đài bật mở thu hút sự tập trung của tất cả, xuất hiện là một thiếu nữ xinh đẹp, hai chân thon dài quyến rũ xuất hiện, nàng nhìn toàn trường mỉm cười.

-Các vị, hôm này hội đấu giá Hỏa Dược xin được tổ chức đấu giá một món hàng rất đặc biệt. Nhưng trước đó chúng ta sẽ đấu giá một số món hàng trước đã.

Dù cho tất cả mục đích là Hỏa Phượng Huyết Tích nhưng những thứ khác vẫn rất giá trị, Vương Lăng không bận tâm lướt ánh mắt nhìn xem kẻ khả nghi bắt lấy Dược Thư Kỳ có quanh quẩn đây không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.