Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 64: Chương 64: Ma Linh Song Tu - Chương 64: Anh Đã Vào Cung




Vương Lăng vui vẻ về phòng, quả nhiên như hắn dự liệu, Đông Phương Quân cho người đến thu xác đệ đệ Thanh Y nhằm mục đích tổ chức tang lễ cũng coi như trả ơn Thanh Y.

Hắn hiểu rõ mục đích của lão nên đem một cái xác đã chuẩn bị ra, cái xác này là phục vụ để lừa Chu Phi, hắn dịch dung khuôn mặt tên này cho có vài phần giống Thanh Y nên quả nhiên không gây nghi ngờ gì.

Tử Y Tiên cùng Tần Thanh Y là người biết rõ mọi chuyện nhất, hai nàng vui mừng vì có một người nam nhân không chỉ cường đại còn rất tài trí. Vương Lăng thì biết dịch dung thuật của hắn là át chủ bài nên rất ít khi sử dụng, cái này không tiêu tốn linh lực dùy trì chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ nên chắc chắn không đem lại nghi ngờ.

Đông Phương Lục Uyển đến tìm gặp nàng chia buồn, Tần Thanh Y cũng rất phối hợp tỏ vẻ đau buồn. Tô Dịch nghe chuyện cũng hiểu đây là trò của Vương Lăng thì cười khảy cũng không lật tẩy.

Chỉ có Đông Phương Lục Uyển cùng Linh Mộng là không biết sự thật. Vương Lăng cùng đám người Tử Y Tiên cáo lui quay về Vương phủ chỉ để lại Tần Thanh Y giả vờ chịu tang đệ đệ.

Vương Lăng vui vẻ quay về tìm Thanh Loan đem sự việc phân phó, hắn đưa cho nàng số kho báu còn lại bảo nàng xây dựng lực lượng tình báo Hồng Liên cùng giúp Linh Mộng mở y quán.

Hắn tìm Tử Y Tiên phân phó nàng với 200 thuộc hạ mới kiếm được thành lập Ám Nguyệt chuyên thực hiện ám sát, do nàng từ nhỏ được đào tạo kĩ càng nên việc này với nàng không khó khăn gì. Nàng dù sao cũng là người của Vương Lăng nên vui vẻ giúp hắn xây dựng lực lượng.

Hắn lấy tòa phủ được Vương Khiết cho làm cơ sở cho Hồng Liên cùng Ám Nguyệt sử dụng.

Hắn theo như Tử Y Tiên biết được nàng có nhiệm vụ giám sát hắn cho đến khi vào Minh Lam Tông và báo cáo những chuyện xảy ra nhưng nàng dĩ nhiên bết nói gì. Vương Lăng cũng phiền muộn, hắn suy nghĩ sẽ sớm mang nàng hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn cũng sắp xếp tỷ muội Linh Mộng sống ở vương phủ kia còn cho Ám nguyệt âm thầm bảo hộ. Những ngày này hắn xem xét Tử Y Tiên huấn luyện Ám Nguyệt cũng giúp đám người phải tuân theo quy định hắn đặt ra.

Những bài tập của hắn rất khắc nghiệt dựa trên những bài tập mà trước kia hắn cho vệ sĩ trải qua, những bài tập này còn muốn khắc nghiệt hơn mà lại không cho đám người sử dụng linh lực.

Dĩ nhiên để đám người khuất phục hắn cũng tham gia, đồng thời cung cấp cho đám người đan dược phục dụng. Đám người Ám Nguyệt qua chỉ mấy ngày huấn luyện của Vương Lăng mà mức thuần thục điều khiển linh lực tăng cao, bọn chúng càng thêm khâm phục vị thiếu chủ trẻ này.

Vương Lăng tuy nghiêm khắc nhưng vẫn giãn thời gian cho đám người thoải mái cùng hưởng lợi ích rất nhiều nên ai ai cũng đả coi hắn là chủ nhân duy nhất. Dĩ nhiên cũng do đám người này đã trải qua huấn luyện trước đó nên khác với người lính bình thường.

Tử Y Tiên cũng khâm phục Vương Lăng có cách huấn luyện hiệu quả hơn cả nàng. Hắn để cho 200 người chia làm 5 đội mỗi đội để cho đám người tự bình chọn, Tử Y Tiên làm thủ lĩnh Ám Nguyệt.

Hắn còn định ra nếu ai có thể đánh bại thủ lĩnh đương nhiệm thì sẽ trở thành thủ lĩnh mới, thủ lĩnh có quyền lợi cao hơn rất nhiều nên rất nhiều người ham mê tranh đấu. Hắn cũng để 5 đội luân phiên hành động cùng nghỉ ngơi.

Bên Hồng Liên hắn để Thanh Loan mở thanh lâu, nhìn có vẻ thất đức nhưng hắn truyền lại cho Thanh Loan hình thức mát xa trước kia làm người khác thoải mái, nàng rất thông minh rất nhanh học được. Hắn còn để các hình thức vũ khúc ca hát phân chia cho những ai không muốn tiếp khách. Dù sao mục đích của hắn không phải tiền mà là tin tức cùng tình báo.

Thanh Loan theo lời hắn mà làm, nàng tuy là người dong binh đoàn nhưng từ nhỏ được học rất nhiều thứ cầm kỳ thư họa nhưng do gia đình gặp chuyện mới phải làm dong binh, giờ công việc nhẹ nhàng cũng ít nguy hiểm hơn trước rất nhiều.

Nàng cũng biết Vương Lăng giúp nàng thoát khỏi số phận bi thảm kia nên muốn làm điều gì đó đền đáp. Vương Lăng cũng biết suy nghĩ của nữ nhân thời đại này cố thủ hơn thời đại hắn nên cũng tin tưởng Thanh Loan.

Cứ như vậy hắn ban ngày thì tìm Ám Nguyệt cùng Hồng Liên huấn luyện cùng bàn bạc, ghé thăm chút Thương Y Quán mới mở, nhờ Tô Dịch nên danh tiếng Thương Y Quán vang xa, không dùng nhiều dược liệu giá cả lại rẻ nên nhiều người đến xem bệnh.

Buổi tối hắn lại cùng Tử Y Tiên bồi dưỡng tình cảm trên giường khiến nàng càng ngày càng quấn quít lấy hắn. Hắn cũng tranh thủ thời gian luyện tập cùng học thuộc tài liệu luyện dược kia.

Một tuần hắn đã ổn định mọi chuyện, nếu là người khác chắc đã mệt chết hắn thì nhờ trước kia làm doanh nhân nên chi tiết mọi thứ đã được hắn tính toán.

Sáng hôm sau hắn đến quán trọ cũ xem tin tức Chu Phi, đám thuộc hạ thấy Vương Lăng thì vui mừng chạy đến. Mọi thứ đã được chuẩn bị, đám người này muốn đưa hắn tiến vào hoàng thành.

Cũng nhà trọ đó, hắn được đưa đến phòng chứa củi, lật lên một miếng ván có một cái núm xoay. Tên thuộc hạ xoay công tắc, một cánh cửa mở ra, Vương Lăng đi theo sau. Dọc đường tên thuộc hạ gỡ đi những cạm bẫy, Vương Lăng tắc lưỡi khen ngợi sự tỉ mỉ của Chu Khương.

Dọc đường có rất nhiều lối rẻ, Vương Lăng dường như bị dẫn đi vòng vòng. Đến nơi hắn thấy Chu Phi vui mừng đứng một nơi, Chu Phi cười chạy lại:

-Độc tiên sinh, cuối cùng người cũng đến, ngài có tìm được phương pháp giải không.

-Cái này. Tạm thời vẫn chưa có cách.

-Chẳng lẽ không bắt được tên hạ độc.

-Đáng lẽ đã bắt được nhưng ai biết nhảy đâu ra một tên tiểu tử cản đường.

-Ngươi nói vậy không lẽ là Vương Lăng. Tên tiểu tử này không ngờ xuất hiện đúng lúc ăn may kiếm được danh tiếng.

-Ta không biết đó là ai. Nhưng bên cạnh lại có 2 tên nguyên lực cảnh, hình như đã từng đối chiến, ta cũng bất lực.

-Vậy quả nhiên là hắn. Nếu vậy, việc chữa bệnh có thể thành công không.

-Có thể nhưng khá tốn thời gian, tạm thời chỉ có thể đình chỉ tác dụng bệnh.

-Vậy thì làm phiền tiên sinh.

Chu Phi dẫn Vương Lăng đến một gian phòng rồi đưa một bộ quần áo cho hắn thay, Vương Lăng mặc xong mới nhận ra vấn đề. Đây rõ ràng là trang phục thái giám, hắn không ngờ thế giới này cũng tồn tại thái giám nha, mấy tên quân vương quả nhiên ai cũng sợ bị đội mũ xanh.

Chu Phi thấy khuôn mặt già nua trước mặt cũng gật gù đồng ý với giọng nói, hắn chỉ toàn thấy Độc tiên sinh mang áo choàng chưa có cơ hội thấy mặt.

Vương Lăng cũng đành chịu đi theo Chu Phi đến một đình viện, vào trong một căn phòng hắn thấy một thanh niên khuôn mặt xanh lè, một bên mặt có gân xanh nổi lên, Vương Lăng biết đây là Chu Bảo.

Theo Tô Dịch nói hắn bị trúng độc ‘Quỳ Linh Tán’, Vương Lăng cũng biết cách làm giảm chịu chứng, hắn cũng có thuốc giải nhưng không ngu mà dùng.

Chu Phi cùng đám người lui ra cho Vương Lăng điều trị.

Vương Lăng theo lời Tô Dịch, rạch một đường ngay cổ tay, cho Chu Bảo ăn Bách Độc Nan, sau đó một dòng máu đen chảy ra. Đợi dòng máu đen chảy hết hắn băng bó vết thương lại, Chu Bảo cũng tỉnh dậy, được hắn thông báo, cả đám người đi vào. Thấy Chu Bảo tỉnh lại Chu Phi thán phục nhìn Vương Lăng.

-Độc tiên sinh, quả nhiên lợi hai. Độc chất như vậy mà đã thành công làm Chu thái tử tỉnh dậy, thái tử hôn mê cả tuần rồi. Để ta đi thông báo điện hạ, Độc tiên sinh cứ theo hạ nhân ta phân phó mà về phòng nghỉ ngơi.

-Được.

Vương Lăng cười đi theo hạ nhân về phòng, phòng hắn được sắp xếp chu đáo, trang trí trang trọng, còn có hạ nhân luôn chờ hắn ra lệnh.

Vương Lăng cho thuộc hạ lui xuống, nằm bệt trên giường.

Hắn tiếp tục luyện tập luyện tập điều khiển hỏa diễm, sau đó lại đem tài liệu ra học thuộc, mỗi ngày hắn dự định học thuộc 3 cuốn. Dạo gần đây hắn cũng đã tạo ra hình ảnh ra hồn, tốc độ này so với bất cứ ai phải nói là rất kinh khủng. Vương Lăng trước kia cũng được cho học nghệ thuật nên mặt cảm ngộ dĩ nhiên rất cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.