Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 129: Chương 129: Lựa Chọn Của Bát Đại Danh Hào (2)




Sau khi được sắp xếp lại, Vương Lăng giờ đã biết bát đại công tử cùng bát đại tiểu thư gồm những ai. Bát đại công tử, có Long Hàn Phong là bài danh đệ nhất, không ai nói tới gã vì gã là long tộc huyết thống thuần chủng, từ nhỏ đã có thiên phú trời cho, hôm nay hắn không có mặt sỡ dĩ đã sớm là đệ tử chân truyền của tông chủ Minh Lam Tông Hoàng Diệp.

Chính hắn thì không cần phải bàn, nhưng kẻ xếp danh tự thứ 3 thì hắn có chút tò mò, là một thiếu niên tầm 18 tuổi, mái tóc vàng cắt ngắn nhưng nhìn lại vô cùng lịch thiệp, có thể nói là anh tuấn không thua kém hắn là bao. Tên này tên là Hoàng Linh Du, nhận ra Vương Lăng đang nhìn mình, gã cười tươi nhìn lại còn nháy mắt với Vương Lăng khiến Vương Lăng rùng mình ớn lạnh.

Bài danh đệ tứ dĩ nhiên là của Lĩnh Phong, đệ ngũ Lộc Khách, đệ lục Long Kình, đệ thất lại là Tào Châu, hắn không ngờ tên này cũng có chút thực lực, đệ bát Từ Khanh. Hầu như toàn là người quen của hắn.

Về phần bát đại tiểu thư thì như hắn biết đệ nhất Băng Mộ Tuyết, đệ nhị Tào Vận, đệ tam Sở Ngọc, đệ tứ Hoàng Liễu Thư, nghe đâu nàng không có ý định gia nhập tông môn mà tự mình tu luyện.

Đệ ngũ Đông Phương Hồng Tuyết, lại là người quen của Vương Lăng, hắn quen nàng mà nàng lại tỏ vẻ không quen hắn, hắn cũng không chai mặt mà sấn tới tỏ thân mật. Đệ lục Hàn Tố Cẩm, nghe tới đây hắn giật mình ngó nghiêng nhưng chả thấy nàng đâu, không lẽ nàng bị lạc? Hắn giờ mới biết Hàn Tố Cẩm có tiếng như vậy, quay qua nhìn Lĩnh Phong hắn hỏi.

-Sao huynh không gọi nàng ta đi cùng luôn.

-Chịu. Dù sao nàng có vẻ như đang tình tứ bên cạnh tên Trấn Bạch kia mà quên đường về rồi.

-Gì cơ, tên Trấn Bạch kia ấy à? Hắn có mị lực vậy sao?

Lĩnh Phong lắc đầu dĩ nhiên cũng thắc mắc y chang Vương Lăng, gì chứ loại người như Trấn Bạch tuy vẻ ngoài có chút anh tuấn nhưng để dụ dỗ Hàn Tố Cẩm từ bỏ cơ hội làm đệ tử chân truyền thì có hơi quá khó hiểu đi. Chuyện này sau này hắn sẽ điều tra sau vì dù sao nàng cũng là thân thích với Hàn Bắc Nguyệt, đâu thể nào bỏ mặc được.

Còn 2 vị trí đệ thất Minh Lộ Lộ cùng đệ bát Lâm Hình thì hắn chả biết, tuy thế so ra ai trong mấy nàng đều là một bậc tuyệt sắc khuynh đảo nam nhân, nếu mà thu hết 8 nàng vào hậu cung thì vui hết biết, hắn nghĩ chơi chứ chả dám thực hiện cũng không có hứng thú, gì chứ riêng em vợ cùng kẻ thù trong đó là hắn nuốt không trôi rồi.

Ngồi trên băng ghế sang chảnh là mấy vị trưởng lão, có già có trung niên không có ai trẻ. Đám trưởng lão này từ lúc đám đệ tử mới bước vào đã quan sát cả đám trẻ này rồi.

Vương Lăng nhìn quanh nhận ra Long Võ cùng Long Linh Huyền. Bên cạnh Long Linh Huyền còn có một nữ nhân kiều diễm vô bờ, đường cong cơ thể không thể tuyệt hơn, trước còn thấy Tào Vận có sức hút chứ giờ nhìn thấy nàng thì Tào Vận đã sớm trở nên thua kém rồi. Nàng mang một lớp mạng màu hồng, mái tóc đen búi gọn sau đầu, chỉ cần nhìn đôi mắt nàng cũng khiến hắn hồn bay phách liệt, cũng có mấy nam nhân khác cũng nhìn ra mà đắm đuối không biết từ lúc nào.

Nhận ra ánh mắt nam nhân nhìn mình, nàng nhíu mày phi châm phóng về phía những ai nhìn mình, dĩ nhiên Vương Lăng cũng có phần. Nàng ra tay nhưng không hề có người nào cảm nhận được, cho tới khi Long Linh Huyền từ trong vò rượu bắn ra một giọt rượu đem toàn bộ phi châm tàng hình kia phát nổ trong không khí thì cả đám mới hết hồn. Long Linh Huyền chống cằm không bận tâm tới mấy trưởng lão kia khó chịu với hành động đệ tử nàng.

-Mệnh nhi, đừng để ý tới chúng.

Vị nữ tử kia gật đầu không hề nói gì thêm, Vương Lăng giờ đối với vị sư tỷ kia càng là thêm tò mò. Lúc này một lão giả mới lên giọng.

-Các ngươi giờ cứ việc lựa chọn theo những trưởng lão mà mình muốn đi.

Đám đệ tử nhìn nhau bước tới trước mặt những trưởng lão kia, Lĩnh Phong chọn cho hắn là Phong Thanh trưởng lão của Bắc Vũ Cung đồng dạng Minh Lộ Lộ cũng chọn Phong Thanh Trưởng lão. Ở đây có 7 vị trưởng lão dĩ nhiên ít nhất là có 2 người cùng chọn cho mình cùng một người.

Vương Lăng tự nhiên là chọn ra Long Linh Huyền trưởng lão, mấy vị trưởng lão thấy vậy nhíu mày, ai cũng hi vọng cho mình là hắn chọn mình thế mà hắn lại đi chọn người mà không bao giờ nhận đệ tử thế kia, còn chưa từng biết nàng có biết dạy đệ tử hay không nữa mà trước giờ chỉ nhận một người. Hắn không quan tâm quỳ xuống nhìn Long Linh Huyền dập đầu 3 cái.

-Đệ tử bái kiến sư nương.

Nữ tử bên cạnh thấy hắn như thế mà chọn sư phụ mình thì tỏ vẻ khó chịu, cứ cho là hắn chọn sư phụ nàng là vì nàng, còn nữa sao lại gọi sư phụ nàng là sư nương thế kia, hắn hành lễ xong lại quay qua nhìn vị sư tỷ bên cạnh cười khiến nàng vừa thẹn vừa giận, hai mắt trừng hắn. Long Linh Huyền cũng nhớ hắn trước kia là do Long Hiên giới thiệu còn là hậu duệ của Mặc gia cũng không ý kiến gì, nàng uống một ngụm rượu nhìn hắn.

-Được rồi đứng lên đi. Chúng ta chuẩn bị đi về cung môn.

Nghe nàng nói thì mấy người xung quanh được phen kinh ngạc, nếu là bình thường thì nàng đã hờ hửng mà tống cổ kẻ trước mặt ra ngoài cửa rồi, chứ nào cư xử như thế kia. Mà người ngạc nhiên nhất vẫn là vị sư tỷ kia, nàng hai mắt trừng hắn như có thâm thù đại hận làm hắn khổ sở chả biết nói sao, tự nhiên từ đâu một giọng nói truyền vào đầu hắn, giọng rất ngọt nhưng chứa điệu căm phẫn.

-Mau cút đi, sư phụ ta không nhận ngươi.

-Sư tỷ a, người đâu cần làm vậy. Đệ giờ đã là sư đệ của tỷ rồi thì tỷ nên chiếu cố mới phải.

Hắn cười ngây ngô nhìn nàng nói, mấy người xung quanh chả biết hắn nói thế là có lý gì, sư tỷ kia của hắn có chút thẹn vì ngoài hắn ra thì làm gì có ai nghe nàng nói, cảm giác hắn như thế làm nàng rất mất mặt. Không bận tâm hắn nữa nàng ngoảnh mặt đi như đang giận dỗi khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu khổ sỡ lần nữa. hằn cùng sư phụ sư tỷ đi chưa được bao lâu thì Tào Vận lại hiện trước mặt Long Linh Huyền.

-Lão sư, đệ tử cũng muốn bái người làm sư phụ.

-Ta không nhận thêm ai nữa.

Long Linh Huyền hờ hửng trả lời, nàng vốn cũng chả muốn tham gia mấy thứ này, mấy lần trước cũng là vì tiền lương mua rượu uống mà tới, lần này lại có Vương Lăng. Tào Vận nghe thế thì chỉ tay qua Vương Lăng không hề khuất phục.

-Thế sao hắn lại được.

-Vì hắn khác ngươi, ngoài hắn ra ta cũng sẽ không nhận thêm ai nữa.

-Đệ tử không phục, vì sao người lại không nhận ta.

Đám trưởng lão ngoác mặt ra mà nhìn, Long Linh Huyền trưởng lão thế mà thu hút tới 2 người có thiên phú nhất trong đám này, dù về phương diện gì thì mấy lão cũng tự tin hơn xa Long Linh Huyền, thế thì vì nguyên nhân gì mà 2 đứa đệ tử lại tranh giành thế kia.

Tào Vận vẫn cứ cứng đầu, vị sư tỷ của Vương Lăng thấy thế thì nhíu mày may mà được Long Linh Huyền vỗ người cản lại nếu không chắc có án mạng. Vương Lăng biết hai người Long Linh Huyền ăn nói chả ra sao, có khi lộ ra cả mấy thứ không cần thiết thì mệt, hắn mới đứng ra gằng giọng.

-Vị tiểu muội này …

Hắn còn chưa nói hết cầu thì Tào Vận đã quát.

-Ai là tiểu muội hả, ta lớn hơn người đấy.

-A! Vị tiểu tỷ này có thể bình tĩnh nghe ta nói. Ta trước kia có cơ duyên đã bái Long Linh Huyền lão sư làm sư phụ trước rồi nên tỷ cũng nên từ bỏ ý định đi.

-Ta không phục. Ngươi có cái gì mà đòi hơn ta.

Hắn nheo mày thấy nàng thế này là quá vô lý rồi, quá chằn tinh rồi, dù đẹp như thế nhưng thiết nghĩ sau này cũng khó mà gả đi được. Hắn biết cãi nhau với nàng thì thua chắc rồi, thua chắc luôn, giờ chỉ có thể chuyển sang nói lý.

-Không biết tỷ có lý do gì mà phải bái Long Linh Huyền lão sư làm sư phụ không.

-Tại sao ta phải nói.

-Đâu phải ta muốn biết đâu.

Hắn nhún vai nhìn qua Long Linh Huyền, Tào Vận dĩ nhiên hiểu rõ là ý gì thở dài lại nói.

-Là vì ta biết đi theo người tương lai chắc chắn sẽ rất tốt.

-Thật vậy sao.

Vương Lăng nhíu mày, nhìn nàng như đang giấu cái gì đó, lý do nàng đưa ra không có sức thuyết phục gì cả, ít nhất là với hắn, mà vị sư tỷ kia nghe vậy thì gật gù như hài lòng Tào Vận hơn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.